Chương 1 : Gặp gỡ


_Cho hàm số y bằng f(x) xác định trên K ........Tiếng thầy giáo dạy toán vang lên nhẹ nhàng trước sự tĩnh lặng của lớp học , bên ngoài vài tiếng gió khẽ đung đưa cây xào xạc xào xạc từng hồi . Vy Tưởng cúi đầu xuống chép bài , mái tóc ngắn của cô khẽ động đậy từ gió ngoài cửa sổ đưa vào , mùa thu rồi , buổi chiều trời gió man mát , dễ chịu hơn hẳn mùa hè vừa qua . Cô lấy tay khẽ đưa mái tóc lên vành tai tiếp tục chép bài , bỗng tiếng thầy giáo dừng lại , Vy bất giác đưa mắt ra nhìn ngoài cửa .

 - "Bạn học Lý" – Tiếng thầy giáo chủ nhiệm trầm trầm vang lên .- Em ra đây cùng tôi một lát . – Vừa nói xong , thầy chủ nhiệm quay lưng đi .Gương mặt hiện rõ nét bất ngờ bất ngờ ,cô thấy hai viên cảnh sát đứng ngoài đợi và nói gì đó với thầy chủ nhiệm , cô cũng nhanh chóng đứng dậy , xin phép thầy dạy toán rồi ra khỏi lớp trước con mắt tò mò của mọi người .Trong phòng trống có bộ bàn ghế gỗ đã cũ kĩ , chiếc quạt treo tường quay đi quay lại kêu vù vù , gió khẽ đưa khiến mái tóc của cô đong đưa . Dưới mái tóc ấy là một khuôn mặt nữ sinh trắng trẻo , đầy đặn nhưng trông có vẻ hơi ảm đạm , u buồn , đôi mắt hai mí của cô lướt qua những người trong phòng , gồm có thầy chủ nhiệm và hai viên cảnh sát , đôi môi hồng của cô mấp máy chủ động hỏi trước :- E..Em tưởng rằng đã chất vấn xong rồi chứ ạ ??- À không , hôm nay các anh đến lấy lại lời khai của em xem có đúng không thôi ! – Một anh cảnh sát đứng góc phòng nói , trông anh ấy còn trẻ , khá đẹp trai nữa  . "- V..Vầng" ,anh cảnh sát viên ngồi đối diện , mắt nhìn vào tập giấy đang cầm trên tay ,hỏi cô :- Vào lúc 5 giờ 36 phút chiều ngày 26 tháng 7 , em ở đâu và làm gì ??- Em hôm đấy ở nhà một mình và xem phim ạ . Vẫn cái giọng nho nhỏ , hơi run vì sợ của cô . Thực chất vào cái ngày hôm đấy cô có nhớ gì đâu , cô chỉ biết rằng mình đã gặp phải một hiện tượng lạ . Đó là tối ngày 25 cô ngủ , lúc dậy đã là ngày 27 rồi , cô cứ trả lời rằng mình ở nhà là được- Bọn anh được báo cáo là nhìn thấy EM vào thời gian ấy lúc đang trên đường đi lên ngọn núi sau trường mầm non ?? Em giải thích đi ?Cô trả lời lại với giọng run run , cô chẳng nhớ chuyện gì vào ngày hôm ấy cả :- Em khôn.. không biết .... Chắc do nhìn nhầm thôi ạ ......Anh chàng cảnh sát đứng ở góc phòng lên tiếng với giọng hơi đùa :- Em cứ bình tĩnh mà trả lời thôi ! Bọn anh không làm gì đâu mà em run như cầy sấy th.....Một cái lườm nguýt từ viên cảnh sát ngồi đối diện với Vy Tưởng khiến cho anh phải bỏ dở câu nói .- Em có quen đứa bé này không ? – Đoạn nói rồi anh cảnh sát lôi tấm ảnh đặt ra trước mặt cô . Một đứa bé tầm 5 tuổi ,mặc chiếc áo đồng phục của trường mầm non , đang nở nụ cười .- Đây là đứa con của bố em với vợ lẽ ạ. – Cô cụp đôi mắt xuống , nhìn xuống dưới chân .Anh cảnh sát ngồi im , nhìn cô với ánh mắt hơi buồn nhưng cứng cỏi . Mấy giây sau , anh lại hỏi :- Bọn anh tìm thấy đứa trẻ ở ngọn núi mà nghi em đã đến vào chiều 26 , đứa trẻ đã bị giết một cách dã man và bị chôn ở sau núi . Vì em không có bằng chứng ngoại phạm , lại có người tố cáo em nên bây giờ em đang là nghi phạm . Anh mong em sẽ có sự trung thực để loại bỏ mọi sự nghi ngờ đang chĩa về mình và hợp tác điều tra với cảnh sát.

  Nói xong anh đứng dậy , ra khỏi cửa nói mấy câu với thầy chủ nhiệm và ra hiệu cho anh kia đi về. Anh chàng khi nãy đứng ở góc phòng đi ra trước mặt cô , đưa ra tờ giấy nhỏ bảo :- Đây là số điện thoại của anh ! Nếu có vấn đề lớn , nhỏ , hay cần sự giúp đỡ thì gọi cho anh .Cô cầm lấy tờ giấy , khẽ gật đầu , miệng nở nụ cười tươi đốn tim bao cô gái trẻ , anh nói tiếp :À , anh tên là Lâm Vũ Cung , vui lòng được làm quen với em !Nói xong anh chạy ra khỏi phòng , lên xe về trụ sở . Cô cũng từ từ đứng dậy , nhét tờ giấy vào túi áo và quay về lớp , thầy chủ nhiệm đã đi đâu rồi ,cô nhìn hành lang dọc không có bóng người .Chân bước những bước nhỏ , cô cúi mặt xuống , nghĩ ngợi . Cổ cô nghèn nghẹn lại , tại sao mình ăn ở tốt, chưa bao giờ làm chuyện xấu mà bây giờ lại phải chịu đựng những điều không hay thế này .Khuôn mặt của cô bắt đầu có những giọt nước mắt đang chảy , trong suốt nhưng lại mặn chát , đầy ấp những sự buồn bã và đau khổ , cô ngồi thụp xuống mà khóc . Trong tiếng nấc , cô gọi tiếng mẹ nho nhỏ, từng câu , từng câu :- M..Mẹ , sao con lại phải chịu những chuyện này ?? !! – Nước mắt trên đôi má hồng của cô ngày càng nhiều . Bỗng có bàn tay đặt trên vai cô , giọng nói nhỏ nhẹ vang lên :- Biết ngay là có chuyện mà , may là anh để quên thẻ cảnh sát ở đây đấy nhá .Cô ngước mắt lên nhìn , là Vũ Cung , anh chàng lúc này không nở nụ cười rạng rỡ nữa , anh cười nhẹ nhàng bảo : - Nào , đứng lên , lên xe anh đèo về nhà mà nghỉ ngơi . Chắc em cũng mệt mỏi rồi phải không ?Anh đưa bàn tay ra cho cô cầm rồi dắt cô vào chiếc Toyota 86 màu trắng . Cô ngồi vào trong xe , đôi mắt vẫn buồn thiu , hoe đỏ . Vũ Cung lấy balo của cô từ lớp toán , bảo cô là anh đã xin thầy dạy rồi . Anh đóng của , khởi động xe , ra khỏi cổng trường anh bảo cô chỉ đường , Vy Tưởng ngồi im re , chỉ tay cho anh đi .Chợt anh dừng lại trước cửa hàng trà sữa , mua hai cốc vị mát cha  . Màu xanh dịu của lá cây khiến tâm trạng của cô bình tĩnh dần , quả là anh cảnh sát hiểu rõ tâm lý của các cô thiếu nữ nha  .Trả tiền , vào xe , anh áp vào má cô cốc trà sữa mát lạnh , khiến cho cô có gì đó hơi thẹn , má cô đỏ ửng , cô lấy tay cầm cốc trà sữa rồi quay mặt đi . Anh thấy thế liền cười rồi khởi động xe và đi tiếp .Đến căn kí túc xá 2 tầng , cô bảo anh dừng xe lại , chỉ đây là nhà của cô . Anh mở to mắt ra ngạc nhiên hỏi : - Em sống ở đây cùng với mẹ à ?Cô nhìn anh , bảo với giọng vẫn hơi run run vì nãy khóc :- Mẹ em mất rồi anh ạ !Anh không hỏi nữa , bảo cô :- Tối nay , anh qua đón em đi ăn nhé ! Nhớ chuẩn bị đấy . – Nói rồi anh đóng cửa xe rồi phóng đi , chưa kịp để cô nói gì .

 Kết thúc chương 1 

Tác giả : Vũ Tùng Dương :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ốc