Tớ muốn nhìn cậu đọc sách

Cô nghe cậu nói vậy cũng kệ  , lẳng lặng bước vào thư viện cậu  đứng dậy lẽo đẽo đi theo sau .

Đi được một vòng quanh thư viện cô thấy   toàn là sách mà cô đã đọc qua nên đi lên tầng trên để kiếm sách mới . Vì đây là trường học lớn hàng đầu ở Mỹ nên thư viện rất rộng, gồm hai tầng .

Phải đi hết mấy vòng cô mới tìm được một cuốn sách ưng ý , đó là một cuốn sách nói về thần thoại Hy Lạp cô mở ra xem thử quả thật là rất hay .Cô liền  đi xuống bậc thang lại chỗ   ngồi, bắt đầu đọc sách  cũng quên mất có sự hiện diện của Lục Bách Niên , cô đọc rất chăm  chú không để ý đến anh đang ngồi đối diện mình , nhìn chằm chằm mình . Cô  đọc được nửa cuốn sách thì Ninh Ninh vào,  cô còn mang theo cơm trưa cho Đông Hạ .

" Đông Hạ cơm trưa của cậu nè "  Ninh  Ninh   đặt lên bàn rồi về lớp,  vì cô quên chiều nay tiết 1 có tiết của cô giáo chủ nhiệm nhưng cô  vẫn chưa làm bài tập. Nên cô phải về lớp làm .  Để lại một câu cho Đông Hạ rồi đi .

" Tớ về lớp  trước đây " rồi vội vàng thần tốc trở lại lớp.

Người vừa đi xong cô nhìn đồ ăn trên bàn đang bốc lên hương thơm ngào ngạt lại nhìn  người đối diện mình nói:

" Cậu ăn gì chưa" cô không muốn ăn trưa mà chỉ muốn tiếp tục đọc sách. Nên chỗ đồ ăn nên chỗ đồ ăn này bỏ đi thì phí với lại để Ninh Ninh biết sẽ rất đau lòng nên muốn hỏi thử cậu ta đã ăn gì  chưa , nếu chưa ăn có thể ăn  giùm cô .

" Mình chưa"   cậu nói xong định nói thêm gì đó thì bị cô chẳng học lại .

"Vậy cậu ăn thứ này giúp mình đi"  cô đưa thứ Ninh Ninh mới bỏ lên bàn đem tới trước chỗ cậu rồi nói thêm :

" Tớ không quen ăn trưa "

"Vậy ... vậy "

" Cậu ăn giùm tớ đi "

" Tớ ... tớ "

" Không sao cứ ăn đi "
Câu nói làm Lục Bách Niên thật cảm động ,  cậu còn tưởng mình nghe nhầm cô ấy vậy mà cho cậu đồ ăn trưa của mình câụ biết là cô  không muốn bỏ phí  đồ ăn .  Nhưng mà trước đây có những bạn học thà  lãng phí đồ ăn cũng thà không cho cậu .

" Nếu cậu không thích thì có thể vứt đi " thấy cậu có vẻ như đang băn khoăn nên cô nói  luôn.

Cậu nhìn đồ ăn trên bàn biết là không phải rẻ . Đây là  đồ ăn cao cấp ở phòng ăn giáo viên . Có đầy đủ các món nên cũng không phải là rẻ nếu bỏ đi thì phí  .

"Tớ sẽ ăn "  sợ cô sẽ nói thêm gì nữa nên lập tức mở hộp cơm ,  vừa mở ra đồ ăn rất nhiều toàn  là món ngon,  Cầm đũa gắp  một miếng bỏ vào miệng hương vị thật không tệ .

Đây là món ngon nhất mà cậu từng được ăn lúc này cậu có chút rung động nhìn Đông Hạ. Ăn xong cậu vứt vỏ hộp vào sọt rác , ngồi vào bên cạnh cô ngắm cô đọc sách.

Một lúc lâu sau đông hạ nhìn vào đồng hồ trên tay chỉ còn năm phút nữa là vào tiết học cũng vừa kịp  cô đọc xong cuốn sách thần thoại Hy Lạp .

Đứng dậy đi đến chỗ kệ sách,  đặt đúng vào vị trí cũ rồi bước ra khỏi thư viện. Thấy vậy  Lục Bách Niên đi theo sau hỏi đông hạ cậu đi đâu nhìn người phía trước không đổi sách nhìn cậu nói về lớp sách khoa học rồi lúc này cô thấy cậu vẫn còn ngơ ngác nên do đồng hồ trước mặt cậu cậu không cần vào học sao hỏi :
" Đông Hạ cậu đi đâu "
Nhìn người phía trước mặt không đổi sắc nói

" Về lớp , sắp vào học rồi " Lúc này thấy cậu vẫn đang ngơ ngác nên giơ đồng hồ trước mặt cậu " Không cần vào học sao "

Cậu chưa kịp phản ứng Đông Hạ nhanh chóng xuống cầu thang rồi vào lớp bỏ  lại Lục Bách Niên chạy ở phía sau may mà cậu cũng kịp giờ vào lớp .

Tiếng đồng hồ treo trên tường vang lên cũng có nghĩa là buổi học chiều bắt đầu .

Cô giáo bước vào như thường lệ kiểm tra bài tập mà mình giao giáo viên dạy toán toán này chính là cô giáo chủ nhiệm của Đông Hạ lớp 1A , là một giáo viên nghiêm khắc bài tập mà cô giáo giao ,  không làm sẽ bị phạt ở góc lớp  nên học sinh nào dù lì lợm phá phách cũng cố gắng làm.

Đi đến chỗ của Đông Hạ,  vừa lúc cô đã lấy sách vở để trên bàn. Kiều Vấn mở vở trên bàn cầm lên nhìn vào nhãn tên những nét chữ nắn nót đang uống lượn hoàn mĩ thành chữ  Đông Hạ.  Kiều Vấn không khỏi cảm thán thần đồng nhỏ này,  vừa thông minh vừa giỏi lại vừa xinh xắn ,cái gì cũng hoàn hảo. Tiếp tục cô lật tới bài mới học xong hôm qua đã thấy toàn bộ bài tập đều đã làm xong không sai một lỗi gập lại để nhẹ nhàng trên bàn đi tới chỗ tiếp theo .

Tiếp đến cô nhìn  qua Ninh Nin  cầm vỡ lật qua lật lại thấy bài vẫn chưa làm xong hết còn có  tẩy xóa lập tức liền tức giận,  hét lớn :

" Ninh Ninh sao em chưa làm bài tập lập tức lại  góc lớp đứng cho tôi "vì tức giận nên không kiểm tra nữa trực tiếp đi lên giảng bài .

Lúc này mỗi học sinh nam đều cùng lúc thở phào một hơi bọn họ cũng thầm cảm ơn Ninh Ninh đã làm bia đỡđạn cho bọn họ .

Bài học hôm nay chỉ là những kiến thức đơn giản nên cô rất nhanh có thể tiếp thu

Kết thúc tiết học thì cả lớp đều rã rời Ninh Ninh đứng hết một tiết cũng đã rất mỏi chân nên cô giáo vừa bước ra cửa lớp liền lại chỗ mình gắt gao ngồi xuống.

" Aiza Đông Hạ  biết vậy tớ nên mượn vở  câụ  thì đã không bị phạt đứng  tớ cứ nghĩ mình có thể tự làm"  Ninh Ninh nhìn thấy vở của cô thì cầm lên xem thử mở ra thì chữ  rất đẹp bài toán làm rất sạch sẽ và quan trọng bài nào cũng đúng hết  . Không thể nào không khen Đông Hạ rất giỏi so với cô cô còn thua xa .

Nhớ tới chuyện gì đó Ninh-Ninh hỏi

"Đông Hạ cơm chưa lúc nãy ăn có ngon không.  Đó là phần cơm mà người ta phải dùng hết tiền tiêu vặt mới mua được đó ngay cả tớ còn chưa dám ăn vì là quà gặp mặt nên tớ mới dám liều tiền mua chúng nên cậu nhất định phải ăn hết đúng không"  thấy Ninh Ninh nhằm chằm chằm với đôi mắt mong đợi . Nên  Đông Hạ không thể nào nói là mình đã không ăn,  cô đành phải nói dối" đã ăn" còn kèm thêm một câu để Ninh Ninh tin " rất ngon"

Nghe vậy cô rất vui Đông Hạ  thật sự đã ăn còn nói nó rất ngon . Thật sự thấy  có hơi xót nhưng mà số tiền bỏ ra thì không là sự mong đợi  của cô .  Bình thường vào nhà ăn thì cô  chỉ dám ăn  những suất cơm bình thường.  Nhưng cô lại rất thích bạn học Đông Hạ nên đã lấy hết tiền tiết kiệm của mình , đến phòng  ăn của giáo viên mua suất cơm đặc biệt cho  Đông Hạ.

" Này cậu quen Lục Bách Niên hả " Ninh Ninh  nghi ngờ hỏi.

Lúc trưa khi đưa cơm cho Đông Hạ hình như cô nhớ không lầm thì Lục Bách Niên  đang ngồi đối diện Đông Hạ

" Đôi chút sao vậy"  trả lời xong cô  hỏi ngược lại.  Thật ra thì cô chỉ mới biết cậu ta hôm nay khi gặp ở nhà sách thôi cũng không biết nhiều về câụ ta .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhhien