những ước vọng chưa thực hiện - C4

Sáng hôm nay trời mưa to gió lớn , 1 tiếng vang lên trong máy của Trần Nguyên Nhất, đó là 1 cuộc gọi, khi nhìn tên của danh bạ đó thì Trần Nguyên Nhất giật mình, là Lộ Ân, hắn đã đi du học về rồi . Trần Nguyên Nhất vội vàng bật dậy liền bấm vào nút gọi, làm chiếc điện thoại xém tí nữa là rơi. Đầu dây bên liền chào .
- Alo ?
Trần Nguyên Nhất vừa hơi vui mừng và hồi hộp nên đã vội vàng trả lời nhưng trong khi đó Trương Khâm Bảo vẫn còn đang ngồi ăn với anh. Cậu nhìn chằm chằm vào anh , rồi cậu khóc 1 cách vô lý , ném phá đồ đạc lung tung , đầu dây bên kia cười:
- tôi không ngờ cậu lại ở với 1 có vấn đề về não đấy ?
- không, hắn là Trương Khâm Bảo, hắn bị bệnh 1 năm nay rồi...
Lộ Ân cười khẽ " Gì ? Cậu ta tức quá hoá điên sao?"
- có lẽ vậy....
Trần Nguyên Nhất hơi khó chịu vì tiếng ồn của Trương Khâm Bảo làm anh không thể tập trung gọi cho Lộ Ân được , liền cóc đầu Trương Khâm Bảo 1 cái , sau đó đột nhiên cậu im lặng thất thường, anh nghĩ lé ra cậu phải tức giận, nhưng không ngờ lại mơ hồ nửa tỉnh nửa ngủ . Sau đó cậu đột nhiên vào trong phòng mò đóng cửa lại, đầu dây bên kia cũng im lặng, Trần Nguyên Nhất liền nói với Lộ Ân rằng không có chuyện gì đâu . Sau đó cuộc gọi kết thúc , Trần Nguyên Nhất thấy căn phòng yên tĩnh lạ thường, anh thử gõ cửa xem Trương Khâm Bảo đã hết lên cơn chưa , nhưng 2 phút sau không có động tĩnh gì cả , anh liền thấp thỏm rồi đập cửa nhiều lần , anh còn gào thét gọi tên cậu , không 1 động tĩnh gì , anh nghi ngờ nên đã đá cửa . Cảnh tượng trước mắt anh đó chính là 1 con dao và 1 cái khăn dính máu , người nằm trên đất là Trương Khâm Bảo, tay cậu bị 1 vết dao cứa lớn, đột nhiên tim anh cũng đập không ngừng , anh toát mồ hôi nhìn người dưới sàn , sau đó quản gia vào phòng của Trương Khâm Bảo thì đột nhiên liền thấy cảnh tượng này.
Quản gia vội vàng bó thương cho Trương Khâm Bảo, vì bây giờ trời mưa chẳng ai thể gọi được , nên chỉ chọn cách cầm máu cho cậu , anh chỉ đứng nhìn rồi mất bình tĩnh đập cửa, người điên ở đây không phải là cậu mà là anh, người mà đã khiến cậu phải ra nông nỗi này cũng chính là anh . Trần Nguyên Nhất .
Trần Nguyên Nhất đạp cửa nói " mẹ nó , sao mình lại thấy khó chịu vậy, cậu ta chỉ bị chảy máu tay thôi mà , không liên quan đến mình , nhưng tại sao..."
Trương Khâm Bảo tỉnh, Trần Nguyên Nhất thì thẩn thờ nhìn cậu, cậu mơ hồ nhìn anh, rồi sau đó cậu chậm rãi sờ lên đôi tay của anh và nói:
- Ăn kem
Những từ khó khăn thốt ra từ miệng cậu, cậu mỉm cười nhìn anh dù suốt bao nhiêu ngày nay anh đối xử tệ với cậu. Nụ cười của Trương Khâm Bảo làm anh nhăn mày, khó chịu.
- Sao lại giống hồi nhỏ vậy chứ ?
Trương Khâm Bảo cứ nói mãi 1 câu " Ăn kem" nhưng anh vẫn chưa hề chú ý, anh đang thẩn thờ như người mất hồn nhìn cậu , cậu cũng nhìn anh trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy