3. Cầu cơ
Hẳn ai cũng đã nghe hoặc từng một lần chơi cầu cơ, một trò chơi vô cùng đơn giản và thú vị. Hỏi một câu bất kì, chờ đợi câu trả lời từ từ xuất hiện. Nghe thôi đã thấy vui rồi, có khi còn tìm được cơ hội tỏ tình nữa. Nhưng tin tôi đi, câu chuyện dưới đây sẽ chẳng tốt đẹp như vậy.
Tại thị trấn nơi Violet đang sống, trò chơi cầu cơ rất phổ biến. Từ các đàn em lớp dưới cho đến các anh chị khóa trên, ai ai cũng tham gia. Không phải ngoại lệ, Violet và cả gia đình cũng chơi vì tính tò mò của mình. Ban đầu, họ chỉ hỏi những câu hỏi vu vơ như thời tiết ngày mai sẽ thế nào, kết quả vé số sẽ ra sao. Nhưng ngày hôm sau, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là tất cả những câu trả lời của bàn cầu cơ đều trở thành sự thật. Tờ vé số mà người bố mua đã trúng giải độc đắc y như những gì bàn cầu cơ chỉ, nội dung bài kiểm tra của anh trai cũng giống y như vậy.
Nhà Violet nhận thấy lợi ích mà trò chơi này mang lại. Từ đấy, họ chẳng còn đi làm hay cố gắng làm gì nữa, tất cả mọi việc đều dựa vào chiếc bàn cầu cơ này. Chỉ có Violet là nhận ra dựa dẫm vào thứ đồ này là rất bất thường. Cô quyết định tìm hiểu nghiêm túc về trò chơi cầu cơ, từ lịch sử cho đến các truyền thuyết đô thị. Càng đọc, một cảm giác ớn lạnh càng phủ trùm lên người cô. Trước khi mọi việc quá muộn, cô cần nói với cả nhà sự thật về bàn cầu cơ.
Nhưng mọi việc không như những gì cô đã dự tính. Ngày mới bắt đầu với tiếng la hét thất thanh của mẹ. Ở ngay chân cầu thang, một vũng máu loang lổ đang khô dần, cách đó vài bước chân là xác người bố đã lạnh ngắt từ bao giờ. Dù rất nhiều cảnh sát vào cuộc nhưng không ai tìm ra được thủ phạm. Thế nhưng, những người còn lại trong gia đình giờ đã hiểu rằng, việc độc chiếm chiếc bàn cầu cơ giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết vì chỉ cần có nó, trở thành bá chủ thiên hạ cũng không phải việc khó khăn gì. Thế cân bằng đã bị phá vỡ, giờ đây, cán cân của nữ thần công lí đang chao đảo. Mọi người ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thương tiếc cho sự ra đi của bố, nhưng sâu thẳm bên trong họ, con ác quỷ khát máu đã bị đánh thức, điên cuồng chiếm lấy lí trí họ. Chiếc bàn cầu cơ khẽ vang lên một tiếng " cạch".
Điều luật không chạm vào bàn cầu cơ đã được đặt ra, bản thân nó cũng đã bị cất giấu trong chiếc tủ khóa kín nhưng đôi khi, tiếng "cạch" lạ lùng vẫn lọt ra bên ngoài. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ lại tiếp diễn như hàng ngày, Violet vui vẻ đẩy cửa vào nhà như mọi ngày. Một giọt máu, hai giọt rồi ba giọt, máu cứ thế như cơn mưa chảy xuống chiếc váy trắng tinh của Violet. Nhìn trân trối vào xác anh trai đang bị treo lủng lẳng trên chiếc đèn trần, chân cô như mất đi cảm giác, bất giác khuỵu xuống. Gượng đứng lên, cô đi vào trong bếp, mẹ cô cũng đã lạnh ngắt, đầu bị đập vỡ, trong tay vẫn nắm khư khư chiếc bàn cầu cơ bị khóa trong ngăn tủ. Khẽ khàng gỡ bàn cầu cơ dính máu ra khỏi tay mẹ, cô cười như điên dại. Không ai có thể ngờ rằng, cô bé xinh xắn đằng kia lại là kẻ giết chết chính người bố của mình, lập mưu để mẹ và anh trai hãm hại nhau, gây ra một thảm kịch kinh hoàng. Có lẽ, thời cơ cô được độc chiếm chiếc bàn cầu cơ đã đến rồi. Không còn bất kì vật cản nào nữa. Đặt tay lên miếng gỗ, cô thắc mắc mình nên làm gì tiếp theo với bàn cầu cơ. Một dòng chữ nhanh chóng xuất hiện: "chết".
Khe khẽ xoay vòng trong căn nhà đậm mùi tử thi, Violet ngân nga hát một ca khúc. Chân dậm theo nhịp, cơ thể uyển chuyển lướt trên sàn nhà. Cô lặng lẽ trèo lên tầng áp mái, mở cửa sổ và thả mình ra, hòa với màn đêm đen kịt. Vậy ra, đây là số phận của một kẻ giết người, một kẻ đã đánh đổi mạng sống của một gia đình để đoạt lấy báu vật hiếm có và thần kì.....
Bàn cầu cơ dịch chuyển, chầm chậm hiện lên mặt của linh hồn ẩn chứa bên trong. Sung sướng tận hưởng thành quả của mình, linh hồn rống lên cười trước khi đi tìm nạn nhân tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top