Bi thương ngược dòng thành sông (review)

warning: review ngôn
"Lần trước mình cảm nhận được mặt trời rất ấm áp là lúc nào? Hình như là ngày hôm qua, lại giống như rất lâu từ kiếp trước vậy. Đừng từ chối bi thương. Hễ khó chịu, phẫn nộ là được,  không nhịn được nước mắt rơi thì cứ khóc to lên. Và bi thương giống như một con sông lớn, có thể chiếm lấy bạn, cũng có thể đưa bạn đến giấc mơ viễn phương. "

"Cậu có biết tại sao bảo hộ của cung Kim Ngưu là sao Kim không? Là vì đứng từ sao Kim, thì Mặt Trời mọc đằng Tây. Mình là Cố Tâm Tây, Tây trong Mặt Trời mọc đằng Tây. "...

Dịch Giao, có phải Mặt Trời của cậu đã lâu không còn chiếu sáng đây không? Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra Mặt Trời của cậu không phải Tề Minh-một con người luôn sống trong tình yêu thương, không có chính kiến, luôn luôn quan tâm cậu như một thói quen, như cậu nói "cậu quan tâm như vậy, không sợ tôi coi như hiển nhiên, sẽ coi thường nó, dẫm đạp lên nó à?".

Ừ, mình không biết nói sao về Tề Minh nữa, mình không muốn đổ lỗi cho cậu ấy, nhưng mình không cảm thông nổi cho Tề Minh được. Sự quan tâm của cậu ấy mình gặp rồi, nó như thói quen thôi, và mình cũng muốn dẫm đạp lên nó, dù mình không thể, và mình biết cậu cũng vậy. Giả tạo hay thương hại, hay từng thương thật thì cũng thật ác độc.

À, hay ấm áp mặt trời, chỉ đơn giản là hơi ấm từ cuộc sống, mà ngay từ đầu Dịch Giao đã chưa từng nhận được.
Cô ấy nói nói: "bởi vì tớ không biết rằng cuộc đời này còn có băng vệ sinh có hương thơm", bởi vì tớ không phải luôn sống trong hào quang như cậu, bởi vì tớ không phải lúc nào cũng dịu dàng, ngọt ngào như Cố Tâm Tương.

- "Phiền não của cậu và tớ không giống nhau, phiền não của cậu chỉ là không đứng nhất"
- "Con người dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ không làm ra hành vi như vậy"
- "Cậu chỉ nhìn thấy tớ đổ thuốc vào mặt Đường Tiểu Mễ, nhưng cậu có biết bọn họ ức hiếp tớ thế nào không? "
- "Chim yến sẽ không uống nước bẩn... Sao cậu cứ toàn nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu ấy?"
- "Cậu nghĩ như thế là đáng đời?... làm sao để tớ cư xử cho người khác, làm sao để tớ không mắc căn bệnh bẩn thỉu..?"

Tề Minh, cậu ấy có thực sự là người hoàn hảo như người khác không? Cậu ấy luôn cao lãnh, luôn "trong sạch" như Bạch Tử Hoạ đến mức vô cảm như thế. Đáng ước mơ ở điểm nào?
Cô gái có hương thơm Cố Tâm Tương có thật hay không? Có cô gái ngọt ngào tốt bụng như vậy hay không? Con gái ai cũng có chút ích kỷ khi yêu, nên lần này đặc cách cho qua tin nhắn "cậu có phải bạn gái Tề Mình không?", vì thế, nếu cái chết của cô có thật chứ không phải là cái cớ để có kết 2 thì thật quá bi thương rồi.

Vì sao lại là kết 2? Vì kết 1, sau khi trả lại phẫn nộ như mình muốn, sau khi để Tề Minh tỉnh một chút (chỉ một chút), tìm được người muốn lắng nghe mình thay vì nghe thế giới, sau cái nắm tay của mẹ Dịch Giao giành cho cô, tưởng chừng sẽ HE. Nhưng nếu bạo lực học đường chỉ dừng lại ở đó, thì ngay cả một người từng trải qua như mình, sẽ cảm thấy cuộc sống dễ dàng quá. Phim sẽ sơ sài và giống hệt những phim bạo lực học đường khác.

Đồng bệnh tương liên chưa chắc sẽ đồng cảm. Có những bi thương dù giấu kín nhưng lại muốn hại người khác bị giống như mình, tìm mọi cách để trả thù trên người người khác. Đường Tiểu Mễ đã một vô tình, một cố ý đưa hai cô gái tình địch đến cái chết.
Đường Tiểu Mễ thành công, dù sau này có bại lộ thì cô cũng đã thành công. Mình không biết là để bộ phim mang tính nhân văn, bớt tiêu cực hay đơn giản vì cái kết quá bi thương, họ không muốn đưa người xem vào SE tiếc nuối mà Dịch Giao đã không chết trong Phim. Mình không thích đọc SE vì mình hoàn toàn có thể tưởng tượng ra mình sẽ down thế nào nếu xem cái kết nguyên tác. Điều đó làm thay đổi ý nghĩa bó hoa cuối cùng của Tề Minh. Nếu SE, đó là lời từ biệt kiêm tưởng nhớ như mình đọc review đâu đó,. Nếu HE, nó như lời tạm biệt như lại như xin lỗi, hay đơn giản là ích kỷ riêng, muốn thay thế bó hoa đã bị vứt đi. Dù là ý nghĩa nào cũng đều không quan trọng nếu bỏ qua SE hay HE.

Hình ảnh Dịch Giao luôn đứng một mình, làm mình nhớ đến Ngụy Anh (Ngụy Vô Tiện - Ma đạo tổ sư) trên cây cầu độc mộc, ngàn người hiểu lầm ghét bỏ, có người thương cảm nhưng thờ ơ. Có lúc sẽ có Tần Mình khác biệt mà quen thuộc quan tâm, có lúc sẽ là Tâm Tây không chỉ khác biệt mà còn khác hẳn khác người kéo ra khỏi đầm lầy, ngồi cùng một vòng tròn. Cậu thanh niên tri thức là số một kia cuối cùng cũng không nỗ lực chạy theo cô gái đến cùng đường thế giới, khi cô bị dòng sông nhấn chìm, chỉ chợt hối hận giây lát và đợi Dịch Giao được vớt lên. Cạnh đó là thầy giáo, thầy tới rồi, "gọi 119 nhanh lên". Thầy gào to thế để làm gì? Thầy xuất hiện lúc này để nhắc nhở, tất cả hung thủ nhấn chìm Dịch Giao đều ở đây. Cả thầy, cả nhà trường... Chẳng có bạo lực học đường nào thật sự bí mật, chỉ có hành vi được nhà trường cho qua, làm ngơ...

Dịch Giao còn sống, mình không còn muốn bàn thêm về người mẹ hoàn lương vì con cái, không muốn bàn về cái kết dài cho thế hệ sau. Mình chỉ cần biết, Dịch Giao này còn sống, giống như mình còn sống. Nhưng nếu mình chết vào lúc đó như Dịch Giao nguyên tác, liệu các bạn có chịu tin mình hay mảy may có lỗi? Có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không hết tội, vậy có đáng không, đó là lý do mình ghét một cái chết tự tử như thế. Tội lớn nhất trong đời người chính là giết chết bản thân mình. Vậy cứ coi như lần này là một lần hồi sinh, sống lại từ đầu của cô gái bi thương, coi như một giấc mộng vô thường.
Có thể sẽ không còn Tề Minh nữa, Tâm Tương cũng sẽ không sống lại, Tiểu Mễ phải trả giá cũng thế thôi, nhưng thỉnh thoảng, đứng ở sao Kim nhìn sang, biết đâu sẽ thấy Mặt Trời mọc đằng Tây thật.
Các cô gái của mình, chúc em một đời bình an vui vẻ!

1:54am
30/09/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top