tâm sự nghề

#tâm_sự_nghề_KTHS

"Có những tâm sự của các anh kĩ thuật viên (ktv), hay các anh bên kỹ thuật hình sự (kths), họ nói mà thật thương."
Tôi từng quen 1 cậu thanh niên làm bên kỹ thuật hình sự (kths). Cậu kể về những vụ án kinh hoàng, những hiện trường gây ám ảnh và những câu chuyện tâm linh đằng sau mỗi vụ án. Cậu  bị ám ảnh, ám ảnh đến nỗi phải bỏ nghề. Cậu ktv này mới vào nghề được mấy tháng, vụ đầu tiên  tham gia là án hiếp giết, sau vụ đó, cậu được tham gia phá  vụ án buôn bán nội tạng trái phép. Cậu kể là chứng kiến hiện trường ghê lắm, mọi thứ đều nhuốm máu, tanh nồng hôi thối. Không chỉ vậy, ám ảnh nhất vẫn là các thi thể xử lý sơ sài, các bộ phận bị chặt đứt rời, lẫn lộn, ngổn ngang. Các thi thể khi bị giết lấy nội tạng và chặt các bộ phận bị bỏ chung một chỗ, chẳng biết ai là ai, bộ phận này là của ai. Cậu và các đồng chí tham gia vụ đó bị ám ảnh hàng đêm. Cứ nhắm mắt là thấy cảnh đó, cứ nghe tiếng gào thét hàng đêm, tiếng trẻ con, tiếng người già, tiếng khóc ỉ ôi của phụ nữ,...gần như đủ cả. Họ không dám ngủ, không dám nhắc đến. Sau đó 4 tháng đấu tranh tư tưởng  thì cậu ktv này đã quyết định xin nghỉ và ra khỏi ngành để bắt đầu 1 nghề khác. Nó ám ảnh cậu đến nỗi, cứ ăn cơm là cậu nôn sạch, cứ đi tắm là phải kỳ thật kỹ, cứ đi ngủ là phải bật đèn, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Thời gian đó cậu  đi chùa thường xuyên hơn. Sau khi nghỉ việc, tầm 6 năm sau, tôi tình cờ gặp cậu  tại Trùng Khánh, TQ. Cậu đã  là nhân viên sửa máy tính, mới lập gia đình và sắp chào đón đứa con đầu lòng. Khi gặp tôi, cậu rất ái ngại, ái ngại vì sự hèn nhát và yếu đuối của mình, đã rời ngành vì lý dó không thuyết phục.  Lúc đó tôi chỉ khuyên cậu :" không phải cậu hèn nhát, mà là cậu không có duyên với nghề. Không phải cứ thích, cứ nghĩ là mình làm được là trụ được, theo được.  Cái cốt yếu của việc này là phải  yêu nghề, là phải phân biệt được đâu mới là cái mà mình quyết theo đuổi để kiếm sống. Đôi khi đam mê chỉ có thể dừng lại ở "thích" thôi thì chưa đủ . Cậu không có duyên với nghề thì lựa chọn lùi là đúng đắn nhất. Và cậu đã chứng minh được điều đó."
Thanh niên rất cảm động, cậu có nói là sau khi rời ngành, vất vả lắm mới bình tĩnh, mới làm chủ được cảm xúc, và đã dần quên đi những nỗi kinh hoàng của quá khứ.
Cậu học và theo học ngành kths bên TQ vì ba anh là người TQ, lấy mẹ anh người VN. Anh sinh ra và lớn lên ở TQ, và cơ duyên 2 chúng tôi quen nhau vì 1 lần anh về thăm VN, vô tình chúng tôi có chút hiểu lầm ở quán cà phê. Sau khi giải quyết được hiểu lầm, chúng tôi hiểu và kính trọng nhau hơn, chúng tôi thường xuyên trao đổi qua tin nhắn về đủ thứ chuyện trên đời. Có lẽ chúng tôi thân thiết hơn khi nhiều dịp cậu  về VN và có qua cơ quan thăm tôi. Chúng tôi đi ăn, đi uống cà phê,  trao đổi kinh nghiệm và các vụ án to nhỏ bên TQ.
Còn sau khi rời ngành, cậu học nghề sửa máy tính. Bản chất thông minh, chịu khó bây giờ cậu đã có cửa hàng riêng ở Bắc Kinh. Cậu chuyển đến BK sinh sống và có cuộc sống khá ổn định,  hạnh phúc. Tôi thấy mừng thay cho cậu.
****
Tôi viết chỉ muốn tâm sự và giúp các bạn hiểu về công việc của pháp y, của Cảnh sát nó nhiều góc khuất như thế nào. Có những chuyện chỉ có thể chôn dấu cho riêng mình mà không thể nói cùng ai. Có những điều ám ảnh đến phát sợ mà chỉ có thể nén lại, bình tâm mà bước tiếp.

#Ad_PT(pháp y pháp chứng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: