11. Phù thủy và cái lược
Ngày xưa, dưới chân núi nọ, có người thợ đốn củi và vợ sống với nhau. Hàng ngày, người thợ vào rừng đốn củi, người vợ tên Omiru ở nhà dệt vải. Nàng chẻ vỏ cây gai thành sợi nhỏ, se thật mỏng và cho vào thùng. Đến khi đầy một thùng gỗ, nàng bắt đầu dệt vải.
Một ngày kia, mụ phù thủy xuất hiện:
- Ta già rồi nhưng có thể giúp cô se sợi.
Nói rồi mụ ta se sợi thật nhanh, đầy ắp một thùng.
Omiru mừng rỡ, nấu cơm đãi mụ phù thủy. Ngày hôm sau, mụ phù thủy lại xuất hiện:
- Omiru, Omiru, có nhà không?
- Vâng, có đây. Omiru trả lời.
Phù thủy lại giúp nàng se đầy một thùng sợi. Omiru lại làm cơm cho phù thủy ăn. Thế là từ đó, ngày nào mụ phù thủy cũng đến se sợi và ăn cơm. Omiru đỡ được một phần việc nên cũng lấy làm vui mừng. Cho đến một ngày, mụ phù thủy trao cho Omiru một cái lược gỗ và nói:
- Đây là quà cám ơn cô ngày nào cũng cho ta ăn cơm.
Omiru đặt cây lược lên kệ, gìn giữ cẩn thận. Tối hôm đó, người chồng đốn củi trên núi về, nghe Omiru kể chuyện, lấy làm lo lắng:
- Thật lạ lùng, không thể tin được! Sợi vải do mụ ta se dính máu kìa, rồi đến lúc nào đó nàng sẽ bị ăn thịt mất thôi.
Ngày hôm sau, người chồng tìm cách giấu Omiru nên bỏ nàng vào một cái thùng lớn cùng đồ ăn, thức uống, sau đó treo lên góc trần nhà.
- Nhớ đấy, có ai đến nàng cũng không được xuất hiện, chờ đến khi ta về. Nói rồi người chồng lại vào rừng đốn củi.
Một lúc sau, mụ phù thủy lại tìm đến.
- Omiru, Omiru, có nhà không?
Omiru nhớ lời chồng dặn nên im lặng trong thùng, không lên tiếng.
- Chà chà, là cô trốn ta hay chồng cô giấu? Mụ phù thủy tức giận, tìm khắp nhà:
- Có guốc ở đây tức là vẫn ở nhà. Đúng rồi, để ta nhờ cây lược đó bói xem.
Nói rồi mụ ta đi tìm cây lược. Mụ ta vừa để cây lược lên bệ lò sưởi, cây lược liền cất tiếng nói:
- Người vợ, trần nhà, thùng gỗ. Người vợ, trần nhà, thùng gỗ.
Mụ phù thủy ngước lên nhìn trần nhà thì thấy một cái thùng gỗ treo toòng teng.
- Vậy là nó trốn trong cái thùng gỗ kia đúng không?
Mụ phù thủy lấy con dao chặt đứt sợi dây và hạ cái thùng xuống. Omiru không kịp chạy trốn, bị mụ phù thủy lôi ra ăn thịt. Mụ ta chừa lại đôi mông của Omiru và chôn nó trong đống tro lò sưởi rồi bỏ đó, quay về rừng.
Đến chiều, người chồng đốn củi trở về nhà:
- Nàng ơi, ta về đến rồi đây.
Thế nhưng chẳng có tiếng trả lời. Nhìn lại thì thấy cái thùng giấu Omiru đã rơi xuống sàn tự lúc nào, bên trong trống rỗng.
- Nhất định là do mụ phù thủy gây ra rồi. Ta đã giấu nàng kỹ như vậy mà vẫn bị phát hiện dễ dàng. Đau khổ làm sao.
Người chồng khóc nức nở. Trời mỗi lúc một tối và lạnh lẽo. Người chồng khơi tro ở lò sưởi, định thổi lửa để sưởi ấm. Thình lình, đôi mông trong đống tro nhảy ra dính chặt vào má của chàng.
Chàng đốn củi vừa mất vợ vừa phải mang khuôn mặt dị hợm nên đau khổ vô cùng bèn ra phố uống rượu giải sầu. Thế nhưng, ở tiệm rượu, chàng vừa định uống một hớp thì đột nhiên cái má lên tiếng:
- Cho em một chén.
Người chồng giật mình, nghĩ bụng:
- Sao nó lại biết nói nhỉ. Thật quái lạ!
Lại nghe tiếng nói:
- Cho em một chén.
Người chồng đành trút phần rượu còn dư trong chén cho cái má thì quả nhiên rượu chảy đi đâu mất dù không thấy cái má có vẻ gì là uống rượu cả.
- Chao ôi, thật đau khổ cho ta. Ta đã bị như vậy rồi thì làm sao mà sống nổi nữa.
Người chồng sợ hãi trở về nhà. Chàng ta thấy đói bụng nên bỏ cơm ra ăn. Lần này, cái má lại nói:
- Cho em một bát, cho em một bát.
- Lúc nãy đã uống rượu rồi, giờ lại đòi ăn cơm à?
Chàng ta đưa bát cơm đến gần thì rõ ràng cơm vơi dần đi rồi biến mất dù chẳng thấy ai ăn cả.
- Chao ôi, với bộ mặt này sao ta dám ra đường. Lại không thể tìm vợ mới. Ta chỉ còn nước chết đi mà thôi.
Nói rồi người chồng ra khỏi nhà và đi đến bờ vực, quăng mình xuống biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top