[Song Ngư x Kim Ngưu] Closer
- ♥ -
Làn gió dịu nhẹ của mùa thu đã dần thay thế cho cái nóng oi bức của mùa hè. Nên buổi sáng tại thành phố có vẻ dễ chịu, và đầy hơi sương.
Hàng cây trên hai bên đường đã thay màu lá, những làn gió lướt ngang trêu đùa cùng với đám mây mùa thu, trên đùa trên từng lọn tóc của con người.
Phong cảnh yên bình mùa thu là thế, nhưng tại trường học thì lại chẳng yên bình chút nào.
Lớp 1OE
"Buổi sáng tốt lành!"
Kim Ngưu từ phía ngoài đi vào, miệng nở nụ cười. Cô học ở lớp này đã hơn một tuần, chẳng tốt lành gì thay khi cô cùng cạ cứng của mình đứa học dưới lầu, đứa học trên lầu.
Ngày nào cũng như ngày nấy, vẫn là sáng dậy thật sớm, cùng cạ cứng đi học. Đến trưa thì cùng nhau ra về.
Cùng hơn một tháng, một tuần cô và anh chia tay. Quá khứ ngọt ngào nhưng bây giờ nhớ lại là bi thương. Cô vẫn nhớ như in tin nhắn cuối anh gửi cho cô.
"Khoảng thời gian qua, anh và em hình như đã có một bức tường vô hình. Anh không muốn em buồn, trách một thằng bạn trai như anh không biết lo cho bạn gái, nhưng khoảng cách hai ta đã rất xa..Thế nên, chúng ta chia tay đi.."
Ai đã từng nói "Khoảng cách sẽ là không xa, nếu ta xem nhau là tất cả", cô mà biết ai nói sẽ đi dạy dỗ cho họ một bài học nhớ đời, cho chừa tội không biết gì còn lắm mồm.
Cô nhớ anh, nhớ những lần ngồi cạnh nhau cùng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tay anh nắm lấy bàn tay cô siết thật chặt tưởng chừng buông ra là cô sẽ biến mất.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Rồi đến lúc chúng ta sẽ buông tay nhau ra, và đi về hai hướng khác nhau.
Thời gian cứ trôi qua, rồi mọi chuyện sẽ đi theo quỹ đạo của nó.
Anh sẽ lại tìm được một nữa thích hợp hơn cô, yêu anh hơn cô, quan tâm chăm sóc anh, và cô gái ấy sẽ mãi mãi chẳng là cô nữa.
Có lúc cô từng nghĩ mình sẽ chẳng thích ai nữa, vì cô sợ phải chia ly lắm rồi.
Nhưng cuộc đời, nó chẳng cho ta được như ý muốn đâu.
Cô bắt gặp nụ cười đó, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, nụ cười làm cô rung động.
Người sở hữu nụ cười đó, là bạn học cùng lớp, là một chàng trai hết sức bình thường nhưng lại mang nụ cười rất trong sáng. ( Ngưu tự cho vậy, chứ không ai thừa nhận hết á = )) )
"Lùn!" – Thanh âm trầm ấm êm tai vang lên, đưa bạn học Kim Ngưu đang ở "trển" trở về thực tại.
"A? Song Ngư! Mình không có lùn, mà có chuyện gì vậy?" – Kim Ngưu ngớ người, vội quay sang trái nhìn chàng trai ngồi bàn đối diện.
"Chẳng có gì! Tại tư dưng thấy bình thường Ngưu nghịch lắm mà giờ thơ thẫn." – Song Ngư nói, miệng nở nụ cười.
Chết tiệt! Lại là nụ cười đó.
"Rãnh quá ha! Đồ khùng!" – Kim Ngưu nói, cũng đáp lại nụ cười đó bằng đường cong trên khóe miệng.
"Nè! Lùn!" – Song Ngư bật cười vì lời nói của Kim Ngưu, nhưng rồi chợt tắt ngúm.
"Không có lùn mà." – Kim Ngưu dẩu môi.
Song Ngư lại bật cười, rồi đưa tay bẹo má Kim Ngưu, rồi còn buông lời làm trái tim thiếu nữ thổn thức.
"Thật đáng yêu!"
Kim Ngưu ngượng chín mặt. Ý gì đây? Bẹo má con gái người ta còn buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt ư?
"A!! Đau!! Ngưu a!"
Kim Ngưu đưa tay kéo hai má Song Ngư ra, làm mặt bạn Cá biến dạng, sau khi buông ra mặt không những biến dạng mà còn đỏ ửng lên.
"Thật mạnh tay! Con gái gì mà mạnh tay mạnh chân." – Song Ngư nói, trong khi hai tay xoa hai má của mình.
"Kệ tui"
"Ngưu này! Ra về rãnh không?"
"Ra về đương nhiên rãnh rồi?"
"Đi đây với tui nha."
"Đi đây là đi đâu? Ăn hả?" – Nhắc tới ăn mắt Kim Ngưu sáng rực, miệng hả to không giấu được ham muốn.
"Ăn gì mà ăn, đi đây, lát nữa biết.."
"Cũng được, để tui nói với con bạn đã." – Ngưu nói, đôi mắt hiện lên sự tuyệt vọng vì không phải đi ăn, nhưng trên đôi môi vẫn không quên vẽ lên đường cong, rồi đứng dậy ra ngoài.
Song Ngư, chàng trai có bề ngoài ấm áp, nụ cười ấm áp. Hiện tại đang "falling in love" với một nấm lùn, mang nụ cười kẹo ngọt, đầu óc chỉ chứa đầy từ "ăn, ăn ăn và ăn".
Cô nhóc ấy không ai khác chính là Kim Ngưu, cô nhóc tăng động. Thật ra thì nhóc ấy đã nói là thích anh, nhưng anh chưa kịp trả lời thì tự nhiên máy tính đứt dây mạng, nên anh đành tiếc nuối bỏ quên luôn lời nói đó. Nói đi thì phải nói lại, sức công phá bằng lời nói của nàng này thật khủng khiếp.
Và..hôm nay, anh quyết định không để tiểu Ngưu tỏ tình với anh nữa, mà là anh sẽ đi tỏ tình.
---o0o---
"Quả thật người ta nói không sai. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song những đứa lùn không bao giờ cao lên được, và lúc nào cũng chậm chạp." – Song Ngư nói, mắt nhìn về Kim Ngưu đang chạy đằng sau bằng ánh mắt châm chọc.
"Người ta nói chân dài bị vô sinh đó, đừng mà đứng ở đó sỉ nhục chiều cao tui!" – Kim Ngưu nói, trong khi đang ra sức chạy theo tên "chân dài tới nách" đó.
Mãi đuổi theo chằng nhìn đường do chỉ nhìn chăm chăm tên đi trước, Song Ngư cùng Kim Ngưu đã đến một đồi hoa dại, khắp xung quanh một màu vàng tươi.
Đến nơi, Song Ngư dừng lại, Kim Ngưu cũng vừa lúc chạy đến đứng cạnh Song Ngư.
"Thế nào? Đẹp không?" – Song Ngư nói, quay sang nhìn Kim Ngưu đang đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con.
"Thật đẹp.." – Kim Ngưu miệng hả ra, nhìn khung cảnh trước mặt.
"Đi..." – Chợt Song Ngư nắm lấy bàn tay Kim Ngưu xuống đồi hoa, siết thật chặt bàn tay nhỏ nhắn.
Trong lòng Kim Ngưu dâng lên một làn sóng ấm áp, bàn tay đó thật to và..thật ấm.
Đến giữa đồng, Song Ngư dừng lại, buông bàn tay Kim Ngưu ra, vẻ mặt hiện lên vẻ khó xử vì lỡ hăng quá nắm tay con gái người ta kéo đi.
Nhưng vẻ mặt đó chưa được năm giây thì đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt hạnh phúc, cùng nụ cười kèm theo.
Đưa tay lấy một cành hoa nhỏ, gắn lên mái tóc đen của Kim Ngưu.
Giữa đồi hoa dại, hai thân ảnh nam nữ, một cao một thấp. Làn gió lướt nhẹ qua, luồn vào kẻ tóc, không khí im ắng chỉ nghe tiếng gió nhè nhẹ lướt qua.
Song Ngư không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn người con gái nhỏ nhắn kia, từng chút từng chút khắc sâu vào tâm trí mình.
Kim Ngưu cũng không nói gì, mắt chỉ đăm đăm nhìn mũi giày, che dấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì hành động của Song Ngư. Con tim không nghe lời đang nhảy múa ở phía bên trái ngực, khung cảnh này, cô nên nói gì đây?
"Này!" – Song Ngư lên tiếng phá tan bầu không khí đang im ắng, đưa hai tay ôm má Kim Ngưu ngước lên, để hai mặt đối diện nhau.
"G-gì?"
"Tui biết là chọn chổ này hơi sến, nhưng thật đẹp đúng không?"
"Ừ-ừ"
"Kim Ngưu này, lời tỏ tình hôm trước của Ngưu còn tính không? Nếu không thì..." – Song Ngư ngập ngừng rồi nói tiếp – "Tui vất vả hai ngày mới tìm được chỗ đẹp như thế này..N-nên, Kim Ngưu à! M-mìnhh..th..íchh.,c..ậuu.."
Rõ ràng là đã tập trước gương hàng chục lần, nhưng sau giờ lại ấp úng nói không thành câu vậy nè, trái tim ngu ngốc mày có thôi đập dồn dập như vậy được không?
Hít một hơi thật sâu, anh nhìn thẳng vào người đối diện.
"Kim Ngưu a! Mình thích cậu! Mình không muốn cùng cậu làm bạn thân, không muốn chút nào hết. Mình muốn đường đường chính chính nắm tay cậu, cùng cậu cười nói, cùng cậu chia sẻ buồn vui với tư cách một người bạn trai chứ không muốn là một người bạn thấn. Thế nên, mình thích cậu, thật sự thích cậu." – Song Ngư nói. "Tuy cậu không phải hình mẫu lí tưởng của mình, không dịu dàng, chẳng những lùn mà còn tăng động và đánh người rất đau, và rất hung dữ, đặc biệt đầu cậu chỉ chứa mỗi "ăn": nhưng đó là vì cậu, là Kim Ngưu nên cho dù chẳng phải là hình mẫu lí tưởng nhưng tớ vẫn thích cậu, tớ đồng ý phá bỏ cái hình mẫu lí tưởng đó."
"KIM NGƯU! MÌNH THÍCH CẬU!" – Song Ngư nói một tràn, mặt nhìn vào người đối diện tràn ngập yêu thương, hét lên giữa đồi hoa.
"C-cậu nói thật chứ?" – Kim Ngưu nói, thanh âm rung rung, mắt rưng rưng, chỉ cần chớp mắt một cái có lẽ nước mắt sẽ rời hoài không dứt mất.
Nhìn người đối diện mắt rưng rưng, giọng nói vỡ òa ra. Song Ngư cảm thấy Kim Ngưu lúc này chẳng còn là Kim Ngưu thường ngày nữa, mà là một Kim Ngưu nhỏ bé yếu đuối cần cậu che chở, chỉ cần chạm nhẹ, chỉ sợ Kim Ngưu sẽ như pha lê mà vỡ tan thành từng mảnh.
"Thật! Song Ngư này chẳng bao giờ nói hai lời." – Song Ngư nói, thanh âm trìu mến đầy yêu thương, rồi kéo dáng người nhỏ nhắn đó ôm vào lòng.
Kim Ngưu không nói, giờ thì tha hô cho nước mắt rơi ướt áo người kia. Tại sao cô khóc chứ? Chẳng phải cô mong cái ngày này từ lâu rồi sao? Tại sao lại khóc chứ hả?
Vì
Quá xúc động thôi mà..
"Ngoan! Không khóc! Tui dẫn Ngưu đi ăn. Mà trước khi đi ăn, Ngưu phải trả lời cho tui biết chứ."
Kim Ngưu nghe câu đầu bắt đầu vui vẻ trờ lại, miệng vẽ nên nụ cười, nhưng vế sau thì đã sững người, cựa quậy ra khỏi vòng tay người đó, rồi cẩn thận ngắm nhìn thật kỹ.
"PHẢI! MÌNH THÍCH SONG NGƯ! THÍCH SONG NGƯ LẮM. MÌNH MUỐN SONG NGƯ NẮM TAY MÌNH ĐI DẠO, MUỐN ĐƯỢC SONG NGƯ ÔM MỖI KHI TRỜI LẠNH, MUỐN LÀ NGƯỜI NHẬN ĐƯỢC NỤ CƯỜI ẤM ÁP CỦA SONG NGƯ. MÌNH RẤT THÍCH SONG NGƯ" – Buông bỏ sỉ diện lòng tự trọng, Kim Ngưu hét lớn lên, làm cho Song Ngư bật cười xoa mái tóc đen nhánh của cô.
Dường như lúc này đây em không hề cảm thấy cô đơn
Ngày hôm nay, tại nơi này
Em sẽ được ôm chặt trong vòng tay anh
Thậm chí một ngày nào đó, khi cái tên anh đã trở nên xa lạ
Nhưng trái tim em sẽ luôn lưu giữ tất cả hồi ức về anh..
"N-Như thế, được chưa? Giờ ăn được chưa?" – Kim Ngưu nói, miệng vẽ lên nụ cười hạnh phúc. "Tốt, ngoan lắm!" – Song Ngư nói, hôn nhẹ lên trán Kim Ngưu rồi bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của cô bằng bàn tay to lớn của mình.Hai thân ảnh, một nam, một nữ, tay đan chặt vào nhau, chẳng biết sẽ đi đến cuối con đường hay không nhưng chẳng cần biết tương lai thế nào đâu, chỉ cần biết bây giờ, anh là của em và em cũng thế, là của anh.Cho dù người ấy chẳng hoàn hảo, nhưng trên đời làm gì có ai mà hoàn hảo. Vì chúng ta còn thiếu sót, khiếm khuyết, nên nguyệt lão mới ban một người bên cạnh ta bù đắp vào những thiếu sót và những khiếm khuyết, dù sợi dây của nguyệt lão buột cho ta và người ấy không chặt, sẽ có ngày rồi sẽ đứt rồi sẽ chia ly nhưng khi người ấy ra đi, lại giúp ta trưởng thành hơn. Vì thế yêu một người không bao giờ sai trái, nên hãy yêu đi khi còn có thể.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top