Chương 11: Buồn

- Cu Sửu, lại đây bà bảo!

Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên từ phòng khách. Người được gọi là cu Sửu là một thằng nhóc chưa đến mười lăm. Nó không có tên, bởi vì sinh ra đã mang bộ mặt xấu xí nên người trong nhà đều gọi nó là cu Sửu. Sau khi nghe thấy tiếng gọi, cu Sửu vội đặt cây chổi đang quét dở một bên. Bước chân nó lấm lem thoăn thoắt đi vào phòng khách, bộ dạng khúm na khúm núm:

- Dạ thưa Bà cả, bà cho gọi con ạ?

Phòng khách rộng lớn, chính giữa được đặt bàn thờ cúng gia tiên. Diện tích rộng được những cột gỗ chống lên mái nhà. Phía trên chiếc ghế gỗ được khắc hoa văn tinh xảo là một thiếu phụ khoảng chừng trung niên. Bà ta đang cầm cái dũa móng yểu điệu dũa từng móng tay, gác cái chân lên người thằng cu Sửu:

- Cắt móng chân cho bà.

- Dạ dạ, con cắt liền ạ!

Cu Sửu vội lau bàn tay có dính bụi vào áo, sau đó mới cẩn thận đặt chân Bà Cả lên đùi mình.
Bà Cả hài lòng, lại nói:

- Biết làm biết việc như mày chẳng có mấy ai, gửi mày đi nơi khác tao cũng tiếc!

Cu Sửu cứng đờ, nhưng vẫn chuyên tâm cắt móng. Bà Cả lâu lâu lại thở dài, sau đó nói với cu Sửu:

- Bên gia đình họ Nguyễn thiếu một người làm công, mày qua đấy làm đi.

Cu Sửu từ nhỏ đã mồ côi, ba má nó bị lũ cướp nước bắn chết. Chúng nó hành hạ cha nó, làm nhục má nó. Nếu không phải Bà Cả cứu nó thoát khỏi, có lẽ nó cũng sẽ giống ba má.

Gia đình Bà Cả làm buôn người, chồng bà làm phiên dịch cho quan lại cấp cao bên Tây, cho nên Tây nó không dám làm gì Bà.

- Muốn sống được ở cái đất này thì cái gì cũng phải biết làm! Cái gì cũng phải biết nhịn!

Đó là câu nói Bà Cả đã từng nói với cu Sửu.

Giờ đây, nó bị bán làm công cho nhà khác. Nhưng nó không hề trách bà, nếu không có Bà Cả thì nó sẽ không có ngày hôm nay.

Cu Sửu được phân hầu hạ cho một vị công tử tên Hoàng. Gia đình họ mấy đời làm lương y, cậu Hoàng cũng thế. Chỉ khác cái, thứ cậu Hoàng học là y học bên Tây. Tính cách cậu chủ ngang ngược đào hoa, cu Sửu phần lớn công việc đều là đứng canh ở cửa chặn mấy vị tiểu thư. Mấy cô kia tức lắm, nhiều lần muốn tát cu Sửu nhưng nó có cậu chủ Hoàng chống lưng. Nó chẳng sợ gì hết, cứ trơ trơ cái mặt ra đấy. Nhiều lần như vậy đâm ra làm cậu chủ chỉ sai mỗi cu Sửu đi chặn cửa.

Hôm nay vẫn như thường ngày nó đi chặn cửa, nhưng hôm nay có cái gì khác lắm.

Phải rồi, cậu chủ Hoàng dẫn một cô gái về.

Lần đầu tiên nó thấy cậu chủ cẩn thận bao bọc cho cô gái đó. Chưa bao giờ nó thấy cậu chủ tỉ mỉ với ai, cái tính ngỗ nghịch của cậu hình như đã được rút bớt đi. Đôi lúc thấy nó tò mò, cậu chủ Hoàng cười ra một tiếng:

- Đây là vợ tương lai của cậu, thằng cu mày phải hầu hạ cẩn thận nghe chưa!

Lúc ấy nó chỉ biết vâng dạ, cũng rất nghe lời hầu hạ cô gái đó cẩn thận.

Những lúc cậu chủ vắng nhà do công việc, chỉ có nó là hầu hạ bên cạnh mợ. Mợ tên Út Hảo, thì ra mợ còn có chồng có con bị thất lạc bên ngoài. Vậy mà cậu chủ Hoàng vẫn say đắm mợ, kiên quyết gia đình phản đối không chịu lấy người khác. Có đôi khi nó ở bên cạnh nghe mợ Út Hảo lẩm bẩm:

- Chồng ơi... Con ơi... Mình ở đâu, em chờ mình khổ quá. Em đi tìm mình bao năm ròng, tìm con bao năm ròng...

Tiếng khóc nức nở rất nhỏ khiến cu Sửu cũng đau xót.

Những ngày đầu mợ luôn cố chấp đi tìm chồng con, mỗi lần cậu chủ về ánh mắt mợ lại mong ngóng thêm một lần. Nhưng sau đó lại thất vọng thêm một lần. Cứ như vậy trôi qua ngày này qua ngày khác, ấy vậy mà đã trôi qua tận mười năm. Nó không còn là thằng cu choai choai, mà đã trở thành thanh niên trai tráng tuổi đôi mươi. Những vết nhăn trên mặt cậu chủ mệt mỏi in hằn vào đôi mắt nó. Mợ Út Hảo có biết không, cậu chủ cũng biết mệt.

Có lẽ là biết, bởi vì sau đó là đám cưới của hai người.

Nó không biết nên vui hay buồn, nhưng khi nhìn nụ cười rạng rỡ của họ. Nó nghĩ, mối tình cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp.

Tuổi tác nó lớn dần, vì vậy không còn được phân làm hầu hạ cho cậu chủ mà làm ra ngoài những việc khác nặng nhọc hơn. Cho đến một ngày, nó nhận được bức thư.

Cậu chủ gọi nó về.

Căn nhà của cậu chủ so với lúc trước vắng bóng. Không có ấm áp như tưởng tượng, cu Sửu kinh ngạc nhìn cậu chủ của mình thơ thẩn trông ra cửa sổ. Bỗng nhiên nó nhận ra, cậu chủ đã già đi rồi.

Trên tay cậu là một phong thư, nó thấy cậu cẩn thận nâng niu đặt vào hộp gỗ. Lúc cậu chủ thấy nó, nụ cười vẫn như ngày nào:

- Cu Sửu về rồi đấy à!

Khoé mắt nó cay cay, giọng nói già nua mệt mỏi kia. Nó muốn hỏi mợ Út Hảo đi đâu rồi, nhưng câu chữ cứ nghẹn ở họng không thể thốt ra. Bên tai nó lúc ấy là câu nói của cậu chủ:

- Nói với người bên ngoài, cậu mày lấy vợ khác rồi! Có cuộc sống đề huề rồi! Sau này cậu mày đi rồi, thì mang những thứ trong hộp gỗ này... gửi cho mợ mày!

Từng câu từng chữ lọt vào tai cu Sửu như sét đánh ngang tai. Sao phải tung tin thế, cái gì mà cậu chủ sẽ đi?

- Cậu chủ, cậu đừng làm con sợ! Cậu đi đâu chứ? Cậu mang theo con đi với.

Cậu chủ cười, ánh mắt mệt mỏi đóng lại.

- Tao vẫn luôn chờ... mợ mày. Nhưng tao nghĩ... không thể chờ rồi, không còn hy vọng rồi...

Hôm ấy trời đổ cơn mưa, gột rửa đi cái nóng oi ả của mùa hè. Nhưng lại chẳng làm trôi đi cảm xúc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam