yêu chỉ mình em
Tan trừờng,cô đang dắt xe ra cửa thì nghe tiếng gọi sau lưng:
-lâm Hào!Lâm Hào cậu đi chậm lại.
-gì vậy?tôi ngó ra phía sau lưng nhìn Bạn cô đang chạy tới bên cạnh.
-Cậu nghe gì chưa,nghe gì chưa?nó vừa hí hửng vừa ngượng ngừng.
-chưa,đừng nói là xem chuyện đánh nhau của mấy thằng con trai đấy.Cô nhíu mày
-bậy,là thầy giáo lớp mình ý.Nó cười cười )
-thì sao?(cô vẫn bước đi,bỗng hét lớn)
-A!A!thầy kìa.đẹp trai quá đi.(nó vừa hô lên vừa chạy đến chỗ cầu thang đông nghẹt học sinh bu đông ở đó,lối cầu thang đó dành cho các thầy cô xuống)
Bỗng có một chàng trai à không soái ca(tuỳ bạn nghĩ) bước từ cầu thang của thầy cô đi xuống nơi các học sinh đang bu đông,cô nghĩ là bạn đó không phải thầy cũng chắc là học sinh giỏi?mà con bạn mình gọi là thầy chắc nghe nhầm.Anh ta nhìn cô cười rồi bỏ đi làm trái tim cô đập loạn xạ.
Hôm sau có tiết sinh,môn học cô học không được tốt,cô sợ ông thầy dữ dằn kia sẽ cho ngồi sổ đầu bài hay bị phạt.Nhưng tự nhiên cả lớp nhốn nháo lên vì có thầy giáo mới chuyển quá đây dạy học thay cho ông thầy kia nghỉ hưu.
Không ngờ khi thầy bước vào là cô ngạc nhiên thầy giáo mới đến lại là anh,cô đỏ mặt cuối xuống gầm bàn loay hoay,bỗng :
-Hà lâm HẠO,lên đây giải bài.(Thầy đứng trên bục nhìn danh sách bất ngờ gọi tên cô.)
Cô giật mình đứng lên,đi lên bảng cầm phấn ngại ngùng gặp phải bài sinh mình không biết làm.Cô ngó quanh nhìn cung quanh mọi người hầu hết đang làm bài ,cô nuốt nước bọt xuống bỗng có ai đó nói khẽ vào tai cô:
-chúng ta gặp nhau rồi,em có cần tôi chỉ không?
Cô đỏ mặt gật đầu lia lịa,những bài sinh đó thầy chỉ tôi làm khi lên bảng,dần dần trái tim cô đang nuốt trọn lấy thầy giáo trẻ ấy.
Có lần ra về ,trời mưa tầm tã như trút nước nhưng cô lại quên mang dù với lại bữa đó cô đi bộ.Làm sao đây,cô loay hoay mãi bỗng nghe tiếng kêu:
-về không ,thầy có dù nè đi về cùng.
Cuối cùng,cô đồng ý và đi cùng .cô đứng sát bên thầy làm cho cô ngại dữ nữa tại vì có một cay dù nhỏ mà cả hai đều vào trong còn cơn mưa thì to mãi.
Có vài lần cô lén bỏ lá thư tình vào học bàn giáo viên mỗi khi tới tiếc sinh,có một hai lần có đứng kế bên nói ngọng nghịu:
-E...em...em thích thầy!không phải em rất yêu thầy,khi nào em 20 tuổi em và thầy kết hôn được không?
Thầy cười mỉm rồi quay quá nhìn cô nheo mắt nói:
-yêu đương cái gì,sắp tới ngày thi rồi ráng học đi.
Lần thứ ba ,thứ n cô tỏ tình thầy đều thất bại,lần này cô quyết tâm và đến bên cạnh nói :
-thầy em có thể nói cho em biết em có thể yêu thầy không? Nói xong cô chạy vụt đi bị anh nắm lại,dùng 1 tay đập vào tường và tay còn lại nâng cằm cô hôn thẳng vào môi cô đang mở ngạc nhiên không hiểu chuyện gì?anh bỗng nói:
-anh chỉ yêu mình em thôi,đợi khi nào em 20 tuổi đi chúng ta sẽ kết hôn được chứ?(cô đỏ mặtvà ấp úng không thành lời ,cũng hên cho cô ở đây không có ai cả)
****************
3 tháng sau,cô thi đậu vào trường mình thích lúc đó cô 20 tuổi và thầy 28 tuổi.khi cô đang đi trên đường đến gặp anh để khoe thì cô bạn thân cô gọi điện thúc dục còn hơn giặc làm cô khựng lại:
-lâm Hào ,t...thầy khôi minh mới ngất xỉu tối hôm qua nên đựơc đưa vào bệnh viện và chuẩn đoán cuả bác sĩ chio rằng thầy suy tim nặng và hiện giờ thầy còn hôn mê chưa tỉnh.
Cô hoảng quá liền bắt xe taxi đến bệnh viện,trên đường đi cô luôn hay cầu nguyện cho anh vì anh đã hứa anh sẽ cưới cô khi 20 tuổi,tại sao thầy không chịu giữa lời hứa.
Xe đưa cô đến bệnh viện và cô gấp gáp hỏi thăm,cuối cùng cô đến phòng anh n.Cô ngồi xuống đợi kết quả và cô ngó quanh chổ mình đang ngồi có cô gái bên hình như cũng đang chờ.
Hơn 30p trôi Chầm chậm qua đi thì bác sĩ cũng ra,cô gái kia đứng dậy hỏi thăm và cô đứng đó nghe thở phào nhẹ nhỏm .khi Bác sĩ đi rồi thì cô gái đó mới nhìn cô bằng ánh mắt khinh Bỉ và ghen ghét .
Cô ta mới đẩy cô té xuống cười khinh như muốn nói rằng anh ta là của tôi và bươsc vào trong.cô ở bên ngoài ngó anh đang nằm bất tỉnh và không cử động cuả anh ,cô gái đó đã chụp lấy tay anh ngồi khóc và hôn thẳng lên môi anh.
Cô lặng lẽ bước đi trong cơn mưa dài thật dài không dứt ,có phải chăng ông trời đã sắp đặt.
Những tháng vui vẽ nay còn đâu,những cánh hoa trong cơn mưa bay phấp phới.hỡi những cánh hoa kia! Hãy bay lên thật cao để xoá đi mây mù và hãy cho bình minh loé sáng hơn nữa đi.Nếu hiện tại anh còn yêu mình em thì chúng ta sẽ hẹn nhau ở kiếp sau trong bình minh.
#End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top