Nhật kí [2]

Đã là đêm thứ hai kể từ khi Katori bị chuyển đến đây, chắc thế. Thật sự rất tối. Em không biết đây là đâu, thậm chí không nghe nổi một cái gì. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch và tăm tối, không thể xác định nổi phương hướng, và em, vừa tới đây, à không, là bị-bắt-cóc đến đây.

Chà, chắc là vào đêm hôm đó nhỉ, sinh nhật năm em 12 tuổi. Em không muốn rời khỏi phòng nửa bước-à, là bởi vì em không thích tiếp xúc với quá nhiều người lạ, nhưng người ta bắt em xuống. Và khá ngại phản kháng nên em nghe theo.

Nhưng quyết định này khiến em hối hận ngay sau đó.

Dưới sảnh, không phải khách quý ăn vận lộng lẫy, mà là rất nhiều người mặc đồ đen, vũ trang đầy đủ với rất nhiều súng.

Nếu tới dự sinh nhật thì cần gì lắm súng thế? Có phải thâm nhập vào ổ khủng bố đâu?

Hai cánh tay nhỏ vẫn bị kẹp chặt, không giãy giụa được gì luôn.

Hôm nay là ngày mà em tròn 12 tuổi-à không, còn 1 tiếng 35 phút 45 giây nữa chứ.

Giờ là 1 tiếng 35 phút 46 giây.-Em nhòm đồng hồ.

Mà thôi, khỏi đếm đi, có người còn mong sinh nhật của em hơn cả em mà, người ta còn chờ từng giây từng phút kìa.

Và rồi thì đến khi em bước xuống sảnh, biết bao con người lao đến chỗ em. 

Điên à?

Đến phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp với một quý cô là phải cúi chào và giới thiệu bản thân khi muốn làm quen cũng không biết à? Một lũ ngu học.

Trong khi em còn đang tức giận vì thái độ vô cùng không đúng với lễ nghi của đám người kia thì một cảm giác nhói đau truyền đến từ sau gáy.

Rồi mọi thứ chuyển thành một màu đen ảm đạm và tĩnh mịch.

_____________________________________

Hàng ngày đều có đồ ăn đem đến, và để ở đâu đó trong căn phòng này. Nếu muốn ăn thì em phải tìm được đĩa thức ăn đó, trong căn phòng này.

Phải, trong căn-phòng-tối-thui-và-ẩm-ướt này đó. Em không có quá nhiều kiên nhẫn và nghị lực để làm cái việc mà đối với một tiểu thư như em đây thì là cực hình. Thà nhịn ăn còn hơn.

Mệt mỏi.

______________________________________

Lại là tiếng kêu khóc đó...

Dạo gần đây, ở cạnh phòng em hay có tiếng kêu khóc. Nó là của một người phụ nữ, nhưng tông giọng khá trầm, âm lượng cũng không quá lớn, nhưng sống trong không gian khép kín và điều kiện sống không đảm bảo, thì là một người nhạy cảm, em khó thể nào mà dễ chịu với nó được, nói đúng hơn-là em đang khó ở đấy.

Và dần dà, tình trạng thiếu ăn thiếu ngủ này khiến em mệt mỏi và suy nhược vô cùng.

Mệt mỏi.

Đó là từ duy nhất em có thể dùng để miêu tả trạng thái của mình bây giờ.

______________________________________

xin chào các cậu nè, tui đã ngoi lại lên đây sau tháng ngày ngụp lặn ヾ(•ω•')o

nếu các bạn thấy chap này nó ngắn, thì đúng rồi đấy:)))bởi vì là đợt này tui bị bí ý tưởng, nên là...








































































































































































sẽ dừng cái này lại;-;

dù là hơi bị lười, cơ mà tui sẽ cố viết thêm mụt short nữa rồi sau đó thì

một chiếc hố mới sẽ được đào:>>>

đến đây thôi, bái bai, chúc các cậu đọc vui vẻ nhóo








































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top