Bạn luôn hướng tới những ước mơ xa vời. Nhưng...
Triết lý ba: " Chúng ta hay hướng tới những điều xa vời, những hoài bão to lớn mà vô tình đánh mất những gì gần gũi xung quanh chúng ta."
Bạn đã bao giờ thử nhìn lại chưa ? Khi bước đi trên đường đời này, con người ta vô tình bị sa vào những cái vòng vèo, chùng chình mà vô tình đánh mất những thứ gần gũi nhất với chúng ta.
Đã bao giờ bạn nhìn lại ? Bạn sẽ hoảng hốt khi nhận ra tóc cha mẹ đã bạc trắng ? Hay bạn đã ngày càng đẩy mình ra xa gia đình để đi theo sự nghiệp hào nhoáng kia ?
Bạn mãi chạy theo những chàng trai, cô gái xinh đẹp bên ngoài mà vô tình quên rằng vẫn còn một người bạn đời luôn ở phía sau dõi theo bạn ?
Bạn ơi ! Nếu vẫn chưa thì xin bạn hay nhìn lại đi. Bạn đã đánh mất những gì ? Đạt được gì ? Xin hãy nhìn lại.
Đây là 1 triết lý nhỏ tôi đã được học từ tác phẩm " Bến quê " của " Nguyễn Minh Châu ". Nếu bạn đã đọc tác phẩm này bạn sẽ nhận ra khá nhiều triết lý: nhân vật " Nhĩ " trong quá khứ đã đi rất nhiều nơi nhưng... anh chưa bao giờ đặt chân đến bãi bờ bên kia sông Hồng - nơi quê vợ anh. Đến khi anh nhận ra thì anh đã không thể đi được nữa.
Vậy nên các bạn nếu vẫn chưa nhìn lại thì xin chỉ một lần thôi. Hãy nhìn lại đi đừng để sau này phải hối tiếc như nhân vật " Nhĩ " kia.
Thân - Phong Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top