Chap 6: Tinh cầu trong đôi mắt
Thành phố Verona.
Nằm dọc bên bờ sông Adige lãng mạn, với những toà nhà cổ kính và diễm lệ hiện lên vết tích của năm tháng, khiến người ta không khỏi tưởng niệm về một dấu ấn đã qua. Sự cổ điển và trang nhã này không chỉ để diễn tả một thành phố, mà còn là con người nước Ý nơi đây.
Verona gắn liền với những câu chuyện tình yêu xinh đẹp và lãng mạn, như chính thành phố này.
Trong một căn phòng nhỏ của một bệnh viện tư giữa lòng thành phố, một thiếu niên bề ngoài gầy gò khoảng chừng đôi mươi, từ các ngón tay và cổ lộ ra ngoài trang phục xanh trắng, có thể thấy rõ từng mạch máu gân xanh, khiến người ngoài nhìn vào dễ dàng đoán đây là một bệnh nhân quanh năm luôn nằm trên giường bệnh. Ngược lại khuôn mặt anh lại rất dễ nhìn, đường nét góc cạnh trên sườn mặt đặc trưng của người Italia, ẩn dưới mái tóc nâu lù xù thả tự do là đôi con ngươi màu cafe đen sẫm. Sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng mím lại tiết lộ tâm tình anh giờ phút này. Hai hàng lông mày nhíu chặt khi nghe đầu dây bên kia điện thoại nói, giây lát chợt kịch liệt ném mạnh đi:
- Mất tích? Sao có thể?
- Marco, bình tĩnh lại!
Bên cạnh anh là một người đàn ông vận trên người bộ vest châu âu cổ điển lịch lãm, hàm râu quai nón càng làm tăng thêm nét quyến rũ trên khuôn mặt anh. Lúc này, anh đang ra sức ấn lên vai cậu thanh niên trẻ, trầm giọng thuyết phục.
Thế nhưng thiếu niên tên Marco đâu thể nghe lọt, dường như bị sự phẫn nộ xen lẫn sợ hãi bủa vây, khiến trái tim yếu ớt nơi lồng ngực càng bị kích thích mà phập phồng. Điều này khiến người đàn ông bên cạnh liên tục sốt ruột trấn an:
- Nào, bình tĩnh lại, Marco! Anh sẽ mau chóng tìm cho em!
Marco thở hổn hển, bàn tay gầy guộc nổi gân xanh bấu chặt lấy ga trải giường đến mức nhăn nhúm. Đôi mắt màu cafe hết nhắm lại mở, một lúc lâu mới chậm chạp di chuyển, con ngươi u tối nhìn chằm chằm người đàn ông. Thấy vậy, anh ta liền thức thời nói tiếp, liên tục đảm bảo:
- Em nghĩ anh trai em là ai. Cho dù vụ này không đủ lập hồ sơ... À không, anh chắc chắn sẽ huy động lực lượng tìm ra được cô bé đó cho em trong thời gian ngắn nhất. Được không?
Tiếp đến là một tràng dài những điều chắc chắn sẽ tìm thấy, cảm thấy Marco có vẻ đã nguôi bớt. Anh mới không tiếng động lấy mất điện thoại bị ném một góc, chuồn lẹ ra ngoài.
Cho đến khi ra khỏi phòng bệnh, anh mới dám thở ra một hơi. Lòng thầm nghĩ có nên đổi vệ sĩ cho Marco không, chỉ vì hắn mà làm Marco biến sắc xém tí xảy ra chuyện, còn khiến anh đường đường là cảnh sát trưởng lại phải hạ mình năn nỉ một đứa nhóc, mặc dù đó là em trai bảo bối nhà mình.
Marco rất hiếm khi tức giận. Bởi tố chất đặc thù của cơ thể mà khiến cậu phải rời xa cuộc sống bình thường, từ nhỏ sống trong bốn bức tường màu trắng. Không bạn bè, không tự do, ngày ngày sống chung với thuốc men, Marco bị tước đoạt đi rất nhiều thứ vốn dĩ thuộc về cậu. Khó khăn lắm mới kiếm được một người bạn, vậy mà...
Nghĩ đến đây, vẻ mặt anh ta nghiêm túc lại. Từ trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Đến khi chờ tín hiệu từ bên kia, mới lên tiếng:
- Tra cho tôi...
...
Bầu trời hôm nay vẫn trong xanh như thường lệ. Một vài tia nắng rọi xuống dưới mặt hồ Adige yên ả, khiến nó bỗng chốc được vận lên váy cưới, lấp lánh như những vì sao ngoài vũ trụ.
Mỗi lúc như vậy, bên cạnh Marco sẽ luôn có một cô gái, cùng anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp của thành phố Verona. Mái tóc dài màu vàng óng ả cùng đôi mắt trong veo luôn híp lại như đang cười kia, khi phát hiện được điều gì thú vị, cô sẽ lập tức reo lên, sau đó quay lại nhìn anh. Đôi mắt lấp lánh như có ánh sáng vụt qua:
- Marco, cậu nhìn thấy không? Chúng thật đẹp.
Marco không quan tâm lắm đến quang cảnh bên ngoài, bởi vì chúng đã bị cậu nhìn suốt từng ấy năm. Nhưng mỗi lần nghe cô nói, nhìn vào đôi mắt biết nói kia, rồi so sánh chúng với đủ thứ lạ lẫm, sẽ khiến cậu nổi tính tò mò. Rồi bị những điều đó khiến cho mới mẻ thích thú.
Marco không nhớ cô xuất hiện trong cuộc đời cậu thế nào. Cô giống như một tia sáng bất ngờ chiếu tới, mở ra đôi mắt có thể chứa hàng trăm thứ nhìn về phía cậu, khoé miệng luôn có thể treo lên nụ cười, hướng cậu kể về những câu chuyện ngoài kia cậu chưa từng nghe, đôi chân luôn nhảy khắp phòng như khuấy động tâm hồn yên tĩnh trong lòng cậu.
Thi thoảng cô sẽ lén lút trèo qua cửa sổ, mang tới cho cậu những thứ đồ nhỏ nhắn. Một món đồ chơi, hoặc đơn giản chỉ là một cây bút vẽ.
Dần dần, Marco đã quen với sự hiện diện đó. Mỗi ngày cậu đều bất giác chờ đợi cô tới, thậm chí sai vệ sĩ của mình bảo vệ cô gái đặc biệt này. Từ ngày cô xuất hiện, Marco không còn cảm thấy buồn tẻ, cô luôn có cách bừng sáng lên cuộc sống và mọi thứ xung quanh cậu. Nhiều lúc cô luôn hỏi cậu một vài câu ngớ ngẩn, rằng cậu có thấy cô phiền không? Nếu có một ngày cô biến mất, cậu sẽ đi tìm cô chứ?
Và, đối với cậu, cô là gì?
Khi ấy, cậu không trả lời, vì cảm thấy chúng thật vô nghĩa, thậm chí cậu còn cảm thán, con gái ai cũng thích rảnh rỗi hỏi những câu thế này sao.
Nhưng hiện giờ...
- Elena...
Cậu thì thầm gọi lên cái tên, cái tên đã trở thành dấu ấn trong tâm trí.
...
Đã một tuần kể từ ngày cô gái tên Elena biến mất. Marco vẫn nằm đó, trên giường bệnh và căn phòng quen thuộc. Trên tay cầm của cậu đã nhiều hơn một thứ, cây bút vẽ do Elena tặng. Mỗi đêm cậu đều sẽ phác hoạ một thứ gì đó có thể so sánh với cô.
Marco rất bình tĩnh, ngoại trừ thất thố ngày đầu tiên ra, cậu đều bình tĩnh tiếp nhận trị liệu mỗi sáng, uống đủ liều thuốc hàng ngày, ăn đủ ba bữa dinh dưỡng. Thế nhưng bệnh trạng lại đi ngược lại với những gì cậu thể hiện ra ngoài, đôi lúc trái tim vốn đã khuyết thiếu của Marco sẽ tựa như ngừng đập hai giây, doạ mọi người hoảng sợ.
Hôm nay anh trai Marco lại đến, khác với bộ vest anh mặc lúc trước. Lần này là bộ đồng phục cảnh sát của nước Ý, khiến anh thoạt nhìn mất đi vẻ lịch lãm quyến rũ, tăng thêm phần nghiêm chỉnh cẩn thận. Đôi mắt màu cafe vô định của Marco chỉ khi nhìn anh trai mình mới loé lên chút tia sáng:
- Cô ấy ở đâu?
Hết lần này tới lần khác, câu đầu tiên Marco hỏi khi gặp anh luôn là một câu này. Anh cười khổ. Mất tích giữa biển người, còn không có được chút thông tin gì về người ta, ít nhất cũng phải tốn một tháng. Nhưng nhìn bộ dạng của em trai bảo bối, anh lại nuốt lại những điều định nói xuống họng, cứng nhắc lặp lại câu trả lời đã nói qua chục lần:
- Anh sẽ sớm tìm nhanh nhất có thể cho em. Yên tâm đi, Marco!
Ánh sáng trong mắt chỉ vừa nhóm lên đã lại vụt tắt. Marco đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Hoàng hôn buông xuống, bóng đêm dần dần chiếm lấy ánh sáng ban ngày. Hôm nay trời không sao, ánh sáng đèn của thành phố cũng không hiểu sao ảm đạm lại. Bất ngờ, thanh âm của Marco vang lên:
- Anh biết tinh cầu không?
Anh trai của Marco ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, xoay xoay chiếc điện thoại trên tay. Nghe vậy, anh khó hiểu ngẩng đầu lên, theo ánh mắt cậu nhìn ra bầu trời bên ngoài, bên tai nghe thấy Marco tiếp tục lên tiếng:
- Thứ ánh sáng kỳ lạ giữa đêm đen, bất ngờ sáng lên nhưng cũng chóng vụt tắt. Chúng tựa như thứ gì đó xa xôi, không thể bắt lấy. Không thể...
Bàn tay gầy gò của cậu giơ lên trước mặt, hướng tới thứ ánh sáng nhỏ bé mới sáng lên trên bầu trời. Giống như thứ ánh sáng cậu từng thấy trong đôi mắt kia.
...
Verona về đêm náo nhiệt hơn ban ngày, sự hoài cổ xa xăm của những đường nét kiến trúc cổ kính trong mỗi căn nhà, khi ánh đèn đường sáng lên lại trở nên mông lung huyền ảo.
Hôm nay là ngày phẫu thuật của Marco, sớm hơn dự kiến. Mọi người đều biết lí do cho tình huống phát sinh này, nhưng tất cả đều ăn ý im lặng. Họ dõi mắt nhìn thiếu niên trẻ đối diện, cẩn thận làm thủ tục chuẩn bị cho cậu.
Anh trai Marco đứng ngoài cửa, chua xót nhìn về phía cậu. Đã một tháng họ không tìm thấy tung tích của cô bé Elena, manh mối duy nhất họ có được từ vệ sĩ của Marco chỉ là một khu ổ chuột dưới góc khuất của thành phố. Ai sẽ lại quan tâm một đứa trẻ mồ côi sống nghèo nàn như vậy chứ?
Cái duy nhất anh chỉ có thể làm là đứng bất lực ở đây và thầm cầu nguyện cho kỳ tích xảy ra.
Rồi chợt, như đáp lại lời cầu nguyện, một cú điện thoại bất ngờ đổ chuông. Anh vội nhấc máy nghe, rồi như nghe được điều gì khó tin, anh vô thức cất cao thanh âm: "Tìm thấy rồi?"
Anh ta quên mất mình đang đứng bên ngoài, bởi vậy chỉ ba từ đơn giản đó đã kích thích Marco. Cậu chợt ngẩng đầu lên, đẩy đám bác sĩ đang chuẩn bị nâng cậu vào cáng. Cả thân thể vội vàng nghiêng đi va vào thành giường.
Anh trai của Marco nghe thấy tiếng động lạ quay người lại, nhìn thấy sóng gió trong con mắt màu cafe ấy. Anh cấp tốc chạy tới đỡ cậu, nhưng bị Marco gấp gáp bấu lấy cánh tay, giọng nói kích động:
- Cô ấy ở đâu?
...
Em từng hỏi rằng em có phiền không.
Em từng hỏi nếu có ngày em biến mất, liệu anh sẽ đi tìm em.
Em từng hỏi em là gì trong anh.
Lần này...
Anh sẽ dùng giọng nói của mình trả lời: Em không phiền, bởi có em khiến cuộc đời anh thêm sắc thái.
Anh sẽ dùng hành động chứng minh: Cho dù em ở nơi nào, anh cũng sẽ đi tìm cô gái của anh.
Và, anh muốn em biết rằng: Em là tinh cầu, là ngôi sao rọi sáng trong lòng Marco này.
Tinh cầu của anh, Elena!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top