Thơ

1.Tôi muốn đi cùng em
Đếm sao trên mặt nước
Hỏi một người năm trước
Biển bây giờ chìm đâu?
Bao la gặp bao lâu?
Thì sẽ thành vô tận..
Tôi muốn đi cùng em
Đọc một bài thơ cũ
Tôi muốn đi cùng em
Hết một cuộc tình buồn

2. Xây bao nhiêu mộng, thế mà,
Đến nay phải gọi người là cố nhân...

(Hương cố nhân - Nguyễn Bính)

3. Ở đời vốn lắm kẻ mộng mơ rất tỉnh
Cười 1 mình, đi tìm động trong tĩnh

4.Em có bao giờ khóc trong vô minh
chỉ mong tàn đau rồi lặng thinh biến mất
chỉ mong chậu hoa bên cửa được chôn cất
vùi trong đất lạnh cả những phong thư.

----

Nhưng trí nhớ chỉ là 1 cơn mưa
anh không thể hồi những gì đã mất
nếu đã mất cứ để cho nó mất
chúng ta có gì ngoài mất mát đâu

(Giữa ai và ai,không ai - Zelda Gin)

5.Em hết yêu anh rồi
Vừa mới hết đây thôi
Vết thương còn rất mới
Nhưng lòng đã nguội rồi... 

6.Người đã sống hết tận cùng năm tháng
Sau vô biên sẽ chỉ có vô biên

(Bài hát ấy vẫn còn là dang dở - Lưu Quang Vũ)

7.Thích 1 người là vừa ngọt vừa ngấy
Yêu 1 người là khổ tận cam lai.!

8.Giá mà ta gặp người sớm hơn
Một tâm hồn sẽ không yểu mệnh vì kiệt sức
Đôi mắt trong ngần cũng không vì thương tâm mà ngấn đục
Người cũng không vì lạc mất thanh xuân mà chôn vùi tất cả...

Giá mà ta gặp người sớm hơn
Đôi mắt sẽ thôi cười thay mỗi một tiếng nấc
Người sẽ thấu được những vết thương rất thật
Khi vạn nỗi buồn lấp kín bằng lặng im...

9.Bao giờ em hết thương anh
Ngày ấy hoa nở cũng thành tang thương

10.Khi nào ta mới quên người ?
Ta không biết nữa, ta lười đổi thay

11.Thương thì rất thương
Hận thì chẳng hận
Ghét thì có ghét
Nhưng mà hết thì đã hết!

12.Ngày mà em ngừng viết cho anh,
Em hiểu rằng lòng mình đã lạnh.
Ai ở cạnh ai đã chẳng còn quan trọng,
Ai bỏ rơi ai cũng đã nhẹ nhàng..

(Tử Đằng)
© phusinhnhuocmong.tumblr

13.Rồi em khoác chiếc áo choàng dĩ vãng,
Chân bước lang thang trên hiện tại không chàng... 

14.Có một người chỉ để nhớ thương thôi
Không yêu được, cả đời không yêu được
Bởi tôi đâu phải người mà người ta ao ước
Là bởi vì không đáng để quan tâm. 

(Có 1 người chỉ để nhớ thương thôi)

15.Chào em người con gái vô tình
Một nửa hồn mình em đã để ở đâu?

16.Chớp mắt đã là quá khứ
Thở dài cũng sắp lãng quên..

17.Mưa ghé vào ngõ nhỏ. Mưa dừng nơi hiên nhà. Mưa vẫn là mưa. Còn tôi hay em chắc gì còn là của ngày xưa nữa.

(Canuoctungtang)

18.Ta như cây bách buồn sau núi
Một mình uống gió một mình say
Người là một bóng chim khuê tú
Chẳng để lại gì sau cánh bay...

19."Ai có thể chữa lành tim hoang phế
giúp hồi sinh hồn lành lặn thuở đầu
đem gạch nát mà xây thành tường mới
dỗ nguôi mình giữa trăm cuộc bể dâu."

20.Là Mặt Trăng với Mặt Trời.
Chung bầu trời ấy mà vời vợi xa.
Là hoang mạc với ngàn hoa.
Có thương đến mấy vẫn là không duyên.

21."Đừng đi...
nếu có bão giông ta muốn được gánh chịu cùng nhau
được chết vì người mình yêu thương cũng là hạnh phúc
nhưng được sống cùng người mình yêu thương thì khổ đau nào cũng chỉ là hạt cát
giữa đại dương trong mắt chúng ta...
...
Đừng đi mà
Đừng đi...
Ai cũng cần phải sống vì một con người!"

(Đừng đi - Nguyễn Phong Việt)

22."Anh chỉ mong mong xua được mùa đông
Ra khỏi trái tim em
Cùng với những âu lo và phiền muộn
Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
Em chỉ gặp toàn niềm vu
Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
Yêu em
Chỉ cần bằng một nửa anh thôi..."

(Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh)

23.Lại gần đây và ôm em vào lòng
      Nói với em rằng em là điều duy nhất anh mong

24."Em không thấy gì ngoài mây đen
trong cuộc đời rối ren không lối thoát
bài ca cũ không còn ai cùng hát
em buồn tan nát,còn anh thế nào ?"

25.Vứt bỏ cả giang sơn như họa
      Đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa
(Thiên Hạ - Trương Kiệt)

26.Có những việc không giải quyết được
bằng mùa xuân,
có những gian truân
không thể diễn giải bằng cung hoàng đạo,
có những dạo
tôi chỉ biết nhớ em

( Lúc nào cũng là quá muộn - zelda)

27.Một ngày mùa xuân em hỏi
tuổi trẻ của tôi có gì
lấp lánh như lọ diệu kì
sót lại từ ngày sắp tắt
chờ mặt trời lặn
chúng ta ra biển ngắm sao
chụm tay hét to kêu gào
điều không thể nói với người mình thích
ôm nhau trong mùa sốt dịch
nhảy múa đón bình minh.

thế rồi tất cả chìm vào lặng thinh
đi qua vùng vịnh chẳng cần giông tố
xoè tay bảo chúng ta đã cố
vậy mà tuổi trẻ vẫn trôi đi.

(Tuổi trẻ)

28.Em đã từng nghĩ
      trời xanh gần hơn thế
      biển xanh gần hơn thế
      chia tay không bao giờ là dễ
      vậy mà mọi thứ
      cứ như không.
    
       Em đã từng nghĩ
       lòng người không mênh mông
       tình yêu chẳng cao rộng
       mọi chuyện sẽ chỉ như giấc mộng
       vậy mà tỉnh dậy
       giấc ngủ đông
      vẫn cháy tro tàn.
            ( Dễ )

29.Tất cả những gì tôi muốn
      vào một buổi chiều mưa giông
      là tay em lạnh mùa đông
      lùa buốt vòng quanh cổ
      thì thào: không cần phải cố
      hãy ôm em đi.

( Ôm )

30.Em đừng nhớ những lời hứa tuổi xanh
một sớm mong manh là bay đi mất
em đừng đau thứ hẹn thề độc nhất
tim người chật ký ức cũng tua nhanh

(đừng )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top