Một đêm không ngủ
Giữa đêm khuya yên tĩnh, Triển Chiêu vừa chuẩn bị lên giường kết thúc một ngày dài thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, vừa mở cửa ra đã bị bộ dáng của Kim Kiền làm kinh ngạc. Kim Kiền toàn thân đỏ bừng, thân thể nóng hổi, sắc mặt lại tái mét như thể đã chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay đi thân hình yếu ớt đang run run rẩy rẩy kia.
Ánh mắt Triển Chiêu bao trùm sự lo lắng, lập tức áp tay lên trán người trước mắt, chỉ cảm thấy bàn tay nóng hổi, rõ ràng là nhiệt độ đã vượt quá bình thường, y gấp gáp cất giọng hỏi.
"Kim Kiền, ngươi sao thế? Sinh bệnh rồi?"
Thân thể Kim Kiền vốn đi đứng đã không vững, lại mang theo bọc chăn to to kia, vừa cất bước định bước vào trong đã loạng choạng suýt ngã, may mà Triền Chiêu nhanh tay đỡ được, kéo người vào lòng, thanh âm đầy lo lắng.
"Kim Kiền?"
Kim Kiền lúc này bị tiếng gọi của Triển Chiêu lay động, thần trí mới khôi phục đôi chút, vừa định cất tiếng họ sù sụ, giọng nói so với thường ngày yếu hơn hẳn.
"Khụ khụ... Triền đại nhân, thuộc hạ vừa chế nhầm dược, bị phản tác dụng, hiện tại giống như bị cảm mạo, nhưng mà, khụ khụ, thuộc hạ đã uống dược, chỉ cần qua được đêm nay sẽ bình thường, chỉ là đêm nay có khả năng sẽ sốt đến mê man. Phiền... phiền Triển đại nhân để mắt đến thuộc hạ, nếu thuộc hạ mê man, khụ, xin ngài giúp thuộc hạ uống thuốc. Chỉ thế, phiền ngài, thuộc hạ tuỳ tiện trải đệm ngủ đất là được, khụ khụ"
Triển Chiêu nhíu chặt chân mày, nhìn người trong lòng định giãy ra trải đệm nằm đất tim liền thắt lại, lập tức bế Kim Kiền lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho thân thể gầy yếu kia, y đứng ở cạnh giường vẻ mặt vừa đau lòng vừa nghiêm túc, gật đầu.
"Ngươi nằm giường. Triển mỗ đêm nay canh chừng giúp ngươi, sớm nghỉ ngơi."
Nói xong liền quay người đi ra khỏi phòng, chưa đến nửa tuần trà sau đã mang về nước ấm cùng khăn mặt, đặt cạnh đầu giường, liếc mắt đã thấy người trên giường hai mắt nhắm nghiền, không rõ đã ngủ hay chưa, chỉ là khuôn mặt vẫn tái mét mất hẳn vài phần sức sống.
Triển Chiêu tỉ mỉ thấm ướt khăn mặt, lau đi mồ hôi vã ra như dầm mưa trên khuôn mặt cùng cần cổ Kim Kiền, thỉnh thoảng lại cảm nhận được thân thể hắn run rẩy vì lạnh dù đã đắp tận hai lớp chăn, khiến Triển Chiêu khó chịu khắp người, cơ ngực nhói lên như bị thiêu đốt, cảm giác còn tệ hơn lúc chính mình bị trúng độc. Y vốn chưa từng chăm sóc người ốm, hiện tại không khỏi có chút trúc trắc, nhưng động tác vẫn thập phần tỉ mỉ cùng ôn nhu.
Bỗng người trên giường chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt ngập nước, nhìn thân ảnh mơ hồ trước mắt, Kim Kiền bất giác thốt lên "Mẹ...", người mà luôn chăm sóc hắn lúc ốm đau, bỗng thấy thân ảnh trước mắt như cứng đờ, Kim Kiền chớp chớp mắt, lúc này mới nhìn rõ người trước mắt không phải mẹ mình, mà vị Triển đại hiệp một thân tiết y trắng tinh trước mắt, cảm xúc bỗng nhiên dâng trào như lũ lụt vỡ đê, nước mắt bắt đầu lan ra khắp mặt, dường như lan tận đến tim can Triển Chiêu, khiến chàng cảm thấy thật sự khó thở.
Kim Kiền ngồi dậy bó gối, thân thể nóng bừng khó chịu, đầu óc lại mơ hồ nhức đến muốn vỡ tung, khiến bao nhiêu uỷ khuất kìm nén bấy lâu nay lần lượt phá kén, Kim Kiền khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt nước mũi đầm đìa, chen giữa giọng nói ngắt quãng là những tiếng nấc khóc khiến người khác đau lòng.
"Xin lỗi Triển đại nhân, hức, thuộc hạ nhìn lầm. Thuộc hạ nhớ cha, nhớ mẹ,... Ở đó có gia đình người thân, đột nhiên lưu lạc đến đây, chẳng có ai cả, hức... Trung Thu chẳng có nhà để về, đến bệnh cũng chỉ có thể phiền Triển đại nhân. Hức hức, ở nơi đó đến sinh nhật có tiệc, trong nhà lúc nào cũng có đồ ăn quần áo sạch, có người thân đông đủ... Hiện giờ ta chẳng có gì cả... chẳng có gì cả hức ... "
Triển Chiêu lòng ngực như bị thít chặt, đôi mắt cũng nóng lên, ngồi lên thành giường kéo thân thể Kim Kiền vào lòng, vốn không nhiều lời, y chẳng biết an ủi thế nào, chỉ có thể ôm chặt người trong lòng, vươn tay chậm rãi vỗ lên lưng Kim Kiền, nhẹ giọng an ủi.
"Triền mỗ không phiền, ngươi ở đây có Triển mỗ, còn có Bạch huynh. Kim Kiền, Triển mỗ sau này nhất định sẽ không để ngươi chịu uỷ khuất. Chỉ cần ngươi nguyện ý..."
Nói đến đây Triển Chiêu bỗng dưng im lặng, vòng tay siết chặt Kim Kiền, vì chẳng muốn doạ sợ người trong lòng, nửa câu sau đành nuốt trở lại, tiếp tục xoa lưng hắn, từng lời thầm thì vang lên như tiếng ru an ủi Kim Kiền vốn đang tan vỡ trước mắt.
"Ngươi yên tâm, có Triển mỗ. Kim Kiền ngươi bình tĩnh lại, có Triển mỗ ở đây"
Ánh nến đỏ phản chiếu hai bóng ảnh dán chặt vào nhau trên giường, thanh âm ôn nhu của Triển Chiêu tuỳ thời phát ra, mang theo câu chữ như suối trong an ủi tâm tình hoảng loạn của Kim Kiền. Thẳng đến khi thấy người trong lòng an tĩnh lạ thường mới phát hiện Kim Kiền đã sốt cao hơn trước, cộng thêm trận khóc thương tâm kia, sớm đã chìm vào mê man.
Triển Chiêu đỡ Kim Kiền nằm xuống giường, sau khi giúp Kim Kiền uống xong dược mới thở hắt ra, rồi lại tiếp tục ngồi bên thành giường lau mặt hạ nhiệt giúp hắn. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt thi thoảng hé mở hít thở, nhiệt độ cơ thể nóng bừng, tất cả như ngàn mũi tên đâm vào tim y, khó chịu đến cùng cực. Y vươn tay vuốt lên gò má nóng hổi kia, cất giọng thầm thì nhưng đầy kiên định.
"Kim Kiền, ngươi có Triển mỗ. Triển mỗ nhất định không rời bỏ ngươi."
Ngờ đâu lời vừa dứt, thanh âm yếu ớt lại vang lên cách quãng.
"Chiêu, đừng... bỏ ta... Chiêu... "
"Triển mỗ nhất định không rời ngươi" - Thanh âm ôn nhu vang lên, vươn tay vuốt tóc người trên giường
"Chiêu, ta... thích ngài... Đừng bỏ ta..." - Đôi mắt Kim Kiền vẫn nhắm nghiền, rõ ràng vẫn trong cơn mê man, nhưng lời nói lại khiến Triển Chiêu chấn động. Cảm giác không thể tin nổi tràn ngập con ngươi đen láy, y mấp máy môi.
"Thật, thật sao?"
"Ừm...Chiêu..."
Cảm giác ấm nóng lan khắp người vị Triển hộ vệ, khiến chàng sững người hồi lâu, nhịp tim đập ngày càng nhanh, giữa căn phòng yên tĩnh, âm thanh thình thịch như vang vọng. Một lúc lâu sau Triển Chiêu mới như sực tỉnh, vươn tay vuốt má người trên giường, động tác nhẹ nhàng như thể đang sợ chỉ cần dùng sức là giấc mộng này sẽ tan vỡ. Y tỉ mỉ cảm nhận nhiệt độ của Kim Kiền, tuy đã bớt nóng hơn trước, nhưng độ ấm này, chắc chắn không phải mộng, khoé môi lại bất giác cong lên, ánh mắt như dòng suối ấm nóng ôn nhu bao phủ khắp người Kim Kiền, một khắc cũng không rời.
Sáng hôm sau, dù cơ thể đã không còn gì đáng ngại, lúc Kim Kiền thức giấc đầu vẫn đau như búa bổ, phát hiện mình đang nằm trên giường Triển Chiêu thì hoảng hốt một hồi, sau đó mới mơ mơ màng màng nhớ lại những gì xảy ra tối qua, đầu óc liền hỗn loạn.
Còn đang thất thần thì nghe thấy có tiếng bước chân vào phòng, Kim Kiền còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã thấy chén cháo trắng được đặt vào tay hắn, thanh âm quen thuộc mang theo sự lo lắng cất lên.
"Kim Kiền, thân thể thế nào rồi? Ăn đi cho nóng."
Kim Kiền ngập ngừng gật đầu, nuốt nuốt nước bọt vài lần mới lấy lại được giọng, giọng nói vẫn còn vừa khàn vừa yếu.
"Cũng ổn... chỉ là đầu vẫn còn đau. Triển đại nhân ngài giúp ta xin nghỉ phép một ngày được không?"
Triển Chiêu ừm một tiếng, áp tay lên trán Kim Kiền, xác nhận nhiệt độ đã ổn định trở lại, trái tim mới được thả lỏng, trở về ngồi cạnh bàn, ánh mắt dán chặt vào Kim Kiền đang húp cháo từng ngụm nhỏ một cánh chậm rãi.
Kim Kiền bị nhìn đến lông tóc run lên, ăn xong chén cháo liền lập tức bước xuống giường, nhưng đột ngột cử động lại khiến đầu óc choáng váng, chân vừa chạm đất liền lảo đảo muốn ngã, may mà Triển Chiên nhanh tay đỡ kịp, kéo Kim Kiền trở về giường, chính mình thì ngồi bên mép giường nhìn thân thể gầy yếu trước mặt. Yết hầu rung lên, nuốt nước bọt vài lần mới ngập ngừng mở miệng.
"Lời tối qua, là thật?"
Não Kim Kiền xoay chuyển một hồi, mới nhớ ra lời nói trong cơn mê man, mặt đỏ bừng lên, sau đó mới chậm rãi gật gật đầu, nghĩ một lát, liền nói thêm một câu, âm thanh như muỗi vo ve.
"Chuyện này, nếu Triển đại nhân không muốn nghe, thuộc hạ tuyệt sẽ không nhắc lại..."
Lời còn chưa dứt đã thấy trước mắt nhoáng lên, Kim Kiền cảm nhận hương cỏ xanh quen thuộc bao quanh khắp người, còn bản thân thì được ôm chặt trong lòng Triển Chiêu, mơ hồ còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập ngày càng nhanh, ngày càng gấp gáp, rốt cuộc phân không rõ là tiếng lòng ai.
Triển Chiêu không kìm nổi vui sướng, ánh mắt trong như ánh sao sáng rực, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Kim Kiền, cất giọng cắt đứt lời hắn.
"Triển mỗ cầu còn không được. Kim Kiền, chỉ cần ngươi nguyện ý, sau này Triển mỗ nhất định sẽ không để ngươi chỉ có một mình."
Kim Kiền cảm thấy hốc mắt nóng lên, vươn hai tay ôm chặt eo Triển Chiêu.
"Triển đại nhân, ngài đừng bỏ ta."
"Triển mỗ sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi." - Triển Chiêu xoa đầu người trong lòng
Kim Kiền ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định của Triển Chiêu sáng rực, khiến tâm trạng của hắn cũng trở nên bình tĩnh hơn, ngập ngừng một lúc mới nói ra nghi vấn bấy lâu nay.
"Nhưng mà, kể từ đêm ngài uống say, ngài cứ không chịu nhìn đến ta, còn không cùng ta nói chuyện"
"Triển mỗ..."
Triển Chiêu đối diện với ánh mắt của Kim Kiền, nhất thời không biết trả lời thế nào. Đến khi thấy bộ dáng ủ rũ của Kim Kiền mới đảo mắt đi, đôi tai lặng lẽ ửng đỏ, tỉ mẩn lựa lời mà nói.
"Đêm đó Triển mỗ phát hiện đối với ngươi... đối với ngươi có tình ý, nên sau đó mới kích động như thế."
"A?"
Sao bộ dạng khi đó so với kích động càng giống bị đả kích đến suy nhược thần kinh? Này này, bộ dáng của ta khó xem vậy sao? Dù không phải yểu điệu thục nữ nhưng mà...
Khoan...
Ta hiện tại nữ cải nam trang. Vậy, vậy Miêu Nhi nghĩ ta là nam, vậy há chẳng phải Miêu Nhi... đoạn tụ?
"Triển đại nhân, ngài ngài? Á... "
Kim Kiền đột nhiên a lên, trừng mắt nhìn Triển Chiêu, sắc mặt bối rối, môi liên tục mấp máy, lúc sau mới nói ra được một câu.
"Ngài... thích nam nhân?"
"Triển mỗ chỉ thích ngươi"
"Vậy nếu, ta không phải nam nhân?"
Triển Chiêu nhớ lại vô số lần chính mình nằm mơ thấy Kim Kiền là nữ nhân, tim chợt lỡ mất một nhịp, đôi tai ửng đỏ, nhưng sắc mặt nghiêm túc nhìn Kim Kiền.
"Triển mỗ cả đời chỉ nguyện ý lấy Kim Kiền"
Kim Kiền nở nụ cười đầu tiên từ tối qua đến nay, cảm giác thoả mãn lan toả khắp thân, cười đến rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top