Em trai tôi

Ở nhà tôi hồi đó chỉ có mình tôi đựợc yêu thương với lại hồi đó chán quá không ai chơi nên ứơc nhà mình có đứa em mà giờ đây ,nhà tôi lại có thêm người em trai.Nó Nhỏ hơn tôi 5 tuổi ,nó cung Bạch Dương và nó khá là năng động làm tôi bực mình suốt ngày,Nó rất giỏi trong việc học hay là việc vẽ làm cho tôi cũng phải ghen tị.Có nhiều lần tôi nghĩ lại mình là chị lại không gương mẫu cho em mình.
     Hầy ở ngoài đường hai chị em thì ngoan lắm còn ở nhà như "chó với mèo" vậy đó làm cho cha mẹ tôi lắc đầu bó tay.Em tôi lại thích các thể thao như đá bóng ,bóng rổ,....còn tôi hoàn toàn ngược lại không phải tôi dở chỉ vì lười thôi chỉ ngồi ở nhà đọc sách,chơi game vậy thôi đó.Tôi cũng nghe nói với lại đọc sách thì không biết Bạch Dương có hợp với Nhân Mã không thì tại sao hai chúng tôi như "chó với mèo" thế không biết nữa ?Nhìn lại nó vừa giỏi vừa Thoòng minh và vẽ đẹp nên lâu lâu tôi rảnh rảnh tôi ngồi phá nó kết quả hai đứa cãi lộn và hên có cha mẹ ngăn lại không thì đánh lộn,ở nhà hai chị em tôi có ưa gì nhau đâu,nó lớn lên càng ngạo mạn mặc dù nó không thể hiện ra nhưng tôi cũng đoán được phần nào đó.
   Tôi kể các bạn nghe có vời hôm trước tôi vẽ phong cảnh hay người đưa khoe nó nhưng nó nói một câu thôi tôi muốn điên máu lên đó là "xấu quá" từ đó là từ tôi không ưa nhất trên đời muốn nói nhưng không được vì có mẹ tôi,mẹ tôi hay bênh em tôi lắm nên tôi không làm gì được gì.Thêm một lần nữa ,tôi pha nước uống cho mẹ ai cũng khen ngon còn mình nó khen dở tệ làm tôi rất bực mình khen dở thì thôi còn quất luôn nguyên ly nữa mới ghê và tôi nghe mẹ tôi nói .Nó nói vậy thôi nhưng nó là người rất tình cảm nó cố y chọc tức tôi vì muốn bày tỏ thái độ thích cái ly mình pha ,đúng là cung Bạch Dương có khác và một hôm mẹ tôi hỏi là nếu em tôi đi du học thì con ở nhà buồn không,xì...tôi hơi đâu mà quan tâm chuyện đó chứ nó không nhớ tôi thì tôi nhớ làm gì chứ ,nhớ chi cho phí thời gian chắc lúc đó tôi cũng đựơc tự do thoát nợ thoát kiếp và đi khắp thế giới rồi.
  Nói gì thì nói trong lòng tôi cảm thấy buồn buồn sao sao đó,mặc dù nó là một đứa trẻ ngạo mạn ,năng động nhưng cũng có lúc dễ thương,dễ mến và cũng có tặng tôi quà khi nó đi chơi về nhà,nó là một đứa trẻ 11 tuổi nhưng tôi nhìn thấy khi nó nói chuyện y như người lớn còn khi giỡn đùa với tôi y như con nít lên 3 vậy.Nói vậy thôi tôi cũng thương em tôi như các anh chị khác bởi vậy thôi.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top