Tập 22 : Ác mộng
Ai có có một ác mộng khi ngủ, tôi cũng vậy. Lí do là trước khi ngủ bạn đã quá suy nghĩ về một điều gì đó rất buồn hoặc là cả ngày bạn đùa giỡn quá trớn chẳng hạn. Và giấc ác mộng đó cũng tương tự như điều bạn suy nghĩ ấy. Ác mộng đối với tôi cực kì ghê gớm, để tôi kể cho bạn nghe.
10h tối, tôi đi ngủ sớm vì mệt và thêm cái bệnh cảm, đau nhức khắp người nữa...
Tôi thấy mình đang ở trường. Mặc bộ đồng phục và không có cái cặp. Tôi thấy phía trước là dãy hành lang quen thuộc nhưng vẫn thấy có gì đó mờ mờ ảo ảo. Ở đây chẳng có ai cả, chỉ nghe tiếng lá gió thổi xào xạc, tiếng đồng hồ kêu tích tắc từng giây. Tôi đi về phía trước, A! Tôi thấy lớp tôi rồi ! Tôi cười thầm, tiến về phía lớp đó. Nhưng sao đi mãi không tới, đi mãi... Đến khi mệt lả rồi mới tới, nhìn lên, đúng là lớp này rồi nhưng sao....không có số phòng ?
Tôi nhìn vào lớp, chẳng thấy ai cả, thử đi vào thì... Vừa bước vào một bước thì tôi đang ở một không gian khác. Là trong thang máy. Vừa nhìn đã biết trong thang máy nhưng hình như có cái gì đó rất kì lạ. Tôi nhìn lên dãy số thì khá hoang mang. Toàn là số lẻ. Thang máy bình thường thì không có số 13 nhưng cái này lại có. Tôi thử ấn vào và vài giây sau đó thang máy lại mở ra một không gian khác.
Là trên vũ trụ. Lúc này tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi muốn thức dậy, nhưng dù có làm gì đi nữa thì cũng không tỉnh được. Bỗng nhiên lúc đó tôi thấy nghẹt thở, không thể thở được nữa, như một kẻ sắp chết. Tôi mới thấy là cảm giác này rất thật, cực kì thật. Và hình như tôi đang bị tắc thở thật. Tôi cố vùng vẫy để tỉnh dậy, nhưng có cái gì đó đã đè tôi xuống, tôi hoàn toàn bị tê cứng và cảm thấy bị lạnh, tê buốt cả người. Mở miệng nói cũng không được, một nhúc nhích cũng không thể. Tôi cũng bị tắc thở hoàn toàn. Tôi dần mất đi ý thức, toàn bộ cơ thể như đang mềm nhũn ra. Mọi thứ xung quanh mờ đi, đầu quay như chong chóng... Vài giây sau, tất cả mọi thứ là màu đen...
.
.
.
"Títtttttttt!!!" Tiếng máy lạnh vang lên. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, là nó, là nhà tôi, tôi tỉnh rồi! Lúc đó tôi không thở được, phải thở bằng miệng. Tôi cố đứng dậy và đi khỏi đó...
Ác mộng của tôi đó. Lúc đấy tôi bị khủng hoảng tinh thần. Vừa bị nghẹt thở, vừa bị tê liệt cơ thể lại còn cực kì lạnh...
Cái nì có thiệt nha, ko có lừa mí bạn đâu. Tui bị rồi nhưng lâu lắm rồi giờ mới nhớ đoá ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top