12. Người đang say ngủ.
''Xin chào, đồ ăn của cô.''
''Được, cảm ơn anh.'' Một cô gái có vẻ khá trẻ, đội chiếc mũ vành rộng đen, mặc kín mít nép vào trong cửa trả lời.
'Trong nhà mà lại đội mũ sao, thật kì quái.' Người giao hàng nghĩ thầm.
Bất chợt anh ta nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi và ngửi được một mùi hôi thối bốc lên từ trong nhà, vội chào cô gái rồi bịt mũi đi luôn. Cái mùi đó thật là kinh khủng.
Cô gái đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng người giao hàng rời đi, ánh mắt trầm xuống quay người đi vào nhà. Cô bước qua vũng chất lỏng màu đỏ đã đặc quánh lại trên sàn, đi tới chú chó nhỏ đang thu lu một góc.
Xoa đầu nó, nhỏ giọng dỗ dành: "Đợi chút, cơm của mày xong ngay đây.''
Cô gái đi vào bếp, bưng ra cái nồi áp suất, đổ vào bát cho chó rồi gọi nó lại: ''Cơm, cơm.''
Con chó vậy mà lại hiểu người nói, lết cái chân què chạy tới vùi đầu vào chén bát xương hầm ngon lành. Bản thân cô lại ngồi xuống sô pha, bật ti vi lớn hết mức mở hộp đồ ăn ra bắt đầu ăn bữa tối. Ăn xong lại đi dọn dẹp căn phòng nhỏ bừa bộn như mới trải qua cuộc cãi vã giành giật.
Mà quả thật là cãi vã giành giật.
____________
''Này, mở cửa cho tao nhanh lên.'' Chất giọng lè nhè từ ngoài cửa truyền đến, khiến cho người con gái trong nhà run lên theo bản năng tìm nơi để trốn.
Bởi chất giọng đó báo hiệu một cuộc tra tấn hành hạ, nó như một ác mộng lúc nào cũng ám ảnh tâm trí cô, không bao giờ ngơi, như cái hố vũ trụ lúc nào cũng muốn nhấn chìm cả tương lai cùng lí trí chỉ vọn vẹn trong một năm.Còn chưa tìm được chỗ trốn, cánh cửa kia đã bật ra, người đàn ông cầm chai rượu vung lên.
''Mẹ mày, tao đã bảo mở rồi, mày thích chết không?''
Choang một tiếng, đầu cô đã toàn là những mảnh thủy tinh, máu chảy dọc xuống mặt làm mờ đi tầm nhìn, trước mắt là những hình ảnh rời rạc.
Ai cũng được, làm ơn, cứu với.
Tiếng chó sủa, tiếng chửi bới hỗn loạn.
Đến lúc tỉnh lại, tên đàn ông kia đang nằm trên đất ngủ ngon lành, cún con mà cô nuôi nằm ở một góc hơi thở thoi thóp, mọi thứ rối tung hết cả lên.
Cô vội ôm cún con tới bệnh viện thú cưng.
Sau khi cún con đã qua cơn nguy hiểm, cô gửi con lại đó rồi thất thiểu đi về nhà. Như bị ai điều khiển, cô đi vào trong bếp, cầm ra con dao chặt xương mà trước khi kết hôn hai người đã cùng nhau đi siêu thị lựa.
Ấm áp biết bao nhỉ?
Ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo, bàn tay dứt khoát giơ lên, chém xuống.
___________________________________
''Cô tên là gì?"
''Hứa Mẫn.''
''Giờ là năm nào?"
''Hai không mười tám.''
''Cô bao nhiêu tuổi?"
''Hai mươi bảy.''
''Vậy cô làm nghề gì?"
"Tôi ở nhà.''
''Cô có chồng chưa?''
''Có rồi.''
Nói đây, ánh mắt của Hứa Mẫn đang lơ đãng nhìn trần nhà thay đổi, trở nên hận thù, chìm vào thế giới của chính mình.
'Tách.' Triệu Hải Kỳ búng tay, Hứa Mẫn liền lấy lại tinh thần.
''Hẳn là cô gặp vấn đề với chồng của mình nhỉ? Hai người lấy nhau bao lâu rồi?''
''Một năm. Anh ta lúc nào cũng độc đoán, trước đây tôi là nhân viên văn phòng, anh ta bắt tôi phải nghỉ việc. Chỉ cần tôi nói chuyện với người khác giới, kể cả anh trai ruột tôi anh ta sẽ nổi cơn điên, đánh tôi trước tất cả mọi người. Trước khi cưới, chồng tôi luôn là một người ấm áp dịu dàng với tôi, sau khi kết hôn không ngờ lại vũ phu như thế.'' Hứa Mẫn mặt mày cau chặt lại, nói.
''Vậy cô có từng báo cảnh sát hay nhờ người khác giúp đỡ chưa?'' Vị bác sĩ tâm lí trẻ tuổi khẽ đẩy gọng kính hỏi.
''Tôi nói cho cô biết một bí mật.'' Hứa Mẫn ghé sát lại. ''Anh ta chính là đồ điên, anh ta nói tôi dám báo cảnh sát sẽ giết anh tôi, bố tôi, mẹ tôi, em gái tôi. Tôi... tôi không dám.''
Triệu Hải Kì nhíu mày.
Cô đẩy Hứa Mẫn ra, vuốt vai an ủi: ''Chị, chị bình tĩnh, hiện giờ cần nhất chính là báo cảnh sát. Họ sẽ bảo vệ được gia đình chị...''
Chưa nói hết đã bị Hứa Mẫn cười khành khạch đáp lại, giọng điệu như mới nhớ ra điều gì đó:'' Ha ha ha, hiện giờ đều đã xong rồi, xong rồi...''
''Vậy chị li hôn được với anh ta rồi sao?" Triệu Hải Kỳ lập tức hỏi lại. ''Ai giúp chị thế?''
''Cô gái nhỏ, cô cảm thấy sao?'' Hứa Mẫn hiện giờ lại như một người đi trước, hỏi lại Kỳ rồi nhún vai. ''Chỉ có thể tự cứu lấy bản thân thôi, nào có ai chịu giúp đâu.''
''Vậy thì thật là dũng cảm, chị làm cách nào vậy?"
''Cô gái nhỏ có muốn biết không?''
Là một bác sĩ tâm lí, lắng nghe bệnh nhân là một điều đương nhiên, đúng không nhỉ?
"Nếu chị muốn chia sẻ, em sẵn lòng nghe.''
Hứa Mẫn lại hi hi cười, nhỏ nhẹ nói: '' Thật ra cũng không có gì, tôi có nuôi một cún con rất đáng yêu, tới nhà tôi một chút không?"
Triệu Hải Kỳ liền gật đầu.
''Vậy thì bác sĩ Triệu, tôi lai cô nhé.''
''Không cần đâu, vậy thì phải chở tôi về nhà, phiền phức lắm.''
Hứa Mẫn lắc đầu: ''Không đâu, bác sĩ Triệu là bạn của tôi mà, nên làm thôi.''
''Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.'' Triệu Hải Kì không từ chối nữa, thu dọn đồ đạc đi cùng cô.
Trên đường đi, mồm miệng của vị bác sĩ trẻ cũng không hề nhàn rỗi mà liên tục hỏi thăm người nhà bệnh nhân cùng thú cưng, có vẻ rất hào hứng. Hứa Mẫn dường như không muốn trả lời nữa, đưa tay bật đài phát thanh.
''Tên sát nhân thường lợi dụng lòng tin cùng tâm thần không ổn định của nạn nhân lừa lấy tiền bạc rồi sát hại vô cùng tàn bạo, chúng tôi không tiện miêu tả rõ tình trạng tử vong của nạn nhân.Mục tiêu của hung thủ không xác định được. Người dân ở những khu vực sau cần chú ý cẩn thận:...''
''Tôi nhớ không nhầm thì hình như nhà bác sĩ Triệu ở gần đó nhỉ, cô phải cẩn thận đó.'' Hứa Mẫn vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh nhắc nhở.
''Chị yên tâm, lúc nào tôi cũng ra ngoài lúc đông người mà, mà chị cũng phải cẩn thận đó.'' Triệu Hải Kì có vẻ không để tâm lắm, nhìn ra ngoài nói.
Cuối cùng cũng tới căn hộ của Hứa Mẫn, lúc đi lên Triệu Hải Kì có hỏi một câu: "Hiện giờ chị ở một mình sao?"
''Ừ, li hôn rồi thì căn nhà này tiền tôi mua, thuộc về tôi.''
''Chị giỏi thật đó, thật hâm mộ chị có thể cứng rắn như thế.''
''Có gì đâu, chỉ cần động tới người nhà là có sức mạnh.''
Lên tới nhà, Hứa Mẫn vừa tra chìa khóa vào ổ trong nhà đã có tiếng chó sủa đón chủ về.
Cô cúi xuống xoa đầu cún con: "Mẹ về rồi đây, ở nhà ngoan không đấy?''
Chỉ là khi vừa nhìn thấy Triệu Hải Kì thì lại sủa inh lên.
''Xin chào cún con.'' Triệu Hải Kì chào hỏi nó.
Nhưng chó con liên tục tỏ ra hung dữ với vị bác sĩ nọ, Hứa Mẫn đành phải nhốt nó vào chuồng.
''Nó bị tật ở chân à chị?" Triệu Hải Kì lấy làm lạ hỏi.
Vẻ mặt Hứa Mẫn hơi tái đi, không trả lời mà nói: ''Có muốn ăn gì đó không? Cứ tham quan tự nhiên nhé, tôi nấu bữa cơm ha?''
''Để em phụ chị.''
'' Không cần đâu, là tôi mời cô tới làm khách, sao có thể chứ. Cứ ngồi đi.'' Cô rót một cốc nước mời khách.
''Vậy thì ngại quá.'' Triệu Hải Kì cười cười.
Vừa lúc Hứa Mẫn quay lưng vào bếp, cô gái trẻ trên sô pha liền thay đổi sắc mặt nhìn chuồng chó vẫn còn phát ra tiếng rên ư ử.
Bất chợt Triệu Hải Kì đảo mắt xuống gầm bàn uống nước và thấy một tập hồ sơ, mở ra.
Là đơn li hôn chưa được kí.
Vị 'bác sĩ' nhìn vào trong bếp đang tỏa ra mùi thơm phức. Triệu Hải Kì khẽ nuốt nước bọt, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Triệu Hải Kì có chút mong chờ được ăn món Hứa Mẫn nấu.
Hứa Mẫn đang nấu ăn trong bếp, miệng cũng tủm tỉm cười rất vui.
Là phần cuối cùng rồi, sắp không phải nhìn thấy thứ bẩn thỉu này rồi, đương nhiên là rất vui.
''Qua ăn cơm đi bác sĩ Triệu.'' Không lâu sau, bữa ăn đã được bày biện trên bàn vô cùng thơm.
''Chị cứ gọi em là Kì Kì, khách sáo vậy làm gì chứ.Thơm thật đó, tay nghề của chị Mẫn tốt thật.''
Trên bàn ăn toàn món thịt, nào là thịt rán, xương hầm rau củ, trứng rán thịt bằm, chỉ có duy đĩa khoai tây sợi xào.
''Mau ăn cho nóng.'' Vừa nói lại gắp cho Triệu Hải Kì miếng thịt thơm ngon.
''Cảm ơn chị.'' Triệu Hải Kì vui vẻ cầm đũa ăn.
Điều khiến cho Hứa Mẫn vui vẻ chính là người này vậy mà một mình càn quét hết chỗ kia, chỉ chừa lại cho cô nguyên xi đĩa khoai tây.
Ăn xong, Triệu Hải Kì ợ một cái, liền đỏ mặt lấy tay che miệng: "A, thất lễ quá.''
Hứa Mẫn thuận tay xoa đầu cô gái: "Không sao, ăn ngon vui vẻ là được.''
Triệu Hải Kì bị hành động bất ngờ này của Hứa Mẫn làm cho đứng hình.
''Để, để em giúp chị dọn dẹp.'' Triệu Hải Kì luống cuống đứng dậy, tránh khỏi bàn tay kia.
Lúc bác sĩ Triệu rửa bát, Hứa Mẫn còn nhìn thấy vành tai đỏ ửng của bác sĩ trẻ. Cô không khỏi thấy lạ lẫm, bỗng dưng cảm thấy đứa trẻ này thật tốt, lại thấy mình thật đáng chết, lừa gạt một đứa trẻ chưa trải sự đời.
Lại nói, nếu là mấy tiếng sau thì Hứa Mẫn không cảm thấy vậy nữa.
Chở Triệu Hải Kì về nhà xong, Hứa Mẫn lập tức quay về... đi ngủ.
Dạo gần đây tinh thần của cô không tốt lắm, luôn mơ thấy những đoạn kí ức không tốt đẹp trước kia, thường xuyên phải uống thuốc an thần. Hứa Mẫn còn đặc biệt mua rất nhiều gấu bông để trên giường tạo cảm giác an toàn. Thật tốt, giấc ngủ lần này không mộng mị, chỉ là vào lúc tang tảng sáng cô bị cún con sủa ồn mà tỉnh giấc.
Mơ hồ tỉnh giấc, trước mắt loang loáng ánh sáng của kim loại. Đồng tử Hứa Mẫn co rút, dịch người sang một bên, một con dao chuẩn xác đâm xuống gối. Cô lăn một vòng, túm lấy mấy con thú bông ném qua, quơ tay muốn tìm con dao để trên tủ đầu giường nhưng lại sờ được khoảng không.
''Chị tìm cái này hả?''
Hứa Mẫn giật mình, ánh sáng tờ mờ từ cửa sổ cùng đèn ngủ hắt lên gương mặt xinh đẹp của Triệu Hải Kì- người đang cầm con dao chặt xương cô dùng để xử lí tên vũ phu cặn bã kia.
Người ấy nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhưng chỉ khiến Hứa Mẫn sởn gai ốc, dùng giọng điệu như nói chuyện lông gà vỏ tỏi để nói: "Chị muốn chặt ai nữa à?"
Hứa Mẫn bây giờ chẳng khác nào rơi từ trên mây cao xuống vực thẳm lạnh lẽo, túa mồ hôi lạnh, cứng họng không nói được câu nào. Cô là chịu đựng quá đủ, hận thù che mờ lí trí mới không kìm được mới ra tay... còn người trước mặt này giống như là thú vui.
Triệu Hải Kì thở dài: "Sao mà thịt người cũng dám nấu được hay vậy.''
Người nọ ném con dao đi, giơ hai tay lên: "Chị xem, em không cầm nữa rồi này, đừng sợ em nữa nhé.'' Vốn dĩ cũng không định làm gì Hứa Mẫn, chỉ định chơi một chút thôi.
Hứa Mẫn vẫn nhìn chằm chằm cảnh giác, cô vô cùng muốn chạy trốn, nhưng chân đã nhũn cả ra rồi, giờ cất bước chỉ có nước ngã chết. Chợt thấy ánh đỏ ở khóe mắt, cô nhìn xuống sàn nhà, thấy máu lết dọc từ ngoài cửa vào.
Triệu Hải Kì vẫn luôn quan sát Hứa Mẫn, thấy cô như vậy liền giải thích: "Chó của chị ồn quá, tôi...''
Chưa dứt câu lại đón thêm một con thú bông chuẩn xác chắn tầm mắt, lệch cả mặt sang một bên. Tiếp theo là cả Hứa Mẫn đáp lên người, đầu Triệu Hải Kì đập vào tủ quần áo một cái rõ to không khỏi hít một hơi vì đau. Tình thế đảo ngược, giờ là Hứa Mẫn uy hiếp đối phương.
''Con tôi làm sao cơ?" Vừa nói, con dao đã hạ xuống.
Triệu Hải Kì búng tay một cái.
'Gâu.' Một tiếng chó từ cửa vọng vào, đánh thức Hứa Mẫn. Con dao vốn dĩ cắm lên mặt lệch đi vài phân, cắm phập vào khe cửa tủ.
Bác sĩ Triệu ôm tim sợ hãi.
Hứa Mẫn thần trí dường như không tỉnh táo lắm, bỏ qua kẻ trước mặt, đi qua kiểm tra cún con, thấy ngoài miệng dính chút máu ra thì không có gì khác.
Triệu Hải Kì chỉ sử dụng một số thủ thuật với loài chó thôi, thấy Hứa Mẫn xoa đầu con chó bỏ mặc mình thì uất ức lên tiếng: ''Chị gái à, tôi mới là người bị chó nhà chị cắn này.''
Hứa Mẫn khó hiểu nhìn Triệu Hải Kì như nhìn đứa thiểu năng.
''Chó nhà chị tiêm dại chưa?"
Ánh mắt khó hiểu chuyển thành ánh mắt cảm thông.
Ê này...
Cuối cùng, lộn xộn một lúc thì Triệu Hải Kì cũng được Hứa Mẫn băng bó vết chó cắn an phận trên giường.
''Bác sĩ Triệu rốt cuộc là ai?'' Hứa Mẫn hỏi, hiện giờ người này có muốn cũng không đánh được cô.
Người trên giường cười cười nhìn cô: "Không phải chị biết rồi à.''
Hứa Mẫn hơi khô họng, đứng dậy muốn lấy nước đi được mấy bước lại cảm thấy người nhẹ tênh, trời đất quay cuồng ngã xuống. Triệu Hải Kì bất chấp cái chân què, nhảy lò cò đỡ lấy cô, ngã ra giường.
Triệu Hải Kì thở dài nhìn trần nhà, khẽ vuốt ve đôi mắt đang nhắm nghiền của Hứa Mẫn, nói khẽ: "Bây giờ chị đã ba mươi rồi đó, không còn là trẻ con đâu. Đừng đùa em nữa mà.''
Cún con nhảy lên giường, dụi đầu vào mặt người đang say ngủ.
Người đang tỉnh xoa đầu nó: ''Lại công cốc rồi.''
Có lẽ Hứa Mẫn là báo ứng của Triệu Hải Kì.
Cuốn lịch trong nhà là năm 2021.
Xương trong tủ lạnh, à còn cả khoai tây là Triệu Hải Kì mới mua hôm qua.
Đoạn ghi âm kia là từ 2018.
Triệu Hải Kì từng gặp qua Hứa Mẫn trước khi kết hôn, là giai đoạn kiểm tra tiền hôn nhân. Khi đó, cô là một cô gái tươi tắn, đẹp đẽ, người gặp người thích, là cái loại mà chỉ cần đứng đó đã khiến người ta vui vẻ cả ngày.
Nào nghĩ khi lần nữa gặp lại người mà mình nhất kiến chung tình là trong hoàn cảnh éo le: Hứa Mẫn đi vứt xương chồng cũ, gặp Triệu Hải Kì đi vứt xác.
''...''
Kể từ đó, số phận của hai người bị buộc chặt một chỗ. Triệu Hải Kì cũng bỏ nghề cũ.
Chỉ là đầu óc của Hứa Mẫn trước đó thường xuyên bị chồng cũ tác động mạnh, dẫn tới di chứng, thường nhớ nhớ quên quên rất nhiều chuyện, quên cả Triệu Hải Kì, nhớ nhất chính là cún con đã đỡ đòn cho mình. Mặc dù quên đi cũng tốt lại cũng không tốt. Khi thì quên tắt nước, tắt đèn nhất là có lần cô là quần áo xong quên ngắt điện, nếu không phải Triệu Hải Kì về kịp lúc thì đã cháy lớn rồi. Mà Triệu Hải Kì xuất hiện đột ngột khiến Hứa Mẫn kinh hãi đuổi người ra khỏi nhà, nên Triệu Hải Kì luôn tìm mọi cách tiếp cận cô, muốn kích thích trí nhớ cô một chút.
Triệu Hải Kì giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào không hay, lại còn mơ về một số chuyện. Quay qua thấy Hứa Mẫn chưa tỉnh, còn gối đầu lên tay mình. Chưa để Triệu Hải Kì mừng thầm thì đã bị đẩy ra, câu hỏi bật ra từ miệng Hứa Mẫn như dội cho cô một gáo nước lạnh.
''Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi.''
Bác sĩ Triệu thở dài, lết chân què bước khỏi giường: "Xin lỗi, tối qua nhầm nhà.''
Hứa Mẫn trợn mắt, nhầm nhà còn có thể leo lên giường cô ôm cô ngủ à, nói ra ai ngu mới tin. Đang định tranh cãi thì cún con đã ngậm chiếc bát thả xuống đất kêu ăn, cô đành phải để người lạ mặt này ngồi trong phòng và đi cho chó ăn. Tới lúc đổ thức ăn ra bát cho nó mới phản ứng lại, bình thường cún con gặp người lạ sẽ sủa nhưng sao bây giờ nó không sủa?
Cô lén nhìn vào phòng, lại bắt gặp Triệu Hải Kì cũng đang nhìn cô, vội quay lại xoa đầu cún con. Thật lạ, trong mắt người kia như có gì muốn nói với cô, ngập ngừng lại bi thương, còn xen chút dịu dàng không tên. Kì thực mắt cô gái ấy rất đẹp, đôi mắt ấy nên chứa là hàng vạn tinh tú thuộc về bầu trời chứ không phải thứ tình cảm thuộc về nhân loại. Hứa Mẫn bỗng giật mình về suy nghĩ của chính mình, tại sao cô lại nghĩ về một người lạ mặt như thế chứ? Cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ nhưng không tài nào tìm được khuôn mặt cùng cái tên nào trùng khớp.
Trong lúc cô suy nghĩ, Triệu Hải Kì đã vác xác qua đây tự bao giờ.
Cô gái ấy ngồi xuống cạnh cô và hỏi.
''Cô tên là gì?"
''Hứa Mẫn.''
Dường như quen, lại như không biết gì về đối phương.
''Cô tên là gì?"
''Triệu Hải Kì.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top