Nhật kí [1]

'Đó là một gia đình hoàn hảo! Tôi rất ngưỡng mộ họ.'- Đó dường như sẽ là câu trả lời chắc chắn nếu người ta hỏi về nhà Yotsuba. À, cũng phải thôi, đây đúng là một gia đình vừa gia giáo vừa  giàu có. Vợ chồng thì hòa thuận. Hai cô con gái, con gái lớn thì khéo léo, ngoan ngoãn, xinh đẹp; con gái nhỏ thì thông minh. Cả gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Quả là một gia đình mà nhiều nguời mong ước, nhỉ?

Nhưng đó chỉ là bề ngoài... Còn thật sự thì sao?

________________________________________________________________________________

'Thứ Hai, ngày 27 tháng 08 năm 2021

Sáng nay có chút vui vẻ, cha đã không về từ sáng đến tận chiều. 

Nên là,

Mẹ đã dẫn mình đi hội chợ. Rất vui.

Kana-nee đã làm bánh và chị ấy cho mình ăn. Rất ngon.

Gia sư đã tới nhà dạy mình và ông ấy đã khen khi mình giải đúng một bài toán dễ ẹc. 

Mình không biết nên cảm thấy như thế nào.

Mình sẽ đi hỏi Kana-nee sau.

Tối nay cha đã về.

Mình không muốn ăn tối cùng ông, nên mình đã trốn trên phòng vẽ.

Mình không muốn chút nào.

Ba đã lên phòng vẽ tìm mình, và gọi cửa.

Mình không muốn mở cửa.

Nhưng mà,

Nếu mình không mở cửa thì cha sẽ đánh mình mất.

Nên mình đã mở cửa.

Người cha nồng nặc mùi rượu,

Cha hỏi mình sao lại không ăn tối?

Mình trả lời là mình đang mải vẽ tranh, nên không muốn ăn.

Ông gật đầu rồi rời đi...'


                                                                                                      ***



Đầu tuần, như mọi khi, ông Yotsuba lai rời khỏi nhà từ sáng sớm. Đó dường như đã là một thói quen đối với cả nhà, à không, hầu hết mọi người trong nhà, trừ Katori. Em dường như chẳng bao giờ tùy tiện rời phòng riêng. Hướng mắt lên lầu trên, nơi đứa con gái nhỏ đang ở, ông Yotsuba thở dài não lòng. Em đã luôn muốn ở một mình như thế từ khi còn rất nhỏ.

Từ năm 2 tuổi, em dần có những biểu hiện khác thường.

Ví dụ như: vô cùng khó chịu vì những sự thay đổi vô cùng nhỏ nhặt

Hay là: thường ngồi một chỗ suy tư một mình, miệng lẩm bẩm gì đó...

Con bé cũng hay xếp chông nhiều thứ lên nhau, thật cố gắng giữ cho chúng thăng bằng

Gia đình vô cùng lo lắng và đưa em đi khám bệnh.

Và kết quả cho thấy:

'Bệnh nhân số B-146:

Tên: Yotsuba Katori

Ngày tháng năm sinh: 17/09/2009

Chẩn đoán bệnh: 

Mắc hội chứng Asperger-một dạng tự kỉ chức năng cao'

"Hội chứng Asperger dường như là kết quả của các yếu tố phát triển ảnh hưởng đến nhiều hoặc tất cả các hệ thống chức năng của não, trái ngược với các tác động cục bộ."

"Những người mắc hội chứng Asperger có thể biểu hiện hành vi, sở thích và các hoạt động bị hạn chế và lặp đi lặp lại và đôi khi cường độ cao hoặc tập trung bất thường. Chúng có thể dính vào những thói quen không linh hoạt, di chuyển theo và lặp đi lặp lại, bận tâm với các bộ phận của đồ vật hoặc tham gia vào các hành vi cưỡng chế như xếp đồ vật thành hình mẫu."

"Nhiều bằng chứng cho thấy trẻ em được chẩn đoán mắc hội chứng Asperger là nạn nhân hơn là kẻ phạm tội. Một đánh giá năm 2008 cho thấy rằng một số lượng lớn các tội phạm bạo lực được báo cáo mắc hội chứng Asperger cũng mắc các thần thần kinh khác cùng tồn tại ."

"Tôi nghĩ rằng gia đình nên giao cô bé cho bên chúng tôi vì rất có thể cho đến khi trưởng thành mà không được chữa trị đàng hoàng, cô bé sẽ làm hại đến người khác."- Người bác sĩ kia khi này mới ngừng thao thao bất tuyệt.

Cha em im lặng nhìn tờ bệnh án của con gái.

Từ đầu đến cuối, ông vẫn luôn im lặng.

Một lúc sau, ông mới ngẩng đầu lên nói:

"Tôi sẽ để con bé ở đây."

Gương mặt vị bác sĩ thoáng vẻ mừng rỡ.

"Nhưng chưa phải bây giờ."- Ngưng lại một lát, cha em nói tiếp.

Khi này, sắc mặt người bác sĩ có chút trùng xuống, trong ánh mắt lóe lên tia thất vọng.

Nhưng chỉ lát sau thôi, gương mặt ấy khôi phục lại vẻ hiền lành vô hại.

"Vậy được, nhưng khi nào thì ông sẽ mang cô bé tới?"

"Khi nào con bé tròn 12 tuổi, tôi sẽ để con bé ở lại đây."

"Được, tôi hiểu rồi."







"A, đã tới lúc đi rồi ạ, thưa cha."-Một giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang dòng suy tư của ông.

"Ừm, ta biết rồi. Cảm ơn con đã nhắc ta, Kana."-Ông đáp lời.

"Dạ không có gì ạ."-Kana khẽ cụp mắt-"Đây là việc con nên làm mà."

"Ưm...thưa cha, chuyện của Katori...thế nào rồi ạ?"-Có chút rụt rè nhưng sau đó dường như đã hạ quyết tâm, cô khẽ hỏi cha mình.

"Con bé sẽ không sao đâu, con đừng lo lắng."-Ông thật sự có chút bất ngờ khi mà đứa con gái lớn của mình biết chuyện này, song vẫn trấn tĩnh bản thân rằng chắc con bé nghe lỏm được hai vợ chồng nói chuyện.

"Dạ vâng ạ."-Cô bé nhẹ giọng đáp.

Ông liếc nhìn đứa con gái của mình. Cô bé thật sự đẹp. Mái tóc màu hung sáng bồng bềnh được cách điệu, làm xoăn phần đuôi tóc. Gương mặt trắng trẻo hồng hào, mang nét quý phái đến lạ. Đôi mắt màu xanh lục xinh đẹp tựa lục bảo trân quý, sâu hun hút. Lông mi dài, cong, bao bọc lấy đôi mắt đẹp.

"Có chuyện gì vậy ạ?"- Cô khẽ thắc mắc.

"Không có gì đâu."-Ông dời tầm mắt đi khỏi con gái mình.

"Vậy thì, cha đi vui vẻ, thưa cha."-Khẽ mắm môi, cô cố viền lên một nụ cười thật dịu dàng, để chúc bố cô lên đường bình an

"Ta biết rồi, cảm ơn con."-Ông cũng khẽ cười đáp lại cô.

Kana tiễn ông đến tận cổng. Hôm nay trời mưa, nên cô cầm theo một cái ô nhỏ màu xám nhạt. Từng hạt mưa rơi xuống từ trên cao, hạ xuống ngay trên tán ô của cô rồi rơi xuống trên mặt đất.

Cô nhìn người đàn ông đang bước vào trong chiếc xe hơi đen đậu trước cổng nhà. Và mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và đúng mực cô sẽ dùng thường ngày.

"Cha hãy về nhanh nhé, vì con sẽ rất nhớ cha."

"Được, ta biết rồi."-Ông cũng trao cho cô một nụ cười thật dịu dàng, nhưng nó làm cô dựng tóc gáy.

Cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh và dịu dàng, cô nhìn cha cô, một lần nữa chúc cha cô lên đường vui vẻ. Cô muốn quãng thời gian này trôi thật nhanh nhưng cha cô thì không. Ông luôn kéo dài thời khắc tạm biệt này. Và ông cũng yêu cầu cô phải cười khi tiễn ông như thế.

'Như vậy thì sẽ có lợi cho cái gia đình này', nhỉ?- Cô cười khẩy, đúng là nực cười. Vẻ ngoài hoàn hảo chỉ là cái vỏ bọc cho sự thối nát bên trong.

Ngay khi chiếc xe con màu đen kia đi khuất sau làn mưa, cũng là lúc cô hạ xuống nụ cười dịu dàng đó. Bước trở lại nhà, cô liếc mắt lên đồng hồ: 5h30'. A, phải gọi Katori dậy rồi chuẩn bị đi học thôi, chứ Hội trưởng hội học sinh mà lại đi học muộn thì ngại lắm.


__________________________________________________

*Chia sẻ đôi chút: Hình tượng Katori là mình tạo dựa trên bản thân mình luôn( đương nhiên là mình không bị rối loạn thần kinh rồi TvT)

Phần này vẫn hơi chệch khỏi cốt truyện chính thì phải, đi hơi sâu vào Kana nhỉ, vẫn chưa kể vào nhân vật chính, hmu hmu khôm biết nhưng mà, tui cứ làm vậy thoi chớ, chắc từ phần sau tui mới tả sâu vào bé con nhà tui được. Sầuuu quá sá luônTvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top