Thanh xuân này vì cậu mà màu xanh đã thêm hồng
Tôi nằm bò ra trên bàn trong giờ học luận văn, cô giáo thì không ngừng luyên thuyên, đây thực sự là một tiết học rất rất chán, hầu như mọi người đều đã mất dần ý thức, có kẻ có lẽ đã ngon giấc luôn ấy chứ, tay tôi xoay xoay cái bút, mắt thì ngó nghiêng, ngó phải, ấy kìa, sâu trong góc tường, có một cậu trai chăm chú nghe giảng, lưng thẳng tắp, gương mặt thì đăm chiêu, lông mày cậu ta nhíu chặt, thiết nghĩ trông như ông cụ non.
Thế là tôi dần để ý đến cậu bạn này, thấy hầu như mọi tiết học cậu ấy đều tập trung nghe giảng, lại còn rất chăm chỉ ghi chép nữa cơ.
Có lần đi ngang bàn, tôi trộm nghía vào tập của cậu, eo ôi lần đầu tôi thấy con trai viết chữ đẹp đến thế, nó không phải đẹp kiểu tụi con gái hay viết, mà nét chữ rất mạnh mẽ, thẳng tắp tắp, rất có trật tự.
Dần dần, cứ như một thói quen,tôi luôn quan sát cậu ấy. Một điều thú vị là, mặc dù trong lớp học thì rất nghiêm túc, nhưng điểm của cậu lại không đc cao, lại chẳng giỏi môn thể thao nào, thậm chí phải nói là rất kém, còn rất ít nói, thành ra chẳng ai chơi với cậu, cậu mờ nhạt đến mức nếu lần đó tôi không để ý có lẽ chẳng biết trong lớp có một học sinh như vậy.
Ngày kia, tôi bạo gan bám theo sau cậu ta trên đường về, thấy cậu rẽ vào một con đường rất lạ, ở đây trời quang, mây trắng, thấy được quanh đường là những mầm lúa mà người dân mới gieo, xanh tươi mơn mởn. Cái vẻ đẹp này làm tôi thẩn thơ, mén chút đã bị phát hiện. Để tránh bị cậu nhận ra tôi liền nấp trong đám bụi nhìn cậu ấy ở phía xa.
Chỉ thấy người con trai ấy lấy trong cặp ra một quyển vở, ngồi xuống đất, cứ loay hoay cặm cụi, chẳng biết ghi gì. Còn tôi do nấp trong bụi nên bị bao nhiên là sâu bọ, chích đến ngứa ngáy,chỉ biết cắn răng nhịn xuống.Nhưng do vì k thể đến gần nên tôi cũng chẳng biết cậu đã ghi gì trong vở cả, hôm điều tra ấy coi như công cóc.
Những ngày sau bám theo, thì vẫn là quyển vở đó, nhưng những địa điểm điều thay đổi liên tục, có khi là quán nước của dì Nga đầu ngỏ, có khi là con kênh cuối xóm, vườn hoa, vườn cây..., nhưng có một điểm chung là nhưng nơi đó rất vắng và cũng rất thơ mộng.
Tôi cũng lờ mờ đoán ra được, hẳn ko phải cậu ghi gì cả, mà là đang vẽ. Cũng như mọi hôm, tôi lại nhìn cậu từ xa xa, tôi cuối xuống uống một ngụm trà chanh, vừa hay ngẩn đầu đã thấy thấy thằng Du Mập đứng trước mặt cậu ấy, giật lấy quyển tập cậu đang vẽ, nhìn nhìn rồi cười ha hả, hắn chuyền cho tụi đàn em, chúng nó cười to, xé toang từng trang giấy, vừa đùa vui vừa châm chọc cậu.
"THỨ ĐÀN BÀ"
" ĐỒ ẺO LẢ!!!"
" SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI, HAHAHA"
Khônng biết tâm trạng của cậu lúc ấy như thế nào, nhưng nhìn từng trang giấy bị xé, vứt dưới đất mà lòng tôi quặn đau vô cùng, đấy là nhưng gì cậu đã kiên trì vẽ được, tôi đã thấy cậu rấy nâng niu chúng. Bọn xấu đùa vui xong liền bỏ đi, nhưng mọi việc chưa dừng lại khi cậu ấy lên tiếng.
"CHÚNG MÀY MAU NHẶT LÊN,VÀ XIN LỖI TAO"
Tên Du Mập thấy cậu mở lời cũng bất ngờ không kém, mắt nó trợn lên, cũng đàn em vòng lại. Thân thể cậu mặc dù cao hơn tên côn đồ một chút, nhưng vì quá gầy nên nhìn yếu thế hơn, mà chúng lại đông.
Hai bên xông vào, nói thế chứ cứ như chúng đang hội đồng cậu vậy, chúng đánh cậu rất mạnh, nhưng cậu chẳng vừa, phản công mạnh mẽ, đánh cho Du Mập chạy mất.
Chúng chạy rồi, trên người cậu toàn vết bầm, lắm vết xước, lần đầu thấy cậu dùng vũ lực như vậy, hẳn là đã tức giận đến nhường nào.Điều gì làm một chàng trai thường ngày ôn nhu, điềm đạm cũng phải trở nên giận dữ như vậy. Tôi khom người, nhặt từng bức tranh vươn vãi trên đất, nó rất đẹp, phía góc còn có chữ ký của cậu.
"DƯƠNG"
Ghi nhớ cái tên này, lòng lại tự hỏi những bức tranh đẹp như thế này, tụi côn đồ lại nhẫn tâm phá hoại, đúng là lũ đầu heo, ngu dốt. Tôi ngước mắt nhìn hình bóng xa xa vẫn đang đứng hướng về phía lũ côn đồ bỏ chạy, tấm lưng vẫn thẳng, nắng chiều ám lên người cậu ấy một màu vàng rực, nhìn xa trông thật lung linh, như một thiên thần vừa chiến thắng cái ác.
Tôi nhặt hết tranh lên rồi, liền bước đến, đứng kề bên cậu.
" NÃY SAO DƯƠNG KHÔNG BỎ ĐI, ĐÁNH NHAU CHI RỒI BÂY GIỜ BỊ THƯƠNG NHƯ VẬY"
Cậu nghe tiếng tôi, giật nảy người giơ tay phòng thủ,cho đến khi nhìn rõ trước mặt là một cô gái thì ngượng ngùng bối rối thu tay, luống cuốn nhặt lấy cặp.
Nhìn hành động vội vả như vậy,tôi bậc cười khẽ,tay đưa ra xấp tranh vẽ. Chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm xấp tranh trên tay tôi mất mấy giây, chẳng biết là đang nghĩ gì, sau hành động không còn vội vàng nữa, tay bị thương nhẹ nhàng đưa ra nhận xấp tranh, hầu hết chúng đã bị vò nát, nhưng ban nãy tôi đã cố vuốt phẳng lại, nên vẫn có thể nhìn ra hình vẽ. Ánh mắt cậu từ xấp giấy chuyển dần lên gương mặt tôi, nhìn tôi chăm chú. Làm cho tôi cũng ngại ngùng.
"À, TUI CÓ NÀY CHO DƯƠNG"
Tôi lấy thật nhiều băng keo cá nhân trong túi ra, kéo lấy tay cậu, bỏ vào. Hành động nhanh nhẹn làm cậu không kịp phản ứng. Xong tôi cũng ngại ngùng quay lưng chạy. Chạy đc vài bước, làm như quên gì đó, tôi quay lại nói.
" KHÔNG CẦN CẢM ƠN ĐÂU, TỤI MÌNH LÀ BẠN HỌC CHUNG LỚP ÔNG ĐÓ".
Xong lần này lần này cắm đầu chạy mất luôn.Về tới nhà, tay đặt lên ngực, nghe trái tim đập như muốn nổ tung,còn gương mặt thì đỏ rực như lửa...
Lúc ấy, tôi chưa biết rằng mình đã yêu rồi, là tình yêu đầu đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top