số 1: Câu chuyện về người đàn bà bị chồng sát hại.
17h 30, tại thành phố X
Tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê bên đống tài liệu sau 1 ngày làm việc căng thẳng, bỗng nhiên điện thoại tôi vang lên, một dãy số quen thuộc, đó là sếp của tôi. Tôi cầm điện thoại lên và nghe máy:
" Em có nhận đi vụ giám định xương ở xã X, huyện Y không?"
"Bây giờ ạ?"
"Bây giờ"
"Thế ai đi cùng em ạ?"
"Không ai cả, vì vụ này đơn giản nên chỉ cần mình em là đủ"
"Vâng, em thay đồ và chuẩn bị đồ nghề để lên đường ngay đây"
"Được rồi, đến nơi thì anh sẽ liên hệ cho đồng chí công an huyện đón."
"Em đi ngay đây, chào sếp"
Cúp máy ngay, tôi tiếp tục gọi cho người bạn quen và nhờ anh ấy chở tôi xuống hiện trường. Anh ấy sẵn lòng và đồng ý lời nhờ vả của tôi ngay. Kiểu như là "xách ba lô lên và đi" ấy, nhưng mà là đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi.
Tôi đứng đợi tầm 15 phút thì anh bạn mới đến. Anh xuống xe mở cốp cho tôi để đồ nghề và chúng tôi lên xe bắt đầu đi.
"Hôm nay đường tắc quá anh ạ, em đã đi nhanh hết mức rồi mà vẫn bị muộn của anh 3 phút"
"Thôi, hôm nay cho chú 1 ngoại lệ, anh sẽ không phạt rượu chú nữa. Nhưng làm phiền chú nhiều, anh cũng ngại lắm."
"Có gì đâu mà anh nói khách sáo thế, phục vụ anh là vinh dự của em mà. Với lại, vợ em cũng không phàn nàn việc này, anh không phải lo"
"Thế thì anh cảm ơn cô chú."
"À anh này, lát mà anh xong việc sớm thì em mời anh 1 bữa nhé, lần trước anh giúp bác em khám nghiệm, tìm lại công bằng cho bác, chúng em còn chưa có dịp cảm ơn."
"Có gì đâu mà ơn với huệ chứ, trách nhiệm của anh mà. Với lại nếu ăn uống bình thường thì được, chứ anh bỏ rượu rồi."
"Vâng, nhất trí anh."
Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện nên nhanh chóng xe đã ra đến ngoại thành. Ở ngoại thành thì giao thông thoáng hơn, chúng tôi đi nhanh lên và để kịp đến hiện trường đúng giờ.
Xuống đến huyện Y đã là 18h35. Cũng nhá nhem tối, chúng tôi được 1 đồng chí công an huyện đón tiếp và đưa chúng tôi xuống hiện trường xã X. Ngồi trong xe, tôi có dịp quan sát đường đi lối lại nơi đây. Đây là 1 khu vực khá hẻo lánh, cách xa khu dân cư tầm 2km, xung quanh thì toàn là ruộng bỏ hoang, đất trơ bạc màu. Theo tôi được biết thì khu này khó canh tác, mất mùa liên tục nên dân chúng bỏ ruộng hoang để đi làm ăn xa. Nhà nào cũng thế, ít nhất là có 1-2 người bỏ làng, bỏ ruộng, bỏ gia đình đi tha phương cầu thực.
Chính vì ruộng đất bỏ hoang nên sẽ là miếng bánh ngọt cho nhiều chủ doanh nghiệp hay nhà thầu dòm ngó đến. Tuy nó nằm cạnh 1 con sông nhưng nó bị ô nhiễm khá nặng, nên việc cấp nước vào sản xuất cũng khá khó khăn. Khi mua được đất thì ông chủ doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Cường Thịnh đã bắt tay vào thi công luôn.
Họ xây tường vây và đào 1 cái ao lớn để cung cấp nước cho công việc sản xuất và phục vụ việc sinh hoạt của công nhân viên của nhà máy. Đang múc đất đào ao dở thì máy múc gặp phải vấn đề, họ đã múc lên 1 bộ hài cốt. Vì ông chủ Cường Thịnh là người khá chú trọng việc tâm linh, nên khi nghe thấy báo là xúc phải hài cốt thì ông ta cũng khá lo lắng, còn nhất định phải mời được pháp y Dõan, tức là tôi về để giám định xương mới chịu.
Xuống xe và tôi tiến vào khu vực đang thi công, nhận được sự chào hỏi của mọi người, tôi cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Xung quanh chỉ có tầm hơn chục người, tức là có tôi, anh bạn, 2 đồng chí công an huyện, 1 đồng chí trưởng công an xã, 2 nhân việc máy xúc, ông chủ Cường Thịnh và một số bác làm việc ở xã, thôn gì đó.
Ông chủ Cường Thịnh đến chỗ tôi và nói:
"Tất cả trông cậy vào pháp y Doãn, nếu không xác định được thân nhân bộ hài cốt thì tôi cũng xin thờ cúng người ta đàng hoàng."
"Anh cứ yên tâm, tôi sẽ làm hết khả năng của mình để giúp anh tìm ra thân phận nạn nhân,cũng như thân nhân của nạn nhân."
Nói xong 2 đồng chí công an soi đèn pin cho tôi đến chỗ bộ hài cốt đã được khai quật. Tôi nhìn bộ xương nằm lộn xộn chồng chéo lên nhau mà thở nhẹ 1 tiếng với anh bạn:
"Anh e rằng bữa ăn hôm nay chắc phải dời sang hôm khác rồi."
Anh bạn khá hiểu ý của tôi nên đáp nhanh:
"Vụ này khó hay sao anh"
"Nó có chút phức tạp, nên chắc không thể về sớm được rồi"
"Không sao đâu anh, để em báo với vợ đi với anh nên về muộn là cô ấy hiểu mà"
"Vậy thì làm phiền chú rồi."
Anh bạn tôi đi ra phía sau gọi điện thoại cho vợ còn tôi thì chăm chú nhìn vào bộ hài cốt với tâm trạng khá là lộn xộn, y như đống xương này vậy.
Tôi lấy tay nhặt vài mảnh xương lên xem xét kỹ lưỡng và quay lại bảo với 2 đồng chí công an huyện:
"Bây giờ tôi cần 2 anh giúp tôi chuyển đống xương này về trụ sở huyện để tiến hành giám định, vì ở đây hoàn toàn không đủ điều kiện để tiến hành."
"Vâng, để chúng tôi thu dọn và chuyển về."
Ngoài trời đã tối hoàn toàn, tôi ngồi trên xe mà đầu óc suy nghĩ rất nhiều thứ. Xe dừng trước trụ sở công an huyện mà tôi không hay, khi đực anh bạn nhắc thì tôi mới giật mình tỉnh táo lại
"Đến nơi rồi anh, anh vào đi, em ngồi trong xe đợi cũng được"
"Vào trong kia mà ngồi, chứ ngồi trong xe làm chi cho mệt."
"Không sao đâu anh, em chợp mắt tý, lát còn chở anh về"
***
Tôi nhanh chóng bước vào phòng nơi làm việc của tôi với bộ xương, tôi mặc blouse đeo găng tay và bắt đầu nhặt từng mảnh xương để sắp xếp lại vào đúng vị trí giải phẫu của nó. Trong quá trình xếp xương,tôi đều quan sát và để ý thật kỹ những đặc điểm của xương để nhận dạng, xác định giới tính, tuổi và chiều cao. Tôi đã phát hiện ra bộ xương này thiếu 1 thứ, đó là bàn tay trái và 1/2 cẳng tay trái. Ban đầu tôi nghĩ là trong lúc khai quật thì máy múc vô tình làm gãy xương và bị lẫn vào đống đất cát, khi thu nhặt lại không để ý nên bị thiếu. Những khi tôi nhìn kỹ lại bằng mắt và dưới kính lúp thì thấy bề mặt của bờ vết gãy khá là nhẵn, kiểu như đã từng được mài dũa cẩn thận, là từng được bó bột vậy. Suy nghĩ mãi tôi mới quyết định đi đo đạc tính toán để xác định tuổi và giới tính của xương, cũng như xác định xem xương này đã tồn tại bao lâu kể từ khi nạn nhân chết. Tôi tự nghĩ trong đầu là "đêm nay sẽ khá vất vả đây".
Qua một hồi đo đạc tính toán, xờ nắn xương thì cho tôi kết quả là: đây là bộ xương của nữ giới, vì khi quan sát hộp sọ tôi thấy nó khá mỏng và nhẹ vùng trên hố mắt nhô ít, bờ trên hố mắt sắc, hố mắt tròn. Răng cũng nhỏ và mỏng hơn, góc hàm hơi tù. Lỗ chẩm, xương chũm nhỏ và ít nhô. Đo đạc dựa trên xương hiện có thì cho thấy nạn nhân cao khoảng 1m53. Đếm số răng hiện có là 25 chiếc, trong đó có 4 vị trí răng khuyết, thì 3 vị trí xác định là vết khuyết cũ, còn 1vị trí xác định là vết khuyết cũ vì nó khá sạch so với 3 vị trí khuyết kia. Tôi nghĩ là bị máy xúc không may bập vào, nên khá yên tâm về chuyện cái răng. Quan sát dưới kính hiển vi và xét nghiệm thì phát hiện răng bắt đầu mòn đến lớp men răng và dựa trên một vài đặc điểm kết hợp với chút kinh nghiệm của tôi thì tôi xác định nạn nhân khoảng 45-50 tuổi. Và thời gian xương đã tồn tại khi nạn nhân chết là khoảng 2-3năm.
***
Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành xong việc giám định, và tôi đợi bản kết luận do đồng chí công an giúp tôi ghi chép lại để đưa cho bên công an tiến hành điều tra. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm. Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì gặp 1 đồng chí công an đang bước đến chỗ tôi với gương mặt tươi cười và cái bụng phúc hậu. Chúng tôi chào hỏi nhau:
"Chào anh, pháp y Doãn. Chúng tôi nghe danh anh đã lâu, biết anh là một pháp y giỏi, lại rất nhiệt huyết với nghề. Không ngại gian khó, bao nhiêu vụ án được anh hỗ trợ phá thành công. Hôm nay được gặp anh ở đây chúng tôi cũng hết sức lấy làm vinh dự."
Nghe đồng chí nói như vậy, tôi cũng hết sức ngại ngùng và bối rối, tôi cũng đáp lại sự xúc động đó của anh
" Đồng chí quá lời rồi, tôi chỉ là 1 bác sĩ pháp y bình thường, những đồng nghiệp của tôi cũng rất tài năng và nhiệt huyết với nghề. Tôi tin rằng ai làm nghề này thì cũng vậy thôi, không riêng gì tôi đâu"
"Vâng, tôi cũng đã hiểu ý của anh. Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, anh em chúng tôi có thu xếp cho anh 1 chỗ nghỉ ngơi, sáng mai anh hẵng về thành phố."
"Tôi cảm ơn ý tốt và sự tiếp đón của các đồng chí. Nhưng tôi còn rất nhiều công việc cần làm. Nên xin phép tôi sẽ trở lên thành phố ngay bây giờ."
Tôi nói vậy, đồng chí đó cũng không làm khó tôi và còn tiễn tôi ra tận xe. Trước khi lên xe về thành phố tôi còn không quên nhắc về một số điểm bất thường khi tôi khám nghiệm phát hiện.
" À, tôi muốn nói với anh về bộ xương, trong lúc tôi giám định thì các đặc điểm nhận dạng về tuổi,giới tính hay thời gian chết thì tôi đều ghi chép rõ ràng ở trong bản kết quả giám định rồi. Những tôi xin anh lưu ý 1 chuyện, theo kinh nghiệm làm pháp y bao năm của tôi thì đây không hẳn là 1 cái chết tự nhiên. "
"Vậy ý anh là...đây có thể là 1 vụ giết người?" đồng chí công an hỏi trong sự ngỡ ngàng.
"Trực giác của tôi mách bảo như vậy. Tôi vẫn nghĩ về những điểm nghi vấn này và tôi nghĩ các anh sẽ không khó khăn trong việc tìm thân nhân nạn nhân đâu. Vì dân cư còn lại khá ít, mà số hộ còn lại ngượi phụ nữ cũng khá nhiều nên việc có tin tức về nạn nhân sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Mong anh sớm tìm ra sự thật để giúp nạn nhân siêu thoát"
" anh yên tâm, nếu đã là án mạng thì chúng tôi sẽ cố gắng phá đến cùng. Và thông tin anh cung cấp rất hữu ích cho quá trình tra án của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng cảm ơn anh"
"Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ chờ tin tốt từ anh. Còn bây giờ tôi xin phép đi trước. Anh không cần tiễn tôi nữa, tôi tự đi được rồi ."
***
Vậy là sau đó gần 1tuần, hôm đó là chiều thứ 5, tôi vừa ra ngoài mua 1 ly cà phê thì nhận được 1 cuộc điện thoại từ cảnh sát huyện Y. Tôi nhắc máy
"Alo"
"Pháp y Doãn đấy à, tôi đội trưởng đội hình sự huyện Y đây"
"Vâng, là tôi đây, anh có tin gì sao?"
"Đúng như phán đoán của anh, chúng tôi lần theo đặc điểm nhận dạng anh cung cấp và qua quá trình điều tra làm sang tỏ sự việc thì chúng tôi đã được hung thủ. Hắn chính là chồng của nạn nhân. Hắn là 1 con nghiện rượu, mê bài bạc và có tính vũ phu. Sau 3lần thẩm tra hắn mới khai nhận. Toàn bộ hồ sơ vụ án tôi đã gửi qua email cho anh rồi."
"Phá được án là tôi mừng rồi. Tôi sẽ đọc trong thời gian sớm nhất."
"Thế thì không làm phiền anh làm việc nữa , tôi cúp máy đây"
"Vâng, tôi chào anh"
***
Nạn nhân là một người phụ nữ gầy yếu, từng bị tai nạn trong lúc lao đọng. Bị máy ép nghiền nay bàn tay trái và 1/2 cẳng tay trái. Thường xuyên bị chồng uống rượu, thua bạc lôi ra đánh đập, điều này lý giải cho nguyên nhân vết răng bị khuyết cũ. Theo thông tin bên công an cung cấp thì nạn nhân từng được em gái dẫn đi trồng răng giả có giá trị 1triệu đồng và ông chồng khai nhận là khi giết vợ xong ông có nhổ răng của vợ bán đi lấy tiền uống rượu.
Ông ta còn khai nhận là cách đây 3 năm, cái ngày mà ông giết vợ, là hôm đó, vợ ông lĩnh lương, được một khoản kha khá, ông ta muốn lấy tiền đó để đi gỡ đen nhưng vợ ông ý nhất quyết không nghe còn nói là :"tiền này để tôi đi khỏi đây, để tôi đi kiếm sống". Nên ông ta tức quá không kiềm chế được đã lấy con dao lao vào đâm vợ nhiều nhát. Chị vợ tử vong do mất máu quá nhiều. Sau khi giết vợ xong, ông ta quấn xác chị vợ vào bao tải và cho lên xe rùa đem ra ruộng cách cái lều ở của 2 người để đào hố chôn xác.
Sau khi xong thì ông ta về lều thu dọn hiện trường và lấy rượu đốt cái lều đó.
Đến 2hôm sau thì người em gái ra hỏi tình hình chị thì thấy lều bị cháy rụi, hỏi ông ta thì ông ta nói:"chị cô có tiền, bỏ đi với giai rồi, còn mình tôi thì tôi đốt quách đi cho bõ tức."
Cô em cũng tin là thật vì có nhiều lần chị cô hay tâm sự :" khi nào công ty trả lương, chị cũng theo các cô các bác trong làng đi làm ăn xa, chứ cứ suốt ngày quanh quẩn trong cái lều vịt tạm bợ thì còn khổ dài. Nay dựng mai bão sập thì sống sao nổi. Chị không có con, thôi thì cái số chị nó vậy, nao kiếm nhiều tiền chị sẽ về xây 1 căn nhà nhỏ tầm mấy chục mét vuông để 2vợ chồng ở. Chứ cứ sống tách biệt với mọi người thì có đau ốm cũng chẳng biết kêu ai".Và chị còn dặn cô rất kĩ:"khi chị đi em cũng đừng tìm, có ai hỏi thì bảo chị đi làm ăn xa kiếm tiền xây nhà. Nhớ lời chị nghe không!"
Và cô hoàn toàn tin tưởng rằng chị cô đã đi làm ăn xa suốt 3 năm qua. Chứ không thể ngờ được là chị mình bị anh rể sát hại dã man như vậy.
***
Vụ án khép lại, nó để lại cho tôi quá nhiều sự thương cảm. Thương cho người phụ nữ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top