Chương 6: Kí ức - Nghiệt duyên
Ngày...tháng...năm...
Có những cái, mặc dù đã cũ sờn, mòn rách nhưng không thể nào quên... Đó gọi là: kí ức.
Những cơn gió nhè nhẹ thổi vào căn biệt thự trống vắng. Là sáu năm, đã tròn sáu năm rồi, sáu năm từ cái ngày em phải đối diện với thứ gọi là cô đơn. Cô đơn hòa lẫn sự cô độc tạo thành vòng tròng vĩnh cửu, cứ thế bao bọc người em như bao bọc một con bướm chưa trưởng thành. Khẽ khoác chiếc áo len đã sờn, lặng lẽ bước ra khỏi ngôi biệt thự, cố tìm không gian dành cho những kẻ cô đơn. Lại là gió. Đầu đông. Một chút se se lạnh của từng cơn bấc thổi qua, tim chợt co thắt lại. Từng giọt máu rỉ rả trong tim, từng giọt...từng giọt... Tại sao chứ, Uyên Hy à, con người mạnh mẽ của mày đâu rồi, con người ương ngạnh không bao giờ khuất phục của mày đâu rồi chứ, Uyên Hy! Tại sao, tại sao cứ mỗi khi đứng trước hắn ta, vỏ bọc con người mày lại tan biến hả, tại sao, tại sao, chứ hả Uyên Hy! Đã nhiều lần em cố trấn an bản thân mình, phải mạnh mẽ, không được gục ngã, không được nhớ những gì đã gọi là cũ kĩ, nhưng sao, riêng anh lại không chứ? Mẹ à, mẹ ở trên cao, hãy chỉ con, hãy giải thích cho con về cái số phận này! Số phận oan nghiệt, cuộc đời vòng vo, rồi chạm vào bế tắc, gục ngã rồi tự đứng dậy, đi tiếp, rồi lại va vào một lần nữa... Lại tin vui, hay điềm báo... Vẫn chổ cũ, vẫn là bờ hồ tịnh yên ngày xưa, cảnh vật không những vậy mà huy hoàng hơn, cây rợp bóng mát, từng tia nắng len lỏi khỏi đám mây xám xịt kia, dịu dàng chiếu xuống mặt hồ nước đọng, phản phất những ánh màu vàng kim ánh lên trên nền trời u tối. Thế mà lòng người lại...đổi thay. Âu, có lẽ rằng, lòng người đã không còn nữa, chỉ là cái xác của anh, còn linh hồn, người khác đã cướp đi mất rồi, để lại một tổng giám đốc Dương Thị lạnh lùng, cao ngạo. Từ ngày đó, có thể, linh hồn anh đã chết rồi...đã tan biến đi khỏi thế giới này rồi! Chỉ còn em, với linh hồn xưa cũ, vẫn ngồi đây, chờ anh, chờ linh hồn xưa quay về...trong vô vọng. Ấy thế mà em vẫn chờ, vẫn đợi, như một thói quen vậy, anh có thấy ai ngốc như em không? Cứ ngồi đây, mong chờ hình bóng anh mỗi ngày rồi lại tự bản thân mình chua xót, thầm nhắc không có lần sao. Song, vẫn tiếp tục.
Hóa ra, khi yêu con người ta lại đau khổ, mệt mỏi như vậy. Miệng cứ mắng xả, hờn trách, dậy sóng mà trong lòng thì đau như cắt, từ từ khứa nát trái tim, rỉ máu... Yêu là thế sao, yêu khiến con người ta mệt mỏi, hoài nghĩ thế sao, tại sao, tại sao trên đời này lại có cái tình yêu đau đớn thế chứ? Em với anh, có thể nào gọi là nghiệt duyên không, Lãnh Phong? Em trốn tránh anh, em đã từ bỏ quê hương để đi tìm cái gọi là khởi đầu mới, em đã bay qua Pháp để học tập và làm việc, mong muốn có một cuộc sống đẹp đẽ, tươi mới khác, nhưng, lại gặp anh! Lại gặp anh!
P/s: Òa, dạo này bài tập nhiều quà a~ KHó viết truyện được quá!!! QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top