ngoại truyện: mưa xuân tháng ba
Bối cảnh sơ lược: Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời sau này của Lý Thừa Trạch, hoặc chỉ đơn giản là một giấc mộng về một tương lai ấm êm mà Phạm Nhàn từng mong.
*
Mưa xuân tháng ba, tiết trời ẩm ướt.
Khoảng thời gian này con người đều vô cùng lười biếng, có lẽ là do chuỗi ngày dài năm mới rộn ràng pháo tết hoa đào, có khi lại là do chuỗi ngày nghỉ dài hiếm hoi trong cả năm không cần lo nghĩ.
Có thịt ăn, có đồ mới, có gia đình quây quần.
Tất cả đều là một lí do hợp lý để nghỉ ngơi, đặc biệt là với những người lười biếng.
Lý Thừa Trạch thì lại chưa từng là một người chăm chỉ, ví dụ như có thể ngồi y sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, vậy nên chẳng thiếu những lần từ thuở còn trong Kinh Thành, y bị chê trách không có phong thái nhà đế vương.
Lý Thừa Trạch lúc nghe được cũng chỉ cười khẩy cho qua chuyện, sau đó lại lười nhác nằm đu đưa trên võng mắc ngoài vườn, nhắm hờ mắt nghe người hầu đọc truyện.
Y không mài giũa kinh sử hay học tập vì dân vì nước, cũng hiếm khi nhấc chân đi đâu đó lạ lẫm.
Kể cả những ngày tháng xuân sang đẹp đẽ thế này, Lý Thừa Trạch càng có cớ để ở lì một góc.
Cả đời của y, có lẽ chưa từng đi đâu quá xa. Một phần, Lý Thừa Trạch đổ cho cái tính lười biếng của mình, còn phần kia, y đổ cho cái danh vương gia trói buộc y lại trong cái lồng vàng son này.
"Tầm này trời như dở chứng, lúc nắng lúc mưa, điện hạ không quen đi xa, ăn mặc lại phong phanh dễ nhiễm sương gió. "
Tạ Tất An từng nói với y như thế sau trận hò hẹn với Phạm Nhàn đi câu cá ngày trước, sau đó cũng ngầm cấm tiệt việc Lý Thừa Trạch ra cửa giao du với phần tử không ổn định như vậy.
Phạm Vô Cứu khi đấy thì vui vẻ hơn, gã còn có hứng ngâm một bài thơ nào đấy trong sách, nhưng vẫn bị sai mất vài từ.
Lý Thừa Trạch chỉ cười đáp lại, sau đó lại ho sặc sụa, y kéo lại chăn lên quá cổ trước khi Tạ Tất An càu nhàu, rồi lẩm bẩm, "Một đời quân tử mà không ngao du bốn phương tám hướng thì chẳng phải lãng phí sao? "
"Điều kiện để quân tử ngao du tám hướng là có sức khoẻ và không ngất xỉu nếu đắp chân trùm kín mặt. " Tạ Tất An không lưu tình vạch trần.
Lý Thừa Trạch lại rón rén kéo chăn xuống rồi thở dài, y nhìn chằm chằm màn treo trên nóc giường nghĩ ngợi.
Mãi sau, y gọi, "Tất An, đi hái nho đi, ở đây nói nhiều làm ta đau đầu quá. "
Cách mấy người chủ tớ họ ở với nhau suốt bao năm qua đều như thế, Tạ Tất An đã quen, gã xách giỏ mây ở góc phòng đi ra ngoài hiên chẳng xa, ít nhất thì cái chỗ đấy vang lên tiếng loạt xoạt nào thì trong nhà cũng nghe được.
Vài ba năm trước, khi mà vừa chuyển đến đây, Phạm Vô Cứu đã nhắm được ngay mảnh đất đỏ bên hiên nhà tre để dựng hàng rào, cái kẻ này hào hứng khoe khoang cây con sẽ sớm lên thôi, rồi ngày nào cũng tưới nước cho mấy hốc đất vun cao, trưa chiều thì cầm sách ra ngồi bên hiên đọc thơ.
Vài tháng, không biết do uống nhiều nước quá hay nghe nhiều thơ ca quá, không có cây nào mọc lên cả.
Tạ Tất An lại phải sẵn tay áo cầm cuốc xẻng đào đất ươm lại mầm cây.
Nếu không đến giờ này cũng chẳng có hàng nho sai trĩu như thế.
Lý Thừa Trạch nằm đơ trên giường một hồi, sau đó lại ngồi dậy nhìn Phạm Vô Cứu ngồi xổm ở bên cửa sổ sát đất, y gọi, "Phạm Vô Cứu. "
"Vâng? "
"Cũng không có việc gì. "
"Dạ. "
Phạm Vô Cứu lại tiếp tục đọc sách, còn Lý Thừa Trạch lại nằm xuống giường.
Âm thanh loạt xoạt ngoài hiên đã không còn, tiếng lật giở trang sách cũng như biến đâu mất tăm.
Lý Thừa Trạch kéo chăn lên chùm kín cả mặt, sau đó nhắm mắt lại, hơi thở y nặng nề lại nóng bỏng do bị bệnh, nhưng vẫn dần chìm vào giấc ngủ đang kéo tới.
Cũng không có việc gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi các người, không trả lời cũng được.
...
Giấc mơ của Lý Thừa Trạch có lẽ kéo dài rất lâu, bởi khi mà y tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ vẫn mở đã mờ một màn sương trắng.
Y vừa dụi mắt vừa lần mò ngồi ra bàn ghế tre ở góc phòng.
Sáng sớm trời còn lạnh, sương mù đang quẩn quanh.
Y mắt nhắm mắt mở vấn tóc cài quan, lại kéo y phục màu lục mắc trên giá mặc vào người, sau tay khua khoắng tìm giỏ đựng và cần câu, chân đi loạng choạng bước ra ngoài.
Bên hiên nhà có giàn tre dựng đơn sơ, dàn nho mọc um tùm toàn là lá, nhưng nhìn kỹ thì lấp ló sau tán lá xanh đấy, có vài chùm quả đỏ.
Giỏ mây đặt bên cột tre lót một lớp vải bọc trắng cắt nham nhở, bên trong có vài quả nho nằm lẻ loi dính sương sớm.
Lý Thừa Trạch tiện tay lên cầm giỏ cất vào trong, rồi lại xách cần câu và thùng mồi rảo bước ra ngoài.
Nhà tre nằm gần hồ nước lớn, đi qua dăm ba chục gốc tre trúc xanh xanh cao vút, thì sẽ thấy cầu nhỏ gỗ nâu ngay bên mặt nước.
Khoảnh khắc từ khi còn sớm đọng sương đến khi nắng lên chỉ thoáng chốc. Đợi khi Lý Thừa Trạch ra khỏi rừng tre trúc đấy, nắng đã rọi mặt hồ chói mắt, y đặt giỏ xuống, rồi chậm rãi vung cần câu.
Câu cá vốn dĩ cần kiên nhẫn, vậy nên Lý Thừa Trạch cũng không quá bận tâm, y chống tay ở cằm ngủ gà gật tiếp, tay kia vẫn cầm hờ vào cần câu làm bằng tre đã được vót cho sạch.
Đợi mãi từ khi mơ màng đến khi tỉnh cả ngủ cũng chưa thấy con cá nào dính cần câu, Lý Thừa Trạch mới ngây người phát hiện mình quên cho mồi vào.
Nắng lại lên cao hơn qua đỉnh đầu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá tre trúc đậu lại trên tóc y những vệt sáng tối không đều, nhìn kỹ lại thấy vài ba sợi bạc như những dải sương sớm ngoài bìa rừng xa xa.
Hiếm khi có việc nào làm Lý Thừa Trạch kiên nhẫn như thế, hoặc giả sử hôm nay là một ngày nắng đẹp tháng ba xuân sắc, hoặc có thể là trong cơn mưa phùn đêm qua kéo về bất chợt, Lý Thừa Trạch lại nằm mơ thấy điều gì làm y quá đỗi hạnh phúc.
Y kéo cần câu lên, móc mồi vào lưỡi câu rồi lại vung cần xuống hồ, tiếp tục chờ đợi.
Cứ thế chờ, đến tận buổi hoàng hôn.
Sương sớm đã tan lại bắt đầu giăng bốn phía xa, nắng chiều nhàn nhạt đậu trên ngọn cành cây cao đằng trước mặt.
Lý Thừa Trạch vứt cần câu đứng lên phủi y phục, y vươn vai rồi quay ngược lại với nắng chiều, nhìn về phía xa xăm không rõ, đợi khi làn gió thổi tới cuốn tay áo bay phấp phới lẫn bụi bặm đất cát.
Lý Thừa Trạch quen thuộc nhắm hờ mắt lại, đợi khi gió không còn lướt qua da thịt, mới mở mắt ra một lần nữa.
Trước mặt lại là bóng dáng mặc bạch y quen thuộc ngày nào, tóc hắn buộc cao nhưng vẫn dài quá lưng, đuôi tóc xoăn lại thành lọn nhỏ trông kỳ lạ.
Vạt áo hắn thêu hình mây trời tỉ mỉ đẹp đẽ, tay trái thì đeo nhẫn vàng đính hồng ngọc.
Mắt Lý Thừa Trạch sớm đã nhìn không còn rõ, nhưng y vẫn có thể miêu tả đường nét gương mặt kia trong tâm trí của mình.
Bao năm chinh chiến chốn quan trường hiểm độc, dù dung nhan năm xưa bắt đầu phủ một màn sương gió, bên tóc mai cũng chuyển màu bạc.
Nhưng đôi mày mắt vẫn sáng trong, cong như vầng trăng treo trên ngọn cành tre đầu tháng, trên sống mũi điểm một nốt ruồi nhỏ, như thể ai chấm lên một giọt máu đào, lại vội vã hôn lên để đánh dấu, hắn nhếch môi cười dịu dàng, rồi mượn cơn gió thổi qua mang lời đến bên tai Lý Thừa Trạch.
"Thừa Trạch, đợi ta có lâu không? "
Lý Thừa Trạch vén tóc mái bị gió thổi bay cho gọn, y híp mắt lắc đầu, "Không lâu. "
Ánh trăng rơi lên đầu môi.
Lý Thừa Trạch đợi rất lâu bên cầu gỗ rồi, tuy rằng không câu được cá, nhưng y vẫn đợi được người hằng mong.
Phạm Nhàn vượt qua muôn dặm cách trở, không dừng chân xem núi non hùng vĩ, chim muông kỳ lạ đầy trời, mà vào một buổi nắng lên cao bên hồ nước lớn, tìm thấy người hắn buông tay thuở trước.
Có lẽ cách đây mấy dặm chẳng xa, Ngũ Trúc đang ngồi thưởng trà với Tạ Tất An, thi thoảng đôi bên lời qua tiếng lại, để rồi bị tiếng quát của Phạm Vô Cứu đang chuyên tâm đọc sách Thánh Hiền làm cho im miệng.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một buổi rợp nắng hoàng hôn. Khi mà gió lùa qua mái tóc dài đã bắt đầu điểm bạc, ánh chiều nhuộm vàng hàng tre già.
Người bỏ lại hết thảy vinh hoa lẫn đoạn trường, rũ xuống tay áo ướt đẫm sương đêm, khi ta đi qua những vịnh sương dài vô tận ấy, đôi mắt đã mờ lại thấy bóng người đang thưởng rượu ngắm trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top