Chap 2: Last Carnival (2)

- Daniel, chú mày lại ở rú trong phòng soạn nhạc?

Tiếng nói hùng hồn của một người đàn ông bỗng vang lên từ phía cửa phòng. Tôi vò xù mái đầu rối tung, không thèm ngoảnh lại nhìn. Hai bàn tay cứ thế di chuyển trên những phím đàn đen trắng, chốc chốc ngừng lại lấy giấy bút viết một vài hợp âm ngắt quãng, rồi chốc chốc vo tròn mảnh giấy vừa viết xong ném ở góc nào đó trong phòng, bắt đầu nhấn phím một giai điệu ngẫu nhiên. Bất ngờ cánh tay bị một lực kéo ra, tôi lúc này mới nhìn lên người đàn ông bị mình làm ngơ. Vẻ mặt chả mấy cảm xúc khi nghe anh ta nói:

- Anh nói mày có nghe thấy không hả?

Tôi miễn cưỡng nhìn anh trai đang nổi tính khí trẻ con. Mình thế này không phải ngày một ngày hai, ngày nào anh ta cũng chạy lên phòng lặp lại bài ca nổi nóng, có thấy phiền không.

- Mày thế này sao cô bé kia thích mày cho nổi? Cả người trông như con gà rù mới vớt từ đâu lên.

- Xê ra!

Tôi xoa lỗ tai, hất cánh tay ra ngồi chỗ khác, cầm bút lên bắt đầu hí hoáy. Người tôi thích không ở đây, anh ta có lôi ra doạ cũng vô ích. Chẳng qua tôi biết chắc anh trai vô cùng nóng nảy này sẽ không để yên. Quả nhiên, ngay giây sau đã thấy giọng nói càng tăng thêm âm lượng công kích tới màng nhĩ tôi, nhưng câu nói lần này lại khác với mọi lần:

- Hừ, lại bơ anh mày! Vậy khỏi biết thông tin của cô nhóc kia nhé, miễn bàn!

Cây bút cầm trên tay khựng lại. Tôi dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh trai trời đánh, suy nghĩ âm thầm xác nhận xem có phải thật không. Tạm bỏ qua thứ chôn giấu sâu trong lòng đang dần nhảy lên kích động.

- Không cần nhìn, xác thật trăm phần trăm! Mày lại bơ anh mày tiếp đi!

Đúng là thiếu đánh! Tôi nhìn thằng anh chỉ hơn mình vài tuổi đang đắc chí lấy phong bì ra vẻ quạt quạt. Không nhịn được thấy ngứa mắt, lại nhìn phong bì kia. Tôi xắn tay áo vận sức nhào qua.

Đừng nhìn tôi quanh năm ở trong nhà với mớ giấy lộn và cây đàn dương cầm. Mỗi sáng tôi vẫn rèn cho mình thói quen thể dục đều đặn, bởi vậy chỉ qua vài hiệp đấu sức vật lộn, tôi đã dễ dàng cướp được phong bì. Bỏ qua thằng anh trai đang nằm dỗi một bên, tôi mở xem dòng chữ bên trong phong bì.

Là thời gian và địa điểm cô ấy đến đây. Thật trùng hợp, tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ bỏ lỡ cô gái ấy. Không ngờ định mệnh đã lần nữa mở cửa cho tôi.

Siết chặt tờ giấy trong tay, tôi quay đầu tìm kiếm mớ quần áo. Một hồi lại bất lực vì không biết bắt đầu chỉnh trang từ đâu. Ánh mắt tôi lần nữa dừng trên người anh trai đáng mến, tôi nghĩ mình đã dùng ánh mắt rất hiền lành để miêu tả, vì sao khi anh ta nhìn thấy lại sửng cổ lên với tôi nhỉ?

- Lại gì nữa? Anh mày hết tiền rồi!

- Cho em mượn quần áo.

Và thế là công cuộc đàn áp xâm lược chính thức bắt đầu.

Tới khi mái tóc lù xù được chải chuốt gọn gàng, thắt nút khuy ở cổ tay, chỉnh trang một chút cổ áo sơ mi. Tôi hài lòng sải bước nhanh chóng ra ngoài.

Đường phố Paris về chiều không xô bồ nhộn nhịp như sáng sớm, lác đác có vài hạt mưa rơi xuống. Gió nhẹ thổi qua khiến tôi hít thở sâu một chút cảm nhận không khí trong lành. Lúc này tôi có hơi chần chừ, sự nông nổi sau thời gian đọc phong bì khi cảm nhận làn gió mát đã dần tỉnh táo lại. Nếu tôi cứ vậy tới gặp, sẽ doạ sợ cô ấy không? Lỡ như cô ấy đã có người mình thích...

Tinh thần bỗng chốc tụt xuống, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã mất công chăm chút thế này, cũng nên nhân tiện mua vài quyển sách, đi dạo vài chỗ. Dù gì, tôi cũng nên cần để đầu óc mình thư giãn.

Mỗi lần nằm xuống nghĩ lại những điều này, tôi đều bất giác cười. Có đôi khi sự tốt đẹp sẽ tự động chạy đến bên mình.

Thời điểm mang vài cuốn sách mới mua được tới viện bảo tàng, tôi dừng lại một lúc ở khu nghệ thuật âm nhạc, ngắm nhìn những bức hoạ danh nhân trên tường, hoặc là nhạc cụ cổ điển ngày xưa. Trong đầu liền cảm thấy thư thái khó tả, nhìn thời gian đã không còn sớm, tôi mới quay người ôm đống sách chuẩn bị về.

Bỗng, giống như đã được sắp đặt từ trước, tôi va phải một người. Những quyển sách rơi xuống mặt đất, và cô gái đang mải chụp ảnh vội cúi người xin lỗi. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng tôi đã nhận ra - là cô ấy. Cô gái đã khiến tôi rơi vào lưới tình. Lọn tóc xoăn nhẹ rũ xuống khi cúi người, nhưng không che đi được khuôn mặt khiến người khó quên. Nhìn từ góc độ của tôi thấy rõ hai bầu má phúng phính đáng yêu như hai chiếc bánh bao. Tôi vô thức giơ tay muốn nhéo. Nhưng khi vừa chạm đến, lý trí tôi kịp kéo về, cúi người dời tay về quyển sách. Bất ngờ, chạm đến không phải là cứng rắn của bìa sách mà là mềm mại của làn da. Tôi vậy mà trong giây phút bất cẩn ăn đậu hũ của con gái người ta.

Tầm mắt của em nhìn về phía tôi, tôi kịp điều chỉnh trạng thái đẹp nhất và bình thường nhất. Nhìn đến vẻ mặt ngốc nghếch của em, khoé môi không tự chủ giương lên độ cong tiêu chuẩn, thuận tiện lịch sự hỏi thăm:

- Xin chào? Cô ổn chứ?

Vừa dứt lời, tôi hơi ngại nắm tay đưa lên miệng ho nhẹ. Cô gái của tôi, đừng nhìn chằm chằm vậy nữa được không? Tôi cảm thấy nếu mình cứ mãi đứng ở đây cho em ngắm, sớm muộn sẽ bị phát hiện tâm tư. Không được! Tôi phải để một mặt ngầu nhất cho em thấy. Tự nhủ sau này còn cơ hội gặp lại, tôi tiêu sái bước đi.

Một đêm này có lẽ là một đêm dài nhất của tôi. Đứng trước cửa ban công hưởng thụ gió trời, hiếm khi tôi không làm bạn cùng mấy nốt nhạc, cứ vậy đứng trên lan can cả đêm. Trong đầu chỉ đang suy nghĩ về em, về lần đầu chúng ta gặp mặt. Và cả lần này, mặc dù em đã quên mất tôi.

Khoảng năm sáu năm về trước, lần đầu chúng tôi gặp mặt chính là ở một lễ hội nhỏ trên đất nước của em. Thời điểm khi ấy bị lạc đường, tôi lại không hiểu ngôn ngữ của họ, đồng thời trên người chỉ mặc bộ đồ truyền thống văn hoá nước bạn, ngay đến điện thoại đều không mang theo. Tôi chỉ biết vô lực ngồi xuống trước một tảng đá lớn. Tâm trạng không biết là chờ đợi điều gì, chỉ biết khi tầm mắt dõi theo nhìn ánh sáng lung linh của dây đèn giắt lên, em bất ngờ chạy tới chỗ tôi. Dùng ánh mắt tò mò nhìn lên mái tóc và cả con ngươi trong mắt, cất giọng trong trẻo hồn nhiên đầy hiếu kì, dùng tiếng anh nói với tôi:

- Mắt và tóc anh thật lạ!

Nghe đến câu nói xen lẫn nghi ngờ kỳ lạ, không hiểu sao tôi bỗng dưng phì cười. Bàn tay giơ lên xoa đầu cô bé, lại làm cô bé như hiểu lầm điều gì, cánh môi chu lên tỏ vẻ, liền đưa cây kẹo mút đang cầm cho tôi:

- Mặc dù không giống em nhưng anh yên tâm, cho anh này. Anh không cô đơn đâu!

Ra là cô bé tưởng tôi tủi thân sao, cách nghĩ thật lạ lùng. Tôi càng cười tợn, trẻ con ở đây thật đáng yêu, tôi không nhịn được nghĩ. Thấy tôi cười nên cô bé cũng nhe răng cười với tôi, nụ cười hồn nhiên không pha lẫn một tia tạp chất. Trái tim tôi không khoảnh khắc như trật đi một nhịp. Tôi đứng hình, vờ ho khan quay đầu đi.

Lần đầu tiên trong đời tôi xuất hiện một giai điệu dành riêng cho em. Nó giống như nỗi ám ảnh mỗi ngày, hoà quyện cùng nỗi nhớ mong khiến tôi muốn hoàn thiện giai điệu đấy. Và cứ thế cho đến bây giờ, chỉ còn lại những âm cuối cùng.

Tôi vuốt ve tờ giấy được nâng niu đặt vào trong một chiếc hộp gỗ, ý tưởng chợt nảy lên trong đầu. Tôi vội ngồi xuống mở hộp đàn piano, các ngón tay khởi động vừa đánh nhịp cố gắng bắt trọn ý tưởng vừa loé lên.

Một đêm không ngủ.

Bình minh ló rạng báo hiệu một ngày mới lại đến, tôi đứng dậy vươn vai sau chuỗi giờ vùi đầu cặm cụi. Bỏ đi sơ mi quần tây, tôi chỉ mặc bộ quần áo và đôi giày thể thao. Tôi xuống nhà rót cho mình cốc nước nhuận họng, vuốt qua loa mái tóc trong phút chốc, khởi động vài phút rồi bắt đầu chạy bộ. Gần nhà tôi có khu công viên, ngẫu nhiên sẽ bắt gặp vài người dắt chó đi dạo hoặc tập các động tác dưỡng sinh hít thở. Không gian trong lành và dễ chịu là một cách khiến đầu óc tôi thư thái mỗi ngày. Và ngoài chạy bộ, tôi còn một thói quen khác...

Tầm mắt dừng trước một tiệm cafe được xây ở cuối đường, vị trí góc khuất và không có cách âm khiến tiệm cafe này không mấy ăn khách, nhưng tôi vẫn ưa thích nó bởi vì, tiệm cafe này là trong số ít nơi có cây đàn piano chất lượng. Gật đầu chào nhân viên như mọi lần, tôi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Tiếp đến thả lỏng để mặc tinh thần chìm vào cảm xúc, mười ngón tay bắt đầu lướt trên phím đàn.

Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc tập thể dục, tôi sẽ đến đây đàn một bản coi như giờ giải lao. Cây đàn ở đây tuy đã là bản cũ nhưng âm thanh phát ra lại êm hơn bất kì cây nào. Có lẽ trải qua bao năm tháng, qua tay vô số người, nhưng nó vẫn ở đây, không bị lu mờ.

Chợt, tôi cảm nhận có tầm mắt nóng rực nhìn về phía mình. Ngoài ý muốn cảm thấy không khó chịu, tôi bình tĩnh chỉ cho rằng đó là vị khách nào đang thưởng thức nghệ thuật, vì vậy không liên quan ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng rất nhanh tôi liền cảm thấy kỳ lạ, từ ngày ánh mắt nóng rực đó xuất hiện. Mấy ngày sau cứ đều đặn tôi đều cảm nhận được. Tôi trầm tư nghĩ, quyết định hôm sau sẽ không đàn. Lần này tôi muốn nhìn rõ chủ nhân của ánh mắt kia.

Vậy là buổi sáng hôm đấy tôi cố tình đến muộn một chút, thong thả chạy bộ thêm một hai vòng mới thoả mãn đi tới tiệm cafe. Nhờ là khách quen của tiệm, tôi được phép đi từ cửa sau lối dành cho nhân viên. Tựa lưng vào góc khuất, tầm mắt tôi nheo lại tìm kiếm ánh mắt nóng rựa kia. Thời khắc ánh mắt đụng phải bóng dáng một người, tôi dừng lại, những mớ lộn xộn cùng lúc ngoi lên trong đầu. Tôi từ trước đến nay luôn tin thuyết vô thần, nhưng lần này, tôi chỉ có thể than lên hai chữ "Định mệnh".

Cô gái với bộ đồ áo khoác dày hơn người bình thường, chiếc mũ nồi trên đầu theo từng cử chỉ lắc lư. Ngón tay cầm ống hút thi thoảng chọc chọc ly nước ép, ánh mắt chốc chốc lại nhìn lên bục sân khấu. Sau đó nhoài người ủ rũ ra bàn, tôi bật cười. Không ngờ chỉ nhìn em vài lần, tôi đã được mở mang tầm mắt chiêm ngưỡng đủ sắc thái trên khuôn mặt em. Không nỡ nhìn em ủ dột, bước chân tôi định đi tới, thì thấy em ngẩng phắt đầu dậy, hùng hồn đi tới mượn nhân viên cây đàn violin.

Tôi nhướng mi, trong lòng không biết diễn tả ra sao. Thì ra em cũng biết chơi nhạc! Hơn nữa, còn dùng bản nhạc tôi hay đàn!

Thân là một nhạc sĩ, cảm âm là điều tất yếu. Thậm sĩ đối với nốt nhạc có phần khắt khe hơn một nghệ sĩ chơi nhạc. Tôi đứng bên lắng nghe em đàn, không thể không khen em một câu. Nếu không phải chuyên tâm với lĩnh vực này, thì chắc chắn không thể chơi hay đến thế.

Giây phút những tiếng vỗ tay và đủ loại ánh mắt nhìn về phía em, tôi bỗng thấy khó chịu. Vì sao có nhiều ánh mắt dòm ngó em đến thế? Tôi thật muốn giấu em đi. Máu nóng dồn lên đầu, tôi chợt thốt lên:

- Bản nhạc này không có hồn.

Vừa dứt lời tôi liền ảo não, mình có tư cách ghen sao, lại dám nói những lời chê bai em. Cho dù quả thật bản nhạc của em tuy chuyên nghiệp nhưng vẫn còn thiếu xúc cảm. Tôi thầm nghĩ cách bào chữa, khoé miệng lần nữa giương lên nhẹ nhàng cười:

- Cô bé ngốc nghếch, ở đây mấy hôm mà chỉ học được từng ấy?

Đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Nếu em cũng biết âm nhạc, vậy chẳng phải chúng ta đã có thêm điểm chung? Tôi sẽ càng có thể lấy cớ để tiếp xúc em nhiều hơn, không cần phải moi từ anh trai trời đánh chút thông tin ít ỏi rồi tương tư một mình.

Giờ đây ước mong của tôi lại càng gần thêm một bước, niềm vui rạo rực khi được làm quen với em cứ nhảy lên trong trái tim. Và dĩ nhiên, là tôi không thể hiện nó ra mặt. Thành công lấy được số liên lạc của em, tôi biết chắc rằng đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ.

Kể từ ngày làm quen với em, tôi cảm thấy cuộc sống của mình như sáng sủa lên. Những điều mà tôi muốn làm cùng em như đơn giản là đi dạo chỉ xuất hiện được trong giấc mơ, bây giờ đã có thể chân chính thực hiện. Tôi vui vẻ dẫn em đi tham quan quang cảnh Paris, trở thành hướng dẫn viên miễn phí cho em.

Càng tiếp xúc thì tôi càng tương tư về cô gái có cái tên Mira ấy, chỉ có điều là tôi không dám nói ra.

- Mày thật nhát gan, phải chủ động lên!

Đây là lời mà thằng anh trai dày dặn kinh nghiệm tình trường quăng ra cho tôi đấy. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không dám phá vỡ mối liên kết này.

Chúng tôi nói đúng ra chỉ quen mấy ngày, tỏ tình với cô ấy... chẳng phải sẽ doạ sợ con nhà người ta?

Tôi càng nghĩ càng không ổn, vì thế trong lúc vô tình tôi đã bỏ lỡ vô số cơ hội chính miệng nói với cô ấy, để rồi trở thành nuối tiếc cả đời.

Nghe nói Mira sắp về nước, cô ấy phải chuẩn bị cho buổi hoà nhạc hai tháng tới của mình. Tâm trạng tôi khi ấy thoáng sa sút, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ lạc quan, tôi có thể đến thăm cô ấy mà, và chúng tôi sẽ vẫn giữ liên lạc nữa. Nhưng trước khi tạm biệt, tôi muốn tặng cô ấy một món quà.

Buổi tối trước đấy, tôi đã nhắn tin cho Mira địa điểm hẹn gặp ngày mai. Sau khi chúc ngủ ngon, tôi liền cầm lên chiếc hộp gỗ bên cạnh ngắm nghía. Tiếp theo mở nhẹ nắp hộp, lộ ra một xấp tờ giấy bên trong. Đừng nhầm đây là tiền, chỉ là món quà tinh thần tôi đã gửi gắm tình cảm vào đó.

Ánh mắt bất giác nhìn lên bầu trời đêm. Một màn bóng tối, không sao, cũng không mây.

Sáng hôm sau, tôi lại trấn lột được trong tủ quần áo của anh trai một bộ đồ vest lịch lãm, dùng gel vuốt gọn mái tóc ra sau. Tôi thắt thật chỉn chu chiếc cà vạt, sau đó mới lấy xấp giấy ra để ngay ngắn vào phong bì.

Tôi mong hôm nay điều tốt đẹp sẽ đến.
Nhưng chào đón tôi, không phải là cái gì tốt đẹp. Tương lai tươi sáng, mối tình đầu mới chỉ chớm nở, vụt tắt khi tiếng thắng phanh của chiếc xe hơi và ánh sáng loá mắt từ mặt trời rọi đến đã kết thúc tất cả.

Tôi tỉnh táo nhìn mọi thứ đang diễn ra, cả khi thân thể của tôi bị một lực hất mạnh sang bên, dòng chất lỏng nóng ấm chảy từ từ bên bờ trán. Tôi nằm ở đó, cảm nhận sự sống từ từ bị xói mòn.

Những áng mây bắt đầu tụ lại vào nhau, tâm trí tôi bắt đầu mơ hồ, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng mở ra, hình ảnh Mira vẫn ở phía trước, hướng tôi cười tươi vẫy tay.

Và chỉ thế thôi, giây tiếp theo ánh mắt liền nặng nề đóng lại.

Thật muốn nhìn thấy em, Mira!

Giai điệu của nỗi nhớ nhung và niềm tiếc nuối, theo làn gió xuyên qua kẽ hở của tầng mây, khiến những giọt mưa đang trú ngụ thả mình rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam