1.
Những vết sẹo ở khắp nơi. Nó như những vết gạch đứt quãng, nối từ người này tới người khác. Tôi nhìn nó từ chân của đứa bé bị ngã xe đạp, tới người lớn từ những tai nạn hoặc các vụ ẩu đả, từ những đứa con gái vụng về bếp núc tới mấy thằng con trai hiếu động. Những vết sẹo đó lớn có, nhỏ có, cái nào cũng mập mập da non, hồng hồng hào hào, hình dáng lại đa dạng, hình trái tim, hình cái cây, hình quả trăng lưỡi liềm,... cái nào cũng đầy sức sống và niềm vui cả. Cứ như một mạng lưới trải rộng vậy. Tôi nghĩ nó màu hồng, hoặc hồng ngả vàng nhạt. Do da non mới lành lại mà. Trên người tôi cũng có hai ba vết sẹo kiểu đấy, vết sẹo của niềm vui, của ký ức, của sự may mắn cảm giác được sau khi bị tai nạn mà vẫn an toàn chỉ với vài vết xước.
Thế rồi một ngày tôi chợt nhận ra bò trên tay tôi chi chít những vết sẹo khác. Không phải màu hồng. Không to mập. Không nhiều hình dáng kì lạ. Nó chỉ là những đường thẳng, đơn điệu, rất mảnh, nhưng không theo chu kì hoặc hoa văn nào, cứ cắt chồng chất lên nhau. Chúng nó đỏ rợn, đỏ đến ghê người. Như tay tôi, da tôi bỗng trở nên có ý thức, mở miệng đỏ lòm, đen thùi máu của nó ra mà mỉm cười chào tôi vậy.
Tôi chợt nhận ra có một loại vết sẹo khác, nó đỏ sậm, đỏ tới mức ngả đen, ẩn mình trong bóng tối, dưới tay áo, dưới đồng hồ, dưới những cái vòng tay thật to. Nếu bạn để ý thật kĩ, khi bạn thấy được nó, nó sẽ trồi lên khỏi chỗ ẩn nấp của mình, cười với bạn.
Nó mảnh và thẳng, từ người này sang người khác, chằng chịt như tơ nhện, đen đỏ, làm thành một cái lưới rất lớn rất lớn, chỉ chực chờ con mồi nhảy vào.
Tôi nghĩ một khi bạn thấy cái lưới nhện này, bạn đã trở thành một phần của nó.
Đây là câu chuyện về tôi, giãy giụa cố gắng thoát khỏi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top