Những vì sao đêm thu
Ứa nước mắt nhìn Yến Quỳnh thút thít bà Hưng nghẹn ngào nói với con rể:
- Sơn à! Vợ con từ nhỏ đến lớn chẳng phải lo chuyện gì cả. Nó chỉ có mỗi chuyện ăn và học thôi, nó còn khờ lắm. Con hãy chăm sóc và nhắc nhở nó nha con.
Liếc nhanh về phía Yến Quỳnh, Sơn mỉn cười:
- Ba mẹ cứ yên tâm. Rồi Quỳnh sẽ quen với cuộc sống mớai thôi.
Mặc cho những tiếng cười nói, những chia tay hoà trộn với chạm cốc ồn ào, Yến Quỳnh vẫn cảm thấy sờ sợ trước lời tạm biệt của cha mẹ, và các cô bác họ hàng của mình. Nàng sẽ ở lại thành phố này với người chồng rất xa lạ.
Ông Hưng thì cười khà khà, dường như ông muốn thấy vẻ mặt hí hửng, nghịch ngợm của cô bé hôm đấy. Nhưng Yến Quỳnh chỉ ngượng gạo đôi chút. Cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Sơn cứ thỉnh thoảng nhìn cô không nói năng gì.
Chiều đến, Yên Quỳnh cùng chồng và mẹ chồng trở về ngôi biệt thự sang trọng . Tất cả moi thứ nơi đây thật lộng lẫy, thật kh'ac với căn nhà ba gian lợp ngoói ở quê mà Yến Quỳnh đã lớn lên với bao kỷ niệm vui buồn.
Bà Phùng nói với Yến Quỳnh:
- Quỳnh này! Kể từ đây, con sẽ giúp mẹ quán xuyến việc nhà cắt đặt moi thứ cho người giúp việc. Nhà nay có một bác trực cổng kiêm công việc làm vườn, cũng với một bà vú đảm đương việc đi chợ, nấu ăn và trông coi, dọn dep nhà cửa.
Yến Quỳnh cúi đầu, đáp nhỏ:
- Vậng ạ.
Bà Phùng mỉm cười, hài lòng:
- Được rồi. Giờ con vào phòng nghỉ một lát đi. Tối khoảng tám giờ, cả nhà minh sẽ ăn nhẹ chút gì đó. con nói cả cho chồng con biết luôn.
Dạ, thưa me con về phòng.
Nhìn theo dáng thang mảnh của Yến Quỳnh bước lên thang lầu, bà Phùng thở ra nhẹ nhõm. KHó khăn lă"m, bà mới thuyết phục đuo8.c Sơn cưới vợ. Con trai b' vẫn không quên Mỹ Hương, cô gái kiêu kỳ xinh đẹp nhưng lại không hop với bà.
Là một bà chủ của một doanh nghiệp lơ"n, bà luôn dự đóan trước mọi thu8' sẽ diễn ra để có chách đối phó trong kinh doanh. Chuyen cưới vợ cho con trai, bà cũng có cách nghĩ như vậy. Trước mặt Mỹ Hương, bà luôn có cảm giác mình bị lép vế. Cô ta rất có bản lĩnh trong làm ăn, điều đó thì bà rất cần. Nhưng quan trọng là tính cách, Mỹ Hậu luôn tỏ ra quá tự tin và háo thắng. Cô ta không biết nhường bà, dù chỉ một điều rất nhỏ. Vì vậy mà bà đã kich liệt phản đối tình yêu của Sơn, buộc Sơn phải cưới Yến Quỳnh khi giữa Sơn và Mỹ Huong vừa xảy ra một rạn nứt nhỏ. Mỹ Hậu bỏ đi du lịch ở nước ngoài.
Còn Yến Quỳnh, con gái của người bạn cũ luôn chinh phục được cảm tình bà, nhờ sự hồn nhiên, trong sáng và ngoan ngõng dễ thương. Yến Quỳnh tỏ ra rất quyến luyến người bạn thân của me mồi khi bà đến thăm. Bà Phùng tu8' lâu đã chọn Yến Quỳnh cho con trai truỏng của mình.
Đang vui mừng và nhẹ nhõm với những kết quả đã làm được, bà Phùng không hay có một chuyện đang xảy ra trong phòng của con trai.
Khi Yến Quỳnh vưa ra khỏi phòng tắm với bộ đồ lụa trắng rất dzễ thương, thanh khiết, Sơn đang ngồi quay lưng lại phía nàng, khói thuốc cuộn trên môi vàlan tỏa trên đầu.
- Quynh lại đây, anh có chuyện muốn nói.
Đột nhiên Yến Quỳnh thấy sờ sợ trước cái giọng vừa nghiêm, vừa lạnh của chồng. Biết mặt nhau vài lần qua thủ tục dạm hỏi, rồi đính hôn, nhưng Sơn luôn có một khoảng cách... Nếu không vì thương ba và me, cô bé sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân chưa tình yêu này.
Nhìn thoáng qua Yến Quỳnh đang ngồi bên ghế đối diện, Sơn nói:
- Anh có một chuyện, hy vọng Quỳnh sẽ giup cho anh.
Quỳnh mỉm cười, giọng nhiệt tình:
- Em đã là vợ anh rồi, có chuyện gì cần, anh cứ noi vơi em.
- Chuyện rất dài và cũng không dễ nói chút nào. Nhưng anh nghĩ rằng, Quỳnh sinh trưởng trong gia đình thầy giáo, được dạy dỗ và học hanh đến nơi đến chốn, Quỳnh sẽ hiểu và thông cảm cho anh.
Tim Quỳnh vỗ thình thịch trong lồng ngực. Trước đây, thấy Sơn ít cươi đùa, cô bé nghĩ có lẽ vì Sơn lớn hơn nàng những bảy tuổi, lại là người từng trải trong chuyện làm ăn, nên luôn tỏ ra chững chạc, nghiệm nghị. Còn bây giờ, nàng mơ hồ vấn đền không phải chi như vậy.
- Anh cứ nói thẳng vào vấn đề đi - - - Yến Quỳnh vẫn nhẹ nhàng - - - Anh có chuyện gì đáng lo phải không??
Sơn gật đầu. Lần đầu tiên anh nhìn lâu và nhin cô vợ trẻ một chách thành khẩn.
- Thật ra, trước khi kết hôn, anh đã yêu một người khác.
Như có một áng mây tối trôi qua đôi mắt to có hang mi rợp dài cu/a Yến Quỳnh, nhưng rồi cô bé lại mỉm cười.
- Vâng. Điều đó cũng dễ xảy ra lắm ạ.
Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng Sơn lại nói tiếp, giông khảng định.
- Đến bây giờ anh vẫn còn yêu cô ấy và có lẽ anh sẽ không quên được.
Yến Quỳnh cắn môi, quay mặt đi thật nhanh. Nàng hoàn toan không dự đóan trước sự thật phũ phàng này. Đối với người chồng trong ngay đâu tiên, nàng lai phải nghe những lời gần giống như sự ruồng bỏ. Ôi! Giá như mà Yến Quỳnh có thể khóc được.
- Yến Quỳnh à! Xin lỗi em. Anh cũng không muốn làm em buồn. Nhưng sẽ không công bằng, nếu anh cứ sông với em trong sự lừa dối.
Minh phải lam gì đây? Lòng tự trọng của một cô gái giao dục bừng dậy, khiến Yến Quỳnh không tự cho phép mi1nh nông nổi. Co nén giận, khoác lên gương mắt thanh tú vẻ lạnh lùng cố tạo ra.
- Vậy anh muốn tôi phải sống với anh như thế nào đây??
Hình như tiếng "tôi" của Yến Quỳnh làm Sơn ngỡ ngàng. Anh im lặng một lát rồi nói:
- Hãy cho anh một thời gian để quên cô ấy và cho anh quen dần với sự có mặt của em trong đời anh.
Yến Quỳnh quay mặt nh'inh ra cửa. Hoàng hôn đã buông từ lâu. Một vần trăng non đang treo lơ lửng trên bầu trời. Lác đác đâu đó vài vì sao trông thật rời rạc, cô đơn. Nàng còn đang buồn hơn sư cô đơn cu/a vi sao.
Sơn vẫn đều giọng, có lẽ anh đà yên trâm hơn khi thấy Yến Quỳnh không làm ầm ĩ, không khóc lóc như anh đã tưởng.
- Anh chỉ mong sự giúp đỡ của Yến Quỳnh, đừng cho ba mẹ hai bên gia đình biết chuyện của hai đứa minh.
- chuyện của nh thôi - - - Quỳnh bẽ lại - - - Chính anh muo6'n tôi phải sống trong vai trò người vợ hờ, phải không?
Bá Sơn ngạc nhiên nhìn Yến Quỳnh, cô ta không phải hiền lành, nhu nhược như ban đầu chàng đã nghĩ. Vây cũng tốt, anh sẽ không lo lắng về chuyện Quỳnh có thể yếu đuối đau buồn.
- Em gọi là thế nào cũng được. Anh chỉ mong là dươc sống thật với cảm xúc của lòng minh. Trước mặt cha mẹ hai bên, chúng ta hày lam như là không có gì. Vợ chồng vẫn yên âm, hanh phúc nhé.
si Yến Quỳnh ngồi im lặng đi . Từng giấy từng phút trôi qua, cô đã tin rằng nhỮng điều Bá Sơn nói hoàn tòan là sự thật . Anh không yêu nàng dù luôn tỏ ra lịch sư, chu đáo trước mặt mọi ngượi Ôi ! MỘt cô dâu như nàng có học thức, xinh đẹp , cũng có ích lơi gì đâu . Một cô dâu bị chồng ruồng bỏ ngay trong ngày đầu tiên của cuộc đời chung hai người.
Tôi đêm đó, BS ngủ trên salon, còn Yến Quỳnh nằm một mình trần trọc , nươ"c mắt cư" chảy tràn.
Cho đến sáng, nàng dậy muộn . Khi thay áo quần xuông nhà, bà Phùng và Sơn đangngồi ăn sáng . Thấy Quỳnh thưa, bà Ph bảo :
- con ăn sáng luôn đi. Sơn nó bảo thấy con ngủ ngon, nên không gọi. Có lẽ không quen nhà lạ phải không?
Yến Quỳnh cảm động trước sự quan tâm của me chồng. Cô nhoẻn miệng cươi.
- Da, đúng là con chưa quen. Nhưng khi ngủ được, con lại ngủ say quá, quên cả giờ dậy sớm. Con xin lỗi mẹ.
Bà Phùng khóat tay:
- Nhà nay cũng không có việc gì cần dậy sơm. Nhưng sau này, các con hãy nhớ đi đâu, làm gì cũng nên có cả hai vợ chồng Khi nãy, Sơn nó xuống mộ t mình là không nên. Làm sao hai đứa phải luôn luôn bên nhau. Ngay xưa, ba với me………. ….
- Bà Phùng vừa ăn sáng, vừa nhắc lại vài kỷ niệm với người chồng đã quá cố. Quỳnh vừa nhỏ nhẹ ăn, vừa nghe. Thỉng thoảng, Sơn xen một vài câu pha trò. Trông anh thật nhẹ nhỏm và hạnh phúc như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Ăn xong, bà Phùng hỏi con trai:
- HÔm nay con có đinh đưa Yến Quỳnh đi chơi đâu không??
Sơn ân cần quay sang Yến Quỳnh:
- Em có muốn đi nơi nào không?
Yến Quỳnh mỉm cười, giọng nhỏ nhe hiền thục:
- Anh cứ đến công ty, em chưa muốn đi đâu cả. Hôm nay, em sẽ ở nhà vơi me.
Sơn nhún vai, còn bà Phùng thì cười hài lòng:
- Thôi, cũng được. Có lẽ con cũng nên làm quen với mọi thứ ở đây.
- Da.
Khi Bá Sơn đi làm, bà Phùng dẫn Yến Quỳnh di xem khắp các phòng. Ở tầng trệt có đây đủ nào phòng đọc sách, phòng làm việc ngay xưa của ông Phùng vẫn còn nguyên moi thứ, phòng sổ sách hô sơ và cũng là phòng của Sơn. Tai đây, bà Phùng nói say sưa về con trai mình.
- Từ nhỏ, Sơ"n tỏ ra là người rất nhạy cảm trong việc lam ăn. Khi ba con còn sống, tuy chỉ đươc ggiao trách nhiểM nhỏ trong công ty nhưng nó đã phát hiện đươc nhiều chệch choac trong cách tố chức kinh doanh. NHưng ba con là người rất nghiêm khắc. Ông thử thách Sơn rất nhiều lần sau đó, mới giao cho nó quản ly công ty.
Yến Quỳnh chạm tay lên bàn phím của ma;y vi ttinh, liên tưởng đến khuân mặt rộng, đôi mắt sang, chiếc mũi thẳng và nu cươi vởi mở của chồng. Nhưng tất cả những dường nét đó không dành cho nàng, nhưng biểu hiện tình cảm sâu lắng, thương yêu đdã thuộc về một người con gái nào đó……. …. thật là xót xa.
Quỳnh à ! - - - Giọng bà Ph kéo Yến Quỳnh trở về thực tại- - Có những lúc Sơn nó sẽ làm đêm ở văn phòng này. Lúc ấy, con hãy cố gắng thức khuya với nó nhé.
- Anh ấy làm gì hở mẹ??
- Định các kế hoạch, tính toán sổ sách, kiếm tra lại các thứ
- Ủa! Ở công ty không có kế toán sao me?
- Có chứ . Nhưng họ chỉ là người ngoài giup viêc. Nếu có sai sót gì đó, mình phải chịu tất cả mọi hậu quả, con ạ.
Một ý tưởng vừa loé lên trong đầu Yến Quỳnh, không biết sớn không nhỉ ?
Nhận ra vẻ ngập ngừng của Quỳnh, bà Phùng hỏi:
- Sao , con định nói gỉ ?
Gương mặt bà PHùng giãn ra . Bà cười thành tiện:
- Nhiệm vụ của con là chăm sóc cho chồng, để ý quan xuyến việc nhà cửa, sau đó sanh cho me vài đứa cháu nội
Yến Quỳnh lảng tránh ánh mắt của mẹ chông. Nàng xấu hỏ lại vừa cay đắng, vừa thương mẹ chộng KHÔng biết bao giờ, Sơn quên được ngườ uêu cũ, để chung sông vơi nàng ?
- Sao vậy con ? Con không thích sao ?
- Thưa mẹ - - Yến Quỳnh nói sau một thoáng do dự - - không biết con có thể giúp được gì cho mẹ và anh Sơn ạ ?
Yến Quỳnh nhoẻn miệng cươi. nàng không thể để me chồng phải bận tâm về chuyện của mình.
- Dạ khộng Con nghĩ đó cũng là trách nhiệm của con . Nhưng con tiếc là không có cơ hôi làm những chuyện khác lớn hơn, như giúp đờ cho anh Sơn chảng hạn.
Bà Phùng nhươ"ng mắt :
- Sao con lại tự ti như vậy ? Trách nhiệm ở nhà và trách nhiệm ở công ty cũng như nhau thôi . Mẹ không xem nhẹ những đóng góp của con đâu.
Ngừng một lúc, bà Ph nói tiêp:
- Riêng đối với chồng con, con cân chú ý khéo léo đổi xử . Bởi vì xung quanh thằng Sơn có rất nhiều cô gái sẵn sàng bắt lấy nó . Là vợ, con cần phải diu dàng và chăm sóc nó thật chu đạo Đàn ông rất dễ bị thuyết phục bởi sư diu dàng, vị tha cúa người phụ nữ.
Nghe bà Phùng nhắc nhở, Yến Quỳnh cúi đầu nghe:
- Con cám ơn me đã dậy bảo.
Bà Phùng xoa đầu Yến Quỳnh, hài lòng:
- Con ngoan lắm . Mẹ đã không chọn lầm.
Rồi bà chợt thở dài :
- Bây giờ me yên tâm vơi thằng Sơn rồi, nhưng còn Bá Hải me lo lắm.
Yến Quỳnh đã nhiều lần nghe tên người em chồng nay, không biết cậu ta làm gì mà bà Phùng luôn tỏ ý phiền muộn mỗi lần nhắc đến.
- Mẹ à ! Chú ấy đà lơ"n rồi mà . Chắc là biết tự lo cho mình đó mẹ.
Ba Phùng lă"c đầu , nhìn xa xăm :
- Có những người đến cả đời vẫn không thấy mình đã sai . Thăng Hải này tính tình rất bướng bịnh, khó bảo . Nếu nó giống một phần của anh Hai nó thi thật là tốt.
Không muốn gợi lại cho bà Phung những chuyện kông vui, Yến Quỳnh lãng chuyện :
- Mẹ à ! Mẹ có đến công ty của anh Sơn không ạ ?
- Con muốn hỏi là ngày hôm nay ấy à ?
- Dạ, con muốn hỏi thường lê thì bao giờ me đên công ty anh ấy.
- Tuy lúc, con ạ . Nếu công ty không có vấn đề gì thì thôi . Mẽ sẽ ở nhà nghỉ ngợi Còn nếu có răc rối, me sè đến cùng Sơn giải quyết.
Yến Quỳnh quan tâm "
- Ngày xưa, me từng giúp việc cho ba, chắc là có rất nhiều kinh nghiệm phải không ạ ?
Nghe nhắc đên chồng, mắt bà rực lên tình cảm ấm áp :
- bố con tuyết lă"m . Ông ấy đã chỉ dậy cho me rât nhiều điều, gần như những khi me gặp khó khăn, ông luôn có mặt thật đúng lúc . Sống vơi nhau bao nhiều năm trơi, không bao giờ ống ấy to tiếng với mẹ.
HƠN cả giờ đồng hồ, bà Phùng say sưa nhắc về thời ky kinh doanh làm ăn gặp muôn vàn khó khăn. Yên Quynh càang nghe, càn thấy buồn cho minh. Nàng có nênnói thật vơi bà Phùng những gì mà nàng đang chịu đưng hay không ? Bà Phùng đang rât gần và rất thân ái.
- Yến Quỳnh này ! con đã chán nghe me nói chưa ?
Yến Quỳnh vội lắc đầu, cười :
- Dạ không. Con đang suy nghĩ về những điều mẹ kể về ba đấy ạ.
- Thế con suy nghĩ thế nào ?
Ngập ngừng một lát , Yến Quỳnh đáp:
- Con nghĩ, con thật lúng túng không biết làm thế nào để gia đình hạnh phục Đối vơi con, moi việc rất mới mẻ.
Bà Phùng cười xòa :
- Ôi ! Tưởng chuyện gì quan trọng, chứ chuyện đó thì thời gian và cuộc sống sẽ dạy cho con . Đừng quá lo lắng, con ạ . Con hãy nhơ là bên con có mẹ, còn có mẹ Hương nữa.
Mẹ Hương là tên thời gian con gái của me bà Hưng, me ruột của Yến Quỳnh . Bà đã tỉ tê kể cho Quỳnh nghe rất nhiều điều tốt về Bá Son, Trư việc anh ấy đã yêu người khác trước nạng
- Thôi nào . Có lẽ me con mình lên lâu đi - - - Bà Phùng nói và đứng lên.
Trên lầu, có đến năm phòng ngủ và một phòng lam việc của Hải . Ngoai hai phòng dành cho khách, thì mồi người trong gia đình bà Phùng là một phòng.
Nàng qua phòng về làm việc của Hai, bà Phùng bảo :
- Sơn trầm tính bao nhiêu thì Hải bốc đồng bấy nhiều . Nhưng nó h.c hành không thua dém gì anh Hai nó
- Chú ấy bây giờ đang làm việc ở xa hủh mẹ ??
Đôi mắt bà Phùng sẩm tối :
- Nó đang bị treo bằng bác sĩ . Vì chán đời, nên xin me đi du lich sang Úc một thời gian.
- Ủa ! Bên ấy có người thân huh mẹ ??
- Dì út của con và ngoai con đều ở bên ấy.
- Vì sao chú ấy bị treo bằng hở me ??
- Một ca mổ rất phức tap, bênh viên không tán thành phầu thuật mà bảo bênh nha6n về nhà chờ chết . Nhưng nó lại tự y quyết đinh mổ muốn cưu bện nhân . Thế là bị kỷ luật sau kh ca mổ thất bại.
Hoan toan không am hiểu về chuyện môn bên ngành Y, Yến Quỳnh chỉ biết thở dài.
- Chú ấy có gan đấy, me ạ.
- Vì vậy mà me luôn lo lă"ng cho nó . Nhưng bây giờ thi me hy vọng thời gian sè lam ch nó hiểu ra nhiều điều hơn.
Thời gian ư ? Hai tiếng ấy, Quỳnh đà nghe nhiều lần . Ch'nh bản thân nang cũng đang chờ thời gian đây.
Trưa hôm đó, khi B Son đi làm về, Quỳnh trong vai người vơ yêu chồng, ra xách chiếc cặp da giúp chồng . Nhưng Sơn lắc đầu, cười :
- Anh là đàn ông mà.
Thấy vẻ mặt thất vọng của Quỳnh và bà Phùng thì đang bưóc ra thềm, Son trao cho nàng chiếc áo veston.
- Đây nè, em cầm giup anh.
Một chiếc áo thay cho lời an ủi . Quỳnh gượng vui, đinh hỏi Son một câu gi đó, nhưng không biết hỏi cái gì, the6' là để cho chồng nói chuyện với mẹ.
Trong bữa cơm, thấy Quỳnh có vẻ lặng lẽ, Son gợi chuyên.
- Sao, hôm nay ở nhà vơ"i me có vui không ??
- Dạ, cũng bình thường ạ . Em có cảm giác gần gùi như đang ở trong nhà minh.
Sơn gật gù, rồi quay sang mẹ, cười :
- Như vậy là mẹ có the6m cô con gái rồi đấy.
Bà Phùng vẻ hài lòng :
- Mẹ chỉ mong có vậy thôi . Vài tháng nữa, nếu Quỳnh báo tin vui, me mơi yên lòng.
Hiểu ý bà Phùng muốn nói đến đứa cháu, Quỳnh cúi đầu nhai cơm, còn Son thì gỉa lả :
- cho tui con thônng thả chút đi mẹ . Chưa gì hết,đã con với cái rồi.
Bà Phùng tròn mắt :
- Con biết năm nay con đà bao nhiêu tuổi rồi không ? Gần ba mươi rồi mà tưởng vẫn con trẻ ư ?
Sơn gãi đầu, cười :
- Chính xác là chỉ mới hai mươi chin. Còn Quỳnh thì hai mươi hai.
- Bây giờ me còn sức, tui con không sớm có con . Mai mốt đến lúuc mẹ già lụm cụm đi không nổi , vãn chưathấy cháu nội lập gia đình.
Câu nói đấy trách nhiệm và lòng cưng yêu con cháu của bà Phùng làm Yến Quỳnh không khỏi súc động . Nhưng bây giờ, nàng chỉ biết im lă>ng nhìn bà . Còn s thì cười thành tiếng :
- Mẹ đúng là mẹ . Lúc nào cũng quá lo xạ Nhưng me yên tâm đi . Để cho tui con thông thả chừng môtnặm thôi , me ha ?
Bà Phùng nghiêm giọng :
- con nói thì hãy giữ lời đấy nhé !
Rồi bà quay sang Yến Quỳnh:
- Sao con không có ý kie6'n gì hết Quỳnh ??
Quỳnh cười, cô la6'y vẻ mặt thật tư nhiên :
- Anh Son đã nói thay con cả rồi.
Sơn gật gù, nheo mất nhìn vợ.
- Me đà kỳ vong thật nhiều vào việc sinh con của chúng ta . Vì vậy anh muốn ngay từ này, em và anh phải có sự chuẩn bi đầy đủ veễ kiến thức, về sức khoẻ . HÔm nao đó, anh sẽ giới thiệu em vơi một bà chị họ Ở thành phó này.
Cảm thấy cơn tức bị dồn nén chực trào ra, Quỳnh nói , mặt hơi tái đi :
- Em nghĩ anh không nên bận lòng về chuyện ấy . Chỉ cần em có thể tự do một chút đi để dao qua các nhà sách, em sẽ có trong tay những kiến thức cần có.
Sơn cố lôi kéo sự chú ý của bà Phùng về phía mình.
- Me thấy chưa ? Rõ rang vợ con rất biết lo cho mình đó chứ . Tuổi trẻ bây giờ khác me ngày xưa, phải không me ?
Bà Phùng chắc lưỡi :
- Các cô câu vẫn tự cho mình là khôn ngoan . Nhưng găp chuyện thì cứ ngẩn ra bối rối.
Sơn cười dễ dãi . Còn Yến Quỳnh thì cứ như đang ngồi trên gai . Cô không biết cách làm cho khỏi đau.
Sáng nay, Yến Quỳnh nô nực dậy sớm . Một lớp phấn mỏng, một ít son màu hông, một đương viền mi màu nâu, khiến cho khuộn mặt thanh tú của Yến Quỳnh sinh động hẳn lên.
Lát nữa, cô sẽ tìm đến địa chỉ một trường trung học dân lập đang thiếu giáo viên đã đăng trên báo . Chọn áo quần thế nào đây ?
Nghiêng ngó một lúc, Yến Quỳnh chọn chiếc quần Jean màu xanh học trò, chiếc áo tay phồng cổ lọ rất dễ thương.
Ngắtm mình trong gương, Yến Quỳnh khẽ mỉm cười . Lâu rồi, mới thấy lại mình thủa sinh viên ngày nào.
Khi Quỳnh kéo chiếc màn ngăn đôi, thì đã thấy BS quần áo chỉnh tề . Thấy Qu bước ra, anh ngẩng nhìn với một thoáng ngỡ ngàng . Nhưng rồi phớit tỉnh rất nhanh, Sơn lên tiếng :
- Nào ! Minh xuống nhà đi.
Chồng đi trước, vơ đi theo . Yến Quỳnh cảm thấy hơi buồn cười . Nhưng nghĩ đến hôm qua, phải thuyết phục me rất lâu bà mới đồng ý cho nàng đi tìm việc . Yến Quỳnh tự nhủ phải thật có gắng.
Ngồi xuống bàn ăn, Quỳnh vui vẻ hỏi bà Phùng :
- Hôm qua mẹ ngủ ngon không ạ ?
- Làm sao có thể ngủ đuỢc chứ . Quỳnh nè ! Hay là để me điện thọai nhờ mấy người bạn, chắc chắn họ sẽ chọn được nơi dạy tốt cho con.
- Cám ơN me đã quan tâm đến con . Nhưng con vần muốn tự mình tìm việc ạ . Con rất sợ người ta cho mình là lơi dụng quen biết hay dựa hơi vào ai đó.
Bà Phùng cau mày lại:
- Sao con lại nghĩ như vậy chứ ? Đời này , người ta thiếu gì người thấy sang bắt quàng làm nọ . Còn con thì khác hắn.
Sợ bà Phùng phật ý, Quỳnh đặt tay lên tay bà, vẻ thân ái :
- Con biêt là mẹ rất lo cho con, con luôn biết ơn về điều đó . Nhưng nhọc lòng để me phải lo nghĩ, con áy náy lăm . Hay là như vầy, me ha . Hôm nay con sẽ đi tìm, nếu có gì trở ngại , hãy nhờ những người bạn của me nhé.
Sơn hưởng ứng :
- Đúng đó mẹ . Thật rra, chuyện này tụi con cũng đã bàn với nhau rồi . HÔm nay con sẽ cùng đi vơi vợ con.
- Thôi được rồi . Có con đi thì tốt.
Lát sau, khi ngồi lên xe Mercides của Sơn, Quỳnh nói :
- Anh cho em đến ngã sáu được rồi.
- Sao vậy ? Không muốn anh đưa đến trường ừ ?
- Ai lại đi xin việc bằng xe du lịch đâu . Người ta thấy sẽ... không tiếp đó - - - - Quỳnh mỉm môi.
- Anh sẽ đậu xe ngoài cổng trường chờ em . Ai hỏi thì em bảo anh là tài xế taxi.
Quỳnh cườii nhạt :
- Chúng ta đóng kich trong nhà thôi mà . Đi ra đường, chúng tta là người tự do.
Sơn đột ngột hãm phanh làm Quỳnh chúi nhủi . Giọng anh đây uy quyền :
- Em nói vzây là sao ? Em muốn chứng tỏ mình là gái chưa chồng ư ?
Quỳnh khiêu khich :
- thực chất là vậy mà.
Sơn trừng mắt nhìn vợ . Còn Quỳnh thì cảm thấy thật hả hê . Kể từ đây, nàng sẽ có dip nói cho đỡ tức.
Biết là không thể bắt bẽ Quỳnh , Sơn nuốt cục tức vào lòng, cho xe chay tiếp . Từ đó đến trường, Sơn không nói thêm lời nào.
Lúc xuông xe, Quỳnh noi :
- Cám ơn anh đã cho quá giang . Lát nữa, em sẽ đi taxi về nhà.
- Ờ.
Nhưng q đã quay đi.
Tiếp Quỳnh là một nữ hiểu trường đã có tuổi tên Hà . Sau một hồi trò chuyện, cô Ha bảo :
- em có xen các điều kiện khi dự tuyển vào trường chưa ?
- Da, rồi ạ.
- Ở đây, điều chúng tôi cần nhất là chất lượng dạy và học . Người giáo viên không những cần tay nghề cao mà con làm thế nào để gậy sự hào hứng, làm cho các em mê say đế lớp, đến trường.
Dạ, em hiểu ạ.
Ánh nhình cô hiểu trưởng dịu xuống, có lẽ cô là người ưa sự phục tùng.
- Em cho tôi xem hồ sơ.
Trao xấp hồ sơ xin việc, bằng cấp và các giấy tờ liên quan khác, Yến Quỳnh nín thở dò xét thái độ của cô Hà . Có lẽ những nhận xét tốt từ học lực đến các giấy tờ liên quan đã làm cô hài lòng hơn.
- Vậy là moi được đã tạm ổn . Bây giờ còn một thử thách cuối cùng, em sẽ trải qua.
- Là phải lên lớp à ?
- Đúng vậy . Em đi theo cô nhé.
Ôm chiếc cập nhỏ vào lòng, Yến Quỳnh không khỏi hồi hộp . Những ngày thực tập vừa qua, nàng luôn được đánh giá cao về năng lực truyền đạt, tính tự chủ và kiến thức rộng rãi . Nhưng không biết bây giờ khả năng ấy có mai một chút nào không.
Cô Hà đưa Yến Quỳnh đến phòng họp giáo viên . Có rất nhiều khuôn mặt già có, trẻ có . Tất cả đang chăm chú nhìn nàng.
- Giới thiệu với các anh chị, đây là cô Lê Yến Quỳnh, người ứng cử thăm năm của trường mình.
Những nụ cười thay lời chào, làm Quỳnh thấy yên tâm một chút . Cô Ha nói vơi nàng :
- Còn đây là các anh chị giáo viên của trường . PHần lớn là giáo viên thỉnh giảng có tay nghề rất cao.
Yến Quỳnh cúi đầu thấp chào lần nữa . Họ thật đáng để cô khính trọng.
Vần giọng của cô Ha :
- Nào, bây giờ em bbắt đầu lên lớp nhé.
Quỳnh ngơ ngác :
- Ngay tại đây a.
Có những tiếng cười khẽ, cô Hà gật đầu :
- Em cư" nghĩ... trước mắt em là học trò của mình . Nào, bắt đầu
Hoàn toàn ngoài dự đóan cúa Quỳnh . Bây giờ những thầy cô giáo ở đây là học sinh của cô . Thật là thử thách quá bất ngờ.
Có một ánh mắt ở cuối dãy nh'in cô động viên . Trông anh ta khá trẻ và điển trai . Phải vào cuộc thôi. Quỳnh nhìn đồng hồ, rồi đến chồ bàn giáo viên.
- Trong thi đàn VN đầu thế kỷ 19 có một đại thi hào rất nổi tiếng . MỘt tác phẩm của ông là một bản trường ca trữ tình, mỗi vầng thơ là một hạt ngọc cứ luôn toa? sáng dù phải trải qua bao nhiều tháng năm dài . Giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ trong những tác phẩm của ông đến ngày nay, vẫn đuoc khẳng đinh . Tôi muốn nói đến dại thi hào ấy , tác phẩm bất hủ ấy trong tiết học hôm nay . MỜi các anh chị ghi tự bài.
Yến Quỳnh đến giữa bảng đen. Chừ viết thanh mảnh, đep như cô giáo giảng bài hôm này : Nguyễn Du và Truyện Kiều.
Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.
KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.
- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
Trông vẻ mặt nghiệm nghi của cô Hà, Quỳnh nghe tim đập thình thịch . Nàng đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong tiết giảng vì một gíao viên cố tình trả lời sai câu hỏi của Quỳnh làm cô phải khéo léo uốn nắn câu trả lời đúng vừa phải đảm bảo không cháy giáo án.
- Em tự thấy mình dậy như thê nào Quỳnh ?
Vẻ mặt của cô Ha không giup Quỳnh suy đóan được điều gì, cô cân nhắc câu trả lời :
- Em nghĩ rằng tiết day không quá tệ . Nhưng đôi chỗ em hơi run, nên phần truyền đạt không được hấy dãn cho lắm.
Cô hà gật gù :
- Nếu xét một cách toàn diện thì có vài chỗ cân rút kinh nghiệm . Nhưng nhìn chung thìđây là thiết khá, Quỳnh ạ . Trước mắt học trò là những người có nhiều kinh nghiệm như vậy, em lên lơp một cách tự tin, chứng tỏ em có nhiều khả năng phát triển lắm.
Suýt chút nữa thì Quỳnh reo lên vi vui mừng:
- Ôi ! Em mừng quá, cô ơi . Nhưng xin cô hãy cho em biết em sai sót những gì ạ ?
- Thứ nhất là khả năng bao quát của em chưa tốt lắm . Có vào ""học trò" ở trong góc bàn đưa tay nhiều lần mà em chưa gọi đến . Bây giờ, các giáo viên không giận em, nhưng sau này học trò sẽ giận và nghĩ rằng em bỏ quên tụi nó đấy . Nhưng em có hoàn cảnh đặc biệt, em phải chú ý đến . Thứ hai nữa là em phân bố các câu gợi mở không đều giữa các phần khi soạn giáo án . MỖi đoạn văn phân tích em cần tính toán xem sẽ gợi mở bao nhiều câu, bao nhiêu em sẽ trả lời . KHôngnên có đoạn thì nhiều em phát biểu quá, đoạn thì ít quá.
TẤt cả những góp của cô hà , Quỳnh đều cảm thấy rất chính xác . cô tỏ ý biết ơn
- vâng . cám ơn cô rất nhiều ạ . Mong răng em sẽ luôn được nghe những lời chỉ dẫn tận tình như vậy.
cô Ha mỉm cười hài lòng :
- KHÔng biết đây coo phải là câu thăm dò kết quả không . nhưng cô nói luôn cho em biết, kể từ bây giờ, em đuoc nhận làm giáo viên hợp đồng của trường.
Đôi mắt Yến Quỳnh rực lên niềm vui. Cô không biết phải noi như thế nào . Trong khi đó , cô Hà tiếp lời :
- Ngày mốt, em có thể lên lớp được không ?
- Dạ, được ạ. Yến Quỳnh sốt sắng nhận lời.
Cô Hà gật gù :
- Thầy hiệu phó đang xếp lich cho em bên kia . Lát nữa, em sẽ đến thư viên nhận sách giáo viên sau khi nắm đuọc lịch giảng.
Yến Quỳnh không nói hết được niềm vui . Chỉ trong vòng buổi sáng, nàng đã có mọi thứ trong tay:một việc làm và các bước chuẩn bị cho ngày đầu tiên lên lớp.
KHi Yến Quỳnh đang ngồi xem lại sổ sách dành cho giáo viên, nàng chợt thấy có ai đến rất gần.
- Chào cô giáo mơi.
Vừ ngồi xuống bên cạnh Yến Quỳnh là người gáo viên có cặp mày lưỡi mác, đôi mắt đen to động viên nàng khhi nãy trong tiết dạy.
Yến Quỳnh nhoẻn miệng cười:
- - Chào ạnh Rất cám ơn khi nãy anh dã động viên Quỳnh.
- Tôi tên Hậu, giáo viên dạy lý, Hao . Cách đay hai năm, tôi cũng ngỡ ngàng như Quỳnh vậy.
Nhìn khuôn mặt cũng rất trẻ của Hậu, Quỳnh hỏi:
- Đay là ngôi trường đầu tiên anh đến phải không ạ ?
- Không . Tôi chỉ là giáo viên thỉnh giảng . Tôi đang dạy học ở trưong khác.
Quỳnh gật gù . Nàng cả thấy rất tiện khi được biết thêm tình hình qua Hậu.
- khi nãy ngồi ở trong phòng, chắc chưa đủ số giáo viên toan trương phải không anh Hậu ?
- khoảng phân nửa thôi . Ở đây thích nhất là không thương xuyên có những cuộc họp nói dông nói dài những điều vô bổ . Ban giám hiệu có một cách hoạt động rất mới . Hiệu quả giảng dạy của người thầy tùy thuộc vào chất lượng của học sinh . Chính vì thế mà các phụ huynh rất an tâm khi gỏi con vào đây.
- Vậy chắc tình hình hoạt động ở trường rất thuận lợi phải không ?
Hậu cười, hàm râu mép đen thui gĩan ra một cách têu tếu, ngộ nghĩnh.
- Tôi phải lên lớp rồi, hẹn gặp lại sau nhé.
- Dạ, hẹn gặp lại.
Hậu đi rồi, Quỳnh cảM thấy nhẹ nhỗm . Chưa có ai hỏi nhưng điều riêng tư của nàng . Mong cứ được như vậy.
° ° °
Tối hôm đó, gần tám giờ, Sơn mơ"i về đe6'n nhà . chàng gặp me ngay cửa :
- Việc ký hợp đồng đã giải quyết xong chưa con ? - - Bà Phùng lo lắng hỏi.
Sơn vừa cùng mẹ đi vào phòng khách, vừa nói L
- Xong cả rồi, me à . Tuy có hơi vất vả một chút.
Cả hai me con cùng ngồi xuống salon . Sơn nhìn quanh L
- Vợ con đau hở mẹ ?
- Chắc là đang tắm . À! Vợ con đã được hợp đồng dạy trương trung học dân lập rồi.
Sơn ngạc nhiên :
- Nhanh vậy sao ? Mẹ có nhờ ai xin gìum không?
- Vợ con tự xin và đã qua được hội đồng tuyển chọn . Tất cả giáo viên có mặt đóng vai làm học trò, vợ con thi trên bục giảng.
Không quan tâm lắm đến thành công của Quỳnh, Sơnchỉ để ý đến thái độ của mẹ :
- Sao me không vui vậy ?
- Đi dạy cực khổ lắm . Tụi học trò bây giờ rất quỷ quái . Nếu nay mai vợ con có thai thì chỉ việc la hét, bực dọc với lũ học trò cũng không tốt đâu.
Sơn phì cươi:
- Lại lo nữa . Mẹ đừng nên nghĩ nhiều được không ạ ? Con cho rằng cứ để vợ con tham gia các hoạt động xã hội, cô ấy sẽ cảm tha6'y thoải mái, có lợi cho sức khoẻ hơn.
Bà Phùng tỏ ý giận dồi :
- Nó ở nhà có gì không vui chứ ? Ăn ngủ thoải mái , đâu có ai rầy là gì.
Con không có ý nói nhà mìnnh là không thoải mái, nhưng me biết đó, tuổi trẻ vẫn thích được tiếp xúc, giao du vơi mọi người mà.
Bà Phùng trợn mắt :
- Con nói gì vậy ? con không sợ vợ con ra ngoài sè có người theo ghẹo chọc đeo đuổi hay sao?
Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ, Sơn bật cười lơ"n :
- Ôi ! Mẹ Ơi ! Nếu con không lo điều đó thì việc gì mẹ phải lo chứ ? Còn vợ con ấy à ? Có gì xuất sác lắm đâu . Sai Gon này có hành nghìn cô gái như vậy.
BÀ Phùng nhìn con trai như vừa phát hiện ra điều gì đó . Giọng bà nghiêm nghị khác thương :
- Con hiểu con đang nói gì không Sơn ? Con không yêu vợ con chứ gì ?
KHông muốn tinh hình trở nên nghiêm trọng, Sơn giải lả cười :
- Con đâu có ý như vậy . Con chỉ muốn cho mẹ yên tâm mà thôi.
- Me khuyên conhãy suy nghĩ thật kỹ . Bây giờ, nếu ngăn cản Yến Quỳnh cũng chưa muộn đấy . Còn nếu con vần khăng khăng muốn vợ con đi dạy, sau này có bất ky chuyện gì xảy ra, con đừng trách sao mẹ biết mà không nói trước.
- Thế vợ con dạy lớp mấy hở mẹ ?
- Nghe nó nói là dạy lơp mười và mười một . mồi tuân mười mấy tiết đó tao không nhớ.
Sơn tròn mắt, kêu lên :
- Dạy cấp ba sao ? Vợ con học đại học bao giờ vậy mẹ ?
Bà Phùng nhăn nhó, cao giọng trách :
- con đúng là chảng biết gi về vợ mình . Mẹ đã từng nói vơi con là mẹ đâu có chọn dau dốt về nhà nay ? Quỳnh là người có ăn học và là sinh viên được giữ lại trường để học tiếp, sau này về dậy ở trường đại học, nhưng mẹ vợ conkhông chịu đó chứ.
Sơn thừa nhận là trước đây, anh không hẽ quan tâm đến những chuyện của Quỳnh . Giờ, tuy có biết thêm, tình cảm của chàng vẫn chưa có gì thay đổi.
Chàng đứng lên ;
- Để con vào tăm nha mẹ.
Nhìn theo con trai bước nhanh lên thang lầu, bà Phùng thở dài . Hạnh phúc của Sơn đến giờ bà vẫn còn thấy lo lo . Tuy bà không tin chắc là mình đang lo điều gì.
Khi Sơn đẩy cửa phòng bước vào thì Quỳnh đang ngồi hóng tóc và nhữnng sợi tóc bay bay theo cách quạt, Sơn chợt thở dài . Giá mà chàng có thể yêu vợ...
- xin lồi, vì không ra đón anh đuọc . Em đang tắm - - - Quỳnh nói mà không quay lại.
Sơn gượng cười, giọng kh'ach sáo :
- không sao . HỒi trước này, anh bận tiếp khách,nên không thể ghé chồ em . Em đi xe nào về vậy ?
- Xe đau có thiếu, anh đừng ngại . Mai mốt , anh cho phép, em có thể mượn tạm chiếc Honda dưới nhà để đi dạy được không ?
- Ngoài đương xe cộ phức tạp lắm . Anh sẽ đưa em đến trường.
Quỳnh quay lại, đôi mắt co long lanh niềm vui thật khác vơi mọi ngày.
- Quỳnh dạy theo tiết, chứ đâu có làm việc hành chính như anh . Vì vậy, nếu đưa đón kiểu đó, anh sè không làm việc ở công ty suốt được.
Sơn ngâm nghĩ một lúc rồi nói :
- Hay là anh thêu người đƯa đón em ?
Quỳnh tròn mắt nhìn Sơn, rồi lại bật cười :
- Anh Sơn à ! Anh đừng tỏ ra là người chồng yêu vợ quá mỨc, làm em ngượng lắm.
- Anh thật lòng không muốn em vất vả đó Quỳnh.
- Nhưng em đâu phải là nàng công chúa khuê các ? Ba năm đại học ở thành phố này, em chỉ có chiếc xe đạp Trung Quốc mà vần rong rổi khắp nơi . Em biết thương thân mình mà.
Sơn cảm thấy minh cư"nghọng trước những lời của Quỳnh. Chàng đã sai khi tỏ ra dửng dưng, vô tình không hiểu biết nhiều về vợ mình.
Thời gian cứ trôi qua, một tháng, rồi hai tháng... Những ngay làm cô giáo vơi những nỗi buồn lo toan, khiến Quỳnh vơi đi nỗi buồn tủii trong vai ngườ vợ hững hờ . Cả hai gia đình đều thấy đôi vợ chồng trẻ vui vẻ ôn hoà, nên cũng rất an tâm.
Đúng vào ngay hiên chương các nhà giáo, Quỳnh vừa về đến nhà, đã thấy các cô cậu học trò có mặt từ lúc nào . Cô đang bối rối không biết phải làm sao thì bà Phùng đã vui vẻ bước ra, nói ;
- Từ sáng giờ, có mấy tốp học trò đến chúc mưng con đấy . Qùa và hoa, me mang để ở cạnh cầu thang kia . Bây giờ, con vô nhà với tụi nó đi . Mẹ đi công chuyện.
- Con cám ơn me.
Thấy cô giáo về, lũ học trò cả chục đứa thi nhau tiu tít :
- Cô ơi ! Tụi em trông cô quá chừng.
- Chắc cô bận dự liên hoan phải không ạ ?
Có cô học trò thật thà theo Quỳnh, nói :
- Cô ơi ! Nhà cô giàu quá hén.
- Má cô hiền ghê vậy.
Trò chuyện vơi trò và lắng nghe đủ lời chúc mừng, Quỳnh cũng thấy vui vuiv.
Lát sau, khi học trò ra về, Quỳnh vào phòng nghỉ một lúc . Loay hoay cũng gần mười hai giờ trưa mà Sơn vẫn chưa về đến nhà.
Quỳnh vừa nằm một lúc thì Sơn về . Anh định cất tiếng gọi, nhưng thấy Quỳnh đã ngủ nên thôi.
MỘt mình trong phòng, Sơn không nén được tò mò trước tấm bưu thiệp kẹp trong bó hoa ai đó đã tặng Quỳnh . Bó hao toàn là hồng nhung đỏ thắm . Ai nhỉ ? Mới đi dạy học một thời gian đã có người tặng hoa thế nay . Chắc chắn không phải là bạn gái rồi.
Dòng chữ thật rắn rỏi nhưng không khép được phần bay bướm :
" Chúc cô giáo Yến Quỳnh vui, trẻ và dễ thương mãi . - - - H. "
H là ai nhỉ ? Bỗng dưng Sơn cảM thấy bực bội . Quỳnh vẫn vô tư thở đều . Mái tóc dài trải tên ghế, đôi cách môi hơi hé ra thấp thóang dáng một nụ cười . Hừm ! Cô ta đã sống như thế nào mà lại có người tặng hoa ? Chắc Quỳnh chẳng cho ai hay mình là người có chồng.
Quỳnh chợt trở mình, nhưng dươngnhừ cô cảm giác được sự có mặt của ai đó trong phòng, rất gần . Cô bé chớp mắt mấy lần nhƯ để khắng định lại cái cảm giác mơ hồ ấy.
- Ơ... anh về lâu chưa ? - - Quỳnh ngồi dậy khi nhận ra Sơn đang nhìn minh đăm đăm.
Sơn xẵng giọng :
- Về kịp lúc để thay em nhận hoa.
- Hoa nào ? Hoa của ai ?
Sơn hât hàm về phía bố hoa bặt trên bàn :
- Đó, của bạn trai tăng kìa.
Vuốt mớ tóc rối, Quỳnh vội đến xem bó hoa và tấm bưu thiếp :
- Có gì nghiêm trọng đâu . Một người bạn cùng trường mà.
Sơn chận đầu :
- Anh ta tên gì ?
Quỳnh thật thà :
- Tên Hậu.
- Anh ta ái mộ em phải không ?
- Làm gì có . Tụi em là bạn bè đồng nghiệp.
Sơn lừ mắt :
- Bạn bè mà đi tặng hoa hồng và những lời chúc tình tứ nữa.
- Chúc thế nào mà anh bảO là tình tứ ?
Sơn đặt chiếc thiệp nhỏ trước mặt Quỳnh . Thấy dòng chữ bay bướm của Hậu, Quỳnh cười :
- Cũng chỉ là những lời lẽ bình thường thôi mà.
KHoanh tay trước ngực, Sơn hầm hừ nhìn ra cửa sổ :
- Một anh bạn đồng nghiệp nếu không có tình ý gì vơi em, thì việc gì phải khen câu " dễ thương" ?
Nhận ra Sơn bắt đầu vô lý, Quỳnh cau mày :
- Từ xưa đến giờ, đây đâu phải là lần đầu tiên người khác nói với em những câu như vậy . Anh bực tức quả là khó coi.
Quay phắt lại, Sơn bực dọc :
- Nếu không muốn anh có thái độ đó, tốt nhất là em hãy cho mọi người biết là em đã lập gia đình.
- Em đâu có giấu điều đó - - - - Quỳnh gắt - - - Nhưng chắng lẽ khi người ta chưa hỏi mình có chồng hay chưa, em phải tự kheo là có chồng ư ? Và có cần nói là em vơi chồng em chỉ sống cảnh chồng hơ vợ tạm không ?
Nói dứt câu, Quỳnh đinh bỏ ra ngoài, nhưng Sơn đã chặn trước mặt nàng . Bóng dáng to lớn của anh chỉ chực ập lên người cô, làm Quỳnh hoảng hốt lui lại - - Anh định làm gì ?
- Anh chưa cho phép em đi kia mà - - Sơn gằng giọng - - - BẮt đầu ngày mai, em sẽ đi cùng vơi anh . Hết giờ, chờ anh đến đón.
Quỳnh trừng mặt :
- Vì sao anh lại quản thúc em như vậy ? Em có phải là tù nhân của anh đâu.
- Em là vơ anh - - - Sơn lại să"n tới sát bên Quỳnh . Cô hơi lui lại, nhưng đã chạm lưng vào bức tường - - - Nhất định, moi thứ phải theo sự sắp xếp của anh . Hiểu chưa ?
Bao nhiêu ấm ức trong lòng có dip bùng lên theo tiếng khóc vờ oà.
- Em là một con người, chư" không phải là con bup bê trong tay anh . Có bao giờ em can thiệp vào chuyện riêng của anh hay chưa? Thậm chí, ngay đầu tiên bước chân vào đây, anh bảo anh chỉ yêu người bạn cũ , tâm trạng em đâu khổ như thế nào, anh có hiếu không ?
Giọt nước mắt của Quỳnh dừng như đà làm Sơn tỉnh ngô . Anh buông thỏng hai tay, lê nhừng bước nặng nề trở lại salon. Anh ngồi lặng đi , còn Quỳnh thì vần rấm rức khóc.
Sáng hôm sau, đúng như đà nói, Sơn bbắt Quỳnh phải lên xe để anh đưa đên trường . Nhưng thật khác với tâm trạng bưlc dọc hôm qua, Sơn tỏ ra rất vui vẻ :
- HÔm nay em dạy bốn tiết phải không ?
Quỳnh đáp mà không nhìn mặt Sơn :
- Đúng vậy.
- Khi ra tiết, em ngồi ở văn phòng chờ anh nhé . Anh sẽ sắp xếp đến đúng giờ.
Quỳnh thở dài . cô biết không thể nào cài lời sơn . Anh ta đà quen nói để người khác thi hành lệnh rồi.
Đến cổng trường, Sơn dừng xe lại rồi chồm người qua Quỳnh đế mở cửa xe . Mùi Bruit từ Sơn thóang nhẹ qua mũi làm Quỳnh giật mình ngẩn ngơ.
- Em vào đây.
Quỳnh nói xong, vội bước đi ngay . Nàng không dễ dàng quên mau chuyện trưa hôm qua.
Hai ba cô giáo đang đư"ng ở trước cửa văn phòng, thấy Quỳnh vào, chị Lựu xuýt xoá :
- Ê nhỏ ! Chàng nào đưa đi day vậy ?
- Chắc người yêu phải không ?
Nghĩ đây là dip để thực hiện tự bạch trước mọi người, Quỳnh cười tươi :
- Anh ấy là ông xã của em đó các chị.
NHững đôi mắt mở tròn hơn, những cánh môi chúm chím xuýt xoa :
- Úi ! Cưới chưa ?
- Dạ, rồi ạ.
- Bao lâu, sao không mời tụi chị ?
Quỳnh bật cười :
- Lúc đó, em chƯa quen các chị mà, sao mời được.
Chị Phụng phát vào vai Quỳnh :
- Vậy mà không noi tiếng nào . Tụi chị tưởng em chưa có mảnh tình vắt tay nào chứ . Không ngờ em giỏi thật.
Chị Liên xen giữa Lựu và Phụng :
- Mai mốt em phải truyền chiêu cho hai chị đấy nhé . Đến giờ này, họ còn phòng không lẻ bống đó.
Lựu véo mạnh lên cánh tay Liên, làm chị kêu lên :
- Ối ! Đâu quá.
Nhừng tiếng cười của họ làm Yến Quỳnh vui lây . Gần bồn mươi tuổi, mà họ vẫn cười đùa như trẻ con . Còn nàng, hai mươi mấy tuổi đã phải nghiêm nghị như bà già.
Tất cả là do Sơn.
Bà Phùng vui vẻ noi vơi Sơn và Quynh :
- Mấy đứa học trò cũng dễ thương quá nhỉ . Đến nhà cô giáo, tụi nó chúng mừng cả me.
- Mẹ đừng khen quá, mẹ à. Bở iv' có nhiều đứa nghịch ngợm phá phách dữ lắm. Nếu các em ấy đến đây nhiều lần, me sẽ chán ngay.
- Mẹ không chán đâu- - - Bà Phung sôi nổi - - - UỚc gì mẹ có được mấy bầy cháu như vậy.
Ánh mặt Sơn dừng trên mặt Quỳnh . Anh cười, kéo câu chuyện saong hươ"ng khác :
- HÔm nay anh cũng muốn chú mừng cô gíao, em muốn đi chơi ở đâu ?
Yến Quỳnh vừa định mở miệng thì bà Phung đã cất tiếng :
- Đúng rồi đó Quỳnh . Từ hôm cưới nhau đến giờ, có thấy hai đư"a đi chơi bao giờđâu. Hay là như thế này. Lát nữa, các con đi chới nhớ ghe nhà co Thuận . Mấy hôm nay, cô ấy cứ nhắc vợ chồng các con mãi.
Quỳnh thắc mắc :
- Có phải cô ấy mặc chiếc áo dài nhung thêu màu xanh dương hôm đám cưới không me?
- Đúng rồi j - - - - Sơn nói- - - - Sao em nhớ hay vậy ?
Quỳnh cười:
- - Vì cô ấy cư" nhìn em mãi.
- - Có ấy là bạn của mẹ Bạn làm ăn đấy. Mẹ nghĩ, các con nên lui tơ"i xã giao, sau này có gì ăn nói cũng thuận lợi hơn.
Sơn nhăn mặt :
- Mẹ à ! Con nghĩ trong việc kinh doanh hay làm ăn, hay bất cứ' việc gì, sự nỗ lực của bản thân là quan trong hơn cả. Con không thích phải xã giao kiểu như vậy.
- - Có gì ma con phải ngại ? Cô Thuận là người sòng phẳng trong việc làm ăn, nhưng lại sống có tình. Mẹ nghĩ, các con nên học hỏi nhiều ở cô ấy đấy.
Nh'in me, rồi nhìn vợ, Sơn cười:
- - Xem ra minh phải đến đó rồi.
Quỳnh không biết phải tỏ thái độ như thếnào, đối với nàng đi hay không cũng thế thôi. Nhưng nếu được đi ra ngoai cho thoải mái thì cũng tốt hơn.
Thế là lát sau, Sơn đã trở Quỳnh trên hondạ Cả hai hòa vào dòng người trên phố.
Sơn chạy chậm chậm, hỏi :
- Đi đâu đây Q?
Quỳnh vẫn giữ một khoa"ng cách :
- Hay là mỗi người đi một nơi nhé ?
- Tại sao ky vậy ?
- Anh không hiểu sao? Khi nãy có mẹ, Quỳnh sợ anh khó sử, nên vui vẻ nhận lời. Bây giờ thì chỉ có hai đứa, anh là người tự do.
Sơn im lă>ng một lúc, rồi nói:
- Anh thì có rất nhiều chỗ để đi. Còn Quỳnh, Quỳnh có thể đi đâu đây?
Hừm ! Anh ta vẫn xem mình như con ngốc giữa SG.
Nghĩ vậy, Quỳnh cười nhạt :
- Cám ơn anh đà lo lă"ng cho Quỳnh, nhưng Quỳnh tự biết lo cho mình. Bây giờ xin anh cho Quỳnh xuống ngã bảy nhé ?
- Em đind đi đâu ?
- Đến nhà một người bạn.
- không được. Anh sẽ đi cùng.
- Gíam sát Quỳnh hả ?
- Việc gì phải như vậy . Anh không muốn để Quỳnh một mình.
- Đã bảO là không sao đâu. Mấy năm trời đã tưng học ở đay mà.
- Đúng là lời lẽ của cô học trò. Em nh'in đờit hật đơn giản đó Quỳnh.
Quỳnh im lặng, khôngmuốn cãi. Đưa mắt nhìn những đôi bạn chở nhau trên xe, Quỳnh thầm nghĩ:
- không biết họ có hạnh phúc không?
Sơn bất ngờ quay đầu xe, lam Quỳnh hơingạc nhiên. Nhưng nàng không muốn hỏi, mặc Sơn.
Hơn mười phút sau, Sơn dừng xe ơ ? một tiệm bánh ngọt nổi tiếng:
- Em mua bánh đi, mình sẽ đên nhà cô Thuận trước.
Chọn những chiếc bánh ngon nhât, Quỳnh bảo người bán cho vào hộp. Mấy năm trước, cô và bạn b' đã từng bao quanh quầy kính thèm thuồng những chiếc bánh dủ loại trông thật ngon. Nhữn ngay thần tiên ấy đã qua từ lâu rồi.
Rời nhà bà Thuận, Sơn không về ngay mà đưa nàng đến một nhà hang rất sang trọng.
Bất giấc, Quỳnh nhìn mình. Tối này, nàng ăn mặc rất đơn sợ Một chiếc áo cổ vuông ngắn tay dơn giản màu vàng nhạt . Một chiếc váy màu kem. Tóc thì buộc đôi gà bằng chiếc kẹp có gắn hoa hồng cùng vơi màu áo. Trong khi xung quanh, những cô cậu vào đây ăn mặc và trang điểm thật lộng lẫy.
gởi xe xong, Sơn bươ"c ra và tự nhiền nắm lấy tay nàng. Lần đầ tiên được chồng nắm tay, Quỳnh xot xa muốn khóc.
Hình như Sơn đã đến đây rất nhiều lần, bởi vì Quỳnh thấy các cô tiếp lẫn quản ly đều đon đả chào hỏi gọi tên anh. Và họ cũng nhìn nang, những cái nhình Quỳnh không thể đóan được ý nghĩ của họ.
Sơn chọn một chiếc bàn hình bầu dục khá xinh, trên có một bình hoa nhỏ cắm độc đáo hoa hồng nhung. Đối diên không xa chồ hai người là xàn nhảy . Các cặp trai gái đang dìu nhau theo tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng.
- Em uống gì hở Quỳnh ?
Dường như khúng khí nên thơ làm Sơn trở nen tình cảm hơn. q cười nhẹ :
- Gì cũng được, anh ạ.
Thế là Son gọi cho nàng ly sữa chanh . Chàng nói ly do :
- Em hơi gầy, phải tròn tròn một chút mới đẹp.
Quỳnh đưa mă"t nhìn xa, môi phác nhẹ nu cười.
Sơn lại nói :
- Lũ học trò có làm em mệt lắm không ?
Một tay chống cầm, Quỳnh ơ hờ đáp :
- Mệt , nhưng vui.
Sơn nghiêng dầu , ngă"m nghía vợ :
- MƠ"i lúc này em vui vẻ lắm mà, sao bây giờ em mệt mỏi vậy ?
Quỳnh nhìn thẳng mặt Sơn :
- Anh muốn em phải như thế nào đây? Lúc thì anh bă"t em phải thế này, lúc thế nọ . Với anh, em như một con ngốc vậy . Đúng không ?
Sơn ngẩn người nhìn Quỳnh đang giận dồi quay mặt nơi khác. Anh bối rối:
- Xin lồi. Thật ra, anh chưa hiểu biết về em nhiều, nên luôn tỏ ra lo lă"ng . Anh làm và nói tất cả điều đó vì muốn tốt cho em thôi.
- A ! Tổng giám đốc ! Ngồi ở đay lâu chưa vậy anh ?
- Hèn gì, chiều nay cứ vội vội vàng vàng.
- Anh sơn ơi ! Cươ"i nhau rồi mà tụi em cư" ngỡ hai anh chị đang yêu nhau chứ.
Trong khi Quỳnh ngượng ngập trước những cái nhìn, nụ cười những lờit rêu ghẹo, thì sơn thản nhiên cười :
- Còn các người thì sao ? Kéo nhau cả đám đến đây làm gì ?
Một cô gái hớt tóc cao, nguẩy người :
- Tụi em định lên chiếm sàn nhảy đây . Tổng giám đốc và phu nhân muốn tham gia không ?
Sơn còn đang lưỡng lự thì một cô gái khác đã kheo tay Yến Quỳnh:
- Em là người không thể đợi lâu . Cho em mượn bà xã anh một chút nhé - - - - Sơn kêu lên :
- Ơ …..
Nhưng Quỳnh dà bị lôi đi . Sơn chỉ biết lă"c đầu . Lũ qủy ở công ty anh làm việc hết minh nhưng vui chơi cũng hết mình.
Chợt Sơn hoảng hốt đứng lên đuổi theo bọn con trai con gái . Quỳnh có thể làm gì khi bọn nó nhún nhảy trên sàn.
Nhạc đã chuyển từ điệu valse em đềm sang điệu tango tình tứ . Ánh sáng liên tục đổi màu, khiến Sơn chưa tìm thấy Quỳnh ở nơi nào giữa đám đông.
Nhưng rồi Sơn khựng lại . Quỳnh nhảy với Cường . Anh chàng giám đốc nhân sự Ở công ty . Nhìn những bước nhảy uyển chuyển, điêu nghệ Sơn than thầm :
- Trời đất ! Lại biết nhảy nữa à ? Vậy mà mẹ mình bả o Yến Quỳnh là cô gái quê, thùy mị, đoan trang.
Một chút ghen tương chợt nhen nhúm trong lòng Sơn . Những cô nàng xinh viêng vừa xinh, vừa học giỏi lại biết nhiều như Quỳnh không thể ít bạn bè được . Hèn gì mơ"i đi dạy mấy ngày, đã có người gởi hoa tặng tận nhà.
Còn bây giờ, trước mắt Sơn, Cường đang đặt một bà.n tay qua vòn geo thon con gái của Quỳnh . Đã vậy, còn nói cười trong thật vui vẻ.
Hừm ! Giấu vẻ ghen hờn trong lòng, Sơn tươi cười bước đên.
- Cường này ! Nhường cho tôi nhé.
Cường buông Quỳnh, nhún vai cười :
- Làm sao tôi có thể đấu lại Tổng gíam đốc chứ.
Nhạc lại trở lại điệu valse hiền hòa . Sơn vòng tay qua eo !, giọng có chút hờn dỗi :
- Sao, nhảy với bạn anh vui quá hả ?
- Sự thành thật làm con ngườit a cảm thấy thoải mái.
Những câu ngụ ý của Quỳnh làm Sơn im bặt.
La"t sau, anh hỏi :
- Em biết nhảy từ bao giờ ?
- Từ hồi học trung học.
Sơn tròn mắt :
- Ghê vậy sao ? Chắc em là một cô học sinh có tiếng tăm.
Quỳnh không cười :
- Anh nói như vậy, có ngụ ý gì ?
- Đâu có ý gì, thương những cô gái như vậy , không ít người theo đổi.
- Và anh ngạc nhiên không hiểu sao em lại lấy anh, đúng không ? Chă"c là ham giàu sang, hay đã từng bị thất tình chư" gì ?
Sơn cau mày :
- Làm gì dự vậy ? Anh có nói thế bao giờ ?
- Anh không nói mà chỉ nghĩ thôi . Xin lỗi. Em hơi mệt.
Rồi Quỳnh trở lại bàn, bưng ly sữa uống một hơi.
Cả hai về đến nhà mới chỉ hơn mười giờ . Bà Phung đã đi ngủ sớm.
Thay áo ngủ ra, Quỳnh vẫn thấy Sơn ngồi ở salon, lặnglẽ đốt thuốc.
Cô kéo màn, leo lên giường nệm sau khi đã đưa gối và mền của Sơn xuống salon.
Chợt có tiếng gõ cửa phòng và bà Phung đột ngột lên tiếng:
- Sơn à !
Sơn hoảng hốt kéo tấm màn ngăn đôi và đưa thật nhanh gối mền trở lên giường, trong lúc Quỳnh bước ra mở cửa.
Sơn làm ra vẻ thản thiên :
- Mời mẹ ngồi . Mẹ vẫn chưa ngủ sao?
- Mẹ không ngủ được và mẹ đang có chuyện muốn hỏi các con đây. Quỳnh ngôi xuống đi.
Linh cảm me đã phát hiện ra điều gì, Sơn với tay ra, ke;o Quỳnh ngồi vào lòng mình, nhìn me, cười :
- Mẹ làm tụi con hồi hộp quá đi.
Bà Phùng chỉ vào tấm màn:
- Khi nãy mẹ tình cờ bước vào phòng con, nên trong thấy tấm màn này. Tai sao giăng màn làm chi vậy ?
Quỳnh cười, để cho Sơn trả lời:
- Vì thỉnh thoảng con hoă>c là Quỳnh cần thức khuya làm việc mà chẳng muốn ra khỏi phòng, nên giăng màn cho tiện, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhau, mẹ ạ.
- Thật không ?- - - - Bà Phùng bán tín bán nghi.
Quỳnh cười thật tươi :
- Cám ơn me đã quá lo cho chúng con. Tấm màn nay không có y nghĩa gì cả. Hay là nếu mẹ không thích, con sẽ tháo ra ngay.
- Mẹ tin là các con không xẩy ra chuyện gì . Thú thật là khi nãy me bất ngờ lắm.
Quỳnh nghe một cảm giấc ấm nóng tỏa ra từ Sơn . anh đang siết nhẹ lấy nàng :
- Mẹ à ! Tụi con rất bình thương . Có thể thời gian đầu chưa quen lắm, me hãy tin ở chúng con.
Bà Ph bước đến giường, có điều gì đó làm bà quan tâm :
- Sao giường gôi hai đứa lại lộn xộn thế này ? Phải tụi con vừa đùa giỡn hay không ? Ủa ! Hai cái mền lận à ? mẹ nhớ đây là mền của thằng Hải mà.
Sơn hồi hộp nhìn mẹ Ôm mền của Hải, em trai mình . Nhưng hình như bà không quan tâm lắm.
- Để mẹ đem cất bớt một cái . Hai vợ chồng chung một cái mền mới hạnh phúc chứ . Các con không chú ý đến tục lệ gì hết . Thôi mẹ về ngủ đây.
Cửa phòng vừa khep lại, Quỳnh gỡ tay sơn ra, nhưng anh đã thầm thì :
- Khoan đã . Coi chừng mẹ quay lại.
Một nôi thất vọng không giấu được trên mặt Quỳnh . Anh ta tỏ ra rât thân mật, âu yếm với nàng vì chỉ muốn đối phó với bà Phùng mà thôi.
Nghĩ vậy, Quỳnh gỡ tay Sơn ra, lạnh lùng đứng lên :
- Mẹ không quay lại đâu . Mẹ tin anh vì không bao giờ có thể nghĩ con trai mình nói dối.
- Quynh à ! - - - Sơn gọi khi thấy Quỳnh bước đi.
Quỳnh hỏi mà không quay lại :
- Anh muốn nói gì ?
Sơn đã đư"ng ở đằng sau nàng, Quỳnh nghe hơit hở anh thật gần :
- Anh xin lỗi.
Nghĩ mình có giận hờn, có trách móc anh cũng chẳng làm gì . Quỳnh quay lại, mỉm cười thật hiền hòa :
- Thôi, bỏ chuyện đó đi anh . Lẽ ra, Quỳnh không nên nói những câu như vậy, làm anh khó xử . Tối nay, anh ngủ tạm trên giường với Quỳnh . Ngày mai, Quỳnh sẽ lén mẹ mua về tấm đắp khác.
Sơn định nói thêm, nhưng Quỳnh dã bước lại giường . Trông cô bé cỏ vẻ thản nhiên, hài lòng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bõng nhiên Sơn lại thấy tò mò, không biết trong lòng Quỳnh, có chút tình cảm nào dành cho Sơn không ?
Trên giường, cách nhau có một chiếc gối ôm dài, Sơn vẫn không thểnào mở lời với Quỳnh . Đúng là con gái dễ ăn dễ ngủ, vừa nằm xuống một lát, Quỳnh đã ngáy đều.
Bây giờ, Sơn mới có dịp nhìn vợ trong lúc ngủ . Mái tóc dài của nàng đã trải lên gối, một mớ phủ kín một bên má . Đôi hàng mi rợp xuống tạo dáng hai hình bán nguyệt đẹp như trang vẽ . Đôi môi màu hồng nhạt đang hé mở mời gọi . Bỗng dưng Sơn thèm đặt lên trên đó một nụ hôn.
Sơn chống tay trên nệm, nhẹ nhàng lấy chiếc gối ôm ngăn cách bỏ ra sau lưng . Anh vén mớ tóc đang phủ trên má vợ rồi đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ, như sợ đánh thức giấc mơ đẹp của nàng công chúa.
Quỳnh vẫn thở đều, làn áo ngủ trước ngực phập phồng quyến rũ.
Sơn căn môi, cố kiềm chế cơn khát . Anh vòng tay ôm lấy vợ, áp má lên tóc thơm của nàng.
Chỉ thế thôi.
Nửa đêm, trong giấc mơ, Quỳnh thấy mình đang chạy trốn người đàn ông xa lạ . Quỳnh càng trốn tránh, anh ta càng cố truy tìm . Đến một ngõ vắng, Quỳnh đứng lại để thở . Nhưng khi quay lại đằng sau, đã thấy khuôn mă>t đen thui hùng dữ của anh ta . Quỳnh sợ quá, hét lên.
- Quỳnh ơi ! Quynh !
Mở mắt ra, Quỳnh thấy Sơn đang lay gọi mình, khuôn mặt anh gần như kế sát bên nàng.
- Em nằm mơ hả - - - Sơn dịu dàng khác thường.
Như quên đi những lời giao ước, quên đi những buồn tủi đã trải qua, và nội sợ hãi trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh, Quỳnh ôm lấy Sơn rúc đầu vào ngực chàng.
Sơn cũng vậy, anh siết lấy vơ . Nhưng sự việc cũng chỉ dừng lại ở đó.
Sáng hôm sau, mọi viếc đều trở lại bình thường . Trước mặt bà Phùng, Sơn vẫn âu yếm chăm sóc Quỳnh . Nhưng khi ngồi vào trong xe, Sơn lại bình thản như mọi ngày, không buồn hỏi tối qua Quỳnh có ngủ ngon không ?
Quỳnh tủi thân, muốn khóc mà khóc chẳng được.
° ° °
Trưa hôm đó, trong bữa cơm, bà Phùng vui vẻ nói vơ"i con trai và con dâu :
- Sáng nay, me mới gặp cô Thuần, cô ấy hết lời khen Quỳnh đó.
Sơn nháy mắt vơi Quỳnh :
- Mai mốt đi với em, anh đứng hàng số hai rồi.
- Chiếm được cảm tình cô Thuận không dễ đâu . Mẹ tin ở Quỳnh có điểm thu hút đặc biệt nào đó . Các con biết không, hôm qua mẹ đã nôn nao chờ xem các con đến nhà cô Thuận như thế nào . Nhưng khi phát hiện tấm màn giăng trong phòng, me đã hết hồn nghĩ là các con ngủ riêng.
Quỳnh nhìn bà, vừa thương cảM tấm lòng một người me, vừa cảm thấy cùng toa rập vơ"i chồng qua mặt me là việc lam không nên . Nhưng khổ nỗi,nàng không muốn Sơn vì áp lực của me mà yêu thương nàng một cách miễn cưỡng . Thôi thì hãy chịu khó chờ đợi Sơn vậy.
Sơn lảng sang chuyện khác :
- Mẹ à ! Lúc này tình hình xuất khẩu tệ quá . Cuộc khủng hoảng khu vực không biết chừng nào mới chấm dứt đây.
Bà PHùng thở dài :
- KHông phải chỉ có ở công ty mình đâu con . Công ty cô Thuận, chú Giai cũng không khá hơn . Bây giờ, con cứ sắp xếp cho công nhân làm từ từ thôi.
- Vâng . Bă"t đầu từ tuần rồi, con đã sắp xếp lại các ca làm việc . Mẹ yên tâm đi.
- Mồi lần bà PHùng bà Sơn bàn chuyện công tye, Quỳnh cảM thấy mình thật thừa thãi . Nàng định đư"ng lên thì bà Ph' đã gọi :
- Quỳnh à ! ngày mai con giúp mẹ tổ chư"c một bữa tiệc nhỏ nhé.
Quỳnh ngẫm nghĩ mãi mà không biết ngày mai là ngay gì . Cuối cùng, nàng đành hỏi :
- Dạ, nhưng quả tình con không nhớ ngày mai là ngay gì ?
Bà Ph' cười xoà :
- Không là ngay gì cả . Mẹ có mời vài người bạn về nhà chơi . Thỉnh thoảng, mẹ vẫn thường tổ chức như vậy.
- Mẹ mời đông không ạ ?
- chỉ năm, sáu người thôi . Mẹ định nấu một vài món.
Sơn bỏ tờ báo xuống, tham gia câu chuyện :
- Mẹ à ! không biết mẹ định bảo vơ> con giúp việc gì . Nấu ăn hay là tiếp khách hở mẹ ?
- Điều đó me cũng đà nghĩ đến rồi . có lẽ vợ con sẽ phụ mẹ tiếp khách . Còn nấu ăn thì đã có gì Tư... NHưng me đã tính trước, xem ăn móng gì trước, món gì sau.
Sơn nhìn Quỳnh với ánh mắt vui vẻ :
- Chà ! Có lẽ anh bị ra rìa rồi.
Bà Ph' trợn mắt :
- Làm sao ra rìa, con định trốn tánh trách nhiệm à ?
- Chư" con biết làm gì giữa hàng hà các bà đây ?
- con cùng Quỳnh tiếp khách . Nên nhơ" là các bà bạn của mẹ khó tính lă"m đấy . Các con phải luôn tỏ ra cần và chú đáo nhe.
Sơn nhún vai, cười :
- Mậu hậu phán, tụi con phải tuyệt đối chấp hành thôi.
- Thằng khỉ ! - - - - - Ba Ph' mắng yêu con trai - - - - Chiều mai, con nhớ tranh thủ về sớm nhé.
- Da.
Chiều hôm đó, Sơn bận tiếp một số bạn bè làm ăn, ne6n bỏ cả cơm . Không có Sơn, Quỳnh cư" đi ra đi vào trônng ngóng, không biết có chuyện gì xảy ra với chàng hay không ?
Mai đến hơn chín giờ, Sơn về trong tìng trạng say khướt . Bà Ph' phải kêu lên :
- Trời ời ! Xưa nay có uông rược đâu, sao hông nay bày đặt thế ?
Sơn cười cười, khênh khạng đi vào phòng . Bà PH' căn dặn Quỳnh :
- Con lấy nước ấm lau cho nó, nhơ" đắp mền kẻo bị cảm nhé.
- Dạ.
Bước vào phòng, Quỳnh đã thấy Sơn nằn dang tay giang chân trên giường, áo quần, giầy vần chưa kịp mở.
Mùi bia, mùi nước hoa từ Sơn tỏa ra, l'm Quỳnh bị mũi, nhăn nhó.
Một lúc sao, khi thấy qun mùi, Quỳnh mới bước đến cởi giầy và áo quần cho chồng . Khi chạm khè vào lồng ngực rắt chắn, vạm vỡ cúa chồng, Quỳnh giật mình bối rối . Sao vậy ? Anh ta là chồng mình kia mà.
Quỳnh đã lam nhiêm vụ cúa một người vơ săn sóc cho chồng khi say thật khó khăn . MỘt chút chua xót dâng lên cũng đủ làm nàng lặng đi . Sơn vẫn rất xa lạ với nàng . Bất chợt, từ nơi khéo mắt, một giọt nước mắt Quỳnh ứa ra, chầm chậm rơi xuôngmá . Gịot nước mắt lặng lẽ như nồi buồn rủi hơn mấy tháng qua nàng đã chiu đựng.
Đâu phải Quỳnh không biết nói với Sơn rằng nàng đang sống trong tình cảnh đáng buồn như thế nào . Còn chia tay ư ? Thật ra, nàng vần còn hy vọng một ngày gần đây, Sơn sẽ chấp nhận nàng, sè quên hẳn người xưa . Khi đó, hạnh phúc sè trọn vẹn hợn
Còn Quỳnh, có yêu sơn không ? Vì sao nàng có thể chấp nhậ sự xếp đặt cúa cha me một cách dề dàng như vầy ? Nói một cách thật lòng, nụ cười cởi mở, sự ga lich sự , cách ăn nói mạch lạc, chín chăn của Sơn đã chinh phục được Quỳnh ngay từ phút đầu tiên . Vậy mà cho đẾn bây giờ, lúc anh say, Quỳnh mới được chăm sóc chồng . Chiếc khăn u nước nóng trong tay Quỳnh như đang run rẩy theo bàn tay nàng khi vừa đặt trên khuônmặt nhớp nhháp mồ hôi của Sơn.
Nước nóng làm Sơn thức giấc, nhưng chàng chỉ he hé mắt, miệng lảm nhảm :
- Không sao đâu mà.
sơn nói và đẩy chiếc khăn nóng ra, miệng lại nở nụ cười ngây ngô dề thương . Khéo cánh tay Sơn để xuôi theo thân minh, Quỳnh định quay đi, thì bất ngờ Sơn kéo nàng ngã ập trên mình chàng, vòng tay anh thít chặt và al.i làm nhảm :
- Anh yêu em mà, đừng bỏ anh nhé.
Một niềm vui lẹn nhẹ vào long, Quỳnh cũng ôm lấy anh.
- Em biết không, Mỹ Hương ? Anh chỉ yêu mỗi em thôi.
Đất trời như sụp đổ dưới chân, Quỳnh như lả đi trên tay người chồng . Nàng khóc rồi lặng lẽ bước xuống giường.
Sơn lại thở đều . không còn gọi tên ai nỮa.
Khi Quỳnh vừa quay xuống bếp, bà Gian nói với Sơn:
- Cháu có người vợ thật tuyệt.
Sơn sửa lại tư thế ngồi, vẻ chú ý :
- Cô bảo tuyệt là sao ạ ?
- Con hỏi thật hay đùa đây ? - - - Bà Giang ccười.
Sơn cũng rất linh hoạt :
- Tất nhiên là rất thật ạ . Chúa cũng muốn biết mọi người nhận xét về Quỳnh thế nào . Đó là điễu cháu thực sự quan tâm.
Bà thuần ngồi cạnh bà Giang hưởng ư"ng :
- Một nguo8'i chồng yêu vợ phải như thế chứ.
Gật vù vẻ bằng lòng, Bà Giang nói :
- Ở thành phố như thế này, tìm một cô vợ như Quỳnh không dễ đâu . Vừa biết cách cư xử, vừa ngoan ngoãn lại xinh đẹp . Chị PHùng à ! Mai mốt cuo"i vợ cho con trai tôi, nhất định khi chọn ai, tôi sẽ hỏi ý kiến chị.
Nghe đến dấy, bà Phùng cười khanh khách :
- Sẵn sàng thôi . Bạn cư" mang gà đến, tôi không từ chối chỉ vẽ một vài chiêu đâu.
NhữNg lời khen ngợi của bạn bè mẹ về Quỳnh làm cho Sơn nở mày, nở mặt . Đúnglà trong bữa tiệc vừa rồi, Quỳnh đã rất tự chủ giúp me tiếp khách . Nhìn vợ tươi cười chào hỏi, trò chuyện vơ"i khách khứa một cách cởi mở thân tình, Sơn la6'y làm ngạc nhiên . Nếu trước đây giữa đám đông, sơn sợ vợ mình không thích nghì thì bây giờ Sơn hoàn toan thấy khắc hẳng . Chính chàng là người lạc lõng chứ không phải là Quỳnh.
Nhơ" lại từ sáng đến giờ không về nhà để cám ơn Quỳnh đã săn sóc mình tối qua lúc say, Sơn vội xuống sau nhà tìm vợ.
Quỳnh đang phụ chị Từ xếp lại mớ bát đia, thấy Sơn, nàng vẫn không tỏ vé chú ý lắm.
- Quỳnh à !
Quỳnh ngẩng lên, nụ cười trên môi dần tắt :
- Có chuyện gì không anh Sơn ?
Nhận ra giọng Quỳnh thật khách sáo, Sơn mỉm cười, tỏ vẻ thân ái :
- Các cô, bạn mẹ khen em quá chừng kìa.
Chị Tư cười, vừ quay xuống bếp, vừ bỏ lại câu nói ;
- Thất hiếm có cô chủ nào vừa giỏi lại vừa tốt bụng như cô Hai nhà mình . Cậu Hai thật có phước.
Dội nhiên Quỳnh thấy giận . Tai sao bỗng dưng mọi người lại khen nàng ? Chẳng lẽ tất cả đều biết nàng đang chiu nỗi bất hạnh do chồng ruồng bonển đã an ủi thương hại nàng ?
- Em sao vậy Quỳnh ? Người ta khen mà em không vui.
LẤy khăn lau tay, Quỳnh đáp :
- Tại sao lại vui khi người ta thường hạii mình chứ ?
Sơn cau mày :
- Em nói vậy là sao ?
Quỳnh cười nhạt :
- em nói với anh bằng tiếng việt mà, đầu có gì khó hiểu.
Dứt câu, Quỳnh bỏ ra khỏi phòng ăn , Sơn đứng chôn chân tại chỗ một lúc, rồi không biết nghĩ sao, chàng đuổi theo Quỳnh và bắt kịp nàng khi đến phòng lam việc của mình.
- Vào đây, anh nói chuyện một lúc.
Quỳnh hơi khưnglại, nhưng vì thấy Sơn đã đi vào phòng, nàng đành bước theo.
- Khi nãy , em noi vậy là có ý gì ?
Giọng Quỳnh lạnh lùng ;
- Không phải bỗng dưng mọi người lại khen em trước mặt anh . Người ta đã nhận ra chúng ta không bình thường chút nào.
- Sao em ky cục vậy ?- - - sơn bực dọc - - - Ngay trong gnay cưới, anh đã xin em cho anh thời gian kia mà.
Quỳnh lặng cầm, Sơn đã không sai khi nói điều đó . chỉ có nàng, ai bảo nàng nôn nóng, nàng đòi hỏi sơn phải âu yếm, thâi ái vơi nàng khi mà chàng không thể . Một có gái thanh tú, giỏi giang như nàng mà lại đi van xin tình yêu của chàng, thật là đau đớn.
Sơn dịu giọng . Dường như anh đọc được vẻ buỗn trên khuôn mặt xinh đẹp cúa Quỳnh.
- Thôi, bỏ qua đi Quỳnh . Lúc nãy, anh tìm emv ì muôn cám ơn em đã săn sóc anh tối qua, lại còn nhường cái giường cho anh nữa.
Quỳnh quay mặt đi, giọng nghẹn nghẹn :
- Nhương nhị một cái giường thôi mà.
- Có chuyện gì xảy ra vậy Quỳnh ?
Sơn hỏi và lo lắng tiến đến đối diện vơi nàng.
Quỳnh quẹt nước mắt, lắc đầu bướng bỉnh :
- Đâu có gì.
- rõ ràng là em đang giấu anh - - - - Sơn khắng định - - - Khi nãy em vui vẻ lắm mà.
Nước mắt Quỳnh muốn ngăn lại cũng không được . nàng cắn môi để không buông ra tiếng nấc.
Sơn nắm hai vai nàng, llay nhẹ ;
- Anh không muốn em như thế này đâu . hay là đêm qua, anh đã xúc phạm đến em ?
Không phái xúc phạm mà Sơn đã làm lòng Quỳnh tan nát, lời gọi Mỹ Hương tha thiết ấy, làm sao Quỳnh có thể dễ dàng quên ?
Nhưng chảng lẽ Quỳnh cứ khóc như thế này, để xin lòng thuong hại của Sơn ư ? Lòng tự tái bắt nàng lên tiêng :
- Anh se 'không quên đuọc Mỹ Huong, phải không ?
Sơn tròn mắt :
- Làm sao em biết tên cô ấy ?
- Anh đa 'noi chuyện vơi cô ấy trong cơn say đêm qua...
- Quỳnh à ! Anh xin lỗi.
Bỗng dưng Quỳnh cảm thấy bình thản hơn . nàng lau nước mắt, giọng ráo hoảnh :
- Đêm qua, em đã không ngủ đuoc . Em suy nghĩ rất nhềiu và tìmra6't nhiều giái pháp để giải quyết chuyện anh và em . Có lẽ vì nhiều như vậy, nên em có cảm giác mọi người đang an ủi và thương hại em . Thái độ khó chiu đó của em khi nãy xuất phát từ lý do đó.
Ngừng một lúc, Quỳnh nói tiếp :
- có lẽ chúng ta không có duyên nợ với nhau . Hày để em nói vvới mẹ là em muốn trớ vễ quê ?
Sơn kêu lên :
- Đừng Quỳnh ! Anh không muốn như vậy.
Quỳnh cười mai mĩa :
- Anh không muốn me anh buồn phiền.
Quỳnh lục cách xa Sơn một đoạn, giọng xot xa :
- Vân . Đầu tiên là anh nghĩ cho anh , sau đó là mẹ anh . Còn em thì sống nhhư thế nào mặc tình, phải không ?
Sơn ngẩn ra nhìn Quỳnh, không thể trả lời nàng . Mài một lúc sau, anh mơi thở dài :
- Quỳnh ! Anh thật có lỗi . Mong em hày cho anh thêm một tháng nỮa . Anh hứa anh sẽ...
- Thôi, anh à . Tốt nhấ tlà anh đưng hứa hẹn gì cả.
- Vân, anh đồng ý . Nhưng anh mong rằngem đừng có kế hoạch gì cả, đừng co giải pháp nàao cả . anh sẽ không để cho em buồn phiền và lo lắng như chuyện xảy ra đêm qua đâu . Cho anh một cơ hội đi nha Quỳnh !
Trước đôi mắt van nài của Sơn, Quỳnh thấy lòng mình mềm hẳn . Thật rar, nàng đa6u có muốn rời ngôi nhà nay . Những lần về quê thăm ba mẹ, hai người vẫn luôn tỏ ra hạnh phúc kia mà . Lam sao nang có thể làm ba mẹ đau lòng.
SO8n lại nắm cổ tay nàng:
- Hứa vơi anh đi Quỳnh.
Nhẹ nhẹ gật đầu, chính Quỳnh cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Còn Sơn, ánh mắt chàng rực lên, vui mừng . Quỳnh không tài nào hiểu nổi.
Khi Sơn và Quỳnh vừa vào đến phòng khách, đã thấy bà Ph' đi ra vẻ lo lắng :
- Hay lắm . Các con về tới rồi . Từ nãy giờ, mẹ lo lắng hết sức đây nè.
Sơn bình tĩnh cười :
- Lo lắng làm gì cho nhọc hở me ? Có gì mẹ cứ trút sang cho con đây nè.
Còn Quỳnh thì nắm tay mẹ chồng bước lên hàng hiên :
- Lại chỗ salon đi mẹ.
Đi cạnh bên Quỳnh, bà Ph' buột miên.g khen :
- Nhỏ này mặc áo dài trông đẹp quá.
Sơn đưa mắt nhìn theo cái dáng thon thả của vợ . Đây không phải là lần đầu tiên chàng ngắm trộm Quỳnh, nhưng đúng là chiếc áo dài đã làm nàng xinh đẹp hơn.
Ngồi xuống salon, Quỳnh nhắc nhở :
- Khi nãy, me bảo đang lo chuyện gì ạ ?
- À ! Suyt nữa, chuyện quan trọng mẹ lại quên mất . Các con à ! Mẹ vừa nhận điện thoại của dì Út.
- Dì và ngoại khoẻ không mẹ ? - - - - Quỳnh hỏi.
Bà Ph' thở dài :
- Dì thì khoẻ, nhưng ngoại thì hơi yếu . Có lẽ mẹ sang Úc thăm ngoại . Sơn hãy nhờ người làm thủ tục sớm cho me nhé.
- Ơ …. ngoại bên thế nào mẹ ? - - - Sơn tỏ vẻ quan tâm.
Bà Ph' chậc lưỡi :
- Bên già đó mà . Út bảo ngoại cư" ngủ li bì, hai ngay mới húp được vài muỗng cháo mà thôi.
Quỳnh góp chuyện :
- Vậy bây giờ ngoại ở nhà Út hay nằm viện hở mẹ ?
- Đang năm viện, con ạ . Ở đó bệnh nhân được chăm sóc tốt lắm.
- Bá Hải đang bên ấy, chắc là giúp ich cho ngoại rồi - Sơn suy đoán.
Bà Ph' gật đầu :
- Út bảo nó đi đâu suốt ngày, tối mới đến thăm ngoại một lát rồi biến mất.
Sơn nhíu mày :
- Cái thằng chẳng biết lo lắng gì cả.
Bà Ph' chỉ biết thở dài :
- Thôi, nhắc đến nó làm gì . Lần này khi trở về, mẹ sẽ lôi luôn nó về . Ở bên ấy, không ai quản lý thì nguy to.
Không bao lâu sau, bà Ph' lên đường sang Úc . Trước khi đi, bà dặn dò Sơn và Quỳnh đủ điều.
Hôm đó, ở phi trường, bà bảo Sơn:
- Nếu Quỳnh có thai, con phải lập tức báo cho mẹ biết nhé . Ở nhà, tụi con phải cố gắng để ýchăm sóc cho nhau.
Quay sang Quỳnh, bà tiếp lời :
- Con phải nhắc nhở chồng con đừng có uống nhiều rượu . Lỡ nó có say thì phải điễu chỉnh máy lạnh . Tối ngủ phải thăm chừng nó nghen.
Sơn phì cười :
- Mẹ Ơi ! Con gần ba mươi rồi, chứ trẻ sao.
Như cảm thấy chưa đủ, bà nói thêm với Sơn :
- Ngày nào cũng phải đưa đón vợ con nhé . Đừng cho nó đi Honda, nguy hiểm lắm . Thỉnh thoảng, con đưa vợ về thăm nhà ở quê.
Quỳnh giữ lấy bàn tay me chồng :
- Thế nào mẹ con cũng trách con không báo cho biết chuyện mẹ sang thăm ngoại.
- Mẹ đã dặn dò con rồi mà . Tánh của me Huong con hay lo lắm . Để sau này mẹ về cáo lỗi vậy.
Bà Ph muốn lần xuất ngao.i này sẽ không ồn ào bạn bè đưa tiễn, và cũng không ai quá bận tâm về sức khoẻi của me bà . Tuổi bà năm nay không được tốt, mà bà thì rất tin vào vận mệnh.
Thế là Quỳnh ch? còn nói nhứ~ng lời chúc sức khoẻ, lời tạm biệt . Không hiểu sao, nàng lại cảm thấy chán chường ngay cả bản thân mình, khi thốt lên những lời nhạt thếch với mẹ chồng.
Trên đuỜng về nhà, cả hai cùng im lặng suốt.
Tối đó, thây Quỳnh xếp mấy bộ đo6' bổ vào chiếc giỏ xách, Sơn ngạc nhiên hỏi :
- Ủa ! Em làm gì vậy ?
Quỳnh mỉm cười :
- Mẹ đã đi rồi, phòng để trống, em muốn sang ở phòng me.
Sơn trợm mắt :
- bộ em tưởngnhà nay chỉ có em và anh hay sao ? Chị Tư giúp việc sẽ nghĩ gì khi thấy em ngủ riêng ?
Bình thản ngồi xuống salon, Quỳnh nói :
- Em sẽ nghĩ cách nói vơi chị ấy . Chắc là không sao đâu.
Nhìn Quỳnh một lúc, Sơn thở dài :
- Dù em có cách nói như thế nào cũng không làm chị ấy bớt thắc mắc . Nhưng tại sao em lại có y nghĩ đó nhỉ ?
Quỳnh cắn môi, trầm giọng :
- Em muốn được yên tĩnh một mình . Cái cảm giác ấy thật dễ chiu.
Sơn chống tay lên cằm, nhìn Quỳnh như vừa phát hiện ra điều gì đo lạ lùng.
- Vậy là ….từ trước đến giờ, em đã chiu đựng rất nhiều khi ở chung phòng với anh phải không ?
Quỳnh khoanh tron tay trước ngực, cười nhạt :
- Có nhiều lúc em cảm thấu như vậy.
Đưa mắt nhièn xa ra ngoai cửa sổ, Sơn im lă>ng hồi lâu . Lát sau, anh nói :
- Thôi được rồi, nếu điều đó làm cho em dễ chịu thì em cứ làm.
Quỳnh đứng lên, nỗi buồng ngập tràn trong m('t . Nhưng Sơn không nhìn nàng để trông thấy điều đó.
Một đêm lại trôi qua . Đêm đầu tiên bà Ph xa nhà, và cũng là đêm đâu tiên Quỳnh ngủ một cách thoải mái trong căn phòng của mẹ chồng.
Sáng hôm sau, khi Quỳnh thức dậy thì Sơn đã đi làm . Mảnh giấy anh viết để trên bàn giup Quỳnh hiểu ra là anh đã đến phòng này trước khi ra khỏi nhà.
Những dòng chữ của Sơn khá đẹp và bay bướm :
Quỳnh !
Tôi nay, anh sẽ đưa em đến nhà một người quen dự tiệc . Anh muốm em chuận bẹ sẵn sàng chờ anh lúc bảy giờ tối . Trưa nay anh bận, không về được.
Anh"
Đọc đi. đọc lại mảnh giấy mấy lần, Quỳnh như cố tìm một chút lời lẽ nồng nàng . Nhưng nàng chỉ uô"ng công thôi.
Chiều hôm đó, Sơn về nhà lúc sáu giờ rưỡi tối . Anh ngạc nhiên khi thây Quỳnh vẫn điềm nhiên xem phim trên tivi . Anh kêu lên :
- Sao vẫn còn ngồi thế này ?
Quỳnh thản nhiên :
- Chỉ cần thay quần áo là xong, em có gì đâu mà phải chuẩn bị chứ ?
Sơm sầm mặt :
- Hôm nay là buổi tiệc quan trọng, vì chuyện làm ăn ngoại giao, nên em phải chuẩn bị thật tươm tất . Tại sao noóoi mà không nghe lời ?
Nghe lời ư? - - - Quỳnh nghe máu nóng dồn lên mặt . Chẳng phải nàng dã luôn nghe lời Sơn đó ư ?
Không cần biết tâm trạng của vợ, Sơn gắt gỏng :
- Em vào thay quần áo và trang điểm nhanh lên đi.
- Tôi không đi - - - - Quỳnh run giọng nói - Anh có thể đã quen đóng kịch trước mặt người khác, còn tôit hì không . Kể từ bây giờ, anh đừng bắt tôi phải làm trò hề nữa.
Sơn tròn mắt nhìn Quỳnh . Anh rít giọng :
- Sao em có thể ăn nói vơi anh như vậy . Đây là công viếc làm ăn, ngoại giao, liên hệ đến tương lai của công ty chúng ta . Chẳng lẽ em không thích được góp phần cùng với anh làm cho công ty phát triển hay sao ?
Ngừng một lúc, Sơn diu giọng :
- Trước khi đi, me dặn dò anh rất nhiều việc liên quan đến phi vụ này . Hôm nay, họ làm tiệc vui, nên mời cả hai chúng tao cùng tham dự.
Tưởng tượng ra viễn ảnh chẳng mấy tốt đẹp . khi việc làm a9n của gia đình chồng trở ngại, Quỳnh cảm thấy hoang mang . Nang và Sơn cãi nhau trong lúc này có nên hay không ?
Nghị vậy, Quỳnh đứng lên, giọng nhạt nhẽo :
- Thôid dược . Em sẽ đi với anh, nhưng có một điều kiên.
- điều kiện gì ? em noi đi.
điều kiện gì? Em nói đi.
- Trước hết, anh hãy cho em biết họ là ai, đã từng đến đây bao giờ chưa ?
- HOọ Ở công ty Phương Hậu, một công ty xuất khẩu may mặc cũng rất có tiếng . Nếu mình tranh thủ được, có thể giúp nhau qua lại như ký gởi hàng, trai đổi hoặc sang nhượng sẳn phẩm . Khi co; sự hộ trợ của mình sẽ thương xuyên có viếc làm cho công nhân . Anh mới làm quen với họ vài tháng nay . Bà giám đóc ít nhiều cũng đã có cảm tình với anh . Nhưng nếu có em hỗ trợ, chắc chắn có nhiều hy vọng hơn . Dù sao là đàn bà với nhau, cũng dễ dàng trò chuyện.
- Thế anh định giới thiệu với họ là ai ? Có quan hệ gì với anh ?
SƠn nhăn mặt :
- Sao em lại hỏi vơ" vẩn như chư ' ? Hay là em muốn ….
- Đây chính là điều kiện của em - Giọng Quỳnh tỉnh và lạnh lùng - Em muốn anh hãy nói với họ em là em gái của anh ?
Sơn há hốc mồm, trợn mắt :
- Trời đất ! Em định lam gì nữa đây ? Muốn làm em gái để làm gì ?
- Em muốn tự do thoải mái một chút . Vì vai vò làm vợ của anh đã lam em phát điên lên rồi . Nếu anh không đồng ý điều kiện nay, em sè không đi đâu hết.
Sơn tức tối nh'in Quỳnh . Xưa nay, anh không dễ dàng nhường bước trước các cô gái, kể cả Mỹ Hương là người anh yêu nhất . Thế mà bây giờ … Nhìn đồng hồ, chỉcòn hơn mười phút nữa, vữa khít với thời gian đi đường, Sơn đành nuốt giận chấp nhận :
- Thôi được rồi . Em vào sửa soạn mau lên.
Đúng bảy giờ, Quỳnh đã quay trở lại phòng khách với chiếc rốp màu trắn in hoa văn trẻ trung vừa thanh nhã. chỉ một chút phấn son môiv à một đôi mắt kẻ chi đen lụng linh mơ màng . Quỳnh trông khác lạ hẳn . Chưa hết, tối nay, cô buộc tóc đuôi gà, trông trẻ như cô bé 18.
Nhà hàng Mây Hông lấp lánh những màu áo kim tuyến, lấy lánh nữ trang trền nguo8'i của các mệnh phụ của cái cô gái giầu sang.
Quỳnh cùng sơn bước vào, đã đón nhận ngay những lời mời của số khách khứa có mặt.
- Anh Sơn tới kià.
- Ủa ! Ai vậy anh sơn ?
- Chà ! Anh Sơn giấu kỹ quá ha.
Sơn chưa kịp nói gì thì Quỳnh đã lên tiếng trả lời với mấy cô gái đư"ng sát bên cạnh :
- Tôi là em gái của anh Sơn.
- Ôi ! Anh Sơn có em gái xinh quá vậy . Thế là các co6 này vây lấy Quỳnh hỏi han, sắp xếp chỗ ngồi . Thái độ của họ cho Quỳnh biết, họ muốn lấy lòng Sơn.
Lát sau, một phụ nữ đư"ng tuổi bước ra . Bà mặc chiếc áo dài màu đên tuyền, cổlấp lánh chuỗi ngọc . Giữa các phụ nữ bên cạnh, trông bà nổi bật hẳn bởi phong thái đường hoàng, đĩnh đạc và nụ cười cởi mở, tự tin.
- Chào tất cả mọi người, bà dừng mắt tại Quỳnh và Sơn :
- Sơn này ! cháu dẫn cô bé xinh đẹp này đến đây phải không ?
- Vâng ạ - Sơn nói - Cháu mừng cô Hoàng nhân dịp ra mắt công ty mới.
Bà Hoàng nghiêng đầu :
- Thật ra, chuyện ra mắt công ty chỉ là chuyện nhỏ thôi . Mời bạn bè và các công ty có quan hệ lam ăn để cảm ơn sự ủng hộ mới là mục đích chính của cuộc gặp hôm nay đócháu ạ.
Từ nãy giờ, q hơi phật ý trước câu hỏi của bà Hoàng . Giống như nàng đến đây ăn theo vậy.
Chợt bà Hoang đưa mắt nhìn ra cửa, rồi cao giọng nói :
- để tôi giới thiệu với mọi người nhé - Bà Hoang kéo tay anh chàng thanh nhiên cũng rất lịch sự trong bộ complê màu trắng sữa - Đây là Hậu, con trai tôi đấy.
Hậu cúi chào mọi người một cách trang trọng.
- Xin lỗi các cô và các anh chị To6i có chút việc, nên đến trễ . Mẹ à !
Hậu chớt trố mắt, kêu lên khe khẽ :
- Ủa ! Quynh ! Sao em có mặt đây nhỉ ?
Nhưng hầu như mọi người đều đọc được niềm thú vị trong gương mặt của Hậu . Trong khi Quỳnh mỉm cười thản nhiên chỉ về phía Sơn :
- Em đi với anh Hai.
Nhìn về phía Quỳnh chỉ, Hậu đến bắt tay Sơn ;
- Hânh hạnh được làmquen với anh, anh Hai.
Bà Hoang tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi con trai :
- con có quen với cô bé này à ?
- Sao me mau quên quá vậy ? - - hau nhẹ nhàng trách rồi cười - - Cô giáo Y Quynh đây mà.
Bà Hoang choàng vai Quỳnh rồi mời tất cả mọi người vào bàn, sau đó nói với nàng :
- Ôi ! thật là có duyên quá, sơn ạ ! Cháu qua bàn bên đây ngồi chung luốn nhé.
Thế là ngẫu nhiên, Quỳnh ngồi giữa Hậu và Sơn . Không cần phải nói, Hau nổi bậy hẳn so với cánh đàn ông, bởi sự trẻ trung, di dỏm và sự ga lăng hết mình.
Tranh thủ lúc mọi người tập bàn chuyện làm ăn, Hậu hỏi :
- Lúc này tụi nhóc trong lớp còn nghịch phá nữa không Quỳnh ?
Quỳnh nhướng mắt :
- Tụi nó không nghịch phá thì không thể gọi là học trò đâu anh.
Gắp bỏ vào chén Quỳnh cái cánh gà chiên bơ thơm giòn . Hậu nghiêng đầu, ánh mắt thật ấm :
- Nè ! Mai mốt có đứa nào quậy dữ dội, Quỳnh cứ nói với anh, anh sẽ cho tụi nó một bài học.
Quỳnh cười khúc kh'ch :
- Anh nói phải nhơ" à nghen.
- không tin à ? - Hậu đưa ngón tay út ra - Ngoéo tay đi cho chắc.
Dẫu biết đây là trò trẻ con, nhưng Quỳnh vẫn cười và đu8a ngón tay tút xinh xih ra . Cô vô tình không thấy ánh mắt Sơn đang nhìn mình
Trong lúc đó th' ba Hậu vui vẻ nhận xét :
- Ôi ! hai cô thầy giáo này coi bộ hợ ý nhau quá nhỉ.
Hâu tủm tỉm nhìn Quỳnh . Cho đến bây gio8' thì nàng mớt giật mình nhận ra cả hai đang được mọi người chú ý. Nhưng phải thừa nhận, bữa tiệc tối nay lam Quỳnh hai long. Nang cam thấy đuoc thoai mai, de chiu khi đuoc cuoi noi hon nhien voi nhung nguoi xung quanh.
Khi cau chuyen van con rôm rả, Son đot ngọt cat tieng :
- Cô a ! chau xin phep ve som a.
Hau that vong thay ro, con ba Hậu thì ngac nhien hỏi :
- Sao ve ? Moi nguoi đang ban luan soi noi mà
Son trầm tĩnh cười :
- Cháu còn ít công viếc cần làm ở nhà . Vơ"i lại, sáng mai, Quỳnh còn phải lên lớp nữa.
Hậu tiếc rẻ, nói với sơn :
- Nếu biết Quỳnh là em của anh Sơn, tôi đã chọn một ngay khác rồi . nhưng bây giờ thì không thể giữ Quỳnh được nữa.
Vậy mà Hậu vẫn tranh thủ một đoạn đểtiễn Quỳnh xuống lầu, bỏ mặc Sơn đi phía sau.
- Nè ! Hinh như anh Sơn không được vui hở Quỳnh ?
- Vui chư" . Nhưng công viếc làm anh ấy không thể vui trọn được.
- anh bie6't anh Sơn từ lâu rồi, nhưng bây giờ gặp lại ảnh, cứ thấy là lạ thế nào vậy.
- Lạ là sao anh Hậu ?
Thọc hai tay vào túi quần, Hau có vẻ băn khoăn :
- Dường như anh ấy sợ anh dụ dỗ em đi mất vậy . Lâu lâu lại quay nhìn.
Quỳnh khẽ giật mình . Sơn và cả nàng đều lễ. lộ thế sao ? Hừm ! Một lần đóng vai an hem mà cũng kho6ng thuận buồm xuôi gió . Tức thật.
Hậu dừng lại, xoay người đối diện với Quỳnh.
- Anh s của Quỳnh có khó lắm không ?
Hướng mắt về phía cổng, q đã thấy Sơn đang chầm chậm chay x era . Vì vậy cô đáp nhanh lời Hậu :
- Cũng … tùy lúc và tùy chuyện, anh a . Nhưng thôi, Quỳnh phải về đây . Chào anh nhé.
- Ừm . Quỳnh về khoẻ nhé - Hậu nhìn theo Quỳnh, vẻ quyến luyến.
Trên đường về, liếc qua nhìn S, Quỳnh thấy chàngđang chă m chú lái xe, môi mím chặt . Đột nhiên, Quỳnh thấy lo lo, hình như Sơn có điều gì không hài lòng về cô.
Quả nhiên như vậy , khi đã thay áo quần xong, Sơn vào phòng Quỳnh, anh ngồi xu^'ng giường, hai khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay luồn vào trong tóc.
- Hôm nay, em vui lắm phải không ?
Quỳnh dè dặt đáp :
- vâng . Cô Hoàng khéo léo cư xử, nên mọi người đều kho6ng cảm thấy lạc lõng, lẻ loi.
- Lẽ loi ư ? - Sơn nhìn nàng, một phần tóc che khuất mày làm cho đôi mắt anh như long lên - Đi với anh, em cảm thấy bị bỏ rơi sao ?
Quỳnh đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài . Màn đêm đang buông dầy, và hơi gió đang phá vào mặt nàng cái lạnh se se dễ chiu của nhữg ngày lập đông.
Nàng không muốn trả lời.
Tiếng của Sơn :
- Em là gái đã có chồng kia mà . Tự dưng lại muo6'n làm cô em rảnh ranh xinh đẹp . Chẳng lẽ em đang tìm một đối tươ>ng mới để chia tay với anh ư ?
Thật hồ đồ . Quỳnh quay ngoắt lại phía Sơn, vẻ giận dữ :
- Xin anh cẩn thận hơn trong lời nói của mình.
Ngừng một chút để lại lại bình tĩnh, Quỳnh nói tiếp :
- Quỳnh chưa có làm điều gì có lỗi với anh cả.
Sơn quay hẳn về phiá nàng, gằn giọng :
- Cười đuà, trò chuyện thân ái với người khác trước mặt chồng mình, vậy mà em không tỏ ra áy náy một chút nào cả . Tại sao vậy ?
- Bởi vì thực chất anh chưa là chồng của em.—Quỳnh khoanh tay trước ngực, thách thức nhìn Sơn - Anh không thể bắt buộc em điều gì cả.
Sơn từ từ tiến về phía nàng, đôi mắt sầm tối :
- A! Chính đây là lý do sao? Em muốn làm vợ của tôi, vợ một cách đúng nghĩa đây à ?
Thái độ của Sơn làm Quỳnh thấy sợ, nàng rời khỏi chỗ đư"ng cũ, bước ra giữa phòng :
- Bây giờ thì điều đó không còn ý nghĩa nữa . Em chỉ muốn được yên thân thôi . Bây giờ, anh về đi.
Quỳnh nói và đến trước cửa phòng mở rộng cánh cửa ra.
Sơn buông thõng hai tay, nhìn Quỳnh một cách kỳ lạ . Nhưng cuối cùng, chàng nặng nề bước ra.
Tưởng đâu sắp được yên, nào ngờ Sơn dùng chân dá nhẹ cửa phòng . Và khi cách cửa đã nhốt kín hai người, Sơn bất thân bế xốc Quỳnh lên, tiến về phía giường.
Bất chấp sự phản kháng của Quỳnh, Sơn vô vập hôn lên môi, lên má nàng, bàn tay vội vã khám phá.
Không có một cảm giác rung động . Quỳnh đạp mạnh vào người sơn, và khi bị đau, Sơn như người tỉnh mộng.
Và Quỳnh ôm mặt khóc . nàng không thể tưởng tưởng rằng Sơn có thể xem nàng như một trò chơi, chỉ đến khi cần thiết ..
Tối đó, sơn ngồi lặng ở phòng mình, liên tục đốt thuốc.
Còn Quỳnh, cô khóa chặt cửa phòng . Mỗi lần nghe tiếng chân, cô lại thấy sơ.
Sáng hôm sau, Quỳnh dậy rất muộn . Nàng cố tình làm như vậy để Sơn không phải chờ . Vì nàng hiểu, Sơn là người luôn ton trọng giờ giấc . Nếu cần thiết, chàng bỏ cả ăn sáng để đến công ty đúng giờ.
Hôm nay Quỳnh không muốn ăn sáng, nàng trang điểm rất nhạt rồi thay đồ đến trường.
Chợt có tiếng gọi khe khẽ của người giúp việc :
- Cô Quỳnh ơi !
Quỳnh mở cửa phòng :
- có chuyện gì vzậy chị ?
- Chú Sơn chờ cô ăn sáng kìa.
Quỳnh nhìn đồng hồ . Hơn bảy giờ rưỡ rồi . Sơn hôm nay trễ giờ ư ? Nhưng làm ra vẻ thản nhiên . Quỳnh mỉm cười ;
- Chị cư" bảo anh ấy ăn trước, đừng chờ tôi.
Chị Tư nhìn Quỳnh . Chị lờ mờ hiểu đôi vợ chồng trẻ này giận nhau . Ne6'u không, thì tai sao hai người lại mỗi người một phòng hơn nửa tháng nay ?
Tuy nghĩ vậy, Chị TU vẫn cố gănglám tròn trách nhiệm của mình.
- Chú ấy chờ từ bảy giờ, nhất định ngồi đọc báo chờ cô.
Quỳnh giấu tiếng thở dài :
- Thôi được rồi . Tôi sẽ xuống ngay.
Quả nhiên như vậy, khi bước xuống phòng ăn, Quỳnh nhận được nọ cười của Sơn :
- Quỳnh à ! tối qua, anh xin lỗi.
- Anh đâu có lỗi gì - - - Quỳnh tránh ánh mắt Sơn và ngồi xuống ghế.
Sơn ân cần xịt nước chấm vào chén của Quỳnh, rồi bảo :
- Em ăn đi rồi đến trường.
Khi lên xe, Sơn đã có ý gợi chuyện :
- Hôm nay em dạy bốn tiếng phải không ?
Thấy Sơn có vẻ biết lỗi, Quỳnh bỏ qua chuyện cũ, đáp :
- Dạ.
- Trưa nay ở trường chờ, anh sẽ đến đón . Mình cùng đi ăn trưa nhé.
- Sao vậy ? Anh không về nhà à ?
- Anh muo6'n em làm quen với mọi người ở công ty anh.
Quỳnh im lặng, không tỏ thái độ gì . Mà dẫu nàng có ý kiến gì cũng không được . Quỳnh hiểu Sơn luông quyết định tất cả . Tuy bao giờ cũng hỏi để có vẻ bình đắng, dân chủ, nhưng thực chất, Sơn luôn lái q theo kế hoạch của chàng . Điều đó, có lúc Quỳnh rất thích, nhưng đôi lúc cũng thấy bực mình.
Chiều nay, khi vừa về đến nhà, Sơn dã hớn hở tìm Quỳnh
- Quỳnh ơi !
Kkhông thấy Quỳnh ở trong phòng, Sơn lại xuống lầu . Chi tư từtrong nhà bếp bước ra :
- Cậu tìm cô Quỳnh ha ?
- vâng . Vợ tôi đâu chị Tư ?
Chị Tư chỉ tay ra phía vườn :
- Cô ấy ở ngoài ấy.
- Cám ơn chị.
Thế là Sơn chạy ra vườn . Hôma nay, anh có tin vui muốn chia sẻ với Quỳnh.
Từ xa, Sơn đã thấy Quỳnh đứng o8? cạnh những chậu mai lặt lá . Trong chiếc đầm trắng dài có điểm những cánh hoa li ti màu tím nhạt trông Quỳnh thật thanh thoát, dễ thương.
- Quỳnh !
Cô bé quay lại, một nửa khuôn mặt với chiếc mũi cao, cánh môi đầu đặn tràn sức sống.
- Gì hở anh ?
Sơn ngạc nhiên nhìn Quỳnh, rồi nhìn những chiếc lá mai còn xanh rơi đầy dưới chân nàng :
- em làm gì mà lặt hết lá xanh thế này ?
- Để mai trổ đúng dịp tất đấy mà.
- Ai nóicho em biết vậy ? - - Sơn vẫn tròn mắt nhìn.
Quỳnh phì cười . Gần như Sơn biết tất cả mọi chuyện, trừ cái chuyện làm vườn.
- Những người dân sông ớ vùng quê như em đều biết điều đó.
Sơn cúi xuống, bốc một nắm lá xanh lên tay, rồi tung nó lên cao . Những cánh lá là đà bay trong gió.
Quỳnh tựa người vào chiếc chậu mai tò tè, nhìn Sơn suy đoán :
- Anh có chuyện gì vui phải không ?
Thú vị nhìn Quỳnh, Sơn nói :
- Em đóan hay thật đó . Hôm nay anh vui . Thứ nhất là cuộc gặp gỡ trưa nay giữa tụi mình với những người ở công ty đã để lại ấn tượng rất tốt . Ai cũng khen anh khéo chọn vợ . Thứ hai là anh vừa ký được môt hợp đồng làm ăn với công ty Phước Hậu.
- Công ty của cô Hoàng ?
- Đúng vậy . Anh nghĩ rằng, cô ấy đồng ý một phần vì có lợi, một phần nữa vì quý em đấy.
Quỳnh mỉm cười :
- vậy à ?
- Nhưng em hãy nhơ" rằng, Hậu không có công gì đâu nhé - - Sơn đùa - - Đưng cảm ơn anh ta, vì anh sẽ ghen đấy.
Lần nay thì Quỳnh cười thành tiếng :
- Anh mà cũng biết ghen nữa ư ? em không tin đâu.
- Vì sao vậy ?
- Người ta có thương nhau thì mới ghen . Còn chúng tao thí có gì đâu.
Thọc hai tay vào túi quần, Sơn hơi cúi đầu, mũi giầy di di lên những hòn sỏi, vẻ tự tin . Thấy vậy, Quỳnh quay trở lại công việc cÚa mình . Còn sau lưhg nàng, Sơn đang ngẩng nhìn . Suối tóc dài đen huyền thả xuống bờ vai . Trônng Quỳnh xinh như tranh.
Và không biết nghĩ sao, Sơn bước đến, đột ngọt kéo Quỳnh ngã vào lòng chàng.
Trong vòng tay Sơn, Quỳnh lúng túng không biết phải làm gì . Trên vai chàng, khuôn mặt Quỳnh vẫn còn ngơ ngác.
Chuông vừa báo hết tiết, Quỳnh cũng vừa kết thúc tiết dạy . Cô dặn dò học trò chuẩn bị tiết sau rồi bước ra khỏi lớp . Trưa nay Sơn bảo là sẽ đón cô về nhà.
Khi bước vào phòng giáo viên, Quỳnh đã giật mình khi thấy Sơn đang chuyện trò vu vẻ với một số anh chị giáo viên cùng trường . Gương mặt ai cùng tươi, hình như Sơn vừa mới kể câu chuyện vui nào đó.
- Nè Quỳnh ! Ông xã em kể chuyện hay thật đó - - Một co giáo đến nói nhỏ với nàng.
- HỔM nay giấu kỹ ha - - Một đồng nghiệp nam cười cười nhìn Quỳnh - - Tôi cứ tưởng là Quỳnh chưa có... gì cả chứ.
Sơn bật cười khẽ, nhưng anh không nói gì ngoài những lời chào tạm biêlt khi cho xe chạy . Sơn nói :
- thế là mọi người đều biết là em đà có chồng rồi nhé . Tiếc là hôm nay không gặp Hậu.
- Để làm gì hở anh Sơn ?
- Anh muốn anh ấy biết rõ anh là ai ?
Đưa tay hất nhẹ mái tóc ra sau, q châm biếm :
- Anh không sợ anh Hậu nổi giận sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn ư ?
- Tất nhiên là cũng lo đấy . Nhưng anh không muốn mất vợ đâu.
Quỳnh mím môi . Cô không thể hiểu hết những gì đang diễn ra trong lòng Sơn . Mấy lúc gần đây, dù không có me chộng ở nhà, Sơn vẫn tỏ ra quan tâm đến nàng . Nhưng khoảng cách của hai người vẫn không có gì thay đổi.
Còn về Hậu, Quỳnh không khỏi băn khoăn . Nếu Hậu biết rõ Sơn là chồng của nàng, anh ta có cảm thấy giận không ? Làm sao không giận và cảm thấy xúc phạm trước trò đùa nư vậy được chứ ? Ôi dà ! Hình như Quỳnh đã đi quá đà rồi . Phải nói thế nào cho Hậu hiểu và không trách nàng đây ?
Vừa vễ đến nhà, chị Tư đã thông báo :
- Cậu Hảii vừa gọi điện thoại về nhà.
Bá Sơn khưng lại, hỏi dồn :
- Nó đang ở đâu hở chị ? Chị có báo mẹ tôi qua bên ấy không ?
- Cậu ấy bảO là đã vễ VN lâu rồi, nhưng muốn đi du lịch . Tôi chưa kịp nói gì hết, thì cậu ta đà cúp máy rồi.
Sơn càu nhàu :
- Cái thằng ! Làm sao tìm nó bây gio8' ?
Quỳnh nhìn vẻ bực bội của Sơn rồi nhẹ nhàng nói với chị Tư :
- Chị à ! Tụi em đói bụng rồi.
- À ! Chị hâm nóng thức ănlại ngay đây.
Quỳnh lại chỗ Sơn, Quỳnh nói :
- Chú ấy sẽ gọi lại mà, anh đừng giận.
Sơn ngẩng lên nhìn Quỳnh, giọng không được vui:
- Lúc nào Hải nó cũng gây ra lắm chuyện phiền phức . Bây gio8' lại tính làm lãng tứ chắc.
Quỳnh phì cười :
- Nếu điều ấy giúp chú ấy cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản thì cũng nên đó chứ.
Sơn trợn mắt :
- Em cho là nó lang thang đây đó giữa lúc cảnh nhà rối beng thế này là tốt ư ?
- Anh trách Hải sao được ? Chú ấy chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra kia mà.
- Hừm ! Điện thoại về chắng hỏi thăm mẹ một lời, lại vội vội vàng vàng cúp máy . Nó làm như vậy mà coi được sao ?
Tưởng đa6u xoa dịu được Sơn, nào ngơ càng lúc Sơn càng bực bội . Quỳnh đành chuyển hướng câu chuyện :
- Thôi, mình vào ăn cơm đi anh Sơn.
Sơn uể oải đứng lên, vào phòng ăn . Trưa hôm đó, chàng ăn rất ít . Quỳnh đọc được vẻ mệt mỏi trên gương mặt chàng.
Cơm nước xong, khi cùng lên lầu, Sơn hỏi :
- Chiều nay, em có hai tiết phải không ?
- Vâng . Có gì không anh ?
Sơn ngập ngừng một lúc rồi nói :
- Ồ ! Không . Anh chỉ hỏi thế thôi.
Quỳnh nhẹ nhàng thăm dò :
- Lúc này, công việc ở công ty vất vả lắm phải không ?
- Ừ . Cuối năm là vậy đó.
Quỳnh giật mình, sực nhớ mình sắp thêm một tuổi nữa . Còn Sơn thì bước qua tuổi ba mươi.
Chiều tối hôm đó, Sơn điện thoại bảo là Quỳnh đừng chờ cơm . Anh đang có khách và sẽ dùng bữa tối với họ.
Khoảng hơn bảy giờ, Quỳnh đang ngồi soạn lại bài thì Sơn về tới . Anh để nguyên áo quẫn đi làm, gieo mình trên nệm.
Quỳnh mỉm cười :
- Sao anh về sớm vậy ?
Dang rộng hai tay trên nệm, Sơn đáp :
- Bỏ vợ Ở nhà một mình, không nỡ.
Quỳnh cười khẽ :
- Bỏ từ lâu rồi chứ đâu phải chỉ hôm nay đâu.
Không hưởng ứng câu nói đầy ẩn ý của Quỳnh, Sơn than thở :
- Tối nay, anh phải lưu vào đĩa cả đống hồ sơ . Nghĩ đến chuyện ấy mà mệt.
- Vậy thì anh mau đi tắm đi cho khoẻ.
- Đuổi khéo anh đó ư ?
- Đâu có . Lo cho anh thôi . Nếu không, mẹ về sẽ trách em đấy.
- Chỉ vì mẹ thôi sao ?
- Vâng . Chỉ vì mẹ thôi - - q trút giận - - Nếu lo cho người khác mà họ không thích, có ích gì đâu.
Sơn không tranh luận, anh êu oải đứng lên .Lúc ngang qua Quỳnh, anh vồ nhẹ vào vai nàng, chắng rõ muốn bày tỏ điều gì.
Còn Quỳnh thì lại dán mắt vào trang giáo án dang dở.
Khi đã xong, nhìn đồng hồ đã gần chín giờ, Quỳnh khép cửa bước ra ngoài.
Thấy phòng vi tính có đèn . Quỳnh sực nhớ là Sơn đã bảo sè làm việc tối nay . Thế là cô quay quả xuống bếp, pha một cóc cà phê.
Nhưng khi mang ly cà phê nóng hổi vào phòng, Quỳnh đã thấy Sơn dựa đầu vào thành ghế, ngủ ngon lành . Màng hình vi tính vẫn chưa tắt . Trên bàn, mớ hồ sơ chưa đánh còn một xấp.
Thật nhẹ nhàng, Quỳnh đẩy chiếc ghế có bánh xe mà Sơn dang ngồi qua một bên, rồi ngồi vào bàn . Nàng nhanh chóng xác định lại công việc của sơn đang làm và giúp chàng... Chẳng mấy chốc, mớ hồn sơ, sổ sách kinh doanh đã làm gần hết.
Cho đến khi Quỳnh nghe tiếng động rất gần ở phía sau, Sơn đã đứng cạnh nàng từ lúc nào, mắt dán vào mành hình với vẻ ngạc nhiên tột độ.
- Em cũng biết vi tính nữa ư ?
Quỳnh rời tay khỏi con chuột điều khiển, mỉm cười nhìn Sơn :
- Cũng biết chút ít.
Sơn với tay điều khiển con chuột để mở lại các trang, anh nghiêm nghị kiểm tra các con số một hồi lâu rồi noi :
- Còn mấy trang nữa, em làm giùm anh luôn đi.
Quỳnh không hỏi thêm, tiếp tục xử lý mấy trang còn lại . Sơn thì kéo ghế ngồi bên cạnh nàng, theo dõi từng động tác một.
Khi công việc đã xong, Quỳnh đứng dậy, xoay mình một vòng cùng với lời xuyt xoa:
- Ôi da ! Mỏi lưng thật đó.
- Quỳnh à ! Em thật sự làm anh ngạc nhiên đấy.
- Ngạc nhiên gì ạ ?
- Cái gì em cũng biết cả ?
Quỳnh đẩy ghế vào góc rồi hồn nhiên:
- Không hẳn thế đâu, có nhiều chuyện em còn ngờ nghệch và vụng về lắm.
- Thí dụ ?
- Chuyện... em không biết cách chinh phục anh chắng hạn.
Sơn nhìn Quỳnh, cái nhìn lạ lắm . Còn Quỳnh thì cười phớt tỉnh như chắng có chuyện gì xảy ra.
- Bây giờ em buồn ngủ lắm . Tạm biệt anh nhe.
Sơn nhìn theo Quỳnh ra tới cửa, chàng sực nhớ :
- Chúc ngủ ngon, Yên Quỳnh.
- Cám ơn anh.
Quỳnh về phòng, vừa làm vệ sinh xong, định trèo lên giường thì có tiếng gõ cửa.
Lấy chiếc áo khoác bên ngoài chiếc áo ngủ mong manh, Quỳnh bước ra.
Sơn vào phòng, vẻ tần ngần:
- Em buồn ngủ thật ư ?
- Vâng - - Quỳnh ngạc nhiên - - Có chuyện gì không anh ?
- Anh muốn cám ơn em... rất nhiều vì em đã giúp anh.
Quỳnh khoát tay :
- Không sao . Giúp qua giúp lại vậy mà, có đáng chi đâu.
Thấy Sơn vẫn chưa muốn đi, Quỳnh nghich ngợm :
- Hay là còn... hồ sơ nào cần em giúp nữa.
- Không - - - không còn - - Sơn chợt bối rối - - Quỳnh à ! Hay là tối nay trở về phòng mình đi em.
Quỳnh vô tư :
- Không được đâu . Muốn dọn về phòng đó, phải coi ngày mới đựơc.
- Thế lỡ mẹ về bất thình lình, nếu chưa coi ngày thì em sẽ ở đây luôn sao ?
- Chuyện me về đột xuất thì đành chiu . Nhưng bây giờ, mẹ chưa về kia mà.
- Yên Quỳnh à !
Lam như chắng có chuyện gì xảy ra, Quỳnh bước đến, đẩy Sơn ra ngoài.
- Em buồn ngủ lă"m, mai hày nói nhé.
Thế là Sơn đành trở về phòng.
Sáng hôm sau Quỳnh thức dậy muộn, Sơn cũng chẳng hơN gì nàng . Có lẽ công việc bận rộn làm cảhai đều mệt.
Khi đến trường, Quỳnh vội vã lên lớp, chợt nghe tiếng gọi:
- Quỳnh ơi !
Hậu đang rảo bước theo nàng . Quỳnh chậm chân, miệng xuýt xoa:
- Ôi ! Em đang trễ đây nè.
Khi đến ngang Quỳnh, Hậu hơi mỉm cười :
- Anh chờ Quỳnh vào tiết thứ tư nhé.
Quỳnh chưa kịp hỏi kịp chờ để làm gì, thì Hậu đã bước qua mặt nàng . Dương như anh có điều gì đó không vui.
Thôi, chết rồi . Quỳnh sực nhớ . Hay là Hậu đã biết chuyện nàng nói dối là em của Sơn ? NÓi làm sao đây ?
Và rồi ba tiết học qua nhanh . Khi Quỳnh trở về phòng giáo viên thì đã có Hậu ở đó, vẻ suốt ruột đợi chờ.
- Quỳnh nè ! - - Hậu bước đến và nói khẽ - - Ra ngoài đây đi, cô bé.
Quỳnh bước theo Hậu, sau lưng nàng vài cặp mắt tò mò nhìn.
Khi cả hai vừa ngồi xuống băng ghế đá, Hậu nhẹ nhàng nói :
- Dạy suốt mấy tiết có mệt không Quỳnh ?
Chẳng biết Hậu muốn nói về chuye6.n gì, nhưng cách mở đầu của chàng cũng khá dễ chịu . Nghĩ vậy, Quỳnh mỉm cười:
- Bây giờ thì đã quen rồi anh.
H. rút một điếu thuốc gắn lên môi, vẻ ngập ngừng:
- Quỳnh à ! Anh xin lỗi trước, vì có thể anh sẽ hỏi những câu rất riêng, nhưng anh thật sự muốn Quỳnh trả lời anh biết rõ.
Hít một hơi thở sâu với tư thết sẵn sàng, Quỳnh làm vẻ thản nhiên:
- Nếu như... không ngoài sự nhận biết của Quỳnh.
H. gật nhẹ, mắt nhìn Quỳnh, cái nhìn thoáng chút âu lo :
- Mọi người bảo, Quỳnh đã có gia đình rồi ?
Không nhìn Hậu, Quỳnh di mũi bàn chân lên sàn gặch:
- Anh cứ hỏi tiếp đi . Anh còn thắc mắc điều gì nữa ?
- Được . Anh muốn Quỳnh khẳng định, Sơn có phải là anh trai của Quỳnh hay là ai ? Và tại sao Quỳnh lại nỡ nói dối anh ?
mặc dù đã dự đóan được tình hình, nhưng Quỳnh vẫn không tránh khỏi bối rối . Nàng phải trả lời thế nào đây ? Chắng lẽ lại cho Hậu biết là nàng đang sống cảnh chồng hờ vợ tạm . Còn nếu không, nàng sẽ là người đùa cợt một cách rất vô y thức khi bảo Sơn là anh trai của mình trước đám đông.
- Làm sao bây giờ ?
- Sao hở Quỳnh ? Câu hỏi của anh khó trả lời lắm phải không ?
Quỳnh thở dài . Sau một lúc suy nghĩ:
- Sự thật thì ra6't đơn giản, anh Hậu ạ . Nhưng không phải lúc nào người ta cũng có thế nói ra sự thật.
- Vậy là sao hở Quỳnh ? - - Hậu ngạc nhiên.
Quỳnh mím môi:
- Quỳnh không biết phải nói như thế nào nữa, anh Hậu ạ . Nhưng mong anh đừng nghĩ là Quỳnh nói dối anh . Bởi vì trước kia đến dự tiệc hôm ấy . Quỳnh hoàn toàn không bie6't anh là con trai của cô Hoàng.
Hật gật gù:
- Đúng rồi . Anh thừa nhận như vậy . Nhưng vì sao Sơn lại đồng ý để Quỳnh nhận là em gái anh ta ?
- Bởi vì giữa Quỳnh và anh ấy có một giao ước . Xin anh đừng buộc Quỳnh nói ra.
Đôi mắt Hậu đăm đắm nhìn Quỳnh . anh nói :
- Nếu như Quỳnh không thích, anh sẽ không hỏi nữa đâu . Nhưng thật sự, khi bie6't Quỳnh đà có gia đình, anh buồn quá . Nhưng đến giờ, anh vẫn hy vọng rằng giữa Quỳnh và Sơn có một khoảng cách nào đó . Và khoảng cách ấy chích là cơ hội của anh.
Quỳnh thầm khen sự nhạy cảm của Hậu . Nhưng nàng không muốn Hậu hy vọng hão huyền.
- xin lỗi anh, vì Quỳnh buộc lòng phải nói dối anh trong bữa tiệc hôm nọ . Thật ra, chuyện giao ước giữa Sơn và Quỳnh không hề thay đổi được mối quan hệ giữa Quỳnh và anh ấy . Quỳnh cám ơn sự quan tâm của anh, nhưng Quỳnh không muốn anh buồn, nếu như anh vẫn tốt với Quỳnh.
Hậu im lặng đốt thuốc . Mười lăm phút giờ chơi qua nhanh . Trống bắt đầu học đã vang lên, Quỳnh nhẹ nhàng nhắc :
- Vào tiết rồi đó, anh Hậu.
Hậu nói mà không nhìn Quỳnh :
- Quỳnh vào trước đi.
Chân bước đi mà lòng Quỳnh vân còn ấy náy, dầu sao nàng vẫn hơi tiếc vì đã để mọi chuyện xảy ra như vậy.
Sau tiết cuối, vừa về phòng giáo viên dẹp số sách . Quỳnh đà nhận điện thoai của Sơn.
Trong máy, giọng Sơn vội vã :
- TRưa nay, anh bận nên không về đón em được . Em đi taxi về nha Quỳnh.
- KHông sao đâu . Anh cứ lo công chuyện của anh đi.
- Ừ - - Giọng sơn hài lòng - - Chào nhé.
Quỳnh uể oải bỏ máy xuống . Tự dưng thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo như chính câu chào gượng gạo khi nãy của Sơn vậy.
- Về hở Quỳnh ?
Nhận ra giọng của chị hiệu trưởng, Quỳnh dọn nụ cười :
- Dạ.
- Chị có một chuyện đinh trao đổi với em, có lẽ không lâu đâu . Đi sang đây với chị.
Quỳnh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo chị.
Rút từ ngăn kéo ra một tờ công văn, chị Hà nói :
- có một lớp bồi dưỡng ngắn hạn về đổi mới phương pháp dạy môn văn, nội dung lớp học rất hay, em có muốn tham dự không ?
Đưa mắt đọc liếc qua tờ công văn mà chị Hà vừa trao, Quỳnh cảm tha6'y đây là cơ hội tốt để mình có điều kiện bồi dưỡng về chuyên môn . Nhưng địa điểm học lại ở tận Đà lạt, xa quá.
Và Quỳnh ngập ngừng:
- Để em về hỏi ý kiến ông xã .. được không chị ?
Chị Hà níu mày, vẻ không được vui:
- Em còn trẻ, lại chưa bận rộn con cái . Chị nghĩ cơ hội này không đến nhiều lần đâu . Cố gắng thuyết phục ông xã, ngày mai trả lời cho chị nhé.
- Dạ.
Suốt buổi chiều hôm đó, Quỳnh cứ suy nghĩ mãi về chuyện đi học . Thật ra, tận thâm tâm, Quỳnh không muốn vắng nhà trong lúc này . Giữa Sơn và nàng đang có những quan hệ tốt đẹp . Đồng thời, Quỳnh nhận ra trong lòng đã có hình ảnh của Sơn.
- Thôi thì chiều nay cứ chờ anh ấy về hỏi ý kiến vậy . Cũng là dịp để thăm dò tình cảm của ảnh . Nếu anh ấy không vui khi mình đi xa nhà, đó cũng là chính là điều mình mong đợi.
Chiều hôm đó, Quỳnh đà chuẩn bị cho mình một khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn chờ Sơn.
Chị Tư tấm tắc khen Quỳnh :
- Càng ngày, chị thấy em càng xinh đẹp đó Quỳnh à.
Quỳnh nghiêng đầu cười :
- Thật vậy hả chị ?
- Ừ . Em vừ xinh, lại vừa dề thương.
Rồi ngồi xuống, chiếc ghế cạnh Quỳnh, chị Tư bảo:
- chị sống ở nhà nay khi cậu Sơn còn nhỏ xíu . Đến khi các cậu Sơn, Hảii lớn lên rồi có bạn bè, chị vẫn thầm mong các cậu ấy lấy được người vợ tốt . Nếu không, chắc chị khó sống chung lắm.
- Tại sao vậy chị ?
- Thì... chị đà hiểu cảnh các cô chủ nhỏ cố chứng minh quyền hành của họ trong gia đình đấy mà . HỌ có thể sai bảo, la mắng mình.
Hiểu nồi âu lo cúa chị Tư, Quỳnh cười nhẹ :
- Chị quá lo xa đấy thôi . Cuộc sống bây giờ đã khá giả nhiều so với trước đây . Vì vậy, chắng lẽ người ta lại nhỏ mọn tính tóan chi ly hay sao ?
- Em nói vậy, chị cũng yên tâm phần nào . Nhưng Quỳnh ơi ! Có một chuyện, chị nghĩ mà không ra đó em.
Bới lọn tóc cao trên tỉnh đầu, Quỳnh ngạc nhiên hỏi:
- Ủa ! Chuyện gì mà chị phải bân tâm như vậy ?
Chị Tư ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Chị sè nói, nhưngnếu em ngại không muốn trả lời cũng không sao.
- Chị cứ nói đi . Em nghe đây.
Chị Tư nhìn xung quanh như cảnh giác, rồi hạ giọng nói:
- Tại sao em và cậu Sơn không ngủ chung phòng ?
Khè giật mình, nhưng Quỳnh lấy lại vẽ bình tỉnh rất nhanh.
- Sao chị biết tui em không ngủ chung phòng ?
- Trước đay thì không có chuyện này, nhưng thời gian gần đây, chị để ý thấy em ở phòng của bà . Còn cậu Sơn thì ngủ tại phòng cậu ấy.
không muốn chị Tư hoài nghi, bất cứ chuyện gì . Quỳnh giả vờ thản nhiên:
- Sự thật không phải như chị nghĩ đâu . Đúngl à có nhiều hôm tụi em giận nhau, nhưng có lúc mồi đứa phải ngủ một phòng là có nguyên nhân . Dù sao, chuyện này là những chuyện rất tư riêng, chị thông cảm, em kho6ng thể nói ra được.
Chị Tư tròn mắt:
- Vậy à ? Nhưng mà... giữa em và cậu Sơn không có gì nghiêm trọng phải không ?
Quỳnh mỉm cười :
- KHông có đâu . Chị yên tâm đi.
Thớ phào, chị Tư cười:
- Thật là dễ chịu . Mấy hôm nay, chị cứ suy nghĩ hoài . Rõ ràng là hai người vần nói nói cười cườ . Cậu Sơn thì luôn tỏ ra chu đáo lo lắng cho
em . Vậy mà thấy hai người ngủ riêng, chị lại hết hồn . Rõ là lẩn thẩn.
- Cám ơn chị đã quan tâm đến tụi em . Nhưng chị an tâm đi, tụi em đâu phải là con nít nữa.
Chiều hôm đó, cả chị Tư và Quỳnh đã cùng nói chuyện với nhau rất vui.
Nhưng nói mãi cũng hết chuyện, chị Tư phải làm việc của người làm công, còn Quỳnh thì cứ ngồi mãi bên mâm cơm để chờ Sơn.
Chín giờ tối, Sơn vần chưa về và không hề điện thoai nói lý do . Quỳnh lo quá, không biết có chuyên gì xảy ra với Sơn hay không ? Nàng đã hai lần gọi điện thoại di đông, nhưng SƠn đã tắt máy từ lúc nào.
Hai giờ đồng hồ nữa lại trôi qua, chỉ còn Quỳnh ngồi ở salon phòng khách, ngủ dật dựa chờ Sơn.
Và khi Quỳnh giật mình thức giấc, thì đã thấy Sơn khệnh khạng đi vào.
Cùng đi với chàng là một thanh niên trạc hai ba, hai bốn tuối . Có vẻ như là tài xế taxi . Khi thấy Quỳnh, anh ta nói :
- Xe anh ấy còn gới ở khách sạn, có người quen ở đó, chị ấy nhờ tôi nhắn với người nhà, sáng sớm sẽ cho người đánh xe đến đây . Nhiệm vụ của to6i đã xong rồi, chào chị.
Khi Quỳnh khóa cổng thì Sơn đã lần trở về phòng ngủ của chàng . Quỳnh cảm thấy chán nản nhưng không thể bỏ mặc Sơn trong cơn say.
Từ bên ngoài cửa phòng, Quỳnh thấy Sơn đang nằm sải tay sải chân, giầy vần chưa tháo.
Thế là bây giờ, q bắt đầu vào vai trò của người vợ . Nàng lấy khăn nóng đấp cho Sơn rồi cởi giầy cới áo cho chàng.
Chợt Quỳnh ngẩng nhìn một dáu môi son trên vai áo . Một màu son đỏ thă"m như cánh hồng nhung, một đôi moi dầy đây gợi cảm.
Tự dưng Quỳnh thấy uất ức ngập lòng . Sơn đà bỏ nàng từ trưa đến tối, để rồi khẹnh khang trở về nhà cùng mới dấu son môi chết tiệt kia.
Những gịot nước mắt ghen hờn ứa ra Quỳnh khóc và trớ về phòng nằm vật xuống giường . Tất cả những dự định sẽ nói với chàng về việc đi Đà Lạt bỗng chốc không còn hứng thú.
Sáng hôm sau, Quỳnh thức dậy thật Sớm . Sơn vần còn ngủ say trên giường . Dăn dò chị Tư nấu cháo cho Sơn xong, Quỳnh vội vã đến trường, không muốn nhìn Sơn tỉnh giấc.
HÔm đó năm tiết dạy đối với Quỳnh thật là dài . Đến tiết thứ ba, tự dưng bị chóng mặt, Quỳnh xin phép nghỉ hai tiết cuối về nhà . Trên đường về, Quỳnh nghe lòng buồn vô hạn . Lúc tám giờ, nàng có điện thoại về nhà chị Tư bảo Sơn đã ăn và đi làm . Chị tự còn xin phép nàng có chút việc nhà nên nghỉ làm một ngày còn thức ăn thì đã chuẩn bị xong cho hai người cả ngày.
Vậy đi, chị Tư chỉ là người giúp việc mà lại quan tâm chăm lo đến nàng, còn Sơn thì... Nghì đến đấy Quỳnh buồn muốn khóc.
Căn phòng khách vần im ỉm đóng, Quỳnh nhẹ nhàng mớ cửa vào, đột nhiên nàng muốn lên phòng Sơn . Có thể son trên áo Sơn chưa được chị Tư phát hiện . Nàng không muốn để ai nhận ra nỗi tê tái của mình.
Vừa đặt cha6n gần cửa phòng, Quỳnh bỗng dừng lại, có tiếng cười khúc khích của ai trong ấy . Tim nàng đập thình thịch vì sợ hãi lẫn nghi ngờ . Lúc nãy vì mải nghĩ ngợi nàng đã quên nhìn vào nhà xe . Có thể là Sơn đã về và chắng lẽ lại có thêm một người.
Và bằng một nỗi bức xúc vượt ra ngoài suy tính, Quỳnh bước đến đẩy cánh cứa mở toang . Bên trong, SƠn đang nằm ôm một cô gái, lưng trần quay ra ngoài.
Lúc ấy tai u mắt hoa, tay chân bủ rủn . Quỳnh suýt chút nữa là khuỵu xuống . Nàng cũng vừa kịp nhận ra một khuôn mặt trắng như bông bưởi . Cô ta mỉm cười, hình như cánh môi màu xanh tím...
Vã Quỳnh tuôn chạy về phòng mình . Hình như Sơn đà gọi theo.
Khoác chiếc áo măng tô vào người, Quỳnh chậm bước trên đường lên đồi thông . Chiều vừa tắt nắng, ráng đỏbừng lên những tia lửa cuối cùng . Nhiệt độ hôm nay xuống chỉ còn bảy, tám độ . Lạnh thế, mà cô bé vẫn muốn đi ra ngoài.
Quỳnh ra Đà Lạt đã được hai hôm . Sau khi nghe Sơn thú nhận cô gái ấy chính là Mỹ Hương, người yêu cũ của chàng từ Mỹ trở về, Quỳnh đã không nói một lời, lẳng lặng chuẩn bị lên đường dự khóa bồi dưỡng về chuyên môn. Sơn đòi đưa nàng ra bến xe, nhưng Quỳnh đã lạnh lùng từ chối.
Chọn một thảm cỏ xanh mượt dước gốc cây thông già đang reo vi vút, Quỳnh duỗi đặt đôi chân . Cách nàng không xa, những đứa bé dường như dầy lên trong bộ len ấm đang chơi đùa . Những tiếng cười giòn giã, vô tư của chúng làm Quỳnh cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút.
- Cô bé ơi !
Nhìn ngang, Quỳnh thấy một đôi chân đàn ông đang đứng cạnh nàng . Cô bé ngước nhìn, một chàng trai cao to mặc quần jean, áo khoác jean trông điển trai như chàng cao bồi trong phim ảnh.
- Anh gọi tôi đấy à ?
Chàng trai ngồi xuống bên cạnh, nở nụ cười tinh nghịch:
- Cô bé nhìn xung quanh xem, chỉ có đôi ta mà thôi.
Đôi ta ư ? Quỳnh nhếch mép :
- Tôi và anh chứ không phải là đôi ta đâu.
- Sao cũng được - Chàng trai vuốt nhẹ những ngọn củ, rồi đưa mắt nhìn Quỳnh - Cô bé ở đâu mới đến hả ?
Quỳnh ngạc nhiên :
- Sao anh biết ?
Chàng trai nhún vai :
- Tôi là người dân đến đây lâu hơn cô . Ngày nao, tôi cũng tiếp xúc rất nhiều người dân, vì vậy nên có khuôn mặt mới lạ là tôi biết ngay . Huông chi đây là một khuôn mặt xinh đẹp.
Tán tỉnh ư ? Quỳnh thầm cười . Cô bé chưa kịp nói gì thì chàng trai đã hỏi tiếp :
- Cô bé đi du lịch sao chẳng thấy người thân đi cùng.
- Có chứ . Nhưng họ Ở đằng khách sạn.
- Ra đay một mình không sợ bị bắt cóc sao ?
Quỳnh vuốt mái tóc nằm qua một bên rồi nghiêng đầu cười khẩy :
- Họ mà dám bắt cóc tôi, về mất công nuôi cơm chứ ích gì.
- Thật vậy sao ? - Chàng trai tròn mắt . Thế này, chắc sẽ có rất nhiều xung phong . Ai đâu ?
- Tôi chẳng hạn.
- Hừm ! Tôi chúa ghét ai nói dối.
Chàng trai tròn mắt :
- Nói dối ư ? Không tin, cô bé lát nữa theo tôi về nhà . Tôi bảo đảm ngay sẽ có ba bữa cơm đàng hoàng.
- Vậy điều kiện của anh là gì ?
- Chẳng có điều kiện gì cả . Tôi là người rộng rãi mà.
Quỳnh nhìn xa xăm, giọng trở nên cay đắng.
- Trên đời, người ta không ai lại vô tư đến thế đâu.
- Sao vậy ? - Chàng trai quan sát Quỳnh - Giống như cô bé vừa có chuyện gì không vui vậy ?
Hơi ngạc nhiên vì sự suy đóan chính xác của chàng trai, Quỳnh hỏi, giọng íu xìu :
- Sao anh biết tôi có chuyện buồn ?
- Thấy dung nhan ủ đột thì biết chứ gì - - Chàng trai nhanh nhẩu đáp - Chính tôi cũng có biết bao lần trải qua kia mà.
Ôm lấy hai gối, nhìn chàng trai, Quỳnh thở dài . Tự nhiên, cô bémuốn san sẻ chuyện mình với một người xa lạ.
- Tôi đang buồn da diết vì một chuyện hết sức trớ trêu.
Chàng trai nghiêng đầu nhìn Quỳnh, vẻ chăm chú . Quỳnh nói tiếp :
- Anh có bao giờ tưởng tượng ra chuyện người ta cưới vợ cho gia đình vui không ?
- Vậy người chồng không yêu người vợ sao ?
- Không yêu . Anh ta không quên được người yêu cũ.
Chàng trait rẻ nhìn Quỳnh hồi lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi :
- Tôi hy vọng cô vợ ấy không phải là cô.
- Anh sai rồi . Cô ta chính là tôi.
Chàng trai trố mắt . Còn Quỳnh thì cười khẩy :
- Anh ngặc nhiên ư ? Những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật.
- Tôi tin chứ - Chàng trai gật gù - - Có thể anh chồng của cô là một người rất đặc biệt.
- Ban đầu, tôi nghĩ như vầy . Tôi bằng lòng đóng vai người vợ hờ để mong anh ấy thay đổi, chờ anh ấy dần quên người bạn gái cũ . Nhưng bây giờ, tôi nhận ra mọi nỗ lưc của mình đều vô dụng . Anh ấy đã đưa người ấy về căn phòng cưới của mình, căn phòng mà chúng tôi chưa có một ngay thành vợ chồng thực sư.
Anh chàng lại tròn mắt :
- Vậy là anh ta không thề - - ngó ngàng gì đến cô ư ?
- Thật ra, ảnh rất quan tâm, nhưng để che mắt người khác và để lấy lòng tôi . Tôi thật ngây thơ khi nghĩ rằng rồi anh ấy sè nghĩ lại trước sự chịu đựng của mình.
- Rõ là một anh chàng ngốc.
Quỳnh cười buồn đưa mắt nhìn xa . Trời đã sầm tối, những đứa trẻ cũng đã về từ lúc nào . Có lẽ q cũng nên về thôi.
Nghĩ vậy, nàng đứng lên :
- Thôi, tôi phải về đây.
- Nè, khoan . Cô ở khách sạn nào vậy ?
Quỳnh cười, nhìn chàng trai:
- Có chi không ?
- Ví dụ … tôi đến thăm cô bé.
Quỳnh nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nhún vai:
- Có duyên sẽ gặp thôi . Tạm biệt
- Ơ … Cô …
Nhưng Quỳnh đã không ngoái lại.
Hoàng hôn.
Tối đêm rồi, Quỳnh cứ trằn trọc mãi . Nàng muốn suy nghĩ thật thấu đáo để có một quyết định khi đối mặt với Sơn . Chia tay ư ? Nàng tưởng tượng ra cảnh mình và Sơn nói chuyện căng thẳng với nhau.
- Anh Sơn à ! Quỳnh thấy giữa chúng ta không còn gì để nói nữa . Mình chia tay đi.
- Vậy là Quỳnh nói trước đó nhe . Mai mốt lại đổ thừa anh.
- Hừm ! anh là người không bao giờ dám chịu trách nhiệm mà . Uổng công cho tôi hy vọng.
- Vậy cũng tốt . Nhưng phải nói sao với bạ mẹ hai bên đây ?
- Thì bảo là chúng ta không hợp.
- Bề ngoài đâu có giống.
- Anh bảo là anh chán tôi.
- Thật sự không đến nỗi tồi tệ như vậy.
- Anh quả là người cơ hội . Chỉ muốn sao cho mình được lợi mà lại thanh thản.
- Không sao . Em cứ nói thế nào cũng được
- Vậy tôi sẽ nói sự thật.
- Ê ! Đừng . Mẹ anh sẽ tức chết.
- Đáng ghét . Anh quả là một người đáng ghét chưa từng thấy.
Sơn thở dài :
- Chứ anh biết nói làm sao đây . Cũng có thể khi My Hương rời VN, anh sè quên cô ấy.
- Anh đừng dụ dỗ tôi nữa . Muộn rồi.
Và Quỳnh tưởng tượng ra cảnh mình xách valy đi khỏi nhà Bá Sơn mà chẳng có ai tiễn mình.
Quỳnh chợt buồn tê tái . Bây giờ nàng mới thấm thía cảnh " ai ân lạnh nhạt" đau xót như thế nào . Rời Bá Sơn, nàng phải làm lại tất cả . Ngay cả thái độ đối với cuộc sống, cũng phải đổi thay.
Ba mẹ nàng khi hay tin, có phản ứng ra sao, và nàng phải nói như thế nào để ba mẹ không đau buồn ? Ôi ! Phức tạp, mọi việc phức tạp hơn Quỳnh tưởng rất nhiều.
Chiều nay, sau khi dùng cơm xong, Quỳnh chỉ quẩn quanh trước bồn hoa của căn phòng nàng ở . Những đóa hoa nhung đỏ thắm he hé nở, thoang thoáng một mùi hương dịu dàng.
- Cô bé ơi !
Dường như Quỳnh đã nghe cái giọng trầm trầm này . Một giọng nói có âm hưởng của Bá Sơn . Nhưng ôi ! Có lẽ nàng bị ám ảnh rồi.
Thì ra là chàng trai hôm qua.
Quỳnh ngạc nhiên :
- Sao anh ở đây ?
Chàng trai kéo cáo chiếc cổ áo vừa bước đến cạnh nàng một cách tự nhiên.
- Vì sao không thể ở đây nhỉ ? Xứ sở sương mù là của tôi mà.
- Của anh à ? Tôi tin chắc nơi đây không thể là nơi anh sinh ra.
- Điều đó thì đúng . Nhưng mỗi lúc có chuyện không vui, tôi cảm thấy đây chính là nơi có thể chia sẻ với mình . Quỳnh tròn mắt :
- Thật vậy sao ?
Chàng trai nghiêng đầu :
- Có bé cứ tin đi . Tôi ít nói dối lắm.
Quỳnh phì cười :
- Có lẽ anh cũng là người thành thật đó . Nhưng anh làm nghề gì ở xứ sở này ?
Chàng trai ngồi xuống cạnh bồn hoa hồng hình bầu dục rộng, ngước nhìn q, rủ rê :
- Ngồi xuống cạnh đây, tôi sẽ kể cho cô bé nghe.
Như bị hút bởi câu chuyện về chàng trai, Quỳnh ngồi xuống.
- Được rồi . Anh kể xem nào.
Đốt một điếu thuốc, chàng trai bắt đầu :
- Tôi là một bác sĩ bất đắc chí . Vì có chút chuyện không vui ở nơi làm việc cũ, nên tôi đã bỏ việc, đi rong ruổi một thời gian . Nhưng khi đến đây, tôi cảm thấy nghề của tôi giúp được mọi người, nhất là người nghèo.
Quỳnh nhíu mày:
- anh có thể nói cụ thể một chút được không ?
Chàng trai nhếch mép cười :
- Hiện tại, tôi có một phòng mạch tại thành phố này . Có thể là cô bé cho rằng tôi không được khiêm tốn lắm . Nhưng bệnh nhân của tôi phần đông là người nghèo.
Quỳnh bụm miệng cười:
- Cũng có thể vì vậy mà họ không có điều kiện đến với những bác sĩ nổi tiếng khác.
Chàng trai trợn mắt :
- Nè ! Nói như vậy, đụng chạm dữ lắm đó nhe . Tôi cũng có chút tiếng tăm trong đội ngũ bác sĩ trẻ ở thành phố này, không tin cô bé cứ hỏi xem.
Thấy Quỳnh vẫn cười, anh chàng có vẻ bực tức :
- Hay là ngày mai mời cô bé đến phòng mạch của tôi nha.
- Bác sĩ lẽ ra giờ nay ở phòng mạch, tại sao lại rảnh rỗi ở đây ?
- Ừm ! Buổi chiều là lúc tôi thảnh thơi . Nhấ t là trong tuần nay.
Quỳnh cười, không muốn hỏi thêm . Cô bé không tin chàng trai nói những điều vừa rồi . Anh ta không co vẻ gì là bác sĩ cả, mà chỉ giống một anh chàng nghệ sĩ hay lãng tử gì đó thôi.
Gần một tuần lễ trôi qua, chiều nào chàng trai và Quỳnh cũng gặp nhau . Nàng có cảm giác như đôi mắt anh ta có mặt ở mọi nơi . Khi Quỳnh đi dạo, khi đi chợ đêm với những người bạn cùng khóa học . Bao giờ anh ta cũng xuất hiện đúng lúc và tách Quỳnh ra khỏi mọi người một cách khôn khéo.
Va thời gian học cũng trôi qua, ngày mai sau buổi kết tổng kết khóa học, Quỳnh sẽ trở về nhà Quỳnh, thì còn bao nhiêu điều ngổn ngang.
- Ôi !
Quỳnh ngạc nhiên khi thấy chàng trai quen thuộc đứng trước cử a phòng mình . Tay anh ta đang cầm bịch xốp màu trắng.
- Không mời tôiv ào nhà sao, cô bé ?
Quỳnh lúng túng nhìn quanh . Cô bé cảm thấy căn phòng quá đơn sơ, chật hẹp . Ngập ngừng, Quỳnh nói :
- Nếu …. anh không chê, xin mời anh ….
Tự nhiên Quỳnh ngồiv ào chiếc ghế bành, chàng trai lấy từ trong bịch sốp ra mấy trái bắp nướng thơm lừng, một lốc sữa chua ướp đá, còn đọng ít nước quanh hộp.
- Ngày mai chia tay rồi, to6i hay vọng cô bé sẽ không quên những ngay ở đây.
- Nhớ hay không thì mọt việc rồi cũng sẽ qua.
Trao cho Quỳnh một trái bắp, chàng trai nói:
- Cô bé sẽ quay lại ngôi nhà ấy chứ ?
- Tôi còn có thể đi dâu được chứ ?
Chàng trai lặng lẽ tách những hạt bắp giòn, nóng hổi, giộng trầm hắn:
- Nếu cảm thấy không có nơi nào để đi, cô bé hãy cố gắng chấp nhận sự phản bội của chồng mình.
Câu nói như lời thách đố của chàng trai khơi đậy nỗi ghên hờn trong lòng Quỳnh . Dù cố tại ra vẻ thật dửng dưng, than nhiên, nhưng Quỳnh vẫn không thể dập tắt sự ghen hờn âm í trong lòng.
- Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy . Rồi sẽ quyết định mọi chuyện sau.
- Nếu anh ta xin lỗi cô và muốn cô bé tiếp tục đóng kịch thì sao ? Cô có tha thứ hay không ?
- Phải xem anh ấy chân thành hay không ?
- Cô yêu anh ta lắm phải không ?
Quỳnh sững nhìn chàng trai . Dường như nàng chưa bao giờ hỏi mình một cách nghiêm túc như thế : Có yêu Sơn hay không ?
- Tôi … tôi không biết nữa . Đôi lúc tôi luôn tự nhủ mình không được nghĩ đến ai khác . Nhưng rồi tôi lại nhận ra lòng tốt của mình, anh ấy chẳng hiểu.
Chàng trai gõ nhẹ mấy ngón tay xuống bàn, trầm ngầm suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Cô hãy cần nhắc thật rõ tình cảm cu/a mình đi . Hình như cô tự đưa mình vào cái vòng luẩn quẩn rồi đấy.
Quỳnh vò đầu:
- Tôi … đáng chán lắm phải không ?
Đôi mắt chàng trai hơi nheo lại cùng với nụ cười :
- Đâu đến nồi như thế . Lúc gặp cô ở trên đồi lần đầu tiên, tôi thấy cô bé lạ lùng.
- Lạ lùng thế nào ?
- Thì có vẻ uể oải, bất cần đời với những nét rất riêng.
Quỳnh lắc đầu:
- Tôi cảm thấy giận mình, ba mẹ và các em tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào tôi . Họ luôn nghĩ tôi đang rất hạnh phúc.
- Đó là một trong những nguyên nhân khiến cô bé không muông nói sự thật về quan hệ giữa cô bé và người chồng ?
- Đúng vậy . Tôi không muốn ba mẹ buồn và lo lắng cho tôi . Vì thế, mỗi lần về quê, tôi và anh ấy vờ đóng kịch . Cứ sống giả thế nay, có ngay tôi điên mất.
- Chồng cô là người dại nhất trên đời . Hôm nao có dịp về Sài Gòn, tôi sè đến dạy anh ta một bài học.
Thái độ nghiêm túc của chàng trai làm Quỳnh phì cười :
- Không biết ai sẽ dậy ai đấy . Bỗng dưng anh lù lù xuất hiện ở nhà tôi, coi chừng anh ấy không cho anh noi được lời nào.
- Tôi đâu đến nỗi vô dụng như thế.
Quỳnh cười . Nụ cười vẫn còn chút buồn bã . Chàng trai này là người xạ lạ mà vẫn tỏ ra quan tâm đến nàng . Còn Bá Sơn, cái khoảng cách giữa hai người lam' sao xóa nổi.
- Cám ơn anh đã quan tâm đến tôi . Tôi nghĩ, có khi cả đời, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa . Nhưng tôi sẽ nhớ mãi những ngay ở đây . - Thật vậy chư, cô bé ?
Quỳnh cười :
- Thật mà . Tôi không nói dối để lấy lòng anh đâu . Nhưng anh định chọn nơi này làm quê hương thật ư ?
- Chắc là không thế . Nhất là khi gặp cô bé, tôi nghĩ mình sẽ có một quyết định khác.
Quỳnh ngạc nhiên :
- Vì sao vậy ?
- Tôi cũng không rõ nữa . Có thể tôi muốn biết mặt anh chàng " tìm lạnh" của cô bé, nên muốn trở về Sài Gòn.
Quỳnh cười khẽ ;
- Tôi đâu dám làm phiền anh như thế chứ . Anh quan tâm thăm hỏi là tôi biết ơn lắm rồi.
Chàng trai nhìn Quỳnh :
- Đừng xem tôi là người xa lạ, cô be ạ . Không hiểu sao, tôi rất muốn được chăm lo cho cô.
Giá mà Sơn cũng nghĩ như vậy . Quỳnh thầm nghĩ và nghe buồn rười rượi.
Có lẽ hiểu được tâm trạng của Quỳnh, chàng trai đổi giọng :
- Thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa nhé . Nếu về SG, tôi có thể gặp cô bé ở đâu ?
Thoáng do dự, nhưng Quỳnh nghĩ có thêm một người bạn cũng tốt.
- Hãy đến trường trung học này đây - Quỳnh lấy mảnh giấy nhỏ ghi tên và đia. chỉ của trường mình trao cho chàng trai và noi - Quỳnh dạy buổi sáng.
Chàng trai ngắm nhìn nét chữ của Quỳnh ghi trên giấy, khen:
- Chữ cô giáo như phượng múa rồng bay vậy.
Quỳnh cười, chọc :
- Đương nhiên là đẹp hơn bác sĩ của anh rồi.
Chàng trai tủm tỉm cười :
- Hay là buối sáng dạy học, buổi chiều làm trợ lý đặc biệt cho tôi ?
- Trợ lý đặc biệt ư ? Làm công việc gì ?
Cười hồn nhiên, chàng trai đáp :
- Trợ lý cho bác sĩ đó . Chẳng lẽ đến giờ cô bé vẫn không tin tôi là bác sĩ hay sao chứ ?
Quỳnh cười, không trả lời . Thật ra, nàng tin sau những cuộc nói chuyện vừa rồi, chàng trai chính là bắc sĩ.
Ánh mắt chàng trai có một chút lửa ấm:
- Mấy hôm nay, tôi cứsuy nghĩ hoài, có lẽ sau những tháng nay tha hương, tôi còn có một may mắm là được gặp cô bé . Chính sự buồn bã, chán chường của cô bé đã vực dậy ở tôi sự khát khao cuộc sống . Bởi vì trên đời, không phải chỉ riêng tôi là khổ.
Quỳnh trố mắt :
- Anh khổ ư ?
Chàng trai gật đầu . Quỳnh nhẹ nhàng:
- Có thể chi sẻ cùng tôi không ?
- Rất muốn . Chị sợ cô bé nghe mà chán thôi.
- Chắc là không . Biết đâu, tôi sẽ giống như anh, là biết được xung quanh còn có người đau khổ như mình.
- Vậy thì hãy nghe tôi nhe '.
Và chàng trai bắt đầu kể về cuộc đời mình.
- Tôi trưởng thành trong một gia đình rất giàu có, tiếng tăm . Những tưởng cuộc đời tôi sẽ vô cùng hạnh phúc . Cho đến năm tôi tốt nghiệp tú tài, tôi mới biết được mình chỉ là một đứa con nuôi . Ba mẹ tôi bỏ tôi ở cô nhi viện . Một lần, mẹ tôi đến ủy lạc đã xin tôi về nuôi . Kể từ ngày đó, tôi hiểu ra vì sao giữa hai anh em tôi lại có hai thái độ đối xử khác nhau giữa ba và mẹ . Ở nhà chỉ có ba là thương tôi, còn me thì chỉ biết có anh trai tôi, tức con ruột của bả . Cùng phạm một lỗi, nhưng bao giờ, me tôi cũng phạt nặng tôi và châm chước anh Hai.
Quỳnh nhìn chàng trai, cảm thong:
- Hãy thong cảm cho bà ấy, anh ạ . Những người mẹ thường dễ dàng bộc lõ tình cảm với con cái mình như vậy đấy . Nhưng anh trai anh là người như thế nào ? Có xem anh là một đứa em bị bỏ rơi không ?
Rút điếu thuốc gắn trên môi, chàng trai châm lửa đốt . Một làn khói trắng trước mặt làm chàng trai có vẻ như nói từ cõi xa xăm:
- Anh ấy luôn tỏ ra ân cần như chưa hề biết tôi là đứa em nuôi . Nhưng tôi có cảm giác rằng anh ta đang đóng kịch . Một màn kịch rất haỵ Đến khi tôi mắc một khuyết điểm ở tại bệnh viện tôi đang làm, là lãnh một kỷ luật thì anh ta không ngại biểu lộ thái độ của mình . Thế là mẹ và anh ấy đã đẩy tôi đến quyết định bỏ việc.
- Cuối cùng, anh đã đến đây ?
- Đúng thế . Nơi đây, tôi cảm thấy thanh thản.
Sực nhớ ra một chuyện, Quỳnh hỏi:
- Sao những lúc gặp chuyện, ba anh không bênh vực anh ?
Rít một hơi thuốc, đôi mắt anh chàng nhìn Quỳnh đăm đăm:
- Ba tôi mất khi tôi đang học năm thứ 2 đại học Y khoa . Phải chi ông ấy còn sống, thì không lang thang như thế này đâu.
Nhìn chàng trai, Quỳnh dịu giọng :
- Đúng là mỗi nhà mỗi cách . Hy vọng là anh đừng quá bi quan . Dẫu sao, me nuôi của anh vẫn bao bọc anh đến ngay hôm nay . Điều đó cho thấy bà cũng rất thương anh.
- Tôi không phủ nhận công ơn nuôi dưỡng của me . Nhưng cứ nghĩ trên đời không có ba mẹ ruột mà phải sống với người dưng, tôiv ẫn nghe mình hụt hẫng như thế nào.
- Rồi anh sẽ có một gia đình riêng . Chính gia đình ấy sẽ bù đắ[ lại cho anh.
Chàng trai thở dài :
- Không biết có được may mắn như thế không.
- Thành thật chúc anh gặp những điều tốt lành.
- Cám ơn cô bé nhé, Quỳnh.
Quỳnh ngạc nhiên:
- Anh biết tên tôi hồi nào vậy ?
Chàng trai cười, bí mật :
- Chuyện đó đơn giản thôi mà.
Quỳnh tủm tỉm cười:
- Khoa hoc nay, giúp tôi làm quen được kiến thức mới, làm quen được nhiều bạn bè, trong đó anh sẽ là một người đặc biệt đấy, bác sĩ Hải ạ.
Chàng trai kêu lên một cách thích thú:
- Ôi ! Biết tên tôi sao ? Hay thật.
Thấy Quỳnh xách valy trở về, chị Tư reo mừng:
- À ! Cô đã về rồi đó hả Cô khoẻ không Q?
Gieo mình xuống salon, q thở nha khoan khoái :
- Khoe, chị a . Mấy hôm nay, em tôi c' gọi điện về không ?
- Có chứ . Bà bảO là gia hạn ở bên ấy thêm mấy tháng nữa. Cậu Sơn nói với tôi như vậy.
Một in mới đây . Quỳnh vừa ngạc nhiên, vừa không biết mình nên vui hay nên buồn . Không có mẹ chồng ở đây, nàng thấy thiếu vắng, thấy bơ vơ . Còn nếu thời điểm này, sự không có mặt của bà ít nhiều cũng làm Quỳnh có thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi việc của vợ chồn nàng.
Chị Tự vẫn tíu tít:
- Để tôi pha nước cam cho uống nhé . Rồi cô nghỉ ngơi một lát, tôi se ~ làm vài món ăn mà cô thích.
Quỳnh dạ rồi lại hỏi:
- Mấy hôm nay, anh Sơn có thường về ăn cơm nhà không ?
Chị Tư nhướng mày:
- Ôi ! Đàn ông mà . Nhà vắng bóng vợ, thì cứ đi ăn lang . Câu Sơn cư" trông cô về hoài . Chiều nay gặp cô, chắc cậu ấy mừng lắm.
Quỳnh lấy túi xách ra hũ nươ"c dâu trao cho chị Tư, cười khỏa lấp:
- Vậy à ? - Ngừng một lúc, Quỳnh ngước nhìn chị Tư - - em biếu chị ít nước dâu uống cho mát.
- Được rồi . Cám ơn cô.
Xách chiếc valy lên cầu thang, Quỳnh tần ngần không biết đi vào phòng nào . Căn phòng của nàng và Sơn chỉ khép mờ . Đẩy nhẹ cánh cửa, Quỳnh nhận ra các thứ đều rất ngăn nắp . Dừng như trên chiếc giường, q lại nghe tim mình nhói đau . Hình ảnh của Sơn cùng cô gái sang trọng, xinh tươi đang ôm ấy nhau lại hiên rõ mồn một . Quỳnh chợt cảm thấy nỗi cay đắng ngập lòng . Chay ra khỏi căn phòng, Quỳnh ào vào một căn phòng khách, nằm vật xuống giường.
Nàng nhắm mắt, thiếp đi trong sự mỏi mệt, chán chường.
KHông biết Quỳnh ngủ đến bao lâu, nếu không có người lay gọi.
- Quyn'h ơi, Quỳnh ! Sao em lại nằm ở đây ?
Mọi thứ mờ nhạt rồi rõ, rõ dần . Trước mặt Quỳnh, Sơn đang thấp thỏm chờ câu trả lời.
Quỳnh ngồi dậy, nhận ra những tia nắng vàng vọt buổi chiều tà đang hắt vào.
- Em đã ngủ lâu vậy sao ? - - - Quỳnh trả lời bằng một câu hỏi.
Sơn dịu dàng :
- Ừm . Chị Tư bảo em ngủ gần ba giờ đồng hồ rồi . Bây giờ dậy tắm rửa ăn cơm nhé.
Bỏ chân xuống giường, Quỳnh gọi giật lại khi thấy Sơn xách valy của nàng ra ngoài.
- Anh Sơn à !
Quay đầu lại, Sơn có vẻ ngạc nhiên :
- Có chuyện gì thế Quỳnh ?
- Em muốn anh để valy của em lại đây.
Sơn nhíu may:
- Chị vậy ?
- Em sẽ ở tạm căn phòng này, có được không ?
Nhìn Quỳnh một lúc, Sơn đặt valy lại chỗ cũ rồi nói:
- Em chỉ có thể ở đây đêm nay vàngay mai . Ngay mốt, Bá Hải se trở về.
- Căn phòng này của chú Hải sao ?
- Ừm . Mẹ đà sắp xếp cho nó hai căn phòng . Nơi đây, thỉnh thoảng nó vào để đọc sách, nghỉ trưa . Mà thôi, sau bữa ăn tối nay, anh có chút chuyện muốn nói với em.
Khi Sơn rời phòng, tự dưng Quỳnh cảm thấy giận mình vô kể . Lẽ nào nàng lại dễ dàng bỏ qua cho Sơn như vậy ? Tại sao nàng lại " anh anh, em em : mà không có một thái độ giận hờn hay cay đắng.
Và chỉ trong một khoảng thời gian ăn cơm, Quỳnh đã có một y định . Vẫn đề chỉ còn ở nơi Sơn mà thôi.
Cuối cùng là giây phút chỉ còn lại hai người trong căn phòng . Sơn rút một điếu thuốc, vẻ trầm ngâm:
- Hôm em đi DL, anh không có cơ hội nói rõ mọi chuyện với em.
Quỳnh nhìn ra xa ngoài khung cửa sổ.
- Bây giờ thì em nghe đây.
- Cô gái ấy - - - Sơn ngập ngừng - chính là Mỹ Hương, người yêu cũ của anh.
Vậy là Quỳnh đã không đoán lầm . Nàng cất giọng rỉnh ruội :
- Hai người tính thế nào đây ?
- KHông có dự tính gì cả, Quỳnh ạ . Rồi cô ta sẽ về Mỹ thôi.
- Cô ấy ở đây hay ở nươ"c ngoài, chẳng có gì khác nhau . Bở vì cô ấy ở đâu, anh cũng sẽ không quên được.
Sơn kêu lên khe khẽ :
- Quỳnh !
Quỳnh bước lại cửa sổ . Đêm mua thu gió hẹo may nhẹ thổi . Những vị sao chi chít gọi nhau trên bầu trời.
- Không sao đâu, anh Sơn. - Quỳnh lạnh lẽo - Mẹ không có ở đây, Quỳnh nghĩ, chúng ta quyết định mọi chuyện dễ dàng hơn.
- Quyết định thế nào hở Quỳnh ?
- Quỳnh sè sắp xếp một nơi ở khác . Anh cứ tự do với MH . Đợi một thời gian, Quỳnh sẽ lựa lời nói hếu sự thật với ba me, rồi chúng mình sẽ ly hôn.
Sơn tròn mắt :
- Ly hôn ư ?
Nuốt nghẹn, Quỳnh cố lấy giọng bình thản:
- Vâng . Quỳnh không muốn sống mãi với vở kịch nay . Quỳnh là một diễn viên rất tồi.
Sơn ôm lấy đầu . Cả hai, mỗi người đuổi theo ý nghĩ riêng . Lát sau, Sơn nói, giọng khẩn khoan"
- Hãy cho anh một thời gian nữa đi Quỳnh.
- Là bao giờ, anh Sơn ?
- Hai tháng nữa. Bởi vì hiện tai, anh thấy lòng rôi như tơ vò.
Quỳnh lắc đầu, buồn bã:
- Đừng niu kéo thời gian lam gì, anh Sơn ạ . Trong suốt thời gian xa ngôin hà nay, Quỳnh đã suy nghĩ rất nhiều . Không biết vì sao Quỳnh đã nhẫn lại chiu đựng suốt thời gian qua mà không nản lòng ? Có lẽ Quỳnh đã hy vọng rất nhiều . Cho đến bây giờ, Quỳnh hiểu rằng không thể có chuyện cưỡng cầu trong tình cảm . Mình chia tay nhau là tốt nhất, anh Sơn ạ.
Sơn lặng lẽ châm tiếp một điếu thuốc, không ngừng nhả khói.
° ° °
Chọn một góc yên tĩnh, Sơn gọi nước cho mình và Mỹ H.
Cô nàng vẫn vô tư cười nói:
- Anh Sơn à ! Chủ nhật này, đi dự sinh nhật với em nhé . Nhỏ bạn này cũng về một lượt với em . Năm nay, nó nảy ra ý kiến tổ chức sinh nhật linh đình tại quê hương . Chắc là sẽ rôm rả lắm . Nếu như …
- Vợ anh đã về rồi - Sơn nhẹ nhàng cắt lời - Anh không thể cùng đi với em đâu.
Mỹ Hậu chưng hửng:
- Ôi ! Vậy mà em đâu có biết . Chị ấy khoẻ không anh ?
- Khoẻ, cám ơn.
Mỹ Hương nhăn mặt :
- Sao anh lại khách sáo như vậy chứ ? Thật ra, em đâu có quyền bắt anh chỉ yêu thương mồi mình em . Chỉ xin anh dành một ít thời gian cho em, để em không cảm thấy trơ trọi khi trở về nơi có đầy ắp những kỷ niệm của chúng ta.
Những lời nói tuy có chút hờn trách, nhưng có vẻ rất chân tình của MH quả có tác động đến Sơn . Chàng thở dài:
- Anh quá thật cảm thấy rất khóxử . Quỳnh hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này . Cô ấy bảo là sẽ ly hôn với anh.
- Ly hôn vơ"i anh ư ? - MH trợn mắt - Vậy là cô ta không hề yêu anh sao ?
- KHông thể trách được . Tất cả là lỗi tại anh.
- Cũng là lỗi của em hay sao ? Tại em về đây đã gây xáo trộn trong gia đình anh hả ? - My Hậu buồn buồn nhìn Sơn.
- Anh không có ý đó đâu - Sơn thở dài - Chỉ có điều bây giờ anh không biết tính như thế nào.
Đặt bàn tay mình lên tay S, MH tỏ vẻ thông cảm:
- KHông sao đâu, anh a . . Rồi anh sẽ có cách giải quyết thôi . Em biết anh có đủ khả năng dàn xếp chuyện nay mà.
Sơn im lặng một lúc rồi đăm đắm nhìn MH:
- Hay chúng mình tạm thời đưng gặp nhau nhé em.
My H. cười đáp đẹp:
- Yêu anh, em sẽ thực hiện tất cả moi yêu cầu của anh . Nhưng mong anh hãy nhớ là một ngay không có anh, em cảm thẩy bản thân mình rất vô dụng.
- Đừng quá khiêm tốn như vậy, Hậu à . Em còn rất nhiều bạn be, em luôn có tất cả.
MH chua chát:
- Vâng . Em có tât' vả, trừ anh thôi.
Hớp một ngụm cà phề, Sơn nghe lòng đắng ngắt . Trước mặt chàng là cô gái mà chàng đã từng mong đợi . Thế nhưng, chẳng hiểu sao chàng lại bải hoải, chán chường . Sơn không hiểu vì sao như thế.
Tôi hôm đó, MH trở về khách sạn . Phương Trà, bạn của cô mở cửa chào đón bằng một nụ cười thật tươi:
- Sao lại về sớm thế ? Không đếm vũ trường hả ?
Quảng chiếc bóp đầm xinh xắn xuống giường, Hương nằm dài, than thở:
- Chán quá.
Trà sà xuống, vẻ chú ý:
- Sao vậy ? Có gì không vui à ?
- Vui buồn là chuyện nhân gian mà . Ai mà chẳng có nhiều tâm trạng khác nhau.
- Đâu pah?i đơn giản như vậy . Anh Sơn bắt đầu ngắn dài, vì mối quan hệ giữa tao với ảnh.
Trà ngẩn người giây lát, rồi cười:
- Ôi ! Tưởng chuyện gì . Ảnh ngần ngại là chuyện của ảnh . Còn mi, mi hãy cứ tỏ ra vô tư đi, đừng dò hỏi và cũng đừng tỏ ra lo lắng mà quên đi chuyện làm sao luôn cuốn hút ảnh.
- Thì tao luôn chú ý thực hiện lời khuyên của mi đấy chứ . Lúc nào cũng tỏ ra duyên dáng, ngây thơ và dễ thương.
- Đúng, đúng - Trà gật gù hài lòng - Nếu như bà già anh ta ở bên ấy lâu một chút, mi sẽ có đủ thời gian thuyết phục anh ta kết hôn với mi . Và khi bà già về, chắc chắn sẽ xem là chuyện đã rồi.
Nghĩ đến cái ngày được sánh đôi bên Bá Sơn, MH nghe lòng mình thật khó quên Sơn . Hơn nữa, tại xứ ngườid ù muốn tìm được một người ưng ý không phải dễ . Vì vậy, trở về quê nối lại tình xưa, theo H, vẫn là kế sách hay nhất.
° ° °
Xếp tất cả những áo quần của mình vào vali, nươ"c mắtQuỳnh cứ lăn dài, lăn dài … Nàng mới về thăm ba mẹ và các em hôm qua, không hề nói một lời về ý định ly hôn với Sơn . Ngoài lý do không muốn để ba me buồn, Quỳnh vần nhận rằng việc ly hôn với Sơn chắc sẽ không dẽ dàng gì … Thôi thì nàng cứ ra đi, mọi việc cứ chờ thời gian . Biết đâu nàng sẽ quên Sơn thật.
Thế là hành trang của Quỳnh đã gọn ghẽ trong vali, cùng với nỗi buồn không ai chia sẻ.
Tối hôm đó, Quỳnh đến phòng Quỳnh . Chàng ngạc nhiên nhìn quanh.
- Sao căn phòng trở nên rộng rãi vậy Quỳnh, hình như …
Bỏ lửng câu nói, Sơn dừng mắt trước chiếc vali Quỳnh đã ý tứ đẩy vào góc phòng . Chàng hoài nghi.
- Sáng mai Bá Hải trở về, tối nay em dọn qua phòng anh nhé.
- Không cần đau - - - Quỳnh cườin hẹ - Sáng mai Quỳnh sẽ rời khỏi đây.
Sơn tròn mắt nhìn Quỳnh :
- Rời khỏi dây ư ? Em định làm gì vậy ?
Tiến đến trước mặt Sơn, Quỳnh mỉm cười :
- Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói đây.
Cả hai ngồi xuống salon, vẫn cứ giọng từ tốn, Quỳnh noi :
- Hôm trước Quỳnh đã nói với anh rằng chúng ta cần có thời gian để nghiền ngẩm lại tất cả . Bắt dad^'u ngay mai, Quỳnh sẽ thực hiện điều đó.
- Nhưng … không thể được . Em không thể lang bạt khắp nơi như thế.
- Tại sao không ? Em đã lớn rồi, biết chịu trách nhiệm về hành động của mình . Anh không cần phải bận tâm.
- Làm sao anh yên lòng được ? Ba mẹ đã giao em cho anh, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng còn trách nhiệm vơ"i em.
Quay mặt nơi khác, Quỳnh cay đắng:
- Anh chỉ cần cái xác của em để khỏi phải chịu trách nhiệm thì đúng hơn.
Sơn nhăn mặt:
- em noi gì lạ thế ?
Rồi dịu giọng, Sơn bảo:
- Đúng là anh có lỗi . Chỉ vì một phút nông nỗi anh đã đưa My Hương về nhà . Nhưng anh thề là tụi anh vẫn chưa vượt qua giới hạn cho phép . Không phải anh tự nói tốt cho mình, nhưng sự xuất hiện của em hôm đó đã đánh thức cơn mộng của anh.
Dù Sơn có noi gì đi nữa Quỳnh vẫn không thôi hoài nghi . Thời gian dự khóa tập huấn ngoài DL, Sơn và MY làm gì chỉ có trời mới biết.
- Em xin lỗi . Nếu vậy, có lẽ em là người làm anh không còn hứng thú với MH phải không ?
Sơn vội xua tay:
- Không , không, anh không có ý nói như vậy . Nhờ có Quỳnh mà anh tỉnh mộng và đã suy xét lại kỳ càng mối quan hệ của anh và em.
Bẻ đốt ngóng tay xua khoảng trống im lặng giữa hai người, Quỳnh cất tiếng thở dài:
- Chuyện tình cảm không thể gượng ep được đâu anh . Em biết anh không muốn em buồn . Nhưng nếu kéo em ở lại đây cũng chẳng ích gì đâu . Hơn nữa em đã lớn rồi tự biết lo cho mình.
- Quỳnh à …
Quỳnh ngắt lời Sơn:
- Anh đừng nói gì nữa, em đã quyết định rồi . Sau này khi nào mẹ trở về em sẽ đến đây tạ lỗi với me.
Sơn lặng lẽ nhìn Quỳnh . Chàng không biết phải nói như thế nào vì trong lòng còn trăm mối ngổng ngang . Nhưng chàng biết rõ một điều , cô bé này trưởng thành rất nhiều so với tuổi của mình.
- - -
Vừa cho xe vào nhà thấy cánh cửa mở, lòng BS vừa mừng vừa cảm thấy hồi hộp lạ thường . Có lẽ Quỳnh đã suy nghĩ lại mà trở về chăng ? Thế là sau khi dẹp xe xong Sơn đi nhanh vào nhà.
Khựng lại trước cánh cửa mở, Sơn thấy B Hải đang nằm dài trên salon, ung dung xem báo . À, hôm nay là ngay B Hải về mà Sơn quên mất.
- Về hồi nào vậy Hải ?
Quay nhình anh, vẻ chẳng mừng rỡ cũng chă/ng ngạc nhiên, Hải thủng thẳng.
- Về từ tối qua.
- Vậy chú ở đâu ?
- Ở nhà mấy đứa bạn
Rồi sực nhớ, Hậu ngồi dậy, nhìn quanh :
- Chị dâu đâu rồi ?
Uể oải ngồi xuống, Sơn thở dài:
- Đã đi rồi.
Hải tròn mắt:
- Đi đâu ?
- Một nơi nào đó mà cô ấy chưa muốn cho anh hay trong lúc này.
Hải cau mày, nhìn anh một lúc rồi nói:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy anh Sơn ?
Ngập ngừng một hồi lâu, Sơn noi:
- Vì anh không quên được MH, nên không làm tròn bộn phận làm chồng với cô ấy . Lỗi tại anh.
- Chị ấy trở về nhà ba mẹ chứ ?
- KHông . Quỳnh thuê một nơin ào đó ở tạm để dạy học.
Bá Hải giật mình :
- Anh nói sao ? Cô ta tên Quỳnh à ? Các gì Quỳnh ?
- Yên Quỳnh.
- Đang dạy văn ở một trường cấp ba ?
- Đúng vậy - - Bá Sơn ngạc nhiên - Sao em biết ?
Bá Hải bật dậy :
- Hai người có hình đám cưới chứ ?
- Có.
- Lên lấy cho tôi xem . Mau lên.
Lát sau, Bá Hải ngẩn người trước tấm ảnh Quỳnh và Sơn đang rặng rỡ trong ngày cưới . Cô bé làm tóc rất đơn giản, nhưng rất dễ thương . Cái nét học trò trẻ trung vẫn còn đọng lại ở nụ cười và đôi mắt long lanh niềm vui.
Buông tấm ảnh trong khung kiếng xuống bàn đánh " cộp", Bá Hải từ từ tiến về phía Sơn . Sơn chưa hết ngạc nhiên thì Hải đã dang tay tát vào mặt chàng . Cái tát nay lửa làm mọi vật trước mặt SƠn như đom đóm . Chàng lảo đảo ôm mặt và giận dữ hét lên :
- Mày làm gì vậy ?
Hải quắc mắt :
- Anh còn hỏi nữa hả ? Tại sao anh lại đối xử với Quỳnh như vậy ?
Bá Sơn vẫn còn giận dữ:
- Đó là chuyện của tao . Mày đâu có quyền can thiệp vào.
- Hừm ! Nếu còn tình cảm với MH, tại sao anh cưới Quỳnh, rồi làm khổ cho người ta ?
Đã hai lần nghe em trai nhắc đến tên Quỳnh một cách thân mật, Sơn đâm hoài nghi:
- Tại sao tự dưng mày lại quan tâm đến Quỳnh như vậy ? Quen sao ?
Nhìn thẳng vào mặt S, Hải bực dọc:
- Quen thì sao, còn không quen thì sao ? Chẳng lẽ nếu Quỳnh không có ai gần gũi thân thiết, chúng ta có quyền đối xử với người ta như vậy sao ?
Câu noi của em trai làm Sơn bối rối . Quả thật, Quỳnh đã từng kết tội anh là người không chịu trách nhiệm về hành động của mình . Chẳng lẽ Sơn nhu nhược đến thế sao ?
Hải dịu giọng:
- Anh có thể biết Quỳnh ở đâu không ?
- Ở thành phố này, Quỳnh cũng có nhiều bạn bè lắm.
- Được . Anh hãy ghi cho tôi địa chỉ đi . Tôi sẽ đi tìm Quỳnh.
Cách nói của H, làm Sơn hoài nghi . Nhưng sợ rằng Hậu sẽ nổi nóng, nên Sơn lặng lặng đi tìm giấy viết ghi những nơi mà chàng nghi có thể Quỳnh sẽ đến.
Vừa lúc ấy, chuông điện thoai reo vang, Sơn và h cùng chạy đến . Nhưng Hậu đà nhường quyền cầm máy cho Sơn.
- Alô.
- Sơn đó hả, mẹ đây.
- Dạ, khoẻ không mẹ ? Còn ngoai thế nào ạ ?
- Ngoại khoẻ . Hình như có me, ngoại vui lắm.
- Ngoại ăn uống có ngon hkông mẹ ?
- Mỗi lần ăn, mẹ đều ép thêm vài muỗng . Từ ngay mẹ qua đến nay, trông ngoại hồng hao hƠn . Vì vậy mà dượng út cứ muốn mẹ Ở lại thêm.
- Thế mẹ tính sao ? Chẳng lẽ mẹ lại muốn báo với con là mẹ Ở lại bên ấy thêm sáu tháng nưa.
- Đúng vậy . Ngoại không còn sống bao lâu nữa . Vì vậy, mẹ muốn cho ngoai vui.
Sơn thở dài :
- Thôi thì tùy mẹ vậy . Ở đây, con sẽ cố đảm đương mọi việc.
- Mẹ tin tưởng khả năng của con mà . Công ty hổm nay như thế nào hả con ?
- Cũng... tương đối ổn, mẹ à.
- Sau lại tương đối . Mẹ nghĩ tình hình phải tốt hơn chứ ?
- Con đã nói thật, mẹ ạ . Đầu tháng này có một công- ten- nơ hàng bị trục trặc . Nhưng đã giải quyết xong rồi . Bây giờ mọi việc đang tiến triển khá thuận lợi.
- Con q đâu ? Mẹ muốn nói chuyện với nó.
Nãy giờ đã có thời gian chuẩn bị, Sơn bình tĩnh đáp :
- Quỳnh đi dự tiệc ở nhà bạn rồi mẹ.
- Ủa ! Sao con không đi cùng ?
- Dạ, đó là đám đầy tháng, con không tiện đi.
- Vậy à ? Thế vợ con có gì thay đổi chưa ?
- Thay đổi gì hở mẹ ?
- Ý mẹ hỏi tụi con có tin vui chưa ?
- Chưa mẹ à . Kế hoạch tụi con .. hơi trễ một chút . Dù sao Quỳnh cũng vừa mới đi dạy, chẳng lẽ lại co 'em bé ngay.
- Thôi thì tùy các con vậy . Nhưng mẹ vẫn mong các con sớm báo tin vui cho mẹ.
- Mẹ à ! Hải đã về nhà rồi.
- Vậy à ? - - Giọng bà Ph vui mừmg - - Gọi nói lại nói chuyện với mẹ.
Bịt ống nghe, Sơn nói khẽ với Hải:
- nhớ đừng nói chuyện củaQuỳnh, mẹ buồn đấy.
Hừ nhẹ, Hải cầm lấy ống nghe:
- con đây mẹ.
- Ôi ! Con đi đâu vậy Hải ? Không chịu báo tin cho anh con, rủi mẹ hay ngoại có chuyện gì, biết tìm con ở đâu ?
- Con biết mẹ phúc lớn, mạng lớn mà . Với lại, bây giờ con đã về đây rồi.
- Con định trở lại bênh viên cũ không ?
- Dạ không, mẹ ạ.
- Vậy con đang dự tính gì thế ?
- Khi vừa đi du lịch về, các bạn con đã rủ con tham gia mở trung tâm Y khoa . Trước đây, con chưa nhận lời, nhưng bây giờ con sẽ tham gia.
- Có cần góp vốn gì không con ?
- Có, mẹ ạ . Nhưng con đà có một ít vốn rồi.
- Đủ không ?
- Trước mắt thì đủ.
- Vậy khi nào con bắt đầu ?
- Thứ ahi tới, mẹ a.
- con có cần mẹ giúp chi không ?
- Tạm thời thì chưa - - Hải cười khẽ.
- Thôi được . Mẹ biết con trai mẹ có bệnh sĩ diện . Nhưng con hãy nhớ con là con của mẹ . Mẹ rất vui nếu được giúp gì đó cho con.
- Vâng . Con hiểu mà.
Chương 5
- Yên Quỳnh !
Quỳnh giật mình, ngạc nhiên nhận ra Hải :
- Ủa ! Anh về từ lúc nào ?
- Sau Quỳnh một ngày.
- Anh về SG luôn chứ ?
- Có lẽ thế - - Hải nhìn Quỳnh - - Lên xe đi, anh đưa về.
Quỳnh tần ngần một lúc :
- Bây giờ Quỳnh là người vô gia cư rồi.
Hải gật gù, vẻ thông cảm:
- Vậy bây giờ Quỳnh ở đâu ?
- Nhà một người bạn cũ.
- Có xa trường lắm không Quỳnh ?
- KHông xa lắm . Chỉ khoảng mười phút Honda ôm.
- Vậy bây giờ, hai anh em mình đi ăn nhé ?
Thấy Quỳnh dọ dự, Hải thúc:
- Đừng suy nghĩ nữa, lên xe đi . Anh có chuyện cần nói với Quỳnh đây.
Ngồi sau Hải, Quỳnh nghe lòng buồn vô hạn . Nàng bỏ nhà Sơn ra đi, cha mẹ ruột và cả mẹ chồng cũng không ai hay biết . Nàng hành động như vậy có nông nổi hay không ?
Bữa ăn trưa hôm đó, Quỳnh cư" trầm ngầm mặc dù Hải đã kể rất nhiều chuyện vui . Cuối cùng, nàng cảm thấy cần phải tâm sự điều gì đó với H, dù chàng vẫn không hề tỏ ý tò mò chuyện riêng của nàng.
- Anh Hậu ! Quỳnh dã bỏ gia đình chồng ra đi.
Hải xoay nhẹ ly trà đường, mắt không nhìn người đối diên :
- Anh biết rồi . Có lẽ Quỳnh đang buồn lắm phải không ?
- Quỳnh buồn, đúng vậy . Quỳnh cảm thấy mất mát, cảm thấy mọi thứ đổ vỡ cả.
- Nhưng bản thân Quỳnh có thấy nhẹ nhàng thanh thản không ?
Quỳnh lắc đầu, mắt buồn dịu vợi :
- Quỳnh đang nghĩ đến ba mẹ của mình . Nếu biết rõ mọi chuyện, chắc họ rất buồn.
- Thế còn mẹ chồng thì sao? Quỳnh có nghĩ đến không ?
- Có . Bà ấy rất thương Quỳnh . Quỳnh cũng rất quý mến mẹ chồng.
Hải thở dài:
- Nghĩ cuộc đời cũng trở trêu quá nhỉ . Cha mẹ hai bên đều tán thành cuộc hôn nhan nay, chỉ có người trong cuộc là có vấn đề thôi.
- Quỳnh đã cố gắng làm tròn phận sự của một người vơ, nhưng xem ra vần chƯa làm người ta vừa lòng.
- Nếu anh ấy nghĩ lại, thấy Quỳnh là người ảnh rất cần, Quỳnh có quay trở lại không ?
im lặng một lúc, Quỳnh nói khẽ:
- Quỳnh không biết nữa . Nếu như Quỳnh mau quên những chuyện đã xảy ra, có thể Quỳnh sẽ vì gia đình mà quay trở lại.
- Con người ta chỉ có nông nổi một lúc nào thôi . Anh nghĩ rằng với một người vợ như Quỳnh, anh ấy sè sớm nhận ra sai lầm của mình.
- Tình yêu là cái mà người ta không nên cầu xin . Kể từ bây giờ, Quỳnh mới hiếu rằng có lẽ sự tận tuỵ vì chồnng đã lam anh ấy chán Quỳnh.
- Không hẳn thế đâu . Anh ấy đã không hiểu hết những gì đang diễn ra trong lòng . Anh bảo đảm, chíng khoảng thời gian xa cách Quỳnh, ãnh sẽ nghĩ lại.
Quỳnh cau mày, nhìn H:
- Sao anh trở nên lạ lùng như vậy ?
- Lạ làm sao ?
- Anh đà từng bảo Quỳnh, nếu không thương thì chia tay . Sao từ nãy giờ, anh cứ vun đắp cho Quỳnh với anh ta thế ?
Lúng túng vài giân ngắn ngủi, Hậu cười thản nhiên :
- Ông bà mình thương bảo, khi hai vợ chồng bạn có mâu thuẫn, người bạn tốt phải hàn gắn rạn nứt giữa hai người.
Quỳnh nhếch môi cười:
- Vậy anh đang mong làm người bạn tốt của Quỳnh phải không ?
- Tốt hay xấu còn tùy thuộc vào sự đánh giá của cô giáo . Còn anh, anh làm những gì anh cho là đúng nhất.
Hớp một ngụm sữa chanh, Quỳnh bâng khuâng :
- Sắp hè rồi, Quỳnh không biết sẽ làm gì trong thời gian ấy.
- Đơng giản thôi mà, hãy trở vễ nhà anh ấy đi.
Quỳnh lắc đầu :
- Quỳnh đâu còn là trẻ con mà hờn dỗi để chờ ngườ ta dồ dành.
Cả hai lặng im nhìn ra ngoài . Trời hôm nay thật oi bực . có lẽ chiều nay sẽ có trận mưa to.
- Mình về đi anh Hậu - - Quỳnh nói.
- Được . Nhưng anh sẽ làm honda ôm đưa Quỳnh về nhà nhé ?
- Anh nói nhà nào ?
- Đưong nhiên là anh không thể ep buộc cô giáo rồi, căn nhà nào Quỳnh muốn, anh sè đưa Quỳnh đến.
- Thôi được rồi . Đành làm phiền anh vậy.
- Có gì đâu . Ngày mai, anh sè đến đón cô giáo đến trường . Chịu không ?
Quỳnh lắc đầu :
- Cám ơn lòng tốt của anh . Nhưng buổi sáng đà có nhỏ Oanh.
- Oanh nào ? Cô ấy làm gì ?
- Cô bạn của Quỳnh đây nè . Một kỹ sư điện tự.
- Vậy buổi trưa ?
- Thường thì Quỳnh tự về.
- vậy anh đưa về, chịu không ? Lúc này đang rảnh rồi.
- Cám ơn anh . Quỳnh tự lo được mà . không khéo ngườ ta to nhỏ không tốt cho anh đâu.
- Thôi thì tùy Quỳnh vậy . Bây giờ anh về nhé.
- Dạ, em cám ơn .. bác tài nhé - - Quỳnh đùa.
Vừa bước chân vào bậc tam cấp, nhỏ Quỳnh đã bước ra, điểm vào Q:
- Ghê há . Có bạn đưa về tận nhà . Lại là một anh chàng cao lớn, đẹp trai nữa.
Thuận tay, Quỳnh kéo mạnh vào nhà, vừa nói :
- chỉ là bạn thôi mà, có gì ghê gớm đâu.
Quăng chiếc giỏ xách trên ghế salon, Quỳnh cùng bạn ngồi xuống . Oanh liến thoắng:
- Anh chàng đã chiêu đãi ăn trưa trồi phải không ?
Quỳnh véo mũi bạn:
- Nhỏ khỉ này ! Đúng là không có gì giấu được mi.
- Có chứ . Suốt thời gian êm ấm ở gia đình anh S, mi chẳng hề cho ta biết mi thế nào, sống ở đâu . Dù sao ta cũng cám ơn cô nàng Mỹ Hương nào đó . Nhờ cô ta mà bạn thân của ta mới chịu tìm đến đây - - Oanh vẻ giận dỗi.
- Thôi mà nhỏ . Cuốc sống lúc ấy cứ trôi qua, khiến ta như quên cả mọi thời gian . Với lại, quan hệ vợ chồng tụi ta kỳ lạ như vậy, chắng lẽ ta lại nói với mi ?
Oanh đổi giọng :
- Thôi được . Tha cho mi lần này đó nha.
Rồi hai cô bạn cười khúc khich . Quỳnh cảm thấy yên tâm khi có nhỏ Oanh cạnh mình . Nhất là trong lúc này.
° ° °
Quỳnh vừa bước vào phòng, chị Hà, hiệu trướng trường đã gọi :
- Quỳnh ơi ! Em có điện thoại nè.
Ai thế nhỉ ? Quỳnh bước nhanh đến:
- Alô.
- Quỳnh hả ? Anh đây.
Tự dưng tim Quỳnh đập mạnh . Đầu dây bên kia . Sơn dường như cũng đang chờ phản ứng của nàng.
- Vâng . Quỳnh đang nghe.
- Em khoẻ không Quỳnh ?
- Cám ơn anh . Quỳnh không yếu ớt lắm đâu.
- Anh biết . Chiều nay anh muốn nói chuyện với Quỳnh có được không ?
- Sao anh không nói ngay bây giờ, Quỳnh đang rảnh đây.
- Trong điện thoai ư ?
- Chắng lẽ câu chuyện dài lắm sao ? - - Giọng Quỳnh có chút mai mỉa.
- Đúng vậy . Chiều nay em về nhà đi.
- Không đâu . Chiều nay Quỳnh bận.
- Vậy là cho anh một cái hẹn đi.
Lòng Quỳnh chợt cay đắng . Hai người đã có biết bao dịp để bàn chuyện trò, sao lúc ấy Sơn chắng tậng dụng ?
- Anh Sơn à ! xin lồi anh . Lúc nay, Quỳnh không muốn gặp ai, không muốn bàn tính chuyện gì hết . Quỳnh chán lắm.
Sơn im lặng một lúc rồi nói, giọng phiền muộn :
- Thôi được rồi . Vì anh có lỗi mà . Anh sẽ chờ Quỳnh.
Quỳnh thẩm thờ bỏ máy, vừa quay ra đà chạm ngay cái nhìn của Hậu.
- Lại anh hỏi chuyện này nè Quỳnh.
Ngồi đối diện với Hậu, Quỳnh mỉm cười với vẻ thản nhiên :
- Gì vậy anh ?
- Chuyện gì đã xảy ra cho Quỳnh vậy ?
Quỳnh giả vờ ngơ ngác :
- Dạ, có sao đâu anh.
Hậu cau mày:
- Quỳnh à ! Anh biết có thể Quỳnh vẫn luôn xem anh là người lạ, nhưng anh luôn quan tâm tới Quỳnh . Mấy ngày nay, Quỳnh không về nhà với anh Sơn phải không ?
Quỳnh ngạc nhiên nhìn Hậu . Thì ra anh ta đà phát hiện chuyện nàng bỏ nhà ra đi . Tuy nhiên, đây vẫn là chuyện riêng của nàng.
- Anh Hậu ! Cám ơn anh đà quan tâm tới Quỳnh . Đúng là giữa Quỳnh và Sơn đang có vài xích mích nhỏ . Quỳnh giận.
- Có đúng là chuyên nhỏ không ?
Quỳnh cười, lảng tránh cái nhìn của Hậu.
- KHông sao đâu . Quỳnh biết cách tự lo cho mình mà.
Trống báo đà vào tiết mới . Thấy Quỳnh đứng lên, Hậu nói ngay, giọng rắn rỏi:
- Anh đà ngờ ngợ về mối quan hệ giữa Quỳnh và Sơn . Nó không giống như vợ chồng, nhưng cũng hoàn toàn không phải là người xa lạ với nhau . Nếu bây giờ em có cần anh giúp điều gì, anh sẽ rất sẵn sàng.
Trước khi quay đi, Quỳnh cười nhẹ:
- Cám ơn anh, anh Hậu . Rồi anh sè thấy phiền phức vì Quỳnh cho mà xem.
Hậu nhún vai, cũng cười.
Những ngày tiếp theo, Quỳnh vẫn duy trì nếp sống ở nhà Oanh . Nàng đã bố trí dạy thêm học sinh vào buổi chiều và lãnh làm vi tính thêm buổi tối cùng với Oanh . Công việc lúc nào cũng bận rộn, chính vì vậy mà Quỳnh đã nguôi ngoai phần nào nỗi buồn thất bại trong hôn nhân.
Thời gian thắm thoát trồi qua, những ngày củ nhật Quỳnh tranh thủ về thăm ba mẹ và các em . Lúc đầu, nàng đầu nàng giấu chuyện của mình, nhưng ba mẹ nàng đã sinh nghi . Cuối cùng, Quỳnh đành kể hết mọi chuyện . Quỳnh nhớ lúc đó, ông bà Hưng đã than trời trách đất . Cuối cùng, ông Hưng buồn rầu nói:
- Đây là chuyện liên quan đến cả người lớn, cả hai họ . Lẽ ra, con không nên bỏ nhà ra đi như vậy . Mẹ chồng con là người rất biết chuyện.
- Ông à !- - Bà Hưng tham gia ý kiên - - Nhưng con mình không có lỗi . Không ngờ thằng Sơn lại tệ đến thế . Mẹ phải gọi nó về đây hỏi chuyện mới được.
- Con không muốn anh ấy cho là con cầu cứu ba mẹ . Con có thể biết cách xử sự mà.
Mặc dù trước mặt Quỳnh, ông bà nói như thế . Nhưng đến khi Quỳnh về quê, thuyết phục ba mẹ Quỳnh, khuyên Quỳnh trở về thì ông bà Hưng đã xuôi tai, thuận ý . Trước áp lực của gia đình, Quỳnh đành chấp nhận . Nhưng sau đó, nàng đã có cuộc nói chuyện riêng với Sơn.
Hôm đó, tại nhà bên chồng, Quỳnh đã làm Sơn ngạc nhiên.
- Sao ? vậy là em muốn chúng ta lại đóng kich vơi nhau ư ?
- Quỳnh hy vọng anh hợp tác vì mẹ anh và ba mẹ Quỳnh . Những người lớn không có lỗi trong chuyện này.
- Nhưng chẳng lẽ chúng ta đóng kịch mài được sao ?
- Nếu đến lúc mẹ trở về nươ"c, chúng ta vẫn thấy không cần có cuộc sống chung thì sẽ chính thức báo với cha mẹ hai bên . Còn nếu ngược lại thì thôi.
- Vậy th'i Quỳnh sẽ trở về nhà chứ ?
- Không . Quỳnh sẽ vẫn ở nhà Oanh . Khoảng hai tuần hoặc ba tuần, chúng mình sẽ về quê thăm ba mẹ Quỳnh . Nói chung, là anh sẽ được hoàn toàn tự do.
im lặng một lúc, Sơn hỏi:
- Quỳnh không yêu anh một chút nào phải không ?
- Vậy còn anh thì sao ?
Sơn nhìn Quỳnh đăm đăm:
- Những ngày Quỳnh rời khói nhà, anh cảm thấy thiếu vắng, thấy lòng trống trải như thế nào ấy.
- Đó là những lúc anh ớ nhà một mình . Nhưng phần lớn thời gian còn lại, anh vẫn có thể bù đắp bằng những cuộc giao du với bạn bè và với Mỹ Hương nữa, phải không ?
Sơm im lặng . Quỳnh không nói sai chút nào . Nhưng điều đó không có nghĩa là Sơn đã quên hẳn Quỳnh . Nhưng thú nhận ư ? Sơn vẫn thấy không mở lời được, nhất là trước thái độ có vẻ lạnh lùng của Quỳnh.
- Quỳnh à !
- Thôi được, anh Sơn à . Tạm thời, cứ quyết định như vậy đi . Nếu hôm nào mẹ muốn gặp Quỳnh qua điện thoại, anh cứ nhắn tin cho Quỳnh biết để về nhà . Bây giờ, Quỳnh phải về đây.
Tỏ vẻ dửng dưng, cứng cỏi như vậy, nhưng khi vừa bước chân ra khỏi nhà, nước mắt Quỳnh đã ứa ra . Sơn đối xứ với nàng như vậy, mà nàng vẫn chưa quên được anh ta.
° ° °
Phương Tra lay mạnh vai MH:
- Nè ! Làm gì mà uống cho say mèm vậy . Bộ thất tình hả ?
Mỹ Hương cố nhướng mắt lên nhìn bạn, nở nụ cười ngây ngô :
- Sức mấy mà tao thất tình . Tại tao không muốn bày trò với Sơn đó chứ . Vì tao yêu ảnh thật lòng mà.
Trà nằm xuống giường cạnh bạn:
- Con nhỏ Quỳnh bỏ đi rồi . Bước thứ nhất, xem như thành công . Lầnnay, qua bước thứ hai nha.
- Nè ! Làm gì bước một, bước hai vậy ? Tao không có ý phá gia canh của ảnh nha.
P Trà ngóc cao đầu nhìn bạn, rồi cười ha hả :
- Được rồi . Không cố ý cũng được . Nhưng mày không rận dụng cơ hội này thì lỡ dịp đó nha.
Mỹ Hương vén cao chiếc áo ngủ lên gần đến ngực, nhăn nhó nói:
- Nè ! Mày tăng máy mạnh giùm tao coi . Nóng nực quá.
- Sai nữa hả - - Trà càu nhàu, nhưng vần bước đi . Khi cô quay trở lại thì Mỹ Hương đã khép mắt thở đều l
Thật ra, Mỹ Hương không hề ngủ . Cô sắp xếp cho một kế hoạch chinh phục Bá Sơn.
Ngày hôm sau, cô nàng đã có mặt thật sớm tại văn phòng làm việc của chàng . Trước khi theo gia đình xuất ngoại, Mỹ Hương đã từng ở đây . Công việc kinh doanh, Hậu rành như lòng bàn tay . Vì vậy, chỉ cần xem lại một lát Mỹ Hương có thể giúp ngay ý kiến vơ"i Sơn.
- Anh Sơn nè ! Chứng từ này thiếu phần ngày tháng, còn chứng từ nay sao không ghi rõ, nhập kho nào ? Anh xem lại đi.
Đón lấy mớ giấy tờ từ Mỹ Hương đưa qua, Sơn nhìn một lúc rồi gật gù :
- Đúng rồi . Sao mấy cô kế toán lại cẩu thả như thế chứ ?
- Hay là để em mang qua phòng tài vụ bảo mấy cô ấy ghi thêm cho đầy đủ hở anh ?
Sơn gật đầu, không do dự:
- Ừ . Em giúp giùm anh chuyện đó đi . À mà em mang gởi lại số hợp đồng này cho cô Ngàn kế toán, anh đà ký xong cả rồi.
- Dạ.
Thế là ngay hôm đó, chỉ cần ngồi hơn hai giờ đồng hồ ở phòng kế toán, Mỹ Hương đã nắm gọn trong tay các đầu mối làm ăn chủa Sơn . Lúc ấy, Ngàng không ngừng xuýt xoa:
- Chị Hậu giỏi thật đó nghen . Bộ Ở bển, cị cũng kinh doanh hả ?
- Ừ - - MY cười, vẻ khiêm tôn- - Thật ra, cũng nhờ anh Sơn dìu dắt mình đó chứ . Trước đây, mình và anh Sơn cùng lam ở công ty này mà.
- Nè ! Vậy sao chị không ở lại giúp cho ảnh ?
Mỹ Hương nhoẻn miệng cười, đôi mắt như có sóng :
- Tụi mình yêu nhau thắm thiết, nhưng gặp nhiều trở ngại lắm.
- Vậy lần này trở về đây, chị có định o8? lại giúp việc cho anh ấy không ?
- Ảnh đã có vợ rồi mà, đâu có cần mình.
Ngàng vuốt ve:
- Sao lại không cần ? Em thấy vợ ảnh đâu hiểu biết gì về chuyện làm ăn . nè ! Mà chị đó, nhảy đầm đẹp hết biết đó nha.
Nghe đến đây, Mỹ Hương tròn mắt :
- Trời đất ! Cô giáo trường quê mà cũng biết nhảy đầm nữa à ?
- Gái quê bây giờ cùng ghê lắm chứ bộ . Nhiều cô giả nai thật tài tình.
Mỹ Hương cười, mớ bóp lấy chai nước hoa nho nhỏ trao cho Ngàn:
- Mình tặng Ngàn, nước hoa Pháp đấy, mùi rất dễ chịu.
Ngàn đóng nhận lọ nước hoa với vẻ thật vui:
- Ôi ! Thấy kiểu dáng là biết nước hoa ngoại liền . Cám ơn chị nha.
- Có gì đâu . Nếu N thích mai mốt mình sẽ gởi cho.
Thế là từ hôm đó, N đã trở thành tay công sự đắc lực của Mỹ Hương . Mọi việc N đều hỏi ý kiến và xem Mỹ Hương như bà chủ ở công ty nay, là người có quyền hành sau B S.
Còn BS, thấy Mỹ Hương giúp mình được nhiều việc, nên mặc nhiên thừa nhận quyền hành của nàng . Ở công ty, cô nàng vào ra các phòng thoải mái nhƯ chốn không người.
Một buổi chiều chuẩn bị tan sở, Mỹ Hương nói với S:
- Hôm nay mình đi ăn nha anh.
Sơn ngần ngừ, từ hôm Quỳnh rời khỏi nhà đến giờ, chàng rất ngại đi chung với MH.
Như hiếu được thái độ do dự của S, Mỹ Hương buồn buồn nói:
- Thấy anh cứ chúi đầu vào công việc, em muốn đưa anh đi chơi cho khuây khoả, vậy mà...
S mỉm cười nhìn H, vẻ cảm kích:
- Cám ơn em đã quan tâm đến anh.
Mỹ Hương chủ động đặt tay mình lên tay Sơn:
- Anh đưng xem em là người xa lạ, có được không ? Với em, được làm anh vui là hạnh phúc của em rồi.
Câu nói của Mỹ Hương không khỏi làm Sơn cảm động.
- Mỹ Hương à ! Anh cảm thấy mình có lỗi với em nhiều lắm . Anh chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em.
- Anh có thể, anh Sơn ạ . Chỉ cần anh chia sẻ chút tình cảm vơi em, lo nghĩ và quan tâm một ít tới em là em mãn nguyện rồi.
S im lặng . Chàng đang tự vấn con tim mình . Quỳnh đà bỏ đi, lòng Sơn luôn cảm thấy lo lắng, bất an . Còn Mỹ Hương thì ngân ngừ như là lúc nào cũng cận kệ giúp đỡ . Chàng biết làm sao cho cả hai không buồn và không ray rứt đây ?
- Thôi được rồi . Anh sẽ làm những gì anh có thể, Mỹ Hương ạ . Và có một điều mong em hãy thông cảm, anh là người đã có gia đình rồi.
Mỹ Hương nhún nhường:
- Em hiếu mà . Em biết rõ chỗ đứng của mình ở đâu.
Nói câu đó ngoài miệng cho Sơn hài lòng, chứ thật sự Mỹ Hương thấy tức lòng vô kể . Trước đây, cô là người số một của S, nhưng bây giờ thì không phải thế . Lần đầu gặp lại nhau, Sơn có vẻ rất âu yếm ân cần, nhưng sau đó, chàng như chỉ bậm tâm đến thái độ của Quỳnh . Việc chàng tỏ ra hối hận, ray rứt khi Quỳnh bắt gặp hai người đang hôn nhau phòng, lam Mỹ Hương rất căm ghét Quỳnh .Tuy nhiên, ngoài mặt nàng vần tỏ ra lịch sự, khiêm tốn để chinh phục Sơn.
- Vậy nhé - - Sơn cắt dứt câu chuyện - - Tối nay, lúc bảy giờ, anh sẽ đến đón em.
Nhưng mọi việc đã xảy ra khác với dự đính của Sơn . Chiều hôm đó, khi về nhà, Sơn đã trong thấy Hậu ngồi, vẻ như chờ mình.
- Hôm nay không trực sao Hậu ? - - Sơn chủ động gợi chuyện.
- Không có trực, nhưng có việc cần bàn với anh đây.
Sơn ngồi xuống đối diện với em trai. Từ ngày trở về, Hậu cứ đi suốt, rất ít dịp về nhà . Nhưng mội lần về thường là có chuyện gì đó cần bàn.
- Anh đang nghe đây - - Sơn nói.
H nghiêm nghi nhìn anh trai:
- Anh đà gặp Quỳnh chưa ?
Sơn cau mày:
- chú định hỏi lúc nào ?
- Hai tuần nay.
- Hai tuầnnay thì chưa . Có tuần trước khi anh cùng với Quỳnh có về quê thăm ba mẹ.
- Vậy là anh vần tiếp tục sống một mình và chấp nhận Quỳnh ra đi ?
- Anh đã thuyết phục Quỳnh về, nhưng cố ấy không đồng ý.
- Bởi vì Quỳnh không dè quên những chuyện đã xảy ra . Với lại, anh không yêu Quỳnh.
- Không phải la không yêu . Anh đang hy vọng tình yêu sẽ đến . Nhưng sự có mặt của Mỹ Hương đã làm anh không còn tự chủ được nữa.
H nhếch môi cười:
- Tình cảm của anh thật là phức tạp . Tốt nhất anh hãy sớm trả lời rằng mình đang yêu ai . Nếu không, cả hai cô gái sẽ oán anh đấy.
Sơn nói với một chút bực dọc:
- Anh biết điều đó, đâu cần em nhắc nhở.
- Hừ ! Vậy thì anh hãy nhanh chóng sớm có quyết đinh đi . Hoặc là Mỹ Hương sẽ yên tâm ra đi . Hoặc là q sẽ yên tâm lập gia đình khác.
H đang nói gì vậy ? Sơn cau mày nhìn em :
- Giống như em là sứ giả của Quỳnh vậy, phải không ?
H nhìn thắng vào mắt anh trai :
- Nếu phải thì sao ? Anh không biết chị ấy có nhiều người theo đuổi sao ?
- Thì sao ? Cô ta là gái có chồng rồi cơ mà.
H cười, mai mỉa :
- Có chồng ư ? Anh đâu phải là chồng của Quỳnh.
Sự nghi ngờ từ trước giờ, nay đã có kết luận . Chắc chắn là Hậu biết Quỳnh . Có thể là được nghe Quỳnh tâm sự nựa Nghĩ vậy, Sơn hỏi:
- Em gặp Quỳnh từ bao giờ ?
Biết thế nào cũng đóan ra được điều này, Hậu bình thản đáp:
- Lâu rồi . Lúc ấy, tôi chưa biết Quỳnh là chị dâu của mình.
- Thế chừng nào em mới biết ?
- Khi về nhà, thấy hình của cô ấy và nghe anh nói tên chị dâu.
- Vậy Quỳnh có biết chú là em chồng chưa ?
- Tôi chưa nói.
S nóng nảy :
- Tại sao không nói rõ ?
H nghênh mặt:
- Để làm gì chứ ? Tôi muốn biết những suy nghĩ rất thật của cô ấy về anh trai tôi, về gđ mình . Nếu biết tôi là em của anh, chắc cô ấy không tỏ ra tin cậy như thế đâu.
- Bộ em làm em tôi, chú xấu lắm sao ? - - - Sơn cau mày - - Bỗng dưng tôi kém cỏi đáng ghét như vậy à ?
- Kém cỏi hay xấu xa gì đó không phải do người khác đặt để, mà là tự mình . Em chỉ muốn nhắc nhở anh vậy thôi.
S im lặng một lúc rồi hỏi:
- Em có đến chỗ Quỳnh ở chưa ?
- Chỉ đi ngang thôi, Quỳnh không muo6'n em vào.
- Quỳnh ở với ai ?
- Nhà cô bạn tên Oanh.
- Nhà không có người lớn sao ?
- Hình như là không.
Sơn băn khoăn:
- Con gái mà sống một mình như vậy nguy hiểm lắm . Này ! Em hãy ghi cho anh địa chỉ nhà trọ của Quỳnh đi.
- Nhưng để làm gì ?
Sơn cau mày, gay gắt :
- Tại sao em phải hỏi anh như vậy chư ? Anh là anh của em, chứ đâu phải là đứa trẻ luôn cần sự kiểm soát của người khác đâu.
- Vậy thì anh hay tự đi tìm nơi ở của Quỳnh . Đó là sự quan tâm thực sự.
Sơn tròn mắt nhìn H, bỏ ra nhà sau . Rõ ràng là Sơn đang thất thế không có gì bào chữA được . Nhưng hàng ngay, Sơn túi bụi công việc ở công ty, thật khó có thời gian để tìm hiếu nơi ăn chốn ở của Quỳnh.
Bông dưng Sơn thấy chán chường khi nghĩ đến cuộc hẹn tối nay với MH.
Sau một lúc suy nghĩ, Sơn bốc điện thoại cáo lỗi với Mỹ Hương là anh bận, không đi chơi cùn Mỹ Hương được . Nghe giọng thất vọng của cô, tuy hơi nao lòng, nhưng Sơn không thấy hào hứng khi nghĩ đến việc đi chơi . Chàng lẳng lặng đi vào phòng vi tính . Nhớ cách đây không lâu, Quỳnh đã làm chàng bất ngờ vì sự thanh thạo khi sử dụng vi tính của nàng . Mình có yêu Quỳnh không, vì sao mình luôn cảm thấy thiếu vắng, bồn chồn trong những ngay không có Quỳnh ? Hay là do công việc quá nhiều, nên tâm tư mình bất ổn ?
Thôi, hay là cứ để thời gian trôi qua . Biết đâu những câu hỏi này sẽ dần dần được trả lời rõ ràng hơn.
- Anh làm gì mà thẫn thờ vậy ?
Quay nhìn lại, thấy Hậu đang bước vào, Sơn cười gượng :
- Đâu có gì, anh muốn yên tĩnh một lúc.
Hải chìa ra cho Sơn môt mảnh giấy nhỏ:
- Địa chỉ của Quỳnh đây.
Vậy là em trai Sơn đã thay đổi ý kiến, cái vẻ cau có khi nãy đã biến mất, Sơn nhận mảnh giấy, nhìn em cảm kích :
- Cám ơn em.
- Còn bây giờ, em đi đây.
Sơn gọi giật:
- khoang đã Hậu.
H cau may :
- chuyện gì vậy ?
- Em đừng bỏ nhà đi như vậy nữa . Đây là nhà của em kia mà.
NHìn anh trai một lúc, Hậu cười buồn:
- Em không nghĩ vậy, nhất là sau thất bại trước đây.
Biết em luôn mặc cảm về kỷ luật cũ, lần kỷ luật đã bị bà Phùng giận dữ . Sơn nhỏ nhẹ :
- Mẹ không còn giận em nữa mà . Anh em mình cứ sống như ngày xưa đi Hậu.
Tựa lưng vào tường, Hậu khoanh tay nhìn S:
- Chắc là không thể, bởi vì bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi . Chén nước đã đổ đi thì không bao giờ hốt lại được cho đầy.
- Hậu à !
Nhưng mà h đã cắt ngang anh trai:
- Thôi, anh à . Em đi đây . Em có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng lắm . Anh không phải lo cho em đâu.
Cũnng như Quỳnh, Hậu rời khỏi căn nhà thân yêu mà lòng buồn rượi rượi . Chàng vẫn luôn có mặt cảm mình là đứa con nuôi, đứa em nuôi trong gia đình nay . Tốt nhất là hãy tự lo cho mình.
Khi Hậu vừa ra khỏi nhà, Sơn đột ngọt có quyết địh . Chàng lật đật tắm rửa, thay áo quần và tìm đến đia chỉ mà Hậu đã trao cho anh . Trên đường đi, Sơn không quên mua một ít bánh ngọt, đường, sữa để bồi dưỡng Quỳnh.
Tần ngần trước căn nhà có giàn hoa quỳnh nở vàng, Sơn bấm chuông . MỘt cô gái cắt tóc tém cao bưóc ra nhìn anh , có vẻ dò xét.
- Anh tìm ai ạ ?
- Xin lỗi . Có phải cô là là Oanh không ?
Oanh gật gù, vẻ ngạc nhiên:
- Đúng là tôi . Còn anh là...
Sơn mỉm cười, tìm cách gây thiện cảm bằng một gịong nói lich sự và dịu dàng.
- Tôi là Sơn, ông xã của Quỳnh.
- ...
Oanh tròn mắt, kêu lên:
- Ôi ! " Văn kỳ thanh bất kiến ky hình" đây . Nào, mời anh vào.
Dẫn xe qua cổng, Sơn hỏi:
- Quỳnh đang có nhà chứ Oanh ?
- Thật may phước cho anh, tối nay Quỳnh không có dạy vi tính.
Dạy vi tính ư ? Bỗng dưng Sơn xót xa . Quỳnh làm việc bận rộn cả ngay cả buối tối ư ?
Oanh gọi vang từ bên ngoài phòng khach:
- Quỳnh ơi, Quỳnh !
Sơn dựng xe vào một góc hành lang, đứng trong khoảng tối chờ đợi . Quỳnh bước ra với mái tóc ướt, một khuôn mặt bừng sáng, sảng khoái sau khi tắm cùng với tiếng càu nhàu:
- Làm gì mà ỏm củ tổi, cô Hai ?
Oanh cười khì, nói với Sơn :
- Anh vào nhà đi . Để em pha nước.
Quỳnh tròn mắt nhìn S, không thốt được lời chào:
- Em khoẻ không Quỳnh ?
Quỳnh đã trần tĩnh lại,mỉm cười:
- Anh ngồi đi . Em vẫn khoẻ như anh thấy đó.
- Ban đêm em dạy cả vi tính hả ?
Quỳnh cười nhẹ:
- Dạ.
- Như thế, thời gian đâu mà ngỉ ngơi ? - - Sơn quan tâm.
Đưa cánh tay trần vuốt nhẹ mái tóc vừa gội, Quỳnh cười khẽ :
- Em đâu có cần nghỉ ngơi . Bây giờ em chỉ muốn làm việc cho quên ngày tháng.
Nhưng nghĩ có trách gì vào lúc này cũng không có ý nghĩa gì, Quỳnh hỏi sang chuyen khác:
- HỐM nay, mẹ có điện về không ?
- Không . Có lẽ mẹ đã đi chơi đâu đó.
- Còn anh, công việc ở công ty có ổn không ?
- Anh vừa xuất một lo hàng, nhẹ cả người.
Hai người nói đến đây rồi im lặng . Quỳnh đã từ dặn lòng, đừng tỏ ra quá quan tâm, quá thân mâ>t sau những chuyện đã xảy ra.
- Quỳnh à ! Em ở đây có thuận tiện không ?
- Có chứ . Từ đây đến trường không xa lắm.
- chiều nào em cũng dạy thêm ạ ?
- Trừ buổi chiều thứ năm và thứ bảy.
- Thế còn ngày chủ nhật ?
- Đó là ngay nghỉ của em.
Quỳnh vần ngồi đối diện với S, khuôn mặt kho6ng chút son phấn trông thật tươi trẻ, thanh thoát . Bông nhiên chàng có ao ước được ngồi gẫn nàng, được chạm vào bàn tay như những ngày còn trong vai vợ chồng . Nhưng ao ước là ao ước thế, giờ Sơn thấy mình thật vô dụng đáng trách . Tại chàng tất cả.
- Quỳnh nè ! Hôm nay anh mang xe Honda đến đây, em hãy lấy đi dạy học.
Quỳnh lắc đầu:
- Không . Có nhỏ Oanh đưa em đi rồi.
S cau mày:
- Chắng lẽ việc gì cũng nhờ vả người ta sao ? Cùng có lúc em phải để Oanh tự do thong thả chứ ?
Lời nhắc nhở của Sơn làm Quỳnh bực tức, dù nói đúng.
- Hoặc là em sẽ đi Honda ôm, không dám làm phiền anh đâu.
Từ nãy giờ đã cố làm lành, nhưng khi nghe đến đây, Sơn không thể kiềm chế được.
- Em nói thật khó nghe . ANh đã lo nghĩ đến em như thế, mà em vẫn thấy khó chịu . Bây giờ anh phải làm sao đây ?
- Em muốn anh đừng phải tỏ ra tốt bụng, thương hại em . Chuyện tình cảm không thể gượng ép được.
- NHưng anh không gượng ép . Anh muốn chăm sóc, muốn lo lắng cho em không được sao ?
Quỳnh quay mặt nhìn ra phố . Tự dưng thấy buỗn vo hạn . Nàng đề nghe lời ba mẹ, đã lấy chồng và đâu còn mơ ươ"c gì ngoài việc được chồng thương yêu, chăm sóc.
- Em đã là cô giáo của người ta rồi mà - - - Gịong Quỳnh nghẹn lại, nước mắt ứa ra - - Anh lo cho em để làm gì chứ ? Hãy đimà quan tâm đến cô mH của anh đi.
Rồi Quỳnh òa khóc, tiếng khóc bao nhiều ngày kiềm nén hôm nay được dịp vỡ tràn . Sơn chỉ biết ngẩn người nhìn Quỳnh.
Mỹ Hương hầm hầm:
- Mày coi đó . ẢNh hẹn tối nay đi chơi với tao, cuối cùng lại đến tìm con nhỏ Quỳnh . Tức chết không ?
P Trà kéo bạn ngồi xuống giường mình, ve vuốt:
- Chuyện đâu còn có mà . Bình tĩnh nói lại cho tao nghe, vì sao mày biết ảnh cáo lỗi với mày để đi tìm con Quỳnh ?
- Lúc ãnh điện thoại nói là mệt, lát nói bận, làm tao nghi lắm mà . Tao mới thêu xe đến trước nhà ảnh chờ . Quả nhiên ảnh mặc quần áo tề chỉnh ra phố . Tao lần theo liền và phát hiện ra ảnh với con nhỏ đó trò chuyện trong nhà.
- Mày có tin chắc con nhỏ đó la con Quỳnh không ?
- Sao lại không . Tao đã xem hình rồi, lại thấy nó lúc bắt gặp tao và anh Sơn trong phòng kìa.
P Trà đi tới đi lui trong phòng vẻ suy nghĩ.
- Con nhỏ này cũng ghê thiệt ha . Nó phải tìm cách níu kéo thế nào chon ên anh Sơn không nỡ bỏ nó hẳn.
- Chắc tao phải cho nó một bài học quá.
PTra nhìn bạn, ngạc nhiên . Từ trước giờ, Mỹ Hương luôn tỏ ra bình tĩnh, lich sự và luôn cho mình là người rộng lượng . Vậy mà bây giờ,hình như sự hờn ghen đã làm cô bạn mất thăng bằng rồi.
- Làm gì nhìn tao dữ vậy ? - - - Mỹ Hương càu nhàu.
P Trà bật cười :
- Vì mày lòi cái đuôi ghen tuông rồi chứ gì . Nếu ông Sơn mà biết, ổng cười thúi đầu luôn.
- Hừm ! Tao đâu có dại gì mà ghen tuông trước mặt ổng . Nhưng rõ ràng tao đang tức không thể nào chịu nổi.
- Tức thì tức, nhưng bây giờ mày tính làm sao . Nói ra tao nghe xem.
Mỹ Hương im lặng . Dẫu sao cô cũng chưa tin tưởng PTrà hoàn toàn . Bởi vì Trà là người không kín miệng chút nào.
- Nói là nói vậy thôi . Bây giờ, tao chưa tính toán gì được hết.
- Tao sẽ giúp mày.
- Giúp thế nào ?
- Tìm cách ly gian nhỏ Quỳnh với anh Sơn.
Mỹ Hương hỏi gặng :
- Nhưng phải làm cách nào chứ ?
- Nhỏ đó là cô giáo . Bây giờ mình phải viết thư gởi trường để nói xấu nó.
Mỹ Hương ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Không biết như vậy có tội không ?
- Tội gì ? Muốn được cái này, thì phải mất cái kia chứ . Nếu mày ngại thì để tao làm.
- Nhưng nói xấu nó thì được gì chứ ?
- Nói xấu nó để nó mất tinh thần . Sau đó, dùng dư luận trong trường đập nó . Có khi nóchán nản bỏ về quê luôn không chừng.
Thật ra, Mỹ Hương cho giải pháp của Phùng Trà rất xoàng, hiệu quả không cao . Nhưng cô nghĩ lúc này có một tay giúp sức càng tốt . Hãy cứ để cho TRà thực hiện, cô không nhúng tay vào mà chỉ chờ để hưởng lợi mà thôi.
Thấy Mỹ Hương gật gù vẻ nghe, Trà đắc ý:
- Mày hãy tự hào vì luôn có người bạn tốt bên cạnh như tao . Nhưng mày cũng phải tác động với anh Sơn chứ.
Mỹ Hương vờ ngây thơ :
- Tao phải tác động gì bây giờ ?
- Tìm cách lôi khéo ảnh, tìm cách ràng buộc ảnh . Thí dụ như một đứa con chẳng hạn.
- í ! không được đâu . Tự nhiên có con ky lắm.
PTrà vỗ mạnh vào vai bạn, làm Mỹ Hương phải kêu đau . Trà nói:
- Mày là người sống nước ngoài mà cổ thế . Trái ái bây giờ yêu nhau thoải mái thấy mồ . Mày cứ hù ảnh là có con, anh Sơn là người rất có trách nhiệm, tao không tin là ảnh bỏ mày đâu.
Thực ra, bấy lâu nay, Mỹ Hương cũng nghĩ đến giải pháp này . Nhưng vấn đề không phải là Sơn mà là bà Phùng . Sơn lại là người con hiếu thảo đến mức kỳ quặc.
Khi nghe Mỹ Hương nói vậy, Trà thì thầm ra vẻ quan trọng :
- Mày không hiểu gì cả . Này nhé ! Lúc này tranh thủ bà già không có ở nhà, cứ gấp rút tiến hành nhanh chóng đi . Sau đó đặt vào thế đã rồi . Với lại, mày phải tìm cách làm sao anh Sơn phải cần may, lúc nào cũng cần.
- Ừ . Mày nói cũng chí lý . Để tao suy nghĩ thêm.
PTràchậc lưỡi:
- Còn gì phải suy nghĩ . Phải tìm cách ngay thôi.
- Được rồi, chị Hai - Mỹ Hương cười nhẹ nhõm - Bây giờ đi ăn cùng tao được không ?
- Ngu sao không đi - - - Phùng Trà cười khì - - Nhưng tối nay về sớm một chút.
- Tối nay may bận sao ?
- Tối không bận, nhưng bốn giờ khuya phải làm mặt cho cô dâu . Mày biết là tao ham ngủ số một.
- Làm mặt cho cô dâu bao nhiêu tiền, tao bù cho.
- Nhưng tao đã hứa rồi, mai mốt mày về Mỹ ai bù cho tao ?
- Hừ Mấy bộ đồ làm móng xịn bộ chưa vừa hả ?
Câu nói rất dễ làm tổn thương người kh'ac, nhưng đối với Trà là chuyện bình thường . Cô ta cười tỉnh queo :
- Gởi về có hai bộ mà làm tàng hả . Tao không nhận, mày buồn, khóc hu hu, tội nghiệp đó chứ.
Cả hai chọc ghẹo nhau rồi cười . Họ có như thế nào đi nữa, cũng là bạn thân, rất cần nhau.
Chương 6
Oanh và Quỳnh nhấm nháp ly chè bưởi miền Tây ở một quán chè bên đường . Phố đã lên đèn từ lâu, những dòng người nối nhau tấp nập.
- Nè nhỏ - - - Oanh chạm vào chân bạn - - - Sao ta thấy anh Sơn cũng tốt với nhỏ qúa đó chứ.
- Ừ . Tốt, nhưng không yêu.
- Biết đâu, nó sẽ đến.
- Chắc là không đâu - - - Quỳnh nhìn xa xăm - - - Lúc nào Mỹ Hương cũng cận kề bên ảnh.
Oanh ngừng nhai, chăm chú nhìn Q:
- Sao mi biết ?
- Thăm dò qua nhiều người, ở công ty có một chị thủ quỹ, con chị ấy là học trò của tao . Hổm rồi chị đến báo cho ta biết ngày nào Mỹ Hương cũng đến công ty làm việc.
Oanh cau mày:
- Vậy ra mục đích của cô nàng về VN để giúp việc cho anh Sơn ư ?
- Mục đính là anh Sơn . Có thể nói như vậy . Cô ta chỉ đi chơi tuần lễ đầu, sau đó vội vã trở về công ty.
Oanh gật gù:
- Coi bộ cô ta theo riết anh Sơn, có khả năng ảnh xiêu lòng lắm đó.
Thật ra, không phải q không nghĩ đến chuyện đó.
- Oanh à ! Ta muốn thử thách tình cảm của chính mình và anh ấy nữa . Vì nếu ảnh hoàn toàn không thương ta, dẫu ta có cận kề thì cũng vô nghĩa . Còn nếu ta có chỗ trong trái tim ảnh, ảnh cũng sẽ biết giữ mình không sa ngã.
- Ôi ! Sao mi lại suy nghĩ chính chuyện như vậy chứ . Đời này chư" đâu phải như thời xưa . Người ta bảo " lửa gẫn rơm lâu ngày cũng cháy" mà . Biết đâu trong một phút yếu lòng, anh Sơn không kiềm chế được thì sao ? Lúc đó có hối thì cũng không còn kịp nữa rồi.
Oanh nói rất có ly, nhưng Quỳnh có thể làm gì được bây giờ ? Trở về ngôin hà đó ư ? Lại săn sóc, lo lắng rồi trông chờ anh ấy về hay sao ? Những ngày tháng tẻ nhạt, hờ hững ấy bây giờ nghĩ đến, Quỳnh kho6ng khỏi sợ hãi . Nghĩ vậy, nàng ôm đầu :
- Thôi, O à . Cư" để mọi việc tự nhiên diễn ra . Nếu không còn thương nhau thì chia tay.
- Nhưng dẫu sao mi cũng mang tiếng là gái có chồng rồi.
- Mi đã bảo tình yêu thờin ày mở cửa thóang lắm mà . Tao hy vọng sẽ không gặp đàn ông loại cổ hủ.
Oanh nghiêng đầu:
- Như anh Hải, hay anh Hậu đây ?
- Bậy nè . Tao thấy anh Hậu đang để ý đến mày thì có.
Oanh kêu nho nhỏ:
- Nhỏ này bậy hết sức . Lần nào đến cũng trông ngóng chơ đợi mày, bây giờ lại đổ cho tao.
- Đâu có đỏ gì . Phải nói là tao rất may mắm là có được người bạn tốt như mày , như anh Hải, anh Hậu.
- Nhưng bây giờ hãy khai thật với tao . Mày co tình cảm với anh chàng đó hay không ?
Quỳnh thật thà :
- Có chứ.
- Với cả hai ư ?
- Ừ . Vì cả ahi đều tốt mà.
Oanh cười khì :
- Con quỷ ! Tao đang hỏi nghiêm túc đó nha - Quỳnh thôi cười - Có thể dẫn đến tình yêu với một trong hai anh chàng đó không ?
Nhấm nháp một hạt đậu, Quỳnh chậm rãi đáp:
- Để có một tình yêu thật sự khó lắm nhỏ ơi . Không biết sau này thế này, chứ hiện tại, tao vẫn xem Hải và Hậu như người anh trai của mình vậy.
- Nè ! Nhưng không ai cho không ai bao giờ . Có thể là hai anh chàng đều mong đợi tình yêu nơi mi đó.
Quỳnh cười cười, chọc O:
- Nè ! Mi yêu hồin ào mà rành rẽ quá vậy ?
- Sách báo, phim ảnh và bạn vè nữa . Thiếu gì người truyền đạt kinh nghiệm.
- Vậy người ta bảo kỳ sư điện tử là khô khan, lầm chết . Đúng không ?
- Trái lại, họ còn sợ làm quen với kỹ sư điện tử, dễ bị điện giật nữa . Cho nên giờ này mới ế độ đây nè.
Quỳnh cười khúc khích, rồi choàng tay qua vai bạn :
- Tốt như mi, chắc chắn sẽ có người đàng hoàng đứng đắn thương yêu thôi.
Oanh nghịch ngợm vuốt mũi bạn:
- Nhưng phải chờ hơi lâu thôi, phải không ?
Cả hai cùng cười . Ngày tháng rồi cứ trôi qua như vậy.
° ° °
Bá Sơn gieo mình xuống ghế, uể oải muốn rũ cả người.
Có tiếng gõ cửa . Mãi một lúc sau, chàng mới mệt mỏi cất tiếng :
- Vào đi.
Mỹ Hương bước vào với vẻ lo lắng:
- Sao vậy anh ? Có chuyện gì vậy ?
Giọng Sơn ỉu xìu :
- Hàng vừa xuât đi, chưa kịp mừng thì đã bị trả lại.
- Vì sao bị trả hở anh ?
- Họ đổ thừa KCS không kiểm tra tốt, hàng bị lỗi nhiều quá . Nhưng khi anh xem mẫu, không hẳn chỉ vì lý do ấy.
Mỹ Hương ngồi xuống salon, cố chạm vào người S:
- Hay là ai muốn phá rối mình ?
- Phá thì không ai phá đâu . Anh nghĩ rằng họ đã có một đối tác mới, gái ở bên chỗ ấy rẻ hơn công ty anh.
- Anh tin chắc điều đó chứ ?
- Đột xuất ky rồi anh bạn môi giới có nói cho anh hay như vậy.
- Bây giờ, anh tính thế nào ?
Sơn đứng dậy, bước lại cửa sổ nhìn xuống đường:
- Anh đang rối quá, lần nay nếu hàng trả lại, không có tiền trả công nhân, thiệt hại gẫn cả tỉ chứ đâu có it'.
- Hay là để em điện qua mẹ em ….
Sơn khoát tay:
- Không đâu . Anh sẽ tìm cách giải quyết được mà . Anh hy vọng sau khi hàng được sửa lại theo yêu cầu, sẽ xuất được theo đúng hợp đồng.
- Vậy phải chịu lỗ ít nhất là vai trăm triêu.
- Còn hơn là chịu lỗ một tỉ đồng.
Còn một chuyện Sơn đang tính, để có tiền trả cho công nhân và thực hiện lô hàng mới, chàng phải cần có tiền . Sơn ước tính chỉ cần vay tiền khoảng hai tháng là chàng có thể thu hồi được các khoảng nợ, để trả lại ngân hàng . Muốn như thế, chàng phải thế chấp căn nhà . Chàng sẽ một mình lo điều đó, không để bà Phùng bận tâm ngay cả Hải cũng thế.
Còn MH, thấy s luôn tỏ ra là chàng trai có bản lãnh, cô càng thương yêu nhiều hơn . Tiếc là Sơn không nhận sự giúp đỡ của cô.
Bước đến nắm lấy tay S, Mỹ Hương nhỏ nhẹ noi :
- Anh Sơn à ! Bây giờ có thể giúp được gì anh, em rất sẵn sàng.
- Cám ơn em - Sơn trìu mến nhìn Mỹ Hương - - Có em bên cạnh, anh cũng cảm thấy mình được động viên rất nhiều.
Mỹ Hương không nói gì, chỉngả đầu vào vai Sơn . Nhưng chàng đã nhắc nhở:
- MY à ! Đây là văn phòng làm việc, nhiều người qua lại lắm đó em.
Mỹ Hương hơi bẽn lẽn, nhưng đã khôn ngoan giải thích :
- Vì em yêu anh lắm . Anh có biết không ?
Sơn không biết trả lời sao, may thay Ngàn bước vào cùng với xấp hồ sơ.
- Anh Sơn ơi ! Ký giùm em.
Trong lúc Sơn ngồi xem số giấy tờ hợp đồng, chứng từ thanh toán thì Mỹ Hương và Ngàn nháy mắt nhìn nhau.
Trong khi đó, Quỳnh tan tiết sớm . Cô bé tranh thủ ghé chợ mua ít thức ăn về nấu bữa trưa . Ngang qua hàng vải, Quỳnh tần ngần, có lẽ nàng sẽ lựa một xấp vải để tặng Oanh.
Đến khi nàng móc tiền ra trả thì cô hàng vải tươi cười:
- Đã có người trả cho cô rồi.
Theo ánh mắt của cô hàng vải, Quỳnh nhận ra bà Thuận, mẹ của Thư và cũng là bạn làm ăn chung của mẹ chồng nàng.
- Dạ, cháu chào cô ạ.
Bà Thuận từ quầy đối diện bước qua:
- Chào cháu . Cháu đi chợ có một mình vậy sao ?
Biết bà Thuận vẫn chưa hay chyện xảy ra giữa hai vợ chồng nàng, Quỳnh giả lả cười:
- Dạ, thỉnh thoảng cháu tính đi mua sắm một mình như vầy . Còn cô, cô cũng đi chợ phải không ạ ?
Bà Th chỉ quay qua quầy hàng đối diện khi nãy bà đã từ đó bước ra
- Cô đến xem người em trai buôn ban ra thế nào . À này ! Con Thư nhà cô học hành ra sao hở Quỳnh ?
- Dạ, em cũng khá môn tóan đo cô . Nhưng hình như không được cẩn thận lắm.
Bà Thuận gật gù lia lịa:
- Đúng rồi . Tánh nóo còn hơi hợt lắm, cháu ơi . Ở nhà cứ nhắc nhở hoài . Trước đây, các thầy cô giáo dạy nó đều có chung nhận xét là nó thông minh, nhưng hay quên trước quên sau, làm bài sai những chỗ không đáng sai gì hết.
Nhận xấp vải được gói giấy hoa xinh xinh, Quỳnh ngập ngừng nói:
- Cô à ! Cháu thấy ngại quá.
Bà Thuận khóat tay:
- Không sao đâu . Chút quà mọn có đáng kể gì đâu.
- Vậy cháu cám ơn cô ạ.
- Ừ . Thôi, cô phải về đây.
- Dạ, cháu chào cô.
Bà Thuận vừa quay đi, vội đột ngột quay lại:
- À, Quỳnh này !
Quỳnh ngạc nhiên:
- Sao ạ ?
Giọng bà thuận nghiêm túc :
- Chồng cháu giải quyết vụ công- ten- nơ hàng bị trả thế nào rồi ?
Quỳnh ngơ ngác:
- Công- ten- nơ nào ạ ?
Bà Thuận ngạc nhiên:
- Ủa ! Thế chồng cháu không kể cho cháu nghe vụ thiệt hại gần cả tỉ đồng hay sao ?
Ngầm nghĩ một lát, Quỳnh nói:
- có lẽ anh ấy không muốn cháu lo lắng.
- Ối giời ! Thế là cô Thuận hố rồi.
Quỳnh vội cắt lời ba Thuần:
- Dạ, không ạ . Trái lại, cháu rất biết Ơn . Bởi vì cháu hy vong được chia sẻ khó khăn với anh ấy.
- Ừ . Cháu nói vậy thì cô yên tâm . Chuyện như thế này...
Và bà Th đã kể mọi chuyện về lo hàng sự cố cho Quỳnh nghe.
Tối hôm đó, Quỳnh đã không ngủ được . Nàng có nên gặp Sơn để hỏi rõ mọi chuyện không ? Sơn có cân nàng giúp đỡ gì không ? Hay là bên cạnh chàng đã có MH, Sơn chắng cần sự cảm thông của nàng.
Nghĩ tới, nghì lui, Quỳnh quyết định cứ chờ vài hôm sau xem Sơn có tin gì cho nàng không . Hai ba hôm trôi qua, vẫn không có tin gì của Sơn . Quỳnh cứ bồn chồn không yên.
Cho đến một hôm, Hải đến tìm nàng . Mà có lẽ người hải cần gặp là Oanh . Bởi vì khi Quỳnh rời trung tâm vi tinhvề nhà đã thấy Hải và Oanh nói chuyện thật vui . Điều ấy, làm Quỳnh không khỏi mừng thầm.
- Anh Hải đến lâu chưa ? Hai người đang nói gì mà vui vẻ quá vậy ?
Hải nhéo mắt:
- Còn cô giáo thì như thế nào đây ? Hình như ốn đi phải không ?
Nghe Hải nói xong, Oanh đã nhón người lên :
- Ôi ! Anh Hậu đóan như thần . Quả là có chuyện đấy.
- Chuyện gì thế ? Có bật mí được kông ?
Quỳnh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế :
- Con nhỏ O này nói gì, anh cư" hiểu ngược lại là xong.
O huých khúyu tayvào người bạn :
- Rõ ràng là hôm qua mi không ngủ, cứ lăn qua lăn lại.
- Thì con người như thời tiết vậy mà . Có lúc nắng, có lúc vui, buồn, lúc nay pho pho, lúc lại trần trọc không ngủ.
Hải chưa kịp nói gì thêm, thì O đã tiếp lời:
- Cho nên hôm nay em nấu chè hạt sen . Hai người đợi một lát nhé, em hâm nóng, ăn cho ngon.
O vừa đi khỏi, Hậu đã nhìn Quỳnh, dò hỏi:
- MỌi việc ổn cả phải không Quỳnh ?
- Dạ Ổn anh ạ - - Quỳnh đáp sau một lúc lương lư và hỏi tiếp - - - Còn anh, phòng khám có đông bệnh nhân đến không ?
- Mấy hôm nay, anh thấy hơi mệt vì đông bệnh . Dường như bệnh nhân đã có tin cậy hơn . Nhưng sắp tới, tụi anh phai mua thêm một số thiệt bị y khoa nữa.
- Vậy gia đình anh có hỗ trợ gì không ?
Hải đột điếu thuốc, một cứ chỉ khi anh đang có điều gì phải bận tâm lo lắng.
- Ban đầu thì anh không định nhờ, nhưng sắp tới anh phải mượn một ít tiền của anh... anh Hai.
Suýt nữa là Hải đã buột miệng nói tên Sơn, nhưng anh đã kịp dừng lại . May mà q vẫn vô tình không để ý.
- Khi anh về nhà, mẹ và anh ấy có vui không ?
- Có lẽ vì anh vắng nhà quá lâu, nên họ đã tỏ ra rất vui mừng . Nhưng vừa về, anh và anh Hai đã cãi nhau.
- Sao lại như thế ?
- Vì... mà thôi . Lúc nào thuận tiện, anh sè kể cho Quỳnh nghe.
Rồi Hậu lại chăm chú nhìn Q:
- Còn Quỳnh, khi nào định về nhà ?
Quỳnh băn khoăn:
- Cám ơn anh đã luôn quan tâm, nhưng em đang có một chuyện phải suy nghĩ đây.
H im lặng có ý chờ nghe . Quỳnh nói tiếp:
- Hình như anh ấy đang gặp khó khăn tronglàm ăn . Em muốn tìm hiếu xem như thế nào để giúp ảnh . Nhưng nghì đến có thể là ảnh không cần, em lại thôi.
H ngạc nhiên . Hôm qua, chàng mới về nhà và không nghe Sơn than vãn điều gì.
- Quỳnh nghe tin ấy từ đâu vậy ?
- Từ một người làm ăn chung với ảnh và một người ở công ty . anh nghĩ Quỳnh có nên gặp ảnh để hỏi không ?
- Có chứ - - - Hải đáp, không chút do dự - - KHi người ta thất bại cũng là lúc rất cần bạn bè.
Quỳnh chống tay lên cằm, tưởng tượng ra vẻ mặt của Sơn.
- Chè nóng hổi đây.
Tiếng reo vui của A làm gián đoạn câu chuyện của hai người . Bỗng O kêu lên:
- Ôi ! Nóng quá.
Cô bé buông một tay, chén chè rơi xuống đất vỡ toan, nếp nóng văng tung toé vào người . Hải và Quỳnh vội chạy đến . Hậu phủi lia lịa trên người O, vẻ hoảng hốt :
- Có sao không Oanh?
Và Quỳnh đã thấy Hậu và O nhìn nhau . Cô bé vội cúi nhặt những mảnh vỡ vờ như không thấy Hậu đang phủi những hạt nếp nóng còn sót lại trên bàn tay Oanh, hộ cầm tay nhau.
° ° °
- Ôi ! Cô Quỳnh ! Cô mới về hả ? VÀo đây đi cô.
Chị Tư giúp việc mừng rỡ khi trông thấy Quỳnh.
- Chị khoẻ không ?
- Tôi lúc nào cũng vậy, nhưng căn nhà nay thì mỗi lúc buồn thêm.
- Anh Sơn chưa về hở chị ?
- Từ khi không có cô ở nhà, cậu ấy về trễ lắm.
- Anh ấy có ăn cơm nhà thường xuyên không ?
- Bữa có, bữa không.
Hẳn nhiên rồi, Quỳnh tự nhủ, Mỹ Hương lúc nào cũng chờ có dịp để hẹn hò, đi chơi, hoặc đi ăn uống . HỌ có thiếtu gì cơ hội để ngồi bên nhau.
Quỳnh cảm thấy bực bội . Tuy vậy, nàng cố nán lòng:
- Hôm nay chị nấu món gì cho anh ấy hở chi ?
- Hôm nay, cậy ấy ngán thịt, nên chị nấu canh chua cá lóc với cá rô kho tộ.
Quỳnh gật gù:
- Dạ, món đó, ảnh sẽ ăn được nhiều.
Chị Tư nhìn Quỳnh, vẻ hiểu biết:
- Em lo cho cậu ấy như vậy, tại sao lại bỏ nhà đi ? Rủi mai mốt bà về, phải nói sao đây ?
- Tụi em có một vài chuyện bất đồng ý kiến nhau . Cú xe một thời gian để suy nghĩ cho chín chăn . Mà thôi, tụi em lớn cá rồi, nếu còn thương thì sẽ quay trở lại.
Hai chị em ngồi trò chuyện đến gần sáu giờ mà Sơn vẫn chưa về . Chị Tư có vẻ suốt ruột.
- Chà ! Cậy ấy về trễ quá.
Quỳnh tâm lý, hỏi:
- Chị có bận chuyện gì không ?
Chị Tư ngập ngừng:
- À ! Sáng nay có thằng cháu ở dưới quê lên chơi, chị định về sớm hơn ngày thường.
- Ôi ! Vậy mà chị không noi sớm . Bây giờ, chị về đi . Em sẽ chờ anh Sơn vậy.
Chị Tư do dự:
- Bỏ em có một mình, chị...
Quỳnh khóat tay:
- Có gì đâu . Chị cứ yên tâm về nhà đi.
- Vậy chị cám ơn em nhé.
Chị Tư vừa ra ngoai, Quỳnh chợt hỏi:
- Ủa ! Chị Tư à . Sao xe anh Sơn ở nhà ?
- Ừ . Lúc này cậu ấy đi honda không đi xe con nữa.
Quỳnh chợt thấy lo lo . Mất đọ xe cô lúc này tăng mức độ chống mặt . Chạy honda ngoài đường không biết có an tòan hay không ?
Còn lại một mình, Quỳnh đi một vòng xem xét lại khắp các phòng . Có chi Tư, mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp . Và mà nàng vẫn muốn được làm một việc gì đó . Quỳnh lên phòng S, xếp lại chiết áo, phủi một sợi chỉ vừa tua ra, tìm một làn hơi ấm.
Chợt nghe tiếng xe rất gần, Quỳnh ra cửa kính nhìn xuống . Sơn đang đậu xe trước cổng . Ngồi sau lưng anh ta là một cô gái . Quỳnh nghe tim mình đập loạn xạ trong sự bực tức, giận dữ . Cô gái mặc chiếc đầm dài màu đen tuyền ấy chính là Mỹ Hương . HỌ nói gì đó với nhau rồi dùng dằng, Sơn không chịu vào và Mỹ Hương cũng không chịu đi . Cuối cùng, không biết bàn tính ra sao, Sơn đẩy cửa đi bộ vào, còn Mỹ Hương thì lên xe của chàng phóng đi.
Cơn tức trào ra, Quỳnh đập mạnh vào ghế salon, rồi bỏ sang phòng khách bên cạnh . Nhưng rồi Quỳnh chợt nghĩ: " Mình đà đồng ý để anh ấy tự do rồi kia mà . Sao bây giờ lại có thái độ như vậy ?".
Nghĩ thế, cô bé mím môi, vuốt lại mớ tóc rồi cố tạo vẻ ung dung bước xuống nhà . Mục đích đến tìm Sơn là gì nhỉ Quỳnh cố lái suy nghĩ của mình sang hươ"ng khác.
- Quỳnh !
Sơn tròn mắt, kêu lên khi trông thấy nàng.
Sơn tròn mắt, kêu lên khi trông thấy nạng
- Anh ngạc nhiên lắm hả - - Quỳnh cười dưng dửng - - Không ngờ Quỳnh có mặt ở đây phải không ?
Quỳnh hỏi và bước lại salon, Sơn đi theo nàng.
- Đâu có . Anh mừng vì em trở về . Nơi đây là nhà của em mà.
Quỳnh lấyu cây dũa móng tay trong túi xách ra, nàng không muốn tay chân mình thừa thãi.
- Sao anh không mời chị ấy vào chơi ?
- Cô ấy muốn vào, nhưng anh không đồy ý . Anh muốn được nghỉ ngơi.
Có thể dẫn vào câu chuyện được rồi đó, Quỳnh nói:
- Lúc này công chuyện bận rộn lắm phải không ?
- Ừ . Anh rất mệt.
Quỳnh nhún vai:
- Nhưng rồi sẽ qua thôi . Lúc nào bên anh cũng có người đẹp mà.
S giả lả, lãng chuyện :
- Học trò em thế nào rồi ?
- Cũng như lúc nào, nghịch ngợm như quỷ.
- Em có mệt lắm vì tụi nó không ?
- Có chứ.
S ngồi xuống cạnh nàng:
- Dạy học lâu ngay không tốt cho phổi đâu em . Hay là về giúp việc cho anh.
Tự nhiên cơn giận của Quỳnh bùng lên:
- Lúc nào bên cạnh anh cũng có thiếu gì người đẹp, anh bảo em đến đó để chứng kiến hay sao ?
Sơn ngỡ ngàng nhìn Quỳnh :
- Sao tự dưng em dữ quá vây? Trước đây, em có quát nạt anh bao giờ.
- Em hiền quá, cho nên người ta mới phụ bạc em, chứ nếu...
Nói đến đây, Quỳnh nghẹn lời, nước mắt ứa ra . Nàng giận mình vô kể, tại sao lại khóc trước mặt sơn chứ ? Câu xin chàng thương hại ư ?
S vô nhẹ vào vai Q:
- Anh xin lồi . Anh đã mong em bỏ qua tất cả, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
Quỳnh lau nước mắt, cố lấy lại vẻ bình thường.
- Xin lỗi . Quỳnh mới là người vô lý . Đà bảo là tình cảm không thể miễn cưỡng được mà . Dầu chúng ta có làm lại từ đầu, thì chắc gì đã thương yêu nhau ? - - Gượng nở một nụ cười, Quỳnh nói tiếp:
- Mấy hôm nay Quỳnh thấy lo lo, công việc anh có gì trở ngại không ?
Sơn ngạc nhiên nhìn nàng, rồi lắc đầu:
- Không . Em đừng lo lắng . Chuyện công ty, anh sắp xếp ổn thoa? mà.
Quỳnh nghe lòng cay đắng vô kể . Rõ ràng là Sơn đang đứng trước khó khăn lớn . Vậy mà không muốn nói cho nàng biết . Sơn đã xem Quỳnh như người xa lạ.
- Thế sao ? - - Quỳnh gượng gạo - - Nếu vậy thì Quỳnh về.
- Khoan đẫ . Quỳnh đến đây chỉ để hỏi chuyện làm ăn của anh thôi sao ?
- Ngoài chuyện đó, Quỳnh có thể hỏi được gì bây giờ.
S buồn buồn:
- Vắng em, căn nhà này trống trải lắm, em có biết không ?
- Phái . Căn nhà cứ thiếu một người là thấy buồn, chỉ có anh là không buồn thôi.
- Ai noi với em như vậy ? Dẫu chúng ta chưa thực sự sống chung với nhau, nhưng anh đã quen sự có mặt của em ở ngôi nhà này . Anh rất chán khi mỗi chiều nghĩ đến việc cứ phải một mình trong nhà.
Quỳnh chanh chua:
- Vậy chắc nhiều lần anh đã khắc phục sự cô đơn ấy bằng cách đưa chị MN về đây ?
S trợn mắt :
- Em nói gì lạ vậy ?
- Ngày nay, em trông thấy hai người cứ bịn rịn không muốn chia tay trước cổng nhà anh . Ý là hằng ngay anh và chị ấy gặp nhau ở công ty đấy.
- Sao em biết luôn gặp nhau ở công ty ?
- Nhưng người trong công ty bảo là chị ta như bà chủ ấy - - Quỳnh nói và bực dọc đứng dậy cách Sơn một khoảng.
S cũng đứng lên:
- Vây là em luôn quan tâm đến anh phải không ?
Quỳnh ngoắt lại, Quỳnh cãi :
- Em đâu cần quan tâm, tại người ta kể chẳng lẽ em không nghe ?
Quỳnh quay mặt nơi khác, để giấu nụ cười tủm tỉm.
- Vậy thì em hãy bỏ ngoài tai đi.
- Em chắng phải là gỗ đá mà không kích động bởi những câu chuyện như vậy . Và hôm nay, lại thấy hai người cứ cận kề bên nhau, em thấy người ta nói không sai chút nào.
S bước đến bên Q:
- Nếu vậy thì hãy trở về với anh đi . Bởi vì những lúc không ai giữ chân, anh ahy lang thang bậy bạ lắm.
Quỳnh trợn mắt :
- Anh mà cũng nghĩ là em giữ được anh sao ?
S ỡm ờ :
- Thì cứ thử lần nữa xem.
Cách nói của Sơn làm Quỳnh nổi giận, nhưng cô cố gắng kiềm chế:
- Anh xem thường em như vậy ư ?
Cô bé quay lại salon, với lấy túi xách và định quay đi.
- Khoan đã .- - Sơn chặn trước mặt Quỳnh - - Sao em lại dễ dàng ra đi như vậy ? Đã có người chăm lo cho em tốt hơn anh phải không ?
Nhìn thẳng vào mặt S, Quỳnh nói rõ ràng tiếng một :
- Nếu vậy thì có sao đâu . Bởi vì khi anh đã không tôn trọng em, em có một lòng với anh đi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
- Thì ra là em đang ghen ?
Mặt nóng lên vì cảm giác như bị chế nhạo, Quỳnh tức giận:
- Anh đừng tự đánh giá cao mình như vậy . Em đâu có thèm ghen tuông làm chi.
- Nhưng rõ ròng hành động của em đã nói rõ điều đó - - Sơn đọc suy nghĩ của Quỳnh với một giọng tự tin - - Thú nhận đi, cô bé.
Chưa bao giờ Quỳnh thấy bí lối như cuộc tranh cãi hôm nay . Nhưng vì sao Sơn lại cố tình đưa nàng vào bước đường cùng như vậy chư ? Nhìn mặt Sơn kia, có lẽ anh ta đang tự mãng lắm.
Nghị vậy, Quỳnh đấy Sơn qua một bê . Nào ngờ, Sơn trụ vững bức tường thành . Chẳng những Quỳnh không đi được mà cổ tay Quỳnh đã bị Quỳnh nắm chặt.
- Để cho em về . Anh buông ra đi.
- chừng nào em chưa nói rõ thì anh không để em cho em về.
Trước cái nhìn đăm đăm của S, Quỳnh quay mặt đi . Nàng vẫn luôn có cảm giác xấu hổ khi người khác phái nhìn mình lâu.
- những gì cần nói, em đã nói xong rồi.
Vẫn giữ tay Quỳnh trong tay mình, Sơn noi :
- Thôi được . Anh không ép em, bây giờ hãy ở lại dùng cơm với anh nhé.
Quỳnh lắc đầu:
- KHông . Em phải về . Học trò đang chờ em ở trung tâm.
- Mây giờ em lên lớp ?
- Bảy rưỡi.
- Anh sẽ đưa em đến trung tâm đúng giờ, được chưa ? - - Sơn buông tay Quỳnh.
Quỳnh càu nhàu:
- Những ngay trước không có em, cũng đâu có sao, tự dưng bây giờ anh thay đổi vây ?
- Thay đổi ư ? - - Sơn như tự hỏi mình - - Anh thấy mình đâu có khác xa, có thể là anh đang dần hiếu mình nhiều hơn thôi.
" Dần hiểU mình nhiều hơn " . Quỳnh cố tìm hiếu ý nghĩa phía sau câu nói của Sơn . Mà thôi, đã bảo là chuyện riêng của anh ấy, mình đừng xen vào kia mà.
- Tự hiểu rõ mình cũng là điều tốt . Nhưng cũng nên hiếu tâm trạng của người khác với.
- Anh đang làm điều đó đây - - Sơn tỉnh ruội.
- Anh đang muốn em thú nhận là em đang ghen tuông vì yêu anh chứ gì ?
S chúm môi thích thú :
- Ôi ! Em thông minh ghê chưa.
- Vậy anh lầm rồi . Kể từ lúc anh bảo em cùng nhau đóng kịch, tình cảm em đã sứt mẻ dần dần theo ngày tháng . Sau đó cũng chinh anh đã làm đỗ vỡ niềm tin còn sót lại trong em . Còn hiện tại, em không ghen tuông, em chỉ thấy ghét mà thôi.
Nghe Quỳnh diễn đật ránh rọt những ý nghĩ trong đầu, Sơn hơi ngõ ngàng . Thật ra, trong lòng chàng vẫn chưa tin là Quỳnh ghen vì yêu mình . Mặc dù ý nghĩ đó làm Sơn cảm thấy hứng phấn . Có lẽ mình ngộ nhận hoặc qúa tự tin thôi . Cô bé này rất kiêu hãnh.
Thế là Sơn bước qua một bên trách đường:
- Thôi được, anh không làm phiền em nữa.
- Chào anh.
Bước qua mặt S, Quỳnh vẫn cảm thấy mình chưa nói hết những ý nghĩ của mình . Đến bậc cửa, nàng ngoảng đầu lại.
- Mẹ đã từng dặn dò Quỳnh hãy giúp đỡ anh trong công việc ở công ty, tất nhiên là về tình thần . Chính vì vậy mà Quỳnh đến đây . Nhưng công ty vẫn ổn thoả, vậy là Quỳnh có thể yên tâm rồi.
S vẫn chú ý nghe, nhưng không nói lời noà . Bóng Quỳnh mỗi lúc càng xa...
Chị thủ qũy công th tên Thúy cuống quýt trả lời Sơn:
- Rõ ràng là quyễn sổ nợ luôn được giữ cẩn thận ở đây, không hiểu vì sao không còn . Tôi đã tìm suốt buổi sáng.
S đảo mắt nhìn quanh . Thúy, Ngàng và hai nữ nhân viên khác đều làm chung phòng . Mỗi người có một tủ có khóa riêng.
Ngàng lên tiếng:
- chị đã giở xem từng ngăn tú rồi hả ? Ráng nhớ xem, có lấy ra để ở ngoài không ?
Thúy mếu máo:
- Chị rất cẩn thận, đời nào lại lấy ra bỏ bậy.
Sơn bỏ về phòng, buôngmình xuống chiếc ghế quay một vòng rồi đư"ng lại, xoay mặt Sơn với chiếc máy vi tính, Sơn bực dọc:
- À ! Lúc trước mình đã lưu lại số nợ của khách hàng trong vi tính kia mà.
Và Sơn vội vã đến mở máy, các dự liệu hiện lên, nhưng tìm mãi vần không hề có thông tin mà Sơn cần . Chàng đã nhớ lầm hay ai đã xóa mât ?
Hai ngày trôi qua, chuyện quyến sổ nợ không cánh mà bay đã làm Sơn như điên lên . Không ai có thể nhớ chính xác sô của khách hàng còn nợ, ngày phải trả . Trong khi trước mắt chàng phải tạm ửng lương công nhân bằng tiền vay nhờ thế chấp căn nhà . Đang lúc rối ren, Mỹ Hương và PTrà lại đi ĐL nghỉ mát . Thật chán . Sơn đã phân công Thuỷ, Ngàn đến gặp các con nợ khéo léo dò hỏi số để ghi lại, nhưng chỉ một số ít thành thật báo lại số chính xác, số còn lại chỉ ước chừng, công ty của Sơn lại phải bó tay.
Ngay ngày hôm nay, tỉnh hình tài chính của công ty rất tệ hạii . Tiền mua nguyên liệu để sản xuất không có đủ . Công nhân bắt đầu chia ca để nghỉ luân phiên.
chuyện ấy đã đến tai Quỳnh, bất chấp Sơn nghĩ thế nào, Quỳnh vội vã đến công ty.
Khi ấy, MN vừa hay tin vội trở về SG ngay . Thấy Sơn nằm mẹp trên bàn, cô vội lấy khăn mát lau cho anh . Sơn nằm trên chiếc ghế xếp mà chàng vẫn hay ngủ trưa ở văn phòng, mặc cho Mỹ Hương làm gì thì lam
Quỳnh đến vừa lúc MN đang chòng tay qua ngực Sơn thì thầm chuyện gì đó.
Giận ru người, nhưng q cố nở nụ cười lạt lẽo:
- Xin chào anh chị.
Thấy Quỳnh, Sơn vội bật dậy .Còn MN cũng đứng lên với vẻ bối rối tội nghiệp.
- Quỳnh !
Quỳnh tự si vả mình . Tại nàng tất cả, tại sao nàng đến đây lo những chuyện mà người ta không cần đến nàng ?
- Xin lỗi đã quấy rối hai người.
Và Quỳnh vội quay ra, nhưng lại gặp ngay Hải đnag hớt hải đi vào.
Thấy nàng, Hậu nói như giải thích:
- Oanh bảo là Quỳnh đến đây.
Quỳnh nói nhanh:
- Nơi đây không có chỗ cho Quỳnh, mình về đi anh Hậu.
Trong khi đó, Sơn bước đến gần, vẻ ngạc nhiên trên nét mặt:
- Em và Quỳnh đến đây sao không ở lại.
- KHông . Chúng to6i đang có việc.
Hải định kéo Quỳnh ra, nhưng Sơn đã gọi giật lại:
- Hải à ! Em có còn xem anh là anh của em không ?
Quỳnh sửng sốt hết nhìn Hậu rồi nhìn S:
- Các anh bảo sao ? Là... anh em ư ?
H vội nói:
- Đi về, Quỳnh . Anh sẽ giái thích mọi chuyện.
Mặt Quỳnh tái nhớt nhìn Hải:
- Anh trả lời em đi . Anh là Bá H, em của Sơn phải không ?
H khó nhọc trả lời:
- Như anh đã kể cho Quỳnh nghe đó . Người anh trai trong câu chuyện, chính là B S.
Quỳnh lặg người, rồi nước mắt lã chã:
- Các người đã nói dỗi tôi, chảng xem tôi ra gì cả.
Và nàng vùng chạy ra ngoài . Hậu và Sơn đuổi theo ra đến thì đã thấy Quỳnh leo lên taxi . Co lẽ Quỳnh về nhà Oanh cứ để cho cô ấy được yên.
Còn lại hai anh em, Hậu rít giọng hỏi:
- Anh vừa lòng hả dạ chưa ?
- Hải à !
H khóat tay:
- Chiều nay anh hãy đến xin lồi Quỳnh đi . Sau đó tôi chờ anh ở nhà.
S nhìn theo Hậu ra về, chàng muốn sụp xuống vì quá sức chịu đựng, nhưng tự nhủ không được ngả gục . Mọi việc còn đang cần đến chàng.
Quỳnh về nhà O, xếp gọn ít đồ đạc rồi ngồi viết thư cho bạn.
Oanh thuong !
Mình cảm thấy cuộc đời này thật đáng chán . Hình như minh chẳng được may mắn có được một hạnh phúc như mọi người, phải không O ?
Mình sẽ đi đến một nơi nào mà mình chưa hề định hướng trước . Cứ lên xe, họ chở đi đâu cũng được . Mình không muốn gặp ai hết, nhất là trong lúc này.
Cám ơn O vì tất cả những điều dã làm cho mình thời gian qua . Khi ổn định, mình sẽ báo tin cho O biết . Đừng tìm kiếm mình làm gì và khoan báo cho ba mẹ mình biết tin nay nha O.
Chúc O hạnh phúc.
Thương nhiều.
Yên Quỳnh.
° ° °
Hai năm trôi qua thật nhanh, Quỳnh đến miền Tây xin dạy học tại một ngo6i trường trung học nho nhỏ.
Nàng vẫn liên lạc với O, với bạn bè bằng nhiều địa chỉ khác nhau, khiến chảng ai tìm ra được nơi ở thật của nàng.
Có điều, Quỳnh đã rất thường về thăm ba mẹ và yêu cầu mọi người không lộ ra tên ngôi trường nàng đang dạy . Sơn đến nhà nhiều lần, nhưng đã nản lòng trước sự lạnh nhạt, thơ ơ của ông bà Hưng, nên sau đó không trở lại nữa.
- Nè ! Suy tư gì vậy, cô giáo nhỏ ?
Quỳnh giật mình, chạm ngay nụ cười của Hao . Anh chàng tổ trưởng tổ Văn của nàng.
- Đâu có suy tư gì anh . Tại dòng sông hôm nay xanh quá, nên em nhìn vậy mà.
Hạo khoanh tay, tựa lưng vào cửa sổ, cười cười:
- Dòng sông ấy không đẹp bằng mắt Quỳnh đâu.
Quỳnh bật cười :
- Không ngờ tổ trưởng của Quỳnh cũng nói hay quá chứ.
- Trước khi em về đây, Hạo đã từng làm nhiều cô rơi nước mắt lắm đó.
Quỳnh và Hạo cùng quay nhìn Đan, một giáo viên trạc bốn mươi đang vui vẻ góp chuyện.
Hạo vội kêu lên:
- Chị Đan ơi ! KHông khéo, q nghĩ em là chàng lăng nhăng thì chết.
- Vậy thì em hối lộ cho chi đi, chị sẽ nói... sự thật tốt cho.
Quỳnh cười khúc khích:
- Chà ! Sự thật mà có tốt xấu nữa hả chị Đan ?
Đan bước đến, khoác vai Q:
- Chứ sao em . Cuộc đời muôn mặt mà.
- Cuộc đời sẽ rất tuyệt, nếu có được một người bạn tâm đầy ý hợp - - Háo nói và đưa mắt nhìn Quỳnh.
Đan thể hiện vai trò chung gian:
- Nghe chưa Quỳnh ? Có người muốn góp gạo ăn chung nè.
Quỳnh chúm chím cười, hưởng ứng một cách vô tư:
- Được góp gạo ăn chung với tổ trướng đẹp trai, con nhà giàu học giỏi, ai lại chắng mong muốn . Vừa mới nghe nói, em mừng thấy mồ . Anh Hạo nhớ đừng đối ý nghe.
Hạo chưa kịp nói gì, thì Đan đà nhéo mắt cười:
- Nghe chưa hở anh chàng tổ trưởng đẹp trai ? Có lẽ ngay bây giờ, chị Đang phải được hậu ta một tô bún bồ Hếu nổi tiếng ở quán Sông Chiều.
Hạo bước đến gần Quỳnh, anh có mái tóc bồng gợi Quỳnh giật mình nhớ đến Sơn.
- Thật phải không Quỳnh ? Ngoéo tay đi cho chắc ăn.
Quỳnh phì cười :
- Chị Đan kìa . Không tin nhau thì làm sao góp gạo ăn chung được hả chị ?
Đan gật đầu lia lịa, giọng ngâm nga:
- Đúng, đúng . Phải tin nhau mới được, Hạo à . Có chị Đan ở đây, em cư" yên tâm mà xuất hầu hao . Khi tô bún nóng hổi thơm ngát vào bao tử rồi, mọi việc sẽ vô cùng tốt đẹp.
Hạo cùng Quỳnh không nén được cười . Họ hỏi :
- Vậy bây giờ đi hả chị Đan ?
Lần đầu tiên Quỳnh thấy Hậu ngồ ngộ, vẻ lý lắc, tinh nghịch của anh chàng giờ chắng thấy đâu.
Còn chị Đang thì trêu chọc :
- Nè ! Nhưng liệu hồn đấy, đến quán có cô nào đón đường không nhỉ ?
Hạo nhướng mắt:
- Ô ! Chị hãy hoàn toàn tin cậy vào em . Quỳnh sẽ ngồi sau xe em, là thành phần đặc được bảo vệ vô cùng cẩn trọng.
Đ giả vờ làm mặt buồn :
- Thế chị đàng lẻ loi rồi.
- Đâu có - - Hạo nghiêm mặt - - Em sẽ mời bố già chở chị.
Đ giật mình, giảy nấy :
- Bậy nè . Tiết sau ổng lên lớp.
Hạo phẩy tay:
- Chuyện nhỏ mà, để em lo.
H bước nhanh qua phòng giáo viên . Lát sau, anh chàng trở ra cùng với thầy Hiền, một giáo viên tứ tuần . Nghe đâu, thầy đã góa vợ mười năm nay . Ở trường, thường cáp đôi Đan và thầy Hiển . Sự ngượng, nghịu lúng túng của hai người càng làm những con ma cười trong cánh giáo viên trẻ đẹp có dịp quấy phá.
Thế là bốn người cùng kéo nhau ra quán . Có thầy H, D như mắc cục nghẹn ở cổ, cứ nói lắp mãi.
° ° °
Lần đầu tiên nhận lời đi uống nước vơi Hạo, Quỳnh không biết phải nói gì . Hạo mới chuyển trường về đây, nàng chưa hiếu nhiều ngoài mái tóc bồng trông rất quen.
- Thường sau giờ dạy, Quỳnh làm gì ở căn hộ tập thế vậy ?
Dùng muỗng xoay nhẹ viên đá trong ly nước, Quỳnh mỉm cười:
- Toàn là những việc lặt vặt thôi, anh ạ.
- KHông đi chơi ở đâu sao ?
- Có chứ . Ở hai căn hộ tập thể kế bên.
Hạo hiếu ra, bật cười:
- Với chàng nhóc Tí Minh và con bé Phụng đó hả ?
Quỳnh hồn nhiên:
- KHông dễ gì tìm lại tuổi thơ của mình qua mấy nhóc dễ thương như vậy đau anh.
Hạo nghiêng đầu:
- Vậy tưởi thơ của Quỳnh thế nào ?
- Cũng rất êm đềm . Quê Quỳnh cũng có một dòng song thơ mộng . Lúc đi học đại học, mùa hè rủ mấy người bạn ở thành phố về... Eo ơi ! Tụi nó tăm sông hoài không muốn lên . Đêm trang lại chèo xuống đi chơi, mang cả đàng guitar theo để đàn hát.
Quỳnh dừng lại vì thấy Hậu đang mỉm cười nhìn nàng:
- Rồi sao nữa, Quỳnh ? Vừa tốt nghiệp ra trường, Quỳnh đã dạy ở đâu và vì sao lại đi xa thế này ?
Nụ cười trên môi Quỳnh dần tắt . Một chuỗi ngày tháng buồn hiện về . Không đâu, nàng chưa hề kể chuyện mình đã một lần làm cô dâu.
- Quỳnh đã dạy học rồi lại bỏ nhiệm sở . Sau đó mơ"i xin việc ở đây.
- Xa nhà, Quỳnh có buồn không ?
- Có chứ . Nhưng Quỳnh có một lý do riêng không thể dạy học ở gần nhà được.
Một thoáng im lặng giữa hai người khiến những âm thanh dìu dắt của tiếng đàn, tiếng hát có dịp nhả vào tai:
Đường hun hút cỏ xanh bờ liều
Người còn đấy, tuổi trẻ đã đi rồi
Gà gáy sáng mộng còn trên gối.
Ngàng tháng buồn hoa từng cánh chia phôi...
Vâng . Ngàng tháng dần trôi, Quỳnh ra đi với tâm sự nặng trĩu u hoài . Bây giờ, có lẽ Sơn đã có những ngày hạnh phúc bà có lẽ ba Phùng trở về cũngđành chấp nhận đối thay . Quỳnh rất quý mẹ chồng, nàng tiếc là không thể gặp để nói một lời xin lỗi.
- Quỳnh ơ !
Giật mình, Quỳnh trở về với hiện tại.
- Dạ.
Giọng Hậu thật êm:
- làm bạn gái của anh nha ?
- Quỳnh đang làm bạn của anh đây mà . Bạn đồng nghiệp.
- Đừng đánh trống lãnh nữa cô bé . Em hiểu anh muốn nói gì mà.
- Đôi lúc Quỳnh cảm thấy mình như thế nào, chắc là không biết yêu anh.
- Không phải đâu - - H. quả quyêt- - - Ngày đầu tiên gặp Quỳnh, đúng hơn là gặp nét suy tư, xa vắng, anh đã tò mò muốn biêt' về Quỳnh . Ngày tháng được gặp nhau, anh thấy những giờ lên lớp thật có ý nghĩa . Khuôn măt, nụ cười của mọi người xung quanh bỗng trở nên đáng yêu hơn . Và anh hiếu lòng mình đang khao khát.
Dẫu sao, những lời tỏ tình cảm cúa Hạo cũng rất đáng yêu . Ừ, mà hai năm đã trôi qua rồi còn gì . Chắng lẽ nàng lại cư" một mình từ chối tình yêu ?
Thế là từ hôm đó, Quỳnh đã giao ước với Hạo hãy để cho cả hai có thời gian hiểu nhau rõ hơn . Hai ngưo8'i đà thường gặp nhau chuyện trò tâm sự, nhưng Quỳnh vẫn giữ trong lòng một góc bí mật của cuộc đời mình.
Cho đến một hôm, vì Hạo cứ thuyết phục mãi, cuối cùng, Quỳnh đồng ý đến nhà anh.
- Vậy chuẩn bị đi, anh chờ.
- Sao Quỳnh hồi hộp quá.
- Đừng sợ - - - Hạo đồng viên - - Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em.
- Nhà anh có thiếu đầu bếp không ?
Hạo cốc nhẹ trên đầu nàng:
- KHông phải thiếu một đầu bếp mà là thiếu một cô dâu.
Quỳnh mắc cở, phụng phịu :
- Anh hạo này.
Hạo cốc nhẹ trên đầu nàng:
- KHông phải thiếu một đầu bếp mà là thiếu một cô dâu.
Quỳnh mắc cở, phụng phịu :
- Anh hạo này.
Hao nhìn qanh rồi bất ngờ hôm nhẹ lên má Quỳnh . Nàng vội né sang một bên, tránh nu hôn thứ hai.
- Ôi ! mấy đứa nhóc nó thấy...
Rồi cô bé lui vào phòng đóng cửa, thay áo quần . Để Hậu một mình với gương mặt bừng sáng niềm vui của người đang yêu.
Khi cả hai bước vào phòng khách nhà ông bà Lơi, Quỳnh lễ phép cúi đâu :
- Con chào hai bác ạ.
Bà Lợi thân ái vỗ vai nàng:
- Ôi ! Cô giáo xinh quá nhỉ . Ngồi đi con.
Còn ông Lợi thì nhéo mắt cười . Quỳnh đóan ông là người vui tính.
- Cô giáo mà trẻ như thể này, có bị học trò trêu chọc không ?
Hạo nhìn Quỳnh, đờ lời:
- Đứa nào ghẹo thì chết với con đó, ba à.
Ông lợi cười sang sắng:
- Con trai ba oai phong nhỉ . Nhưng Quỳnh nè ! Nó có hay bắt nạt con không ?
Quỳnh ngập ngừng cười, vẫn cảm thấy không mấy tự nhiên.
- Dạ, ảnh chưa bắt nạt, nhưng hay lý sự lắm, con cãi không lại.
Nghe đến đây, bà L bật cười . Câu nói của Quỳnh làm bà thích, vì nó giống như một lời khen con trai cưng của bà.
- Con đừng lo . Căn nhà nay nữ giới là số một đấy, một bước lùi hai bước tiến đó con.
Mọi ngườicùng cười vui vẻ . Quỳnh cám thấy tuy thuộc gia đình giàu có, nhưng cách cư xử của ông bà Lợi rất dễ gần . Bà L đã hỏi khá nhiều vê gia đình nàng và không tỏ ý gi phân biệt giàu nghèo, môn đăng hộ đối.
Trưa hôm đọ Quỳnh ở lại dùng cơm với gia đình Hạo . Nàng vui vì buổi sơ ngộ đã làm mọi người đều hài lòng . Mấy năm trôi qua, nang thấy mình đã trưởng thành nhiều, không còn vụng dại non trẻ như ngày nào bước vào nhà Sơn.
Hạo vỗ nhẹ lên vai Quỳnh, làm gián đoạn suy nghĩ của nàng.
- Làm gì mà đứng bên cửa sổ vậy ? Làm thơ ư ?
Con ma nghịch ngợm trong Yến Quỳnh đã chuyển động, nàng dáo dác nhìn ra vườn:
- Ở đa6y chắng có chú cóc nào nhảy ra cả.
H cười khe khẽ, tiếng cười thật gân . Quỳnh nghe được nhịp rộn ràng ở vùng ngực ấm của Hậu phủ trên lưng nàng.
- Nhỏ ơi !
- Dạ.
- Anh giới thiệu một nơi...
- Nơi nào vậy, hướng dẫn viên ?
- Một căn phòng rất đẹp.
Quỳnh rùng mình:
- Ở trỏng... nguy hiểm lắm.
- Vì sao vậy ?
Quỳnh khúc khích :
- Có ma ..
- Có anh đây mà, sợ gì.
- Anh thề...
Quỳnh xoay người lại, Hậu đang đưa ngón tay út lên trời . Nàng lắc đầu:
- Một ngón tay không đủ, cả bàn tay mơi tin.
Hạo trợn mắt rồi bất ngờ kéo Quỳnh ngã vào lòng mình . Cô bé nghe người nóng rạn lên vì sự va chạm và vì hơi ấm từ Hạo lan toa? sang da thịt mình . Không có cách nào khác, Quỳnh nhắm mắt, nhận cơn mưa hôn.
Và không hiếu vì sao, gương mặt Sơn lại hiện ra và Quỳnh cũng vòng tay ôm chặt lấy Hạo.
- Alô.
- Alô . Oanh nghe đây.
- ...
- Alô . Ai vậy ? Sao điện thoại mà không lên tiếng ?
Đặt một tay lên ngực, Quỳnh cố lấy giọng thật bình tĩnh :
- Ta đây nhỏ.
- Ôi ! Quỳnh hả - - Oanh gần như kêu rủ lên - - - Hơn năm nay mi đi đâu mất tăm vây ?
- Đâu có đi . Ta luôn ở một ngôi trường.
- Ta biết mà . Sao, mi và anh Hải thế nào rồi ?
- Chưa có gì đâu . Mi không hề hay biết chuyện gì phải không ?
- có thể đóan được . Sơn và Mỹ Hương cưới nhau phải không?
- KHÔng phải đâu . Anh Sơn gặp chuyện bi đát lắm . Mi phải lên đây gặp anh ta ngay đi . Ta có rất nhiều chuyên cần nói với mi.
Quỳnh im lặng . Nàng đã tự nhủ không muốn nghe bất cứ chuyện gì vễ S, nhưng nếu là chuyện chẳng làng, làm sao nàng có thể dửng dưng . Nếu không duyện nợ, vẫn có thể là bạn của nhau kia mà.
Nghĩ vậy, Quỳnh nói:
- Tuần sau tao mới có thể lên được . HỌc trò đang thi.
- vậy tuần sau nghỉ hè chưa ?
- Chưa . Tuần tới mới nghỉ.
- Được rồi . Nhỏ nhớ lên nhé . Bất cứ giá nào, ta cũng phải gặp nhỏ.
- Bây giờ không thể nói mi mí được sao ? - - Quỳnh nống nảy - - Làm ta chắng đóan được điều gì.
- Anh Sơn gặp chuyện chẳng lành, anh Hậu và bác đang rất lo lắng buồn rầu . Nhưng ta mong nhỏ đừng cho ai hay là ta trở về.
- Được rồi - - Oanh càu nhàu - - Mi như người hoạt động bí mật vậy.
Có đến mấy ngày sau, Quỳnh vẫn chưa hết lo nghĩ về chuyện của Sơn . Lúc Quỳnh rời nhà đi, O bảo Sơn đã bỏ cả công viếc đi tìm kiếm nàng cả tháng trời . Lúc đó, Quỳnh vẫn chưa ngôi giận . Còn Hải, nàng đã rất buồn vì Hậu đã cố tình giấu giếm thân phận, không cho nàng biết Hậu chính là em chồng . Có lẽ Hậu xem nàng như một cô bé đáng thương chăng ?
° ° °
Hạo thấy Quỳnh xuống lớp, Hạo đã lo lắng hỏi:
- Em hết tiết rồi phải không ?
- Dạ.
- Để anh đưa em về.
- Ô ! Không . Em đi bộ được mà.
Nhưng Hậu vẫn cương quyết:
- KHÔng được . Em phải lên xe . Anh đưa em về.
Thấy Hậu quá quyền, Quỳnh bực bội:
- Em không thích thì anh đừng ép em.
H sững người nhìn Quỳnh, rồi dịu giọng:
- Thôi được . ANh sẽ đến nhà tập thể và chờ em.
Hạo đi rồi, Quỳnh cảm thấy mình cũng hƠi quá đáng . Mấy ngày nay, công việc ôn thi rồi gác thi làm cho Quỳnh rất mệt . Còn thêm chuyện của S, làm nàng trằn trọc không ngủ được . Vì vậy, mà Quỳnh rất dễ nổi quạu.
Về đến nhà, thấy Hạo đã dựng xe đứng chờ . Quỳnh lên tiếng trước :
- Xin lồi anh nha . Hồi nãy Quỳnh đang có chuyện không vui.
Hạo không nói gì, cứ lẳng lặng theo nàng vào nhà.
Khi hai người ngồi đối diện nhau, Hạo lên tiếng:
- mấy hôm nay, hai bác thế nào hở Quỳnh ?
Hơi ngạc nhiên, nhưng Quỳnh vẫn đáp:
- Ba mẹ vẫn khoẻ mà, cách đây hai hôm em Quỳnh đã điện thoại lên . Nhưng vì sao anh lại hỏi như vậy ?
- Anh thấy mấy ngày nay, Quỳnh đang có điều gì lo nghĩ ghê lắm.
Mình dễ lọ đến thế sao ? Quỳnh giật mình, kiểm điểm lại, rồi cười giả lả :
- Đâu có . Chắc là chuyện thi cử.
- Một phần thôi .- - Hạo khẳng định - - Anh đã bắt gặp em cư" thẫn thờ.
Rồi Hậu lại tiếp:
- Nếu em không muốn cho anh biết cũng được . Có điều anh thật sự lo cho em . Thấy em băn khoăn, lo lắng, anh cám thấy mình thật vô dụng.
Quỳnh nhìn H, cảm kích:
- Được anh để ý quan tâm như vậy, em rất vui . Đúng là em đang lo lắng cho một người bạn cũ, anh ấy đang gặp chuyện không may . Nhưng em lo chỉ để lo vậy thôi, chắc là em không giúp được gì.
Hạo nhìn nàng một lúc rồi gật gù:
- Thôi được rồi . Anh hy vọng là em đừng lo lắng, có hại cho sức khoẻ đó . Bây giờ đi ăn với anh nghen.
Quỳnh thoáng do dự . Hạo tốt với nàng quá . Nàng sợ làm chàng thất vọng.
- Anh Hạo ơi ! Hay là mình ăn cơm tại nhà anh . Quỳnh sè nấu món gì tuy anh chọn lựa.
- Vậy phải đi chơ ư ?
Quỳnh chỉ tay về khu chợ nhỏ:
- Đi mấy bước là đến mà.
- Rồi, vậy anh đi với Quỳnh đi.
Quỳnh cười:
- Để em đi cho, anh cư" ngủ ở đây.
- kHông đâu . Anh thích đi chợ lắm.
Thế là Quỳnh và Hậu cùng nhau ra chợ . Đến hàng thịt, Hậu bảo:
- Mua gà về nấu cháo đi Quỳnh.
- Cũng được - - Quỳnh cười nhẹ.
Cô hàng thịt vừa thấy đôi bạn trẻ đã rối rít chào mời:
- Anh chị mua thịt gà đi, em vừa mới làm để bán chợ trưa đây nè.
Hạo tự nhiên kép tay Quỳnh bước đến quầy . Hàng chục con gà, vịt làm sẵn giơ những đôi chân vàng óng.
- Gà ta bao nhiêu một ký vậy chị ?
- Dạ, hai mươi sáu ngàn đó anh chị.
H lật qua, lật lại một con gà rồi nhìn cô hàng thịt :
- Sao đắt quá vậy ? Bớt đi.
Một chị phụ nữ khá đứng tuổi bước đến nhìn Hậu và Q:
- Không đắt đâu, chú thím ơi . Đây nè ! Để tui xẻ ra coi nha . Toàn là thịt không hà . Gà mình nuôi chắc thịt mà lại ngọt lắm . Nhà có cháu nhỏ, luộc cho nó cái đùi là ăn hết ý luôn.
H nhìn Quỳnh tủm tỉm cười . Quỳnh bối rối, chưa biết sao về sự ngộ nhận của chị hàng thịt, thì chị ta đã liền thoáng noi:
- Chú thím là giáo viên phải không ? Thôi, để chị bớt cho . Giáo viên nghèo mà . Hai mươi bốn ngàn, chị lời chỉ có năm trăm đồng thôi đó.
- Thôi được rồi, chị cân con này đi.
Hạo không cho Quỳnh trả tiền . Khi hai người quay đi, chị hàng thịt còn vui vẻ nói với theo.
- Mai mốt nhớ đến mua ủng hộ cho chị nhe chú thím.
Khi về đến nhà, Hậu cứ cười hoài:
- Nè ! Chị hàng thịt tưởng mình là... vợ chồng đó, Quỳnh.
Quỳnh đỏ mặt:
- Thì ra vì vậy mà anh muốn đứng đó hoài phải không ?
- Chứ sao . Lúc ấy nghe thích thật . Ngày mai ra ngoài ấy mua vịt nha.
Quỳnh bật cười:
- Coi mặt của anh kìa, tươi rói hà.
- Khi người ta đang yêu thì không có gì có thể giấu được đâu . Hy vọng cái ngày anh được công khai làm người bạn đời của em, không còn xa nữa.
Đóng nhận ánh nhìn của H, Quỳnh chợt nghe lòng xót xa.
Bữa ăn trưa hôm đó, không chỉ có Quỳnh và H, mà còn có các anh chị Ở căn hộ tập thể, bé Phụng và nhóc Tí Minh.
° ° °
Vừa thấy Quỳnh, Oanh đã kêu lên:
- Ôi ! Con ma ! Vào đây.
Bước vào nhà, Quỳnh đã thấy căn phòng khách của Oanh như sáng lên, khách hắn với căn phòng trước đây nàng ở . Oanh đã lót lại sàn nhà, quét vôi mới và cái tủ kính rất nhiều ngăn xinh xắn đã góp phần tô điểm thêm vẻ sang trọng cho căn phòng.
O nói như giải thích:
- Tao cũng chỉ mới sắm sửa cho mình gần đây thôi . Thằng Út em tao, nó vừa tốt nghiệp đại học . Sau này, tao không còn phải lo nữa . Mà nè ! Bây giờ mình đi ăn nha.
Quỳnh nhăn nhó:
- Mi vần không thay đổi chút nào . Cứ gặp nhau là bày chuyện ăn uống . Ta đang sốt ruột muốn chết đây nè.
- Thôi được . Vậy thì nói trước khi ăn nhé . Ta chỉ sợ mi nghe rồi no luôn thì khổ.
Quỳnh phì cười:
- Ta chuẩn bị tư thế rồi, chắc là không sao đâu.
Quỳnh vừa ngồi xuống, lại nhổm ngay dậy:
- KHoan đã . Để ta lấy mức dâu ăn . Hôm qua nhỏ bạn mới đi ĐL về cho nè.
Lát sau, vừa nhấm nhá bánh tây lạt kẹp mức dâu, Oanh bắt đầu câu chuyện.
- Số ông Sơn chắng gặp may chút nào .Từ lúc công- tên- nơ hàng bị trả về, anh ấy phải thế chấp căn nhà để vay tiền ngân hàng trả lương cho công nhâun và nhập nguyên liệu . Dư định của anh ấy là khi thu hồi nợ của khách hàng sẽ trả nợ ngân hàng, nào ngờ sổ nợ bị ai đánh cắp mất tiêu...
Quỳnh cau mày:
- Sổ nợ do ai giừ mà bị mất ?
- Chị Thủy, thủ quỹ chứ ai . Anh Sơn đã tìm cách để thu hồi lại các khoản nợ, nhưng trong kinh doanh có nhiều người rất ác độc, khi không còn số để đối chiếu, những con nợ lại không chịu trả tiền.
- Vậy số nợ trong sổ ấy khoảng bao nhiều ? - - Quỳnh lo lắng hỏi.
- Cỡ hai tỉ đồng chứ đâu có ít.
Quỳnh chỉ biết kêu trời:
- Rồi làm sao anh ấy xoay sở được ?
- Khi ấy, Mỹ Hương đứng ra đồng ý co anh Sơn mượn tiền với một điều kiện.
- Điều kiện gì ?
O đứng lên, hai tay phác trong không khí như đang tập trung diễn thuyết.
- Hai người cưới nhau.
Tuy cũng nghĩ việc ấy rất dễ xảy ra, nhưng khi nghe O nói, Quỳnh vần cảm thấy hồi hộp, O nói tiếp:
- Cô ta lấy lý do là tiền cô ta gởi ở ngân hàng, ba mẹ cô ta ở Úc sẽ dễ dàng đồng ý rút tiền nếu biết người cần sử dụng vốn chính là con rể mình.
Quỳnh cười khẩy :
- Lý do hay lắm . Anh Sơn chắc không mong gì hơn đâu.
Quỳnh đứng lại trước mặt Q:
- Ai cũng nghĩ anh Sơn sẽ sẵn sàng kết hôn với một cô nàng vừa xinh đẹp, vừa giầu sang và lại là người tình cũ . Nhưng anh Sơn làm mọi người bất ngờ.
- Vì sao ?
- Anh ấy không nhận lời . Đã tìm cách kéo dài hoạt động cúa công ty và khôi phục lại toàn bộ số chứng từ hoá đơn mua bán dể tái hiện lại số nợ.
- Một công việc rất lâu.
- Đúng vậy . Nhưng khả năng khác phục rất kém, vì mọi thứ đã thành lý lâu quá . Có chừng từ này, lại mất chứng từ kia.
Quỳnh sốt ruột:
- Rồi Mỹ Hương thế nào ? Có giúp ảnh không điều kiện không ?
Quỳnh bĩu môi:
- Cuối cùng rồi cô ta cũng lộ rõ con người mình . Tuy lúc nào cũng cho rằng yêu thương anh S, nhưng thấy không có hy vọng kết hôn, cô ta bay ngay về Úc, chắng lời từ tạ.
Quỳnh sững người, nhìn O . Vậy là nàng đã hiếu lần Sơn . Bấy lâu nay, nàng luôn đem hình ảnh Sơn và Mỹ Hương âu yếm bên nhau để ngăn mình không được nghĩ đến Sơn nữa . Tuy nhiên, hiện tại nàng không lý giải được vì sao Sơn lại từ chối MH, đem câu chuyện hỏi O, O trả lời:
- Cũng chẳng biết chính xác thế nào . Riêng anh Hậu thì cho rằng có lẽ anh ấy cảm thấy có lồi với mi.
- Bây giờ công ty hoạt động thế nào ? - - Quỳnh lãng chuyện.
O ngồi phịch xuống salon:
- Còn công ty nào nữa ? Đang chuẩn bị thủ tục đây nè.
Quỳnh lặng người . Nàng nghĩ đến bà Ph . Toàn bộ cơ nghiệp của ông Ph đã gởi gắm vào tay Sơn . Sự kiện này chắc bà buồn lắm.
- Chứ gì nữa - - O nói tiếp ý của Quỳnh - - Giờ đây, bác ấy như người mất hồn vậy . Hôm rồi, anh Hậu có đưa ta đến nhà thăm, bác ốm nhom, hai mắt sâu hoắm luôn.
Quỳnh nghe lòng nao nao . Nàng có sai không khi rời xa gia đình chồng lúc gặp thất bại như vậy ?
- Còn anh H, anh ấy có giúp được gì không ?
O lắc đầu:
- Thì nhỏ cũng biết mà, anh Hậu đâu có thích chuyện làm ăn kinh tế . Vì vậy, ảnh mới là đứa con nuôi . Cái mà anh Sơn cần là số tiền lớn kia, Hậu có giúp chút ít cũng đâu có thấm gì.
O vỗ vai Quỳnh, giọng nghiêm nghị :
- Phải nói là ta phục anh Sơn nghe . Anh Hải bảo tiền của dì Út và ngoại gởi qua, ảnh dứt khoát không nhận . Ảnh bảo là ảnh sẽ cố vực dậy công ty.
- Vậy hiện tại, công ty đã ngưng hoạt động rồi ư ?
- Chứ lấy gì mà lam nữa ? Tiền đâu có đủ . Hôm qua, anh Hậu và anh Sơn đang bàn phương án giải thể.
- Vậy bây giờ anh Sơn làm gì ? - - Quỳnh cố lấy giọng thật bình thản.
Oanh đưa mắt nhìn xa ra khung cửa sổ :
- Giam mình vào văn phòng của công ty.
- Không ở nhà ư ?
- Cả tuần mới về một lần.
Vậy me ta ở nhà một mình sao ?
O nhướng mắt nhìn bạn:
- Cha ! Coi bộ xúc động rồi phải không ? Vậy nhỏ về ở với bác đi.
- Bậy không . Ta còn tư cách gì chứ ?
- Sao lại không . Nói chuyện với ta, bác ấy luôn nhắc về mi . Bác ấy bảo, bác rất cố lồi và câu mong nhỏ luôn khoẻ mạnh.
Quỳnh nhìn vào mặt O :
- Thật không ?
O tròn mắt:
- Ta nói dối mi làm gì . Chẳng lẽ ta lại để cho mi bị bẽ bàng sao ?
- Thôi được, ta tin . À ! Sao nhỏ không bảo anh Hậu về sống với bác.
- Có chứ . Anh ấy hiện nay đã chịu trở về rồi . Chỉ còn mình anhS mà thôi.
Quỳnh lo lắng:
- Anh Sơn ở một mình ở văn phòng để làm gì, và ai lo cơm nước cho ảnh ?
O vuốt mũi bạn:
- Nè! Rõ ràng là mi yêu ảnh, phải không ?
Quỳnh gạt tay O, nạt nhỏ:
- Chuyên môn đóan già đoán non . Hãy trả lời ta đi.
- Anh ở văn phòng để làm tiếp cái việc truy tìm con số nợ người ta thiếu chứ làm gì . Còn ai lo cơm nước ư ? Hình như có đến mấy cô nàng xung phong đấy.
Thấy O vẫn còn đùa được, Quỳnh cốc vào đầu bạn:
- Mi đang hạnh phúc phải không ? Nhà người ta đang buồn mà mi thì tươi như hoa đấy.
O dẩu môi:
- Chứ sao . Nhỏ cư" tưởng tượng xem . Trong gđ' họ đã não nùng như vậy,ta làm mặt buồn nữa thì còn tinh thần đâu nữa mà sống ?
Ừ . O cũng đã nói đúng đó chứ . Quỳnh nghĩ . Cũng may là bây giờ Hậu đã có O . Số phận cũng dun rủi thật . Cuối cùng, bôn ba khắp nơi, Hậu lại chọn Oanh, cô bạn thân tốt bụng của nàng . Chắc là họ sẽ không trắc trở như nàng và Sơn . Còn bây giờ, đã nghe rõ mọi chuyện, Quỳnh phải cư xử như thế nào đây ?
Oanh cũng đà hỏi như thế, suy nghĩ thật lâu, Quỳnh đáp:
- Ngày mai, mình sẽ tìm gặp một số người ở công ty . Tối mai, hoặc tối mốt, mình sẽ đến nhà anh Sơn.
O thắc mắc :
- Sao không đến sớm hơn ?
- Vì mình muốn nắm rõ một số chuyện để xem có cách nào giúp anh Sơn không.
Khoác vai Quỳnh, O sung xướng nói:
- Có nhỏ về đây, tự dưng ta thấy yên tâm hơn.
Sực nhớ ra, O kêu lên:
- À! Mà nhỏ xin nghỉ được bao lâu ?
- Ta được nghỉ một tuần để chấm bài thi, vô sổ và cộng điểm . May là ta đã mang bài thi của học trò lên đây.
Nhảy cỡn lên như trẻ con, Quỳnh vỗ tay:
- A! Thế thì hay quá.
Quỳnh vần cảm thấy bối rối trước sự việc đã xảy ra . Hình dung nhừng cuộc gặp gỡ với mọi người, Quỳnh vừa ngán ngấm, vừa lo lắng không biết nàng sẽ lam được những gì ?
° ° °
- Quỳnh à ! Mẹ không ngờ con đà chịu nhiều bất công như vậy . Sơn nó thật là nông nổi.
Không muốn bà Ph thêm buồn vì ý nghĩ mình có lỗi, Quỳnh cười nhẹ nhảng:
- Chắc số của con lận đận mẹ ạ . Mà dù sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi.
- Thật ra, từ nãy giờ có một chuyện mẹ rất lo, con vần chưa có gia đình phải không ? - - - Ngần ngừ một lúc, Quỳnh đáp:
- Vậng, con chưa có gia đình . Nhưng sặp tới...
Bà Ph hỏi dồn:
- Sao hả con ?
- Con sẽ lấy chồng.
Vẻ thất vọng, bà Ph lặng đi một lúc rồi hỏi:
- Thế cậu ấy làm gì, có tốt không ?
- Ảnh dạy chung trườg với con, rất tốt và thương yêu con, mẹ ạ.
Nghe Quỳnh kể về bạn trai của mình, ba Phùng buồn lắm . Ai biểu con trai bà không biết giừ gìn hạnh phúc của mình, không biết quý trọng cô g'ai vừa đoan trang, vừa giỏi như Quỳnh.
- Tụi con có định ngày gì chưa ?
- Dạ, còn nhiều chuyện tụi con chưa giải quyết xong, mẹ ạ . Ví dụ như hai bên gia đình chưa gặp nhau.
- Vậy là chỉ có hai đứa thôi à ? Hai đứa vừa dự tính thôi phải không ?
- Dạ, anh đã đưa con về giới thiệu với ba mẹ ảnh . Còn con, con vần chưa muốn ảnh về thăm ba mẹ con.
Bà Ph tỏ vẻ chú ý :
- Sao vậy con ?
- Con không biết nữa . Có lẽ vì nhà con hơi xa, và con chưa biết ý kiến ba mẹ thế nào.
Bước qua ngồi sát Quỳnh, bà Ph nhẹ nhàng hỏi:
- Mẹ hỏi thật . Con có thương thằng Sơn của me không ?
Quỳnh không biết phải trả lời thế nào nữa . Thú nhận yêu Sơn giống như làm trò cười cho mọi người vậy bớ vì Sơn đã sứ dụng nàng như một con rối . Còn không yêu Sơn cũng không phải . Nàng đã mất rất nhiều thời gian mới có thể nguôi ngoai.
- Mẹ à ! Chuyện đà qua rồi, con không muốn nghĩ đến nữa đâu.
- Vậy con hãy nghĩ chút tình mà đến thăm nó . Cái thằng Sơn rất kỳ cục, sau những chuyện xảy ra, nó cư" lầm lì, mẹ sợ nó bị bệnh trầm uất . Còn nếu không thương cậu giáo viên kia, mẹ mong con hãy trớ về đây . Thằng Sơn của mẹ đang cần con lắm.
Nghe noi mà Quỳnh cảm thấy thương bà Phùng vô cùng . Bất cứ người mẹ nào cũng mong những điều thật tốt cho các con . Có lẽ đến giờ này, bà vẫn không hiểu hết về con trai của mình . Sơn là người có trai tim băng giá
- Mẹ à ! Con sẽ đến thăm anh S, động viên ảnh . Con nghì chắc mình không giúp được nhiều hơn.
- Con chỉ cân nói giúp về tinh thần là to6't rồi, con ơi.
- Dạ, bây giờ xin phép mẹ, con về.
- Quỳnh à ! Hãy thu dọn qua đây ở với mẹ vài hôm đi con.
- Dạ, con thấy không tiện lắm, mẹ à.
- Ngôi nhà nay con đã từng sống kia mà . Suýt chút nữa, thì nó bị phát mãi vì sự sụp đổ của công ty - - Ba Ph rơm rớm nước mắt - - chẳng biết lần sau thăm mẹ, mẹ con mình có còn ngồi được ở đây không ?
Quỳnh xúc động, nắm lấy tay bà Ph:
- Mẹ đừng lo nghĩ quá, không tốt cho sức khoẻ đâu . Thôi được, con sẽ đến đây ở với mẹ hai ngày, hai ngày cuối tuần này, mẹ ạ.
- Được rồi, mẹ sè chờ con.
Có tiêng xe honda chạy vào nhà . Hải đang bước nhanh đến, mắt sáng lên khi thấy Quỳnh.
- Ôi, Quỳnh ! Sao biến mất lâu qúa vậy ?
Bà Ph cau mày, rầy:
- Con gọi gì kỳ vậy ? Quỳnh là chị dâu của con kia mà.
Thấy Hậu không vui, Quỳnh đờ lời:
- KHông sao đâu mẹ . Tụi con quen trước khi biết người chị dâu,, người em chồng . Vì vậy khó sửa lại cách xưng hô lắm ạ.
- Khó cũng phải sửa chứ . Mình là người Á Đông chứ không phải Tây đâu.
Hải nháy mắt với Quỳnh rồi cười với bà Ph:
- Thôi được rồi . Bây giờ con sẽ gọi Quỳnh là chị Hai . Nhưng có khi Quỳnh không đồng ý thì sao hở mẹ ?
- Gì mà không đồng ý ? Với mẹ, Quỳnh nó vẫn là đứa con dâu mẹ cưới hỏi đàng hoàng.
Hải cười, hỏi thăm Quỳnh một lúc lâu rồi nói với bà Ph:
- Có cô con dâu trở về, mẹ Ở nhà với Quỳnh nhé . Con đi trực đêm.
- Sao lại đi chứ ? Trực đêm có bao nhiều tiền bạc mà ham.
- Tuy không bao nhiêu, nhưng trực đêm là nhiệm vụ của người thầy thuốc . Mẹ không muốn con thiếu trách nhiệm chứ ?
- Sơn nó bỏ nhà đi, chẳng lè con cũng muốn bỏ mẹ ư ?
H nhún vai:
- Anh Sơn mới là người mẹ cần, còn con có hay không có cũng được
Bà Ph nổi giận:
- Nuôi cho con khôn lớn, bây giờ con nói với mẹ như vậy hả ?
Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Quỳnh giảng hoà:
- Có lẽ anh Hải thấy có con ở đây, nen muốn đi trực vài ngay đó mẹ . Với lại, con nghĩ rằng, nếu b? trực lâu quá, có khi đồng nghiệp ảnh lại phiền.
Bà Ph vẫn chưa ngoai giận:
- Con đừng bênh vực nó . Xưa nay, nó đâu có thương mẹ.
Dựa lưng vào salon, Hậu cười thản nhiên :
- Con thương me chứ sao lại không ? Tất cả tình thương của con đâu còn dành cho ai ngoài mẹ, dù mẹ không sinh ra con.
Bà Ph trợn mắt, nhổm người dậy:
- Con noigí chứ ?
Quỳnh vội ngăn H:
- Anh Hậu ơi !
Hải đứng lên, bỏ lại cửa sổ:
- Có thể mẹ không thương con như anh S, nhưng con rất thương mẹ . Vì thương mẹ, nên lúc nào con cũng có mặc cảm là mình vẫn chưa làm mẹ hài lòng . Con bỏ đi một thời gian dài để tự kiểm điểm lại mình . Con muốn con đừng phạm sai lầm . Con muốn làm mẹ yên tâm . Nhưng xem ra, mọi cố gắn của con đều không có ý nghĩa gì.
Bà Ph vần ngồi lặng đi . Quỳnh hốt hoảng khi thấy những giọt nước mắt nơi khoé mắt của bà rơi ra.
- Mẹ à ! Xin me đừng buồn.
Giọng bà Phùng nghẹn ngào:
- Sao con lại nghĩ, con không phải là đứa con do mẹ sinh ra ? Ai đã nói gì, khiến cho con nghĩ như vậy ? chắng lè con không hiểu là lo lắng cho con thế nào sao ?
im lặng vài giây, Hậu nói với giọng của người có lồi.
- Xin lồi me, vì con đã làm me đau lòng . Bây giờ, con đã lớn rồi, mẹ đừng sợ . Con không chịu nổi sự thật khi biết mình chỉ là đứa con nuôi của gđ' này . Con muốn mẹ hiếu rằg dù vậy, con luôn xem đây là gđ' của mình.
- Nhưng con chính là đứa con do mẹ vất vả sinh ra . Chính BSơn mới là con nuôi.
Hình như ba Phùng nhận ra mình lờ lời . Không khí như chùng xuống . Quỳnh chẳng biết có nên rút lui hay không ?
- Con cứ ở đó đi Quỳnh . Mẹ nghĩ con là người trong nhà, cũng cần bbiết m^.t sự thật mà mẹ đã âm thầm giấu kín bao nhiều năm nay.
Lau những giọt nươ"c mắt, bà Phùng bắt đầu câu chuyện cách đây ba mươi năm.
- Ba mẹ Sơn vừa là bạn thân, vừa là người mai mối để mẹ được quen biết ba của các con . Hai anh chị ấy tốt lắm . Họ là chủ một xưởng may, công việc làm ăn đang rất thuận lợi . Mùa hè năm ấy, ba mẹ cưới nhau, cả bốn người cùng rủ nhau đi du lick ở Đà lạt . Đường sá lúc ấy rất xấu và nguy hiểm . Sơn lúc ấy đã được tám tháng trong bụng mẹ của mình, đến gần thành phố Đà Lạt, một tai nạn rất thương tầm xảy ra trên đường . Ba của Bá Sơn chết trên đường đến bệnh viện . Còn mẹ của BS thì cũng bị thương rất nặng . Các bác sĩ quyết định mổ cưú đứa bé . Trước khi lên bàn mổ, mẹ Sơn khóc rất nhiều và xin mẹ và ba hãy yêu thương và chăm sóc cho Bá Sơn như đu8"a con ruột của mình.
Lấy khăn lau nước mắt, bà Phùng nói tiếp:
- Mẹ và ba con đã thề trước hương hồn của anh chị ấy rằng, Bá Sơn sẽ là đứa con đầu lòng be mẹ hết sức thương yêu . Theo lời trăng trối của mẹ Sơn sau ca mổ, ba mẹ khai sanh cho BSơn và khi sanh con ra, vì muốn mãi mãi giấu kín sự thật này, nên đã lấy chữ lót của anh Sơn đặt cho con là Bá Hải . Khi trưởng thành, mẹ hy vong hai anh em sẽ không bao giờ nhân ra mình không phải là anh em . Và Sơn đã không phụ công ơn của ba mẹ.
Nghe đến đây, Bá H. ngồi sụp xuống, ôm lấy chân mẹ :
- Mẹ Ời ! Con vô cùng hối hận vì đã nghĩ oan cho mẹ và anh Sơn bấy lâu nay . Mẹ thương anh Sơn thì con nghĩ rằng chính con là đứa con nuôi . Với lại, nếu cùng một sự việc, bao giờ ba mẹ cũng cho anh Sơn là đúng . Còn con bao giờ cũng bị la rầy.
- Đúng là ba mẹ làm như vậy . Con có biết thưở nhỏ, con rất háo thắng hay kho6ng ? Ba mẹ rất lo cho con, sợ con sau này sẽ mắc sai lầm . Khi chơi chung với nhau, Sơn lúc nào cũng nhường, còn con lúc nào cũng lất lướt . Vì vậy mà sau này, hễ xảy ra chuyện gì cãi vã giữa hai đứa, ba mẹ dều rầy la con nhiều hơn.
Cúi đầu ngầm nghĩ hồi lâu, Hải như tự nói với chính mình.
- Thì ra là như vậy.
- Hải à ! Vì sao con lại nghĩ mình là con nuôi? Mẹ muốn hỏi lý do ban đầu kia.
- Vì có một lần,con đọc được những lời tâm sự của mẹ trong quyển sổ giao hàng . Con nhơ" rất rõ, khi ấy mẹ đã nói về đứa con trai của người bạn, rằng ba mẹ đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đang cố gắng vượt qua để nuôi nấng đứa con nên người . Mẹ kho6ng viết rõ đư"a con ấy là ai, nhưng con lại suy đóan đó là con.
Bà Ph thở dài, nhìn Q:
- Đúng ra, mẹ dự tính sẽ giữ kín mãi bí mật này . Nhưng thời gian qua, nhà mình xảy ra nhiều chuyện mà thằng Hải thì cứ làm sao ấy . Nó cũng lo đấy, nhưng lại là cái lo của người ngoài . Mẹ giận lắm, định hôm nào sẽ rầy la một trận, nhưng hôm nay thì vỡ lẽ ra.
Quỳnh mừng cho Hậu và chợt thấy thương Sơn . Nếu biết mình chỉ là con nuôi và lại đạng làm ăn thất bại, chắc chàng sẽ rất buồn.
Giọng bà Ph cắt ngang dòn suy nghĩ của Q:
- Sơn nó đang thất bại như vầy, các con hãy cố gắng giúp nó . Sơn là đư"a con chín chắn, trầm tĩnh, thế mà bây giờ tự cô lập như vậy . Chắ c là rất bi quan . Mẹ đã nhiều lần khuyên giải, nhưng chẳng ăn thua gì cả . Mẹ hy vọng Quỳnh và H, các con hãy tìm cách kéo nó đứng dậy.
H đứng thẳng người lên:
- Mẹ à ! Con sè tìm mọi cách để giúp ảnh . Nhưng mẹ đừng sốt ruột, muốn vực dậy công ty đang trên đà phá sản, cần phải có thời gian mẹ à.
Bà Ph lắc đầu, chán nản:
- chắc là không thể vực dậy nổi đâu . Bây giờ chỉ cần thằng Sơn trở lại như xưa, là mẹ vui lắm rồi . Còn công ty thì cứ mặc nó đi.
Quỳnh chỉ lặng nhìn bà Ph, thầm phục tấm lòng của người me.
Còn nàng, nàng phải tính sao đây ?
° ° °
- Rồi bây giờ tính sao hở Quỳnh ? - Oanh sốt ruột hỏi.
Quỳnh bó gối nhìn lên bầu trời . Hôm nay thật nhiều sao, không biêt' ngôi sao nào là của nàng.
Đ'ap lời bạn, giọng Quỳnh nhẹ như thở:
- Ngày mai, ta sẽ đến thăm anh Sơn.
- Quỳnh a ! - O đặt tay lên vai bạn - - - Ta biết trước đây, mi rất gioận anh Sơn . Nhưng riêng ta, ta lại thầm phục con ngường có trai tim chung thủy như ảnh . Với lại, Sơn rất tôn trọng mi, không một lần làm những chuyện ân ái với người mà ảnh chưa yêu . Ảnh đã sống rất thật.
- Thôi, bỏ chuyện ấy đi nhỏ . Ta không muốn nhắc lại nữa . Điều quan trọng là bây giờ anh ấy có mong chờ ta không, hay là dửng dưng như người lạ ?
- Nhỏ đừng bân tâm đến những ý nghĩ của Sơn mà hãy làm đúng theo những điều lương tâm mách bảo.
Mang những lời động viên của O, Quỳnh tìm đến văn phòng công ty của Sơn . Đứng trươ"c cánh cổng khép, xung quanh chẳng hề có bóng người nào, lòng Quỳnh nao nao buồn . Mới ngay nào, còn làm ăn sung túc đến như vậy, thế mới biết con người ta lúc vinh quanh, lúc khó nhọc, thay đổi thật không ngờ . Hít một hơi thở sâu như để lấy tinh thần, Quỳnh bước vào phòng làm việc của Sơn.
Căn phòng không bật đèn, nhưng ánh sáng ban ngày cũng đủ giúp Quỳnh nhân ra Sơn đang ngồi quay lừng về phía nàng . Trên bàn la liệt sổ sách, giấy tờ.
Quỳnh bước đến gần mà s vẫn không hay.
- Anh Sơn ! - Giọng gọi khẽ.
Sơn vần ngồi im, nhưng rồi bất thần chàng xoay người lại, mắt mở tròn.
- Quỳnh !
Trước mặt Quỳnh là khuôn mặt hốc hác của Sơn, chàng đang đứng dậy nhìn nàng trân trối.
- Anh khoẻ không ? - Quỳnh mỉm cười, làm ra vẻ rất bình thường như chưa hề có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Sơn kéo ghê, mắt vần không rời Quỳnh.
- Em ngồi ghế đi, anh khoẻ lắm . Sao lâu quá, em không trở về ?
Quỳnh nghiêng đầu , cười:
- Thì bây giờ em đã về đây.
- Chắc là em biết chuyện công ty, của anh rồi chứ ?
- Biết rồi, anh ạ.
S chống tay le6n mở sổ sách, hừ nhẹ :
- Trông anh thảm hại lắm phải không ?
Quỳnh nhún vai:
- Thất bại là mẹ thành công mà.
S lắc đầu chán nản:
- KHông ngờ sự việc lại tồi tệ như vầy . Mà thôi, hãy kể về chuyên của em đi . Bây giờ em dạy ở đâu ?
Thấy chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa, Quỳnh nói tên trường, nơi mình dạy học rồi cười:
- có lẽ cuộc đời của em với nghề giáo . Em rất vui với công việc của mình.
Điều đó làm cho Sơn tự suy ngẫm lại.
- Anh thì cho rằng mình chỉ quen việc buôn bán làm ăn . Nhưng bây giờ dã thất nghiệp rồi.
Quỳnh cầm một quyên hóa đơn trong tay rồi trầm giọng nói:
- Quỳnh tin rằng anh sẽ có cách thoát ra khỏi tình hình nay, phải không ?
- Anh chắc là bó tay thôi . Hy vọng rất mong manh.
- Anh vần tiếp tục dựng lại chứng từ để viết lại số nợ à ? - Quỳnh hỏi.
- Đúng rồi . Nhưng các hoá đơn cứ thiếu này, mất kia . Coi bộ không có hy vong gì mấy.
Quỳnh lật lật tờ giấy mỏng trong tay một cách vô thức, nàng đang nghĩ đến vẻ thảm sầu của Sơn.
- Hãy cố gắng lên đi anh . Trước đây, anh đâu phải là người đễ dàng bỏ cuộc.
S đã bắt đầu nhận ra mục đích của Quỳnh, chàng cười khẩy:
- Anh đáng thương lắm, phải không ?
Quỳnh lă"c đầu:
- Em đâu có ý đó.
- Chă"c là mẹ đà bảo em đến an ủi anh chư" gì ?
KHông quen nói dối, Quỳnh âm ự một lát rồi nói khéo :
- Bản thân em cũng muốn làm điều gì đó giúp cho anh.
- Anh không cần đâu, tự anh biết mìn phải làm gì.
Quỳnh cau mày:
- Anh cố chấp thật . Nhưng sao anh không nghĩ đến mẹ ? Mẹ đã kỳ vong vào anh rất nhiều.
Sơn im lặng . Lát sau, anh uể oải cất tiếng :
- Anh là đư"a con chẳn ra sao cả.
- Sơn à !
- Thôi, em đừng bận tâm đến anh làm chi ? Chừng nào em trở về trường ?
Thái độ của Sơn làm Quỳnh bực tức :
- Em sẽ ở đây luôn . Đến khi nào anh chịu trở về nhà.
Sơn cau mày, nhìn Quỳnh một cách lạ lùng :
- Sao bao nhiêu chuyên xảy ra, em vẫn không muốn rời xa anh ư ? Vậy mà bảo là không yêu anh sao ?
- Ai mà yêu anh, em chỉ sợ mẹ buồn mà thôi . Hải đã chịu về nhà thì anh lại bỏ đi . Thật là tội cho mẹ.
Sơn như thách thư"c:
- Vậy anh muốn em cùng trở về ngôi nhà của chúng ta, em có đồng ý không ?
- Đê/ làm một con cờ trong tay anh phải không ? - - - Quỳnh nổi cáu.
Sơn cười, giong cười khô khan :
- Vậy mà bảo là thương mẹ . Thật ra, người me cần là em chứ không phải là anh.
- Vậy người mà anh cần lại không phải là em . Đúng không ?
Sơn đứng dậy, bỏ lại phía cửa sổ, hai tay chàng chọc vào túi quần.
- Chẳng biêt em dạy học trò thế nào, chư" môn tâm lý của em chỉ đáng một điểm.
Cho đây là thóa mạ hết sức vô lý, Quỳnh đư"ng phắt dậy :
- Rất may, em kho6ng có đư"a học trò nào quái gỡ ngô ngáo như anh . Uổng cho em đã đến đây.
Quỳnh vớ lấy chiếc túi định quay đi thì Sơn đã gắt :
- Khoan đã.
KHuôn mặt Sơn đang rất gần trước mặt nàng:
- Lời nói thật thì khó nghe, phải không ?
Quỳnh xô Sơn ra, nhưng giống như lần trước đây, Sơn giữ chặtlấy cổ tay nàng . Rồi bất thần, Sơn ôm lấy Quỳnh . Nàng vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay Sơn, mà không được, nước mắt Quỳnh ứa ra . Quỳnh ranh ra mình vẫn là một cô gái yếu đuối trước sự mạnh của người dàn ông.
Khi Sơn vừa lơi lỏng vòng tay, Quỳnh đã bỏ chay ra ngoài.
Tại sao Sơn lại đối xử với nàng như vậy ? Vì sao lại cưỡng ép nàng ?
° ° °
Giữ đúng lời hứa với bà Phùng, Quỳnh đên nhà bà trong hai này cuối lưu lại thành phố này . Ngày đầu, Quỳnh cùng bà đi thăm bạn bè quen của bà . Và chiều ngay hôm sau, cả nhà sẽ ăn bữa tiệc nhỏ chia tya, có cả Oanh cùng đến sau giờ nghỉ.
Còn một buổi sáng nay là Quỳnh có thể rảnh rang mà să;p xếp lại dồ trong phòng Sơn . Nàng kho6ng biết vì sao nàng lại còn tận tuy vơ"i chàng như vậy.
- Quỳnh à !
Bà Ph đang đứng trước cửa phòng con trai, nhìn q triù mến.
- Ừm . Con dọn dẹp giùm nó đi . Cả tháng nay, chị Tư nghỉ việc, mọi thứ trong nhà cư" rối tung lên.
- Dạ.
Bà Phùng nói tiếp:
- Mẹ không ngờ thằng Sơn lại bươ"ng bỉnh, cố chấp như vậy . Mẹ đà đdiện thoại bảo nó chiều nay về.
- Ảnh nói sao hở mẹ ? - Quỳnh vừa vuốt lại nếp áo S, vừa hỏi.
- NÓ không về. Chắc nó xấu hổ không muốn gặp lại con.
Quỳnh cười nhẹ . Không phải là thất bại là Sơn sẵn sàng chiều theo sự sắp xếp của mọi người . Chàng vẫn quyết đoán và tỏ ra bản lãnh . Nhưng bản lãnh gì chư" ?
- Con đừng quên thằng s nghen Quỳnh.
Quỳnh cười nhe:
- Con có thương hay giận anh ấy cũng ảnh cũng đâu có quan tâm . Bây giờ con không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa . Cong ty thì chuẩn bị giải thể và ảnh đang cốtìm ra số nợ . Công việc rất bề bộn, nhưng ảnh lại muốn tự mình làm lấy.
- Quỳnh à ! Tuần sau nghỉ hè, con hãy trở lên đây vơi mẹ nha.
- Mẹ à !
- Kệ thằng Sơn . Mẹ không muốn mất đứa con gái ngoan như con . Hãy xin phép Hường, mẹ con để lên đây với mẹ.
Trước ánh nhìn tha thiết mong đợi của bà Ph, Quỳnh tìm cách hoãn binh :
- Dạ, còn để xin mẹ đã.
Bà Ph tỏ ý mừng:
- Tối nay, mẹ sẽ viết cho mẹ con lá thư . Mẹ hy vong với tình cảm bạn bè trước đây, Hường sẽ không nỡ từ chối . Thôi, con ở đây nhé . Hình như có điên thoại ở dưới nhà.
Còn lại một mình, Quỳnh cẩn thận xếp gọn áo sơmi của Sơn và tủ kính . Sau đó, nàng quét dọn bụi bặm trên chiếc bàn làm việc đặt ở cạnh cửa sổ . Lúc kéo hộc tủ, sắp xếp lại mớ giấy tờ lộn xộn, Quỳnh nhân ra một tờ giấy viết tay . Hình như đó là một lá thư . Nhìn thấy tên mình ở đầu thư, Quỳnh nghe tim mình đập mạnh.
Lá thư không ghi ngày tháng, nhưng có lẽ đã kh'a lâu rồi . Màu mực đã không còn tươi.
Quỳnh thương yêu !
Anh đã bỏ tất cả để đi tìm em, nhưng chẳng biết tìm ở nơi nào . Về quyê, gặp ba mẹ, anh đã cúi đầu nghe quở trách, cảm thấy thế la ba mẹ còn thương anh . Anh có lồi và không đáng được tha thứ.
Quỳnh thương yêu của anh !
Đến giờ này, khi không còn em bên cạnh, anh mới dám thốt le6n những lơi như vầy . Anh thật là dở hơi, phải không Quỳnh ? Anh sợ em từ chối, sợ, sợ em còn giận, nên cứ lần lựa chờ dịp thích hợp . Nào ngờ, đê/ em phải chư"ng kiến nhiều chuyện đau lòng đến thế.
Anh yêu em, Quỳnh có biết không ? Anh nhận ra điều đó quá trễ .. "
Bư"c thư bỏ dở nửa chừng . Dường như Sơn đã viết ra mà không cần nghĩ viết làm gì, viết chỉ để bộc bạch lòng mình.
Quỳnh nhìn quanh, dáo dác như sợ ai nhân. ra nỗi vui sươ"ng của mình . Nàng kín đáo giữ lại lá thư, còn mọi thứ sặp xếp lại chồ cũ.
Xong đâu đó, Quỳnh trở xuống lầu, khi ngang qua phòng vi tính, nhìn chiếc ghế quay, Quỳnh hình dung ra nét ngồi ngủ gục của Sơn, đầu chàng ngoẻo sang một bên, mớ tóc bồng rũ xuống tận mắt . Ôi ! kỷ niêm...
Dọn dẹp xong phòng vi tính thật sách sẽ, Quỳnh ngồi lại trươ"c bàn phím và khởi động máy . Sau này, không biết Sơn lưu những gì.
Nào là kể hoạch phát triển xưởng may, nào là kế hoạch sản xuất ba tháng . Sơn là người rất kỹ lưỡng . Những việc quan trọng, chàng đều lưu trữ lại.
À ! Đúng rồi . Suyt' chút nữa, Quỳnh đã kêu lên, trong lần giúp Sơn vào máy nhừng hợp đồng, nếu không lầm , Quỳnh đà lưu rất rõ những con số nợ của tất cả các hợp đồng trong suốt ba năm trời . Ôi ! Sao Quỳnh chẳng sơ"m nhớ ra nhỉ ? Không biết có còn trong đĩa không.
Và Quỳnh ngồi suốt trong phòng máy, tìm đến đĩa thứ tư, Quỳnh mới kêu lên vui mừng:
- A ! Đây rồi . Mình phải báo cho anh Sơn mới được.
Quỳnh cầm chiếc đĩa, định chạy ra ngoài, nhưng nàng sững lại khi đến cửa, . Liệu Sơn có nhận sự giúp đỡ của nàng không ? Hay là sẽ buồn hơn vì sự việc đơn giản như vậy ma 'không nghĩ ra . Mà Sơn không nhơ" cũng phải thôi . Ngàng chính ~ làm công việc lưu giữ mà còn không nhớ, huống gì Sơn.
Đi tơ"i, đi lui torng phòng, cuối cùng, Quỳnh đã nghĩ ra một cách.
Thế là nàng điện thoại cho Sơn.
- Alô - - Vẫn giọng khôn khan của Sơn.
- Quỳnh đây, anh Sơn.
- Ừm.
- Sáng mai em trở xuống trường rồi, anh không chia tay với em sao ?
Đầu dâu bên kia, Sơn im lặng một lát rồi đáp:
- Được rồi . Em bảo mọi người cứ ăn uống, đừng chờ anh . Anh sẽ về trễ.
- Dạ, chào anh.
- KHoan đã, Quỳnh - Sơn vẫn " khoan đã" như rât nhiều lần chàng ngăn cản gì đó - - - Em còn giận anh không ?
- Quỳnh cười nhẹ :
- Mỗi chúng ta rồi đường ai nấy đi . Em có giận cũng chẳng làm gì được anh.
- Thôi được rồi . Tối nay, anh sẽ gặp em sau . Chào nhé
Quỳnh không khỏi khen cho sự tíinh toán của Sơn . Tiếc là đến bây giờ, chẳng ai biết vì sao quyển sổ nợ không cánh mà bay.
Có đến gần chín giờ Sơn mới quay về nhà . Bà Ph mừng lắm , nhưng rồi lại kêu lên khi Sơn đang dẫn xe vào nhà để xe.
- Ôi ! Đâu còn gì cho nó ăn.
Quỳnh mỉm cười:
- Con có để phần, mẹ ạ.
Bà Ph nhìn Quỳnh, ngạc nhiên:
- Vậy là con biết Sơn sẽ về ?
Quỳnh dạ nhỏ và lui xuống bếp:
S chỉ ăn qua loa lấy có rồi ngồi nói chuyện với mọi người . Đến gần khuya, Quỳnh lên tiếng :
- Anh Sơn à ! không biết may vi tính có sự cố gì mà có một địa em mở không được.
Sơn cau mày nghĩ ngợi:
- Chẳng lẽ nó bị virut ? À ! Mà đó là đĩa cũ hay mới ?
- Đĩa cũ, anh ạ.
Sơn đư"ng dậy :
- Mang vào cho anh xem . Đĩa của em hả ?
- KHông . Chiếc đĩa này em thấy nằm ở góc phòng, em to 'mò nên muốn xem.
Quay sang bà Ph, Quỳnh rủ:
- Đi lên phòng vi tính với tụi con nha mẹ ?
Bà Ph lắc đầu:
- Các con đi đi . Mẹ Ở lại xem tivi.
Khi cánh cửa phòng vi tính mở ra, Sơn nhìn Quỳnh :
- Em đã dọn dẹp đấy ư ?
- Vâng . Sáng nay, em chẳng còn việc gì làm cả.
Ngồi trước bàn phím, Sơn bắt đầu mở máy và bảo:
- Đưa đĩa cho anh.
Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hồi hộp chờ đợi . Hồi trưa nay nàng đã khóo cài đặt phức tạp để thu hút sự tòm mò của Sơn . Đã có nhiều nội dung, nhưng thông tin chính lại nằm ở phần giữa . Quỳnh muốn Sơn mở lại phần đầu, sau đó làm như vô tình, nàng sẽmở tiếp phần sau.
- Sao lại thế này ? - Sơn như tự hỏi rồi lại cắm cúi vào máy.
Có đến 15 phút sau, Sơn thở phào:
- Thấy rồi.
Dán mắt vào màn hình, Sơn lật từng trang và không cần Quỳnh tham gia vào . Sơn ngỡ ngàng nhận ra những trang hợp đồng và những con số.
Chàng tựa lưng vào ghế, lặng đi.
- Sao vậy, anh Sơn ? - Quỳnh hoang mang trước thái độ của S, chẳng lẽ đây không phải là thông tin mà Sơn câ 'n ?
Sơn nhìn Quỳnh đăm đăm :
- Em thấy cái đĩa này ở đâu vậy ?
- Ở trong hộc bàn, tận trong góc.
Sơn đư"ng dậy và bất thần xốc lấy Quỳnh, chàng reo lên:
- Tìm thấy rồi . Tuyệt quá, Quỳnh ơi !
Quỳnh vờ ngơ ngác :
- Thấy gì hở anh ?
- Anh sẽ thu hồi được nợ, anh sẽ thu hồi được nợ . Em đã mang may mắn đến cho anh rồi . Hay quá.
Tiếng réo của Sơn văng vẳng đến tai bà Ph . Bà vội bỏ tivi đang xem, hớt hải chạy đến:
- Chuyện gì vậy, các con ?
Sơn đặt Quỳnh xuống, bước nhanh đến trước mặt ba Ph, hớn hở nói:
- Mẹ Ơi ! Con đã tìm được quyển sổ nợ rồi đó mẹ.
Bà Ph mừng rỡ:
- Thật hả con ? Ở đâu vậy ?
Sơn chỉ sang Q:
- Chính Quỳnh đã giúp con đó mẹ.
Có lẽ niềm vui bất ngờ làm ba Ph luýnh quýnh . Bà ôm lấy Sơn rồi lại ôm lấy Quỳnh, nước mắt lăn dài cùng với nụ cười.
° ° °
Gió từ con sông cái mang hơi lạnh phả vào mặt, làm rối tung mớ toc' Quỳnh . Nàng đã đứng như thế này từ nãy đến giờ ở một góc khá yên tĩnh.
Ngày mai sẽ là ngày tống kết năm học , Quỳnh đã xong nhiệm vụ của mình . Những ngày ở thành phố, nàng đã thức đến gần sáng để chấm bài cho học trò.
- Hù !
Quay lại, Quỳnh đã thấy Hạo ở sát bên lưng.
- Anh làm người ta hết hồn.
Hạo bước lên mộ t bước, tay chống lên ban công và nhéo mắt:
- Sao, ba mẹ khoẻ cả chứ Quỳnh ?
Nếu là bình thường, chắc Quỳnh đã trêu ghẹo Hạo dám gọi thân sinh của nàng là ba mẹ . Còn bây giờ nàng không còn dám đùa.
- Dạ , khoẻ cả . Cám ơn anh.
- Thế còn em ?
Quỳnh ngạc nhiên :
- Anh định hỏi gì cơ ?
Hạo phì cười :
- Một câu hỏi bình thường mà Quỳnh cũng nghi ngờ nữa sao ? Cứ trả lời anh đi.
Quỳnh vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Thì anh đã thấy đấy, Quỳnh không .. sứt mẻ chút nào.
- Vậy thì lên xe đi . Anh có chuyện muốn nói với em.
- Ở đây không được sao ?
- KHong ly tuong chut nao.
Quỳnh buoc theo Hao nhu cai may . Luc nay, nang chang hieu minh ra lam sao nua . Nhung chuyen vua xay ra voi Sơn va nhung ngay duoc gap chang, Quỳnh khong the nao quen duoc . Nhat la nhung nụ hon, Sơn đa dùng bạo lực để bắt nàng trong vòng tay, nhưng chàng lại hôn nàng rất dịu dàng, làm Quỳnh vừa sợ, vừa ngây ngất khó quên.
Nhưng tại sao Quỳnh lại dễ dàng nhận lời đi với Hạo thế ? Nghĩ vậy, q nói với Hạo khi cả hai ra đến ra để xe.
- Anh Hạo à ! Quỳnh thấy ngại qua '.
- Đi với anh một vòng, Quỳnh sẽ thấy vui hơn là đứng thẩn thơ một mình như vậy . Với lại, anh muốn khai trương xe mới này, Quỳnh phải chúng mừng anh chứ.
- Hay là - - Quỳnh do dự - Mình rủ chị Đan và thầy Phú cùng đi.
- Họ là những người có chức trách mà - - Hạo chỉ tay vào văn phòng - - - Đang bận họp . Với lại, anh vừa phát hiện ra một cái quán cà phên rất thú vi.
Vẻ mặt háo hức của Hạo, khiến Quỳnh không nỡ từ chối . Thế là cả hai lên chiếc Phuture mới cáu vừa lấy bảng số của Hạo.
Chiếc xe lướt em trên đường . Hạo chúm miệng huýt sáo nho nhỏ.
Quỳnh không hay có một người lặng lẽ theo sau . Anh ta chay Honda, mũ bảo hộ che kín mặt và chiếc áo khoác da rất dễ hoà vào dòng người trên phố.
Quán ca phê Sương Chiều tọa lặc trên gần cả nửa mẫu đất, bên trong những cây kiểng, cây ăn trái được sặp xếp theo từng lô riêng . Nơi đây, giống như một khu du lịch sinh thái miệt đồng bằng . Những chiếc ghế tre xinh xinh đặt dưới các gốc cây trông vừa gần gũi, vừa hữu tình.
Buổi trưa, quán lác đác chỉ vài người . Hạo chọn một góc dưới tàng cây mật đang có trái . Gọi nước xong, Hậu ngả người trên ghế, khoan khoái nhả thuốc . Tiếng ve sầu trên ngọn cây hát điệu nhạc buồn.
- Hè đến rồi . Lẹ thật hả Quỳnh ?
- Con đường đến trườg học có mấy cây phượng nở rực đỏ . Nghe nhớ kỷ niệm muốm khóc.
H nghiêng đầu, nhìn Quỳnh trìu mến :
- Sao kỷ niệm gì mà buồn khóc vậy, Quỳnh ?
- Thì những ngày được vô tư đùa giỡn . Quỳnh nhớ có lần đang học, trời đổ mưa, đầu mua to ơi là to . Trường học lúc này còn lợp tôn, mà những tấm tôn nhìn thấy cả sao trời . Thấy cô 'giảng bài, trò cũng đâu có nghe được . Thế là cả thầy và trò đều chen nhau ra cửa sổ ngắm mưa, nhìn cây phượng ở sân trường lúc ấy nở rực luôn . Sau cơn mưa, bọn con trai lén bẻ cành, đem hoa vào cho tụi con gái làm bướm ép vào tập . Những cánh bươ"m khô ấy đến giờ Quỳnh còn giữ.
Cô chủ quán mang ra hai ly nướ c dừa . Hạo khuấy nhẹ ly của Quỳnh cho tan đường rồi nói tiếp câu chuyện :
- Anh mong Quỳnh sẽ mãi mãi gặp may mắn và hạnh phúc . Anh hy vọng cái hạnh phúc đó chính anh sẽ mang đến cho Quỳnh.
Quỳnh bắt đầu hồi hộp trước những lời mở đầu của Hạo . Nàng hớp một ngụm nươ"c dừa để lấy vẻ tự nhiên.
- Quỳnh à ! - Hạo gọi như đánh thức nàng.
- Dạ.
Hạo nhìn Quỳnh, trìu mến :
- Em có đồng ý để anh mang hạnh phúc đến cho em không ?
Cúi mặt xuống chân mình, Quỳnh suy nghĩ mãi mà không biết trả lời thế nào . Cuối cùng, nàng khó nhọc cất tiếng :
- Anh Hạo ! Quỳnh không được may mắn, không tốt đẹp như anh nghĩ đâu.
Hạo ngạc nhiên:
- Sao vậy ?
Có nên kẻ cho Hạo nghe chuyện cuộc đời mình hay không ? Một quáng đời làm vợ, không gióng bất cứ ai . Và liệu Hạo có tin không ? Nếu Quỳnh không yêu Hạo, thì cũng nên tôn trọng anh, đừng làm anh quá thất vọng về cách cư xử vụng về của nàng.
- Anh Hạo ơi ! Thú thật là đến giờ nay, em vẫn xem anh là một người bạn, người anh rất tốt.
Hạo nhìn xa, vẻ trầm ngầm buồn . Thấy vậy, Quỳnh noi tiếp :
- Có thể là anh buồn, nhưng em không thể nói khác đi những điều em đã nghĩ . Em biết có rất nhiều cô gái thương anh, sẵn lòng vì anh . Nếu được là người bạn đời của anh, em sẽ chẳng phải lo lắng gì Nhưng em không được may mắn đó . Anh không phải dành cho em.
- Em nói gì lạ vậy Quỳnh ?
- Vì em sẽ làm khổ anh nếu trái tim em không dành trọn cho anh.
Hạo lắc đầu :
- Từ trước đến giờ, anh biết rồi yêu em qua cách xử sự, nói năng, làm việc của Quỳnh hiên tại . Anh chỉ cần như vậy thôi , không hơn.
- Em... thật sự em không xứng với anh đâu.
Hạo buồn bã:
- Anh có thể xem đây là lời từ chối của em không ?
Quỳnh ngoảnh mặt nhìn về chậu dây tóc tiên cách đó không xa . Những sợt tóc tiên mảnh mai bám viú nhau để mà sống . Rồi chúng cũng cho nở những cánh hoa đ? thắm rực rỡ đó thôi . Còn nàng, sao nàng lại không chấp nhận sự bám víu dễ dãi rồi cũng có mộg gia đình, một vài đứa con sống em đềm trong giàu sang phú quy '.
Quỳnh chợt có cảm giác nhồn nhột ở bên má . Có ai đó đang nhìn nàng . Xê dịch ánh mắt một chút, tim Quỳnh lại vỗ liên hồi . Chiếc bàn ấy , một người đang ngồi một mình với tách cà phê đem . Anh ta đang trầm lặng nhìn nàng, ánh mắt ấy làm nàng xao động . Mấy ngón tay anh ta đang kẹp một điếu thuốc đang cháy dở . Những ngón tay dài, ngâm ngâm trông rất đàn ông.
Hạo nhân ra vẻ khác lạ của Quỳnh, chàng nhìn theo . Phiá bên kia, chàng thanh niên gật chào.
- Ai vậy Quỳnh ?
- Ai vậy Quỳnh ?
Quỳnh như bị ma bắt hồn, nàng trả lời một cách vô thức.
- Anh ấy chính là chồng em.
Hạo trợn mắt, không thốt ra được lời nào.
° ° °
Quỳnh tựa người vào lan can nhà thủy tạ, nhìn ra Hồ Xuân Hương . Sương mù giăng mờ trên mặt hồ . Trời mỗi lúc như lạnh hơn . Trên những chiếc ghế đá, mấy đôi bạn trẻ yêu nhau đdang rúc đầu trò chuyện . Chỉ có nàng là cô đơn nơi thành phô sương mù này.
Cả nhà Quỳnh đã ra đây nghỉ mát . Lấy cớ đi thăm vài người bạn quen từ lúc dự lớp bồi dưỡng chuyên mông cách đây gần ba năm, Quỳnh đa ~mộ tmình ra phố và đứng lặng ở nơi này.
Sau sự việc xảy ra ở quán Sương Chiều, Hạo giận nàng, bỏ cả công việc đi chơi đâu đó thật xa . Còn Sơn thì thuyết phục nàng hãy trở về . Công việc làm ăn đang vực dậy . Quỳnh cảm thấy chán ngán mọi thứ, vả nghĩ rằng nàng giúp s không vì mục đính để chq'ng thương hại mà gọi nàng trở về.
Những làn gió thổi buốt cả da, tóc nàng bay bay . Tình yêu là gì nhỉ ? Quỳnh cay đắng nghĩ, sao tình yêu lại đau lâu đến như thế ? KHông biết từ lúc nào, nàng nhận ra mình nhớ Sơn rất nhiều, yêu Sơn da diết . Càng yêu, Quỳnh càng muốn trốn chạy thật xa chàng . Ông bà Hưng, cha mẹ nàng đã tìm cách khuyên nàng trở về với Sơn và cả ba Phùng . Hải và Oanh cũng không mong gì hơn thế này . Vậy mà Quỳnh vẫn không quay về . Lòng tự ái của nàng cao hơn cả tình yêu.
Đường hun hút cỏ xanh bờ liễu.
Người còn đây, tuổi trẻ đã đi rồi.
Gà gáy sáng mộng còn trên gối.
Ngày tháng buồn hoa từng cách chia phôi...
Lời bài hát dịu dắt thấm vào tim, tuổi trẻ cu/a nàng không bao lâu sẽ qua, Hạo và Sơn rồi sẽ có hạnh phúc . Còn nàng, nàng sẽ u hoài nuối tiếc về những ngày đã qua.
Ôi ! Nhưng sao mình lại bi quan như vậy nhỉ?
Người đàn ông cao lớn đột mũ dạ che kín mắt, đứng bên cạnh nàng từ nãy giờ . Quỳnh nhận thây ông đứng thật lâu, có lẽ cũng cô đơn như nàng . Đã có mấy lần ông ta xoay cái nhìn về nàng . Khi ấy, cành lễu rũ um tùm cùng bóng tôi dã che khuất mặt khiến Quỳnh chẳng đóan ông ta được bao nhiêu tuổi, trẻ hay già .?
Hình như người đàn ông cũng thấy Quỳnh đang tò mò nhìn, nên gợi chuyện :
- Cô cũng đến đây du dịch à ?
Một giọng Hà Nội tương đối dễ nghe, nhưng cái tiếng khàn khàn khiến Quỳnh nghĩ ông ta cũng xấp xỉ bốn mươi.
- Dạ - Quỳnh cười nhẹ rồi hỏi tiếp - Anh từ miền Bắc vào đây chơi phải không ?
- Vâng- - - Ngừng một lát, người đàn ông lại hỏi tiếp - Đi du lịch một mình, cô không thấy buồn sao ?
Quỳnh nhún vai :
- Tôi đâu có đi một mình . Cả gia đình tôi gồm ba, mẹ và các em trai nữa.
- Ý tôi muốn hỏi là... Xin lỗi . Nếu cô đừng cho tôi là người tò mò
- Hiểu ý người đàn ông, Quỳnh cười nhe .:
- Tôi quen một mình rồi.
- Thật là tiếc.
- Tiếc gì cơ ?
- Một thiếu nữ xinh đẹp như cô bé...
Quỳnh nghe buồn man mác :
- Ôi !Tôi không còn bé lắm đâu...
- Vâ,y à ? - Người đàn ông liếc nhanh về phía Quỳnh - Cô là cô gái thật xinh đẹp.
Quỳnh im lặng nghe chua xót ngập lòng.
- Người ta bảo, hồng nhan bạc mệnh . Chác là tôi như thế.
- Vì sao vậy ? Hày là chia sẻ vơ"i tôi đi . Cô bé sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Cách gọi người đàn ông cũng ve vuốt nàng phần nào . Ừ, mà biết đâu, nàn gsẽ dễ chịu hơn khi khố lộ những ý tưởng của mình vơi người du lịch xa lắc ca lơ này.
- Tôi đã có một đời chồng rồi dấy.
- Vậy à ? - Cũng vần là c'ai giọng trầm đục, vừa thản nhiên, vừa quan tâm - - Anh ấy yêu thương cô hay là...
- Nếu anh ây yêu thương tôi, việc gì tôi lại lang thang một mình ở đây ?
- Vậy anh ta quả là anh chàng ngốc nhất thế gian.
Quỳnh chép miệng :
- Một người bạn của tôi cũng đã nhận xét như vậy và to6i nghĩ sự ngốc nghếch của tôi cũng không hề thua kém gì.
- Tại sao thế ?
- Vì tôi đà quá tin vào khả năng của mình . Tôi nghĩ răng, tôi sẽ chinh phục được quả tim của anh ấy.
- Lý do gì khiến cô nghĩ cô thất bại ?
im lặng một lúc lâu, Quỳnh nói:
- Chưa bao giờ anh ấy bảo là yêu tôi . Anh ấy chỉ thấy có lỗi vơ"i tôi, thấy tôi đáng thương nên tìm cách vỗ về.
- Vậy hai người xa nhau, anh ấy có tìm cách liên lạc vơi cô không ?
- Tôi đã không hề cho anh ấy một thông tin nào về tôi.
- Nhưng cô bé có biết anh ấy đang nỗ lực tìm kiếm không ?
- Biết, vì anh ấy cảm thấy hối hận.
- Sao cô không ngh~ vì nhơ" cô, nên anh ta lặn lội đi tìm dù công việc rất bề bộn ?
Quỳnh cau mày, nhìn người đàn ông :
- Sao anh có vẻ bênh anh ta quá vậy ? Lại còn biết anh ta bề bộn công việc.
- Vì tôi hình dung chồng của cô là một người rất chăm chút cho sự nghiệp của mình . Có thể anh ta không biết cách chăm sóc cô vợ xinh đẹp, điều đó có thể làm cô bé ngộ nhận tình cảm của anh ta.
Quỳnh chông cằm nhìn xa ra ngoai sương mù là là trước đèn dương như đã đổi sang màu tím ky diệu.
- Vì sao anh lại đứng về phía anh ấy ?
Người đàn ông cười khẽ, tiếng cười khiến Quỳnh giật mình nhớ đến một người . Nhưng rồi giọng nói ông ta kéo Quỳnh về thực tại.
- Vì trong cuộc đời tôi, suýt chút nữa, tôi đã bỏ lỡ cơ hội với vợ của tôi.
- Nghĩa là...
- cô ấy buồn và giận tôi . Nhưng tội lại không cho cô ấy hiểu là tôi yêu vợ mình như thế nào . Công việc và những sự kiện dồn dập xảy ra lúc ấy, khiến tôi xử sự như một chàng ngốc vậy.
- Sau đó, ông đã giải thích cho chị ấy hiếu rồi chứ ?
- Tôi đang đi tìm . Tôi đã bỏ cả công việc và đi khắp nơi.
Quỳnh tròn mắt nhìn người đàn ông :
- Thế xung quanh anh, còn có người đàn bà nào khác không ?
- Có . Nhưng tôi không phải là kẻ trăng hoa.
- Vậy chị ấy có hiểu ông là người chung tình không ?
- Tôi cũng không rõ nữa . Nhưng tôi nghĩ là cô ấy hiểu phần nào.
Quỳnh cắn nhẹ mấy sợi tóc đang mơn màn trên má, thở dài :
- Cuộc đời sao nhiều phức tạp đến thế.
Người đàn ông lại cười khẽ . lần nay thì Quỳnh không nén được:
- Tiếng cười anh quen lắm.
- Giống ai sao ? - - Người đàn ông trở về chật giọng xa lạ.
- Giống anh ấy.
- Cô còn nhớ đến giọng cười nữa à ? cô yêu anh ấy lắm phải không ?
- Sao anh nghĩ vậy ?
- Không yêu nhau, người ta không quan tâm đến những chuyện nhỏ như thế đâu.
im lặng một lúc, Quỳnh thú nhân :
- tôi nghĩ mình thật là khờ, tôi dần yêu ảnh mà không biết.
- Thế ư - - Người đàn ông như vui hơn qua cách nói hồ hởi - - Thế thì tôi khuyên cô nên trớ về với anh ta đi.
- Nhưng tại sao lại là tôi ? Trong khi ảnh lại dửng dưng ?
- Tôi nghĩ là anh ta cũng đang tìm cô.
Không nói gì, Quỳnh đưa mắt nhìn xa . Đèn thành phố cao nguyên chập chùng cao thấp, giăng giăng nhấp nháy . Sơn ơi ! Anh có tìm em không ?
- Tôi phải về đây.
- Tôi đưa cô bé về,chịu không ?
Quỳnh lắc đầu :
- Cám ơn . Tôi thích đi một mình . Và tôi cám ơn từ nãy giờ anh đã nghe tôi.
Người đàn ông lại cười khe khẽ . Tiếng cười làm Quỳnh cảm thấy vừa nhớ, vừa buồn mênh mang.
Trên đường vê, Quỳnh ghé chợ mua ít bán mứt xách về nhà . Lờ nói là đi tha9m bạn, chẳng lè lại không có quà của xứ sương mù làm tin ?
Đấy cánh cửa khép hở, Quỳnh lên tiêng :
- Con đã về rồi, ba mẹ Ơi.
Đặt mấy túi xốp lên bàn, Quỳnh cởi chiếc áo măng tô định treo lên móc . Nhưbg vừa xoay người, nàng giật mình nhân ra Sơn.
Chàng ung dung bước đến đỡ chiếc áo trên tay nàng, mỉm cười :
- Em không nhận ra anh sao mà nhìn kỹ vậy ?
- Ba m.e và thằng Út đâu ?
- Đã đi xem lễ hộ du lịch rồi.
Quỳnh vẫn chưa hết ngạc nhiên :
- Tại sao anh lại có mặt ở đây ?
- Anh đi tìm em . Lần này thì ba mẹ thương nên giúp anh.
Kéo Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế nệm bên cạnh mình, Sơn dịu dàng nói :
- Anh đi tìm em vất vả, nhưng mà vui.
Quỳnh nghi ngờ:
- Để làm gì hở anh Sơn ?
Sơn nắm lấy cả hai bàn tay Quỳnh, nhìn sâu vào mắt nàng:
- Về với anh đi Quỳnh . Và hãy tha thứ cho anh.
Quỳnh quay mặt đi nơi khác, nàng không biết phải nói điều gì, trả lời ra sao trước lời đề nghị của chàng.
S xoay mặt Quỳnh về phía mình, và cố thu thút cái nhìn của nàng :
- Quỳnh à ! Em đi rồi, anh mới bie6' tthật ra anh chỉ yêu có em thôi.
- Anh nói thật kho6ng ? - - Quỳnh chăm chú nhìn Sơn
- Xưa nay, anh không nói dối về chuyện tình cảm bao giờ, yêu ghét rõ ràng.
- Vậy Mỹ Hương thì như thế nào ?
- Trước khi cưới em, co6 ấy là tất cả của anh . Nhưng sau này, anh nhận ra tình cảm đã phai nhạt rất nhiều, nhất là khi cô ta bỏ quê hương ra đi . Tiếc là thời gian đầu gặp lại, anh vẫn còn lầm tướng là anh vần yêu cô ấy, làm cho em buồn.
Quỳnh vẫn ngỡ ngàng nhìn S, ngẫm nghĩ về lời của người đàn ông khi nãy . " Tôi nghĩ là anh ta đang tìm cô . Cô bé hãy đến với anh ấy đi ." sao sự việc lại trùng hợp thế nhỉ.
Quỳnh vẫn ngỡ ngàng nhìn S, ngẫm nghĩ về lời của người đàn ông khi nãy . " Tôi nghĩ là anh ta đang tìm cô . Cô bé hãy đến với anh ấy đi ." sao sự việc lại trùng hợp thế nhỉ.
- Sao em lại nhìn anh lạ vậy ?
- Anh đến ĐL hồi nào ?
- Khi em vừa chuẩn bị đi thăm bạn bè.
- Và anh đã ở đây đợi em ?
S lắc đầu, thản nhiên:
- Ai lại thụ đông như vậy . Anh đã đi tìm em.
- Tìm em ở đâu ?
- Bên bờ hồ Xuân Hương.
Quỳnh trợn mắt :
- Vậy là anh...
Sơn tằng hắng và cất giọng:
- Cô cũng đến đây du lịch à ?
Nhận ra cái giọng miền Bác, đúng là giọng người dàn ông đội mũ dạ đên khi nãy, Quỳnh giận dỗi đẩy Sơn ra, vùng đứng lên:
Sơn lẽo đẽo theo nàng đến bên cửa sổ . Quỳnh giận dỗi:
- Tại sao anh lại gạt em như vầy ?
Sơn ôm lấy nàng ghì chặt vào lòng, dỗ dành:
- Anh dâu có gạt em . Anh muốn làm cuộc trắc nghiệm cuối cùng.
Quỳnh đấm nắm tay vào ngực S:
- Ai cho anh làm như vây ? Anh chế nhạo em có phải không ?
Sơn cứ mặc cho những nắm đấm của Quỳnh trênngực chàng . Tuyhơi đâu một chút, nhưng nếu làm nguôi cơn giận của nàng, Sơn bằng lòng.
- Anh xin lỗi . Cô vợ bé nhỏ của anh ! Anh đâu dám chế nhạo mà chỉ muốn đùa với em một chút thôi . Và anh rất hạnh phúc khi biết vợ anh yêu anh đến thế.
Quỳnh quay mặt giận dỗi:
- Ai yêu anh chứ ?
Sơn kéo Quỳnh ngã vào lòng mình, chàng hôn lên tóc và cu8ời khe khẽ:
- KHông yêu cũng được . Mình anh yêu em là đủ rồi.
Rồi Sơn nồng nàn hông lên môi, lên má nàng những nụ hôn nọgt ngào, say đắm.
° ° °
Ngàn nức nở nói với S:
- Xin anh tha lỗi cho em . Lúc ấy chỉ vì ham tiền, nên em đã lénn bán quyển sổ ghi nợ của công ty.
Bà Ph, Hải, Sơn và Quỳnh chỉ biết lắc đầu, bởi lời thú tội của Ngàn, cô kế toán công ty.
- Người mua sổi là ai vậy, Ngàn ? - - Giọng Sơn thật tỉnh.
Ngàn lau nước mắt:
- Dạ, chị Phương Trà.
Mọi người không khỏi ngạc nhiên, bà Ph cau mày:
- Sao lại là Phùng Trà ?
- Dạ, lúc đó thì con không biết mục đích chị Phùng Tra để làm gì, nhưng sau này chị Trà tiết lộ mua cho chị Hương.
Sơn giật mình:
- Có chuyện lạ vậy sao ? Mỹ Hương làm gì conớ đây mà mua bán ?
- Lúc Thủy lật tung cả mọi thứ thì chị Hương vẫn còn ớ đây mà . Anh không nhớ sao ?
Lẫn này thì Quỳnh lên tiếng :
- Vậy thì mục đích mua quyển sổ nợ của chị Hương là gì hở cô Ngàn ?
Ngàn lấm lét nhìn mọi người :
- Dạ, chị ấy muốn công ty gặp khó khăn để anh Sơn sớm quyết địnhkết hôn với chị ấy.
Hải thở dài:
- Thật là tệ hại . Thế cô bán quyển sổ ấy bao nhiêu ?
- Dạ, hai cây vàng - - Ngàn thọc tay vào túi xách lấy ra hai mảnh vàng SJC - - Bây giờ em mang trả lại, mong bác và các anh chị bỏ lỗi cho em.
Nhìn hai cây vàng rồi nhìn Ngàn, ba Ph không nén được cơn giận dữ:
- Chỉ vì bao nhiêu đây mà cô hại gia đình tôi suýt chút nữa là tan gia bại sản . Chúng tôi đâu có xử sự tệ với cô mà cô bất nhân quá vậy ?
Ngàn không d'am nhìn mọi người, chỉ biết cúi đầu khóc rấm rức . Còn Sơn, chàng bỗng thấy thật đáng sợ những con người chỉ biết có đồng tiền mà trở nên tồi tệ, chắng còn lương tâm.
Giọng chàng lạnh lùng:
- Cô hãy mang hai cây vàng này nộp cho cơ quan điều trai đi . Còn bây giờ thì tôi không muốn thấy mặt cô ớ công ty này nữa.
Ngàn riu ríu đứng lên, trước khi quay đi, cô ta còn van nài :
- Em biết lỗi của mình rồi, em có vào tù thì cũng đích đáng . Xin anh đừng giận em.
Mọi người đều ngoảnh mặt trước Ngàn . Chỉ có Quỳnh, nàng biết nhìn N xót xa.
Những ngày sau đó, Sơn lại túi bụi bắt tay vào việc khôi phục lại hoạt đông của công ty . Quỳnh đã dành nhưngngãy nghỉ hè của mình để giúp chàng . Mỗi buổi tối, sau công việc,nàng, S, Hải, Oanh cùng mẹ quây quần bên bữa cơm tối . Hạnh phúc dã bắt đầu quay về.
° ° °
Quỳnh mở toang cánh cửa sổ . Một luồng gió ùa vạo lam những sợi tóc của nàng bay bay . Ngước nhìn lên bầu trời cao, Quỳnh nhận ra đêm nay sao thật nhiều . Những vị sao lấp lánh chuyện trò . Ngôi sao nào là của ngàng, ngôi sao nào của Sơn và ngôi nào củ Hạo, của Hậu ? A ! Mà Hậu đã có gia đình mới rồi.
Có một lần Quỳnh về trường, nàng ngạc nhiên khi thấy Hạo không còn giận nàng . HỎi ra mới biết anh Sơn đã âm thầm về đây cám ơn tất cả mọi người, và trò truyện với Hạo . Năm học mỚi, Quỳnh sẽ kônhg đứng lớp mà về công ty giúp chồng . Buồn thì buồn, nhưng Sơn đang cần nàng.
- Nè ! Đang nhớ ai mà thơ thẩn vậy cưng ?
Quỳnh phì cười . Sơn vẫn hay gọi nàng như nàng còn bé vậy.
- Em đang tìm xem anh, em, Hạo... đang ở đâu trên bầu trời.
Sơn ôm nàng từ phía sau, rồi tì cằm trên vai nàng, giọng hờn dỗi:
- Anh cũng biết ghen nữa đó nha.
- Nhưng em chỉ mới định tìm thôi mà, đâu có hái sao đêm về.
Sơn xoay mặt Quỳnh đối diên với mình, chàng hôn nhẹ lên mắt nàng:
- Ai bảo mắt em vừa to, vừa đẹp, vừa ướt long lanh, khie6'n mọi thứ đều cỏ thể nhốt kín trong ấy . Anh sợ em nhố anh chàng tổ trưởng của em.
Thú vị trước cách nói của chồng, Quỳnh chúm chím cười:
- Sao bỗng dưng anh nói hay quá vậy ?
S nhún vai:
- Ấy là do em chưa biết hết thôi . Khi hiểu hết, em còn thấy anh tuyệt vời hơn thế nữa.
Không nén được nữa, Quỳnh cười thành tiếng :
- Ôi ! Vậy mà suýt nữa em đã chia tay vơi người chông tuyệt vời này rồi.
- Thì đó là c'ai sai lần nhất đời em chứ sao - Giọng Sơn tỉnh ruội.
- Phải thú thật rằng, khi không có anh bên cạnh, lúc ấy em mới thấy trên đời này có rất nhiều anh chàng tuyệt vời.
Đang tươi rói, Sơn vờ sầm mặt xuống:
- Em dám khen người khác trước mặt anh ư ?
Quỳnh khúc khích:
- khen thì có gì sai đâu . Không ai bẻ cong được sự thật.
Sơn trợn mắt:
- Đúng thế . Không ai bẻ cong được sự thật . Nhưng anh thì có thể bẻ cong được em đây, con mèo nhỏ ạ.
Vừa dứt câu, là Sơn bế xốc Quỳnh trên tay, mặc cho nàng la oai oái.
Chiếc giường nệm hạnh phúc đang đón lấy hai người yêu nhau . Và bên ngoài khung cửa sổ, trênbầu trời xa xa, những vị sao đêm thu mỗi lúc một toa? sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top