II.Kẻ nóng giận và sự hy sinh
Tan học, tôi chạy vội về phía khu để xe, cắm chìa khóa vào ổ và phóng đi. Tôi phải đón Tracy, nếu không con ngốc đó sẽ lại nghĩ ra thêm những thứ ngu ngốc nữa.
"Hallo. Đúng giờ đó nha, quý ngài Arthur."
Tôi không đáp. Như thường lệ, Tracy cười thật tươi đón tôi. Tôi thở dài, cậu ấy biết rằng thứ giả tạo đó chẳng thể lừa được tôi, một người đã ở bên Tracy từ thuở cậu ấy chưa biết khóc cho tới bây giờ, khi mà mỗi ngày số lần cậu ấy rơi nước mắt còn nhiều hơn cả những khoảnh khắc vui vẻ.
Nắm tay Tracy kéo đi, tôi để ý thấy cổ tay cậu ấy lại có thêm một vết sẹo nữa rồi.
"Đừng lườm tớ như vậy chứ, Arthur. Sợ đấy."
Còn cố mà cười được sao? Tôi cố nén sự tức giận vào trong người, nhỏ giọng quát: "Lần sau thử làm mấy trò ngu ngốc nữa xem, tớ sẽ không bỏ qua đâu."
"Thôi mà, đội mũ bảo hiểm giúp tớ rồi chúng mình về."
Tôi cúi người cài quai mũ cho Tracy, cảm nhận rõ giọng điệu kia đang run rẩy. Đôi mắt sinh ra là để cười của cậu ấy, giờ lại để một tầng nước mắt nhuốm hàng mi.
Đến giới hạn rồi phải không? Tôi biết Tracy chỉ có thể diễn tới vậy mà. Về tới nhà, lưng áo tôi đã ướt đầm nước mắt của cậu ấy.
.
.
.
"Đừng bao giờ hi vọng, hi vọng là khởi nguồn của bất hạnh."
Tracy từng nói đã đọc được câu này trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Lúc đọc lại cho tôi nghe, cậu ấy cười lớn, "Hình như thế giới này quá thiếu vắng năng lượng tích cực hay sao ấy, Arthur ạ, cả cậu nữa, thôi nhăn nhó cả ngày đi nào."
Cô gái vui vẻ ấy đã bị tên khốn Jay giết chết mất rồi. Ngày hai người đến với nhau là ngày khởi đầu chuỗi ác mộng không hồi kết của không chỉ cuộc đời Tracy, mà còn cả cuộc đời tôi nữa. Sự lo lắng của anh trai dành cho em gái, sự căm phẫn của một đứa trẻ bị cướp đi món đồ quý giá, cùng sự tuyệt vọng của một kẻ si tình, tất cả hòa trộn trong tôi, trở thành một khối hỗn độn khó chịu, tanh tưởi.
Ấy vậy mà, Jay lại có thể bỏ rơi Tracy để đến với một đứa con gái khác, ngay giữa lúc Tracy đang trong cơn khủng hoảng mất mát nặng nề. Gia đình tan vỡ, người cha say rượu đánh đập người mẹ thiếu chung thủy tới mức nhập viện, bị Jay ruồng bỏ như vứt đi một thứ đồ thừa, Tracy giống như bị đẩy vào một cái hố sâu mà chỉ việc sống qua ngày đã gần như thiêu đốt năng lượng tích cực còn sót lại của cậu ấy từng giây từng phút.
"Thực ra tao chưa bao giờ thích Tracy thật lòng cả." Thằng khốn hèn hạ, dối trá đó còn có thể nói với đám bạn hắn như vậy. Đứng trước mặt tôi, Jay cười khẩy, "Chia tay do cả hai không hợp, anh lấy quyền gì mà xen vào?"
Chưa một giây phút nào tôi ngừng giận dữ vì những điều hắn làm với Tracy. Mặc kệ những lời van nài của cậu ấy, tôi đã cho thằng khốn một trận ra trò, không quên nhắc lại cho hắn biết những hành động đó đáng khinh tới mức chỉ những thằng rác rưởi như hắn mới có thể làm với người khác. Đáp lại tôi, Jay nhếch mép.
"Quả là một chàng hoàng tử trung thành. Hợp với loại công chúa yếu đuối như Tracy đấy chứ."
Hắn nhầm rồi. Tôi có thể là đủ thứ, là anh trai, là bạn thân, thậm chí là người bố chăm sóc cậu ấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ là tình yêu của Tracy. Mà thực ra để hắn hiểu lầm cũng tốt, hắn đừng mong lại gần Tracy thêm một lần nào nữa.
Người ta nói, mỗi người có một định nghĩa tình yêu riêng. Nếu vậy, thay vì trở thành hoàng tử, tớ sẽ là hiệp sĩ ở bên bảo vệ cậu, tớ hứa đấy.
.
.
"Dạo gần đây cậu gặp rắc rối ở trường phải không?"
Sáng chủ nhật, tôi qua nấu ăn cho Tracy, nếu không cậu ấy sẽ bỏ bữa. Hôm qua, cả người Tracy ướt như chuột lột, về tới nhà là nhốt mình vào phòng. Càng ngày tình trạng của cậu ấy càng tệ đi.
"Tớ không muốn ăn cơm trứng." Cậu ấy cố tình không trả lời câu hỏi.
"Nói với tớ là ai."
"Không có gì nghiêm trọng đâu, mấy trò nghịch dại thôi ấy mà."
"Cậu nghĩ vẫn nói dối được tớ à?"
"Ngày mai cậu thi, tập trung làm bài tốt nhé."
Trường học của tôi tổ chức thi sớm hơn trường Tracy một chút. Nhưng những lời trấn an của cậu ấy chẳng bao giờ có thể làm tôi yên tâm được. Qua kỳ thi ngày mai, tôi sẽ can thiệp ngay.
"Nếu có chuyện gì không ổn, cậu phải báo ngay với giáo viên."
"Tớ biết rồi. Tớ lớn rồi mà Arthur."
"Thi xong tớ sẽ tới đón cậu ngay."
Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ cười nhẹ nhàng đáp lại, nhưng Tracy chỉ im lặng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Màn đêm bao trùm không gian bên ngoài, ngột ngạt tới mức như sắp nuốt chửng lấy cả thân hình nhỏ nhắn kia.
Không ngờ ngay sáng hôm sau, sự việc lại tồi tệ tới vậy.
Tôi chỉ biết tin vào buổi trưa, khi vừa ra khỏi phòng thi. Một cuộc gọi tới máy tôi, là của giáo viên làm việc tại trường học của cậu ấy. Sách vở bị đốt, quần áo bị cắt, cái gì đó nữa, tôi không nghe được. Tiếng tim đập của tôi đã át hết chúng mất rồi.
Phóng vội tới trường cậu ấy, chạy thật nhanh đến phòng y tế, quãng thời gian đó đối với tôi tưởng chừng như dài vô tận. Tôi đã từng đạt rất nhiều giải thể thao, bao gồm cả điền kinh, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ. Chưa bao giờ có thể chạy nhanh hơn, ở phía trước để bảo vệ cho cậu ấy.
Thất bại!
Thất bại!
Arthur mày là đồ thất bại!
Nhấc bổng cơ thể run rẩy không ngừng dù đang được quấn trong nhiều lớp chăn ấm áp, tôi thấy những giọt máu chảy thành dòng trên gò má Tracy. Những vết móng tay cào, một thói quen khó bỏ mỗi khi cậu ấy bất an tột độ. Lần này chúng sâu tới mức sẽ để lại sẹo dài trên khuôn mặt.
Đưa cậu ấy vào chiếc taxi đầu tiên bắt gặp trên phố, từ khóe mắt của tôi những vì sao nhỏ lấp lánh tuôn ra không ngừng.
Không khó để tìm ra kẻ đứng sau vụ bắt nạt Tracy, đó là Britney. Một sự ghen tị mù quáng khiến tôi phát ốm. Hôm nay con nhỏ sẽ phải mua sách vở và đồng phục mới.
Tròn một tuần kể từ khi Tracy dừng tới trường, tôi đã thuyết phục được cậu ấy tới gặp bác sĩ tâm lý. Nói là thuyết phục nhưng thực chất là bắt ép thì đúng hơn. Cậu ấy còn chẳng cố để làm bất cứ điều gì, cả ngày nằm dài trên giường với vài thanh bánh ăn sáng. Tôi thực sự lo ngại rằng cậu ấy sẽ tự giết bản thân mình, vì vậy, tôi đã quyết định rằng dù có phải đánh thuốc mê cũng phải đưa được cậu ấy đi khám. May mắn thay, tôi chưa cần dùng tới phương pháp đó. Có lẽ Tracy cũng nhận ra tình trạng của bản thân nghiêm trọng tới mức nào.
Tôi đẩy cánh cửa trong suốt của phòng khám, giữ cánh cửa ở một góc 90 độ để Tracy bước vào sau tôi. Dường như việc luôn chăm sóc và để ý tới cậu ấy đã là một thói quen từ khi cả hai còn bé xíu, tới mức đôi khi đi đâu đó một mình, tôi đã lầm tưởng rằng phía sau còn có cậu ấy và bất giác nói chuyện một mình. Suy cho cùng, rất ít khi chúng tôi ra ngoài mà không có nhau, kể cả khi lên cấp ba, phải học khác trường đi chăng nữa, cho tới khi cậu ấy có bạn trai. Tuy vậy, thằng khốn Jay chẳng bao giờ cùng đi đâu với cậu ấy, và cả hai cũng chẳng có lấy một buổi hẹn hò tử tế. Tất cả những gì hắn cho cậu ấy là những mẩu tin nhắn ngọt ngào, giả dối, luyên thuyên về chuyện hắn yêu cậu ấy tới mức nào, nhớ nhung cậu ấy ra sao, và rằng sau này hai đứa sẽ có tương lai tươi đẹp như thế nào.
Anh chàng bác sĩ đứng trước mặt làm ngưng những dòng suy nghĩ bực tức trong đầu tôi. Thoạt nhìn, anh ta trông hơi giống một học sinh cấp ba, có lẽ một phần là vì anh ta chỉ hơn chúng tôi vài tuổi, và phần còn lại là do cách ăn mặc đơn giản, trẻ trung cùng khuôn mặt khá non nớt.
"Xin chào, em hẳn là Arthur, còn em là Tracy nhỉ?" Giọng nói thật trầm và ấm áp, "Arthur chờ ở ngoài nhé. Nguyên tắc là không được để bất kỳ ai tham gia vào buổi trị liệu nhằm đạt hiệu quả tối đa. Vì vậy, Tracy vào phòng trước đi, anh sẽ nói chuyện riêng với Arthur sau." Bác sĩ Brian chỉ tay vào một căn phòng liền kề với nơi chúng tôi đang đứng, cả hai được ngăn cách bằng một cánh cửa gỗ trơn bóng láng. Tracy nãy giờ vẫn im lặng đứng phía sau tôi, được yêu cầu tách ra thì hơi do dự. Có lẽ cậu ấy chưa hoàn toàn sẵn sàng. Sau vài giây lưỡng lự, cậu ấy theo chân Brian vào căn phòng sau cánh cửa gỗ. Khi Tracy quay đầu lại nhìn tôi, tôi vẫy tay và mỉm cười trấn an cậu ấy. Cảm giác như tôi là người bố đưa con gái đến trường vào ngày đầu tiên đi học vậy.
Kết thúc ngày đầu tiên gặp Brian, ở Tracy tôi bắt gặp một điều gì đó khang khác. Sự thay đổi bắt đầu rõ ràng hơn từng ngày, thời gian rảnh, cậu ấy đánh đàn, làm thơ, vẽ tranh, sáng tác. Mỗi lần hoàn thành xong một tác phẩm nhỏ, Tracy đều khoe với Brian, ánh mắt lóe lên vài tia sáng vui tươi mà Jay đã mang đi theo cùng cuộc tình đổ vỡ.
Cậu ấy đang dần trở nên tốt hơn rồi.
Đúng là tôi có chút ghen tị, nhưng chứng kiến cậu ấy bước qua cơn khủng hoảng là một thứ cảm giác hạnh phúc kỳ lạ. Chính vì vậy, tôi vô cùng biết ơn bác sĩ Brian.
Hai tuần trị liệu diễn ra suôn sẻ, Tracy quay lại trường học. Trời cũng đã nửa chuyển sang thu, theo đó là nụ cười cũng đang dần trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Không còn cố làm đau bản thân, trốn tránh thực tại, hay những nụ cười dối trá, Tracy như đã tái sinh vậy.
Thế mà khi mùa thu mới qua được một nửa, cô gái của tôi đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top