Có mất đi mới thấu hiểu

Càng lớn con người ta càng được trải nghiệm với nhiều điều mới mẻ. Càng được thưởng thức nhiều bạn lại càng ít trân trọng đến những thứ giản đơn quên mình. Nhưng bạn có biết những thứ đó nếu mất đi chính là thiếu hụt to lớn ?
Bạn có nhớ lúc nhỏ, lúc bạn được đi học ở trường đã nhiều lúc bạn tìm cách xin nghỉ, trốn học nhưng rồi... khi học lớp 12, những năm cuối cùng của tuổi học trò. Đó là sự luyến tiếc, bao nhiêu kỉ niệm ùa về và nước mắt bạn chực trào vì bạn sắp mất rồi ! Những giây phút không lo, vô nghĩ và bạn nhận ra có mất đi mới trân trọng.
Hay như bảo đứa trẻ dùng dằn lúc bị cha mẹ mắng. Bạn chán ngán, bực tức nhưng khi trưởng thành chính là mong được nghe vì những điều ấy làm ta cảm thấy ấm áp, chứng tỏ cha mẹ ta vẫn rất khỏe.
Hay bao kỉ niệm của riêng mình. Bạn đang nghĩ tới điều gì ? Điều bạn nuối tiếc nhất là gì ?
Chúng ta ai trên đời cũng sẽ có lúc thốt lên hai từ: "giá như", cũng sẽ có lúc muốn một chiếc "taxi thời gian", một "vé đi về tuổi thơ",... Nhưng có mất đi mới biết quý trọng. Chúng ta có lẽ luyến tiếc là thế nhưng xin bạn hãy ngẫm lại nếu không mất đi liệu chúng ta có trân trọng không ?
Lời cuối tôi xin bạn hãy hướng đến tương lai nhưng đừng quên giữ quá khứ trong tim như một thứ để trân trọng, để khắc sâu và gìn giữ những thứ bạn quý trọng.
                                                                                                                Phong Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top