Bài thơ thứ chín: Nơi đáy vực

Nơi đáy vực tăm tối không ánh sáng
Một chàng trai ngồi dưới đáy trong vô vọng
Đợi chờ một tri kỉ sẽ tìm ra
Nhưng hết thảy chỉ là anh ta tự ảo tưởng

Nơi đáy vực thì làm gì có ai tới
Anh ta hy vọng trong vô vọng
Chẳng còn mong có người cứu mình ra
Mà hy vọng, ai đó xuống ngồi với mình

Ngày ngày trôi qua anh ta vẫn đợi
Hiện thực lại tàn nhẫn hơn anh ta nghĩ
Có kẻ xuống nơi đáy rồi lại lên
Nhưng sao có mình hắn cô đơn ở nơi này.

_ Liên Duy _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top