Trọng sinh chi siêu sao là thụ (review)

Trọng sinh chi siêu sao là thụ - Thanh Vụ Liễm Nguyệt.

75 chương + 5 phiên ngoại

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, giới giải trí.

Nhân vật chính: Cố Viêm - Lâm Trạch Xuyên ( đúng hơn là Trình Hướng Nam trọng sinh thành)

Phụ diễn: Tần Minh, Chu Vũ Đồng, Cố Minh...

Ước gì tác giả cho truyện một cái tên ý nghĩa hơn. Tựa đề này sẽ khiến bạn thoả mãn và cảm giác gần gũi khi đọc văn án hay đọc những chương đầu. Rất chân thực hay nói không hoa mỹ thì là "thực tế", bởi ít nhất dựa vào tựa đề bạn có thể đoán được "hoàn cảnh" nhân vật chính - Trình Hướng Nam- số 1 chính hiệu, sau khi trọng sinh thành một minh tinh hạng 3 và kinh hãi là trở thành một 0 bị bao dưỡng. Có lẽ tác giả vừa viết vừa đăng nên tựa đề đó chỉ đúng với những chương đầu - khi câu chuyện còn đi theo motip cũ.Với một đứa không giỏi chịu ngược như tôi, cảm giác đầu tiên là "bị lừa", "bị lừa" bởi tựa đề hài hước và....bình thường này. Vẫn như những câu chuyện khác, chủ thụ, bị phản bội, đâm xe chết, trọng sinh, thành minh tinh hạng 3, trả thù. Không hiểu sao, nó đem lại một cảm giác rất khác, lúc đau lòng, lúc đồng cảm, lúc thù hận, nhưng đôi lúc quá chóng vánh. Bởi vậy, chúng ta tôn trọng tác giả, tôn trọng ý nghĩa mà tựa đề mang tới và biết đâu đối với bạn nó đủ thực tế và đủ hấp dẫn để đưa bạn "nhảy hố".

Cũng bởi mở đầu đem lại một cảm giác quá đồng tình cho Trình Hướng Nam, quá thù hận đối với Tần Minh và đặc biệt là Chu Vũ Đồng nên sự xuất hiện của Cố Viêm quá mờ nhạt, đôi khi cảm thấy bạn này chỉ xuất hiện để giúp THN trả thù, giải cứu khi cần thiết, hay đơn giản chỉ để nhấn mạnh tựa đề "THN là thụ". Cố Viêm mờ nhạt thì sao, ít nhất, bạn có hào quang của nhân vật chính, luôn xuất hiện đúng thời điểm, đủ ngầu, đủ quyền lực, đủ ngọt ngào, chỉ vậy là đủ. ít nhất thì chúng ta đều mong chờ và biết ơn bạn Viêm vì đưa THN trở lại là mình, không thù hận, không chơi vơi, không hoang mang và cuối cùng là đến đại kết cục viên mãn.

Một nhân vật khác, mở đầu là một vai phản diện nhưng lại khiến chúng ta chờ mong, sau lại khiến chúng ta đau lòng, bứt rứt và ý nghĩ đầu tiên khi nhận ra chân tình của TM với THN là "đổi công". TM đối với THN là một sự chấp nhất, thâm tình đến "tiêu cực". TM yêu THN không hề sai, chỉ là yêu sai cách. Một lần gặp là "nhất kiến chung tình", bao dung, săn sóc, chiều chuộng. Nhưng chính vì sự chiều chuộng, bao dung thêm sự quá tự tin vào vị trí của mình trong lòng THN mà tự khiến bản thân nuối tiếc cả đời. Không dứt khoát, đó là điểm yếu của TM, chấp nhận lơ đi, chấp nhận biến mất khỏi cuộc sống của THN nhưng vẫn mong chờ tình yêu của THN và Chu Vũ Đồng là không thực. Rồi đến thời điểm tốt nhất cho một đám cưới thì lại điên cuồng, lại thủ đoạn bất chấp. Rồi được gì? Chính tay mình đẩy người mình yêu nhất đến cái chết. Tại sao? Tại sao nóng vội như thế, CVĐ còn bao nhiêu ngày đâu, tại sao y có thể đợi THN chán ghét CVĐ chừng ấy năm, mà không đợi được CVĐ nhẹ nhàng rời đi, để CVĐ trong tim THN là một hồi ức đẹp nhất, đó là sự chia li bất khả kháng mà. Nhưng cuộc sống mà, không có từ "nếu như", tình yêu lại càng không dễ kiểm soát như thế. Nếu kiểm soát được đã không có boss cuối Cố Minh, đã không có người luôn giả vờ mạnh mẽ Chu Vũ Đồng, không có chấp nhất của Cố Viêm, không có si tình minh tinh Lân Trạch Xuyên, lại càng không có thâm tình, thù hận của Trình Hướng Nam. Bọn họ đều yêu sai cách, tất cả. Nhưng nếu quay lại điểm xuất phát họ có yêu không? Có điên cuồng nữa không? Câu trả lời là có. Bởi yêu thì làm gì có cách nào đúng, thậm chí còn chẳng có cái gọi là "cách yêu", yêu chính là yêu thôi.

Đau xót cho TM là thế, hi vọng y xuất hiện như thế, nhưng đọc tới cuối cùng, nếu bạn giống tôi, chúng ta sẽ không muốn Tần thiếu có một kết cục, tốt hay xấu, đều không muốn thấy. Tốt, sẽ bất công bằng cho cái chết của THN, tình yêu và hi sinh của Chu Vũ Đồng. Nếu xấu, sẽ bất công cho chính tình yêu của TM. Vậy nên câu cuối cùng và bị tác giả bỏ lửng của TM: "tôi sẽ cướp em về bên mình" đều thua "em là của tôi"- Cố Viêm, thua cả đám cưới cho đại kết cục ấy.

Nhưng không phải ai cũng "may mắn" với kết cục bỏ lửng ấy, sự thật thì vẫn là sự thật, mọi thứ đều phải có lý do của nó. Lý do Chu Vũ Đồng từ bỏ tình yêu của THN, từ bỏ đám cưới và bức chết THN. Chỉ vì cái chết và tình yêu không thể cùng đi với nhau. Đúng, Chu Thiên Vương...chết, ung thư gan giai đoạn cuối. Chúng ta phải trách CVĐ không nghĩ cho THN sao, phải trách cậu ấy không đủ kiên cường để cùng THN đối chọi với bệnh sao? Chúng ta đều không thể trách. Chỉ có thể thấu hiểu và cảm thông cho cậu ấy. Dù sao, cậu vẫn nhận ra và coi như tìm lại được THN vào cuối đời, nhìn anh hạnh phúc, thay cậu tiếp tục với vị trí Thiên Vương. Vậy là đủ. Vĩnh biệt Chu Thiên Vương tài giỏi và kiên cường.

Cuối cùng đáng trách nhất là ai? Cố Minh sao? Lại một phương thức yêu Tần Minh tiêu cực như thế. Hại chết THN, bắt cóc Lâm Trạch Xuyên- Trình Hướng Nam và định thủ tiêu lần 2. Rồi thì sao? TM có dành ánh mắt thâm tình, dịu dàng ấy cho CM không? Tất nhiên là không. Vậy là đáng thương hay đáng trách? CM cũng giống như TM, yêu quá tiêu cực, quá ngu ngốc, quá tàn nhẫn. Vậy tại sao chúng ta chỉ dành thương cảm và đồng tình cho Tần Minh còn Cố Minh thì không? Nhốt lại và bức điên CM còn chưa đủ hay sao, với tôi, chưa đủ, chưa đủ công bằng cho CM cơ. Đều là yêu thôi mà. Dừng ở đó được rồi. Thật may là dừng ở đó, thật may vì TM không giết CM, thật may vì không cho TM biết CM mới là hung thủ giết chết THN. Vậy là đủ cả bất công lẫn công bằng cho CM rồi. Phải không?

Không công bằng nhất phải là Cố Viêm, "nhất kiến chung tình" liền đưa được Lâm Trạch Xuyên - Trình Hướng Nam tới tay. Chỉ cần một chút kiên trì, chút dịu dàng, chút bao dung nhưng lại đủ cho THN. Đúng, khi bạn trải qua quá nhiều đau khổ trong tình yêu, bạn sẽ chẳng cần thứ tình yêu "mưa rền gió giật sấm vang". Đơn giản bạn chỉ cần một ánh sáng mặt trời dịu dàng, im ắng và đủ ấm áp - điều đó là vừa đủ với THN. Vậy nên bạn trách Cố Viêm quá mờ nhạt, quá nhẹ nhàng, không sao, bởi chính ấm áp nhỏ đó mới sưởi ấm được sự nguội lạnh, băng giá của THN, mờ nhạt mới có thể trung hoà được hào quang sáng chói của THN, sự bao dung của CV mới có thể để THN tuỳ ý mà vui chơi, mà thù hận. Đối với THN, cần một Cố Viêm mờ nhạt là đủ.

Trình Hướng Nam thì sao? Anh có xứng đáng với hào quang của nhân vật chính không? Có xứng đáng với tình yêu điên cuồng của TM, hi sinh của CVĐ và dịu dàng của CV không? Với CVĐ, THN xứng đáng, vì CVĐ mà chiến đấu, vì CVĐ mà kiên nhẫn, vì CVĐ mà mạnh mẽ và vì CVĐ mà chết. Với CV, lại càng xứng đáng,vì CV mà lạnh lùng trở thành ngạo kiều, vì CV mà cho CM một kết cục nhẹ nhàng, hay quan trọng nhất, vì CV mà giữ lại mạng sống. Vậy có xứng đáng với tình yêu đơn phương điên cuồng mà không được đáp lại của TM không? Nói cho tôi, thật lòng, có phải bạn cảm thấy không xứng đáng không? Tại sao không xứng? Vì cậu ấy không yêu TM sao? Vì cậu thù hận TM đến cuối cùng sao? Nhưng bạn có nghĩ không, không yêu chính là không yêu, chính sự lạnh nhạt ấy đã cứu lấy TM đấy, ít nhất không quá hi vọng, không làm đến cùng, khiến TM tỉnh mộng, khiến Tần thiếu hiểu vị trí và trách nhiệm của mình đối với Tần gia, đối với cuộc đời của chính mình. Chính thế, dù là Lâm Trạch Xuyên, là Trình Hướng Nam, hay không ai cả thì dù sao, tân Thiên Vương của chúng ta đã có một kết cục tốt đẹp, xứng đáng với mọi người, xứng đáng với kiên cường của chính mình. Bản lĩnh của THN, khuôn mặt của LTX và giây phút dịu dàng đối với CV là không của ai cả, là của chính anh.

Đối với lối viết của tác giả, phải nói ý nghĩa câu chuyện đã cứu lấy nội dung và cách diễn đạt. Mạch truyện thay đổi quá khó chịu, đang chậm rãi, sâu sắc, bỗng qua loa, phát triển quá nhanh, phi hợp lí. Nhất là đối với sự thành công của Lâm Trạch Xuyên, một minh tinh hạng 3 với sự trúc trắc của tâm minh tinh THN trong linh hồn, sau nửa năm liền nổi chỉ với 2 bộ phim, 1 scandal. Sau 1 năm liền bước lên vị trí Thiên Vương mà CVĐ phải nỗ lực bằng cả tuổi trẻ. Cũng bởi tâm huyết giành cho mở đầu quá nhiều nên có lẽ kết thúc có hơi vộ vã, chóng vánh, có những nhân vật bị bỏ giở như TM, có những sự đơn giản như sự kết thúc cho đại scandal của Lâm Trạch Xuyên, giây phút đăng quang thiêng liêng của LTX hay đám cưới vội vã của 2 nhân vật chính. So ra, nếu có dụng tâm hơn, biết đâu THN có thể xuất thần như Đường Phong, biết đâu Trọng sinh chi siêu sao là thụ có thể trở thành huyền thoại như Siêu sao. Nhưng dù sao, với tôi, đem mình hứng thú trở lại với đam mỹ, có thể khiến mình tạm hài lòng với nội dung, vượt qua sự khắt khe với thể loại "giới giải trí" trong mình, không quá ngược, không quá sơ xài... vậy là đủ.

Chỉ hai chữ: "đáng đọc".

___________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top