Chap 03
Từng đường nét tinh tế nhẹ nhàng điểm lên bức tranh, một thân ảnh nam nhân tuấn tú được vẽ rất hài hoà nhưng màu sắc có phần hơi u tối. Mái tóc xoăn được bàn tay khéo léo tỉ mỉ tô điểm cẩn thận.. Nam nhân trong tranh với bộ suit xám mang theo nụ cười ngọt ngào trên môi.
Xung quanh còn có rất nhiều bức tranh đều xuất hiện duy nhất một người nhưng với những hành động khác nhau. Có bức người ấy đang đứng trên sân khấu say sưa hát, có bức thì đang nấu ăn, ẩn hiện mỗi bóng lưng thẳng tấp, lại có bức chỉ với bộ dạng đã say ngủ vì mệt mỏi..
Ngay cả chính bản thân em cũng không nhận ra, tất cả những tranh mình vẽ chỉ tồn tại hình bóng anh. Mỗi ngày em đều dành thời gian nhiều nhất để vẽ tranh, em sợ mình sẽ quên mất khuôn mặt anh. Em sợ đến khi anh trở về mình sẽ không nhận ra anh nữa..
Dùng khăn vải phủ lên bức tranh, lại đặt sang một góc. Em theo thói quen khoác một chiếc áo dày cộm rời khỏi nhà. Men theo con đường quen thuộc chầm chậm bước đi, trời lạnh nên các quán lẩu và đồ nướng là đắt khách nhất. Hương thơm từ món chân gà nướng ở ven đường đánh thức ký ức trong em.. Ngày trước còn bên nhau, anh thường chở em đến đây ăn.. Em còn nhớ anh đăng story chê trách em ăn nhiều, nhưng thực ra lại bảo em ăn quá ít, còn mua thêm một phần về nhà.. Bây giờ anh không ở bên cạnh, em cũng đã quên mất mùi vị của nó ra sao. Có lẽ chỉ còn xót lại duy nhất vị mặn đắng..
Vừa đẩy cửa bước vào đã có nhân viên nhiệt tình tiếp đón. “Xin chào quý khách.”
Em khẽ gật đầu, lại chọn mùi vị quen thuộc ấy. “Ngày nào cũng mua hương vani, quý khách có muốn đổi mùi khác không ạ?”
Em lắc đầu mím môi, trả tiền xong thì quay người rời đi. Ôm chặt hộp kem trong tay, tự cười bản thân. Những nhân viên ở đó có lẽ cảm thấy em rất kì lạ, hoặc là một người cực cuồng ăn kem. Họ không hay biết, em là mua cho người em thương..
“Em về rồi..” Khoá trái cửa, lại nhẹ nhàng đem kem đặt lên bàn ở phòng khách. Có lẽ anh cả đời này cũng không hay biết, trong tủ lạnh em đã mua rất rất nhiều kem. Em sợ, sợ khi anh về không có ăn sẽ giận em.. sẽ lại rời khỏi em..
Mở máy tính, giai điệu quen thuộc ấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng..
Duyên hết rồi
Phận ai số kiếp chơi vơi
Chuyện tình yêu như bông hoa mới một thời đã úa tàn..
Từng giọt nước mắt cứ thế tí tách rơi, khoé mi cay ướt nhoè đi dòng chữ mờ nhạt trên màn hình.. Lại mở một file lưu trữ riêng chưa từng công chiếu.. Đó là một đoạn video được mọi người trong đoàn quay lén. Lúc em ngủ quên trên ghế tựa, sợ em mỏi nên anh đã kéo đầu em đặt lên vai anh.. còn dùng chăn mỏng đắp lên người em.. mặc kệ bao nhiêu người xung quanh, vẫn ngọt ngào đặt lên trán em một nụ hôn phớt nhẹ mang theo cưng chiều cùng yêu thương..
Nước mắt không thể kìm được rơi xuống khoé miệng đang mỉm cười.. ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân ảnh nam nhân trên màn hình.. “Em rất nhớ anh...”
---
Ngọc Ny (Muối)
Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top