Câu truyện 1
Trống rỗng. Từ ngữ duy nhất tôi có thế cảm giác của mình lúc này. Tôi có gắng gượng người để hít lấy những hớp không khí bé nhỏ. Khó thở quá. Gương mặt vô hồn cùng với đôi mắt thâm quầng. Tôi mệt mỏi gượng người dậy, vứt bỏ những chiếc dây được bám chằng chịt trên cơ thể đang ngáng đường mà cứ thế tiến đến nơi cửa sổ. Bầu trời chưa bao giờ đẹp như thế này. Màn đêm bao phủ hết những ngõ phố, những ánh sáng trời tổ điểm lên cho bức tranh thêm đặc sắc hơn. Mặt trăng hôm nay thật tròn và sáng làm sao. Tôi không còn sức lực liền quỵ, cố gắng chút sức lực mà trườn bò trên sàn nhà, đến gần hơn với ánh sáng đó. Ánh sáng mát dịu như đang xoa dịu con tim tôi. Tôi khao khát được chiếm lấy ánh sáng của riêng mình. Tôi không muốn chúng biến mất vào màn đêm rồi để thay chỗ cho mặt trời nóng rát và chói sáng. Tôi dựa vào một cái thành mà bám lên một vị trí thích hợp hơn. Chiếc váy liền mỏng tanh, khiến mỗi cơn gió đi ngang qua đều khiến tôi run lên. Tuy vậy, tôi không quan tâm. Tôi với đôi tay trắng muốt, trắng đến mức người ta nhìn vào còn cảm thấy kinh tởm. Những vết đỏ lởm chưởm trên cổ tay, cánh tay đang đau buốt vì cái lạnh của màn đêm. Gần như đã chạm vào được ánh trăng, tôi mất đà mà bước hụt xuống. Tôi rơi từ những đám mây xuống, tôi giơ hai cánh tay ra, ôm lấy mặt trăng to lớn. Tôi cười. Cười trong sự vui sướng, cười trong sự an ủi, cười trong sự bình thản mà ánh trăng đã dành cho tôi.
...
Máu bắt đầu chườn từ đầu xuống cả toàn thân. Chúng lan rất nhanh. Chẳng mấy chốc chúng đã thấm cả một vùng màu đỏ ở dưới đất rồi. Máu rất tanh, nhưng khi được nếm thử thì chúng lại ngọt đến kì lạ. Cơ thể tôi vụn nát. Tôi cảm nhận được rằng toàn chi của tôi đã nát bấy. Dùng nốt chút sức lực còn lại để mà nhấc từng ngón tay lên, sau đó, vì mất sức nên tôi đã không thể điều khiển được chúng. Tôi mệt. Tôi chỉ cố gắng gượng nhìn về phía có ánh sáng. Cơn đau cứ âm ỉ và nóng rát đến mức làm tôi rên lên những tiếng nhỏ nhẹ. Cơn đau nhói này làm cho tôi muốn chết luôn bây giờ cho nhanh, để tôi có thể kết thúc luôn cái mạng đã nhuộm đên, khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết tiếc thương cho chính tôi. Mắt tôi cứ mờ dần, mờ dần. Cho đền khi, thứ tôi thấy duy nhất đó chính là màu đen tuyền, không tì vết.
----------------------------------------------------------------------------
Câu truyện 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top