Chương 4: Chuyện tình ác quỷ - thiên sứ ngốc


               Ngày...tháng...năm

Đã lâu lắm rồi chưa sửa sang lại căn biệt thự u buồn này nhỉ, lâu lắm rồi... Kho kí ức vẫn vẹn nguyên, như trái tim này vậy... Thời gian trôi qua thật nhanh, kim đồng hồ quay đều lả lướt... Đã 5 năm rồi, em đón cái Tết một mình, đã 5 năm rồi, em sống với cô đơn. Không người bạn, không họ hàng, không, không một ai cả...tất cả...đã lui về dĩ vãng. Em hận anh, Lãnh Phong! 5 năm, một thời gian quá lớn để từ bỏ anh, nhưng, không được, thứ tình cảm ấy vẫn còn vẹn nguyên, như quyển nhật kí em đã viết về anh: không sờn rách, không úa tàn... Trái tim vẫn còn đau, còn đập mãnh liệt khi thấy hình bóng anh, dù chỉ trong khung ảnh ngày xưa, dù đã phai mờ. Anh đã đẩy em vào con đường tối tăm để rồi, em phải tự vực dậy, tự gồng mình bước trên thảm hoa hồng anh đã chọn. Hoa hồng có gai...từng mũi gai nhọn cứ đâm xuyên vào da thịt em, để rồi những giọt máu đỏ tươi cứ thấm đều, thấm đều trên từng bước chân em qua. Âu, máu là hữu hạn, em đã gục ngã, đã kiệt sức để đeo đuổi ước vọng của anh, ước vọng duy nhất: trở thành nhân viên tập đoàn Dương Thị. Em muốn một lần đặt chân đến đó, một lần nhìn thấy anh đang ngạo nghễ với chức vụ đạt được, đang tung hoành khắp bốn phương... Song, em chỉ nhìn anh như thế này thôi, không làm gì được, cứ mặc cho máu rỉ từng giọt, cứ mặt cho tin thắt lại, cứ mặt cho nước mắt chảy dài nhưng những giọt nước mắt này, cũng như máu, đã khô cằn mất rồi...chỉ còn thân xác vẫn còn trụ vững mà thôi... Thế nên, tự lúc nào em trở thành một kẻ hèn, đến nỗi phải nực cười, trốn tránh tập đoàn Dương Thị Cuộc tình em và anh, nói đúng hơn là tình đơn phương của em như thiên sứ và ắc quỷ vậy, tất cả đều ở một ranh giới khắc nhau mà mỗi người, tự xung quanh đã mọc rào cản bao giờ...

Anh, một tên ác quỷ tuyệt tình đội lớp thiên sứ bay lên chốn cỏ cây, tìm gặp một thiên sứ dại khờ khoác lên mình vẻ dũng mãnh để cướp trái tim, để lấy những dòng suối mặn... Ác quỷ chọn trái tim vì hơn hết, nó chỉ có một... Khi trái tim thiên sứ chợt rung lên cùng những nhịp đập khi chớm yêu, ác quỷ vội cướp nó đi, để lại trong thiên sứ nỗi uất ức, hận thù... Thiên sứ đau khổ là thế, ấy mà tên ác quỷ lại trưng vẻ mặt đắc ý của hắn ta, hiên ngang quay về chốn địa ngục, nơi đó, hắn là quỷ vương... Thiên sứ sống trong vùng cỏ cây, hoa lá xanh tươi, nhưng, sự cảm thụ của cô về vẻ đẹp này dần mất đi vì cô không có trái tim, chỉ còn thân xác tuyệt mĩ, diễm lệ này...

Ác quỷ tuyết tình, vô cảm là anh, còn thiên sứ xấu số ấy là em, chính anh đã hại em, dù vô tình hay cố ý, kẻ đau thương, kẻ cứ phải bước đi với lỗ hổng to một bên trái lòng ngực, khoảng trống vừa đủ cho một trái tim. Không có tim, không có sự rung cảm, ác quỷ thật tàn nhẫn, hắn đã làm cho thiên sứ dù đi ngắm hoa trong vườn ngự uyển, hay nhìn vầng thái dương chói lọi huy hoàng vẫn không rung động. Anh, anh làm tim em chai sạn đầy vết rạn nứt, một trái tim chỉ biết đập để sinh tồn, không biết gì ngoài việc duy trì mạng sống để sinh tồn, nên, chắc rằng, suốt quãng đời còn lại, em sẽ sống cô đôc, phải không anh – ác quỷ? Năm năm trôi qua như cơn gió bấc lạnh lẽo, đứng giữa chốn đông người, em thoáng giật mình khi cảm thấy mình lạc lỏng, như lọt thỏm vòa hố sâu giữa đường trơn tru, bằng phẳng. Để rồi, bất cứ người phàm tốt bụng nào, dù đã cố hết sức của bản thân vẫn không kéo em lên cái hố sâu ấy, mà ngược lại, hố càng lún dần, càng thêm sâu, thêm sâu nữa. Những người ấy cứ đến rồi đi, cứ yêu em rồi lại tự buông tay, vốn dĩ, em không tim, tim em, tình yêu em đã bị một tên quỷ vương cướp mất như một trò đùa số phận, không hơn...không kém...

Chắc anh không biết, có những lúc em rất run, lo, sợ,... Mỗi đêm, nằm trên chiếc giường trơ trọi giữa căn biệt thự nguy nga, tráng lệ, cái mớ cảm xúc hỗn độn ấy lại ùa về, em sợ, em sợ em chỉ là con rối trong mắt anh, một con hậu hữu dụng trên bàn cờ hoang vắng chỉ còn vua đối vua, hậu đói hậu. Bàn cờ ấy có thể thắng tùy thuộc vào sự điều khiển của vua, còn hậu, chỉ là một con cờ có giá trị nhất của vua... Em sợ anh điều khiển em, lấy tình cảm em làm trò đùa để em làm lá chán, dụ dỗ quân bên vào tròng để tiêu diệt, em sợ...em sợ lắm ấy, quỷ vương! Em sợ, bản thân này như mẹ của em, rốt cuộc, cũng phải sống một cuộc đời cô đôc, không người thân, người quen, chỉ còn mình em mà thôi. Âu, em đã tự hỏi bản thân này, chẳng lẽ, đều do ông trời sắp đặt? Hay kiếp trước, bản thân em đã có tội tình gì mà cứ phải chịu đau, chịu khổ, chịu đắng cay?

Cổ họng em bay giờ đắng lắm...khóe mắt cay nữa, nước mưa sao mặn quá vậy nè...ác quỷ...anh thấu lòng em chăng? Nực cười nhỉ, một câu hỏi vớ vẩn ấy mà sao em lại hỏi anh, người quyền cao chức rộng, sống trong xa hoa phú quý này lại nhớ con người giữa xã hội tấp nập thế ư? Chắc không đâu, là do em mường tượng mà thôi, trí tưởng tượng em giàu đấy nhỉ, em vẽ ra viễn tưởng quá cao vời rồi, anh không cồn bận tâm con người này đâu, anh!

              

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: