Chap 8: Đen trắng
Tiếng bước chân...
Đi tới...
Càng ngày càng gần...
Thanh âm đôi giày nện trên sàn gỗ đã mục vang lên từng tiếng kẽo kẹt, khiến người bên trong căn phòng càng thêm run sợ.
Tôn Nhược không biết mình đã co rúc dưới cuối giường từ khi nào, bàn tay cậu nổi đầy gân bám chặt vào tấm ga trải giường mỏng manh. Cậu nhắm tịt mắt, cố quên đi thanh âm rùng rợn ấy. Nhưng không, điều cậu làm hiện tại càng tương phản. Khi chức năng thị giác đóng lại, thính giác liền được nâng lên gấp bội lần. Thậm chí, cậu còn nghe rõ mồn một tiếng sột soạt của chiếc áo khoác măng tô cổ điển trên người kẻ nọ, chủ nhân tiếng bước chân bên ngoài kia.
Tại sao Tôn Nhược lại sợ?
Cậu không biết, cậu chỉ biết mình đã vô tình lạc vào nơi nào đó xa lạ. Chỉ là mở mắt ra như thường ngày, nhưng hoàn cảnh xung quanh không phải là căn phòng ngủ quen thuộc của cậu. Mà là một không gian tối tăm. Dựa vào tầm nhìn có được do thích nghi hồi lâu trong bóng tối. Cậu thấy mình nằm trên giường dưới của giường tầng. Cách đó không xa là bàn gỗ cùng một chiếc ghế nhựa không dựa. Những mảng sơn bong tróc và loang lổ trải dài bốn bức tường cho tới cửa sổ nhỏ bên kia, nhưng chúng cũng bị tầng tầng lớp lớp thanh gỗ đóng đinh lại. Khiến cho Tôn Nhược không nhìn thấy được hoàn cảnh bên ngoài, và cũng ngăn chặn ánh sáng chiếu vào trong.
Trong đầu cậu là một mối tơ vò cùng nỗi sợ đang dần xâm chiếm. Cậu bị bắt cóc sao? Nhưng cậu không nghĩ một nhân vật bình thường như mình có gì đáng giá để chúng bắt cóc. Nhốt cậu vào nơi thế này, ý đồ của chúng là gì?
Không để cho cậu có lời giải cho những câu hỏi trên. Tiếng bước chân một lần nữa dội tới bên tai Tôn Nhược. Cậu hoảng sợ, theo bản năng túm lấy ga trải giường càng chặt hơn, dùng tư thế của một đứa trẻ cuộn mình vào một góc. Cẩn thận chú ý từng động tĩnh nhỏ bên ngoài. Âm thanh của đôi giày khi tới cửa phòng Tôn Nhược liền dừng lại, quanh quẩn trong không khí chỉ còn tiếng hít thở đè nén cùng mồ hôi lạnh rỉ ra trên gò trán cậu.
Thời gian dần trôi qua, không có lại thêm tiếng bước chân nào nữa, chứng tỏ chủ nhân của chúng vẫn đứng trước cửa phòng không đi. Tôn Nhược càng hoảng sợ, cậu như con thỏ nhỏ cụp tai chờ đợi phán xét.
Đâu đó vang lên tiếng thở dài rất nhẹ, một lần nữa liền vang lên tiếng bước chân, đi qua cửa phòng cậu và ngày càng xa dần.
Tôn Nhược chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tầm mắt cậu bất ngờ chạm phải một tờ giấy đính ở đầu giường, trên đó chỉ ghi một dòng chữ với nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng không cản trở cậu đọc hiểu được chúng:
[Chào mừng tới căn phòng quỷ ám!]
Ngay khi Tôn Nhược vừa đọc xong, trên tờ giấy bỗng hiện lên một khuôn mặt quỷ. Góc giấy tựa như bị ai đó bật lửa đốt lên, cháy xém rồi tan thành tro bụi.
Tôn Nhược mở to mắt, hai hàm răng của cậu vô thức va vào nhau. Căn phòng quỷ ám? Tức là cậu đang ở trong một nơi không bình thường có chứa ma quỷ? Tôn Nhược hận mình không thể quay ngược thời gian, cậu sẽ không đọc tờ giấy đấy nữa.
Két...
Một tiếng động lạ bất ngờ lọt vào tai Tôn Nhược. Cậu theo quán tính ngẩng phắt đầu nhìn lên, tiếng động đó là của giường tầng trên.
Két... Két Két Két...
Thanh âm giống như vật gì đó chuyển động. Rồi bất ngờ, một cái đầu thò xuống.
"Aaaa!!!"
Tôn Nhược hét lên. Cậu hoảng sợ ném tấm ga trải giường lên cái đầu kinh khủng đó, lập tức dùng hết sức lực của mình vùng ra khỏi giường. Nhưng khi bàn chân cậu vừa chạm đất, giống như bị bàn tay nào đó túm lấy. Cậu bị vấp, thân thể ngã ngửa ra sau. Đồng thời, ánh mắt cậu cũng vừa vặn nhìn lên được vị trí của tầng phía trên giường.
Ga trải giường bị Tôn Nhược ném vào đã rơi xuống từ khi nào. Một cái xác khô oằn mình trườn ra mép giường tạo nên âm vang ken két. Cái đầu với mái tóc dài lù xù lủng lẳng chầm chậm chuyển động. Lộ ra một khuôn mặt không tính là hoàn chỉnh, với những lỗ hổng thấy rõ cả xương trắng và mạch máu. Hai hốc mắt không thấy đôi con ngươi, sạch sẽ tối tăm khiến người nhìn vào hoảng sợ. Khoé miệng nhoẻn lên đường cung bất thường khi nhìn thấy Tôn Nhược.
Là quỷ! Đó là quỷ!!!
Trong đầu cậu chỉ hiện lên duy nhất một chữ này. Cậu vừa hét vừa quýnh quáng dùng hai tay bò dần về sau. Tôn Nhược dường như không còn lý trí, thứ tràn ngập đầu óc cậu chính là muốn thoát khỏi đây thật xa.
"Cút đi! Cút đi!!!"
Từng chữ run sợ bật ra khỏi miệng Tôn Nhược. Cậu vớ lấy chiếc ghế nhựa đưa lên trước người. Đôi chân vội vã muốn đứng dậy, nhưng sợ hãi quá nhiều khiến cậu mấy lần muốn đứng lên rồi lại ngã xuống.
Con quỷ đó có vẻ muốn doạ Tôn Nhược. Nó như con rắn trườn từ tầng trên chầm chậm tới cầu thang nhỏ đi xuống giường dưới. Cả quá trình giống như thước phim quay chậm, đầy khủng bố và chết chóc.
"Đừng... Đừng lại gần đây..."
Con ngươi trong ánh mắt Tôn Nhược co rụt lại. Căn phòng không lớn, chỉ chốc lát con quỷ đã bò tới gần. Cậu thấy rõ hàm răng lởm chởm đầy sắc nhọn trong đó, nếu bị cắn phải... Không! Cậu chắc chắn sẽ bị ăn! Bởi vì "chúng" vẫn giương lên chờ chực cậu.
Cậu sẽ chết!
Ai đó... Ai đó cứu với!!! Làm ơn!!!
Tôn Nhược gào thét trong đầu. Hai tay nắm ghế nhựa dùng hết sức lực ném tới tấp với "nó". Nhưng có vẻ đã làm cho "nó" trở nên tức giận. Không còn là tốc độ chậm rãi thong thả, cánh tay và chân ngoằn ngoèo cong lên, hai ba bước đã tóm lấy được chân cậu rồi dùng sức kéo lại.
Sức mạnh đấy, một người yếu đuối như Tôn Nhược không thể phản kháng. Cậu bị kéo đi, chỉ biết đập loạn hét lên.
Cạch!
Cửa mở. Bàn chân vừa đưa bên miệng con quỷ tức khắc dừng lại. Nước mắt nhem nhuốc đầy trên khuôn mặt Tôn Nhược. Tầm mắt phủ đầy sương nhìn ra ngoài cửa.
Là chủ nhân của tiếng bước chân vừa rồi!
Cậu nhận ra khi thấy kẻ nọ lại nện thêm một bước. Giống như tưởng tượng của cậu, người nọ khoác trên mình áo khoác măng tô dài, đội mũ vành che khuất hết nửa khuôn mặt. Cơ hồ trừ nửa dưới từ cánh mũi đến khoé môi, còn lại không hề lộ ra bất kì làn da gì. Nhưng khi Tôn Nhược nhìn thấy, cậu như người chết vớ được cọc, lên tiếng đầy vội vàng yếu ớt:
"Cứu... Cứu tôi với!"
Dường như nghe được tiếng cười mỉa mai. Người nọ tiến lên thêm một bước, kéo chiếc mũ vành xuống.
Khi Tôn Nhược nhìn thấy là ai, cậu chợt im bặt. Là khuôn mặt giống cậu như đúc!
"Xin chào! Tôi tên Tôn Nhược."
Thái độ đầy lịch lãm hơi cúi mình vươn mũ ra phía trước, nhưng sự mỉa mai trong giọng điệu và nội dung câu nói lại xông thẳng vào mắt Tôn Nhược. Cậu nhìn người tự xưng là Tôn Nhược, ánh mắt không thể tin:
"Kh... Không phải!!!"
Sau màn cúi người, "Tôn Nhược" ngẩng đầu lên. Nhìn con quỷ tựa như ấn nút tạm dừng, bàn chân bị con quỷ túm chặt vẫn dừng bên bờ miệng nó. "Tôn Nhược" liền nhoẻn miệng cười:
"Chắc hẳn cậu đang hoang mang! Tôi là người tốt bụng, dĩ nhiên sẽ không để cậu đây mù mờ."
Dứt lời, hai ngón tay "Tôn Nhược" vươn lên búng một tiếng tách. Con quỷ khủng bố trước mặt bị kéo về trói trên giường. Hắn xoay lại chiếc ghế nhựa ngồi xuống, khủyu tay đặt trên bàn gỗ gõ nhịp, từ trên cao nhìn xuống Tôn Nhược chật vật:
"Nơi đây là Abyss. Abyss trong lòng Tôn Nhược. Còn tôi, chính là cậu!"
Chỉ vài câu nói đơn giản, nhưng lượng thông tin vào đầu Tôn Nhược lại quá lớn. Cậu chỉ biết mở to mắt, nghe hắn lần nữa cất giọng:
"Sự tối tăm, cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ vặn vẹo ích kỷ. Tất cả những gì xấu xa nhất trong lòng cậu đều được phô bày ở đây. Và tôi, chính là bản chất ác quỷ của cậu! Một vẻ đạo mạo đầy xấu xí! Là cậu, tạo nên tôi!"
Biểu cảm Tôn Nhược dần cứng nhắc, sự sợ hãi trong khoảnh khắc liền bị sự khó tin xâm chiếm. Từng từ cậu đều hiểu, nhưng gộp chung tất cả cậu đều không muốn hiểu.
Hắn nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của Tôn Nhược. Nụ cười mỉm trên khuôn mặt hắn lập tức vặn vẹo. Hắn xô ngã bàn gỗ, tiến gần nắm lấy cổ áo Tôn Nhược, gằn từng tiếng:
"Chính là vẻ mặt này! Luôn dùng hình tượng ngây thơ ngu ngốc này trưng ra người ngoài, gặp chuyện thì yếu đuối trốn tránh, sợ hãi mít ướt. Mặt nạ của tao là thế này sao? Bao lâu nay mày nhốt tao ở đây, hứng chịu cảm giác bị quỷ gặm từng miếng, gặm xong lành, lành lại gặm. Bản chất từng chút từng chút bị ăn mòn, biến dạng. Tao cho mày hưởng thụ ánh nắng mặt trời, vậy mà mày có phúc không biết hưởng, đem cơ thể hành hạ đến mức nào rồi? Hả?"
Hắn càng nói càng phẫn nộ. Tay nắm cổ áo tức khắc đẩy mạnh, khiến Tôn Nhược ngã ngửa ra sàn. Hắn đứng dậy, chỉnh một chút đồng hồ trên cổ tay, dùng nửa mắt nhìn xuống Tôn Nhược:
"Từ nay về sau, đừng hòng tao cho mày thoát khỏi đây!"
Nói rồi hắn bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Con quỷ vừa bị trói trên giường như vừa được thả ra, gầm gừ bắt đầu trườn về phía Tôn Nhược.
Nhưng giờ phút này Tôn Nhược không còn kháng cự nữa, nói đúng hơn là cậu buông xuôi. Cậu nằm trên sàn, ánh mắt tan rã nhìn trần nhà. Giây lát mi mắt còn vương giọt lệ khẽ nhắm lại.
Cũng tốt, không còn phải gặp lại người ấy nữa!
Một buổi sáng như thường lệ, người ta chợt phát hiện Tôn Nhược vốn nhu nhược thay đổi, hắn trong một đêm như trở thành con người khác.
Luôn có ba điều khiến con người thay đổi: Tiền, tình yêu và biến cố! Là tốt hay xấu, đều phụ thuộc vào sự quyết định!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top