Những vụ án nổi tiếng 4

3 lần vượt ngục để tự minh oan

Nhân thân từng có tì vết, có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ cướp, để lại dấu vân tay tại bàn làm việc của chủ cửa hiệu và tại cửa bên nơi bọn cướp thoát ra ngoài, nhất là không có nhân chứng, nên cho dù luôn miệng kêu oan, nhưng Alfie Hinds vẫn bị Tòa án London tuyên phạt 12 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Chiều ngày 22/10/1989, tại cửa hiệu kim hoàn Maples ở thủ đô London (Anh), bọn cướp sau khi dùng một vật cứng đánh gục người chủ cửa hàng tên là David Souter đã vét hết số kim hoàn trong cửa hiệu trị giá 125 nghìn bảng Anh (tương đương 190 nghìn USD) trước khi tẩu thoát.

Khi vụ cướp xảy ra thì Alfie Hinds (36 tuổi) đang ở cửa hàng để mua nữ trang. Cảnh sát đã bắt giam Alfie Hinds vì nghi ngờ anh ta có liên quan đến việc tổ chức vụ cướp. Chỉ có ông chủ hiệu kim hoàn David Souter mới có thể làm chứng cho Hinds, nhưng do bị đánh mạnh vào vùng hiểm trên đầu nên ông ta bị hôn mê, theo bác sĩ điều trị thì không biết bao lâu ông ta mới tỉnh lại và nếu có tỉnh lại thì chưa chắc trí nhớ đã phục hồi được.

Thụ án tại nhà tù Nottingham, vào tháng 10/1991, Alfie Hinds quyết định vượt ngục để thu hút sự quan tâm của dư luận về trường hợp bị xét xử oan sai của mình.

Ngày 26/11/1991, cùng với một bạn tù tên Patsy Flemming, Hinds trốn thoát ra ngoài từ cửa sổ của trại mộc tiếp giáp với tường rào cao đến 4m của nhà tù Nottingham. Sau đó, Hinds và Flemming chia tay, mỗi người một ngả.

Đến tháng 3/1992, Flemming bị tóm lại, còn Hinds, từ một nơi ẩn náu bí mật đã gửi cho các phương tiện truyền thông các kiến nghị yêu cầu xét xử lại vụ án để minh oan cho sự vô tội của mình. Trong thời gian này, Hinds nhiều lần bí mật gặp gỡ với vợ tên là Peg để nhận tiền bạc và thực phẩm.

Biết rằng London quá nguy hiểm đối với mình, Hinds quyết định trốn sang Ireland. Và để không bị phát hiện trên đường đi, Hinds đã làm cho khuôn mặt của mình dài thêm ra bằng cách gắn thêm một chiếc cằm giả bằng nhựa dẻo. Việc cải trang này đã giúp Hinds thoát được đến thành phố Dublin của Ireland. Tại đây, Hinds sử dụng tên giả rồi làm đủ thứ nghề để mưu sinh, từ thợ mộc đến thợ máy và cả môi giới kinh doanh bất động sản.

Một thời gian sau, Hinds gửi cho vợ một cuộn băng ghi âm giọng nói của mình kiến nghị các cấp tòa án ở Anh xem xét lại vụ án. Cuộn băng này được vợ của Hinds gửi đến Đài Phát thanh và Truyền hình BBC với yêu cầu được phát đi trên sóng phát thanh. Thế nhưng tòa án Anh vẫn bác bỏ kiến nghị của Hinds.

Chiều 11/7/1992, như thường lệ, Hinds đến làm việc tại một nhà máy đóng tàu ở Dublin thì bị bắt giữ bởi một nhóm gồm 6 nhân viên cảnh sát theo lệnh truy nã tội phạm đào thoát từ Anh gửi đến. Hai ngày sau, Hinds được dẫn độ về Anh. Tại London, Hinds bị truy tố về tội vượt ngục. Sau vài lần được dẫn giải từ nhà tù đến tòa án để thẩm vấn, Hinds quyết định chạy trốn lần thứ hai.

Ngày 17/10/1992, sau khi được phép đi vệ sinh trong phòng vệ sinh của tòa án, Hinds khóa cửa phòng lại rồi trèo qua cửa sổ, nhảy xuống một con đường nhỏ bên cạnh tòa án. Tại đây, người em trai của Hinds tên là Bert và một người bạn thân tên Tony Maffia đang đợi sẵn với một chiếc xe để đưa Hinds đến sân bay Heathrow bay đến Bắc Ireland, nhưng máy bay đã cất cánh. Cả nhóm quyết định đến thành phố Bristol để tìm cách trốn sang Bắc Ireland nhưng mới đi được nửa đường thì bị cảnh sát bắt lại. Cuộc tẩu thoát lần thứ hai của Hinds tuy bất thành nhưng đã đánh động sự chú ý của dư luận và các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngày 6/31993, Hinds quyết định vượt ngục lần thứ ba khi giả dạng một đội trưởng lao động sản xuất tại nhà tù Pentonville rồi thoát ra ngoài. Vài ngày sau, Hinds trốn được đến Bắc Irelend.

Cuộc vượt ngục lần thứ ba của Hinds đã khiến cho báo giới Anh phải quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến số phận của Hinds. Báo Sunday Time chạy một tít lớn có tựa đề "Phải chăng Alfie Hinds thật sự có tội?", còn báo Daily Mail thì tiến hành mở một cuộc điều tra lại vụ cướp tại cửa hiệu kim hoàn Maples năm 1989. Thế nhưng, trọng tâm thu hút sự quan tâm của dư luận lúc đó vẫn là người chủ cửa hiệu kim hoàn David Souter, tuy không còn hôn mê nhưng trí nhớ khôi phục rất chậm. Và chỉ có ông ta mới biết là Alfie Hinds có phải là thủ phạm hay không.

Trước áp lực của báo chí, đến tháng 7/1993, Tòa án tối cao Anh quyết định xét xử lại vụ án và ủy quyền cho Tòa án thành phố London thực hiện. Khi biết được tin này, Hinds quyết định từ Bắc Ireland trở về Anh để đầu thú và cho rằng đó là cách tốt nhất để minh chứng cho sự vô tội của mình. Lúc đầu, vì Tòa án London sợ bị bẽ mặt, nên vụ tái xét xử hầu như bất lợi cho Hinds.

May thay, vào tháng 11/1992, trí nhớ của ông David Souter bắt đầu khôi phục dần dần, và đến tháng 2/1994 thì bình thường hẳn. Lập tức, David Souter được yêu cầu nhận mặt Hinds.

Sau ba lần nhận mặt liên tiếp trong vòng hai tuần lễ, David Souter cho biết Hinds không phải là thủ phạm đã gây ra vụ cướp. Ông ta còn xác nhận Hinds chỉ là một khách đến mua nữ trang nói là để tặng vợ nhân ngày sinh nhật.

Tòa án London đến lúc ấy mới công nhận sự vô tội của Hinds và quyết định đền bù thiệt hại 45 nghìn bảng Anh (tương đương 75 nghìn USD) cho ông. Cũng nhờ vào việc phục hồi trí nhớ của David Souter mà cảnh sát Anh đã bắt giữ được một tên trong nhóm tội phạm đã gây ra vụ cướp năm 1989.

Trở về với đời thường sau bao năm sống ngoài vòng pháp luật, Hinds lại tiếp tục hành nghề thợ mộc. Năm 1996, Hinds đã cho xuất bản một cuốn sách có tựa đề Vì sao tôi phải ba lần vượt ngục? Liền sau đó cuốn sách trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Anh. Điện ảnh Anh cũng không bỏ qua câu chuyện vượt ngục ly kỳ này nên đã chuyển thể cuốn sách của Hinds thành phim truyện có tựa đề Sự vô tâm của luật pháp

Chiến dịch Condor - "con đẻ" của chế độ độc tài

Ra đời năm 1975, chiến dịch Condor quy tụ nhiều cơ quan an ninh và mật vụ chính trị của 6 chế độ độc tài Mỹ Latinh là Chile, Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay và Uruguay. 35.000 người bị ám sát hoặc mất tích do mạng lưới Condor vẫn chưa phải con số cuối cùng bởi những vụ ám sát thường diễn ra bí mật với quy mô rộng.

Sau cuộc đảo chính ngày 11/9/1973 không lâu, Augusto Pinochet đã đàn áp dã man các cựu thành viên của Chính phủ Salvador Allende và tất cả những ai bị cho là tiến bộ, Công giáo cánh tả, xã hội và cực tả.

Sân vận động Santiago nhanh chóng biến thành một trại giam khổng lồ để nhốt những nhân vật dân chủ tiến bộ. Tại đấy, hàng trăm tù nhân nam nữ bị tra tấn và ám sát bởi những tên mật vụ man rợ tựa như bọn Gestapo của Đức Quốc xã. Sân vận động trở thành một khu tử địa. Nhà thơ, ca sĩ Victor Jara là một trong các nạn nhân tiêu biểu của chế độ độc tài.

Giới lãnh đạo Chile và Cơ quan Mật vụ chính trị (DINA) ráo riết săn lùng những kẻ đối lập còn đang tự do ở Chile cũng như nước ngoài. Mục tiêu là trừ khử mọi sự đối kháng đang bắt đầu hình thành với mong muốn lật đổ chính phủ chuyên chế. Theo đó, chiến dịch Condor cũng hình thành dưới sự chỉ đạo của kẻ đứng đầu DINA, Manuel Contreras.

Ngày 21/9/1976, tên sát thủ Michael Townley của DINA đã ám sát Orlando Letelier, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Chile, ngay tại thủ đô nước Mỹ. Những tên lý thuyết gia của Condor cũng dùng đến biện pháp tâm lý để đạt mục đích.

Nếu vùng hoạt động của chiến dịch Condor chủ yếu hạn chế tại châu Mỹ Latinh thì các hoạt động khủng bố lại diễn ra cả ở châu Âu. Ngày 6/10/1975, Bernardo Leighton, cựu Phó Tổng thống Chile (1964 -1970), đã bị các sát thủ của Pinochet tấn công tại Rome. May mắn là ông bị thương nặng và thoát chết.

Tại châu Âu, những kẻ chỉ đạo chiến dịch Condor đã tuyển một mạng lưới khủng bố cực hữu gồm các thành phần tân phát xít Italia, thủ lĩnh của chúng là Stefano Delle Chiaie. Theo điều tra, Stefano Delle Chiaie từng bí mật đến Chile và Argentina để gặp gỡ tên sát thủ Michael Townley.

Các cơ quan tình báo Mỹ cũng tham gia vào những hoạt động của chiến dịch Condor. Cái tên CIA, FBI hay cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger xuất hiện thường xuyên trong "hồ sơ đen" của Chile

Bi kịch trong đêm tân hôn

Sự mất tích bí ẩn của cô dâu Jenna Keir ngay sau ngày cưới đã gây nhiều nghi vấn cho gia đình và bạn bè cô. Không ai ngờ một mối tình lãng mạn lại kết thúc bằng một bi kịch đau lòng. Câu trả lời cho sự mất tích của Jenna Keir là cả một quá trình điều tra công phu và tốn kém nhất trong lịch sử của Sở Cảnh sát bang Nebraska, Mỹ.

Câu chuyện bắt đầu ngày 9/7/1988, bầu không khí buổi chiều làm việc bình thường vào đầu tuần ở Sở Cảnh sát Nebraska bị phá tan bởi cú điện thoại gọi đến thông báo về việc phát hiện một thi thể không rõ lai lịch trong khu vườn ngôi biệt thự mới được sang nhượng ở Tregear, khu ngoại ô tiểu bang Nebraska.

Xác chết được tìm thấy bởi các công nhân làm vườn cho gia đình nhà ông Peter Zahra, Mỹ. Trong quá trình đào xới đất, họ vô tình chạm vào một vật được gói kỹ trong bọc nylon đen loại lớn lại bốc mùi hôi thối. Tò mò, họ mở ra xem: một thi thể không đầu của một phụ nữ đã làm họ kinh khiếp. Hiện trường vụ án ngay lập tức được phong tỏa. Các chuyên viên điều tra cùng với bác sĩ pháp y được huy động đến hiện trường nhằm tìm ra manh mối.

Những gì thu được tại hiện trường không thể cho các điều tra viên những câu trả lời thỏa đáng vì xác chết đã bị phân hủy hơn một tháng, và chiếc váy ngủ của nạn nhân đã gần như mục nát. Hố chôn thi thể đã được mở rộng ở phạm vi lớn hơn với hy vọng mong manh là có thể tìm thấy các vật chứng có ích khác, nhưng mọi cố gắng đã không cho kết quả như ý.

Khi thi thể được phát hiện, cảnh sát liên tưởng ngay đến thông báo sự mất tích của một cô gái tên là Jenna Keir. Người khai báo là bạn thân của cô - Jennifer Amos cùng với những người thân trong gia đình. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ là nơi phát hiện xác chết chính là khu vườn ngôi biệt thự của đôi vợ chồng mới cưới Thomas Andrew và Jenna Keir, nhưng biệt thự này đã được sang nhượng cho gia đình Peter Zahra với giá 370.000USD. Người rao bán ngôi biệt thự này chỉ có một mình Thomas Andrew. Cuộc mua bán này vừa diễn ra cách đấy chưa đầy một tháng.

Mốc thời gian khai báo cho sự mất tích bí ẩn của Jenna Keir là ngày 27/5/1988. Đó cũng chính là ngày lễ thành hôn giữa Thomas Andrew và Jenna Keir. Một tuần lễ sau, Thomas bất ngờ tuyên bố với mọi người rằng, Jenna đã ra nước ngoài định cư cùng với người tình cũ Harley Son và để lại một tờ đơn ly dị.

Tuy nhiên theo lời kể của Jennifer, ngay sau buổi cử hành hôn lễ trong nhà thờ vào buổi sáng, trưa cùng ngày hôm đó Jenna đã gọi điện cho Jennifer đến quán bar Blue Sky. Vừa gặp Jennifer, Jenna đã khóc nức nở và thổ lộ những rạn nứt trong mối quan hệ giữa cô và Thomas. Sở dĩ cuộc hôn nhân này vẫn tồn tại là vì Jenna đã mang thai với Thomas. Sau đó, Jenna im lặng và bỏ ra về. Đấy là lần cuối cùng Jennifer và người thân trong gia đình còn gặp được cô.

Sự ra đi đầy bí ẩn của Jenna đã tạo ra nhiều mối hoài nghi cho những thành viên trong gia đình. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu ngôi biệt thự một cách lén lút của Thomas đã làm cho mọi người càng thêm ngờ vực. Vì vậy mọi việc phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Được biết, căn biệt thự trị giá hơn 300.000USD là số tài sản chung mà cả Thomas Andrew và Jenna Keir đồng sở hữu.

Trở lại với tiến trình điều tra tung tích nạn nhân, Cảnh sát trưởng quận Nebraska, Dannis Hoover thông báo kết quả xét nghiệm chất liệu vải trên người nạn nhân có thành phần chính là cotton, và Ủy ban Phân tích chứng cứ đã phục chế thành công mô hình chiếc váy ngủ dựa theo những dấu hiệu và các thành phần có trong vải. Không mấy khó khăn, những người thân trong gia đình Jenna đều nhận ra được đó chính là chiếc váy ngủ thường ngày của Jenna. Hơn nữa, kết quả phân tích mẫu ADN và mẫu máu khô đều được xác định chính là của Jenna.

Jenna Keir được sinh ra tại Seoul năm 1966. Mẹ cô là một người mẫu Hàn Quốc kết hôn với Jenna Martin - thương nhân người Mỹ. Sau đó họ di dân và định cư tại tiểu bang Nebraska. Năm 1985, Jenna theo học tại Trường điện ảnh ở Nebraska, tại đây cô đã gặp Thomas Andrew, 26 tuổi, một diễn viên điện ảnh nghiệp dư chuyên đóng những vai cao bồi yểu mạng. Thomas may mắn được thừa hưởng gia tài của người cha quá cố là Thomas Thumb - một diễn viên điện ảnh đầy tai tiếng ở Hollywood thập niên 50. Mối tình lãng mạn nhưng đầy trắc trở của Jenna Keir cũng được bắt đầu từ đây.

Sau 2 năm chung sống như vợ chồng, Jenna đã phát hiện nhiều tật xấu ở Thomas. Hắn nghiện rượu và hay ghen tuông một cách thái quá. Đã nhiều lần Jenna chủ động đòi chia tay với Thomas, nhưng hắn ta không đồng tình và đề nghị Jenna cùng đứng tên chung tài sản. Bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của mọi người, Jenna vẫn đến với Thomas. Mọi tâm sự của cô đều tỏ bày cùng cô bạn thân Jennifer. Jennifer đã khuyên ngăn nhiều lần để Jenna rời xa Thomas nhưng đã không thành công.

Trước cái chết của Jenna tại căn biệt thự của Thomas trước đây, cảnh sát đã đặt một dấu chấm hỏi về sự liên quan của hắn ta với cái chết của Jenna. Ngay khi nạn nhân được gia đình nhận dạng, hướng điều tra của các nhà chức trách tập trung vào các mối quan hệ thường nhật của cô, nhưng tất cả mối quan hệ đều sáng tỏ, ngoại trừ kẻ bị tình nghi duy nhất là chồng mới cưới của cô - Thomas Andrew.

Hàng loạt câu hỏi liên quan đến việc sát hại Jenna đều dính líu đến Thomas. Hắn đã từng tuyên bố Jenna đã di cư ra nước ngoài với người tình cũ, nhưng điều này hoàn toàn mâu thuẫn với quá trình điều tra thực tế của Cảnh sát Nebraska. Việc sang nhượng không hợp pháp ngôi biệt thự ở Treager được ký kết đơn phương bởi Thomas mà không có sự đồng ý của Jenna.

Đến thời điểm này, lệnh bắt tạm giam Thomas được ban hành. Trong quá trình điều tra thẩm vấn, con cáo già Thomas luôn chối bỏ mọi lời cáo buộc từ phía các điều tra viên, hắn còn chủ động bỏ ra khoản tiền khá lớn thuê một luật sư danh tiếng để biện hộ.

Trong suốt quá trình thẩm tra, Thomas luôn khăng khăng phủ nhận là kẻ chủ mưu giết hại Jenna cho đến khi có sự xuất hiện của một nhân chứng quan trọng - Harley Son. Anh ta cho biết, sau khi tham dự lễ cưới của Jenna, anh quay về Australia một mình ngay sau đó.

Thêm vào đó là lời khai có giá trị của họa sĩ Tommy Hawk. Ngày 3/6/1988, chính Thomas đã đến nhờ ông sao y chữ viết, chữ ký trong đơn ly dị của một người con gái tên là Jenna Keir với giá 2.000USD. Tuy nhiên, chứng cứ quan trọng hơn hết là sự phát hiện bất ngờ của các bác sĩ pháp y trong móng tay nạn nhân có sự hiện diện của một mẫu mô khác. Lập tức mẫu mô này được gửi đến Trung tâm xét nghiệm của FBI, kết quả thật bất ngờ: mẫu ADN này hoàn toàn trùng hợp với mẫu ADN của Thomas Andrew.

Trước các vật chứng, nhân chứng không thể chối cãi, Thomas đã ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội. Kẻ thủ ác đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội: Sau khi tiến hành hôn lễ xong, Thomas phát hiện vợ mình đang trò chuyện thân mật với Harley Son phía sau nhà thờ, điều này đã làm cho hắn điên tiết lên. Vào tối hôm đó, Thomas đã đánh đập dã man Jenna đến mức cô đòi ly dị ngay lập tức và cố chạy thoát ra khỏi biệt thự. Trong cơn nóng giận điên cuồng Thomas đã dùng một một vật cứng đập vào đầu Jenna. Đến khi phát hiện cô đã tắt thở, quá hoảng sợ và để đánh lạc hướng sự phát hiện của mọi người, Thomas đã cắt đầu Jenna, đợi đến khuya hắn đào hố chôn thi thể Jenna phía sau vườn, phần đầu hắn đem chôn trong khu rừng gần đó.

Lời thú tội của Thomas thật sự gây sốc cho dư luận. Hắn nhẫn tâm ra tay sát hại người vợ đang mang thai 2 tháng. Một bản án thích đáng dành cho kẻ giết người máu lạnh Thomas Andrew là một liều thuốc độc kết liễu đời hắn vào ngày 7/2/1990

Vụ cướp ngân hàng ly kỳ như trong phim

22h ngày 19/12/2004 tại Bắc Ireland, hai toán cướp có vũ khí đã cùng lúc tiếp cận chỗ ở của hai viên chức cao cấp thuộc Ngân hàng Northern Bank, một ở Dunmurry, phía nam thủ đô Belfast, và một ở Loughinisland thuộc quận Down, bắt giữ thân nhân của họ làm con tin và buộc họ phải làm theo kế hoạch của chúng.

Riêng tại Loughinisland, hai tên cướp giả dạng nhân viên an ninh gõ cửa nhà ông bà Kevin McMullan, thông báo việc thân nhân của họ bị thương trong một tai nạn giao thông. Khi được mở cửa mời vào nhà, chúng rút súng ra khống chế gia chủ một cách dễ dàng. Sau khi đã bắt thân nhân hai viên chức ngân hàng làm con tin và đặt sinh mạng họ trước mũi súng đã lên đạn, sáng ngày 20/12/2004, bọn cướp buộc hai viên chức ngân hàng đi làm việc như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, họ bị chúng bí mật theo dõi, nếu họ có một hành động nào để lộ cho người khác biết thì chúng sẽ hạ sát thân nhân của họ ngay.

Mọi việc trôi êm cho đến khi ngân hàng đóng cửa vào lúc 16h30'. Hai viên chức ngân hàng nán lại làm việc, chờ đến 18 giờ để cho bọn cướp lẻn vào. Họ là những người nắm giữ chìa khóa và mật mã của hầm két và có lẽ điều này đã được bọn cướp biết từ trước. Chúng còn biết rõ đây là thời điểm Ngân hàng Northern Bank tích trữ nhiều tiền mặt để phân phối cho các máy rút tiền tự động vì công chúng cần nhiều tiền mặt để mua sắm nhân dịp lễ Giáng sinh.

Cuộc vơ vét tiền của bọn cướp diễn ra suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ, ngay giữa lòng thành phố Belfast, trong lúc công chúng đang đi mua sắm tấp nập trên các đường phố. Bọn chúng chất tiền trên một chiếc xe tải lớn đỗ gần ngõ vào ngân hàng, sau đó chở hai viên chức ngân hàng theo, bỏ họ xuống giữa một nơi hoang vắng trong cái lạnh buốt.

Hai nạn nhân tìm đường về nhà, một người phải nhập viện vì bị giảm thân nhiệt. Đến 22h thì bọn cướp trả tự do cho tất cả thân nhân hai viên chức ngân hàng, sau khi âm mưu của chúng đã thành công trót lọt. Sau 24 tiếng đồng hồ sống trong nỗi sợ hãi, một số con tin có những dấu hiệu chấn thương tâm lý nặng. Mãi đến 23h45', Cơ quan cảnh sát và các cấp lãnh đạo cao nhất của Ngân hàng Northern Bank mới được thông báo sự việc. Tại hiện trường, bọn cướp bỏ lại nhiều tiền mới, có lẽ sợ khi sử dụng những xêri tiền này sẽ dễ bị phát hiện.

Giới chức trách không có cơ sở để xác định thủ phạm đánh cướp ngân hàng có phải là tổ chức bán quân sự IRA không, nhưng với sự sắp xếp chính xác đến từng chi tiết, bọn chúng phải là một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp. Hiện nay cuộc điều tra đang được cơ quan chức năng tiến hành ráo riết

Ai đã giết hoa hậu thiếu nhi Mỹ năm 1996?

Vụ án sát hại hoa hậu thiếu nhi Mỹ JonBenet Ramsey xảy ra cách đây hơn 8 năm từng gây xôn xao dư luận. Người ta nghi ngờ chính cha mẹ Ramsey đã giết em. Những tình tiết, chứng cứ được các nhà điều tra phát hiện trong thời gian qua đã đưa vụ án dần dần ra ánh sáng. Cha mẹ cô bé được minh oan nhưng kẻ thủ ác vẫn ẩn mình trong bóng tối.

Rạng sáng ngày 26/12/1996 sau khi nhận được cú điện thoại từ mẹ của JonBenet - Patsy Ramsey, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường. Ấn tượng ban đầu khi họ đến nơi là có vẻ như đây là một vụ bắt cóc trẻ em, nhưng sau khi cha cô bé phát hiện ra xác con mình trong nhà kho ở tầng hầm thì cảnh sát nhanh chóng kết luận đây chính là một vụ án giết người.

Theo những tin tức mà cảnh sát cung cấp cho giới truyền thông, họ đã điều tra, thẩm định hàng ngàn chứng cứ và khả năng có kẻ nào đó lẻn vào nhà gia đình Ramsey sát hại hoa hậu thiếu nhi Mỹ đã bị loại trừ. Nhiều nghi vấn đổ vào cha mẹ của cô bé, khiến gia đình này chịu không nổi áp lực của dư luận.

Luật sư của gia đình Ramsey - Lin Wood cho biết: "Thông tin đăng tải trên báo chí cho rằng John Ramsey đã lạm dụng tình dục với con gái là một điều bịa đặt. Cả những bài báo cho rằng John và Patsy là những kẻ làm sách báo khiêu dâm cũng là điều hoàn toàn bịa đặt. Ngay cả việc nói họ là những kẻ tôn thờ quỷ dữ cũng sai nốt".

Giờ đây, theo tiết lộ của phóng viên Moriarty, các nhà điều tra sẽ không còn chĩa mũi dùi vào gia đình Ramsey nữa mà tập trung vào giả thuyết có một hoặc hai kẻ lạ mặt đã đột nhập nhà Ramsey, gây án; đồng thời đi sâu tìm hiểu mặt trái của thị trấn Boulder, mảng tối mà lâu nay họ đã bỏ quên không ngó ngàng tới.

Theo John San Augustin (thám tử tư được gia đình Ramsey thuê cùng với một người khác tên là Ollie Gray điều tra vụ con gái bị giết) cho rằng: "Nhiều người không hề nghĩ đến việc tìm hiểu xem người hàng xóm của mình là hạng người nào. Những gì họ phát hiện khiến cho những ai quan tâm đến vụ án JonBenet đều kinh ngạc sửng sốt. Trong vòng bán kính trên 3km quanh khu vực gia đình Ramsey đã từng sống, có 38 người nằm vào tầm ngắm của cảnh sát. Các thám tử tư cũng phát hiện một điều kỳ lạ là trước khi JonBenet bị sát hại vài tháng, vùng lân cận đã xảy ra hơn 100 vụ trộm cắp.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, có lẽ JonBenet đã bị bắn vào đầu và bị siết cổ. Hiện tại cuộc điều tra đang nhắm đến giả thuyết có hai kẻ lạ mặt đột nhập ngôi nhà vì chứng cứ ban đầu cho thấy có hai dấu giày khác nhau và rất rõ trong căn phòng nơi xác JonBenet được tìm thấy. Các nhà điều tra cũng quan tâm đến một đầu mối khác đó là họ tìm thấy một sợi dây thừng trong phòng ngủ bên cạnh phòng JonBenet. Không những thế, mãi cho đến bây giờ các nhà điều tra mới để mắt đến một bản báo cáo đã bị bỏ xó từ nhiều năm, bản báo cáo cho biết có một chiếc xe tải màu xanh bí ẩn đã đậu ngay bên ngoài nhà Ramsey từ đêm trước và sau ngày JonBenet bị sát hại.

Tại Phòng thí nghiệm của Sở Cảnh sát Denver đang lưu giữ hai mẫu máu của JonBenet lấy từ quần áo cô bé mặc trong đêm xảy ra án mạng. Trong máu có lẫn ADN của một người chưa rõ nhân thân. Phải mất nhiều năm để cô lập được mẫu ADN này và hiện giờ các chuyên gia pháp y ở Colorado đã hoàn tất hồ sơ ADN của kẻ sát nhân. Họ đã xác định được kẻ thủ ác là một gã đàn ông nhưng tên họ là gì thì hiện chưa biết rõ. Cả hai thám tử Augustin và Gray cũng tin chắc rằng mẫu ADN đó thuộc về kẻ sát nhân vì dưới móng tay cô bé họ cũng tìm được các mẫu ADN trùng hợp.

Theo thông tin mà CBS biết được, hiện Văn phòng Ủy viên công tố quận đang dùng hồ sơ ADN này để điều tra nhiều kẻ tình nghi có dính líu đến vụ án. Một trong những kẻ tình nghi được đưa ra ánh sáng trong một hoàn cảnh đầy kịch tính: Đầu năm 1997, khi ủy viên công tố quận Boulder Alex Hunter đưa ra một tuyên bố đáng chú ý: "Tôi muốn nói với những kẻ đã cướp đi cô bé xinh đẹp của chúng tôi rằng, danh sách những kẻ tình nghi có liên quan đến vụ án này đã được thu hẹp. Chẳng bao lâu nữa sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng không để sót một kẻ nào". Những lời này chính là một phần trong chiến lược nhử mồi của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) khiến cho những kẻ thủ ác và những kẻ đồng lõa phải chột dạ. Chẳng bao lâu sau, chiến lược này đã phát huy tác dụng: chỉ hai ngày sau khi Alex Hunter đưa ra tuyên bố, Văn phòng cảnh sát trưởng quận Boulder đã phát hiện xác một người đàn ông tên là Michael Helgoth nằm chết trong nhà. Cảnh sát phán đoán: ông ta tự tử.

Liệu Michael Helgoth có liên quan gì đến cái chết của JonBenet hay không? John Kenady - cùng làm việc với Michael Helgoth tại một xưởng ôtô phế thải cho biết: "Vào cuối ngày chúng tôi cùng nhau đi dạo và bỗng nhiên anh ấy nói: 'Không biết cái gì có thể làm vỡ được sọ người nhỉ?'. Tôi nhìn anh ấy và nghĩ, mình không muốn nghe chuyện này chút nào".

Chỉ vài tháng trước khi JonBenet bị giết, Kenady để ý đến thái độ thay đổi của Michael Helgoth, anh nói: "Dạo cuối tháng 11, Mike trông rất hạnh phúc, anh ấy nói về một người bạn cùng anh ta làm một vụ giao dịch chết người, nếu thuận lợi, mỗi người trong bọn họ sẽ kiếm được 50.000 - 60.000 USD". Kenady không hề nghĩ gì mãi cho đến khi đọc được mẩu tin trên báo nhắc đến lá thư đòi tiền chuộc mà cảnh sát tìm thấy tại nhà gia đình Ramsey với số tiền là 118.000 USD. Nó gần trùng hợp với số tiền mà Helgoth nói anh ta và người bạn bí ẩn của anh sẽ kiếm được. Nhưng thật ra chẳng ai nhận được số tiền này cả."Rồi Giáng sinh đến, anh ấy trở nên buồn chán cũng như không có tiền. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn báo thù một ai đó. Tiếp theo là tin cô bé bị sát hại."

Thám tử Gray cho biết, những thông tin mà Kenady cung cấp thật đáng giá nhưng Sở Cảnh sát Boulder đã sai lầm khi không hề quan tâm đến thông tin này. Theo Kenady, anh ta đã gọi đến Sở Cảnh sát từ 10 đến 20 lần nhưng chẳng hề có một nhân viên nào từ Sở Cảnh sát gọi lại cho anh ta cả. Theo điều tra của thám tử Gray, Michael Helgoth là một người rất mê súng và sưu tầm rất nhiều súng. Qua những hình ảnh khám nghiệm tử thi, cả hai thám tử Gray và San Augustin đều tin rằng, JonBenet đã bị bắn chết trong lúc chống trả.

Trong quá trình điều tra, các thám tử tư đã tìm thấy một số băng video ở nhà Helgoth, họ cho rằng Văn phòng cảnh sát không hề để ý đến những cuộn băng này, trong đó có một cuộn băng liên quan đến vụ sát hại ở Colorado. Một số băng video khác cho thấy Helgoth và cô bạn gái đã cãi nhau một trận nảy lửa thậm chí cả đánh nhau chỉ vì cô bạn gái đã bắt gặp Helgoth và con gái cô ta đang nằm chung giường mà không có một mảnh vải che thân.

Một điều đáng ngạc nhiên nữa là cái chết của Helgoth được Sở Cảnh sát Boulder kết luận là một vụ tự tử, trong khi đó kết luận pháp y cho rằng, anh ta đã chết với một viên đạn bắn vào đầu. Thám tử Gray cho biết: "Khẩu súng được tìm thấy bên tay phải Michael Helgoth và ông ta là một người thuận tay phải nhưng lỗ đạn lại nằm bên trái và đường đi của nó xuất phát từ trái qua phải". Kết luận cuối cùng của các nhà điều tra là Michael Helgoth không phải tự tử mà bị sát hại nhưng kẻ nào đã làm điều đó vẫn còn là một nghi vấn.

Phải chăng Helgoth có liên quan đến vụ sát hại JonBenet và kẻ đồng mưu kia đã giết anh ta để bịt đầu mối? Trong lá thư đòi tiền chuộc gửi cho gia đình Ramsey, có một câu đáng chú ý: "Có hai quý ngài đang bảo vệ con gái ông bà". Điều này chứng tỏ vụ án này có liên quan không những chỉ một người mà có thể còn hơn nữa. Điều các nhà điều tra chắc chắn là ADN của Helgoth không tương thích với mẫu ADN khả nghi mà cảnh sát đang có. Từ đó có thể nói rằng nếu Helgoth có liên quan đến vụ án, anh ta không đơn độc, đồng thời kẻ đã lạm dụng tình dục và sát hại JonBenet vẫn còn ngoài vòng pháp luật.

Làm sao một đứa trẻ 6 tuổi lại trở thành trung tâm chú ý của một vụ sát hại? Phải chăng do cô bé quá nổi tiếng khi trở thành hoa hậu thiếu nhi nước Mỹ, tham gia vào nhiều hoạt động xã hội của cộng đồng và vẻ đẹp thơ ngây, thánh thiện của cô bé đã khiến cho những kẻ có ý đồ đen tối phải chú ý. Nhân viên điều tra Pete Peterson cho rằng, có lẽ cô bé đã bị chú ý ngay từ lúc tham gia lớp học của Trường Dance West. Ông đã từng phụ trách điều tra một vụ án lạm dụng tình dục một cô bé cũng học ở trường này xảy ra sau vụ sát hại JonBenet 9 tháng. Cô bé có tên là Amy đã bị tấn công và lạm dụng tình dục ngay trong phòng ngủ của mình đêm 14/9/1997.

Theo Peterson, vụ án của Amy và JonBenet có nhiều điểm tương đồng, kẻ gây án này là một người có tính cách mạnh và liều lĩnh. Kẻ đã tấn công JonBenet mặc bộ đồ màu đen giống như kẻ đã tấn công Amy. Cả hai cô bé đều học Trường Dance West. Ngoài ra, trong số những kẻ lạm dụng tình dục nguy hiểm nhất ở Colorado thì có một trong 8 tên đã bị kết tội ăn trộm và cướp giật. Ngoài ra, ông còn phát hiện có vài kẻ trong số đó đã từng có thời gian làm việc cho gia đình Ramsey. Ông thu thập được mẫu chữ viết của một trong những kẻ đó và đem so sánh với chữ viết trong thư đòi tiền chuộc, thật ngạc nhiên nét chữ của kẻ này với nét chữ trong thư đòi tiền chuộc có những điểm giống nhau đến kỳ lạ. Tuy nhiên, đây vẫn chưa đủ bằng chứng để xác định kẻ phạm tội. Còn cần nhiều chứng cứ nữa để tìm ra kẻ gây án.

Một thời gian dài, vợ chồng John và Patsy Ramsey bị cả nước Mỹ lên án và căm ghét. Cảnh sát quận Boulder cứ chăm chăm cho rằng họ đã sát hại con gái của mình nhưng bồi thẩm đoàn không truy tố gia đình Ramsey vì cho rằng cảnh sát không giải thích được mẫu ADN của một người đàn ông lạ mặt tìm được trên người JonBenet thuộc về ai.

Việc làm cần thiết hiện nay của cảnh sát là phải nhanh chóng tìm ra kẻ nào đã sát hại cô bé JonBenet, kẻ nào đã sát hại Michael Helgoth, và hắn sát hại Michael Helgoth là để bịt miệng? Trong khi đó, gia đình Ramsey hiện đang sinh sống trong một thị trấn nhỏ ở miền Bắc Michigan, giờ đây họ đã có thể yên tâm vì không còn bị cảnh sát quấy rầy nữa. Mong muốn lớn nhất của họ là công lý phải trả lại sự công bằng và vạch mặt kẻ đã sát hại con gái yêu quý của họ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #history