11. Cơm thịt kho tàu
"Hmmm...Ăn gì đây ta..."
Một thanh niên cầm điện thoại lướt liên hồi vẫn chưa tìm thấy món gì có thể gợi lên sự thèm ăn. Cậu mặc bộ đồ ngủ in hình con gấu nằm úp sấp trên giường, hai chân đưa lên hạ xuống đan vào nhau nghịch nghịch.
"Chọn đại đi." Không ăn thì không có sức kiếm tiền ăn mà. Hiếm lắm mới có dịp thức đêm làm báo cáo thì mắc cái bụng đói quá à.
Cuối cùng Tiêu Trì đặt một suất cơm thịt kho tàu nhìn đẹp mắt rồi thanh toán qua app luôn và ngồi chờ giao hàng, nhưng chằng biết tại sao giao lâu như thế, gần tiếng rồi. Mãi tới khi cậu sắp ngủ gục tới nơi thì shipper cuối cùng cũng gọi cậu xuống lấy đồ ăn. Tiêu Trì mơ mơ màng màng nghe điện thoại, miệng đáp: "Vâng ạ, cháu xuống đây..."
Giọng cậu mang theo chút ngái ngủ nghe qua loa điện thoại giống như giọng của trẻ con, làm chú shipper ở đầu dây bên kia không khỏi ngậm ngùi nhớ con trai.
Tiêu Trì nghe điện thoại lại nghĩ bụng chắc phải mai mới ăn được, vì giờ buồn ngủ lắm rồi. Mơ mơ màng màng xỏ dép, mơ mơ màng màng ra khỏi nhà, mơ mơ màng màng lấy cơm thịt kho tàu.
Về được đến cửa phòng mình thì bị sự mơ màng của mình tạt cho tỉnh luôn.
Cmn bị khoá trái rồi!
Tiêu Trì ảo não, giờ cũng phải 11 rưỡi, gọi bác chủ nhà thì chắc chắn bị chửi. Nhưng mà...
Hu hu, lạnh quá đi... Giờ là giữa tháng 11 ra đường không mặc áo khoá chỉ có thằng đần như Tiêu Trì cậu thôi.
Mà ngồi đây cũng không ổn, nhờ nhà hàng xóm cũng ngại.
Đi đi, tìm chủ nhà vậy.
Tiêu Trì lại mang tâm thái sắp nghe chửi, tay cầm suất cơm thịt kho tàu 'tung tăng' đi xuống tầng 1 tìm chủ nhà. Tim đập thình thịch ấn chuông cửa.
Một phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì...
Bác ơi ra đi, không là ngày mang bác mở cửa là thấy một cái xác chết cóng đó...
Tiêu Trì mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tanh, chân tay lạnh ngắt cả rồi. Cậu bấm chuông thêm một lần nữa: "Bác chủ nhà ơi... cíu cháu..."
Giọng ban đầu thì to, tới khúc kêu cíu tự nhiên nhỏ xìu à.
Trong nhà có tiếng dép, Tiêu Trì như thấy được vị cứu tinh, ánh mắt trong veo cầu xin nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.
'Cạch.'
Đằng sau cánh cửa không phải hình bóng bác chủ nhà cầm theo chùm chìa khoá phòng quen thuộc, mà là một anh chàng đẹp trai, thân hình sáu múi, chỉ quấn khăn tắm ngang eo, tóc còn đang nhỏ giọt được chủ nhân cầm khăn bông lau đi.
"Có chuyện gì?"
Tim Tiêu Trì hẫng một nhịp, hỏi: "Đây là nhà của chủ nhà đúng không ạ?"
Cố Lăng Vũ nhìn thanh niên gầy gầy, mặc mỗi bộ đồ ngủ, tay xách suất cơm, hắn đoán chín phần mười là đi lấy hàng ship xong bị khoá bên ngoài luôn.
"Phải, bố mẹ tôi tối nay không có ở nhà, cậu có việc gì?"
Cố Lăng Vũ vừa mới về nước, không thấy ai đón, mở điện thoại ra mới thấy tin nhắn của bố mẹ: "Con yêu về trông nhà nhé, bố mẹ đi hưởng tuần trăng mật thứ 28, yêu con.
Có việc gấp lắm lắm thì hãy gọi bố anh."
Suy nghĩ của hắn lúc ấy chính là con có phải là con ruột bố mẹ không?
Tiêu Trì kể đầu đuôi cho Cố Lăng Vũ nghe, mọi chuyện y hệt hắn đoán.
"Cậu vào đây đã, tôi tìm chìa khoá cho."
Để một thiếu niên gầy gò xinh đẹp da trắng môi hồng như vậy ở bên ngoài hứng gió lạnh, hắn có chút không nỡ.
Tiêu Trì nuốt nước bọt, ôm trái tim nhỏ bé đang nhảy loạn bước vào.
Cố Lăng Vũ né người sang một bên chừa khoảng trống cho Tiêu Trì đi vào, nhưng hành lang chật hẹp, tóc Tiêu Trì khẽ lướt qua cằm Cố Lăng Vũ, khiến hắn không khỏi cảm thán tóc cậu thật mềm. Tiêu Trì ngồi ở ghế sofa, Cố Lăng Vũ lấy cho cậu ly nước rồi lục tung các nơi lên cũng chẳng thấy chùm chìa khoá nào cả.
Tiêu Trì hỏi: "Sao anh không gọi điện cho mẹ anh hỏi xem?"
Cố Lăng Vũ có chút tủi thân ngậm ngùi nói: "Bố mẹ tôi đi hưởng trăng mật rồi, không có nghe thông tin bên ngoài đâu."
"Ựa. Mà anh không lạnh sao?" Để thân trên trần như nhộng vậy không lạnh sao? Mặc dù trước mặt là kiểu mình thích, nhưng mà cậu hơi mỏi mắt, tạm thời cất đi được không?
"Hửm, không lạnh lắm, cậu..." lạnh sao?
Hắn nhìn sang thiếu niên, tay cậu đã đỏ ửng lên vì lạnh, mũi cũng đỏ như cà chua.
Cố Lăng Vũ vô thức nắm lấy tay cậu xoa xoa, bàn tay hắn còn mang theo hơi nước âm ẩm: "A, xin lỗi nha, tôi không để ý."
Tiêu Trì giật mình, gương mặt đẹp trai đột nhiên áp sát khiến tim cậu bất chợt đập mạnh, còn hơn là bị sếp gọi lên giữa giờ làm nữa. Cậu theo bản năng rút tay lại: "A, ơ..."
Cố Lăng Vũ cũng nhận ra mình làm gì: "Thất lễ, thất lễ." Lại nhìn cơm thịt kho tàu sắp nguội "Cậu ăn cơm trước đi."
Tiêu Trì ủ rũ như con cá chết nằm vật ra sofa nhà người khác, nhỏ giọng lầm bầm: "Tui hong mún ăn lắm..."
Ăn thì lại phải đánh răng, vứt rác, thật là phiền muộn. Tự nhiên dở chứng đói nửa đêm làm gì không biết cái tên Tiêu Trì nàyyy.
"Cũng không thể lãng phí chứ, này..."
Sofa... à không, người trên sofa phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.
Cố Lăng Vũ:...
Ngủ, nhanh, vậy, á??
Cố Lăng Vũ sáp mặt vào, xác thực là người này đang ngủ, hắn để ý môi cậu thật sự có chút khô... à, da còn rất trắng, dường như không được phơi nắng nhiều lắm. Trên người Tiêu Trì vẫn còn chút hơi lạnh ở bên ngoài, Cố Lăng Vũ cảm thấy để cậu ngủ ở đây thì thật không ổn, cũng không nỡ đánh thức cậu dậy. Hắn tri kỉ để cơm thịt vào tủ lạnh rồi bế cậu từ sofa chuyển vào phòng ngủ của mình, Tiêu Trì không những không bị đụng tỉnh mà còn theo bản năng hướng về hơi ấm, hơi dụi dụi vào ngực hắn. Cảm giác hơi lạ, giống như mèo con tham lam muốn lấy chút hơi của mẹ.
Trong lòng Cố Lăng Vũ có một loại dự cảm kì lạ, cảm thấy thiếu niên này tương lai có khả năng sẽ gặp lại rất nhiều lần.
Không phải vì không quen ngủ chung, mà là bị Tiêu Trì ôm đến cứng ngắc không dám cử động. Cố Lăng Vũ nhìn sườn mặt của người bên cạnh, nhìn đến ngẩng người, không kìm được mà chụp một tấm.
Đáng yêu.
Chết rồi, không được, tự ý chụp ảnh người khác không tốt.
Nhưng mà cậu ấy dễ thương quá.
Đợi hắn phản ứng lại thì đã tắt đèn ngủ đi rồi. Có lẽ não hắn úng nước rồi.Bản thân trằn trọc đến nửa đêm cuối cùng cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, coi Tiêu Trì như gấu mà ôm đi ngủ thì cũng bằng hoà.
Cố Lăng Vũ không có thói quen dậy sớm, báo thức của hắn 9 giờ sáng mới kêu.
Tiêu Trì theo đồng hồ sinh học 7 giờ đã lơ mơ tỉnh dậy, cảm giác đêm qua ngủ rất là ngon, còn có một cái lò sưởi bên cạnh rất là ấm.
Chưa ngồi dậy đã bị một cánh tay lớn vòng qua người, đè xuống.
Giọng nói trầm trầm mang theo chút ngái ngủ vang lên trên đỉnh đầu: "Dậy sớm như vậy, vội đi đầu thai à?"
!
Aa, tim ơi bình tĩnh!
Đây là ai? Tui là đâu!?
Tiêu Trì bình tĩnh nhớ lại, không khỏi cảm thán thói quen cơ thể thật sự đáng sợ, nói ngủ liền ngủ, việc này không tốt, sẽ phải điều chỉnh lại. Có điều trời lạnh như này thì có cái lò sưởi m9 bên cạnh cũng... không tồi.
"Đầu thai thì không có vội lắm... Tui vội đi làm á."
Cố Lăng Vũ chợt mở bừng mắt, bật dậy: "Con mẹ nó, suýt thì quên mất nay tôi cũng phải đi làm."
Hắn làm ở nước ngoài mấy năm, tới giờ mới sắp xếp về làm ở trong nước. Mà giờ làm trong nước lại lệch so với bên kia, thật có chút không đành lòng dậy sớm.
Hai người nhìn nhau, một sự đồng cảm dâng lên.
Ai cũng phải là nô lệ của tư bản, hu hu.
Cố Lăng Vũ lấy cho Tiêu Trì bộ bàn chải cùng khăn mặt mới, đưa tạm cậu bộ quần áo, cậu có hơi ngập ngừng lưỡng lự.
Thấy vậy, hắn hỏi: "Sao thế không thích hả?"
Tiêu Trì vội lắc đầu: "Để tôi thử."
Cậu mặc vào có chút rộng, giống như trẻ con mặc quần áo người lớn, Cố Lăng Vũ lại đưa thêm chiếc áo khoác ngoài cậu.
"Để tôi lấy bộ khác cho cậu."
"Không, không cần đâu, sắp muộn rồi, tui đi làm trước."
"Cậu còn chưa ăn sáng."
"Anh cho tui mượn ít tiền, lát tui mua bánh bao sau."
Cố Lăng Vũ đưa tiền cho cậu mượn, vừa há miệng muốn nói gì đó nhưng Tiêu Trì đã chạy khỏi nhà rồi. Đi ra tới xe bus rồi mới biết cậu con trai chủ nhà muốn nói gì, cậu đi đôi dép bông ở nhà ra ngoài đường rồi!
Tiêu Trì:... Khổ nhưng không nói, nhắm mắt lại mọi thứ đều không liên quan tới ta.
Cố Lăng Vũ cười, vội vàng như vậy, công ty của cậu ấy chắc chắn là ma quỷ, vào làm sớm như vậy. Còn chưa cảm thán công ty người khác ma quỷ, đã nhận được tin nhắn.
"Đã gửi địa chỉ công ty cho mày rồi, tao van xin bạn yêu đến đúng giờ."
Cố Lăng Vũ không biết nên bày ra vẻ mặt gì, nhắn lại một câu: "Ôi ôi đừng làm thế bạn ơi, người ta đánh giá."
"Dậy rồi?? Còn nghĩ đến khi mọi người nghỉ trưa bạn mới đến."
"Đừng coi thường bạn của mình chứ, hôm nay có người gọi dậy."
"Mẹ bạn à?"
Cố Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng vui vẻ, khoé miệng vô thức kéo lên.
"No no, mẹ tớ đi hưởng trăng mật rồi bạn ạ."
Lại nhắn tiếp một câu: "Mew nhỏ thì có một cái."
Vừa nhắn, khoé miệng hắn không khống chế được mà nhếch lên.
"???"
" ha ha."
"Kệ cha bạn chứ, mau đến, có nhiều việc cần bạn sắp xếp lắm."
"👌🏻."
____________________________________
Tiêu Trì không kịp mua đồ ăn, vội vàng chấm công, cuối cùng cũng kịp giờ, đẩy cửa kính đi vào đụng ngay phải giám đốc công ty bọn họ.
"Chào giám đốc Lý."
Lý Tinh Hà lướt từ trên xuống đến dưới chân cậu, cố gắng nuốt tiếng cười vào trong họng: "Ừm."
Tiêu Trì phóng luôn vào bàn làm việc, này càng ít người biết càng tốt.
Lý Tinh Hà nhìn theo nhân viên nọ, cảm thấy chiếc áo kia có cái gì đó quen quen nhưng đang vội nên cũng không nghĩ thêm.
Cậu làm việc cho một công ty game nhỏ, cậu là người chạy thử chương trình, phát hiện bug hoặc chỗ nào chưa hợp lí sẽ làm một cái báo cáo toàn diện đưa cho phòng lập trình để họ xử lí. Đây là một công việc nói thì dễ nhưng làm thì khó, chơi đi chơi lại một màn game cả ngày, một trò chơi mấy tiếng, hơi hại cột sống.
'Cộc cộc.' Chị gái làm cùng ở bên cạnh gõ bàn cậu, hỏi: "Trì cưng, ăn sáng chưa?"
Tiêu Trì chưa kịp trả lời thì bụng cậu đã biểu tình, Châu Mịch bật cười, khiến cho Tiêu Trì ngại ngùng gãi tai.
Cô nàng đưa qua hai cái bánh bao: "Nè, ăn đi, sáng nay người yêu tôi làm đó."
Cậu nhận lấy: "Oa, cảm ơn chị, thơm quá, chị giúp em gửi lời cảm ơn nhé."
Châu Mịch vò cái đầu của cậu khiến nó rối tung, ra dấu tay: "Oki." Sau đó quay lại tiếp tục công việc chạy thử của mình.
Phòng này có mỗi hai người làm là Tiêu Trì và Châu Mịch, hiu quạnh hơn mấy phòng khác nhưng hai người đều thuộc dạng dễ nói chuyện, hoà đồng nên thi thoảng mấy bộ phận khác có lộc ăn cũng sẽ cho bọn họ hưởng ké, mà bọn họ giao hảo nhiều nhất là phòng lập trình vì có quan hệ mật thiết với nhau.
"À, tổng giám vừa nhắn nhóm công ty này."Châu Mịch ngả người ra ghế, ấn mở QQ "Chúng ta có một nhân viên mới, thuộc tổ lập trình đó... Ừm... hình như không phải nhân viên mà là giám đốc phụ trách."
Tiêu Trì sờ vào túi, tính lấy điện thoại ra thì chỉ thấy mấy tờ tiền lẻ đi xe bus trả lại chứ không thấy điện thoại đâu.
Chẹp, quên điện thoại ở đầu giường con trai chủ trọ rồi.
"Ui cmn là người đầu tư để chúng ta vươn ra ngoài nước luôn chứ không phải giám đốc, Lý tổng bảo ảnh có việc, nhờ nhân viên chúng ta tiếp đón." Châu Mịch kích động "Vãi, Lý tổng giám có vẻ rất nể mặt người này đó ta ơi."
Bình thường giám đốc Lý Tinh Hà của bọn họ chính là một đứa mỏ hỗn chính hiệu, nghe đâu trong nhà có tiền, ổng không muốn thừa kế gia sản ra ngoài lập nghiệp, nên ổng chẳng có bao giờ nể mặt đối thủ hay đối tác gì hết á.
Tiêu Trì ngặm cái bánh bao thứ hai, hai má phồng lên: "Có ảnh hong chị?"
"Không có, không có, chắc là người có tuổi, chú hoặc bố Lý tổng à?"
"Khụ, sao chị lại nghĩ như thế."
Châu Mịch đưa cho cậu chai nước, vỗ vỗ lưng cậu: "Người đầu tư luôn cơ mà, cậu nghĩ mấy người này đều là những anh đẹp trai, trẻ trung, khoẻ mạnh như tiểu thuyết sao? Làm gì có chứ đúng không?"
Cố Lăng Vũ thay đồ thì phát hiện điện thoại của con mèo quên chìa khoá ở đầu giường mình. Có thông báo hiện lên, hắn vô tình nhìn thấy nó.
Ô, đây không phải 'bạn thân yêu' của mình à? Ông chủ của cậu ấy sao?
!
A, không biết tên mà ngủ chung gối luôn.
Hay quá trời rồi. Thật là trùng hợp.
Tiện thể cầm điện thoại cho 'ấy' vậy.
Ăn bánh bao xong, Tiêu Trì đeo cặp kính chống ánh sáng xanh làm công việc này tiếp xúc với màn hình nhiều, dễ bị đau mắt, hơn nữa từ sau hồi đó mắt cậu cũng yếu đi, rồi kẹp bớt tóc mái lên cho đỡ vướng, bắt đầu làm việc.
"Lift animals" là một trò chơi mang phong cách giải trí nhẹ nhàng, người chơi sẽ phải di chuyển thanh chắn để hứng những động vật rơi xuống sao cho vừa đủ để thanh chắn không bị gãy. Trò chơi này khá đơn giản, chủ yếu là người chơi có thể dựa vào phán đoán đo lường, ước định xem con vật nặng bao nhiêu.
Một con chuột, một con chuột nữa thôi.
Tiêu Trì đang chìm đắm trong đó, bỗng có ai đập tay cậu một cái, khiến cậu giật mình, tay cầm chuột lệch đi hứng một con voi. Game over.
"Trì cưng, thần tài đến rồi, mau đi xem."
"Hả? Thần tài giáng thế à? Ổng có mang vàng tới không? Xin mấy thỏi nghịch được không?"
"... Là nhà đầu tư khiêm cổ đông."
"... À." Cậu ấn vào Newgame rồi tiếp tục chơi, "Chị đi xem đi, em chơi nốt."
"Em nghiện trò này rồi chứ gì thằng nhóc."
"Nhìn thì đơn giản, thực tế lại khó, khá cuốn."
"Được rồi, em làm đi, chị đi ngó chút, xem có phải lão già không."
Tiêu Trì không đáp, cậu nằm tụt hẳn xuống ghế, như muốn chui luôn vào bên trong cái áo, mùi trên đó quả thực rất dễ ngửi, lại dễ buồn ngủ. Đương lúc mơ màng lại cảm thấy hơi khát nước, lại phải nhấc đít cầm cốc trên bàn đi lấy nước. Cậu lấy nước, thấy phía bên ngoài rất ồn, có vẻ như vị thần tài kia đến rồi, đang được mọi người tiếp đón nhiệt tình. Bỗng nhiên xung quanh im bặt, một cảm giác mát lạnh luồn vào cổ, khiến Tiêu Trì giật mình rụt cổ lại suýt làm rơi chiếc cốc đầy nước trên tay.
"Ái!" Cố Lăng Vũ bị đầu Tiêu Trì đập vào cằm một cái "cục" khiến hắn phải rút ngay cái tay ra, xoa cằm.
Tiêu Trì nhìn anh với vẻ ngờ vực, Cố Lăng Vũ tưởng rằng cậu sẽ hỏi sao hắn ở đây nhưng cậu lại nói: "Anh chơi mất dạy! Lạnh chết đi được!"
Toàn bộ nhân viên đứng ngoài hóng chuyện:...
Tiêu đời rồi! Nhưng mà Trì Trì đáng yêu quá!
"Đau... đau không?"
Cố Lăng Vũ búng búng con vịt trên đầu Tiêu Trì: "Không sao, cậu có đau không?" Cậu ấy như này cũng khá dễ thương.
"Có, chuyển tui 100 tệ là hết đau à."
Cố Lăng Vũ phì cười, đưa điện thoại cho cậu: "Cậu quên điện thoại này."
"Ồ, cảm ơn nha, mà sao anh đến được đây vậy, không phải đi làm sao?"
"Tôi làm ở đây mà."
"Ơ sao tôi chưa gặp anh bao giờ..."
Lúc này đầu mới nhảy số ra, Châu Mịch kéo cậu ra một góc cũng chứng thực suy nghĩ này: "Trì cưng, em quen vị 'thần tài' này hả?"
"Th... thần tài?"
Cố Lăng Vũ ho một tiếng: "Khụ, không còn việc gì nữa thì mọi người tiếp tục làm việc đi."
Anh chị em nhân viên đến như cuồng phong, đi nhanh như lũ quét trên đất dốc đứng, chỉ một giây sau chỉ còn lại mấy người.
"Vậy... tui đi làm việc, anh đi làm việc đi."
Tiêu Trì cùng Châu Mịch chít chít rời đi, bị Cố Lăng Vũ gọi giật lại: "Đợi chút."
Hai người giật mình thon thót quay người lại.
"Cậu."
Tiêu Trì chỉ chỉ mình: "Tui?"
"Ừm... cậu tên là gì?"
Tiêu Trì ngớ ra, hai người hôm qua quên không hỏi tên: "Tui tên là Tiêu Trì."
"Tôi tên Cố Lăng Vũ."
"Được, tôi đã nhớ, anh tên là Cố Lăng Vũ."
"Được rồi, đi làm việc đi."
Châu Mịch về phòng nằm ật ra ghế, quay sang hỏi: "Em quen anh ấy à?"
"Ừm... cũng không hẳn."
"Ờ nhể, mới nãy còn hỏi tên nhau. Nhưng ảnh cầm điện thoại của em..." Châu Mịch ậm ờ "Chẳng lẽ là cái kia?!" Cô bật người dậy "Ui bé cưng ơi, em học thói xấu rồi sao?"
Tiêu Trì ngơ ngác: "Cái kia là cái gì ạ?"
"Là... là cái đó đó, tình một đêm í..."
Nghe tới ba chữ 'tình một đêm', Tiêu Trì như có điện chạy trong người, bùm một cái mặt cậu nóng ran: "Không... không có!"
Đúng là có ngủ chung một đêm thật, nhưng có làm cái gì đâu! Cậu còn ngủ luôn trên sofa nhà người ta nữa!
"Em nói dối mũi em tự đỏ nhá!" Châu Mịch nói xong còn ra vẻ nghĩ ngợi "Hmm kể ra tên đó nhìn cũng đẹp, tạm chấp nhận."
Tiêu Trì cạn lời: "Chị đừng trêu em nữa mà, anh ấy là con trai chủ nhà của em, hôm qua em quên chìa khóa nên ngủ nhờ thôi."
"Thật sao? Ôi bé cưng, não cá vàng quá đi thôi hahahaaa." Cô nàng vừa cười, vừa xem thông báo, xem xong tắt luôn nụ cười "Có game mới nè, test đi."
"Vâng, trò Lift animals này nói chung là ổn rồi, để em viết báo cáo rồi chuyển sang test cái đó."
"Được."
Tiêu Trì viết xong báo cáo, cầm sang phòng lập trình trao đổi rồi đi tới phòng sếp. Bình thường khâu mang đưa sếp để cho thư ký làm nhưng thư ký hôm nay đi đâu mất rồi nên phải tự mang vào.
Tiêu Trì gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng "Vào đi." cậu mới đẩy cửa vào.
Cố Lăng Vũ đang gõ bàn phím viết gì, Tiêu Trì đặt báo cáo lên bàn: "Cái này cần con dấu của giám đốc để được thông qua ạ."
Xong việc còn phải đăng kí bản quyền linh tinh các thứ rồi mới phát hành chính thức.
Hắn rời tầm mắt từ máy tính lên Tiêu Trì, khoé miệng kéo lên, chống cằm trêu cậu: "Sao thế? Không cần khách sáo như thế, dù gì cũng ngủ cùng nhau một đêm rồi mà."
"Anh Cố à, đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm vậy chứ..."
Cố Lăng Vũ cầm bản báo cáo lên xem: "Ha ha, không trêu cậu nữa, cậu tìm hộ tôi cái ấn coi, Lý Tinh Hà nói để trên bàn mà nãy giờ tôi vẫn chưa thấy."
"Ò, để tui tìm giúp anh."
Tiêu Trì ngó xung quanh, đoán nó bị rơi liền cúi đầu xuống nhìn quanh, quả nhiên nhìn thấy nó ở gầm bàn.
"Nó bị rơi ở đây nè." Cậu cúi xuống nhặt, con ấn đi hơi xa nên phải nhoài người ra mới lấy được. Ngẩng lên thì suýt bị cụng đầu, lại may mắn được Cố Lăng Vũ chắn góc bàn. "Cảm ơn anh."
"Tìm thấy rồi hả, cảm ơn cậu."
Cậu đặt con dấu lên bàn, vô tình lướt qua màn hình máy tính, cậu tò mò hỏi: "Anh đang viết chương trình gì sao?"
Cố Lăng Vũ gật đầu: "Ừ, đang muốn thử tạo dòng game mới."
"Ý tưởng đại khái như thế nào?"
"Ừm, cậu chơi thử xem?"
Hắn nhanh chóng gõ một hơi nhập hết, sau đó ấn chạy rồi nhường chỗ cho cậu.
Tiêu Trì không phải người câu nệ tiểu tiết, sẵn sàng đặt mông vào ghế giám đốc chơi game.
Trên màn hình xuất hiện một con... hình dáng giống chibi của Cố Lăng Vũ trên nền của một cái phòng ngủ, góc trái có chữ "Tủ đồ". Tiêu Trì nhìn màn hình, lại nhìn Cố Lăng Vũ để đối chiếu, khiến hắn ngại ngùng hắng giọng: "Tôi chưa thiết kế được nhiều hình dáng, lấy đại của mình."
Tiêu Trì nhìn ráng hồng từ cổ lên tai của hắn, nín cười gật đầu: "Ừm."
Tên này thì ra dễ ngại như vậy!
Cậu ấn chuột để di chuyển nhân vật đi lại, tay làm miệng hỏi: "Này chơi thế nào?"
Cố Lăng Vũ chỉ tay lên góc phải, có mũi tên đi ra: "Chỗ này là đi ra ngoài, game này là game mô tả lại cuộc sống bình thường, tôi lập để tự mình chơi giết thời gian tự nhiên lại thấy hay hay."
Tiêu Trì đi ra, là phòng khác, cạnh mũi tên góc phải là một sơ đồ cấu trúc nhà ở, cạnh phòng khách là phòng bếp, phòng tắm cùng nhà vệ sinh ở đối diện phòng ngủ. Cậu ấn tiếp mũi tên ra ngoài, nhân vật đi tới cửa, ngồi xuống xỏ giày mở cửa đi ra, đập vào mắt là mấy chữ "Star" màu xanh lục to đùng.
Tiêu Trì: "Công ty anh làm trước đó đối diện với chỗ anh ở à?"
Cố Lăng Vũ gật đầu, nói: "Đường sá tôi đều lấy gần chỗ tôi ở bên kia."
"Thuê được nhà đối diện công ty cũng thích thiệt." Cậu chống cằm, tay ấn ấn mấy chỗ trên đường cho nhân vật đi tới.
"Thật ra không phải thuê." Cố Lăng Vũ đột nhiên cúi người cầm chuột, tay đè lên tay cậu, hắn ấn xoay xoay góc nhìn quay nhân vật nhìn về chỗ ở "Nhìn thấy không" Bảng tên ghi mấy chữ '149 - Mr. Co' hiện lên "Chính phủ nước A cấp cho đàng hoàng đấy."
Tiêu Trì không có tâm trí nghe hắn nói, tim đập thình thịch nhìn góc mặt nghiêng của hắn, cmn thật sự là quá đẹp rồi. Chỗ tay hắn cầm đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, cậu tha thiết muốn rút ra nhưng không có rút nổi.
Đột nhiên hắn quay mặt lại: "Sao vậy, mặt tôi dính gì à?"
"À không..." Sau đó cậu mới load được hắn nói gì lúc nãy "Đợi chút, nhà này anh mua á..."
"Nhà bố mẹ tôi đấy, dạo trước hai người họ đi du lịch ở đấy tiện tay mua luôn."
"..." Tiêu Trì giơ ngón cái "Đỉnh."
Nhân vật nhỏ tới công ty, xung quanh còn có rất nhiều hàng quán linh tinh, Tiêu Trì không khỏi thốt lên: "Oa, mỗi thứ đều rất chi tiết, tôi chơi mấy game như vậy chưa có game nào có đồ hoạ rõ ràng vậy luôn ấy."
Cậu tiếp tục chơi, nhân vật có thể biêủ lộ cảm xúc, khi gặp chuyện không như ý môi sẽ bĩu ra, gặp chuyện vui thì sẽ nhảy lên, còn có cả tiếng cười được mô phỏng.
"Khá ok, ngoại trừ việc nó hạn chế không gian, nhân vật."
Cố Lăng Vũ nghiêng đầu hỏi: "Hửm? Nói rõ hơn chút đi."
Tiêu Trì ngả người vào ghế: "Tức là nếu game này đồ hoạ quá kĩ càng, chi tiết cũng có cái khó và mất thời gian, và chỉ có thể ở một địa điểm không gian nhất định, đôi khi sẽ rất nhàm chán. Còn nhân vật thì tôi nghĩ nên thêm tính năng quét mặt và thân hình hoặc có thể tự điều chỉnh ngoại hình nhân vật."
"Tôi cũng đã suy nghĩ về vấn đề này, nhân vật có thể khắc phục, không gian thì vẫn đang nghĩ cách."
"Nhập dữ liệu bản đồ thế giới vào thì sao?"
"Tùy ý chọn địa điểm?"
"Đúng vậy, có thể chọn nơi mình ở."
"Không phải, là chỉ có thể chọn nơi mình ở."
Tiêu Trì ngẩng đầu: "Tại sao?"
"Quên nói với em, đây là game kết nối, tức là những người tạo tài khoản đều có thể giao tiếp với nhau, nên cái gọi là địa điểm chỉ có một, trước khi chọn địa điểm góc nhìn đều phải có thông tin cư trú, và nếu muốn chọn nơi khác phải có sự cho phép của chủ nhà mới có thể tiến vào. Hiện tại chỉ có hai người chơi là tôi và một người bạn khác, nên đường phố chỉ có mình tôi thôi thấy không? À, mấy nơi công cộng thì không cần, người chơi đi làm kiếm tiền, trả tiền là đi được thôi."
"Nếu vậy thì có một số người sẽ sợ hãi vì địa chỉ nhà của họ là riêng tư, sợ có điều gì đó xảy ra."
"Này liên quan đến vấn đề bảo mật, tất nhiên địa chỉ ấy chỉ có hệ thống và quản trị viên biết, tôi có thể viết ra một 'tường lửa' ngăn chặn việc đánh cắp thông tin, tuy không bằng chính phủ được nhưng với người bình thường thì đủ dùng."
"Vẫn không chắc chắn được, gì cũng có thể xảy ra dù nó là 0.0001%."
"Ừm, chúng ta không thể ngăn chặn hết."
"Bạn anh ở đâu thế?" Đột nhiên Tiêu Trì đổi vấn đề.
"Lý Tinh Hà ấy."
"Hả?"
"Lúc đầu anh bảo chọn cùng nhà với anh đi thì không, để giờ hai đứa cách nhau gần nửa cái địa cầu."
"-_- Tiêu Trì bày tỏ vẻ mặt sa mạc lời, lại tiếp tục chơi game.
Cậu nhấp bản đồ chọn một địa điểm công cộng là công viên gần đó, Cố Lăng Vũ chibi đi dạo chill chill, ngồi trên ghế đá nhìn trời ngắm đất.
"Game này để thư giãn không tồi, nhẹ nhàng, gần với đời sống, nhân vật còn khá đáng yêu."
"Khá?"
"Được rồi, là rất đáng yêu."
Tiêu Trì cười, Cố Lăng Vũ bất giác cảm thấy tim mình như có ánh sáng rọi qua, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy nụ cười ấy rất đẹp, hắn muốn lưu giữ lại cả đời.
"Cậu cũng đáng yêu." Hắn buột miệng nói.
Tiêu Trì chớp chớp mắt, load được xong thì tai đã hồng.
"Khụ, anh tiếp tục sửa đi, xong thì gửi cho tôi chơi thử."
"Được."
Nghĩ nghĩ, cậu lại nói: "Cá nhân tôi nghĩ trò chơi này rất hay nhưng không mấy khả quan để ra mắt, bởi nó liên quan đến vấn đề của nhà nước luôn rồi."
Cố Lăng Vũ không phản bác, gật đầu đáp: ''Tôi cũng nghĩ vậy, nên phần mềm này tốt nhất là để nội bộ chơi thôi, đến tay chính phủ lại nhức đầu."
"Ừm." Chợt nghĩ ra cái gì, cậu lại nói "Anh có thể không nhất thiết phải đập bản đồ thế giới vào đâu, mà anh có thể lập ra hàng chục cái không gian giống nhau, cái gọi là sever ấy, như vậy tránh tình trạng tách nghẽn, thiết lập thế giới cũng dễ dàng hơn."
"Ừ nhỉ, đơn giản như thế tôi lại không nghĩ ra chứ! Cảm ơn em." Cố Lăng Vũ vỗ trán cảm thán.
"Không có gì, em cũng mới nghĩ ra."
Cố Lăng Vũ đóng dấu cho Tiêu Trì, cậu tạm biệt hắn đi về phòng làm việc.
Tiêu Trì vừa vào cửa, đã thấy Châu Mịch đang test game mới, miệng còn ngậm thêm cái bánh mới bóc, giữa bàn của hai người là một đống bánh kẹo.
Cậu đặt báo cáo xuống, chút nữa giao cho phòng truyền thông, hỏi: "Đây là?"
Game Châu Mịch đang test là một lại game đối kháng, cô đang đấu với máy, không ngẩng lên đáp: "Mọi người vừa mới cho đấy, họ bảo nhìn cậu thân với thần tài như vậy, hi vọng lỡ có làm gì phật lòng ổng thì mong em nói giúp."
Ngừng chút cô lại nhìn nhìn Tiêu Trì: "Trì cưng, thật sự không phải cái đó chứ..."
Tiêu Trì giả bộ tức giận: "Chị nói nữa là em không chơi với chị nữa đâu!"
"Thôi thôi, không chọc em nữa, làm việc nào."
_______________________
Lý Tinh Hà đang đứng chờ ở sân bay, chợt có cuộc gọi đến, nhìn tên xong, khoé miệng hắn hơi giật giật, không phải tổ tông này có chuyện gì đấy chứ?
"Sủa."
Cố Lăng Vũ không để ý, nói: "Bao giờ mày về?"
"Chắc phải mấy hôm, vợ tao về được có mấy ngày, tranh thủ tí."
"Tao cũng mới về mà, sao mày lại không thương tiếc tao hả?"
Lý Tinh Hà trợn mắt: "Mày về luôn mà thằng này!"
"À, ừ nhỉ, tao quên tí."
"Rồi tóm lại có chuyện gì."
"Tao sẽ đầu tư thật nhiều vào công ty này." Cố Lăng Vũ nói, khoé miệng hơi nhếch lên.
"??? Không đúng, đừng, mày muốn làm gì?"
"Theo đuổi vại tương lơ~"
Sau cuộc nói chuyện ban nãy, Cố Lăng Vũ càng chắc chắn hơn về cái dự cảm vớ vẩn của mình.
Lý Tinh Hà hoảng hồn: "Này, tao cấm, tốt nhất mày tránh xa nhân viên của tao ra."
Cố Lăng Vũ cười đến là vui vẻ: "Mày cản không kịp đâu."
Nói đến đây, Lý Tinh Hà mới vô tình nhớ lại cậu nhân viên đi dép bông hắn gặp ở cửa công ty.
Cái áo khoác đó...
Cmn là đồ hắn tặng cho Lý Tinh Hà trước khi hắn sang nước A du học mà?
"Đm..."
Lý Tinh Hà còn chưa chửi hết, Cố Lăng Vũ đã tắt máy cái rụp.
Đồ chó.
Chợt phía xa xa có bóng váy trắng, mái tóc dài tinh khôi đang vẫy vẫy với hắn.
"Tinh Hà, em ở đây."
"Yến Long."
Lý Tinh Hà chạy tới đón lấy vali trong tay cô, hỏi: "Có mệt không?"
Di Yến Long lắc đầu, cười nói: "Lần này em được về một tháng lận, ở nhà chơi với anh thoả thích luôn."
Hai người vốn là bạn từ thời cấp 2, lên tới cấp 3 song phương thầm mếm nhưng vẫn giữ trong lòng, cho tới tiệc khiêu vũ cuối cấp, Lý Tinh Hà trực tiếp cầu hôn khiến cho rất nhiều người bất ngờ.
Nhưng càng bất ngờ hơn là Di Yến Long đồng ý.
Cả hai đính hôn nhưng chưa chính thức đăng kí và làm lễ cưới, hiện tại đều đã học đại học xong, đang trong quá trình phát triển sự nghiệp, Lý Tinh Hà mở công ty game đang dần đi vào ổn định, Di Yến Long làm khảo cổ rất hay đi nhiều nơi. Sắp tới, có thể là đầu năm tới hoặc cuối năm bọn họ dự định sẽ cưới. Di Yến Long nói nếu chính thức về chung một nhà thì cô sẽ làm người giám định cổ vật trong nước thôi, không đi đâu nữa.
Lý Tinh Hà kéo vali gật đầu cười, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, khác hẳn với ban nãy nói chuyện với Cố Lăng Vũ.
"À, mà em nhớ Cố Lăng Vũ không?"
"Có chứ, bạn thân anh mà, trước còn cùng tổ, chung lớp, sao không nhớ được, đang du học nước A đúng chứ?"
"Ừ, cậu ta về nước rồi."
Di Yến Long như nhớ ra chuyện gì, phá lên cười: "Em nhớ năm đó cậu ta là cái người soạn văn cho anh tỏ tình đúng chứ?"
Lý Tinh Hà khẽ ho một tiếng: "Chính là cậu ta."
"Cậu ấy có đối tượng chưa?"
"Vẫn chưa, sao thế?"
"Chưa thì tốt quá, vừa hay em có một người chị em, lúc vô tình nhìn thấy ảnh chụp kỉ yếu lớp mình trên vòng bạn bè của em, cô ấy nhìn trúng cậu ta rồi đó."
"À..." Nói tới đây Lý Tinh Hà mới sực nhớ ra ban nãy tên chó nào đấy gọi điện cho anh bảo có vại tương lơ cần theo đuổi rồi.
Nhưng Di Yến Long nhanh tay đã nhắn tin cho người chị em kia của cô.
"..." Nên nói không?
"Ăn trưa xong, anh đưa em đến công chơi nhé, tiện thể gặp mặt Cố Lăng Vũ luôn." Lý Tinh Hà dứt khoát quên đi, dù sao Cố Lăng Vũ nhìn thì đểu nhưng hắn không thích thì sẽ nói thẳng, không dây dưa.
Di Yến Long hào hứng: "Được được, không thì chúng ta dứt khoát tụ tập một buổi luôn đi, rủ mấy người trong tổ trước kia nữa?"
Tuy rất muốn ở riêng với vợ yêu nhưng thấy cô vui vẻ như vậy cũng nói được.
Hai người tới một tiệm mì gần đó ăn trưa.
Di Yến Long vào group chat xưa, đây là group tổ học của bọn họ thời còn đi học. Lớp bọn họ không được đoàn kết lắm nên cuối cấp xong là tạm biệt nhau luôn, chỉ còn mấy nhóm nhỏ chơi với nhau là còn giữ liên lạc.
Chị Long tới đâyy: '@All hôm nay tui về nước, mọi người nếu rảnh thì chúng ta tụ tập một buổi?'
Con ếch màu sắc: 'Lớp trưởng!! Cậu về rồi sao.'
Con lợn màu xanh: 'Đang tính tìm các cậu đưa thiệp cưới luôn đấy, trùng hợp ghê.'
Lam Lam thích ăn thịt heo: '(☞ ಠ_ಠ)☞(☞゚∀゚)☞.'
Chuồn chuồn hay gián?: 'Woc, các cậu sắp cưới rồi? Cặp đôi thần tiên của tổ chúng ta cuối cùng sắp thành thân rồi hahaha.'
Bạch Đào cutii: 'Chúc mừng, chúc mừng.'
Bạch Đào cutii: 'Gần đây tui đều rảnh, hôm nào cũng được hết!'
Cung hỉ phát tài chính: 'Tôi cũng vậy.'
Trên trời có mây: '@Thiên hà bao la Vậy cậu bao giờ cho chúng tôi uống rượu mừng?'
Thiên hà bao la: 'Để xem chị dâu của mấy cậu rồi~'
Lý Tinh Hà khẽ liếc người con gái trước mặt, hai má cô đã hơi ửng hồng. Khoé miệng Lý Tinh Hà khẽ cong, anh gửi tiếp một tin nhắn.
Thiên hà bao la: 'Sắp, chuẩn bị.'
Con ếch màu sắc: 'Tối nay tui rảnh nè mấy ní ơi, thấy sao?'
Trong nhóm đồng loạt trả lời: "Được."
Chị Long đến đâyy: 'Vậy để tôi tìm quán rồi gửi địa chỉ cho mọi người nha.'
Tốc độ làm việc của Di Yến Long rất nhanh, chỉ khoảng mười mấy phút sau đã gửi địa chỉ.
'Mọi người thấy sao?'
Con lợn màu xanh: 'Quán này rất được đó.'
Địa chỉ Di Yến Long gửi là một nhà hàng có phòng riêng, rất thích hợp để hội họp, lại còn gần công ty Lý Tinh Hà.
'OK đấy.'
Chị Long đến đâyy: 'Vậy tui đặt phòng nha.'
Xong xuôi cô gửi số phòng là phòng 301.
Chị Long đến đâyy: 'Có thể mang theo người nhà nha^^.'
Cung hỉ phát tài chính: 'Cậu có phải đang sỉ nhục tui FA đúng không?😀'
Trên trời có mây: 'Dương Tài Chính à, tự tin lên, bỏ từ 'có phải' đi.'
Sau đó là một tràng meme con gấu trúc vẻ mặt tiên nữ nhíu mày.
Sau bao năm tên chó này vẫn ngứa mồm như thế!
Tới tối, Cố Lăng Vũ rất chuẩn mực 4h liền xách laptop tan làm, hắn ngó qua các phòng: "Tôi về trước đây, mọi người cũng tranh thủ tan làm đi nhé."
Mọi người rất hăng hái chào tạm biệt hắn rồi lũ lượt rời khỏi công ty, cũng may ông chủ của bọn họ lẫn nhà đầu tư này đều có tư tưởng 'muốn về nhà'! Công ty bọn họ tuy vào làm sớm nhưng ra về lại càng sớm nên bọn họ không bất mãn!
"Chị về đây, bai bai Tiểu Trì nhé~"
"Chị về cẩn thận ạ."
Cố Lăng Vũ qua phòng test cuối cùng, bắt gặp được Tiêu Trì cũng đang chuẩn bị ra về.
"Tiêu Trì, tôi chở cậu về nhé? Chúng ta thuận đường mà." Hắn cười tươi, nói.
"Dạ được ạ, cảm ơn anh Cố cho tui quá giang nha."
Cố Lăng Vũ xua tay: "Không sao, không sao."
Hai người vừa đi ra bãi đỗ xe vừa nói chuyện.
"Nhà anh trước ở đây luôn hả?"
"Ừ, tôi cũng học cao trung ở đây luôn mà."
"Trường nào thế?"
"Trường cao trung Liên Hạp ấy."
"Uây, đó là trường tốt nhất thành phố này luôn đó."
"Ừm, tối nay tôi đi họp lớp luôn này."
Tiêu Trì ngập ngừng hỏi: "Vậy... không phải anh nên tới đó luôn sao? Tui tự về cũng được á."
Cố Lăng Vũ lắc đầu, vừa lấy chìa khóa xe ra khởi động, vừa mở cửa mời Tiêu Trì vào.
"Tiện đường đi qua mà, không sao đâu."
"Ò."
Nói đoạn lấy điện thoại ra gọi thợ phá khoá.
"Tui thuê người phá khoá rùi, đồ của anh mai tui trả nghen."
"Ừm, vậy thêm wechat của tôi đi, có gì có thể gọi thẳng cho tôi."
"Được."
Thả Tiêu Trì xuống trước chung cư xong, Cố Lăng Vũ mới vòng ngược lại tới điểm hẹn.
Tới nơi đã thấy đông đủ, mấy người còn mang theo cả 'người nhà'.
Di Yến Long vẫy tay: "Lão Cố tới rồi hả, mau lại đây."
"Ừm, chào mọi người." Cố Lăng Vũ bước tới ngồi chỗ còn trống kia.
Cô gái nọ ngồi giữa Di Yến Long và Cố Lăng Vũ, ngay khi Cố Lăng Vũ xuất hiện liền đỏ mặt, ghé vào tai Di Yến Long: "Thật sự là còn đẹp hơn trên ảnh nữa."
"Thấy chưa, tớ nói không sai mà."
Lý Tinh Hà thầm mặc niệm cho cô nàng.
"Đủ cả rồi chứ?"
Bạch Mật Đào cười cười, nói: "Đủ cả rồi, đủ cả rồi."
Nói rồi cô nàng đứng dậy: "Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tôi, nhỏ hơn chúng ta mấy tuổi."
Bạn gái Bạch Mật Đào từ khi bước vào phòng chỉ chào hỏi qua mọi người sau đó cúi đầu ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cô, nghe Bạch Mật Đào đột nhiên giới thiệu mình, bàn tay đang gắp đồ ăn khựng lại, nuốt nước bọt.
Nàng ta run run đứng dậy, lần đầu ngẩng mặt lên: "Chào, chào mọi người, tui, tui là bạn gái cổ."
Lý Tinh Hà cùng Cố Lăng Vũ:"..."
Đây không phải nhân viên/ đồng nghiệp của mình/ của em ấy à!
Ba người nhìn nhau, vẻ mặt khó nói lên lời.
Di Yến Long hỏi: "Mọi người quen nhau à?"
Lý Tinh Hà: "Cô ấy làm ở phòng test game, nhìn trưởng thành vậy thôi chứ tuổi vẫn còn rất trẻ."
"A, thì ra là vậy."
Châu Mịch ngồi xuống, trời đất mẹ ơi, lúc cô nhìn thấy Lý Tinh Hà đã dứt khoát làm bộ không quen rồi, không ngờ lại rơi vào tình huống như này, thật không dám nhìn mặt sếp Lý nữa rồi huhu.
Dương Chính Tài thở dài: "Tui cô đơn quá đi."
Đồng Hiểu Oa trêu chọc cậu ta: "Cũng 30 tới nơi rồi đấy, trai ế rồi, chậc chậc."
Dương Chính Tài liếc cô: "Con nhóc cậu chắc 18?"
Đồng Hiểu Oa tròn xoe mắt: "Mấy cậu nhìn tui có giống sắp 30 tí nào không cơ chứ?"
Dáng người Đồng Hiểu Oa thuộc loại nhỏ bé, cô còn theo đuổi phong cách nữ sinh, nhìn cô chẳng khác nào học sinh cấp ba thật.
Dương Chính Tài: "..."
Xin lỗi, hắn cãi không được.
Cả nhóm người phá lên cười, Lưu Quốc Cường vỗ vai an ủi: "Không sao, dù gì cậu cũng là... một ông chú đẹp trai!"
Dương Chính Tài đá cậu ta một cái: "Thôi thà đừng an ủi."
"Ừ ừ, tôi có vợ, còn có hai con, cậu có không?" Lưu Quốc Cường học đại học xong liền cưới người được người nhà mai mối cho, dần bồi đắp tình cảm nên vợ chồng cũng ít xích mích, vợ đẹp con ngoan, gia đình đủ êm ấm.
"Cút."
"Thôi, thôi không trêu ông nữa."
Trư Niệm Hinh nắm tay Đồng Khải Lam, tay hai người đeo nhẫn đôi: "Dù đã nói qua tin nhắn nhưng tôi vẫn chính thức tuyên bố tôi và Lam Lam cuối tháng sau sẽ cưới!"
Nói xong phát thiệp mời.
"Đến lúc đó còn phải nhờ mấy cậu làm phù dâu, phù rể cho tôi rồi."
Cố Lăng Vũ: "Dù tôi chưa thấy ai gần 30 mà vẫn đi làm phù rể nhưng tôi vẫn đồng ý nha."
Đồng Khải Lam ít nói trước giờ, hôm nay luôn cười rất tươi, hiếm khi nói nhiều hơn mọi ngày.
Di Yến Long hỏi dò: "Vậy... Cố Lăng Vũ, cậu có ai chưa?"
Cô gái bên cạnh mắt sáng rực.
Cố Lăng Vũ lắc đầu, uống ngụm rượu: "Chưa có đối tượng, vẫn đang theo đuổi."
Cô gái ngồi cạnh hắn hơi ỉu xìu nhưng hắn vẫn chưa theo đuổi được tức là cô vẫn còn cơ hội.
Mọi người không nhịn được tò mò, cái tên này mà đòi theo đuổi người ta á?
Châu Mịch đang vừa ăn vừa thủ thỉ gắp đồ cho Bạch Mật Đào, tự nhiên cảm giác được ánh mắt Cố Lăng Vũ lia tới đây, vô tình chạm mắt với hắn.
Châu Mịch:? Nhìn tôi làm gì?
Rồi như ngộ ra cái gì, cô nhìn Cố Lăng Vũ bằng ánh mắt thấu hiểu sự đời. Cái tên này chắc chắn là ngắm trúng Trì cưng rồi ha.
____________
Tiêu Trì về nhà, ngồi đợi nửa tiếng vẫn chưa đợi được thợ phá khoá, chỉ đợi được cuộc gọi báo trễ hẹn, thợ có việc tới mai mới sửa được.
"..."
Cậu ạch chiu một cái, mở điện thoại gọi vào một số, đầu dây bên kia nhấc máy, cậu lập tức gọi: "Mẹ ưi~ mẹ à, con quên mang chìa khóa phòng mất rồi, có thể cho người con đáng thương này tá túc hơm?"
Bà Tiêu: "Bảo bối à, mẹ với ba con đang đi du lịch với bạn, không có ở nhà."
Tiêu Trì còn thật sự nghe được tiếng gió biển thổi qua điện thoại, không khỏi oán trách cái thời tiết ở chỗ này.
"Chú Quân có chìa khóa nhà mình đấy, con qua đó lấy mà về ở. Nhớ mặc ấm vào, không cảm lạnh đấy."
Bà vừa dứt lời, Tiêu Trì ạch chiu một cái.
"Có phải con lại ăn mặc phong phanh nữa không hả? Thằng nhóc này..."
Tiêu Trì nhanh chóng cắt lời bà: "Cảm ơn mẹ, con iu mẹ, con đi lấy chìa khóa đây, nếu không tối mất."
"Được rồi, được rồi, đi đi, đi đi."
"Pai pai mẹ."
"Nhớ cẩn thận đấy."
Cậu bắt taxi đi ngược về hướng công ty, chỗ chú Quân làm là ở một nhà hàng gần chỗ công ty cậu. Tiêu Trì thở dài, biết sớm vậy thì đi lấy luôn cho rồi.
Tiêu Trì trả tiền taxi, bước vào cửa hàng.
"Thưa anh, anh đặt bàn trước hay chưa ạ?" Nhân viên ở quầy thu ngân hỏi cậu.
"À không, tôi tìm chú Quân lấy chìa khóa, cô dẫn tôi đi được không? Hay là chỉ chỗ cho tôi cũng được."
"Ra là người nhà chú Quân, anh lên tầng ba ở dãy cuối cùng, cạnh nhà vệ sinh ấy ạ."
"Dạ cảm ơn chị."
Cậu bước vào thang máy, có một cô gái cũng bước vào, vì đứng cạnh nút bấm nên cậu lịch sự hỏi cô: "Chị lên tầng mấy ạ?"
"Tôi lên tầng ba, cảm ơn cậu."
"Dạ."
Cô gái thấy cậu chọn mỗi tầng ba bèn hỏi: "Cậu cũng lên đó sao? Vậy trùng hợp quá."
"Vâng ạ."
"Chàng trai, cậu vội lắm hả?"
"Vâng, sao chị nhìn ra vậy ạ?" Tiêu Trì ngạc nhiên hỏi.
Cô gật đầu chỉ xuống chân cậu: "Tại tôi ít thấy ai trên mặc blazer, dưới đi dép bông hết ấy."
"..." Tiêu Trì ngại ngùng gãi tai "Sáng nay có chút vội..."
"A, đây là nhà cậu sao?"
"Không không, đây là nhà hàng của chú quản gia nhà em, em quên chìa khóa nên tới lấy."
"...Ồ."
Nhà cậu cũng biết chọn quản gia quá nhỉ.
'Ting' một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người cùng đi về một phía, Tiêu Trì còn đang nghĩ chị gái kia cùng đường thì cô đã rẽ sang hướng đối diện nhà vệ sinh, còn vẫy tay chào cậu.
'Cốc, cốc.' Tiêu Trì gõ cửa.
"Ai thế?"
"Chú Quân, cháu tới lấy chìa khoá."
"A, Tiểu Trì hả? Vào đi."
Người đàn ông trung niên mặc vest đen, đeo kính gọng vàng đang mở ngăn kéo tìm gì đó, kết quả là không có tìm thấy gì, hơi chột dạ ngẩng lên nhìn Tiêu Trì.
"Cũng trễ rồi, hay là cháu ngủ tạm ở chỗ chú một đêm đi, đằng nào chỗ này cũng gần công ty cháu."
"Nhưng mà..." Tiêu Trì gãi đầu.
"Yên tâm, có phòng tắm đầy đủ luôn, cháu còn có thể giặt quần áo rồi sấy khô luôn, sẽ không bị ồn đâu, cách âm ở đây khá tốt... Mà cháu đang mặc quần áo của ai thế?"
Quần áo của Tiêu Trì từ nhỏ đến lớn đều là chú Quân mua, cậu mặc cỡ nào, ông là người rõ nhất, người của Cố Lăng Vũ to hơn cậu, giờ nhìn như trẻ con mặc quần áo người lớn.
"Là của một người bạn, đêm qua cháu ngủ tạm lại đó ạ."
Ánh mắt ông loé lên chút kì lạ nhưng rất nhanh lặn mất: "Haiz, lớn rồi vẫn đoảng như thế. Được rồi, vậy cháu muốn về nhà hay ở lại đây?"
Cậu chủ nhỏ chưa từng có ý muốn che giấu xu hướng tính dục của mình, từ những năm cấp hai, cấp ba bạn bè chơi chung cũng chỉ có mấy bạn nữ, bạn nam còn từng lấy gạch chọi trúng đầu cậu chủ, thì lấy đâu ra bạn nam?
"Cháu ở lại đây cũng được ạ." Tiêu Trì cũng ngại đi lại nhiều, ở đây cũng không tồi.
"Đây." Chú Quân đưa cho cậu một chiếc thẻ phòng số 302 "Ở đối diện ấy, bên ấy có hai phòng, đừng có đi nhầm đấy."
"Dạ, cảm ơn chú!" Cậu nhận lấy thẻ phòng.
"Đứa nhóc này, khách sáo làm gì chứ." Chú Quân xoa đầu cậu cười xoà.
"Vậy cháu đi đây ạ!"
"Ừ, cẩn thận đấy."
Tắm rửa xong xuôi, Tiêu Trì sấy tóc xong liền thay đồ ngủ được chuẩn bị sẵn nằm phịch lên giường, không thể không công nhận rằng chất lượng nệm ở chỗ chú Quân thật tốt! Chơi điện thoại một lúc, cậu thấy hơi đói, nhìn chiếc điện thoại bàn đặt ở tủ đầu giường, có lẽ đó để gọi phục vụ.
Không lâu sau, trước mặt Tiêu Trì đã có rất nhiều món ngon.
"Ăn xong có thể gọi chúng tôi lên thu dọn."
"Dạ, cảm ơn ạ."
"Cậu là người nhà ông chủ tụi tui, đừng có khách sáo như vậy." Một trong hai người phục vụ nháy mắt cười với cậu.
"Vâng, chị."
Sau khi phục vụ ra ngoài, liền ríu rít với nhau.
"Trời đất ơi, chú Quân có cháu trai ngon như vậy mà tui không đào ra được!"
"Cậu ấy trông ngoan quá à, có khi nào chưa học hết cấp ba không?"
"Ôi, cái nụ cười đó...aaa."
"E hèm!" Ông chủ của bọn họ chẳng biết đứng đó tự bao giờ.
"Ông chủ!"
"Tám chuyện cái gì đó, mau đi làm việc đi."
"Vâng ạ!" Hai cô lập tức chuồn biến.
Vị quản gia họ Quân nào đó vừa tự cúi đầu cười khà khà, miệng lẩm bẩm Trì cưng thiếu gia nhà ta đáng yêu nhất, vừa đi về phòng làm việc.
Ở cuộc liên hoan, mấy người sớm đã vật vã.
Dương Chính Tài nâng cốc: "Nào, ai đấu lại tôi không?"
Trong gần 30 năm độc thân, anh ta uống rượu chẳng ai quản, còn hay đi bàn việc với đối tác, tửu lượng vượt xa.
Lý Tinh Hà không ngần ngại dựa vào Di Yến Long, dù sao thì hiện tại mình cũng là người say cơ mà!
"Lợi hại, lợi hại!"
Châu Mịch vẫn còn uống được nhưng còn bạn gái bên cạnh nên không dám uống tiếp đành giả say gục đầu xuống bàn để trốn.
Trư Niệm Hinh và Đồng Khải Lam bị phụ huynh hai bên gọi về trước để chuẩn bị lễ cưới.
Cô gái đi cùng Di Yến Long hơi ngã người ra ghế, đầu nghiêng về Cố Lăng Vũ, giống như là ngủ rồi.
Cố Lăng Vũ thì ngồi im quan sát sự vật đang diễn ra trong căn phòng này.
Lưu Quốc Cường thì say thiệt là say, ôm chân Dương Chính Tài đứng bên cạnh đòi vợ.
Di Yến Long, Bạch Mật Đào và Đồng Hiểu Oa chỉ uống nước ép, nhìn nhau không hẹn mà cùng thở dài. Đúng lúc ba người đang tuyệt vọng thì một người con gái mở cửa bước vào như đấng cứu thế.
Lưu Quốc Cường bắt được mùi quen liền buông chân Dương Chính Tài ra đứng dậy khóc hu hu: "Vợ, vợ ơi..."
"Chào mọi người...?"
Vợ Lưu Quốc Cường chưa kịp làm gì đã bị một thứ hình toàn mùi rượu dính vào người.
"Cô là vợ cậu ta hả, đến đúng lúc lắm, cậu ta say rồi cứ đòi vợ riết thôi, mau đưa cậu ta về đi." Đồng Hiểu Oa nhanh chóng nói liến thoắng.
"Làm phiền mọi người rồi, chúng tôi đi trước đây." Cô cười cười đỡ lấy Lưu Quốc Cường ra, chào bọn họ.
"Tạm biệt, đi cẩn thận nha."
"Mấy cậu không cần lo cho tôi, tôi gọi trợ lý tới."
Bạch Mật Đào nhìn giờ trên điện thoại, nhủ thầm nếu cô là trợ lý của Dương Chính Tài thì mẹ nó sớm đã bóp cổ hắn rồi.
Trợ lý của giám đốc Dương rất nhanh đã có mặt, bọn họ trơ mắt nhìn anh trợ lý cao to đẹp trai vác giám đốc của mình ra về. Rõ ràng lúc nãy Dương Chính Tài còn nói năng rõ ràng, thư ký xuất hiện thì lại lầm bà lầm bầm, đứng không vững!
Mẹ nó, lòng người.
Di Yến Long tưởng Cố Lăng Vũ vẫn còn tỉnh, muốn tạo cơ hội cho bạn mình: "Lăng Vũ, cậu đưa Tinh Tinh về được không?"
Nào ngờ Cố Lăng Vũ thấy người gọi mình thì quay qua chớp mắt một cách khó hiểu, giống như đang hỏi "Cậu bảo tôi làm gì cơ?"
"..."
Chị em à, có lẽ cậu phải tự lực rồi.
Bạch Mật Đào hỏi: "Nhà cô ấy ở đâu?"
"Ở số 15, đường Trung Hà."
"Vừa hay chúng tôi cũng đi về chỗ đó, để Tinh Tinh cho chúng tôi đi."
Ngồi ăn uống chung cả buổi, Châu Mịch phát hiện Tinh Tinh luôn hướng ánh mắt về Cố Lăng Vũ, ờm, ánh mắt đó y đúc lúc cô nhìn Bạch Mật Đào lúc người chưa về tay. Thần tài muốn theo đuổi Trì cưng, cô phải phòng ngừa trước cho em trai đáng yêu.
Châu Mịch bất ngờ ngóc dậy khiến mọi người hết cả hồn, Lý Tinh Hà cũng run một cái.
"Em không phải say rồi sao?"
"Em sợ chị không nhấc em về được." Châu Mịch nhìn người bên cạnh cong môi cười.
Bạch Mật Đào bị nhìn tới ngượng, ho khan hai tiếng.
Đồng Hiểu Oa vỗ tay dập tắt bầu không khí hường phấn này: "Dừng dừng, vừa hay tôi cũng đi về đường đó, chúng ta đi cùng nhau."
"Về cẩn thận nha."
Cuối cùng Tinh Tinh được hẳn ba người hộ tống về nhà.
Di Yến Long huých Lý Tinh Hà: "Còn không mau tỉnh dậy?"
Lý Tinh Hà biết mình lộ tẩy: "Người đâu mà lạnh lùng quó à~ Anh cũng hơi đau đầu đó."
Di Yến Long gọi phục vụ mang canh giải rượu lên cho hai người, lúc nãy quên mất không gọi cho mấy người kia thật cũng hơi áy náy.
"Thôi nha, anh tính để em vác hai người về sao?"
Cố Lăng Vũ mặt không đỏ, như không có bị sao hết.
Chỉ là cách hắn tò mò quan sát mọi vật trông cứ... sao sao ấy.
Lý Tinh Hà lập tức rút điện thoại ra quay video.
Di Yến Long: "..."
"Cố Lăng Vũ, Cố Lăng Vũ." Lý Tinh Hà gọi.
Cố Lăng Vũ nhìn hắn, nheo nheo mắt, nửa phút sau mới load được y đang làm gì.
"Thích ngắm tôi thì cứ ngắm, không cần quay trộm về ngắm đâu."
Nụ cười của Lý Tinh Hà cứng đờ, cất điện thoại đi, Di Yến Long cười phá lên, đổ cả người sang một bên.
"Yến Long à..."
Di Yến Long vất vả lắm mới ngồi vững được: "Giờ xử lí như nào đây, em với anh mang cậu ấy về nhà cậu ấy trước?"
"Chắc phải vậy."
"Để em lái xe cho, anh giúp cậu ấy xuống lầu đi."
Tự dưng Cố Lăng Vũ muốn gọi điện thoại, linh cảm của hắn nói rằng giờ hắn gọi thì hắn có vợ, thế là hắn gọi thôi.
'Alo?'
Cố Lăng Vũ yết hầu khẽ lên xuống, đáp: "Alo."
Tiêu Trì ăn cơm xong đang ngồi tiêu cơm thì có người gọi điện cho cậu, cậu không nhìn đã bắt máy. Nghe thấy giọng nói quen quen mới nhìn lại tên người gọi.
'Là Cố Lăng Vũ hả, anh gọi tui có chuyện gì đó?'
Vẻ mặt Cố Lăng Vũ rối rắm không biết nên nói gì, chớp mắt nhìn về phía hai người bên kia cầu cứu.
Lý Tinh Hà dùng khẩu hình nói với hắn: "Hỏi cậu ấy ăn cơm chưa?"
"Cậu... cậu ăn cơm chưa?"
'Em mới ăn xong, sao thế?'
Di Yến Long còn đang khó hiểu, Lý Tinh Hà ghé tai cô nói: "Là người mà Cố Lăng Vũ đang có ý theo đuổi."
Di Yến Long kinh ngạc nhìn Cố Lăng Vũ, người hắn muốn theo đuổi vậy mà lại là nam!
Lý Tinh Hà tặc lưỡi: "Lần đầu tiên thấy cậu ta rung động đấy, chậc."
'Alo? Anh ơi?'
Câu 'Anh ơi' này như gãi vào tim Cố Lăng Vũ, khiến tim hắn nhũn cả ra.
Hai người thì thầm với nhau, phát hiện bên này Cố Lăng Vũ lại không biết nói gì, ánh mắt mơ màng ráo rác nhìn xung quanh, trông như chó con lạc mẹ.
"Tôi..." Cố Lăng Vũ không nhịn được bầu không khí này nhưng rốt cuộc vẫn không biết nói gì.
'Em nghe đây.'
Tiêu Trì nhăn mày, chẳng lẽ trong đây sóng yếu sao? Cậu mở cửa sổ cho sóng mạnh.
'Alo? Hình như sóng chỗ em hơi yếu, không nghe được anh nói gì.'
Di Yến Long và Lý Tinh Hà:"..."
Không phải yếu mà là không có nói!
"Tôi muốn gặp em một chút được không?"
Từ cổ tới vành tai của Cố Lăng Vũ đã đỏ như ráng chiều, bọn họ mới quen biết nhau hôm qua, thành ra yêu cầu này của hắn hơi kì lạ. Nhưng chẳng hiểu sao hắn muốn nhìn thấy Tiêu Trì lúc này.
Tiêu Trì khi nghe lời này, con ngươi khẽ động, trái tim cậu thót lên một cái, dường như đập nhanh hơn chút. Cố Lăng Vũ nói hôm nay anh ấy đi họp lớp, hẳn là chơi trò T or D hoặc anh ấy say rồi. Tuy vậy, cậu vẫn trả lời anh.
'Anh ở đâu để em tới.'
Cố Lăng Vũ nghiêng đầu nghĩ xem đây là đâu.
"Trước mắt anh, à không cách anh tầm một mét." Hắn nhấc mông chuyển sang ghế đối diện hai người "Có hai người."
"Một nam, một nữ, họ có vẻ quen biết anh." Cố Lăng Vũ nghiêm túc nói.
Lý Tinh Hà, Di Yến Long & Tiêu Trì: "..."
Tiêu Trì thở hắt ra: "Stop, anh qua nhờ hai người họ nói cho anh địa chỉ, rồi em qua đó."
Vừa nói, vừa chuẩn bị thay quần áo, lúc này hẳn là máy sấy quần áo trong phòng cũng xong rồi.
Cố Lăng Vũ dùng ánh mắt đề phòng nhìn hai người kia: "Đây là nơi nào thế?"
Di Yến Long bất lực trả lời: "Nhà hàng Quân Ngọc, số 2, đường Kim Giang."
"Em nghe rõ chưa?"
Bàn tay mở tủ sâý của Tiêu Trì dừng lại.
'Anh ở tầng mấy?'
Cố Lăng Vũ lại nhìn.
Quá trình này lại lặp lại, Lý Tinh Hà giơ ba ngón tay.
"Tầng ba."
'Ồ.'
Đầu dây bên kia vang lên tiếng mở cửa, chưa đầy nửa giây sau, bên này cũng vang lên tiếng mở cửa.
"Em tới rồi."
'Em tới rồi.'
Từ hai nơi cùng phát ra một loại âm thanh khiến Cố Lăng Vũ hơi khó hiểu, nhìn qua nhìn lại chiếc điện thoại của mình với người đứng ở cửa kia.
"Oa, em nhanh thật đấy." Hắn há hốc mồm kinh ngạc.
Tiêu Trì buồn cười: "Thấy em giỏi không?"
Cậu quay qua chào hai người kia: "Giám đốc, phu nhân giám đốc ạ."
Di Yến Long nghe thấy danh xưng này, mặt đỏ như nhỏ máu.
Lý Tinh Hà cười, miệng muốn kéo lên mang tai luôn rồi, không hổ là nhân viên của hắn: "Tiêu Trì phải không? Nào, tối muộn rồi mà còn phiền đến cậu, cũng thật là..."
"Không sao đâu ạ. Vừa hay em cũng muốn gặp anh Cố đây mà."
Di Yến Long âm thầm nhìn Tiêu Trì chân đang đi dép bông, đẹp, cao, da trắng, eo thon, mái tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt kia các đường nét như dịu đi,... Ay da, hình mẫu tiểu thịt tươi của các phú bà, Di Yến Long nhủ thầm cô cũng muốn làm phú bà, cmn chứ nhìn thôi là muốn bao bọc che chở!
Lời tiếp theo của Cố Lăng Vũ khiến Di Yến Long á khẩu.
"Tiêu, Tiêu Trì, tôi gọi em là Trì cưng được không?" Cố Lăng Vũ hỏi nhưng sau đó lại nhăn mày "Không được, nhiều người gọi quá... vậy gọi là em yêu được không?"
Lý Tinh Hà đang uống canh giải rượu suýt chút cắn phải lưỡi.
Tiêu Trì ngây người mất mấy phút mới phản ứng lại: "Sao có thể gọi như thế chứ?"
Cố Lăng Vũ vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: "Tại sao lại không được?"
"Đó là cách gọi của những người yêu nhau với nhau mà." Cậu bất lực nói.
"Chúng ta không phải sao?"
Tiêu Trì biết không nên lí luận với người say, cậu quay sang Lý Tinh Hà: "Giám đốc, anh ấy đang say hơi bất tiện, vừa hay tôi ở ngay gần đây có thể cho anh ấy ở nhờ, không biết ý giám đốc như nào ạ?"
Lý Tinh Hà không chần chừ nói: "Vậy cậu lo cho cậu ta giúp tôi nha, làm phiền rồi. Cũng muộn rồi, tôi và vợ về trước đây, tạm biệt."
"Vâng, hai người đi cẩn thận nha."
Di Yến Long trước khi bị kéo đi còn giơ điện thoại ra add Wechat với cậu.
Cố Lăng Vũ kéo kéo góc áo cậu.
Tiêu Trì nhân cơ hội này xoa loạn hết tóc của hắn lên: "Anh ơi, giờ mình qua phòng em nha?"
Cố Lăng Vũ không phản đối, cậu dẫn hắn qua phòng bên cạnh, vừa hay bị chú Quân nhìn thấy được. Ánh mắt của ông rất tinh tường, nhìn phát là ra luôn vóc dáng người này cùng với bộ quần áo cậu chủ nhỏ mặc hôm này là y chang.
Ông gạt nước mắt không tồn tại đi, gửi tin nhắn cho cha mẹ Tiêu Trì.
'Tôi thấy con trai của bạn hai người không có cơ hội rồi.'
'Cậu chủ hình như đang yêu đương. gạt nước mắt-ing.'
Mẹ Tiêu rất nhanh nhắn tin trả lời.
'!!! Vậy sao!!!!!!!!!!!'
Tiêu Trì thú nhận với ba mẹ từ rất sớm là cậu thích con trai, hai người cũng rất thoải mái nhưng mà... đừng có cô đơn lẻ bóng lâu như vậy chứ!
Cuối cùng cũng thấy được con trai yêu đương, hạnh phúc chết mất!
Mẹ Tiêu quay qua bà bạn thân, áy náy nói: "Bà ơi, xem ra Lăng Vũ nhà bà không được rồi, Tiểu Trì nhà tôi hình như đang yêu đương."
Hai người phụ nữ trung niên nhưng được bảo dưỡng rất tốt, đi dạo quanh bờ biển, hai ông chồng có nhiệm vụ xách đồ đi phía sau.
Người phụ nữ kia nghe bà Tiêu nói vậy cũng không hề gì, nói: "Có trách chỉ trách không có duyên, cũng không nên ép buộc chúng nó làm gì."
Mẹ Tiêu đáp: "Khi xưa cậu lấy lão Cố, hai chúng ta còn hẹn ước cho hai đứa con của chúng ta lấy nhau, ai dè đều là con trai cả."
"Lại còn đều thích con trai." Mẹ Cố bật cười đáp.
"Chỉ tiếc là lão Tiêu nhà tớ chuyển vào nam công tác, chúng ta không có cơ hội gặp nhau, bận quá cũng ít hỏi han được."
Mẹ Cố vỗ vai mẹ Tiêu, sảng khoái nói: "Giờ chúng ta chẳng phải nhàn nhã rồi sao, hai ta phải đi chơi cho thoả thích đi, dù con trai mình gọi đến mình còn không nghe nữa là."
Đúng lúc này quản gia Quân lại nhắn tin.
'Tuy không nhìn rõ mặt nhưng có vẻ cao ráo đẹp trai, bà chủ yên tâm, tôi sẽ coi chừng cậu ấy.'
'Vậy nhờ chú.'
Quản gia gửi lại một meme oke.
Gửi xong chú Quân mới nhận ra có gì đó sai sai.
Sao Tiểu Trì lại dẫn người đó vào phòng ở chỗ ông được cơ chứ!
Cố Lăng Vũ mặt không đỏ, tim đập không nhanh, không có tí gì gọi là say. Nhưng hành động của hắn bán đứng điều ấy, đứng không vững, Tiêu Trì trước mắt hắn nhân bản ra mấy người lận.
Tiêu Trì để hắn ngồi trên giường, rót cho hắn một cốc nước, sau đó vào nhà tắm cầm khăn ra lau mặt cho hắn. Trong toàn bộ quá trình, Cố Lăng Vũ lúc nào cũng dán mắt vào Tiêu Trì, câụ cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.
"Trên mặt em có gì hả?"
Cố Lăng Vũ kéo cậu một cái, Tiêu Trì không kịp phòng bị, khuỵu gối xuống giường, môi vô tình chạm phải chóp mũi của hắn. Chợt nhiên Cố Lăng Vũ nắm lấy gáy Tiêu Trì ghì xuống, Tiêu Trì chỉ biết trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, tim đập rất nhanh nhưng Tiêu Trì không phân biệt được đó là của cậu hay Cố Lăng Vũ.
Hai người bọn họ chỉ là hai người dưng xa lạ mới quen biết hôm qua.
Tiêu Trì sực tỉnh, cắn mạnh vào môi Cố Lăng Vũ đẩy đối phương ra, tay vô thức che đi đôi môi bị gặm sưng tấy, nước mắt sinh lý bị ép chảy ra.
Cậu tủi thân, giọng nói run run: "Anh, anh, anh, anh làm cái gì vậy!"
Tuy nhiên hình ảnh này trong mắt Cố Lăng Vũ là một sự kích thích cực lớn, hắn chỉ đơn thuần là thấy Tiêu Trì thì muốn thơm thơm một chút, không ngờ đã dọa người ta đến khóc. Hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Trì hai mắt đỏ hoe, lập tức cúi đầu như con cún to lớn làm sai chuyện gì.
"Xin lỗi, tôi không nên làm như vậy."
Nhìn Tiêu Trì có vẻ sợ mình như vậy, Cố Lăng Vũ đứng lên muốn đi ra ngoài cho Tiêu Trì không phải thấy mình nữa.
Được cái hắn ta vừa đứng dậy đã choáng váng ngã ngồi lại xuống giường.
Tiêu Trì nhìn Cố Lăng Vũ như vậy, không nhịn được phì cười, quên luôn chuyện vừa xảy ra.
"Phụt--"
Thấy Cố Lăng Vũ ngây ra nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Tiêu Trì ho khan, nói: "Bỏ đi, do anh uống hơi nhiều, tôi không trách anh. Giờ anh ngủ ở đây đi."
Cố Lăng Vũ nhìn xuống đất, không nói gì như đang đấu tranh.
Tiêu Trì cũng không vội, để hắn nghĩ, hắn ở cũng được, hắn đi thì cậu tìm cách để hắn ở.
"Vậy, vậy được." Một lúc sau, Cố Lăng Vũ mới lên tiếng.
"Ừ, vậy anh có muốn tắm không?"
Ngồi một lúc nãy giờ, đầu óc của Cố Lăng Vũ cũng tỉnh hơn một chút, hắn nhìn nhìn môi Tiêu Trì, không hiểu sao lại có cảm giác thành tựu.
"Được."
"Phòng tắm ở kia, đồ lót có thể lấy trong tủ, còn mới đó." Cậu ngừng chút, hỏi "Cần tôi giúp anh không?"
"Không, không cần đâu."
Cố Lăng Vũ đứng dậy, vô cùng vững vàng đi về phía phòng tắm.
Tiêu Trì: "...Ồ."
Tiêu Trì nằm vật ra giường, vắt tay lên trán.
Nụ hôn đầu...
Cảm giác cũng thật... không tồi.
Cậu dường như cũng không ghét nó lắm...
Tiêu Trì đỏ mặt, lăn qua lăn lại, gào thét trong lòng.
Aaaa, rốt cuộc là Tiêu Trì mày nghĩ cái gì vậy chứ!
Bình tĩnh, là do anh ấy say thôi. Chứ ai lại đi hôn một người vừa mới quen chưa bao lâu hả?
Rất nhanh, tiếng xả nước đã ngừng, trong lúc Tiêu Trì còn đang phơi bụng trên giường thì Cố Lăng Vũ đã đang lau đầu bước ra.
Cố Lăng Vũ thấy máu, hoảng hốt: "Tiêu Trì, em sao thế, sao lại chảy máu mũi, ăn đồ gì nóng quá hả!"
Tiêu Trì: Không, nóng mắt.
Cố Lăng Vũ thấy Tiêu Trì còn đang ngẩn người sờ mặt, liền rút khăn giấy ra lau cho cậu.
Tiêu Trì nhủ thầm tối qua vừa mới thấy, mới sờ xong nhưng sao hôm nay lạ quá!
"Em, em không sao, anh mau sấy tóc đi."
"Không sao thật chứ?"
"Thật, đợi một lát là ổn. Mà anh thấy đỡ choáng rồi ạ?"
Cố Lăng Vũ vừa lấy máy sấy vừa nói: "Ừ, anh lúc uống rượu mà thức qua lúc buồn ngủ thì lại tỉnh rượu dần ấy mà."
"Ra vậy." Tiêu Trì bỏ khăn giấy vào thùng rác nhỏ, quay lại giường đắp chăn "Em ngủ trước, lát anh ngủ ngon."
"Có ồn đến em ngủ không?"
"Anh quên em ngủ trên sofa nhà anh như nào rồi hả?"
Không báo trước mà gục luôn.
Tiêu Trì chùm chăn, lại hơi hơi thao thức, mặt nóng, mặt đỏ, tim đập tưng bừng không có ngủ được.
Chẳng bao lâu tiếng ù ù của máy sấy đã ngắt, còn có tiếng tắt đèn. Giường bên hơi lún xuống.
"Mất ngủ à?"
Tiêu Trì giật thót, đấu tranh tầm 1 phút, ảo não nói: "Vâng."
"Không phải do anh say."
Cố Lăng Vũ tự nhiên nói một câu không đầu không cuối vậy, nhưng Tiêu Trì biết hắn nói về chuyện gì.
"Xin lỗi, không hỏi ý của em trước."
Tiêu Trì ấp úng nói: "Vậy, vậy lần sau hỏi là được."
Tuy trong phòng tối đen nhưng Tiêu Trì vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cố Lăng Vũ ghim trên lưng mình.
Cố Lăng Vũ vui như mở cờ trong bụng, em ấy nói có lần sau!
Nhưng hắn không vội vàng hỏi, sợ mình vồn vã quá sẽ khiến cậu sợ.
"Vậy giờ tôi ôm em có được không?"
"Đ.. được."
Cố Lăng Vũ hơi kinh ngạc.
Tiêu Trì thề, cậu có đấu tranh.
Nhưng mà không có đáng kể cho lắm.
Cố Lăng Vũ tiến tới, vòng qua eo Tiêu Trì, kéo cậu vào lòng, khẽ nói vào tai cậu: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tiêu Trì vốn nghĩ rằng đêm nay thức trắng nhưng chẳng bao lâu sau cậu đã trở về với bản tính cũ, lại còn ngủ rất ngon, một mạch tới sáng.
Sáng hôm sau Tiêu Trì dậy muộn hơn bình thường, cậu không chút do dự cầm điện thoại lên nhắn tin xin nghỉ, Cố Lăng Vũ vẫn còn đang bám dính lấy cậu.
'Không phải chứ, có phải là phòng test các cậu rủ nhau đi chơi không? Châu tỷ cũng xin nghỉ đây này.'
Cậu trả lời: 'Không phải, chắc là trùng hợp thôi ᕙ(@°▽°@)ᕗ.'
Tiêu Trì buông điện thoại, sắp xếp lại suy nghĩ rối tung của mình, trí óc tràn ngập những cái 'tại sao' nhưng Tiêu Trì không giải đáp được cho bản thân. Đầu cậu chia ra hai phe, một bên chỉ trích cậu, một bên điên cuồng nhảy múa vui sướng.
Tiêu Trì tra trên web, nó bảo cậu bị tâm thần phân liệt.
. . .
Bỏ đi, không nghĩ nữa.
Đúng lúc này, chú Quân gõ cửa.
"Tiểu Trì, cháu không đi làm hả?"
"Hôm nay cháu hơi mệt, xin nghỉ ạ."
Tiêu Trì hơi chột dạ, tối qua xảy ra nhiều chuyện quá, không nhớ tới báo cho chú Quân rằng có bạn ở nhờ.
"Vậy cháu nghỉ ngơi cho tốt, khi nào đói cứ gọi đồ ăn mang lên nha."
"Vâng ạ."
Tiếng bước chân xa dần, cậu khẽ thở phào, vòng tay quanh eo bỗng siết chặt lại, tóc Cố Lăng Vũ cọ vào cổ hơi ngứa.
"Dậy rồi à?" Cố Lăng Vũ hơi ngẩng đầu lên hỏi.
Tiêu Trì rụt cổ, hơi thở nóng rực phả bên vành tai, giọng nói có chút ngái ngủ, gợi cảm đánh thẳng vào màng nhĩ khiến phòng ngự của cậu hơi không ổn.
"Anh đỡ hơn chưa?"
"Hơi đau đầu." Cố Lăng Vũ vẫn nhắm nghiền mắt, dụi dụi đầu.
Tiêu Trì vỗ vỗ đầu hắn: "Vậy ngủ tiếp chút đi, em ở đây với anh."
Tiêu Trì quyết định chọn nhảy múa vui sướng trong đầu.
Khoé miệng Cố Lăng Vũ khẽ cong lên, thoải mái ôm Tiêu Trì, người đâu mà mềm mềm thơm thơm, lại dễ tin người, đáng yêu quá đi mất.
Trông Tiêu Trì cũng cao nhưng lúc này lại lọt thỏm trong lòng Cố Lăng Vũ. Cậu không khỏi cảm thán sự khác biệt giữa người với người lớn như vậy sao??
!??
Tức khắc Tiêu Trì mặt đỏ đến tận mang tai, co rúm hết cả người lại. Ở cái chỗ khó nói nào đấy của Cố Lăng Vũ đang có một cây gậy chọc chọc vào mông cậu. Tiêu Trì cũng là con trai, biết đây là phản ứng bình thường lúc sáng sớm nhưng mà, nhưng mà cậu, cậu không có muốn thấy lúc này đâu mà.
Cậu cựa quậy muốn chui ra, Cố Lăng Vũ đè cậu lại, giọng nói ẩn ẩn sự hung dữ.
"Đừng giãy."
Tiêu Trì nín thinh, Cố Lăng Vũ vò đầu ngồi dậy vào nhà tắm.Tiếng xả nước ào ào vang lên, Tiêu Trì thở phào một cái, lấy tay quạt quạt gương mặt nóng bừng của mình.
'Ring! Ring! Ring!'
Chuông điện thoại của Tiêu Trì vang lên, là mẹ cậu gọi.
Tiêu Trì bắt máy, đối phương lập tức gửi yêu cầu call video.
"Alo mẹ, con mới ngủ dậy nè, có chuyện gì thế mẹ?"
"Con lại trùm chăn ngủ đúng không hả? Coi bị ngạt đỏ cả mặt rồi kia kìa!"
Cậu chột dạ: "Hì hì, thói quen xấu thôi, con hứa sẽ tập cách bỏ."
Mẹ Tiêu hừ một cái: "Sao rồi, mở được cửa nhà chưa? Đang ở đâu thế? Có phải nhà ta đâu?"
"Con đang ở chỗ chú Quân, tối qua muộn quá nên không vể nhà nữa."
Có tiếng người hỏi mẹ Tiêu: "Đây là Tiểu Trì nhà bà hả?"
"Ừa, thằng bé mới ngủ dậy, cô xem.''
Mẹ Tiêu quay qua nói với cậu: "Đây là bạn mẹ, mau chào đi."
"Dạ con chào cô."
Một người phụ nữ ngang tuổi mẹ Tiêu xuật hiện trên màn hình, bà có vẻ được bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng sáng.
"Tiểu Trì đấy hả, chào con."
Bên kia mẹ Tiêu đang nháy mắt với mẹ Cố, muốn nhờ bà dò hỏi cho mình.
"Năm nay bao nhiêu rồi?" Mẹ Cố giả bộ quay sang hỏi mẹ Tiêu.
"Thằng bé mới ra trường hai năm, 24 rồi."
"Ồ, trông cứ như học sinh cấp ba ấy, đáng yêu quá."
Tiêu Trì được khen, ngại ngùng cười: "Đâu có con trông cô còn tưởng là chị gái xinh đẹp nào cơ ấy chứ."
"Đứa trẻ này, thật khéo miệng quá!"
Cậu ngồi nói chuyện phiếm với hai người một lúc, không nhận ra Cố Lăng Vũ đã ra từ bao giờ, hắn đến sát giường rồi còn không biết.
"Bé yêu, anh có thể hôn em không?"
???
Tiêu Trì cứng người, chậm rãi quay đầu nhìn hắn.
Giọng mẹ Tiêu vang lên ở bên kia, vô cùng nghiêm khắc: "Bé con."
Trong lòng Tiêu Trì uỳnh uỳnh mấy chữ 'xong rồi'.
Bên kia mẹ Cố nghi hoặc hỏi chồng: "Ông có thấy giọng nói này nghe quen không?"
Ba Cố nói: "Xùy, người giống người còn đầy, giọng là cái gì chứ..."
Ông mới nói được nửa chừng, nghe giọng gầm nho nhỏ bên kia vang lên: "Cố Lăng Vũ! Mẹ, lát con gọi mẹ sau nha."
"Ây, bé con..."
Tiêu Trì cúp máy, tắt nguồn.
"M-mẹ em à?"
Cậu ai oán nhìn Cố Lăng Vũ: "Giờ làm sao đây!"
Mẹ cậu nói không được ngủ chung với người lạ!
"Sao cái miệng này của anh... aaa!" Tiêu Trì đập đầu vào gối, lại ngẩng lên "Có phải anh đối với ai có hứng thú đều vậy đúng không?"
Cố Lăng Vũ nghẹn họng, quả nhiên là hắn vội vàng rồi!
"Không phải." Cố Lăng Vũ sắp xếp từ ngữ rồi mới nói "Đây là lần đầu tôi có cảm giác muốn thân cận, gần gũi với người khác ngoài gia đình như vậy."
"Vậy... anh chưa từng yêu đương sao?"
"Nói vậy cũng không phải, chủ yếu là họ tự tìm tới, anh cảm thông họ thôi, cũng chưa từng có cảm xúc gì đặc biệt lắm." Hắn ngã ra giường, nằm đè lên cả chân Tiêu Trì.
Tiêu Trì: "... Trai đểu."
"Đâu có, anh có đối xử tệ với họ đâu, nhưng chẳng hiểu sao chỉ tầm được một tháng là chấm dứt, đều nói là thích, là yêu rồi cuối cùng lại tự mình rời khỏi như vậy." Cố Lăng Vũ nhún vai.
"Có lẽ em biết tại sao đấy." Tiêu Trì nghe cái liền hiểu ra "Tại vì họ đối với anh thế nào thì anh chỉ đáp lại như thế, giống như là... không muốn nợ họ á, họ cũng không cảm nhận được tình yêu của anh."
"Vậy à?"
Cố Lăng Vũ xoa mái đầu Tiêu Trì khiến nó xù hết cả lên: "Nhưng lạ thật."
"Lạ cái gì?" Cậu nhăn nhó bắt lấy cái tay kia.
Hắn nâng mặt cậu lên: "Tôi quen em chưa được mấy ngày."
"Mà lại có muốn nâng niu em, bảo vệ em, cho em tất cả. Điêù đó chưa từng xảy ra với những trước đó."
"Ò." Dù Cố Lăng Vũ từ đầu tới chân đều gắn chữ 'gu của Tiêu Trì' nhưng cậu cũng không phải người dễ dãi.
"Vậy có thể hôn em không?"
"Xí, không." Tiêu Trì gạt cái tay đang bám trên mặt mình xuống. "Chúng ta chả có mối quan hệ gì, sao có thể làm chuyện đó."
Lúc hắn say thì Tiêu Trì không chấp nhặt làm gì nhưng bây giờ Cố Lăng Vũ tỉnh táo, cậu cũng tỉnh táo thì làm cái gì chứ.
"Vậy em có thể báo cảnh sát."
Nói xong hắn mổ cái chóc lên mặt Tiêu Trì, cậu đứng hình nửa ngày vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra.
"Này!" Cậu mặt đỏ phừng ngồi phắt dậy.
"Tiêu Trì à."
"Cái, cái gì?"
"Vậy anh có thể theo đuổi em không?" Cố Lăng Vũ chân thành nhìn Tiêu Trì nói.
Tiêu Trì:... Hôn cùng hôn rồi, hỏi vô nghĩa không cơ chứ!
Cậu không trả lời, lăn ra khỏi phạm vi 'tay của Cố Lăng Vũ' nằm thành hình chữ 大 trên giường: "Chán quá đi."
"Không đi làm sao?"
"Còn không phải tại anh, ngủ quên nên xin nghỉ rồi."
"Đi chơi không?"
"Mệch áa." Tiêu Trì kéo dài giọng, lăn trên giường ôm chăn, thật sự là không có muốn ra khỏi giường chút nào.
"Được, vậy cho phép tôi ở cạnh em nhé?"
Tiêu Trì vùi mặt vào chăn, nhỏ giọng nói: "Ừ."
Khoé miệng Cố Lăng Vũ khẽ động, mèo con này thật dễ dụ...
Có phải với ai em ấy cũng vậy không?
Từ từ, không phải chứ???
______________________
"Đứa nhỏ này học hư rồi!" Mẹ Tiêu tức giận nói.
"Bà bình tĩnh, uống nước đi." Ba Tiêu đưa cốc nước cam cho bà, xoa xoa lưng.
Ba Cố cùng mẹ Cố nhìn nhau, xác định lại lỗ tai hai người không có nghe nhầm. Vừa rồi là... 'Cố Lăng Vũ'?
Không biết có phải trùng tên không nhưng hi vọng là không. Vậy chẳng phải tốt quá rồi sao!
Mẹ Cố ra hiệu Ba Cố phá lệ chủ động liên lạc với con trai, còn mình qua thăm dò.
"Ây da, tớ nói này con cái cũng lớn rồi, muốn có bí mật của mình chứ."
"Nhưng mà ngủ chung luôn rồi mà cũng chẳng nói với mình tiếng nào!' Mẹ Tiêu quay sang ôm lấy bạn thân "Hu hu, củ cải đáng yêu của tớ bị người ta cuỗm mất rồi... hic hic..."
Mẹ Cố vỗ vỗ lưng "Ai rồi cũng phải lớn đúng không? Tớ hiểu trong mắt bố mẹ thì ai cũng bé bỏng, nhưng ta phải cho nó không gian để trưởng thành mà."
Ba Cố lén lút nhắn tin cùng Cố Lăng Vũ hỏi thăm tình hình.
"Con trai.
Ba muốn hỏi con mấy điều."
"Dạ? Ba hỏi đi ạ." Cố Lăng Vũ ngach nhiên, vì đây là lần đầu tiên ba chủ động liên lạc khi đi trăng mật.
"Thằng nhóc con có quen ai họ Tiêu không?''
Cố Lăng Vũ nhìn một cuộn trên giường, trong lòng có thứ linh cảm kì lạ: "Có ạ. Có chuyện gì sao ba?"
"Dáng dấp trông thế nào?" Ba Cố không dám hỏi thẳng tên, sợ sốc chết chính mình.
"Ba, đừng giấu nữa, có chuyện gì xảy ra rồi ạ?"
"Là thế này, bạn của mẹ con có một đứa con trai, ban nãy cô ấy có gọi điện cho con trai, nghe con trai cô ấy gọi Cố Lăng Vũ, có phải con không? Ba nghe giống giọng con." Xoắn xuýt một hồi cuối cùng cũng gõ được hết.
Ba Tiêu đập vai ông, cười nói: "Sao thế? Mau dẫn hai vị tiểu thư dạo phố nào."
Mẹ Cố chẳng mấy đã dỗ được mẹ Tiêu đi chơi rồi.
Cố Lăng Vũ tay cầm điện thoại run một cái, khẽ đưa mắt nhìn thiếu niên đang nằm, bụng còn phập phồng lên xuống đều đều theo nhịp thở.
Mèo con ngủ rồi.
"Ba, ba mau kết thông gia với người ta đi."
Cố Lăng Vũ trả lời ba Cố xong cũng đặt điện thoại xuống.
Hắn vốn không buồn ngủ, nhưng nhìn Tiêu Trì ngủ ngon như vậy lại không nhịn được ngủ thêm một chút. Từ từ, ôm Tiêu Trì ngủ hình như ngon hơn.
Tiêu Trì bị đói đến tỉnh, tỉnh lần một trong lòng người ta, tỉnh lần hai thì vẫn thế. Cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh, bật nguồn điện thoại lên.
05:03p.m.
Cùng đó là ba cuộc gọi nhỡ của mẹ ban sáng, Tiêu Trì thầm cầu nguyện rồi nhắn tin cho mẹ.
"Mẹ ăn tối chưa?" Nhưng chỗ mẹ Tiêu giờ đang là ban đêm nên bà không trả lời cậu.
"Dậy rồi à?" Cố Lăng Vũ vẫn giữ nguyên vòng tay treo trên eo cậu.
"Ừa, em đói rồi."
"Dậy đi, anh đưa em đi ăn lẩu."
"Được ạ!" Tiêu Trì cười tươi rói lập tức gật đầu.
Bên này ba Cố nhận được tin nhắn lại không có vui vẻ như vậy, ông nháy mắt ra hiệu với vợ.
Là nó, đúng thằng con mình rồi.
Thật sự là không biết vui hay buồn nữa. Mà muốn có con dâu thì phải tiến lên!
Mẹ Cố lân la hỏi: "Hạ, hình như ban nãy tiểu Trì có gọi tên bạn trai?"
Mẹ Tiêu vẻ mặt rầu đi thấy rõ: "Ừ, hình như là cái gì Cố...Cố..."
"Cố Lăng Vũ?" Ba Cố tiếp lời.
"Đúng đúng đúng... đợi đã, sao hai người đọc chính xác được?!"
Mẹ Cố cầm tay mẹ Tiêu: "Ừm.. thật ra thì..." Bà toát cả mồ hôi hột ngập ngừng nói "Con trai mình tên là Cố Lăng Vũ...cho nên..."
Mẹ Tiêu ngờ ngợ: "Ý cậu là? Cái người ở cùng con trai tớ kia là?"
"Con trai tụi tui." Ba Cố tiếp lời thở dài "Tôi vừa xác nhận với thằng bé xong, thật là ngại quá."
"Vậy không sao rồi!" Mẹ Tiêu thay đổi tâm trạng, cất điện thoại đi vỗ ngực "Tôi chỉ lo Trì cưng bị người khác lừa thôi, nếu là Lăng Vũ thì không sao rồi. Nói ra cũng thật trùng hợp, có tính là duyên phận không đây?"
Bốn vị phu huynh cười ha hả, hai người nhà họ Cố phụ hoạ: "Đúng, đúng đúng đây chính là duyên phận!"
Đúng vậy, đó chính là duyên phận kì lạ giữa Cố Lăng Vũ và Tiêu Trì.
_________________________
Cố Lăng Vũ giật mình tỉnh giấc.
Hắn mơ về lần đầu gặp được Tiêu Trì.
Cố Lăng Vũ ấn ấn thái dương, có lẽ mấy hôm nay bận rộn nhiều quá, lại mới hạ cánh khiến đầu óc hơi mệt mỏi, có chút không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.
Có chút nhớ Tiêu Trì.
Tiêu Trì.
Cố Lăng Vũ cầm điện thoại lên.
05:03a.m.
Hình như ban nãy trong mơ, điện thoại Tiêu Trì hiển thị như thế.
Hắn nhắn tin cho Lý Tinh Hà.
"Tao nhớ em ấy quá."
Avatar của Lý Tinh Hà hiển thị đã off 6 giờ trước.
Hắn ngáp một cái, quăng điện thoại qua một bên, đi rửa mặt rồi ép mình ngủ tiếp.
Nếu không mai sẽ không đi làm được.
___________________
Tiêu Trì giật mình mở to mắt.
Cậu bật dậy vội tìm điện thoại trên tủ đầu giường.
03:05a.m.
Tiêu Trì mệt mỏi ngã ra giường.
Trong không gian đêm tối yên tĩnh, tiếng nức nở nho nhỏ nghẹn ngào vang lên.
"Hức...hức..."
Tiêu Trì cuộn người trên chiếc chăn mỏng, cảm xúc yêu và được yêu chỉ như mới hôm qua đánh thẳng vào tim, nhói lên từng đợt, truyền tới tứ chi tê rần.
Lần đầu tiên cậu biết được việc nhớ một người có thể nhớ đến đau lòng.
Ba năm.
Biết vậy ngay từ đầu đã không đặt cơm thịt kho tàu.
Biết vậy ngay từ đầu đã thuê khách sạn ở.
Biết vậy ngay từ đầu đã không bắt máy.
Biết vậy ngay từ đầu...
Tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt, Tiêu Trì ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
_________________
Lý Tinh Hà tỉnh dậy, khẽ cử động cánh tay tê cứng do làm gối cho Di Yến Long. Anh nhìn thấy tin nhắn của Cố Lăng Vũ, hơi trầm tư rồi trả lời.
"Mày điên vừa."
"Nhớ thì cmn mở mồm ra đi, than với tao có tác dụng à?"
"Mẹ nó mày đéo giải tích thì cô độc cả đời đi."
Cố Lăng Vũ vừa lúc cũng cầm điện thoại, hắn nói: "Em ấy ở đâu?"
"Về rồi?"
"Ừ."
"Đợi tí tao gửi địa chỉ."
Di Yến Long cũng nhìn thấy, cô hơi áy náy: "Xin lỗi, nếu không phải tại em mời cô ta hai người bọn họ bây giờ đã..."
Lý Tinh Hà xoa đầu cô, đặt lên trán cô một nụ hôn: "Không phải xin lỗi, đâu phải tại em. Em không có lỗi, đừng tự trách."
Anh nhanh chóng gửi địa chỉ của Tiêu Trì qua, là một căn biệt thự ở ngoại ô.
Nhớ năm đó hai người làm đám cưới, Cố Lăng Vũ nhân lúc đó cầu hôn Tiêu Trì.
Tưởng như mọi việc đều đã tới cái gọi là hạnh phúc mĩ mãn.
Tinh Tinh.
Đêm định mệnh ấy có lẽ cả đời Tiêu Trì cũng không quên được. Cậu nhìn thấy người vừa mới cầu hôn cậu, người yêu cậu, người nói muốn bên cậu cả đời -- ôm hôn người con gái khác, đưa nhau vào khách sạn.
Tiêu Trì sững sờ, ngay cả Châu Mịch kéo cậu đi cũng không biết, cho tới khi Châu Mịch ấn cậu vào ô tô mới lấy lại hồn phách.
"Châu tỷ..." Tiêu Trì lạc cả giọng.
"Trì cưng, em nghe chị nói..."
"..."
"..."
Châu Mịch nói rất nhiều, Đào Nha lái xe cũng nói nhưng qua tai Tiêu Trì lại là những âm thanh kì ảo, không bật thành tiếng được, không có cách nào chui vào đầu.
Châu Mịch hết cách, lựa chọn im lặng.
"Em muốn ngủ."
Tiêu Trì từ nhỏ đã thích ngủ, có chuyện không vui thì ngủ, chuyện vui cũng ngủ.
Đào Nha lái xe thở dài.
Tiêu Trì về nhà nhắn một câu cho Cố Lăng Vũ.
"Chia tay."
Không đợi được hồi âm, cậu thấy mình thật nực cười, chặn hết mọi mối liên hệ với hắn. Sau đó nói với bố mẹ một câu, rồi tự phong bế mình trong nhà của bố mẹ ba tháng, ai cũng không gặp.
Trong ba tháng ấy, Tiêu Trì chỉ thức rồi ngủ, thức rồi lại ngủ, điện thoại kêu cũng không buồn nhìn.
Cố Lăng Vũ cũng không đến tìm cậu.
Cứ triền miên liên tiếp như vậy.
Tới khi mẹ Tiêu đau lòng không chịu được nữa, dùng biện pháp mạnh ép cậu ra khỏi phòng.
Cậu dùng một năm để kết nối lại các mối quan hệ, cũng chuyển công việc về làm tại nhà. Chỉ là những người ấy không bao giờ nhắc tới Cố Lăng Vũ trước mặt cậu nữa.
Ban đầu còn cảm thấy không quen, nhưng cũng thấy bình thường.
Tinh Tinh... đã từng gặp cậu. Cô ấy nói xin lỗi, bản thân không cố ý, trách cô ấy không quản được trái tim mình, trót dại.
Cậu chỉ cười nhạt, hỏi vậy ai quản tim cậu đây? Cậu không trách cô.
Có trách thì trách duyên chưa tới nơi, phận chưa tới trốn.
______
Cố Lăng Vũ mơ hồ tỉnh lại, hắn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, cùng với trần nhà trắng xoá cho hắn biết chỗ này là bệnh viện.
Y tá bên cạnh đang thay truyền nước, gọi lớn: "Bệnh nhân tỉnh rồi!"
Toàn thân đau nhức, nhích một tí cũng thấu trời.
"Anh nằm yên nhé, xương sườn bị nứt, dễ ảnh hưởng nội tạng, hạn chế di chuyển đi." Nói xong rồi lại nhận ra chàng trai này còn bị bó bột ở chân trái nữa.
"Người nhà tôi đâu?" Hắn hỏi, cổ họng hơi khô.
Y tá nhìn anh: "Đêm qua anh bị tai nạn, chúng tôi không tìm được di động của anh."
"Vậy giúp tôi gọi điện được không?"
"Được." Y tá gật đầu, lại nhìn các bác sĩ tới gần "Đợi bác sĩ kiểm tra xong nhé, tôi đi làm việc khác trước."
"Cảm ơn." Cố Lăng Vũ gật đầu.
Hắn nhớ đêm hôm trước trong đám cưới của Lý Tinh Hà, Tiêu Trì nhắn tin gọi hắn ra sau khu vườn tổ chức tiệc. Nhưng lúc hắn ra lại chẳng thấy ai, quay đi quay lại bị người ta đánh vào đầu. Mở mắt trời đã tối đen, bản thân hắn lại ở trong một công trình bỏ hoang, còn bị trói tay vào một cái ghế. Thật trùng hợp, nhìn cấu trúc này, lại là nơi ba Cố nói muốn mua để cải tạo, làm nhà cưới cho hắn cùng Tiêu Trì.
Vậy Tiêu Trì đâu?
Hắn còn đang thắc mắc, thì Tinh Tinh cùng một người đàn ông khác ăn mặc giống hắn, chiều cao tương tự, ngoại trừ cái mặt ra thì đều giống.
Hai bên nhìn nhau không nói gì.
Vẫn là Tinh Tinh hành động trước, cô ta đưa ra một video quay từ sau lưng Tiêu Trì. Tới khúc cậu bị Châu Mịch kéo đi video kết thúc.
Cố Lăng Vũ đau đầu hỏi: "Tôi làm gì cô chưa?"
"Anh không chọn tôi!" Tinh Tinh hùng hồn đáp, giống như cô ta nói sự thật hiển nhiên.
Gia đình của Tinh Tinh thuộc gia đình giàu có mới nổi, cha mẹ muốn con mình hưởng thứ tốt nhất nên từ nhỏ đã muốn gì được đó, người theo đuổi cũng không ít. Rõ ràng cô ta biết Cố Lăng Vũ trước! Tại sao anh không chọn cô? Mà lại chọn một người đi làm thuê cho công ty của chồng bạn. Một người chả có gì trong tay.
Cố Lăng Vũ nhíu mày nói: "Với tôi em ấy là ưu tiên, không phải lựa chọn." Sau đó nghĩ nghĩ lại kéo kéo khoé miệng, nói thêm: "Với cả nếu có chọn thì cô cũng không nằm trong danh sách."
Thật sự đã thành công chọc giận Tinh Tinh.
"Anh!"
Cô ta hất cằm ra hiệu, người đàn ông lập tức đi về phía bên này cười một cách... trông hơi ngu ngu.
Người kia vừa đi tới, đã ăn trọn một ghế vào đầu.
Cố Lăng Vũ không muốn dây dưa, nhân lúc đó vội chạy ra ngoài. Hắn nhớ cách công trình này đi không xa chính là đường lớn. Lúc đi ngang qua Tinh Tinh còn đang đứng đực ra đấy, hắn không quên đá xéo một cái khiến cô ta ngã ra nền đất đầy bụi.
Thật xin lỗi, hắn không đánh con gái.
Con gái hãm l thì đánh.
Hắn chạy vọt ra bên ngoài, còn tới hai tên nữa đứng cửa sớm đã nghe động tĩnh trong này, chuẩn bị ngăn hắn lại.
Kết quả là mỗi tên ăn một đá của Cố Lăng Vũ.
Học taekwondo vô cùng có ích nhé.
Nhưng hắn vẫn bị ăn một gậy ngang lưng, cũng không khá hơn bao nhiêu. Chật vật chạy ra đường lớn, người đã đuổi sát đít, Cố Lăng Vũ nhắm mắt chạy liều. Chậc, hắn không hên lắm, trước khi mất đi ý thức hắn nghĩ rằng có lẽ vận may của hắn dồn hết vào việc gặp được Tiêu Trì rồi.
Bác sĩ hỏi han, dặn dò xong không nhịn được hỏi một câu: "Người nhà cậu đâu?"
"Tôi mất điện thoại rồi, lát nữa nhờ y tá gọi."
"Vậy nghỉ ngơi cho tốt."
"Cảm ơn bác sĩ." Cố Lăng Vũ gật đầu nhẹ.
Cùng lúc đó y tá ban nãy cũng trở lại, Cố Lăng Vũ đọc một dãy số nhờ cô gọi. Đầu dây bên kia bắt máy, có thể nghe ra giọng nói vô cùng mệt mỏi và bực dọc của người đàn ông trung niên.
"Alo? Ai vậy?"
Cố Lăng Vũ nhờ y tá nói, hắn biết video hôm qua hắn xem được chắc hẳn người khác cũng xem được. Giờ hắn nói chắc chắn bị ngắt máy.
"Alo, có phải người nhà bệnh nhân Cố Lăng Vũ không ạ?"
Quả nhiên bên kia nghe thấy ba chữ Cố Lăng Vũ liền hít sâu một hơi, mỉa mai nói: "Bệnh nhân? Nó bị thượng mã phong hay sao mà bệnh?"
Y tá á khẩu nhìn Cố Lăng Vũ thương tật đầy mình: "Không, không, anh ấy bị tai nạn giao thông, hi vọng người nhà có thể đến Bệnh viện Nhân dân Trung ương 3 nhanh nhất có thể ạ."
Ba Cố chậm một nhịp, nhưng giờ không phải lúc nói nhiều: "Chúng tôi tới ngay!"
Cố Lăng Vũ: "Cảm ơn cô."
"Không có gì."
Thế là không lâu sau, Cố Lăng Vũ thành công gặp được bố mẹ trong bệnh viện.
Mẹ Cố nhìn con trai bực thì bực nhưng cũng đau lòng: "Lăng Vũ, đây là làm sao?"
Cố Lăng Vũ kể lại, để cho bố mẹ hắn không hiểu lầm.
"Mẹ, con mượn điện thoại."
Bà Cố đưa cho hắn, hắn lập tức vào đổi acc Wechat, tin nhắn ngập tràn, đoạn chat với "Tình yêu à" còn đang chấm đỏ chưa đọc.
"Chia tay."
"Trì Trì." Dấu chấm than đỏ, hắn đã bị chặn.
"Mẹ, con phải giải thích với Trì sao đây?" Cố Lăng Vũ buông điện thoại nhìn mẹ.
Ba Cố đứng một bên tức đỏ mắt: "Cái cô tên Tinh gì đó, thật là quá...''
Mẹ Cố cũng giật giật khoé miệng: "Cái thứ ăn không được thì đạp đổ. Nhớ không nhầm thì công ty nhà cô đó thuê mặt bằng của chúng ta." Mẹ Cố nhìn ba Cố "Anh liệu đường mà xử lí."
"Anh biết rồi."
Bọn họ làm ăn trước giờ luôn nể mặt đối tác nhưng bây giờ bảo họ nhịn thì thôi đi. Ai nhịn thì đi mà nhịn, bọn họ không làm cho nhà kia tan nát thì họ không vừa lòng.
Mẹ Cố lấy lại điện thoại, gọi cho mẹ Tiêu. Chỉ là bây giờ hai người lớn nhà họ Tiêu còn đang dỗ dành em bé ngoan của họ, không để ý đến điện thoại reo bao lâu- tới hai ngày sau mới gọi lại. Mẹ Cố buồn rầu thở dài.
Cố Lăng Vũ cũng muốn thở dài nhưng không dám. Ban nãy trong wechat hắn thấy bạn bè thân thiết đều đang chất vấn hắn. Trong thâm tâm hắn cảm thấy sợ hãi, khi nhìn thấy hai chữ Tiêu Trì nhắn trái tim như từ trên thiên đường rơi xuống vực thẳm.
Tiêu Trì là một người trong lạnh ngoài nóng, em ấy khi bị tổn thương sẽ co mình lại tự làm lành vết thương. Chính là Cố Lăng Vũ là người đầu tiên phá đi vỏ bọc ấy của Tiêu Trì, tự tay cầm keo dán lại những vết nứt. Chính là hắn dán xong thì bị một cú giáng trời nắm đầu hắn đập làm nát bươm, Tiêu Trì vỡ, hắn tàn.
Dường như Cố Lăng Vũ suy nghĩ nhập tâm quá, trước mắt mờ đi, hai khuôn mặt đầy vẻ lo lắng cũng nhoè đi, cơn đau thấu trời từ xương sườn truyền đến.
"A Vũ, A Vũ!"
"Bác sĩ! Con tôi ngất rồi!"
--- Kết quả kiểm tra tổng quát, Cố Lăng Vũ bị gãy chân trái, xương sườn gãy- di lệch nặng, xương sống bị tổn thương nhẹ.
Mẹ Cố nghe kết quả xong đứng không vững, ba Cố đỡ lấy bà.
"Chúng tôi kiến nghị gia đình có điều kiện thì nên ra nước ngoài chữa trị, nước ta hiện nay đang có bệnh dịch ho, nhỡ may mắc phải thì phiền to."
. . .
Khi mọi người trong nhóm biết đầy đủ câu chuyện đã là việc của một tuần sau Cố Lăng Vũ neo lưng nằm gõ chữ.
"Mọi người ai gặp được em ấy thì có thể nói giúp tớ không? Tôi không liên hệ được."
Sau khi tuôn ra đủ những tinh hoa của ngôn ngữ dân tộc, mọi người bắt đầu ngao ngán thở dài.
Bạch Đào cutii: 'Châu Mịch nói bố mẹ cậu ấy còn không nói chuyện được với cậu ấy, cả ngày nhốt mình trong phòng.'
Lam Lam thích ăn thịt heo: 'Haiz, vô phương cứu chữa.'
Con ếch màu sắc: '? Lão Trư trả điện thoại cho Lam Lam đi!'
Chị Long tới đâyy: 'Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nhìn rõ bản chất cô ta trước!"
Duy có Lý Tinh Hà từ đầu đến cuối không nói gì, nhân viên của anh lẫn bạn chí cốt chịu thiệt thòi, một bên là chị em của vợ không biết hành động thế nào. Chỉ là anh không ngờ Yến Long bình thường cùng Tinh Tinh khuê mật tình nghĩa vậy nói cạch mặt liền cạch.
Di Yến Long biết chồng ngồi bên nghĩ gì, sà vào ngực anh nhỏ giọng nói: "Anh, không phải lo, với Tinh Tinh cũng chỉ là xã giao trong vòng phụ huynh, không phải lo. Hơn nữa giờ nhìn rõ nhân phẩm cô ta nhìn thấy thôi đã buồn nôn." Nói tới đây cô còn nhăn mặt.
Lý Tinh Hà trong lòng mềm mại, hôn lên trán cô.
Thiên hà bao la: 'Cố Lăng Vũ, có lẽ Tiêu Trì hiện tại đã phong bế bản thân với tất cả rồi, muốn cầm xà beng đào ra cũng khó. Hiện tại chưa kịp giải thích thì nhìn thấy mày lại càng hoảng loạn ghét bỏ, tạm thời tránh đi. Chuyện của cái cô ăn không được thì đạp đổ, ý thức không có, khiến người ta hoài nghi có phải trốn chín năm giáo dục bắt buộc hay không thì mày không phải lo, có bố mẹ mày với tao lo liệu hết rồi an tâm mà dưỡng thương. Bên nhân viên tao có động tĩnh sẽ báo cho mày."
Thiên hà bao la: 'Còn về việc mày và cậu ấy có nối lại được hay không thì do trời, không quản được. Sau này tự tìm cách.'
Sau đó một năm, Cố Lăng Vũ quay về tìm tới nhà của bố mẹ Tiêu, họ nhìn hắn ái ngại. Không để họ nói hắn đã chủ động xin lỗi rồi về trước.
Thật ra khoảng thời gian đó Tiêu Trì đã lặng lẽ chuyển đi ở ngoại thành mà không cho ai biết địa chỉ cả. Cũng không ai dám giải thích giúp Cố Lăng Vũ.
Bởi vì nghe đến cái tên ấy xong Tiêu Trì sẽ chìm vào một không gian riêng biệt, không nghe thấy bất cứ điều gì nữa.
.
.
.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt mềm mại đang ngủ, hàng mi rũ xuống in bóng lên gò má xinh đẹp, nếu không phải có hơi thở thì còn tưởng là búp bê bằng sứ. Người trên giường khẽ mở mắt ra, phát hiện bản thân vậy mà lại khóc rồi.
Tiêu Trì lười nghĩ, mệt mỏi duỗi người, hôm nay cuối tuần, thời tiết khá đẹp, cậu muốn đi siêu thị mua một số thứ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Trì cầm chìa khoá xe đi ra ngoài, siêu thị cách đây cũng phải nửa ngày đường, không đi nữa thì tối mất.
Cố Lăng Vũ nhìn địa chỉ xa tít tắp mù khơi, đi đến tối mới tới nơi liền cau mày.
Em ấy ở với thú rừng à?
Quả thực là xung quanh biệt thự chính là rừng núi, ngoài ra chỉ còn một số nhà ở của thôn dân trong làng, cũng chả hiểu bất động sản nào can đảm đầu tư được nữa.
Bỏ đi, có lẽ em ấy muốn ở một mình.
Cố Lăng Vũ xuất phát được nửa đường thì trời đột nhiên mưa như trút nước. Cần gạt nước cũng không nhìn rõ được, hắn đành phải tạt vào một cái siêu thị gần đó trú mưa.
Cuối cùng, Tiêu Trì thành công đến được siêu thị trước giờ trưa, cậu nghĩ chắc sẽ ăn trưa luôn ở đây.
Chân trước chân sau vừa vào siêu thị, trời đã đổ mưa. Một đống người chạy vào trú mưa mua ô, còn lầm bầm.
"Rõ ràng ban nãy còn nắng cơ mà..."
"Chậc, cái thời tiết chết bầm này..."
"Chán kinh, dự báo là nắng..."
Tiếng mưa càng lúc càng to, át cả tiếng người. Tiêu Trì cụp mắt, tiếp tục đi dạo siêu thị, tìm thứ mình cần. Không khí cũng trở nên lạnh hơn, nhốn nháo một hồi, nhiều người mua được ô đã rời đi, cũng chỉ còn lại lác đác mấy người.
Tiêu Trì đứng tại quầy thu ngân, chuẩn bị tính tiền bỗng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc tưởng chừng như không bao giờ thấy nữa.
Người đó đã nhìn thấy cậu.
Cậu vứt xe hàng quay người bỏ chạy trối chết.
"Ơ, anh ơi..." Nhân viên thu ngân vừa cất tiếng đã thấy người đàn ông bên này vụt theo anh trai kia.
"Tiêu Trì!"
Tiêu Trì chạy ba bước đã bị túm cổ áo kéo lại, cậu hoảng loạn giãy giụa lại bị Cố Lăng Vũ ôm chặt.
"Trì Trì, đừng chạy nữa mà, đợi anh với."
Quả nhiên chân chính đối mặt với Cố Lăng Vũ, Tiêu Trì lại mềm lòng.
Nói không chừng năm đó Cố Lăng Vũ gặp cậu thì cậu có thể bỏ qua tất cả lỗi lầm của hắn.
.
.
.
Cố Lăng Vũ kéo Tiêu Trì cùng đống đồ mua trong siêu thị nhét vào xe. Trong suốt quá trình, cậu luôn bảo trì im lặng tuyệt đối.
Hắn ngồi vào ghế lái, xong xuôi mới bắt đầu nói chuyện: "Tiêu Trì à..."
". . ."
Đợi hắn nói xong hết một lượt, trời cũng đã tạnh.
"Anh thật sự rất nhớ em, nhớ điên lên được." Cố Lăng Vũ gục đầu xuống vô lăng, giọng nhỏ tới mức tưởng như mình hắn nghe thấy.
Trong giọng nói còn mang chút nỉ non, oan ức mà chính hắn cũng không phát hiện.
Một bàn tay xoa đầu hắn: "Đau không?"
"Không đau chút nào." Cố Lăng Vũ nắm lấy tay Tiêu Trì, dụi vào lòng cậu, vẫn là mùi hương cùng cảm giác của năm nào, khiến hắn an tâm.
"Xin lỗi."
Giọng nói trên đỉnh đầu run run, cậu gục lên đầu Cố Lăng Vũ, liên tục xoa tay hắn như an ủi, như áy náy. Nếu lúc đó cậu bình tĩnh một chút, có lẽ hai người đã không chia tay. Nếu lúc đó cậu không tự kỉ trong phòng thì hai người đã không xa nhau lâu như vậy.
Nhưng trên đời này làm gì có "nếu" chứ?
"Bé cưng, đừng khóc." Cố Lăng Vũ nâng mặt Tiêu Trì lên hôn nhẹ một cái "Chẳng phải anh đây rồi sao."
"Ừm." Tiêu Trì vòng tay qua ôm cổ hắn.
"Em không phải xin lỗi." Cố Lăng Vũ xoa gáy cậu.
"Về nhà em, em nấu cơm thịt kho tàu cho anh."
"Được."
Thì ra hai người nhớ nhau sẽ thật sự được gặp lại sao?
Thật ra bản thân Tiêu Trì cũng không nghĩ rằng mình có thể bước ra nhanh đến thế, cứ như là mơ vậy.
Xa cách nhau nhiều như vậy hai người đều không tránh khỏi việc lo được lo mất cho nên ngay tối hôm đó tất cả người quen đều biết bọn họ chuẩn bị ra nước ngoài đăng kí kết hôn rồi.
Tiêu Trì lo lắng hỏi: "Anh mới về nước mà, nghỉ ngơi chút đi."
Cố Lăng Vũ nhìn cậu: "Không cần, anh là nhịn đến không chịu nổi rồi."
.
.
.
Tiêu Trì nửa đêm lại tỉnh giấc.
Lại là mơ sao?
Tốt đẹp như vậy mà lại là mơ!
Tim cậu đập rất nhanh, cậu không cam tâm mơ một giấc mơ đẹp như vậy. Không để cậu nghĩ thêm, hơi ấm bên cạnh dụi vào vai đã kéo lí trí của cậu về.
À, thì ra không phải là mơ. Cố Lăng Vũ không có lừa dối cậu, hắn và cậu đã gặp lại rồi.
Ừm.
Tiêu Trì mang theo sự hoài nghi mà đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top