Sinh nhật của Triển hộ vệ

Phu tử viện, giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng gõ cửa vang lên trước gian phòng của Triển hộ vệ. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, Triển Chiêu một thân tiết y chau mày nhìn Kim Kiền trước mắt. Dưới ánh trăng tờ mờ, khuôn mặt Kim Kiền có chút đỏ ửng, hô hấp mang theo hơi rượu quanh quẩn khắp người, ánh mắt lại cố ý trốn tránh không nhìn đến y. Một lúc lâu sau, thấy người trước mắt vẫn mãi không cất tiếng, vị Triển hộ vệ nhíu mày, cất giọng đều đều.

"Đã trễ rồi, không biết Kim giáo uý có chuyện gì đến tìm Triển mỗ? Ngươi uống rượu rồi?"

Chỉ thấy Kim Kiền hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn Triển Chiêu, đôi mắt mơ màng vì say, nhưng trong ánh mắt lại thêm chút dịu dàng mà thường ngày hiếm thấy, khiến tim Triển Chiêu đột nhiên lỡ mất một nhịp, đôi môi bất giác mím lại. Kim Kiền ngập ngừng đáp lời, đưa tay gãi gãi đầu.

"Triển đại nhân, thuộc hạ có chuyện muốn nói, có thể vào trong không?"

Triển Chiêu nghiêng người lộ ra khoảng trống cho Kim Kiền đi vào, đến khi cả hai đã an vị trên ghế, Kim Kiền mới lấy ra một hộp gõ nhỏ từ trong y phục, trúc trắc mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ hết sức đơn giản được đan bằng sợi vải đỏ, hai má Kim Kiền ửng đỏ, lắp bắp giải thích.

"Cái này... ừm... Là thuộc hạ từ Công Tôn Tiên Sinh biết được hôm nay là sinh nhật của Triển đại nhân. Thì là... vòng cổ này thuộc hạ tự đan, còn đặc biệt tẩm thêm chút dược, nếu gặp phải mê hương sẽ được kích thích phản ứng ra Thanh Tỉnh Dược, Triển đại nhân sau này yên tâm rồi, mê hương mê dược gì đó không làm hại ngài được. Hì hì, còn có ở quê nhà thuộc hạ lưu truyền, đeo vòng cổ đỏ vạn sự bình an, gặp dữ hoá lành."

Kim Kiền càng nói càng lưu loát, khoé môi cũng bất giác nở nụ cười, thầm khen chính mình, ôi chao, lễ vật vừa thông mình vừa tiện dụng như vậy, ngoài ta ra còn ai nghĩ ra được nữa, phen này vị trí của mình trong lòng lãnh đạo trực tiếp ngày càng cao, tiền đồ cuộc sống sau này không phải sẽ càng dễ dàng hơn sao? càng nghĩ càng cao hứng, vừa nói chuyện vừa hoa tay múa chân.

Triển Chiêu nhìn thân ảnh trước mắt vừa cười nói, tay chân lại quơ quào loạn xạ, con người đen láy của Triển Chiêu bỗng chốc đong đầy sự ấm áp, lại nhìn đến chiếc vòng cổ đặt ngay ngắn ở giữa hộp gỗ, trái tim càng đập mạnh, khoé môi cong lên mang theo ý cười nồng hậu, ngẩn người một hồi mới hoàn hồn, yết hầu khẽ động.

"Đa tạ Kim giáo uý, vất vả rồi"

Kim Kiền còn đang cao hứng, cộng thêm men rượu ngấm vào người, khiến nàng chẳng thể kháng cự được xuân phong tiếu trước mắt, não đại chẳng còn biết ngại như thường ngày, lại thấy Triển Chiêu mãi vẫn không động đậy, liền cầm vòng cổ lên.

"Triển đại nhân khách khí rồi, vòng cổ này thắt nút phía sau, để thuộc hạ giúp ngài đeo"

Nói rồi chẳng chờ Triển Chiêu phản ứng, liền áp đến cẩn trọng đeo vòng cổ giúp người trước mặt, vòng cổ đơn giản gọn gành, vừa khít chiếc cổ nam tính của Triển Chiêu, lại không quá siết chặt, đeo xong liền dùng ngón tay chỉnh chỉnh cổ áo của vị Triển hộ vệ, cổ áo vừa vặn che khuất chiếc vòng cổ kia, động tác nhanh nhẹn, xong xuôi liền vỗ vỗ vai đối phương.

"Xong, hoàn mỹ, quá đẹp"

Chỉ là Kim Kiền trong lúc chăm chú đeo vòng cổ không để ý đến vị họ mèo kia từ đầu đến cổ đều đỏ ửng, đôi tai mèo đỏ đến trong suốt, cần cổ được ngón tay của Kim Kiền chạm đến cảm giác nóng hổi khiến vị Triển hộ vệ thường ngày lãnh đạm cũng chịu không nổi, cả người như vừa luộc phải nước sôi, tiếng tim đập thịch thịch thịch vang lên ngày càng nhanh.

Kim Kiền hành sự xong xuôi mới chú ý đến vẻ mặt đỏ như gấc của ai kia, hai tay vội vã cầm tay người kia, bắt bắt mạch, ôi, tim Triển đại nhân đập nhanh thế,... chỉ là, tim của chính mình hình như cũng đập rất nhanh... Mím mím môi, thầm nghĩ, khó khăn lắm mới có đủ dũng khí uống rượu tặng quà thế này, thiên thời địa lợi nhân hoà, hiện tại không nói, đến bao giờ mới nói a... Nghĩ thông suốt, Kim Kiền ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, để mặc hơi men len lỏi lên não, buông bỏ sự nhút nhát thường ngày, nghe theo bản năng mà hành động.

"Triển đại nhân, tim ngài đập nhanh quá, lẽ nào... ngài đối với thuộc hạ..."

Triển Chiêu bị câu nói kia làm thanh tỉnh, yết hầu nhấp nhô vài lần, tai mèo càng ngày càng đỏ. Bàn tay bị Kim Kiền nắm lấy có chút run run.

"Ngươi biết rồi? ... "

Ai da ai da, biết ngay mà, Kim Kiền được nước làm tới, áp sát lại, nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy, nghiêng đầu hỏi.

"Vậy thuộc hạ có thể gọi Triển đại nhân là Triển Chiêu không?"

Nhìn đến khuôn mặt gần sát ngay trước mắt, Triển Chiêu xấu hổ đảo mắt tránh đi.

"... Được"

"Vậy, vậy còn Hùng Phi? Miêu Nhi?"

"... Ừm" Khẽ gật đầu

Họ mèo này thường ngày toàn bắt nạt ta, hôm nay đột nhiên ngoan thế? Chớp chớp mắt, Kim Kiền nhìn chăm chăm khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng kia, mày kiếm môi mỏng, khuôn cằm góc cạnh... Đoàng... Lại trúng mĩ miêu kế rồi... Kim Kiền nuốt nuốt nước bọt, mở miệng gọi một tiếng "Chiêu..." đột nhiên áp môi đến đôi môi nóng hổi trước mắt, trúc trắc theo bản năng hôn hôn, lại cắn cắn.

Triển Chiêu chấn động, cả người căng cứng, chỉ còn lại cảm giác nóng hổi ẩm ướt trên môi, tựa như mang theo dòng điện len lỏi khiến khắp người tê rần, để mặt người trước mắt tuỳ ý hành động. Lúc hoàn hồn lại, bất tri bất giác đã đem người trước mắt áp đến trên giường, từ trên nhìn xuống vẻ mặt vì say mà đỏ ửng lên, đôi mắt nhỏ nhắn mơ hồ dưới thân. Bao nhiêu cảm giác, tình ái tích tụ bấy lâu như sóng đổ bờ, không thể tiếp tục nhẫn nhịn được thêm giây phút nào, lập tức cúi xuống áp môi lên đôi môi đỏ hồng kia, gặm nhấm đến điên cuồng, tiếng nỉ non gọi tên Kim Kiền lần lượt vang lên, đôi môi mỏng di chuyển khắp khuôn mặt của y.

Say rượu làm càn, Kim Kiền đang hưởng thụ sự thân mật kề cận thì một ý nghĩ bật ra trong đầu... Ta đường đường là thanh niên hiện đại, phải nằm trên aaaa, là nằm trên!!! Phản công!!! Thân thể lập tức động đậy, thừa dịp vị họ mèo phía trên vẫn còn đang trầm luân chưa kịp phản ứng thì đã lật người, đè họ mèo dưới thân, hai chân Kim Kiền đặt hai bên hông thân ảnh độc mỗi tiết y trước mắt, cuối xuống làm càn, tiếng nỉ non vang lên "Chiêu, Chiêu của ta..." vừa hung hăng vừa gấp gáp hôn khắp khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, đôi môi lại được thể di chuyển đến cần cổ, gặm gặm yết hầu, hôn lên cần cổ đầy đặn, lại thừa dịp cắn cắn để lại vệt đỏ hồng chói mắt, vùi mũi ngửi hương cỏ xanh thân thuộc từ xương quai xanh của người kia.

Đang trong cơn say men cùng say tình, bỗng nhiên Kim Kiền cảm nhận được vật cứng cứng nóng hổi của người kia, chỉ cách một lớp tiết y mỏng manh cùng thân y phục trên người, nhiệt độ của cùng độ cứng hạ thân Triển Chiêu truyền đến bụng dưới của Kim Kiền, thức tỉnh người trước mắt.

"Aaaaaaaaaa!!!!!!"

Kim Kiền lấy tốc độ nhanh đến không thể nhanh hơn lui về góc giường, bó gối cúi đầu run run... Chết rồi chết rồi... tự dưng lại quên một thân nữ tử aaaaaaaaa, còn định long dương đoạn tụ nữa, say rượu hỏng việc, say rượu hỏng việc.... Làm sao đây làm sao đây

Triển Chiêu còn đang trầm luân, bị tiếng thét như cắt cổ của Kim Kiền gọi tỉnh, một khắc sau liền thấy thân thể nhỏ gầy bó gối run rẩy lui về góc giường, tim như bị dao cứa, lẽ nào y bị hoảng sợ rồi? Lập tức tiến đến lay lay vai y.

"Kim Kiền? Kim Kiền?.... Ngươi không sao chứ?"

Một lúc lâu sao mới thấy Kim Kiền ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng ngập nước, nhìn nhìn y. Triển Chiêu trong lòng chua xót, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an.

"Ngươi sao vậy?"

Triển Chiêu nhìn người trước mắt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm chính mình, rồi lại cúi xuống, vẻ mặt như rất khó xử, mãi một lúc sao mới khó khăn mở miệng.

"Chiêu... thật ra, ta là nữ tử. " Nói xong liền lén lén nhìn vẻ mặt của Triển Chiêu, lại nuốt nuốt nước bọt. "Chuyện này, ngài đừng nói ra, tội khi quân phạm thượng áaaaa. Ta vẫn còn muốn sống tiếp. " Nắm nắm tay áo trắng tinh trước mắt chớp chớp mắt cầu xin.

Triển Chiêu ngây người, từ tim truyền đến tư vị ấm áp len lỏi khắp toàn thân. Thì ra nàng là nữ tử, thì ra chúng ta có thể thành thân, ta có thể ôm nàng về nhà. Đảo mắt nhìn vào ánh mắt chớp chớp của người bên cạnh, mấp máy môi, thân thể không nghe sự điều khiển của não đã nhanh như chớp ôm lấy người bên cạnh vào lòng, vùi mũi vào đỉnh đầu y hít sâu hương dược thoang thoảng trong lòng, cất giọng có chút run run.

"Tốt quá, tốt quá, thì ra nàng là nữ. Kim Kiền nàng an tâm, Triển mỗ nhất định sẽ không nói ra."

Kim Kiền giây trước còn sợ Triển Chiêu trách phạt, giây sau đã được ôm vào lòng, cơ thể được bao phủ bởi hương cỏ xanh cùng hơi ấm quen thuộc, thân thể lập tức thả lỏng, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp, cất giọng khe khẽ.

"Chiêu, cảm ơn."

Giữa đêm khuya đã náo qua một trận, lại cộng thêm men say, hiện tại có thể an ổn nằm trong lòng người nọ, bất tri bất giác Kim Kiền lại ngủ mất, nhịp thở đều đều trong lòng ngực khiến Triển Chiêu lưu luyến không muốn rời đi, tham lam ôm lấy người trong lòng, tham luyến dược hương thoang thoảng, cứ như thế, hai thân thể như dán chặt với nhau.

Rất lâu sau, Triển Chiêu mới đành lòng buông người trong lòng nằm xuống giường. Cẩn thận ém góc chăn đắp lên thân thể gầy nhỏ kia, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cùng cánh môi nửa hé mở, chậm rãi ngắm ái nhân một lúc mới sực tỉnh mà rời khỏi phòng. Y sợ nếu còn ở lại thêm nữa, sẽ không kìm chế được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top