Chap 10: Ông nội (bản sửa)
Trong một căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ, với đồ đạc nhuốm đậm màu thời gian. Những tia nắng vàng xiên chéo qua ô cửa kính nhỏ làm cho bên trong căn phòng trở nên lung linh huyền ảo. Ánh nắng dịu nhẹ hắt xuống chiếc ghế sofa dài đặt phía trước lò sưởi kiểu châu âu gắn tường đang bập bùng cháy khiến bầu không khí bên trong căn phòng cực kì ấm cúng. Trên ghế sofa một bé gái đang lim dim ngủ, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi cong vút làm cô bé nhìn như thiên thần vậy.
Có lẽ vì ánh nắng chiếu thẳng làm cô bé khó chịu nên bất giác nhăn mặt quay đi hướng khác. Không bị làm phiền nữa, cô bé chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu thì bất ngờ bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.
Dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, cô bé vừa ngồi dậy vừa tự hỏi:
- Lại gì vậy?
Hẵng còn ngáy ngủ, cô bé theo bản năng thả chân đáp xuống mặt đất. Cảm nhận mặt sàn mang theo hơi lạnh thấm vào lòng bàn chân, tinh thần cô bé tỉnh táo hơn nhiều. Hai tay vươn lên qua đầu muốn làm động tác giãn lưng, nhưng tay vừa mới giơ lên giữa chừng thì bỗng cảm thấy không đúng.
Sương mù che mờ con mắt dần tán đi, mọi thứ trước mắt trở thành hình ảnh phản chiếu rõ ràng.
Đây là…
Cô bé giống như bị ai đó giữ chặt, cả người cứng đơ. Đôi mắt tràn đầy khó tin nhìn cảnh vật xung quanh. Miệng mấp máy, thì thào câu chữ chỉ bản thân nghe được. Bước thêm vài bước, ngón tay vuốt nhẹ lên thành ghế sô pha vừa nằm. Xúc cảm từ ngón tay nói cho cô bé biết, tất cả mọi thứ đều chân thật.
Ký ức trầm lắng đã lâu nay lại lần nữa được phủ bụi, để lộ ra cảnh vật quen thuộc và lạ lẫm. Căn nhà gỗ một tầng với diện tích không quá rộng, bốn mặt dường như đều được đắp lên từ những thanh gỗ. Vì vậy ánh sáng từ bên ngoài dễ dàng xuyên qua, khiến căn phòng thoạt nhìn trông mờ ảo linh lung. Phía bên trái có đặt một lò sưởi gắn tường kiểu xưa cổ điển, bên cạnh là một chiếc ghế lười bằng bông cùng những chồng chất nào sách nào giấy.
Lúc tới chiếc gương dài dựng ở một góc tường đã bị phủ lên lớp khăn tối màu. Cô bé ôm lòng hiếu kỳ vén khăn ra.
Ánh sáng từ bên ngoài hắt lên từ mặt gương làm cho cô bé nheo mắt lại, nhưng hình ảnh tiếp theo lại khiến chủ nhân đôi mất ấy tràn đầy mờ mịt.
Vì sao người trong gương lại trở nên nhỏ như vậy?
Cô bé với má lúm đồng tiền phúng phính chỉ khoảng chừng năm tuổi, đôi mắt ngây thơ chưa từng bị ảnh hưởng bởi xã hội bon chen ngoài kia. Bỗng nhiên cảm giác có vật gì đó mềm mại, cô bé cúi đầu nhìn thì nhận ra đó là một con mèo mun. Thì ra tiếng động đánh thức cô bé là từ con mèo này! Nhưng sao trông con mèo giống như con mèo đã mất tích từ rất lâu trước kia trong trí óc của bé đến vậy…
Chẳng lẽ…
Cảnh vật, cơ thể này,...
Trí não vốn mơ hồ, rồi tràn ngập khó tin đến không tưởng. Lý trí cho cô bé biết rằng chuyện này vốn không thể xảy ra, nhưng mọi thứ trước mắt…
Lần theo trí nhớ, cô bé kích động vươn hai tay bé nhỏ của mình dùng sức mở toang cửa vào.
Giây phút thanh âm ken két vang lên, một lượng lớn ánh sáng bất ngờ ập tới khiến bé phải nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Một hồi lâu mới khẽ chớp động vài lần để thích nghi. Khi con ngươi nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh trước mắt, đôi môi vô thức run rẩy.
Một màu trắng xoá.
Một cánh đồng vô tận.
Một đàn cừu quây thành một đoàn như những áng mây trôi.
Thật đẹp!
Và cũng thật quen thuộc!
Bông tuyết nhẹ nhàng thả xuống bên vai, cô bé bừng tỉnh. Mặc kệ cái lạnh của tuyết, đôi chân trần nhỏ xíu lạch bạch không kịp mang giày, vội vàng chạy về một phía trong ký ức.
Hàng cây được bao phủ bởi lớp tuyết trắng, thi thoảng vài sinh vật nhỏ biết bay đậu lên cành cây rỉa cánh, làm rung động những bông tuyết tinh khôi nhỏ vụn rơi xuống. Thế nhưng hạt tuyết khi chạm tới ngọn cỏ xanh bên dưới, chỉ đọng lại một chút trên đỉnh ngọn, rồi từ từ trượt xuống, nương theo gân lá thấm dần vào mặt đất.
Cô bé dáo dác nhìn chung quanh, chăm chú mà cố chấp, tựa như đang kiếm tìm cái gì.
- Bống nhỏ của ông, đứng đấy làm gì vậy? Chưa đi giày đã chạy lung tung, lạnh cho bây giờ.
Một giọng nói lạ lẫm mà tràn đầy quen thuộc hệt trong trí nhớ, khiến cô bé lặng người đi. Giây tiếp theo, từng giọt nước kìm nén lúc này bỗng chốc vỡ oà, tí tách rơi xuống. Nước mắt đong đầy, cô bé chỉ biết đứng trân một chỗ. Tay muốn với tới, muốn ôm chầm vào người trước mặt. Nhưng bất giác rụt tay lại cảm thấy sợ hãi, sợ chỉ cần chạm vào, mọi thứ sẽ tan biến…
- Ông…
Bao lời muốn nói bỗng nghẹn lại ở cổ họng, không sao thốt nên lời. Mà ánh mắt thì vẫn chăm chú không dám chớp lấy một cái.
Trước mặt là một người tuổi đã qua sáu mươi, ông quay đầu mỉm cười nhìn cháu gái. Vết chân chim bên khoé mắt ông bỗng nhiều hơn khi ông cười. Sau đó thay thế nụ cười là sự lo lắng và bất lực, nhẹ khiển trách vì cháu gái mình không biết giữ ấm tốt.
Đây… phải chăng là mơ sao?
Cô bé cứ ngốc lăng như vậy, đôi mắt đỏ hỏn trông đến đáng thương. Mãi cho đến khi được ôm trọn trong vòng tay ấm áp, cô bé bỗng nhiên bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc rất to, làm cho người ông đang bế cô trở nên vụng về luống cuống. Ông bế cô bé vào lại căn nhà, tìm một đôi giày ấm và áo khoác bông thật to. Bàn tay lớn đầy vết chai sạn xoa lên đầu cô bé, nở nụ cười hiền từ:
- Cháu gái ngoan của ông, nói ông nghe sao lại khóc vậy? Mơ thấy ác mộng?
Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn lã chã rơi dính vào sợi tóc rồi bết lại trên khuôn mặt tèm lem. Cổ họng nghẹn ứ, há miệng vẫn không thể nào ra tiếng.
Nếu là mơ, làm ơn, hãy khiến nó mãi mãi dừng lại…
Đối mặt với sự ân cần chăm sóc đã lâu không còn cảm nhận được, cô bé cố gắng nhoẻn miệng cười thật tươi. Nhưng nụ cười mới nhú lên một chút thì đã trở nên mếu máo, chôn đầu vào bờ vai ông khóc như mưa.
Cô bé khóc rất lâu, rồi nhỏ dần. Ông thấy vậy, mới nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé cho dễ thở, từ tốn hỏi:
- Giờ nói ông nghe được chưa?
- Cháu... không sao ạ…
Tay nhỏ bé mũm mĩm lau quệt đi nước mắt làm lấm lem khuôn mặt, tay khác bám lấy góc áo của ông khiến nó bị nhàu mà bản thân chính chủ chưa nhận ra được. Cô bé quật cường ngẩng mặt, tay vừa lau nước mắt đã nắm lại thành nắm đấm nhỏ:
- Ông xem nè, cháu rất khoẻ mạnh đó ạ!
- Ừ, Bống nhỏ của ông là đứa trẻ hiếu động.
Ông nội buồn cười với biểu hiện của cô bé tên Bống. Sau khi khoác ấm thêm cho cô bé, ông lại dẫn cô bé ra ngoài. Bước chân ông rất chậm, đủ để cô bé có thể chạy theo. Khi đi tới một chỗ, ông cúi người nhấc bó cỏ lên đưa cho cô bé. Bó cỏ không lớn, được cắt gọn gàng đủ cho một đứa trẻ có thể cầm theo. Ông nội đứng bên cẩn thận dặn dò:
- Giúp ông rải chúng cho đàn cừu ăn nhé. Mùa đông giá lạnh thế này, ông phải đi xem đám cừu con thế nào.
Cô bé gật đầu dạ vâng, hai tay ôm chặt lấy bó cỏ không tính là nặng, nghiêng ngả đi tới đàn cừu nổi bật giữa cánh đồng tuyết. Nhìn từ xa, đàn cừu tựa như áng mây trôi. Đầu chúng màu đen làm tô điểm thêm cho bức tranh màu trắng. Nhưng khi đến gần, cô bé Bống lại cảm thấy chúng còn giống chăn bông nhà mình hơn.
Con nào con nấy đều cao ít nhất ngang ngửa Bống, bản thân đứng giữa đám cừu này mà cô bé cứ lo có khi nào mình bị đè bẹp hay không. Chợt có một con liếm má làm cô bé hết hồn, nếu không phải ông có nói đám cừu lông trắng là loài động vật ăn cỏ không ăn thịt người, thì phỏng chừng cô bé sẽ chạy mất dép.
Quá trình mặc dù có chút khó khăn, nhưng cuối cùng Bống đã hoàn thành nhiệm vụ ông giao. Hơn nữa, còn dư ra được chút thời gian nhìn ngắm tham quan xung quanh.
Càng đi cô càng xác định một điều. Nơi có hàng cây tuyết, đàn cừu lông trắng, và có ông.
Ông nội Bống mất khi cô vừa mới lên đại học, nhưng tình cảm dành cho ông vẫn chưa từng mờ đi. Những năm học đại học, ngay đến cả khi đã ra trường, hễ đến ngày giỗ ông là Bống sẽ về quê nhà mang đủ bánh trái tới thăm ông. Nhớ lại những lần làm sai được ông bao dung những lần ông bảo vệ cô trước những lời đàm tiếu hoặc lời nói không hay từ ai đó. Hay những lần ông giấu ba mẹ cô để dành dụm lén lút cho tiền tiêu vặt.
Cảm xúc lạnh lẽo truyền tới, Bống giật mình bừng tỉnh. Vội vàng rụt tay lại khỏi thân cây.
Ông nội đâu rồi nhỉ? Cô phải đi tìm ông nội.
- Ông ơi!!!
Bống ôm tâm trạng hoang mang, thở hồng hộc chạy một mạch vào nhà. Ánh mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn là căn nhà trống rỗng như lúc cô tỉnh dậy. Trong lòng không hiểu sao dâng lên mất mát, xen lẫn chút tủi thân. Chẳng nhẽ, cô bị váng đầu sao? Cái miệng nhỏ nhắn xệ xuống, con mắt lại bắt đầu ầng ậc nước sắp rơi.
-Cháu gái nhỏ của ông, gọi gì ông đấy?
Bống lập tức quay đầu nhìn, thấy ông nội đang nâng một cái niêu nhỏ, cười hiền hậu:
- Làm xong rồi thì rửa tay ăn cơm đi, hôm nay ông làm món thịt kho cháu thích ăn nhất này!
- Dạ vâng ạ! Cháu đi rửa liền.
Lấy lại tinh thần, cô bé lại lần nữa hấp tấp chạy đi tìm chỗ rửa tay rồi lại chạy về, như thể chỉ một giây sau ông sẽ tan biến vậy.
Thấy động tác của Bống hơi khác thường, ông xới cơm đầy miệng bát, rồi lên tiếng hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì hử? Từ lúc cháu tỉnh dậy ông đã thấy cháu xanh xao rồi, nhìn ốm quá đấy.
- Đâu có, cháu đang háo hức nè. Lâu lắm mới được ăn thịt kho ông làm mà!
Cô bé vội vàng lấp liếm cho qua, miệng lái sang chủ đề khác. Tay nhanh chóng cầm đũa lên làm bộ dạng phấn khích mong chờ.
Nhưng khi ông nghe thấy vậy, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Dừng đũa xuống, bàn tay đầy vết chai sần và nếp nhăn áp nhẹ lên trán cô:
- Đúng là ốm rồi phải không ? Mới hôm kia ăn thịt kho rồi mà.
Quên mất, không để ý chuyện này!
Cô bé ngậm miệng. Thầm trách mình nói năng không suy nghĩ. Mình mới tới đây được bao lâu đâu, làm sao biết "mình" của ngày hôm qua đã làm những gì chứ. Huống hồ, đây có lẽ chỉ là giấc mơ. Cô bé Bống đành trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội, nhanh tay gắp thức ăn vào bát cơm của ông và của mình. Vừa gắp vừa liên tục khen ngon.
Sau mười mấy phút, cả hai ông cháu đều đã xong phần cơm trưa. Ông dặn dò Bống vào trong nghỉ ngơi. Còn mình thì lặng lẽ ra ngoài chăm cừu.
Nằm xuống chiếc sô pha cỡ lớn bên lò sưởi. Bống nhìn ánh lửa thi thoảng vang lên âm thanh lép bép, đầu óc thơ thẩn. Bàn tay vô thức nắn nắn hai má phúng phính, đến bây giờ Bống vẫn chưa thể tin được. Cảm giác... khó có thể diễn tả!
Nhưng cho dù là gì, nếu ông trời đã ban cho cô một cơ hội được bên cạnh chăm sóc ông. Cô muốn bù đắp lại những tiếc nuối mà mình đã bỏ lỡ.
Nghĩ thông suốt, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng truyền đến. Hai mắt cô nặng trĩu đóng lại, nghe theo tiếng gọi chìm vào giấc ngủ.
Reng reng reng!
Reng reng!
Âm thanh báo thức của chuông vang lên liên tục khiến Bống đang say giấc chợt giật mình. Mắt mơ màng hé mở, một đầu mèo xù phóng đại trước mặt. Cô bé không kịp đề phòng á một tiếng, mới bực mình túm cái nhúm lông này ra sức vằn vò.
Hừ! Hù chết cô rồi!
Nhưng mà mấy giờ rồi nhỉ?
Bống hoàn hồn, đầu ngó nghiêng tìm thủ phạm tiếng reo. Cô bé phát hiện không có vật gì giống như đồng hồ báo thức ở đây cả. Thật kì lạ, cô vừa tỉnh dậy thì không thấy tiếng chuông reo đấy nữa.
Cô bé khoác áo lông trắng ấm áp, tò mò chạy ra ngoài.
- Bống nhỏ, dậy rồi à? Lại đây!
Giọng nói hàm hậu quen thuộc của ông nội vang lên bên tai. Bống ngẩng mặt lên, thấy ông mình đang hùa đàn cừu vào một chỗ. Thấy Bống chạy ra, ông dừng lại giơ tay vẫy bảo cô lại gần.
- Để ông dạy cháu vài điều. Sau này lớn lên rồi, trang trại này sẽ là của cháu.
Sống mũi Bống bất giác cay xè. Đây là những lời ông đã từng nói với cô trước kia, chỉ là lúc ấy cô không thích cuộc sống nông thôn, không thích lây dính bụi bẩn quần áo, lăn lộn cả ngày với đám súc vật. Khi ấy, có lẽ cô đã từng... to tiếng với ông…
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé chịu khó ngồi đây bên cạnh nghe ông giảng giải, nhìn ánh mắt vì híp lại vui sướng mà hiện đầy những nếp nhăn thấm đẫm bao năm tháng. Hít hít mũi, cô đoán chắc rằng "cô" của thế giới này cũng vậy thôi, chán ghét cuộc sống nông thôn. Nhưng hiện giờ không còn vậy nữa!
Cho dù hoàn cảnh có khác so với thế giới kia, nhưng suy cho cùng niềm yêu thích với trang trại và sự cưng chiều cháu gái mình của ông vẫn không thay đổi.
Thời tiết ở đây thật lạnh, Bống túm cổ áo chặt hơn chút nữa tránh gió lọt vào. Nghe ông hứng khởi liến thoắng kể cách nuôi dưỡng và chăm sóc cừu thế nào, có khi còn nói sơ qua cách lấy lông của chúng. Càng nghe càng kinh ngạc, cô bé cứ tưởng chỉ cần vứt cỏ cho chúng ăn là được rồi, không ngờ còn có nhiều điều cần lưu ý như vậy.
Bất tri bất giác ánh sáng mặt trời đã sắp xuống núi. Nhìn ánh sáng màu cam hoàng hôn, Bống đi tới giật giật cánh tay ông, trưng ra bộ mặt cún con:
- Ông ơi, trời sắp tối rồi. Mình lùa chúng vào chuồng rồi làm cơm nha ông.
Ông nội đang thao thao bất tuyệt, nghe vậy mới đập tay vào đùi. Vỗ vỗ đầu, chống lưng đứng dậy:
- Xem ông này, già cả rồi! Nhớ nhớ quên quên, Bống thông cảm cho ông nhé?
- Không sao đâu ông, cháu rất thích nghe ông nói mà.
Cô bé nhe hàm răng cười rất tươi, hai tay quàng cánh tay ông đi về nhà.
Vẫn là món thịt kho tàu thích nhất. Hôm nay ông nội có vẻ đặc biệt vui, lúc nấu lúc ăn đều hiện rõ nét vui vẻ trên khuôn mặt, còn luôn miệng nói Bống nhỏ của ông đã trưởng thành rồi.
Sớm biết như vậy cô bé đã ngày ngày chạy tới nghe ông giảng dạy rồi, không ngờ một việc nhỏ thế kia cũng làm ông vui đến thế.
Buổi tối rất mau qua đi, Bống chạy đi pha cho ông một chén gừng ấm. Trước kia từng tra trên mạng, người già tuổi rất dễ bị vấn đề xương khớp, nhất là thời tiết lạnh như bây giờ.
Cũng may trong nhà ấm áp!
Ông ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, nhìn qua trần nhà bị lủng một chỗ. Bống hiếu kỳ, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Chợt phát hiện, chỗ mái bị lủng kia không to không nhỏ, vừa vặn để cô bé thấy được một bầu trời đầy sao.
- Ông ơi, ngôi sao trên trời kia đẹp quá!
Bống không khỏi thốt lên kinh ngạc. Những ngôi sao nhỏ cứ thi nhau toả sáng, tưởng chừng như sợ người ngắm không nhìn thấy chúng vậy.
- Đẹp không?
Ông cười hỏi lại, nhờ cô bé lấy cho mình cốc nước uống. Thanh âm già nua mang theo phần khắc khổ vốn có của năm tháng vang lên:
- Cùng là ánh sáng rực rỡ trong phút chốc, nhưng nó tốt hơn pháo hoa. Vì đêm hôm sau sẽ lại thấy ánh sáng rực rỡ như vậy. Cháu biết vì sao không?
- Vì sao vậy ạ?
Cô bé túm áo khoác lông trắng dày nặng nề che cả người, ngoan ngoãn đứng cạnh ông. Những điểm lấp lánh rõ rệt hiện lên con ngươi cô bé, tràn đầy.
Ông xoa đầu cô, cất giọng hiền từ:
- Người khi chết đi, sẽ hoá thành đốm sáng nhỏ lơ lửng trong không trung, sau cùng chậm rãi bay lên bầu trời. Ngày ngày nhìn xuống người thân của họ.
- Vậy ông sẽ trở thành vì sao trên bầu trời sao?
Lòng đầy rối bời, Bống buột miệng thốt lên.
Ông không trả lời, ánh mắt nhìn cô bé càng phát ra hiền từ. Độ ấm trên đỉnh đầu dần mất đi. Cô bé thấy ông đứng dậy chắp tay nhìn bầu trời, giọng nói nhỏ tới nỗi cô không kịp bắt lấy. Nét mặt giãn ra như thoả mãn một điều gì đấy.
Sáng hôm sau cô tỉnh lại trong căn nhà gỗ quen thuộc, cánh đồng tuyết trắng vô tận, và cả đàn cừu đang ăn cỏ được ông chăm chút cẩn thận.
Mấy ngày nay, Bống đều theo chân ông học cách duy trì một trang trại. Trải qua bài học giảng dạy, cô mới nhận ra rằng, xưa kia mình đúng là nông nổi và nông cạn. Cô không thể hiểu nổi mình vì sao lúc đó lại tỏ ra không bằng lòng khi được chỉ dẫn về vấn đề chăm sóc đám súc vật trong trang trại. Cô chỉ biết gắt gỏng, và cảm thấy thật mất mặt với đám bạn. Lúc ấy cô nói sao nhỉ, à, cô nói: "Tôi không muốn làm một kẻ nông dân quê mùa, tôi muốn làm cái gì đó sang chảnh hơn." Và, ừm vậy đấy, cô bé đã tự tay vứt đi cơ hội được vuốt ve mấy bạn nhỏ lông trắng này.
Khí lạnh luồn vào khăn quàng làm cô bé bừng tỉnh hắt xì một cái. Chợt, cô nhìn quanh.
Tính toán thời gian, chắc lúc này ông phải ở đây rồi. Ông đi đâu được nhỉ? Cô bé đứng dậy rời khỏi đám cừu non, chạy tới sau nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Lúc này cô mới cảm thấy hốt hoảng, vội vàng tìm khắp các ngõ ngách, nơi mà cô có thể đến và nghĩ tới. Kim giây từng chút từng chút nhảy lên. Đứng giữa cánh đồng tuyết, ánh mắt cô tràn ngập sợ hãi, có cái gì đó đau nhói len lỏi trong lồng ngực.
Như nghĩ đến điều gì, Bống chạy trở vào trong nhà, tới chỗ mà đêm qua ông đã ngồi. Chiếc ghế bên cạnh lò sưởi có thể nhìn được mái nhà lủng kia.
Một phong thư lẳng lặng được kẹp dưới gáy sách.
Bàn tay cô thận trọng cầm lên phong thư màu trắng. Bỗng nhiên cô không muốn mở phong thư này, trực giác muốn từ chối không mở. Nhưng cô biết…
Hít sâu một hơi, hai tay run run mở phong thư, nét chữ không tính là đẹp nhưng rất ngay ngắn cẩn thận.
"Bống nhỏ của ông, khi cháu nhìn thấy bức thư này, có lẽ ông đã đi rồi.
Ông may mắn được trời cao thương xót, bù đắp lại những tiếc nuối trong lòng. Mới còn ngày nào chỉ là đứa nhóc nghịch ngợm, bây giờ cháu ngoan của ông đã trưởng thành, chín chắn hơn xưa. Được tận mắt nhìn thấy cháu lần nữa là ông đã mãn nguyện rồi.
Bống à, đoạn đường phía trước còn rất dài. Vì vậy đừng đánh mất bản tính của mình, hãy vững bước chân kiên trì với con đường mình đã lựa chọn.
Nếu có lúc nào cháu cảm thấy không trụ nổi hay chán nản, hãy nhìn lên vì sao trên bầu trời. Đừng buồn, ông vẫn luôn bên cạnh dõi mắt nhìn cháu.
Ông không thể tận mắt cùng cháu gái của ông trải qua cuộc đời, nhưng ông sẽ trở thành động lực và niềm tin để cháu đối mặt với con đường phía trước.
Đến lúc ông phải đi rồi. Đừng khóc nhè như trẻ con nữa nhé. Tạm biệt cháu ngoan của ông!"
Từng giọt nước mắt từ lúc nào lăn xuống gò má, chấm vào tờ giấy khiến vết mực trên tờ giấy như nhoè đi. Cô bé run rẩy ngồi bệt xuống, ôm lấy phong thư khóc nức nở.
Giấc mộng, chỉ là thoáng chốc. Đến cuối cùng, ta vẫn phải quay trở về với hiện thực cuộc sống của bản thân! Vì vậy, hãy trân trọng những người thân của mình ngay khi còn cơ hội. Bởi đến khi họ đã không còn ở bên, muốn quay lại lần nữa đã là điều không thể!
Hình ảnh ông nội bên cánh đồng vô tận cùng đàn cừu trắng xoá, sẽ là kỷ niệm đẹp đẽ nhất lưu giữ trong trí não.
Đâu đó, vang lên tiếng cót két của cánh cửa gỗ...
Thời gian, lại bắt đầu tích tắc trôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top