Ch5: Tiếng la hét trong đêm
Dmitri sau khi ghi chép lời khai của Ivan, ông thoắt lấy cái mũ Ke-pi đang móc lơ lửng trên cạnh một cái ghế và đưa nó lên đầu, ông ta choàng tiếp chiếc áo khoác quân phục lêm người, hai tay nắn nắn lại cổ áo và tiến bước rời khỏi túp lều. Dmitri khẽ gật đầu rồi mất hút đi trong buổi nắng chiều chói chang đang chen nhau len lỏi qua từng ngóc ngách. Chiếc bóng to lớn ấy dần dần biến mất trong nắng tà, để lại hai mảnh màn lều bay phấp phới.
Ivan nuốt nước bọt, thả lỏng cơ thể trên chiếc ghế gỗ. Mắt nhìn vào khoảng không vô định, tay vắt lên trên trán. Từ trước tới giờ, chưa lúc nào mà cậu cảm thấy có lỗi và lo lắng giống như bây giờ. Hai hàm răng của Ivan nghiến lại, cậu bĩu môi để không lộ ra vẻ mặt thất thần bây giờ.
"Chết tiệt, tại sao chứ?"
Cậu lại tự trách bản thân mình, nhưng không thể làm gì được nó. Nội tâm của Ivan bây giờ là một mớ hỗn độn giữa những cảm xúc lẫn lộn. Bỗng có một giọng nói đánh thức cậu khỏi những ý nghĩa tiêu cực ấy:
"Ivan! Ivan, tôi tìm cậu nãy giờ đấy. Nào đi thôi, bữa tối đã sẵn sàng rồi" – Anya vén tấm màn che của túp lều lên.
"Bữa tối?" – Ivan mơ hồ.
"Đúng, bữa tối đấy. Cậu không cảm thấy đói sao? Nào, nhanh lên" – Anya thúc giục.
Đôi mắt vô hồn của Ivan bỗng nhiên sáng lên, cậu gật đầu lia lịa rồi vội chộp lấy chiếc mũ ca lô của mình nhét hẳn vào túi áo. Cậu nhanh nhẹn theo Anya rời khỏi túp lều.
Anya dẫn cậu băng qua một dãy nhà đã bị phá hủy, dưới đất lổm chổm các viên gạch vụn và đất đá. Ivan tỏ vẻ khó khăn khi vượt qua trong khi cậu còn đang chưa khỏe hẳn, bỗng có bàn tay nắm lấy đôi tay vẫn còn ửng đỏ của cậu. Ivan bất ngờ, suýt chút nữa thì cậu lại hét lên một cách ngượng ngùng:
"Này, cẩn thận đấy. Để tôi giúp cậu"
"Thôi nào, đồng chí quân y Anya... Tôi không phải là con nít đâu..." – Ivan ngại ngùng.
"Im lặng và cứ đi theo tôi đi"
"Thôi... Được rồi" – Ivan từ bỏ.
Cô cứ tiếp tục dắt cậu băng băng qua từng dãy phố, cho đến khi bỏ lại sau lưng là một thành phố hoang tàn bị tàn phá bởi bom đạn và khói lửa mịt mù. Ivan gật gù ngoảnh lại, nhìn ngắm vẻ hoang tàn bi thương đó. Trong trái tim cậu bỗng quặn đau lại, một nỗi đau còn hơn chết đi.
Anya nhẹ nhàng kéo chiếc quân phục đã sờn màu của Ivan lại, cậu bất thình lình quay mặt lại. Đập thẳng vào mắt Ivan là dòng sông Volga bi tráng đã khởi đầu cho từng khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời người lính của cậu. Trái ngược với hình ảnh lạnh lẽo ban đầu, dòng sông cứ như lột xác hoàn toàn. Dòng nước êm đềm dịu dàng không hề hấp tấp. Ánh nắng vàng óng phản chiếu trên mặt sông tạo thành các điểm lấp lánh sáng chói. Cậu có thể nhìn thấy những cái lô cốt của địch đã bị phá hủy nhưng tạo điểm nhấn cho nó là những lá cờ đỏ được cắm trên nó; đang bay phấp phới dưới làn gió chiều thoảng qua. Ở một góc bờ sông, những cây cọc hình thánh giá được cắm đều nhau, tô điểm thêm lác đác xác những xác thuyền dạt vào bờ.
Ivan lững thững bước đi xuống dưới bờ sông, làn gió từ con sông thổi nhẹ làm cho mái tóc cháy nắng của cậu bay phấp phới. Cậu dừng lại khi đã cảm nhận được dòng nước của Volga dưới chân mình, Ivan đưa tay mình xuống:
"Chà, ấm thật nhỉ" – Ivan mỉm một nụ cười trên khuôn mặt.
"..." – Anya im lặng.
"Cô biết đấy, đồng chí quân y Anya. Lúc trước, tôi rất khó để đưa ra một quyết định quan trọng gì đó. Nhưng, hiện tại thì điều ấy lại rất dẽ dàng với tôi như thể tôi đã quen với nó rồi vậy"
"Một sự lựa chọn giữa ranh giới sống và chết, nó chỉ cho ta chọn một cái. Và phải đưa ra một cách kịp thời nhất, bằng không; mọi thứ đều là công cốc"
"Cô có nghĩ những quyết định từ trước đến giờ của tôi đều sai lầm chứ?" – Ivan trầm mặc.
"Không hề, trái lại thì tôi thấy cậu làm rất tốt đấy chứ!" – Anya động viên.
"Về chuyện gì?"
"Về tất cả"
"Giống như cậu đã nói, cậu chỉ được chọn giữa sống và chết. Nếu đã quyết định rồi thì không thể nào rút lại được, nhưng tôi biết cậu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất, bởi vì cậu là Ivan Koslov mà!" – Anya mỉm cười rất tươi khi đáp lại cậu.
Ivan khựng lại một khoảnh khắc, bàn tay cậu run lên. Đôi tai đỏ ửng đó nhưng được che khuất dưới ánh nắng chiều. Một cảm xúc mới lạ đã xuất hiện trong cậu. Có lẽ?
"Cảm ơn cô, đồng chí quân y Anya. Tôi..."
Anya có lẽ đã nhận ra được bầu không khí ngượng ngùng này, cô bắt đầu đánh trống lãng:
"Chết thật, tôi chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ? Tôi là Trung Sĩ Anya Makarova, phụ trách ban quân y số 19. Gọi tôi là Anya là được rồi, không cần lễ nghi như vậy đâu" – Anya chen lời.
"Được, đồng chí quân... À, ý tôi là Anya!"
"Và từ bây giờ tôi cũng sẽ gọi cậu là... Ivanlov nhé" – Anya nín cười.
"Này, cô nghe nó ở đây thế?" – Ivan xấu hổ.
"Chả phải lúc nào đồng chí Thiếu Tá cũng luôn miệng kêu cậu là Ivanlov đó sao? Mà nghe cái tên đó rất hợp với cậu đấy" – Anya cười khúc khích.
"Chịu cô đấy..." – Ivan gãi đầu.
Ivan ngồi thụp xuống bờ sông, tiếng sóng róc rách nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Những cơn gió thổi đi tạo thành những tiếng rít nhẹ. Anya cũng từ từ ngồi lại bên cạnh cậu.
"Cảm ơn cô nhé, Anya" – Ivan thủ thỉ.
"Vì điều gì?"
"Tôi nghĩ cô là người biết rõ nhất chứ? Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi trong lúc tôi bị thương"
"Đó là trách nhiệm của tôi mà, Ivanlov. Hãy cảm ơn cả Alina nữa, con bé cũng khá vất vả khi chăm sóc cho cậu đấy" – Anya nhắc nhở.
"Được, tôi sẽ cảm ơn em ấy khi gặp lại. Cảm ơn cô"
"Mặt trời sắp lặn rồi, ta trở lại doanh trại thôi!" – Anya đứng dậy, kéo tay Ivan.
"Này, chờ đã..."
Anya lại tiếp tục kéo tay Ivan theo cô ấy, thoăn thoát qua lối mòn dẫn về doanh trại.
Một bóng người lờ mờ xuất hiện dằng xa, đứng vẫy tay về phía hai người:
"Chị Anya, chị Anya!"
"Alina?"
"Chị đã đi đâu thế? Và đây là... Đồng chí Koslov?".
"À, ừ... Gọi tôi là Ivan là được rồi"
"Được, anh Ivan!" – Alina mỉm cười.
"Lúc nãy, chị nói với em là dẫn anh Ivan đi ăn tối. Mà sao hai người lại đi từ từ hướng bờ sông về vậy..." – Alina nhìn chằm chằm vào hai người.
Ivan ngớ người, bất giác buông bỏ sự níu kéo của Anya ra một bên.
"Haha, chuyện đó..." – Ivan cười trừ.
"Ấy, hình như đồng chí Thiếu Tá gọi tôi thì phải. Tôi đi trước nhé Ivan; chị giao cậu ấy cho em nhé, Alina!" – Anya vội vàng chạy đi mất.
"Này, đừng bỏ tôi chứ!"
"A-à anh Ivan" – Alina nhỏ giọng.
"Vâng?!" – Ivan bất ngờ.
"Anh đói chưa, ta đi ăn nhé" – Alina nhìn xuống đất.
"À rồi, ta đi thôi. Em dẫn anh đi cùng chứ" – Ivan gãi đầu.
"Vâng! Không thành vấn đề!"
Mặc dù Alina đã nói dẫn cậu đi ăn nhưng ở đây, người dẫn đường vẫn là Ivan. Cậu dẫn cô gái trẻ đi qua các tán lều và đến được khu nhà bếp dã chiến. Ivan ra hiệu cho cô gái ngồi xuống một thân cây sồi đã bị đổ.
Thật ra, nói là đi ăn cho sang chứ bữa ăn ở chiến trường rất khắc nghiệt, chỉ vỏn vẹn có khoai tây nghiền và nước đậu. Nhưng đối với mọi người lúc đó, món ăn đó còn ngon hơn khi ăn cùng với người khác. Ivan nhanh nhẹn nhờ người đầu bếp chuẩn bị hai phần, cậu cầm trên tay hai phần ăn và chạy ra chỗ của Alina:
"Alina, xin lỗi đã để em phải chờ. Phần của em đây!"
"Ah, cảm ơn anh, Ivan" – Alina nhận phần ăn của mình bằng cả hai tay.
Ánh nắng buổi chiều bắt đầu tắt dần nhường lại nhiệm vụ cho ánh trăng buổi tối. Ánh sáng bập bùng từ chiếc đèn dầu đã cũ hắt vào vách tường. Bên cạnh vẫn là Ivan và Alina đang tận hưởng buổi tối của mình:
"Alina này, cảm ơn em đã chăm sóc anh trong khi bất tỉnh nhé và... cả khi nãy nữa, anh không biết làm gì để cảm ơn em cho bằng hết" – Ivan đột ngột thốt lên.
"Anh-Anh không cần làm gì cho em đâu! Đó là nhiệm vụ của người quân y mà..."
Alina bất giác nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của mình, ánh mắt hướng về chàng trai trẻ. Một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng bỗng hiện lên trên đôi mắt của Ivan. Giữa chiến trường khốc liệt đẫm máu này vẫn còn có những bông hồng như Alina và Anya vẫn đang ngày đêm phục vụ, vậy thì Ivan lại càng hạ quyết tâm hơn, về một mục đích mà cậu cho là sự quyết định đúng đắn của bản thân.
Buổi tối càng tạo cho Stalingrad đậm vẻ hoang vu và u buồn, những tiếng súng và pháo nổ ran lên tô thêm sắc màu cho bản hùng ca được thể hiện bằng máu và nước mắt của những binh sĩ. Tiếng bước chân hành quân càng lúc càng rõ dần, không khí ở doanh trại bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tiếng người la hét, rên la toát lên khỏi các đoàn xe thồ - Không khác gì một mớ hỗn loạn.
"Alina! Các thương binh được đưa về từ tiền tuyến rồi! Nhanh lại đây, mau lên!" – Một người lính quân y khuôn mặt thất thần và bụi bặm cùng với bộ quân phục sẫm vàng nhuốm đầy máu.
Alina nghe thấy điều đó, lập tức cô để ngay phần ăn của mình vẫn còn dang dở xuống đất. Cô bắt đầu chạy thục mạng về phía lán cứu thương trong khi Ivan vẫn chưa định hình được điều gì cả. Sau vài tiếng la hét thất thanh từ lán thương binh, cậu mới biết được tình hình hiện tại. Những ký ức đau thương trong tâm hồn của Ivan được gợi nhớ lại, cả những nỗi đau cậu chịu đựng trên chiến trường. Nỗi đau mất đi người thân, bạn bè, đồng đội lại bị vực dậy bằng những âm thanh mà cậu không muốn nghe nhất. Ivan bỗng chốc mất đi bình tĩnh, những âm thanh kinh khủng đó dồn dập trong tâm trí cậu ngày càng nhiều.
"IVAN!"
Một giọng nói tự nhiên vang lên, đánh bay những âm thanh tiêu cực kia đi. Ivan mở to đôi mắt ngấn đầy sự đau thương của mình lên, cậu chạy thật nhanh theo hình bóng của Alina vượt qua tất cả. Cậu xông thẳng vào lều thương binh.
Một khung cảnh nhiễu loạn hiện lên trước mặt cậu, trên mặt đất đầy ắp các thương binh đang la hét thất thanh vì đau đớn. Có những người đã ngất đi vì cơn đau dai dẳng về thể chất và tâm hồn ấy, các y tá và lính quân y thì đang tấp nập cấp cứu cho họ. Ivan đứng như trời chồng trước viễn cảnh ấy, có ai biết rằng chỉ vài ngày trước tình hình của cậu cũng giống với bọn họ.
Bỗng từ trong góc phòng, có một người thương binh đang bị thương rất nặng. Phần bụng dưới của anh ta gần như đã bị tứa ra ngoài gần hết, máu chảy ra không ngừng. Ivan nhận ra ngay người lính ấy, cậu băng băng qua hàng dãy các thương binh khác, đến bên người đàn ông. Cậu hoảng hốt:
"Stoichkov! Tại sao cậu..." – Ivan cầm lấy bàn tay đang lạnh dần của người lính.
Stoichkov – Đó là người bạn ở thị trấn Pontonny của cậu, cả hai cùng nhập ngũ và ở chung trại huấn luyện với Ivan một thời gian ngắn. Sau khi bị điều ra tiền tuyến, cả hai lại tạm thời không thể liên lạc với nhau vì khác đơn vị. Thế mà giờ đây, Stoichkov đang hấp hối dưới vòng tay của Ivan.
"Stoichkov! Stoichkov! Nghe tớ này, người anh em!"
"Ở lại với tớ đi, Stoichkov!" – Ivan lớn giọng.
"I... Ivan, Là cậu ư?" – Stoichkov yếu ớt lên giọng.
Stoichkov ngước mắt lên nhìn vào mặt của Ivan xác nhận, Stoichkov đưa bàn tay run cầm cập nhẹ nhàng đưa từ trong túi áo ra một tấm ảnh dính đầy đất và máu đỏ, khẽ nhét vào túi áo bên ngực của Ivan.
"Ivan... Tớ xin lỗi, tớ... Tớ đã hứa là sẽ không chết..."
"Không... hãy ở lại với tớ, Stoichkov!" – Ivan ôm lấy khuôn mặt đầy vết thương của chàng chiến sĩ.
"Xin lỗi... Ivan à, sau khi chiến tranh kết thúc... Hãy quay trở về... Và nói rằng tớ đã chiến đấu vì Tổ Quốc đến hơi thở cuối cùng..."
Stoichkov dùng hết sức lực bình sinh cuối cùng của mình, nhổm người dậy và nắm chặt đôi tay đang ửng đỏ lên của Ivan. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện cuối cùng trước khi trở về với hư vô:
"Hãy nói với mẹ của tớ... Tớ nhớ bà ấy nhiều... Tớ nhớ nhà lắm... Hãy thay tớ gửi lời đến bà ấy... Rằng tớ là đứa con ngoan..."
Dứt lời, Stoichkov sặc sụa liên hồi. máu từ trong cổ họng bắt đầu bắn tung tóe lên bộ quần áo của Ivan, đôi mắt đã từng rất nhiệt tình và vui vẻ ấy bắt đầu trở nên vô hồn không một tí sức sống. Ivan gào hét trong tuyệt vọng:
"Cấp cứu! Cấp Cứu! Quân y! Giúp tôi với!"
Cậu nghiến răng, không một ai lắng nghe cậu cả bởi vì họ đang bận bịu tới mức không thể để ý xung quanh nữa. Bất giác, Cậu đưa cánh tay lên trên bàn cấp cứu gần đó, nhanh một vài bộ băng gạc, Ivan cố gắng nhét lại những thứ bầy nhầy bên ngoài vào. Cậu băng bó không biết là bao nhiêu lần, nhưng máu vẫn ứa ra không ngừng. Câu lay lay cơ thể của Stoichkov nhưng Ivan nào biết, cậu ta đã trở về với đất mẹ.
Ivan thững thờ, hoàn toàn mất đi sức sống. Đôi tay nắm chặt và liên tục va chạm xuống mặt đất cho đến khi nó rớm máu mới dừng lại.
"Ivan! Cậu ấy chết rồi! Hãy để cậu ấy thanh thản đi..."
Một bàn tay đập mạnh lên đôi vai mệt mỏi của Ivan, một giọng nói quen thuộc cất lên – Đó chính là Anya. Ivan sững sờ, ôm chặt xác người bạn nhưng rồi một hồi lâu sau, cậu lại đặt Stoichkov nằm lại ngay ngắn.
"Anya, nhờ cô chăm sóc người bạn này của tôi" – Ivan ghìm giọng lại.
Sau đó, thực tại khốc liệt không để cho cậu hồi tâm. Ivan và các binh sĩ Hồng Quân khác được huy động để hỗ trợ các thương binh di chuyển từ chiến tuyến trở về nơi an toàn, từ lúc đêm tối cho tơi khi mặt trời ló dạng qua các tòa nhà đổ nát.
Buổi sáng ngày tiếp theo, mọi việc mới dần dần ổn định hơn. Số lượng thương binh được đưa về doanh trại chỉ sống sót được một nửa, một sự thật quá đỗi tàn khốc. Những tia nắng chói chang ấy lại được vươn mình xuyên qua những tầng mây một lần nữa. Đằng sau các lô cốt bị phá hủy là một bãi đất trống – Nơi quy tập những binh sĩ tử trận trên chiến trường. Có một bóng người, rất quen thuộc. Lại thêm một lần nữa, cậu tự tay chôn cất đi người bạn của mình.
Ivan trầm ngâm trước phần mộ của Stoichkov. Cậu không nói một lời nào cả, cứ thế trải qua vài tiếng đồng hồ cho đến khi Anya đi tìm cậu.
Anya phát hiện ra cậu đang ngồi trên một cái gốc cây khô trước ngôi mộ của người bạn, Cô đến gần Ivan, đứng sau cậu chỉ vài bước chân.
"Ivan này... Tôi..." – Anya lên tiếng.
"Cô không cần phải an ủi tôi đâu, Anya. Cuộc đời này thật trớ trêu, phải không?"
Ivan đột nhiên cất lời khi nghe thấy tiếng động, cậu cứ ngồi đó và nói trong khi không ngoảnh mặt lại.
"Haha... Ai mà ngờ được chứ, chúng ta lại gặp lại nhau kiểu này, nhỉ Stoichkov?"
Ivan vừa nói vừa sờ lên cây thánh giá bằng gỗ được đóng xộc xệch khắc tên Stoichkov được cắm trước ngôi mộ, cậu xoa xoa lên nó một cách ân cần giống như sờ lên những thứ đồ kỉ niệm. Cậu cứ lặng im như thế một lúc lâu, khiến Anya cũng không thể làm gì được.
Ivan thở dài – Cái thở dài của sự buồn bã và khó chịu.
"Cô biết không, đồng chí Anya? Tôi và Stoichkov thậm chí đã từng hứa với nhau trước khi gặp lại sẽ không bao giờ ngã xuống. Giờ đây khi nhắc về cậu ấy, tôi chỉ nghĩ đến những gì cậu ấy đã trải qua. Những thứ ấy thật khủng khiếp"
"Thậm chí, gia đình tôi đã chết dưới tay bọn khốn đó. Và bây giờ người bạn tội nghiệp của tôi cũng phải nằm xuống trước họng súng của đám ác quỷ ấy. Còn gì tệ hơn khi đôi bàn tay này, chính tay tôi đã phải đi chôn cất tất cả những người mà tôi trân trọng. Thật là không thể tha thứ được"
Như cần phải nói điều gì đó, Ivan bất thình lình quay lại đối diện với Anya. Đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt không còn vui vẻ như trước nữa mà thay vào bằng một thái độ dứt khoát và đầy ngang tàng.
"Hãy hứa với tôi, chỉ tôi và cô được biết!" – Ivan yêu cầu.
"Được!" – Anya đáp nhanh.
Sau khi nghe được câu trả lời, Ivan ngồi thụp xuống đất. Bắt đầu câu chuyện của cậu vào vài ngày trước – Khi cậu còn ở tiền tuyến nội thành Stalingrad.
"Vài ngày trước đó, khi tôi gặp gỡ cô lần đầu tiên ở trong nội thành. Tôi đã được giao cho nhiệm vụ triệt hạ cái lô cốt chết tiệt ở phía cuối con phố. Và tôi đã làm được, tuy có chút khó khăn nhưng những thằng khốn trong đó cũng đã chết"
"..."
"Và còn nữa, cô biết chứ? Tôi đã đụng độ với một cỗ xe tăng Đức khi tôi triệt hạ xong cái lô cốt đó. Đó là một chiếc Panzer IV, hơn hết là nó đang hướng họng pháo vào đầu của tôi. Chiếc tăng bò dần dần về phía lô cốt, nó khạc ra viên đạn tóe lửa. Bằng một cách thần kì nào đó, tôi chỉ bị thương nhẹ"
"Tôi đã khiến nó trả giá bằng một quả bộc phá, nó nặng hẳn 5kg đấy! Lô cốt và cả cỗ xe tăng đều bị thổi bay. Và điều nực cười hơn là... Chui ra từ tháp pháo là một cô gái, một cô gái người Đức!"
Anya trợn tròn đôi mắt giương về phía Ivan, cứ như cậu đang nói đùa với cô vậy.
"Cô ta bị thương khá nặng, và tệ hơn là tôi đã tha chết cho cô ta. Chết tiệt..."
Nói đên đây, Ivan lặng đi. Cậu vò đầu bứt tai tỏ vẻ không bằng lòng:
"Vì tôi đã quá yếu đuối, thậm chí tôi không thể xuống tay với kẻ thù... Tất cả đồng đội của tôi... Stoichkov, Thiếu Tá Dmitri... Tôi đã phản bội lại họ. Tôi đã phản bội lại lòng tin của Tổ Quốc"
Một cơn gió mạnh thổi qua, bầu trời trong xanh của Stalingad bắt đầu được che phủ bới những đám mây âm u đen kịt. Những tiếng thét của nó đang gầm vang hết mọi ngõ đường trong thành phố cho đến tận cành cây ngọn cỏ ngoài ngoại ô.
Ivan lấy tay kéo nhẹ chiếc mũ Kê-Pi trên đầu xuống sát sóng mũi, che đi đôi mắt đang đỏ hoe nhưng không hề có một giọt nước mắt nào, chúng chảy ngược lại vào trong. Trái tim cậu đã chịu quá nhiều đả kích, nó có thể nổ tung bằng một cú dứt điểm nào đó từ kẻ thù trong tương lai.
Trên khuôn mặt đã in hằn đầy vết tích đó, có một nụ cười bất chợt hiện lên với ánh mắt chằm chằm nhìn vào Anya
"Anya, cảm ơn cô vì tất cả, có thể đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Vì ngày mai kia, tôi có thể nằm xuống – Nơi đất mẹ Stalingrad này. Tôi sẽ bù đắp lại cho những niềm tin đã bị tan vỡ ấy bằng xương thịt và viết lên lời thề bằng máu của tôi" – Ivan lặng lẽ.
"Tôi sẽ khiến bọn chết tiệt ấy phải nằm sấp dưới mũi giày của tôi, chà đạp chúng cho đến khi nào đôi chân này không đứng được nữa, nợ máu thì phải trả bằng máu!"
Những giọt mưa bắt đầu lất phất xuống đôi tay đang khẽ run lên ấy, những cơn gió thổi bay vạt áo của Ivan tung bay lên trong làn mưa nhẹ nhàng cứ như thể ông trời đang tạo thêm những khúc đồng ca với nỗi đau của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top