Tổng hợp (2)
40.Vì yêu đơn phương giống như hát cho người điếc nghe vậy. Mình không thích làm những chuyện vô ích
41."Có những chuyện, nghĩ nhiều quá thì tim đau, nghĩ thông rồi tim cũng đau. Cho nên, nên ngủ thì ngủ, nên chơi thì chơi. Không cần phải nuối tiếc, nếu là chuyện tốt đẹp, thì gọi là đặc sắc, nếu là chuyện xấu, thì gọi là trải nghiệm"
(Phạn tâm Phật ngữ - Lục Bích dịch)
42.Vì yêu mến một người mà mỗi ngày đều chủ động liên lạc với người ấy, lâu dần biến thành một thói quen. Thói quen này vốn có thể duy trì rất lâu, nhưng giữa chừng xuất hiện một cảm giác mệt mỏi, thế là tình cảm chết đi.Sau đó tôi chôn nó vào một phần mộ mang tên "hồi ức", thi thoảng đến thăm nó. Có lần trò chuyện với nó, hỏi vì sao cuộc sống của nó lại ngắn ngủi như vậy, nó đáp, sinh thời nó mắc một chứng bệnh tên là "không biết trân trọng". Tôi xuýt xoa mãi.
(weibo - Dennis Q dịch)
43."Em có thể bước 1000 bước đến gặp anh thì cũng sẵn sàng lui lại 1001 bước để xa anh"
44.Mối quan hệ của tôi và người đó có thể miêu tả đơn giản như này. Chỉ cần tôi im lặng, chúng tôi chẳng khác gì người dưng
45.Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng, chỉ muốn ngồi ở một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời. Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn.
46.Chúng ta ngay cả bạn bè cũng không được, và gặp gỡ hóa ra là chuyện rất buồn..
47.Tôi có thói quen hay gói nỗi đau của mình lại, rồi từ từ nhấn chìm nó vào sâu trong tiềm thức. họ không biết tôi đau, nhưng họ cũng không biết từ khoảnh khắc đó, mỗi sự va chạm hay mỗi câu nói từ họ đều trở nên đáng sợ trong tôi một cách im lặng.
48.Có những người cứ tưởng là nắng ấm đời mình, hóa ra là mặt trời của kẻ khác
49.Tốt nhất không nên tốn nhiều thời gian vào mối quan hệ mà ở đó, người ta không bận nhưng luôn không có thời gian dành cho bạn, và bạn không rảnh nhưng lại luôn có thời gian dành cho họ
50.Có một số tâm sự, ta không thể thổ lộ cho người khác biết, nguyện cất trong sâu thẳm con tim, đợi nó dần dần biến thành ly rượu, tự mình cạn.
(Tay buông tay và tim thôi nhớ)
51.Nước nóng hay lạnh thì chỉ người uống mới biết
Mình như thế nào cũng chỉ bản thân mình biết
Người khác không hiểu
Không thể trách.
52.Cho dù anh đi khắp thế gian,nhìn quanh mọi vật bao năm đi nữa. Cũng không bằng những thứ anh đã thấy về tình yêu với em
Cho dù anh đi khắp thế gian, cũng không thể tìm đâu thấy . Người yêu anh như em,nồng nàn và say đắm. Như hoa như mộng, mình say trong vườn tình
Chỉ muốn mình được yêu nhau mãi, như nhân duyên trời đã định. Là anh phải có em, là em phải có anh. Trong cả cuộc đời này, ta gọi nhau là một..
53."Chim đau đã quên mùa ,Hoa sầu đã quên nở. Nhưng những ngày tháng êm đềm của chúng ta xưa vẫn không ngừng làm cho lòng anh thổn thức. Anh như đứa trẻ ngắt bông hoa cầm trên tay và tưởng tượng đó là trái tim mình. Ôi những bông hoa ! Nở bằng nước mắt đau thương nhỏ trên hạnh phúc . Có bao giờ chúng ta sống được hai lần hạnh phúc của mình. Bởi vì dù ngày của chúng ta vẫn còn, kì hạn của chúng ta chưa đến. Nhưng sống trong một kì hạn có phải cũng là sống trong sự chấm dứt đã bắt đầu .. của mình.''
(Nhạc tình hoa niên-số 7:Hoa sầu đã quên nở)
54.Anh sẽ không yêu em,mãi mãi
Anh sẽ yêu em,ở thực tại.
55.Và rồi mình xa nhau như thế, nhanh như khi mình thấy nhau lần đầu. Rồi sau này người ta thấm thía, có những người sinh ra để yêu nhau, nhưng chỉ trong 1 đoạn thời gian mà thôi.
56.Mưa ngoài ra không có dấu hiệu sắp ngưng rơi, nhưng ký ức về quá khứ của tôi thì hình như đã sắp tan ra như làn khói thuốc. Những thứ đã xa chỉ tiếc rằng mưa bây giờ chỉ đơn thuần là những hạt mưa cố ôm vào lòng cố đô đang say ngủ...
57.Tôi yêu những cơn mưa, bởi vì những kỉ niệm của mình đều được bao phủ bởi những cơn mưa vô tình và bình yên. Ngoài trời có lẽ lại mưa to hơn nhiều, từng hạt mưa như được ước tính cho nỗi buồn của tôi.
" Tôi thương em, 1 cơn mưa chỉ có những bài nhạc và không thể thương thêm ai"
58.Đôi khi lặng im là âm thanh mình muốn nghe nhiều nhất
59.Hy vọng anh hiểu ra rằng, em đã thực sự đợi anh rất lâu. Đợi cho đến khi mất hết dũng khí và kiên nhẫn mới buông xuôi. Cho dù sau cùng anh hiểu ra hay không hiểu ra, chúng ta cũng đã bỏ lỡ nhau.
60.Nếu em nói với anh đây là lần cuối anh nhìn thấy em, thì anh có giữ em lại không?
61."Sau này, anh ở bên ai đều không quan trọng,
Quan trọng là dù có thế nào cũng chẳng thể ở bên em."
(Movie:Chúng ta của sau này)
62.Viết lách có niềm kiêu hãnh của riêng nó.
63.Và ngày dài tháng rộng, và biển trời mênh mông, em chỉ mong chúng ta có thể đừng gặp lại. Vì em mong mình không hối tiếc cũng không níu kéo, không có hoài nghi về những điều mình đã trải qua.
64.Nếu không thể bên nhau đến hết đời, vậy chúng ta đến với nhau để làm gì?
65."Cho đến giờ, có ai cướp được anh khỏi em đâu?"
66.Thời gian là hang động, ký ức là sông, em ơi, những gì tôi vớt được trong lòng sông đều là hồi ức về em
67.Với em thì ngoài anh ra, không ai chạm được vào nỗi đau cuộc đời em, với những chàng trai không phải anh thì lúc nào cũng cách xa một khoảng.
68."Nếu cả hai không cùng cố gắng, mọi sự hợp nhau lúc ban đầu cũng sẽ đổi thay"
69."Tôi biết những ánh đèn đó mãi không phải vì tôi mà bật, pháo hoa mãi không phải vì tôi mà đốt. Nhưng tôi đã không mong mỏi những thứ phù hoa nữa, chỉ còn tìm kiếm một tí ấm áp, chỉ muốn đi bộ giữa phố đông nhìn ngắm những gương mặt mà tôi không thể nhớ được. Tôi thích đứng giữa họ, trong phút giây ngắn ngủi, nhìn họ cười, nghe họ reo hò, và thấy mình vẫn còn đủ dịu dàng để vui vì niềm vui của những kẻ xa lạ."
(những ngày xanh - Vĩnh Xuân)
70.Bất luận ai rời khỏi ai đều không phải là quyết định đột ngột.
Lòng người chậm rãi trở nên lạnh nhạt, lá cây dần hóa úa vàng.
Chuyện xưa chầm chậm viết đến kết cục.
Mà yêu,
Là vì thất vọng nhiều , mới biến thành không yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top