Chương 5: Công việc mới - rắc rối bắt đầu



Ngày...tháng...năm...

Một chuỗi ngày đen đủi dai dẳng vẫn cứ tiếp tục bám theo em, dằn xé em như thế nào sao? Chỉ là một công việc, một công việc thấp hèn với đồng lương ít ỏi, đủ sống qua ngày, thế thôi, sao lại? Ông trời thật biết cách trêu người mà, sao cứ nhắm vào con người đã lụi tàn này chứ... Công ty lớn, một công ty lừng danh khắp nước, ông trời biết con người này phải khó khăn biết dường nào không, mệt mỏi đeo đuổi học trường đại học danh tiếng, cốt lõi chỉ để được vào công ty đó thôi, để được hưởng vinh hoa phú lạc, có đủ tiền lương để mà sống! Song, cuộc đời tại sao lại trớ trêu đến thế, gặp anh! Một giám đốc cao quý, lãnh đạm, lạnh lùng với cương vị cao, một người mà em đã từng ngưỡng mộ mà đeo đuổi một chuyên ngành khó khăn này, một người em luôn thầm thán phục, lại là Dương Lãnh Phong. Không còn gì trớ trêu hơn được sao? Ông Trời?... Nếu biết là như thế, nếu em điều tra thêm một ít về công ty, em đã không mù quáng bỏ ra ngần ấy năm trời để đeo đuổi... Tại anh, tất cả...là...tại anh mà ra cả...Lãnh Phong! Chỉ là một công ty thôi mà, chỉ là một địa điểm rất bé nhỏ trong hàng tỷ hàng tỷ thước trên Trái Đất bao la, trên cả mấy chục nước, tại sao là mở công ty ở đây cơ chứ! Tại sao...rốt cuộc là tại sao...em đã làm gì anh phật lòng chăng...em đã...làm gì khiến phải trả giá...thế này...? Người ơi, mẹ ơi, nếu ở trên trời xin hãy giúp con...hãy trả lời cho con biết kiếp trước, con là mắc phạm lỗi gì...mà kiếp này lại chịu cảnh đày đọa như thế! Em vẫn hận anh, giám đốc Dương! Khi nhận cuộc gọi từ công ty nổi tiếng ấy, em đã vui mừng biết bao, hạnh phúc biết bao khi đã được nhận làm nhân viên trong công ty mà ít ai dám tơ tưởng, anh biết em đã hạnh phúc như thế nào không? Tối đó, em thầm cảm ơn ông trời, em cảm ơn rất nhiều, thầm sung sướng trong lòng vì cuộc đời vẫn không hoàn toàn là tâm tối, không hoàn toàn là bế tắc, em mường tượng về ngày mai, đồng nghiệp mới, môi trường làm việc mới, em sẽ bị công việc chất chồng mà quên đi hình bóng anh, nhưng...đó chỉ là ước mơ viễn vông! Đặt chân vào công ty xa hoa lộng lẫy, em muốn nhảy cẫng lên, em muốn nói với mọi người rằng cuối cùng tôi cũng đã được vào công ty làm việc. Nhưng vừa đảy của vào phòng giám đốc, bắt gặp dáng người...anh, gương mặt...anh! Một giây sững sờ, bế tắc... Em không biết phải làm gì, quay đầu bỏ chạy...hay dũng cảm bước tiếp? Những con chữ ấy đang quay quanh trong trí óc em, trống rỗng...! Còn anh, vẫn khuôn mặt đó, vẫn đôi mắt vô hồn ấy ngước nhìn em, một cái nhếch mép mang ý cười... Cứ như vậy mà sống sao, cứ như vậy mà sinh tồn trong xã hội này sao, lại phải mỗi ngày...à không...hằng giờ đều bắt gặp ánh mắt anh...dõi theo...như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy!

Đây là phận...hay...khổ đau? Là sự quả báo của kiếp trước...hay...ân huệ trời ban?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: