Khách cục súc, bặm trợn
Khởi đầu nhẹ nhàng bằng cú sốc lúc tui vừa dấn thấn trở thành NVBH. Ờm tui bán giày nhé mọi người, Vans và Consever, cũng gọi là giày xịn nhỉ. Hồi đó tui còn rất non nớt, không dám bật khách, không dám từ chối yêu cầu của khách, phải nói là coi khách như thượng đế luôn á.
Tui được training là khi nhìn thấy khách đỗ xe trước cửa, là bản thân phải đứng sẵn ở cửa để mở cửa cho khách, kèm theo lời chào:
" Dạ chào anh/ chị, mời anh/chị vào xem giày ạ."
Yeah, tui cực kỳ tuân thủ luôn, và quả thực có những khách rất lịch sự, người ta chào lại, còn cảm ơn mình nữa. Nhưng thỉnh thoảng lại lọt vào những khách phải nói là mất lịch sự kinh.
Lúc đấy tui vừa pass thử việc, mới sáng sớm đang dọn cửa hàng thì hai khách thình lình bước vào, tui nhanh chóng vào ngay vị trí, mở cửa và chào khách, cứ tưởng sẽ được chào lại hoặc chí ít là một cái gật đầu. Nhưng không, anh khách quay sang, tỉnh bơ đáp:
" QUEN BIẾT ĐÉO GÌ MÀ CHÀO. "
Hơ hơ, tui đơ luôn, kiểu không biết phải làm sao ấy. Duma sốc vãi chưởng, nhưng như tui nói ở trên đó, tui mới vào nên non lắm. Chỉ biết xin lỗi dù mình đéo sai con mẹ gì cả.
Mà trông hai anh xăm trổ kín tay nhìn giang hồ quá tui cũng rén, giọng thì ồm ồm như sấm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top