Ngôn tình cổ đại (p2)


26.Đời người là một giấc mộng, vật đổi sao dời, đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, chẳng qua chỉ lặng lẽ như mặt trời mặt trăng, như dòng nước chảy trôi cuốn theo mọi vết tích, cái khó là ở chỗ người ta không chịu từ bỏ chút si niệm của lòng.

Khi một người thờ ơ nói ra hai chữ 'muốn có', người ấy đã nắm được chìa khóa mở cánh cửa trái tim thiếp. Khi người ấy ném ô đi, ở lại cùng thiếp trong mưa, chịu đựng, đau khổ, thiếp đã hoàn toàn mở lòng mình với người ấy. Khi người ấy bảo vệ thiếp, dùng tấm lưng mình chắn tên, đời này của thiếp đã không thể quên được người ấy nữa......

Vì yêu mà sân, vì yêu mà hận. Vì yêu mà si, vì yêu mà niệm. Từ khi ly biệt, sân, hận, si, niệm đều đã hóa thành từng giọt tương tư. Không biết lúc này người có còn oán thiếp, hận thiếp, buồn thiếp, giận thiếp nữa không? Dưới giàn dây leo, ở nơi trăng thanh gió mát, giữa bút, mực, giấy, nghiên này, trong lòng Nhược Hi không có hoàng đế, chỉ có con người đã lấy đi hồn phách thiếp, chỉ có Tứ gia, một mình Tứ gia, mà thôi

Nhớ nhau, ngóng nhau, mà không được ở bên nhau, đa tình khổ hơn vô tình biết bao nhiêu, ruột sầu nát tan từng đoạn, viết thư hồi tưởng lúc bên ai, lệ rơi nhòa chữ trên giấy lụa, hành lang quanh co sâu thẳm, chờ mong lúc gặp lại người.

( Bộ bộ kinh tâm - Đồng Hoa)

27.Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi 

----

"Có duyên ngàn dặm cũng hội ngộ

Đời người đâu thiếu chốn gặp nhau?"

(Duyên kì ngộ - Trang Trang)

28. Chuyện xưa như 1 tiếng than 

 Mộng vàng tan vỡ hồng trần hư không

Tình sơn nghĩa hải trầm luân

Ngoái đầu phút chốc đã thành thiên thu\

----

Chuyện xưa nghĩ lại, từ đầu đến cuối hóa ra người  ta yêu chỉ là 1 ảo ảnh trong lòng

----

Một trang hảo hán cho dù bất tài, ít nhất cũng phải giữ được hai thứ, mảnh đất dưới chân và người phụ nữ của lòng mình

----

Suốt nửa đời ta mải mê tìm kiếm, ngu muội vô tình làm mất báu vật trong tay. Nguyệt nương hỡi, ta nguyện dùng nửa đời còn lại, phổ khúc này mãi mãi nhớ về em

(Hoa tư dẫn - Đường Thất Công Tử)

29.Kéo một người xuống nước không phải vì người kia tội đáng chết vạn lần mà là vì hắn vừa đúng lúc đứng ở bờ sông

----

Con người chính là như vậy, cùng một chuyện nhưng lại có thể nói ra những cách khác nhau

(Lệnh truy nã Đông Cung : Ái Phi đừng vội trốn - Ám Hương)

30.Mấy năm nay luôn mơ thấy những giấc mộng đứt đoạn như vậy, lâu rồi cũng thấy bình thường. Những giấc mơ ấy thậm chí còn có thể biến thành cuộc sống đời thường, không còn phong ba, không còn sóng gió, tháng năm tĩnh mịch

Ha, cuối cùng vẫn chẳng trách được, chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi

Chỉ tiếc rằng, ngay cả 1 giấc mộng như vậy, cũng trở thành lần cuối cùng trong cuộc đời này

(Năm tháng tươi đẹp đi vào mộng)

31."Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan

Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn..."  

(Phong hoa tuyết nguyệt)

32.Duyên ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. 

Đi giữa nhân gian" không phiền,không luỵ"  

33."Thì ra cảm giác thích chính là như vậy...

Khi cả thế gian nhìn chàng,

chàng lại chỉ nhìn ta"

(Hoa gia hỷ sự - Lão Thạch Đầu)

34.Có được cũng tốt, mất đi cũng tốt

Hết thảy đều tùy ở duyên của ta !
Không so đo, không oán trách
Tâm địa sinh trưởng từ dòng nước trong veo
Cầm lên được thì cũng sẽ buông được

35.Duyên đến duyên đi thường hữu hạn, chỉ có tương tư tại vô bờ.... 

36."Đào hoa sở dĩ tịch mịch, là vì động lòng thế gian mà sinh ra, và cũng vì thiên hạ đau thương mà nở rộ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top