Chap 1: Xử Nữ và quá khứ (1)
Người ta nói thiên thần là những người hiền dịu, là những người trong sáng.
Người ta nói thiên đường là nơi tự do, là nơi thanh khiết, mọi tội lỗi sẽ được tha thứ.
Thế nhưng có đúng sự thật?
-------------quay ngược thời gian----------------
Nhiều năm về trước, tại một ngôi làng nọ ở vương quốc Ảo Ảnh. Ngôi làng vốn rất bình yên và đầy sự ấm áp. Dân làng luôn tốt bụng, muôn thú chung sống trong hoà bình thế nhưng bỗng 1 thảm hoạ ập đến tàn phá tất cả nơi đây. ( Nguyên nhân là vì 2 ngôi làng tranh chấp đất đai). Tất cả gần như chết hết do bom, súng,... Máu đỏ cuả người người chảy trên nền đất khô, nhìn tựa như dòng sông máu. Nơi đây giờ chỉ còn một đống hoang tàn, đổ nát.
Tại phía cánh rừng gần đó, có 2 cô bé sinh đôi. Đó chính là Xử Nữ và Xử Nhi. Trên người của 2 cô bé bê bết máu và những vết thương, vết trầy xước. Xử Nữ mang theo 1 vài cung tên ở đằng sau lưng để có gì tự vệ. Xử Nhi có vẻ bị thương rất nặng sau cuộc chiến vì phải bảo vệ em gái mình. Máu từ bụng cô cứ chảy mãi, đã cầm máu biết bao lần rồi mà vẫn không ngưng, không khéo thì cô sẽ chết vì mất máu mất.
- Chị không sao chứ, onee- chan? _ Xử Nữ lo lắng hỏi han.
- Chị không sao đâu, nhưng có lẽ chị sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu. Đến lúc đó em phải sống thật tốt nhé, Xử Nữ. _ Xử Nhi nói cứ như là cô đã đoán trước được tương lai của mình vậy.
- Chị đừng nói thế chứ. Phải lạc quan lên onee- chan.
- Ừm, chị sẽ cố. _ Cô đáp lại lời động viên của em gái mình.
2 đứa trẻ không biết rằng rắc rối đang chờ họ sẵn trước mắt. 1 người đàn ông, kẻ đã gây ra cuộc chiến thảm khốc. Đôi cánh của hắn giờ đã chuyển sang màu đen tượng trưng cho ác quỷ, nhuốm đượm máu của những người đã chết, tay cầm một con dao sắc bén, miệng cười nham hiểm, ánh mắt vô cảm và nói:
- Thì ra vẫn còn 2 chú thỏ con ngây thơ, xinh xắn ư? Thế mà ta tưởng ta đã diệt tận gốc rồi chứ?
2 đứa nhỏ khiếp đảm, ánh mắt sợ hãi cầu xin sự sống sót. Mồ hôi toát ra ngày một nhiều hơn ở sau lưng, khoé mắt bắt đầu rưng rưng. Sự đáng sợ toát ra từ người đàn ông khiến 2 đứa trẻ câm như hến, không nói năng được gì và cũng không thể chạy do đã kiệt sức. Hắn bắt đầu túm cổ lấy cô chị. Xử Nhi giờ không thể chống cự được hắn. Trong mắt cô hiện tại, hắn như con quái vật kinh tởm, xấu xa đến từ địa ngục vậy . Xử Nữ luống cuống không biết phải làm gì bởi vì cô biết cô không thể đấu lại với hắn, con quái vật điên loạn ấy. Cô đã quá mệt mỏi, không đủ sức lực để đánh bại hắn, tràn ngập câu hỏi nên làm gì trong đầu khiến cô không biết phải làm thế nào. Trong lúc suy nghĩ ấy, 1 âm thanh vang lên
Xoẹt. Một nhát dao đâm xuyên qua giữa ngực Xử Nhi. Giờ không thể làm gì được nữa rồi. Đã quá muộn.
- Vĩnh... biệt... em. Hãy... sống... nhé.
Hắn quăng mạnh chị cô xuống đất, 1 cách không thương tiếc làm cái đầu bé nhỏ của Xử Nhi như muốn nát ra. Máu lăn dài xuống vai, rồi xuống bụng,... Chiếc áo trắng bây giờ đã thành màu đỏ của máu. Một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra ngay trước mắt Xử Nữ. Cảnh chị cô bị giết bởi con quái vật ấy. Rốt cục cô không còn ai. Tất cả người thân, bạn bè của cô đều đã đi không quay về. Chị cô, người mà cô yêu quý nhất giờ cũng đã ra đi. Cô không thể nói gì vào lúc này. Muốn gào thét cũng không thể gào thét, muốn chạy khỏi cảnh tượng khủng khiếp ấy cũng không chạy được. Từng giọt nước mắt lăn dài trên bờ má, ân hận vì đã không bảo vệ được chị gái khỏi tên quái vật độc ác ấy.
Cô chậm rãi bò lại chỗ Xử Nhi, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say và sẽ không bao giờ thức giấc của người chị đã chết trong làn nước mắt đằm đìa. Kẻ ấy đã đưa chị cô về thế giới bên kia cùng với những người khác, cái cõi vĩnh hằng lạnh lẽo ấy. Đưa bàn tay trầy xước của cô vuốt ve đôi má trắng nõn dính máu cuả chị, thì thầm:
- " Tại sao chị lại đẹp đến thế chứ? Lúc chết mà vẫn còn mỉm cười ư? Lại còn bỏ rơi em 1 mình ở cái thế giới cô đơn. Chị ác lắm đấy, onee- chan."
Hắn tiến lại gần cô, cầm con dao đầy máu trên tay, định đâm cô một phát ngay đầu nhưng không, hắn không thể. Cô đã nhanh hơn hắn, cô nhẹ nhàng đặt chị cô xuống, bật dậy và quay măt sang hắn và hét to:
- Paradise Song ( là sức mạnh phổ biến nhất của cô. Lấy âm thanh làm thành các vòng tròn tầng suất từ nhỏ đến lớn kết hợp thêm chút gió làm kẻ thù bay xa và có tính chất hơi phá huỷ phong cảnh). ( Lấy ý tưởng từ anime Sora no otoshimono)
Hắn đã gần như tan xác nhưng vẫn cố gắng di chuyển đến gần cô, lòng kêu thầm: con quỷ nhỏ chết tiệt dám làm ta bị thương. Ánh mắt cúa Xử Nữ lúc này tỏ ra một sát khí, một sự lạnh lùng vô cảm đến hắn còn phải sợ sệt và dè chừng. Cô nhẹ nhàng rút một cung tên ở đằng sau lưng ra, nhắm bắn hắn. 1...2...3 khai hoả ( chém tí cho vui). Mũi tên đâm xuyên qua tim hắn 1 cách rất chuẩn xác, máu chảy ra rất nhiều và nhanh, đôi mắt hắn cụp xuống và lộ vẻ đã chết. Cô quay ra nhìn lại xác người chị:
- Tạm biệt onee - chan, em đi đây. Em hứa với chị em sẽ sống.
Nói xong cô đi mãi, đi mãi. Không ai biết cô đã đi đâu. Vụ này lọt đến tai Nữ hoàng sau vài ngày, lúc họ đến, ngôi làng trống không, tất cả đều được xác định là đã chết. Bên bìa rừng người ta phát hiện hai xác chết ( của ai thì mọi người đều biết). Người ta kết luận là ngôi làng xung đột do mâu thuẫn, còn 2 người ở bìa rừng thì được chuẩn đoán là người đàn ông đã giết bé gái và tự sát. Vụ ấy gây chấn động mạnh đến toàn thể mọi người, các vương quốc khác đều biết tới. Đó là 1 trong những mặt tối của Ảo Ảnh, làm mọi người khó quên được sự kinh hoàng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top