Chương 9: Kết thúc một mối tình...
Ngày...tháng...năm...
Tuyết rơi rồi đấy anh à, màn đêm trắng xóa phủ kín vạn vật xung quanh, phủ quanh hồ nước, nơi hẹn ước ngày xưa, nơi những năm tháng trước ta cùng nhau mơ tưởng, nhưng, không gì là mãi mãi... Em biết, không gì là mãi mãi bởi hiện tại trong lòng anh đang hướng về một bóng hình khác: cô thư kí mới về, phải không anh? Cô ta thật hoàn hảo, kiều diễm, thật...xứng đôi với anh! Song, hình như em là một con người ích kỉ nhỉ? Cứ thấy anh đi bên cô ấy, bàn bạc, nói cười thì lòng em lại quặn đau, hận không phải là em đi cùng với anh, thay thế vị trí ấy! Ích kỉ quá, hèn nhát, Uyên Hy! Người ta đã có người mới, đã có cuộc sống tốt đẹp mới, tại sao, riêng mình lại chờ mòn chờ mỏi suốt ngần ấy năm trời? Sao không thể dứt ra khỏi tình ngu muội mà bấy lâu nay mày cứ ảo vọng người ta rồi sẽ thuộc về mình chứ? Bởi lẽ, giờ đây, anh và em đâu còn gì nữa, chỉ mình em, chỉ mình em điên dại cứ tự yêu tự hận, tự hờn trách anh thôi, phải không, giám đốc Dương? Em không nên ích kỉ như thế, cứ tự mình làm khổ đau chính mình, cứ mơ mộng về tương lai huyền ảo! Em đã khuyên bản thân nên dứt ra khỏi cay nghiệt này, khuyên bản thân vững mạnh bước tới hơn nhưng, trái tim, vẫn thứ ấy nó không nghe em, nó sa vào anh, nó đập liên hồi khi thấy anh và để lại dư âm vỡ khi bóng hình anh khuất xa. Nhiều, rất nhiều, ngay cả nhỏ bạn mà em quý nhất, à mà em đã có bạn rồi nhé, cũng khuyên em từ bỏ đi, đừng bận tâm đến hắn, thế mà em không sao dứt được. Em dần sợ tình yêu, nó mong manh như cánh hoa pha lê, chỉ cần cơn gió thổi nhè nhẹ cũng đủ rơi, vỡ vụn. Thuần khiết thật nhưng mong manh quá, em giờ không mong nữa, chỉ mong, hết kiếp này có thể trông thấy anh, dù khoảng cách thật xa...
Cẩn trọng, anh lật nhẹ từng trang một, thầm trách móc con bé kia quá dại khờ, cứ phải yêu anh thế sao, cứ phải thủy chung nhiều như thế để rồi khổ đau, âu, hay do số phận, kiếp này đã trừng trị cô bé ấy. Anh để cuốn ngả vàng ấy trên bàn, lặng lẽ đi thay đồ. Không khí u ám nặng trĩu hơn theo từng bước anh đi. Trang giấy tiếp tục lật đều, lật đều, cẩn trọng dừng lại trang giấy cuối cùng với vài nét chữ mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top