Nắng - mưa - cầu vồng

Ngày...tháng...năm...

Không có mưa, cầu vồng mãi mãi trong giấc mơ, nhưng mưa mà thiếu dư âm của nắng, cũng đơn thuần chỉ là mưa heo mây của đông đến. Mưa nắng cùng xuất hiện, cùng tạo nên cầu vồng rực rỡ. Ngày mưa của em đã hết, một ngày mới bắt đầu với những giọt pha lê đọng sót lại. Nắng mai chiếu rọi, dù là nhưng tia hanh hanh nhưng đủ làm ấm phòng em, hâm nóng trái tim lâu ngày bị ủ dột của em. Phải chăng, ác quỷ đã nhân tình trả lại trái tim với một chút dư vị còn sót lại cho thiên thần kia. Vững lòng lên, Uyên Hy ạ, rồi cũng qua thôi, tất cả chỉ là quá khứ... Một quá khứ đau buồn không muốn nhắc đến... Đúng thật, khi mở cửa sổ ra, thế giới bên ngoài thật tươi đẹp làm sao, Lãnh Phong, tạm biệt anh, chúc anh...hạnh phúc với...cô thư kí đó nhé! Cuốn sổ này, em cũng không thiết giữ làm chi nữa, tạm biệt...mối tình duy nhất của em...

Gió ngừng thổi, cuốn nhật kí ngả vàng ấy dần khép lại, kí ức theo cơn gió vụt bay. Kí ức... Cửa chính bật mở, một dáng hình nhỏ nhắn chạy vào, người đã ướt sũng bởi cơn mưa đầu xuân.

- Ông xã à, em về rồi! Trời mưa to như trút hết nước vào đầu em vậy! Haizz... Anh...Anh...?

Cô gái ấy cất cây dù vàng đi, cẩn trọng bước từng bước nhỏ đến gần anh. Không gian lại lặng đi, đến nỗi nghe rõ tiếng xào xạc lá cây trong vườn. Cảm nhận được luồng hơi ấm nào đó, anh quay qua, bất ngờ trước sự hiện diện của cô, song, ánh mắt vẫn vô hồn, không chút xúc cảm. Cô khẽ vẫy cánh tay trước mặt anh, bất ngờ bị bàn tay rắn chắc khác kéo lại, ôm chầm lấy cô. Nhưng, người cô còn ướt kia mà, sao, sao anh lại đột nhiên như vậy, cô là không có phòng bị trước nha!

- Anh, em mới bị mắc mưa...áo còn ướt...anh sẽ bị cảm đó!

- Cô vợ ngốc của anh!

Anh nở nụ cười, cốc nhẹ vào đầu cô, nhân cơ hội sơ hở đó, cô chạy tót lên phòng thay đồ. Anh chỉ biết nhìn cô vợ nhỏ mà cười trừ, vẫn hồn nhiên như thế, đúng, vẫn còn hồn nhiên... Kí ức đã chất đầy trong lòng anh, anh đã hoàn tất mảnh ghép cuối cùng. Tiếng bước chân xuống cầu thang nhanh dần, nhanh dần, cô vợ nhỏ là có chuyện gì sao? Không đợi anh hỏi, cô đã chìa cuốn nhật kí trên bàn mà cô tình cờ thấy được, giơ trước mặt anh, sắc mạte ửng hồng hẳn, chắc nhờ ánh nắng hanh sau cơn mưa.

-Anh...anh đã đọc hết...hết rồi sao? Hết cái cuốn này...? - Giọng cô run run, chắc vì vẫn còn lạnh đây mà!

- Ừ! Viết đạt, "rất tốt"! Nhưng, anh vẫn còn một chút khó hiểu, chẳng biết là ác quỷ đánh cắp trái tim thiên thần, hay thiên thần đã đan lưới tình dụ tên ác quỷ yêu nghiệt ấy sa vào, nhỉ?

Anh nhấn mạnh rõ từng chữ một, sống lưng cô lạnh dần theo từng tiếng anh nói. Anh đã đọc rồi sao, cuốn nhật kí đó, rõ ràng cô đã... Mà thôi, tính hiện tại trước, anh đã đem từng con chữ của cô nuốt trọn như thế, lẽ nào, hôm nay là ngày tàn của mình. Chết rồi, cô không muốn đâu, cô còn trẻ để ra đi cơ mà! Không được, không được! Anh khẽ chạm vai cô khiến cô giật nảy mình, quay sang nhìn anh với ánh mắt vô tội. Vô dụng thôi, ánh mắt ấy không có tác dụng với anh đâu! Anh vẫn cười tươi, song, hình như luồn khí u ám lúc nãy đã trở thành sát khí từ bao giờ, rõ ràng là anh muốn đem cô băm thành từng mảnh đây mà!

- Hạ Uyên Hy! Em hay lắm! Cái gì mà em đã có vài người trước anh, họ tốt hơn anh nhiều, cái gì mà anh không có thành kiến, em không thuận, cái gì mà em bỏ đi theo người cũ, cái gì mà... Nhưng sao cuốn sổ nhỏ đề tên Uyên Hy này lại ghi khác ấy nhỉ! Em chỉ có mình anh, em muốn từ bỏ nhưng không thể, con tim em không nghe lời của em - giọng anh cứ đầu đều nhưng đã làm ai kia rụt đuôi lại, chuẩn bị tinh thần nhận tội - Em còn ghen với cô thư kí ấy nữa, bây giờ chẳng phải em là phu nhân của tổng giám đốc rồi sao, Uyên Hy?

- Anh...không phải...

- Thiên thần đã bị ác quỷ đánh mất trái tim, nhưng, em biết không, ác quỷ ấy lòng tham không đáy, muốn đánh cắp cả trái tim của thiên thần, thế mới đủ!

Nói rồi, anh nhấc bổng cô vợ nhỏ ấy lên, ôm sát cô vào lòng, không gian tươi mới với ánh nắng nhẹ sau cơn mưa đầu xuân. Hình như, trên kia, có cầu vồng thì phải?! Cầu vồng thanh xuân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: