• xuân: Phạm Nhàn
"Ta thấy ngài là một người rất thú vị. "
*
Trong đám hoàng tử của Lý đế, Phạm Nhàn thích Lý Thừa Trạch nhất.
Cũng không biết tại sao nữa, chỉ là từ lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã thấy người này có gì đó rất đặc biệt.
Y là đứa trẻ mà Lý đế sủng ái nhất.
Mỗi lần Phạm Nhàn gặp y trong triều, là mỗi lần y đang khấu đầu tạ ơn thánh thượng.
Nhưng thứ gì đó đến một hai lần người ta còn chú ý và trân trọng, còn đến quá nhiều, sẽ là nhàm chán.
Ban đầu, Phạm Nhàn chỉ cảm thán về tấm lòng rộng lượng của Lý đế, nhưng dần về sau, hắn cũng thấy sự kỳ lạ.
Sự yêu quý của Lý đế là gánh nặng của Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch, khiến y trở thành cái gai trong mắt của nhiều người.
Thế nhưng chẳng biết y nhìn không ra hay là thật sự bị tình cảm cha con cảm động, mà mỗi lần đều khấu đầu tạ ơn vô cùng thành kính, nét mặt cũng hiền hoà ẩn giấu nụ cười.
Phạm Nhàn vẫn luôn nghĩ thế, cho đến khi, hắn vô tình chạm mắt của Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch đã lui về một góc.
Đôi mắt xám xịt và không có tình cảm.
Trên người y không có khí chất hay dáng vẻ mà thanh niên nên có, chỉ có sự đè nén và cẩn trọng.
Nhưng ngày ấy, trên đoạn đường dài rộng mênh mang chốn quan trường của Phạm Nhàn, hắn không để tâm đến vậy.
Về sau quen thân, đôi lúc hắn sẽ bắt gặp bóng dáng nên có ở một người trẻ tuổi trên người Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch.
Hay gọi đúng hơn, khi ấy, y chỉ là Lý Thừa Trạch mà thôi.
Không phải vương gia được sủng ái, không phải kẻ nói lời châm chọc nhưng bọc kín trong giọng nói nhẹ nhàng. Y chỉ là Lý Thừa Trạch.
Rảnh rỗi thì ngồi xích đu gỗ mắc trong phòng, đung đưa nghe chuyện, rảnh rỗi thì ăn nho.
Y sẽ nhăn mày khi ăn phải quả chua, rồi mắng kẻ mang nó đến cho y một trận ra trò.
Hay ở trong phủ của mình, câu y hỏi người hầu nhiều nhất lại là "giày của ta đâu rồi?" thế nhưng khi họ láo loạn đi tìm, y đã chạy chân trần trên sàn nhà, thậm chí lúc vui còn đọc Hồng Lâu.
Phạm Nhàn thấy y của thường ngày quá nhiều, đến mức, hắn không chấp nhận nổi bộ dạng của Lý Thừa Trạch dưới thân phận Nhị hoàng tử của Khánh Quốc.
"Tiểu Phạm đại nhân, ngài đang nghĩ gì sao? "
Chỉ trong thoáng chốc đấy, trước khi bị tiếng nói của một vị đại thần nào đó trong triều đánh thức, Phạm Nhàn mới giật mình nhận ra, hắn vẫn dõi mắt theo bóng dáng của Lý Thừa Trạch.
"Tại hạ không có. "
Lý Thừa Trạch đứng ở bên kia, y liếc nhìn hắn một cái đầy ẩn ý, rồi lại rất nhanh thu hồi tầm mắt.
Buổi họp bàn ban sáng kết thúc, Phạm Nhàn bị giữ lại nghị sự với vài lão thần trong phòng nghị sự, đến khi hắn tìm cớ chuồn được ra, mặt trời còn tờ mờ chưa rõ buổi sáng đã lên cao chói mắt.
Trong cung cấm được đi xe ngựa, vậy nên hắn vẫn phải cuốc bộ ra tận cổng cung.
"Phạm Nhàn. "
Ngoài cửa cung vốn phải vắng người, ấy vậy mà vẫn có người đang đứng đợi hắn.
Lý Thừa Trạch mặc hồng y đỏ rực, cài phát quan bằng ngọc, gương mặt y hơi cau có, hàng mày nhăn lại như sắp mất kiên nhẫn, "Bò ra ngoài à, làm ta đợi lâu muốn chết đấy. "
"Ngài đợi ta? "
"Không phải ngươi có việc muốn nói với ta à? " Lý Thừa Trạch khoanh tay hỏi hắn.
"Không có. " Phạm Nhàn lắc đầu.
"Thế thì thôi. " Y vừa nói xong thì quay đi ngay, nhưng mà Phạm Nhàn lại vươn tay lôi y lại.
Hai người đối diện nhau, Phạm Nhàn càng thấy rõ vẻ khó chịu trên mặt y, và chắc chắn nếu hắn không có lý do chính đáng thì Phạm Vô Cứu sẽ được chủ hạ lệnh tiễn hắn về nhà bằng một chưởng.
"Ta mới tìm được một ao cá, ngài có muốn đến câu không? "
"Cá có lớn không? " Lý Thừa Trạch rút tay ra, vẻ mặt có vẻ bình tĩnh lại.
"Có. "
"Tàm tạm. "
Lý Thừa Trạch đi vào xe ngựa, được một lát, Phạm Nhàn lại thấy rèm xe bị vén lên, y nhìn hắn, "Tầm này tuần sau đi luôn. "
"Được mà. "
Xe ngựa chở y chạy đi, Phạm Nhàn nhìn theo đến khi xe rẽ vào một ngả, hắn đi về phía xe ngựa của mình, rồi lại bắt đầu nói chuyện với người hầu.
"Đạm Châu có hồ cá nào mà có nhiều cá lớn không? "
"Cá ạ? " Người hầu vừa đánh xe vừa nghĩ ngợi, "Ngài đến Tây Hồ có lẽ sẽ hơn đấy đại nhân. Tây Hồ bốn phía non xanh nước biếc, cảnh sắc lại đẹp, ngồi câu cá cả ngày cũng không chán. "
"Đạm Châu thì... " Gã người hầu nghĩ ngợi, rồi nhận xét, "Nếu để tiểu nhân nói thật, thì Đạm Châu hơi bình thường, so với Kinh Thành hoa lệ như vậy kém xa. "
Phạm Nhàn gật gù đồng ý, hắn cũng hiểu lời của người hầu, người quen nhung lụa phú quý thì chắc không quen với thứ gì quá thô tục được thật.
Đương nhiên thì Lý Thừa Trạch cũng không phải kiểu người để ý đến những điều đấy, y giống như kiểu ham vui hơn là ham hoàn cảnh, nếu không cũng không vì một bài thơ của Phạm Nhàn mà quyết tâm gặp hắn cho bằng được.
Nhưng mà Phạm Nhàn vẫn muốn để y thấy những điều tốt nhất hắn biết.
Hắn muốn chia sẻ những điều đặc biệt cho người đó. Bởi vì y là Lý Thừa Trạch.
"Đại nhân bám chắc một chút, trời đột nhiên nổi gió sắp mưa rồi, để tiểu nhân chạy nhanh một chút về phủ. "
Phạm Nhàn kéo rèm cửa lên rồi ngó đầu ra ngoài nhìn, bầu trời vừa còn mặt trời chói chang, thế mà giờ đã tối đen lại.
Bá tánh bên đường đang vội thu dọn sạp hàng, cửa sổ trên lầu cao của nhà ai chưa đóng đang kêu kẽo kẹt.
Phạm Nhàn dặn người hầu chạy cẩn thận kẻo đâm phải người ta rồi lại chui vào trong xe.
Hắn đột nhiên nhớ ra vương phủ của Lý Thừa Trạch ở xa hơn phủ của hắn, dù y có đi trước, nhưng cũng không biết y có về kịp hay không, có mắc mưa hay không.
Dù sao đang sóng yên bể lặng lại có giông bão tràn tới, đâu ai lường trước được.
*
Mỗi tháng một lần có có một dịp Phạm Nhàn đến vương phủ của Lý Thừa Trạch rất sớm.
Bởi lẽ hôm đấy là ngày nghỉ của toàn quan viên trong triều. Mà hắn đã quen thói dậy sớm mỗi ngày từ lâu, nên có nằm trên giường cũng không ngủ được.
"Đại nhân, đến phủ của công tử sao? " Người hầu đánh xe vẫn là người hầu dạo trước, gã dựa vào ngựa, vừa cắn bánh bao vừa cầm cỏ cho nó ăn.
Phạm Nhàn gật đầu, trên tay hắn cầm một cuốn sách, bìa ngoài sách hơi nhăn lại bị hắn cố vuốt thẳng lại mấy lần, "Đưa ta đến rồi về sớm đi. "
Mặt trời còn chưa lên, sương mù giăng bốn phía, ấy vậy mà bá tánh đã bắt đầu bày sạp hàng ra hai bên đường.
Người hầu vừa đánh xe vừa nói chuyện với Phạm Nhàn, hắn thi thoảng cũng sẽ trả lời vài ba câu, sau đó lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ gì đấy.
Đến trước cổng, người hầu lại đánh xe rời đi, còn Phạm Nhàn đến gõ cửa, hắn không vội vã như lần trước, nhưng người hầu trong phủ vẫn nhanh chóng mở cửa.
Người mở cửa vẫn là nô tỳ lần trước, nàng ta thấy Phạm Nhàn thì hành lễ chào hỏi sau đó nhường đường cho hắn vào trong phủ.
"Người đi đâu hết cả rồi? "
"Dạ đến nhà phụ hết cả rồi ạ, còn người hầu lo cơm nước giặt giũ dọn dẹp thì vẫn làm việc ở sân sau. " Nô tỳ đi sau hắn trả lời, "Cũng không biết công tử làm sao thấy được, nhưng mà ngài ấy đang sai người hầu giữ thang để ngài ấy chọc tổ chim rồi. "
"Chọc... tổ chim? "
"Vâng. "
Lúc Phạm Nhàn đi đến dãy nhà phụ, hắn đã thấy một đám người hầu đứng tụm lại một chỗ giữ thang, tất cả đều ngẩng đầu nhìn không chớp mắt vào vị công tử họ theo hầu.
Y đứng ở bậc thứ năm trên thang gỗ, hai tay bám hờ lên thanh gỗ cửa nhìn chằm chằm vào tổ chim làm bằng cành cây trong góc.
"Lý Thừa Trạch. "
"Ừ? " Lý Thừa Trạch đã quen giọng của Phạm Nhàn từ lâu, vậy nên chẳng cần cúi đầu nhìn xuống, y vẫn trả lời theo thói quen.
"Leo xuống ngay. "
"Ngươi nhìn này, tổ chim lớn như vậy có phải là tổ chim én không? " Lý Thừa Trạch mặc kệ lời của hắn, tiếp tục nói chuyện khác.
"Không biết. Chim én mùa này bay về phương Nam tránh rét cả rồi. " Phạm Nhàn biết không thể quản được y, hắn chỉ đành đi đến chỗ thang giữ lấy nó, sau đó cũng học theo đám người hầu, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Thừa Trạch.
"Nhưng không phải mới mùa thu sao? Sao lại bay đi tránh rét sớm như thế được? "
"Chắc tại kinh thành lạnh hơn nơi khác. "
"Cũng có thể. " Lý Thừa Trạch gật đầu coi như chấp nhận cách giải thích của hắn.
"Xem tổ chim cũng xem rồi, không thấy chim trong tổ cũng xong rồi, ngài còn không leo xuống đi, sắp tới giờ dùng bữa sáng rồi. "
Phạm Nhàn hiếm khi gọi Lý Thừa Trạch là ngài, thường thường, hai người vẫn xưng hô ngang hàng sao cho đôi bên cùng thoải mái, nhưng đôi khi, để nói gì đó dỗ dành Lý Thừa Trạch theo ý mình, Phạm Nhàn vẫn luôn lùi một bước gọi y như vậy.
"Ta không muốn. "
Lý Thừa Trạch cúi đầu xuống nói với hắn, sau đó bám lấy thanh gỗ ngang trên xà nhà rồi leo lên bậc thang cao hơn.
Lại thoắt cái y đã trèo lên trên mái nhà.
"Lý Thừa Trạch. "
"Ngươi thích ăn ở vương phủ của ta thì ăn một mình đi. " Giọng của Lý Thừa Trạch vọng từ trên mái nhà xuống.
"Đại nhân... " Người hầu ở xung quanh khẽ gọi hắn.
Phạm Nhàn lắc đầu rồi ra lệnh cho họ ai làm việc nào thì tiếp tục làm việc nấy, không cần trông nom Lý Thừa Trạch nữa. Rồi hắn leo lên thang, trèo lên trên mái nhà với y.
...
Lý Thừa Trạch như biết hắn sẽ trèo lên cùng mình, vậy nên vẫn ngồi xổm ở một góc.
Vừa thấy Phạm Nhàn bò đến gần y, Lý Thừa Trạch mới nằm ngửa luôn trên mái gói.
Rồi y vỗ vỗ tay sang chỗ bên cạnh, dùng hành động ra hiệu cho Phạm Nhàn mau tới nằm bên cạnh mình.
Phạm Nhàn đến nằm sát cạnh y, hắn im lặng đợi Lý Thừa Trạch nói chuyện, thế nhưng y không nói gì, hết cách, hắn đành nói trước, "Ngươi giận dỗi gì nữa? "
"Ta? " Lý Thừa Trạch quay sang nhìn hắn, "Ta giận dỗi cái khỉ gì? "
"Ta chỉ là muốn ngắm mặt trời mọc. "
"Mặt trời còn lâu mới mọc. "
"Vậy thì cứ đợi, đợi đến khi nó xuất hiện thì thôi. " Lý Thừa Trạch nhìn hắn, có lẽ do mái nhà không đủ lớn, hoặc do tay của Lý Thừa Trạch không đủ dài, vậy nên chỗ y vỗ vỗ để Phạm Nhàn nằm xuống ngay sát bên cạnh y.
Thành ra quay sang nói chuyện, mặt hai người cách nhau rất gần.
Lý Thừa Trạch chỉ liếc qua mặt hắn một cái rồi dời tầm mắt đi ngay, y nhìn vạt áo của Phạm Nhàn hơi phồng lên như cất thứ gì đó thì hỏi, "Mang theo gì đấy? "
"À. " Phạm Nhàn lúc này mới nhớ ra, y thò tay vào vạt áo rồi lôi ra một quyển sách màu đỏ hồng trông hơi cũ.
"Hồng Lâu? "
"Ừ. " Phạm Nhàn gật đầu tán thành, "Lấy về cho ngươi. "
"Gì mà lấy về cho ta. " Lý Thừa Trạch vươn tay cầm lấy quyển sách từ tay của hắn, sau đó cẩn thận nhìn, "Nhìn hơi quen. "
Nói rồi, y lật giở trang lót của quyển sách ra, bên trong đề một chữ Trạch.
"Là Hồng Lâu của ta? "
"Ừ, vậy mới nói lấy về cho ngươi. " Phạm Nhàn lại cầm lại quyển sách rồi lật giở trang tiếp theo.
"Không phải cô cô mượn ta để đọc dọc đường hay sao. " Lý Thừa Trạch nói, "Từ lần cuối bà ấy đến đây, chỉ mang cho ta một đống hoa trong Cung, vậy mà vừa chiếm mất xích đu của ta, vừa lấy luôn quyển Hồng Lâu bản giới hạn này đi mất. "
"Trưởng công chúa nhờ ta mang đến cho ngươi. "
"Vậy à. "
Lý Thừa Trạch chỉ cảm thán một câu đấy rồi không hỏi gì nữa, y quay đầu về phía bên kia, nhìn vào khoảng không sương mù mờ ảo.
"Ta đọc cho ngươi nghe. Dù sao cũng lâu rồi không đọc, chắc ngươi cũng không nhớ. "
"Được. "
Chỗ mái ngói tường đỏ ở một góc nhà phụ bắt đầu vang lên giọng đọc đều đều của nam tử.
Có lẽ Lý Thừa Trạch lại phải công nhận thêm một điều nữa, Phạm Nhàn ngoại trừ cái gương mặt kia của hắn ra, thì giọng nói của hắn cũng rất dễ nghe.
Hắn biết ngắt nghỉ đúng chỗ, lại thêm giọng điệu ấm áp trầm trầm, cũng phải ngang với thầy kể chuyện ở quán rượu Lý Thừa Trạch hay trốn đến để nghe.
Nhưng vẫn có gì đó xa lạ với y...
Lý Thừa Trạch không có cơ hội tiếp xúc với Phạm Nhàn từ thuở hắn mới đến kinh thành phồn hoa náo nhiệt này, vậy nên y cũng bỏ lỡ rất nhiều thứ mà Phạm Nhàn đã trải qua.
Như y từng nghe về quê hương của hắn.
Phạm Nhàn từng sống ở Đạm Châu mười mấy năm cuộc đời đầu tiên. Trong sự hiểu biết của Lý Thừa Trạch, y chỉ biết đấy là một chốn quê mùa hẻo lánh, không có gì hơn.
Liệu Phạm Nhàn có phải từng nói một âm điệu khác với bây giờ vào trước đây hay không?
Y thật sự không thể biết được. Và có lẽ sẽ không bao giờ biết.
Phạm Nhàn đã đọc đến đoạn thơ tiếp theo, còn tâm hồn Lý Thừa Trạch lại trôi lơ lửng đâu đấy trên bầu trời.
Y vẫn không nhìn hắn mà cứ hướng tầm mắt đi xa xăm, sau đó bị một tia sáng mạnh chiếu thẳng vào tầm mắt đang mơ hồ.
"Phạm Nhàn, mặt trời lên rồi kìa. "
"May quá, không phải đợi nữa rồi. " Lý Thừa Trạch quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn, khoé môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Ừ, may quá. "
Lý Thừa Trạch lại quay đầu lại nhìn về phía mặt trời. Còn Phạm Nhàn cũng gấp sách lại rồi nhìn sang.
Có lẽ mấy nay biết rằng bản thân sẽ không ra ngoài, cũng không ai đến phủ chơi nên Lý Thừa Trạch cũng không búi tóc nữa, mà chỉ dùng dây lụa buộc tạm lại ở gần đuôi tóc.
Lúc này nằm xuống, phần tóc còn thừa như xoã tung ra, nằm vây quanh người của y.
Ánh nắng lên cao hơn, làm mái tóc cũng như lấp lánh, Phạm Nhàn nhìn theo dần lên, rồi lại thấy một góc mặt của y nghiêng nghiêng.
Lông mi của y hơi run rẩy, khoé môi cũng mấp máy mấy từ nghe không rõ.
"Sao lại lừa ta? "
"Phạm Nhàn. " Lý Thừa Trạch gọi hắn, y vẫn theo thói quen khoác áo lụa đỏ, nhưng dưới ánh sáng rực rỡ ấm áp này lại khiến người nhìn như thấy cả biển máu.
"Tự nhiên nắm lấy ta làm gì? "
Phạm Nhàn rũ mắt nhìn chằm chằm tay mình đã nắm chặt lấy cổ tay của Lý Thừa Trạch từ bao giờ, mãi lúc sau mới ngẩng đầu lên mỉm cười, "Nhắc ngươi xuống dưới ăn sáng chứ sao nữa. "
"Ngươi đến đây chỉ để ăn thôi chắc. " Dù nói vậy nhưng Lý Thừa Trạch vẫn theo Phạm Nhàn trèo từ mái nhà xuống ăn sáng.
Người hầu đã tản đi từ lâu, chỉ có bóng dáng một nô tỳ nhanh nhẹn từ xa đi tới, nàng ta vừa thấy hai người đã vội chạy sang thưa rằng bữa sáng đã dọn sẵn.
Lý Thừa Trạch gật đầu, y bước đi trước vài bước rồi lại ngừng lại đột ngột, sau đó giật lấy quyển sách Hồng Lâu trong tay của Phạm Nhàn.
"Vật về với chủ thôi. "
*
"Ta coi trọng điện hạ hơn thái tử. "
Phạm Nhàn không thường mơ về chuyện xưa, hắn vẫn tự nhận rằng bản thân đã đi được đến nước này thì cũng là người cứng rắn chỉ nhìn về phía trước rồi, thế nhưng có lẽ sâu bên trong linh hồn hắn vẫn yếu đuối.
Hắn vẫn sợ đối mặt với chuyện kia một lần nữa.
"Thừa Trạch? " Phạm Nhàn vươn tay sờ sang phía bên kia giường, nhưng bên đó trống không, chỉ còn sót lại chút hơi ấm ít ỏi.
Người kia đã rời giường một lúc rồi.
Hôm nay hắn cứ quanh quẩn ở lại chỗ của Lý Thừa Trạch cả ngày, dù y đuổi cũng không chịu đi, đến tối cũng không về phòng khách mà giở trò lấy câu chuyện ôn lại kỷ niệm để ở lại đây.
Có lẽ Lý Thừa Trạch cũng khó chịu, nhưng cuối cùng y cũng không làm gì được người mặt dày hơn mình lên đành chấp nhận để Phạm Nhàn ngủ lại giường của y.
"Không nói mớ, không động tay động chân, cấm được đi lại lung tung... "
Lý Thừa Trạch nghiêm túc nói với hắn như thế. Nhưng mà người đi lại lung tung lại chính là y thì đúng hơn.
Phạm Nhàn vẫn biết rằng phòng của Lý Thừa Trạch vào khoảng rạng sáng sẽ bừa bộn bốn phía, lạnh lẽo và tối tăm, thế nhưng lần này lại không như vậy.
Đúng là vẫn lạnh lẽo và tối tăm, vì hắn cũng ra lệnh cho người hầu không đến gần đây trước lúc trời sáng, nhưng căn phòng lại không bừa bộn chút nào.
Mọi thứ vẫn ở yên chỗ của nó.
Phạm Nhàn nhớ lại ban sáng, sau đó vội vã đứng lên đi ra ngoài.
Hôm nay là một buổi trăng sáng, vậy nên bốn phía cũng được soi rọi rõ ràng.
Người hầu quả thực không thấy đâu theo lệnh của hắn, nhưng Phạm Nhàn có vẻ không để tâm thế, hắn búng tay một cái, cách đó không xa xuất hiện một bóng người.
Là nô tỳ vẫn luôn mở cửa cho hắn, và nếu Lý Thừa Trạch ở đây, y sẽ nhận ra nàng ta là người sáng nay gọi họ đến dùng bữa sáng.
"Đại nhân. " Nàng ta cúi đầu hành lễ, "Công tử rời đi gần một nén nhang trước, về hướng cổng phụ. Thuộc hạ đã cho người chú ý bên cổng, nếu công tử muốn ra ngoài, họ sẽ mang ngài ấy về. "
"Ta đến đó xem, cô cứ về vị trí của mình đi. " Phạm Nhàn gật đầu tỏ ý đã biết rồi nhắc chân đi về phía cổng phụ, nhưng đi được vài bước chân, hắn lại quay về phòng cầm theo áo choàng lụa đỏ mà Lý Thừa Trạch dạo này hay khoác rồi mới đi tiếp.
Đoạn đường từ phòng của Lý Thừa Trạch đến cổng phụ cũng không gần, nhưng Phạm Nhàn đi rất nhanh, chỉ thoáng chốc, hắn đã thấy một bóng người thấp thoáng ngồi ở gần bên dãy hoa đỗ quyên đỏ dọc đường.
Y để tóc xoã tung, mặc nội y trắng, nhìn từ phía sau rất đáng sợ, may mà Lý Thừa Trạch chỉ quanh quẩn trong phủ với bộ dạng này, và đám người hầu cũng quen, chứ không ở ngoài đường lớn, có lẽ ít hôm là lại rộ lên tin đồn về ma nữ áo trắng chết oan về đòi mạng người tình.
"Thừa Trạch. " Phạm Nhàn vừa gọi y vừa chậm rãi đi tới.
Động tác của y khựng lại trong một chốc ngắn ngủi, rồi y dần dần nghiêng người, quay đầu nhìn lại.
"Nhàn? "
"Là ta, ngài lại đi chân trần chốn ra ngoài sao. " Phạm Nhàn ngồi xổm xuống trước mặt Lý Thừa Trạch, hắn vươn tay khoác áo choàng lụa đỏ cho y, sau đó lại cẩn thận vén tóc mai loà xoà của y ra sau tai, "Về thôi. "
Lý Thừa Trạch quờ quạng bắt được tay của Phạm Nhàn, sau đó nhờ hắn kéo lên.
Y đi phía sau, rồi nghe giọng hắn lẩm bẩm nói chuyện vớ vẩn.
Phạm Nhàn nói y đi chân trần chạy ra ngoài, vậy mà hắn cũng y chang, nhưng mà người này... quên mang giày của mình, nhưng vẫn nhớ mang áo choàng cho y.
Lý Thừa Trạch bước theo từng bước chân của Phạm Nhàn đi đằng trước, rồi nép mình trong cái bóng to lớn của hắn.
"Sao không nói gì... "
Bộp.
Lời còn chưa dứt, tay Phạm Nhàn đã bị kéo xuống, hắn quay đầu lạ ngay, rồi thấy Lý Thừa Trạch đang ngã ngồi trên đất.
Đầu y cúi thấp xuống, tay còn lại đang che mặt.
Phạm Nhàn hơi buồn cười hỏi y, "Sao vậy nhị công chúa, đi không nổi à? Ta ôm ngài về nhé. "
"Khụ... "
"Lý Thừa Trạch? " Phạm Nhàn vội ngồi xuống ghé sát lại gần y, hắn vươn tay muốn nâng mặt y lên, nhưng người kia cứ cúi gằm xuống.
Tiếng ho ngày càng nhiều, cuối cùng Phạm Nhàn cũng không chịu nổi nữa mà nên tiếng quát Lý Thừa Trạch, "Bỏ tay ra để ta nhìn. "
Sau đó nhân lúc y giật mình không phòng bị, Phạm Nhàn lôi cả hai tay y đang che mặt giơ lên.
Cả mặt của Lý Thừa Trạch toàn là máu đỏ thẫm, hai mắt của y khép hờ, bên khoé môi máu vẫn chảy ra ngoài.
Tách.
Hai bàn tay bị Phạm Nhàn cầm lấy giơ lên cũng dính đầy máu, bây giờ đang nhỏ xuống từng giọt.
"Lý Thừa Trạch? "
"Sao lại lừa ta... "
Lý Thừa Trạch vừa mở miệng thì máu lại tràn ra ngoài.
"Ngươi lừa ta... Tên chó lừa đảo... "
"Ai chết thay cho ta... "
"..." Phạm Nhàn hốt hoảng thả tay y ra, hắn gục đầu nhìn xuống đất, nhưng nửa chừng lại bị giữ lại.
Hai bên tay đầy máu của Lý Thừa Trạch rõ ràng cũng chẳng có mấy sức, vậy mà giờ như gọng kìm giữ cho hắn không động đậy được.
"Xin lỗi... "
"Làm phiền ngươi... "
"Im miệng đi. " Phạm Nhàn cắt ngang y, "Chuyện mà ta không thấy phiền thì không đến phiên ngươi nói như vậy. Ngậm miệng lại mau, ta gọi thầy lang tới ngay đây rồi, ngươi nghe chưa, ngươi không được chết... "
"Nhưng ta là kẻ phải chết... " Lý Thừa Trạch mỉm cười, "Là ngươi kéo ta lại, nhưng ta không sống được... "
"Ta không làm được... "
"Ta không muốn ai chết thay ta, Phạm Nhàn, nếu chuyện này bị lộ... Ngươi phải làm sao... "
"Im miệng. "
"Ta không muốn ngươi chết thay ta... "
"Im miệng đi. " Phạm Nhàn gào lên với Lý Thừa Trạch, "Ta mang ngươi đến thầy lang. "
Nói rồi, Phạm Nhàn kéo y lại gần rồi ôm người lên.
"Ta ghét màu đỏ lắm... "
"Vậy thì vứt đi. " Phạm Nhàn kéo áo choàng vứt sang một bên, hắn ôm chặt lấy người của Lý Thừa Trạch rồi chạy nhanh về phía phòng.
"Đã qua bao lâu rồi... "
"Gần ba tháng. "
"Mùa đông? "
"Ừ. "
"Vậy là ta nghĩ đúng... " Lý Thừa Trạch bật cười, nhưng nửa chừng thì máu trong miệng lại tràn ra ngoài, thấm ướt một bên vạt áo của Phạm Nhàn đang ôm lấy y, "Làm gì có chuyện chim én bay đi... "
"Phạm Nhàn... "
Phạm Nhàn không có tâm trí nào mà trả lời y, hắn cũng không muốn trả lời, hắn không muốn nghe y trăn trối, và nếu hắn không nghe... có lẽ y sẽ không sao cả.
Lý Thừa Trạch hiểu rõ tính của hắn, y dựa đầu sát lại gần Phạm Nhàn, nghe tiếng tim hắn đang đập mạnh.
"Còn đi câu cá với ta không? "
"Gặp nhau ở Tây Hồ nhé... Cây cầu gỗ bên Tây Hồ, ta khoác lục y, đợi ngươi... "
Chính phòng sáng rực ánh nến, người hầu vốn làm đủ loại nhiệm vụ trong phủ đang tất bật với những thứ không đúng phận sự, Lý Thừa Trạch chỉ liếc qua rồi thôi.
Y không còn sức để đùa nữa, y phải để dành, để nói chuyện với hắn.
"Phạm Nhàn... "
"Ngươi mặc bạch y đẹp lắm... Phải mặc đến đấy... "
"..." Phạm Nhàn im lặng không nói lời nào, chỉ cầm lấy bàn tay bắt đầu lạnh dần của Lý Thừa Trạch.
Thầy lang đang bắt mạch cho y, rồi vội vàng cho dược đồng đun thuốc.
Phạm Nhàn không thúc giục, hắn biết bây giờ giục giã chỉ càng thêm loạn, hơn nữa hắn cũng không biết phải làm sao cả...
"Lý Thừa Trạch... "
"Không gọi... Điện hạ nữa sao... "
"Không gọi nữa. "
"Nhưng ta vẫn phải gọi. " Lý Thừa Trạch dùng sức níu tay hắn, Phạm Nhàn cúi đầu xuống, nghiêng tai nghe y thì thầm.
"Tiểu Phạm đại nhân, đừng quay đầu lại... "
"Phải sống một thân bạch y... không nhiễm bụi trần... "
"Lý Thừa Trạch, im miệng lại đi... " Phạm Nhàn nghiến chặt răng gọi y. "Ta hận ngươi. "
"Phải... vậy chứ... "
"Nhưng ta không như ngươi đâu... "
"Lý... " Phạm Nhàn vội vã quay sang nhìn y, nhưng Lý Thừa Trạch đã nhắm mắt lại từ bao giờ, lời chưa kịp nói như lăn lộn nơi đầu lưỡi, cuối cùng cũng nói ra được nốt, "Thừa Trạch. "
Chậu rửa bị đụng rơi xuống sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, nước bắn ra ngoài tung toé. Nhưng bên tai của Phạm Nhàn đã ù đi nghe không rõ nữa.
Hắn đã nghĩ cảm xúc của mình sắp chai sạn theo năm tháng rồi, thế nhưng hoá ra không phải, cảm xúc của hắn chỉ là, chết lặng rồi mà thôi.
...
Lời cuối cùng Phạm Nhàn nói với Lý Thừa Trạch là "Ta hận ngươi. "
Còn Lý Thừa Trạch, y bảo, "Tiểu Phạm đại nhân, xin đừng quay đầu lại. "
Người mặc bạch y là đẹp nhất, bởi vì người, nào nhuốm bụi trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top