những ước vọng chưa thực hiện - C2
Sau khi ăn sáng xong , Trần Nguyên Nhất liền đi làm , không hề chào tạm biệt Trương Khâm Bảo 1 tiếng. Thế là Trương Khâm Bảo liền làm vẻ mặt khó coi, rồi bắt đầu nức nở khóc. Quản gia dỗ mấy cũng chẳng thôi , thế là quản gia liền ngồi không bất lực. 1 lúc sau có 1 tiếng cọt kẹt bên cửa , quản gia không hiểu chuyện gì liền chạy vội vào phòng , chỉ có Trương Khâm Bảo đang cầm trên tay 1 tấm ảnh chụp chung với Trần Nguyên Nhất, quản gia không hiểu chuyện gì xảy ra liền đi vào thì thấy hai con mắt của Trương Khâm Bảo ướt nhoè , bàn tay run rẩy, nói chẳng ra hơi .
- khi .....nào ... Tiểu Nhất mới tới chơi?
Quản gia nghe xong liền cảm động , nói với Trương Khâm Bảo :
- sẽ sớm thôi Trương thiếu gia , Trần thiếu sẽ tới chơi với Trương thiếu gia mà .
Vì đầu óc của Trương Khâm Bảo có vấn đề, nhưng cậu ấy vẫn tỉnh táo ở 1 vài chuyện. Chỉ là bây giờ đầu óc cậu lên mây cả rồi ...
Cậu ấy vẫn có thể nghe ngóng rõ ràng, vẫn biết mình đang làm gì , nhưng mỗi tội cậu nghĩ mình vẫn còn là 1 đứa trẻ .
Sau khi Trần Nguyên Nhất đi làm mệt mỏi mới về ,đã đến đêm rồi , bóng dáng mơ hồ của 1 người gầy gò, xuất hiện trước mặt anh . Anh vẫn biết đó là ai , đối với anh , đó là kẻ phản bội bạn bè và mưu mô xảo quyệt cho nên mới thành như vậy. Nhưng anh không biết rằng quá khứ đó của anh bị che mờ và anh bị thao túng bởi tên Lộ Ân.
Anh cố lờ đi , nhưng bàn chân anh đột nhiên bị Trương Khâm Bảo nắm chặt . Rồi sau đó ánh mắt đỏ ửng lúc nào cũng sưng tấy lên liền nở 1 nụ cười như 1 ánh mặt trời . Sau đó cậu liền kéo chân anh về phòng cậu , từ đâu cậu lấy ra 1 tấm ảnh chụp chung với anh hồi nhỏ . Trần Nguyên Nhất thì không thể nào không bất ngờ được, anh nhíu mày , hỏi rõ Trương Khâm Bảo dù biết cũng chẳng có ít gì :
- Tại sao cậu lại có nó ?
- tại vì .....đây....là tấm ....ảnh của bọn em....em chờ....bạn ấy tới chơi với em...
Anh thẩn thờ trước câu nói của cậu , anh mơ hồ nói:
- Cậu ấy về rồi , lần sau cậu ấy sẽ không dám đi chơi về khuya đâu ...
Trương Khâm Bảo không hiểu, liền hỏi :
- anh ơi, sáng nay sao anh lại giận em ạ ?
Trần Nguyên Nhất mơ hồ, rồi anh hỏi :
"Sao tôi không thể giận cậu trước những việc cậu đã làm trước đây cơ ?anh liền mệt mỏi vào phòng , mặc cho Trương Khâm Bảo đang ngồi trên nền đất lạnh nhìn vào khe cửa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top