Thơ cổ trang
(1)
Nàng đang ở nơi đâu?
Sao ta vẫn không thể gọi nàng
Gọi tên nàng trong làn tuyết trắng
Ta đây đứng trên nền đầy băng giá
Những giọt lệ không ngừng chảy đi
Ta Hướng mắt về phía Đông
Nơi nàng đã đi thanh thản
Đã để lại lỗ hỏng trong lòng ta.
(Bài Tự sáng tác của au)
(2)(thơ hỏi-thơ đáp)
Tịch mịch tí tách chút mưa rơi,
Cô liêu đứng giữa lầu ngây ngất.
Khách lữ quay đi không ngoảnh lại ,
U ám bơ vơ đợi ai chăng?
U ám bơ vơ thiếp đợi chàng,
Tịch mịch tí tách cứ rơi tuôn
Đứng trên lầu cao thiếp ngây ngất,
Mà giờ đây chàng ở đâu?
(3)
Chàng xưa yêu thiếp vì tình
Chàng nay ghét thiếp vì ai đây?
Thiếp đây không hề oán giận ai
Nàng ta đứng trước mặt của chàng
Tỏ ra õng ẽo,yếu mềm,thiệt thà
Bên trong như rắn hổ mang
Không biết chừng nào cắn người đây
Thiếp đây thấu hiểu lòng chàng
Tim đau như cắt
Nước mắt đầm đìa
Ôi thôi!xin chúc hai người
Hạnh phúc trọn đời cùng hoa
Thiếp đây chỉ muốn nói rằng:
"kiếp sau ta còn gặp chàng nơi đâu"
(3)
Vì đâu trời chia cắt tình hai ta
Gặp nhau không thể yêu đương
Chớ sao trời lại trêu người
Làm hai ta đau khổ biết nhường nào.
Chẳng lẽ kiếp trước hai ta nợ nhau
Như vậy hai ta sẽ đánh mất Hi vọng
Mong trời tan tính lại cho
Để cho hai ta
Kiếp sau thành đôi vơ chồng
(4)
Sao đêm trời tuyết lạnh thế kia!
Thiếp đây đã mất đôi mắt vì chàng
Xưa kia Chàng đã yêu thiếp mà
Giờ đây chàng đang hạnh phúc với ai kia
Nàng ta đã hại thiếp nhiều chuyện
Mà thiếp vẫn không hận chi ai
Không ngờ chàng đã hận thiếp
Kẻ đằng sau đó là nàng ta
Chàng rút thanh kiếm ra ngoài
Đâm thẳng vào đôi mắt thiếp
Thiếp hiểu chàng mà rơi lệ
Những giọt lệ nóng hổi rơi xuống cùng với máu lan ra
Thiếp mò mẫn trên nền đất lạnhớ
Kiếp sau thiếp thề với trời đất
"Không thể yêu chàng nữa"
(5)
Xưa kia ta vì ai
Giờ đây sao còn xa sâm
Chớ sao ta còn ở đây
Vì đâu ta yêu chàng
Giả dối như vậy
Giờ đây ta ở cửu trần nơi ấy
Tại sao Kiếp trước sao lại quên
Ta và chàng đã thành đôi
Trời đất minh giám
Giờ đây chàng là minh Quân
Ta đây không còn nhớ nữa
Thật sự là như thế
Kiếp trước ta còn dại khờ
Vì yêu chàng đến mê mờ
Cho đến một ngày kia
Ta đã từng nói với chàng
Xin chàng đừng quên ta
Sao hoa đào kia lại rơi
Lòng ta như thắt lại
Nước mắt sao lại rơi
Vì sao ta còn yêu chàng
Thật là giả dối biết bao
Ta luôn có ước muốn rằng
Nếu có kiếp sau rồi
Ta nguyện yêu chàng đời đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top