Tập 17 : Thịt kho
Tôi có một cô bạn gái, rất xinh xắn, làn da trắng muốt, mắt to tròn và đen, môi đỏ như dâu chín mọng. Đặc biệt là mái tóc rất dài, hơn cả 1m6 cơ đấy.
Chưa bao giờ tôi đến thăm nhà của cô ấy, vì tôi quá bận. Một hôm nọ, cô ấy rủ tôi sang nhà chơi. Lúc đầu tôi rất ngại vì phải gặp bố mẹ cô ấy, nhưng cô ấy bảo hôm nay bố mẹ đi vắng nên tôi cũng bớt lo sợ.
Chải chuốt, tắm rửa, một bộ đồ sang trọng, đến nhà cô ấy. Tôi phải mất tận nửa tiếng đồng hồ để tìm ra nhà cô ấy. Nhà cô ấy ở trong một khu phố tối tăm, con đường hẻo lánh. Không đèn, không người, tuy tối nhưng tôi vẫn vào...
"Ch.....ào...o...o..o" tiếng chào vang vọng từ xa khiến tôi lạnh sống lưng. Nó văng vẳng bên tai và tôi có cảm giác như nó ở đằng sau gáy tôi.
"Hù!!!"
"Á á á!!!!" Tôi la toáng lên.
"Em đây mà, ơ hay, anh làm em giật thót cả tim đấy!"
"Ôi! Anh mới là người nói câu đó đấy!"
"Thôi thôi, vào nhà em đi!"
Cuối cùng thì tôi cũng vào nhà cô ấy. Ngôi nhà trông có vẻ rộng nhưng rất tối, hầu như chỉ có mỗi cây đèn dầu. Ánh đèn chập chờn, khiến tôi chẳng thấy gì. Một lát sau, cô ấy bưng mâm đồ ăn ra...
"Đây, đồ ăn em tự nấu, anh ăn thử xem?"
Tôi với đũa gắp miếng thịt kho, ăn vào thấy vị nó lạ lạ nhưng cũng ngon. Thế là bữa đó tôi chén sạch nồi thịt kho. Ăn no nê, thấy 2 bức ảnh trên bàn thờ, tôi hỏi ai vậy. Thì em bảo "Bố mẹ em, bố mẹ em mất cách đây vài tháng..."
Tôi cũng ờ ờ, thấy 2 bức ảnh 2 ông bà cười mà sao tôi thấy sởn gai ốc.
Ngày nào cũng thế, tôi cũng qua nhà cô ấy ăn tối, vẫn là món thịt kho ấy, càng ngày nó càng ngon hơn. Nhưng có một điều tôi luôn thắc mắc là sau nhà cô ấy có một căn phòng, nhưng tôi không được vào và cô ấy cũng đã căn dặn trước. Hôm kia, cô ấy bảo tôi ở nhà, đi mua một số thứ rồi về. Lúc cô ấy đi, tôi tò mò, mở cửa căn phòng ấy, tưởng gì ghê gớm lắm, té ra chỉ có một lối đi. Đi dần theo con đường ấy, tôi nghe mùi thịt thối. Càng vào sâu càng nồng. Đến khi vào có một cánh cửa nữa thì tôi mở ra. Tôi tròn mắt, kinh hãi khi thấy thịt người ! Những con người, họ đã chết, họ được treo ở trên cái móc khổng lồ. Máu bê bết khắp người, chảy xuống thành từng dòng. Nội tạng thì rơi vãi ra ngoài. Ôi khiếp chết đi được ấy ! Những thớ thịt nhỏ được bỏ vào trong hộp mút, bao giấy kiếng lại. Trong ấy toàn ruồi bâu, giòi lúc nhúc trong ấy, máu trong thịt vẫn còn ứa ra ngoài. Mùi thối...
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến nồi thịt kho... Chẳng lẽ...
"Cạch" tiếng mở cửa. Tôi quay người lại, cô ấy đã đứng đây từ lúc nào ? Tôi lắp bắp định giải thích thì cô ấy nói với giọng man rợ :
- Anh biết rồi sao ? Biết những nồi thịt đó là thịt người ? Đúng, là thịt người đó... bây giờ a biết rồi, chẳng nhẽ tôi để anh thoát sao ?? Ha ha ha ha ha
Xẹt, xẹt xẹt
" Á á á á!!!!!l" tiếng la thất thanh, từ từ biến mất...
***
Các bạn biết chuyện gì không ? Anh ta là nạn nhân xấu số. Là người tiếp theo trong nồi thịt kho của cô ta. Những người trước do tò mò như anh ta đã nhận phải kết cục đắng.
Các bạn... khi ăn phải thịt kho mà có mùi vị lạ... Cân nhắc nhá =)
.Chúc ngon miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top